Quyển 4 - Chương 4: Công lược anh hàng xóm

An Đồng gật đầu lễ phép, đẩy xe lăn ra khỏi phòng làm việc, hắn vừa mới ra, cô gái đang ngồi trên ghế đã lập tức chạy đến.

“Sao rồi? Xảy ra chuyện gì thế? Có khó giải quyết lắm không?”

Cô hỏi liên tục ba câu, có thể thấy được cô đang lo lắng.Trong tình huống thế này, còn có người an ủi đúng là cảm giác rất tốt, An Đồng nhìn cô, sự lo âu trong mắt vơi đi một chút nhưng rất khó nhận ra,giọng hắn trầm xuống:

“Không thấy mẹ tôi nữa.”

“Không thấy? Là sao?”

Hắn suy nghĩ một lát: “Đại khái, dùng mất tích để hình dung thì đúng hơn.”

Phong Quang bỗng im bặt. Này, hệ thống, đã nói là thanh xuân vườn trường tươi mát mà? Kịch bản này tiến triển không đúng, đang trở thành kịch bản điều tra phá án rồi! Hệ thống:

“Thế giới này không ổn định, giá trị hắc hóa ban đầu của mục tiêu công lược nằm ở điểm giới hạn, hơi sai lệch với kịch bản, mời ký chủ tự nắm bắt.”

Khốn thật! Cô thầm chửi thề, không ngờ An Đồng lại là nhân vật ở điểm giới hạn hắc hóa, cũng tức là, giờ cô không thể xác nhận hắn đã hắc hóa hay chưa. Nếu như vậy thì sẽ không chỉ tăng độ khó công lược mà còn trở thành mối nguy cho cô.Thông thường, nhân vật công lược hắc hóa cũng là do người đi công lược đi không đúng đường, mà đây là lần đầu tiên cô gặp phải đối tượng công lược vừa mới bắt đầu đã muốn hắc hóa.

Phong Quang thầm khóc ròng thành dòng sông , cô to mồm nói sẽ theo đuổi hắn, có thể rút lại không? Cô muốn sống tiếp rồi tính. Ký chủ oán giận ngút trời, thì nhiệm vụ sẽ kết thúc sao? Đương nhiên không thể. Phong Quang thầm thở dài thườn thượt, nhưng ngoài mặt cô tỏ ra đã lấy lại tinh thần sau khi ngạc nhiên, cô kéo tay An Đồng nói lời an ủi:

“Anh yên tâm đi, mẹ anh sẽ không sao đâu.”

“Cô Hạ, cám ơn cô.”

An Đồng không nắm lại tay cô, cũng không rút ra, cho dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng vẫn duy trì thái độ không xa lánh cũng không gần gũi. Phong Quang cảm nhận sâu sắc trách nhiệm nặng nề, cô còn cả một chặng đường dài phải phấn đấu.

An Đồng đã xa rời kịch bản ban đầu, cô không thể chỉ trông chờ vào thượng đế sắp đặt, mà phải tự dựa vào mình, con đường phía trước vẫn còn rất dài...Lúc ở trường, Phong Quang cũng không tập trung, chỉ mải suy nghĩ cách để kéo gần quan hệ với An Đồng, Phương Nhã Nhã ngồi bên gọi mấy tiếng cô mới hồi hồn. Mà Mục Thiên Trạch thì nhìn Phong Quang chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu ta nghĩ là cô cố tình làm lơ Phương Nhã Nhã.

Phong Quang nhún vai, tưởng cô thèm quan tâm sao? Phương Nhã Nhã để một tờ phiếu ở trên bàn Phong Quang:

“Hạ Phong Quang, cậu vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ nào. Cậu xem cái này trước đi, chọn một câu lạc bộ mà cậu muốn tham gia?”

“Nhất định phải tham gia câu lạc bộ sao?”

“Tham gia câu lạc bộ không những có thể kết bạn với những người cùng sở thích, mà còn được cộng điểm, tớ nghĩ cậu nên tham gia thì tốt hơn.”

Cho dù tâm trạng của Phương Nhã Nhã hơi khó chịu vì thân phận của Phong Quang nhưng cô ta cũng cố duy trì thái độ khách quan khi nói chuyện với cô. Phong Quang thờ ơ hỏi:

“Câu lạc bộ nào thoải mái nhất.”

“Cái này...Câu lạc bộ Trà đạo và câu lạc bộ Mỹ thuật hình như đều rất thoải mái.”

“Vậy được.”

Phong Quang lấy bút viết đại vài chữ, đánh chữ V ở sau câu lạc bộ Trà đạo, sau đó cô đưa giấy cho Phương Nhã Nhã:

“Tôi viết xong rồi.”

Thật miễn cưỡng! Phương Nhã Nhã cầm đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ lặng lẽ quay lưng đi.Cuối cùng cũng hết giờ học, Mục Thiên Trạch đứng dậy, định đến bàn Phong Quang để nói chuyện với cô.Nhưng tiếng chuông vừa reo thì Phong Quang liền cầm túi chạy mất dạng, chẳng để ý gì đến Mục Thiên Trạch.

Mục Thiên Trạch im lặng vài giây, cho đến khi Phương Nhã Nhã đi đến bên hắn nói:

“Chúng ta đi thôi.”

“Uhm.”

Cậu ta gật đầu, nghênh ngang ra khỏi lớp học.Tài xế của Mục gia đưa hai người họ đến ngôi biệt thự màu trắng ở vùng ngoại ô, Mục Thiên Trạch nhấn chuông cửa đi vào trong, nhìn thấy An Đông đang ngồi trong vườn chăm sóc hoa.

