Quyển 5 - Chương 13: Công lược hacker

“Đây là chuyện tốt mà!” Phong Quang vỗ tay, “Chúc mừng anh đã thoát khỏi tay cô ta.”

Đạo Hữu Tâm: “...”

Nhưng nhìn ánh mắt chán nản của anh ta, Phong Quang rụt tay về, xấu hổ che giấu ánh mắt vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, cố gắng giả bộ làm người biết lắng nghe, “Sao cô ta lại li hôn với anh?”

Li hôn này ám chỉ li hôn trong game.

“Người chúng tôi gϊếŧ hôm đó là đồ đệ của Trầm Vô Ngôn.”

“Cho nên?”

“Bang hội của tôi đã bị bang hội của Trầm Vô Ngôn đánh cho tan tác rồi.”

“Sau đó?”

“Trầm Vô Ngôn nói sẽ gϊếŧ cho đến khi tôi rớt hết trang bị.”

Phong Quang chỉ cảm thấy đồng tình trong giây lát, “Chờ đã... chỉ nói sẽ gϊếŧ anh cho đến khi rơi hết trang bị, thế còn Mộng Quả Nhi thì sao?”

“Chuyện tội gϊếŧ Triệu Tiểu Lộ không liên quan đến Tiểu Mộng.”

Đạo Hữu Tâm ngửa mặt đón gió, “Tôi thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, chỉ mong sao Trầm Vô Ngôn không trả thù Tiểu Mộng.”

“Anh thật là...”

Đao Hữu Tâm ngẩng đầu nhìn cô. Phong Quang định thốt ra hai từ “đồ đần” bèn nuốt ngược trở lại, “Anh là... người đàn ông tốt!”

Anh ta lại cúi đầu, “Tôi hiểu Tiểu Mộng, cô ấy lựa chọn chia tay tôi là đáng lắm.”

Đồ đần! Phong Quang hắng giọng:

“Đời còn dài, gái còn đầy, việc gì phải vương vấn mãi một nhành hoa, không có Mộng Quả Nhi, anh sẽ tìm được người khác tốt hơn mà.”

Anh ta ngắm phong cảnh phía xa xa, ánh mắt trống rỗng.

“Hơn nữa... hơn nữa cũng chỉ là thế giới trong game thôi, đúng không? Anh nghĩ thử xem, trong game Mộng Quả Nhi khá xinh đẹp đấy, nhưng không chừng ngoài đời lại hoàn toàn khác, thật ra cô ta là một gã đàn ông thô lỗ cọc cằn thì sao?”

Ánh mắt Đao Hữu Tâm đã có hồn hơn, anh ta hỏi:

“Có phải cô biết gì không? Liên quan đến Tiểu Mộng, nếu không tại sao hôm đó nhìn thấy cô, cô ấy lại vội vã rời đi như vậy?”

Là vì Phong Quang biết cô ta từng mượn thân phận phu nhân của quản lý cấp cao trong Mê Âm Các đi tiếp cận Trầm Vô Ngôn, chuyện sau đó bị bại lộ, Mộng Quả Nhi bị đuổi khỏi Mê Âm Các.

Sau khi rời khỏi Mê Âm Các thì cô ta thay tên đổi họ, thay đổi gương mặt, tại sao Phong Quang biết ư? Bởi vì chính hồi đó Mộng Quả Nhi mua thuốc dịch dung từ chỗ cô.

Phong Quang không định trả lời như vậy với Đao Hữu Tâm, dù gì Đạo Hữu Tâm cũng là một người đàn ông tốt.

Được rồi, cô sẽ cứu anh ta lần này, “Anh nói đúng, tôi biết bí mật của Mộng Quả Nhi, thế nên cô ta mới sợ tôi.

Thật ra cô ta là đàn ông, hơn nữa còn là gay, ngoài đời anh ta thích đàn ông, bởi vậy mới dùng tài khoản nữ, muốn quyến rũ những anh chàng khác nhau để thỏa mãn du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của mình, anh là người bị hại thứ ba.”

“Tiểu Mộng là nam... không, tôi không tin!”

Đó là nữ thần trong lòng anh ta, Đạo Hữu Tâm không thể nào tin được.

“Tôi đã nói xong rồi, tin hay không tin là chuyện của anh, nhưng anh nghĩ mà xem, tôi lừa anh làm gì? Mà chuyện Mộng Quả Nhi sợ tôi anh cũng thấy rồi đấy, tại sao anh ta sợ tôi? Không phải vì tôi biết bí mật của anh ta sao?”

Đao Hữu Tâm đau khổ ôm đầu:

“Tôi phải làm gì đây...”

“Đừng đau lòng quá, xóa tài khoản này đi, lập một tài khoản khác, coi như làm lại từ đầu.”

“Tôi... tôi hiểu rồi.” Phong Quang chớp mắt, hiểu nhanh vậy cơ à?

Hình như anh ta tỉnh ngộ hơi nhanh thì phải? Vẻ thâm tình ân hận ban nãy đâu rồi?

“Cảm ơn cô.”

Đạo Hữu Tâm chân thành nói cảm ơn, sắc mặt không còn buồn bã như lúc đầu nữa. Khi anh ta sắp sửa đi, cô ngơ ngác vẫy tay:

“Nhớ đừng mặc đồ trắng nữa, nổi bật quá.”

Anh không phải nam chính, mặc đồ trắng làm gì?

Đạo Hữu Tâm gật đầu rời đi.

Bỗng nhiên sau lưng Phong Quang vang lên một giọng nói:

“Cô đã lừa anh ta.”

Cô quay đầu lại, giật mình thót tim, Nhậm Ngã Hành không biết xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nghe trộm được bao lâu, nghe đến chỗ nào, tóm lại bây giờ cô vừa nhìn thấy hắn trong lòng đã cảm thấy sợ hãi.