Liên tục hơn một tháng, Phong Quang không đăng nhập vào game, cô làm ổ trong nhà, dù có tiết cũng không muốn đến trường.
Cô sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Hàng ngày ngoài ăn ngủ ra thì cô vẽ tranh đọc truyện, đương nhiên ngủ chiếm hai phần ba thời gian.
Cuộc sống chán chường như vậy thế nhưng cô không tăng được lạng thịt nào mà còn sút mất mấy cân, nói ra chỉ sợ người khác ghen tị.
Cuối cùng trợ giảng thông báo, nếu cô tiếp tục không đi học, năm sau cô sẽ phải học lại! Dù môn chuyên ngành của họ có nhẹ nhàng cũng không thoải mái đến mức đó!
Phong Quang không còn cách nào khác, đành phải sửa soạn đi học. Đã một tháng không ra ngoài vậy mà những người đi đường vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô.
Không có hứng thú nghe bọn họ bình xét về mình, Phong Quang đi thẳng vào tòa nhà giảng đường, tìm phòng học cần đến. Tiết học hôm nay là tin học cơ bản, đây là môn chung, vì vậy sinh viên đã ngồi kín cả phòng học. Phong Quang không có bạn bè, thế nên cũng không có ai giúp cô chiếm chỗ.
Cô chỉ nhìn thấy một vị trí trống ở hàng ghế cuối cùng, nhưng ngồi bên cạnh vị trí đó là một nam sinh viên thoạt nhìn không dễ gần lắm.
Cô do dự trong giây lát rồi đi tới:
“Xin hỏi bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa?” Hắn lắc đầu.
Phong Quang đặt túi xuống, ngồi bên cạnh hắn. Cô vừa ngồi xuống thì giáo viên cũng vào, nhưng cô không có lòng dạ nào để nghe, ngược lại người ngồi bên cạnh luôn hí hoáy viết gì đó vào vở làm cô tò mò. Cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của hắn, càng nhìn càng cảm thấy hình như đã gặp hắn ở đâu rồi... Hắn viết xong một trang lại lật một trang mới.
Phong Quang liếc mắt một cái, thấy trên giấy dày đặc những con số và kí hiệu mà cô xem không hiểu, giống như mật mã gì đó?
Cô nhích gần lại, nhìn chằm chằm gương mặt hắn rất lâu, hoàn toàn không chú ý hình như tốc độ cầm bút viết của hắn nhanh hơn, rất lâu sau, cuối cùng cô chắc chắn:
“Là anh ư?”
Bàn tay đang viết của hắn khựng lại, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn quên mất gương mặt cô cách hắn rất gần, vì thể, khoảng cách bấy giờ giữa họ chỉ vài centimet, có thể hôn đối phương bất cứ lúc nào.
Ánh mắt giao vào nhau, rốt cuộc là tim ai đang đập thình thịch không ngừng, họ không biết nữa.
Một lúc sau, Phong Quang nhìn không chớp mắt, khen hắn:
“Lông mi của anh dài quá, là tự nhiên à?”
“Ồ, da cũng đẹp nữa, anh dùng kem dưỡng da nhãn hiệu nào vậy?”
“Vừa rồi anh đang viết gì thế?”
Cô nhìn vào quyển vở, “Là mật mã trình gì sao? Đây là chuyên ngành của anh à? Anh là sinh viên khoa IT ư?”
Là code chương trình, không phải chuyên ngành, khi căng thẳng hắn sẽ viết. Đúng vậy, hắn là sinh viên khoa IT.
Trong lòng hắn thầm trả lời câu hỏi của cô, Âu Tuần gấp quyển vở lại, “Tôi chưa bao giờ thấy cô học tiết này.”
Nói như thể hắn nhớ mặt từng người học lớp này vậy.
“Bởi hôm nay là lần đầu tiên tôi đến.”
Nét mặt của cô rất thoải mái với việc trốn học, không hề cảm thấy xấu hổ:
“Tính cả hôm nay, chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi nhỉ. Này, anh tên là gì thế?”
Gia giáo nhà họ Hạ dạy rằng trước khi hỏi tên người ta thì phải giới thiệu bản thân mình trước, nhưng cô “nổi tiếng” vậy rồi, muốn tìm một người không biết cô e rằng hơi khó.
“ Âu Tuân.”
“Viết thế nào?”
Cô cầm quyển vở của hắn, rút cây bút trong tay hắn, viết hai chữ “ Âu Tầm” (1) trên trang giấy sạch sẽ đúng theo phong cách của cô chủ nhỏ ương ngạnh.
“Không phải”
Tầm mắt của hắn lướt qua cái cổ mảnh khảnh, nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của cô... Nhìn tiếp xuống phía dưới, hắn không thể tưởng tượng ra.
“Vậy là chữ Tuấn (2) này sao?”
Không hiểu sao khi nhìn cô nghiêm túc nghiên cứu tên mình, trong lòng Âu Tuân lại thấy ấm áp như có một dòng nước nóng chảy qua, hắn hạ thấp giọng xuống:
“Là Tuần của Thảo Tuần (3).”
“Ồ, cái này tôi biết, Cỏ Tuân, một loại cỏ thơm trong truyền thuyết, nghe nói ăn vào sẽ trở nên xinh đẹp.”
Cô mỉm cười, viết nắn nót hai chữ lên trang giấy... Â Âu Tuân.
*********
(1)Trong tiếng trung, ba chữ Tuân , Tầm và Tuấn (2) đều phát âm giống nhau.
(3) Thảo Tuần hay Cỏ Tuân: Một loại cỏ trong truyền thuyết, mọc trên núi Thanh Yêu, thân thẳng hoa vàng, quả đỏ, nghe nói ăn vào sẽ trở nên xinh đẹp.