Đoàn người Phong Trần Nhất Thương cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Từ sau khi tụ hội với Nhậm Ngã Hành và Phong Quang ở cửa đánh Boss, bầu không khí này ngày càng lan rộng.
Phong Trần Nhất Thương nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn anh ta, anh ta lại nhìn hai đôi trai gái ân ái ở cuối hàng...
Thôi được rồi, cuối cùng, anh ta đánh bạo hỏi trước:
“À..... chị vợ... tên này có chăm sóc chị không?”
“ừ!”
Nhìn xem nhìn xem! Nữ thần Vãn Dương lần nào trả lời câu hỏi cũng mang theo tư thế kiêu ngạo lạnh lùng, sao bây giờ lại trả lời đơn giản thế, hơn nữa không hề tỏ thái độ kiểu “tôi trả lời câu hỏi chính là phúc của anh.”
Phong Trần Nhất Thương lại hỏi Nhậm Ngã Hành, “Người anh em tốt, chắc chắn cậu đã rất phong độ ga lăng bảo vệ chị vợ, phải không?”
“Ừ.”
hắn cũng trả lời một chữ giống thế, nhưng nếu như là bình thường hắn sẽ không trả lời những câu hỏi thế này.
Cho nên mới nói rất không ổn mà!
Phong Trần Nhất Thương kéo tay Hạ Thiên đi sang một bên, nói thầm:
“Anh cảm thấy giữa họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.”
“Ừ, em cũng thấy thế.”
Thế là, một trai một gái đều nhìn chằm chằm Phong Quang và Nhậm Ngã Hành bằng ánh mắt giống nhau.
“Bang chủ, vẫn đánh boss chứ?” Cây Mít không quan tâm đến bầu không khí lớn tiếng hỏi.
Khoai Tây cũng phụ họa theo:
“Đúng thế, bang chủ, anh và bang chủ phu nhân thắm thiết yêu thương thế nào cũng cũng được, nhưng chúng ta đừng lãng phí thời gian của nữ thần Vãn Dương được không?”
“...” Cặp đôi vừa nãy còn ân ái vui vẻ chẳng lẽ không có mấy người ư?
Phong Trần Nhất Thương cảm thấy hình như bản thân không còn chút uy nghiêm của bang chủ, anh ta tự kiểm điểm lại mình, rồi la lớn:
“Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Đi, chúng ta đánh boss thôi!”
Tiếp sau đó tất cả đều thuận lợi, thật ra boss chính là vua cương thi trong ổ cương thi, dù lực sát thương cao nhưng cũng không đỡ nổi pháp sư siêu cấp trong đội bọn họ.
Phong Quang cầm cây sáo bạch ngọc đặt bên môi thổi một hơi, trong nháy mắt máu của mọi người đều được lấp đầy, không quá năm phút, vua cương thi ngã rầm xuống đất, rương bảo vật cũng xuất hiện, Hạ Thiên mở rương ra, ngoài một ít tiền vàng thì có một cây bút phẩm chất tím.
Phong Trần Nhất Thương đưa cây bút cho Khoai Tây, vì Khoai Tây là pháp sư trị liệu từ xa, vũ khí của cô ấy chính là bút.
Lần đầu tiên vào phó bản nhận được vũ khí của mình, khỏi nghĩ cũng biết Khoai Tây vui cỡ nào. Khi Phong Trần Nhất Thương định chia tiền, Phong Quang xua tay:
“Không cần chia cho tôi đâu, tôi không thiếu chút tiền này, mọi người, có duyên sẽ gặp lại.”
Vừa dứt lời, cô lập tức rời khỏi tổ đội, một mình đến Chủ Thành Lạc Đồ ngắm phong cảnh, cũng không muốn trò chuyện riêng với Hạ Thiên.
Nghĩ tới bên Hạ Thiên nhiều người náo nhiệt, còn bên mình cô đơn lẻ loi, cô ngồi trên tháp Chu Tước thở ngắn than dài.
Sau đó cô chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng thở dài, liếc mắt sang nhìn, hóa ra đầu bên kia tháp cũng có một người đang ngồi, nhưng thoạt nhìn bóng lưng người nọ còn buồn bã cô độc hơn cả cô, nhất là khi anh ta mặc một độ bồ trắng tang thương.
Phong Quang nhìn anh ta, đúng lúc anh ta quay người lại, ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, họ nhìn nhau thật lâu trong im lặng.
Cuối cùng vẫn là Phong Quang lên tiếng trước:
“Chào anh.” Dù nhìn bề ngoài anh ta cũng không khỏe lắm (1)
""Chào cô!.""
Đạo Hữu Tâm trả lời lại bằng vẻ mặt buồn thiu, nhiệt độ quanh người anh ta cực kì thấp.
Lạc Đô là thành phố phồn hoa nhất trong game, còn tháp Chu Tước là nơi cao nhất tại thành phố này, dùng khinh công bay lêи đỉиɦ tháp Chu Tước sẽ thu trọn phong cảnh Lạc Đô vào trong tầm mắt, cũng khó trách ngoài Phong Quang, vẫn còn có những người khác ở đây.
Phong Quang không hề cảm thấy kì lạ với sự xuất hiện của Đạo Hữu Tâm, điều cô thấy lạ là tâm trạng lúc này của anh ta, ngoảnh đầu nói chuyện với người khác rất mỏi cổ, vì vậy cô đứng lên bước mấy bước, ngồi bên cạnh Đạo Hữu Tâm:
“Này, anh sao thế?”
Chỉ bằng cách bắt chuyện rất không lịch sự này của cô, nếu là trước đây, Đao Hữu Tâm sẽ không để ý đến cô, không chừng còn sinh ác cảm, nhưng hiện giờ anh ta không nghĩ nhiều vậy, vì nỗi đau đè nặng trong lòng làm anh ta không thở nổi.
Anh ta đau khổ nói:
“Tiểu Mộng và tôi đã li hôn rồi.”
*********
(1) Trong tiếng trung, từ “xin chào/chào anh” nếu dịch theo nghĩa đen là “anh khỏe!”