“Anh An!”

Phương Nhã Nhã vui mừng chạy đến, ngồi bên cạnh hắn. An Đồng ngẩng đầu, nhìn cô ta đầy ấm áp:

“Hai đứa tới rồi à?”Nhìn dáng vẻ Phương Nhã Nhã vui mừng như vậy, trong lòng Mục Thiên Trạch rất khó chịu. Được thôi, cậu ta thừa nhận anh họ cậu ta rất dễ tạo thiện cảm cho người khác.

Cậu ta uể oải ngồi đối diện An Đồng, hỏi:

“Dạo này anh sao rồi?”

“Vẫn vậy thôi.”

Hình như vui vẻ hơn một chút, An Đồng nhớ đến Phong Quang ngày nào cũng kiếm đủ cớ đến tìm mình, cuộc sống bình yên của hắn như thêm chút gợn sóng.

“Em nghe nói...”

Mục Thiên Trạch đắn đo: “Dì đã mất tích.”

“Sao?”

Phương Nhã Nhã kinh ngạc.

An Đồng hé môi, dùng ánh mắt dịu dàng ý bảo mọi người đừng lo:

“Anh tin mẹ chỉ là tạm thời rời khỏi, một mình đi khuấy khỏa, bà sẽ không sao đâu.”

“Anh An.” Mỗi khi thấy hắn mỉm cười nói không có gì, thì trong lòng Phương Nhã Nhã đều vô cùng khó chịu.

Lúc này, bỗng có một người nhảy xuống từ bức tường dây leo xanh mướt, tư thế của cô vô cùng đẹp mắt, ngay cả khi mặc váy cũng không bị lộ hàng, cô đứng vững giang tay vui vẻ nói:

“Tư thế hôm nay đúng là 100 điểm! An Đồng...”

Sau khi nhìn rõ trong sân, ngoài An Đổng ra còn có hai người khách không mời mà đến, Phong Quang bỗng im bặt, cô nhanh chóng thu lại tay. Không khí trở nên rất im ắng.

Mục Thiên Trạch vốn vì chuyện dì mất tích mà đến an ủi anh họ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc, si mê nhìn An Đồng chằm chằm của Phong Quang, cậu ta gần như quên sạch những lời ủi đã chuẩn bị sẵn, ngược lại lại nhớ đến chuyện của mình. Sắc mặt Mục Thiên Trạch rất không tốt, nói:

“Hạ Phong Quang, tôi có chuyện nói với cô.”

“Chuyện gì? Nói đi.”

Cô cũng không thèm nhìn thẳng mặt cậu ta. Lúc nào mà Mục Thiên Trạch chẳng được mọi người chú ý, ngoài Phương Nhã Nhã còn ai dám khinh thường cậu ta? Cậu ta thấy tức trong lòng, lạnh lùng nói:

“Cô chắc chắn muốn tôi nói ở đây chứ?”

“Có gì mà không chắc chứ?”

Lúc này, Phong Quang nhìn cậu ta với ánh mắt đắc ý:

“Trừ chuyện hôn ước của chúng ta, bình thường cậu đâu có đếm xỉa đến tôi.”

Mục Thiên Trạch không ngờ Phong Quang lại có thể nói ra điều ấy ngay trước mặt người mà cô thích, nhất thời không biết nói sao, cậu ta vô thức nhìn sang Phương Nhã Nhã, nét mặt Phương Nhã Nhã không tốt cho lắm. An Đồng cảm thấy bất ngờ:

“Hôn ước?”

“Đúng đó, em họ anh là vị hôn phu của tôi.” Phong Quang phóng khoáng gật đầu.

“Này, Hạ Phong Quang!”

Mục Thiên Trạch hoàn toàn không hiểu cô đang làm trò gì.Thông thường, trước mặt người mình thích, con gái sẽ không chủ động nói chuyện mình có vị hôn phu, sẽ cố hết sức che đậy mới đúng chứ!

“Tôi nghe được mà, cậu lớn tiếng làm gì?” Cô nói.

Giọng nói hơi bực bội kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tạo ra một phong cách cực kỳ khác biệt. An Đồng rũ mắt, ánh nắng chiếu trên hàng mi, rơi trên đôi mắt hắn tạo nên cảm giác thật dịu dàng:

“Anh thật không ngờ, Phong Quang lại là vị hôn thê của Thiên Trạch.”

“Vậy chẳng phải giờ tôi cho anh biết rồi sao?”

Phong Quang cười nói:

“Anh thấy không, tôi có bí mật gì cũng nói cho anh nghe hết.Tôi đã nói tôi thích anh, thì tôi sẽ không giấu anh chuyện tôi có hôn ước.Tôi không thích Mục Thiên Trạch, vừa khéo Mục Thiên Trạch cũng không thích tôi, hôn ước này sớm muộn cũng hủy.An Đồng anh yên tâm, cái này sẽ không thể trở thành trở ngại trong chuyện yêu đương của chúng ta.”

An Đồng: “...”

Cô Hạ, cô tự tin quá đấy, người ta chưa có phát biểu ý kiến gì, mà cô đã nói ngay đến chuyện yêu đương rồi.Phương Nhã Nhã cố gắng nhẫn nhịn mới không nói ra ý nghĩ trong lòng.

Biểu cảm Mục Thiên Trạch thay đổi:

“Chẳng lẽ...cô đến trường Tứ Diệp Thảo là do gần nhà?”

Phong Quang gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hôm ở sân thượng, thật ra cô không hề cảm thấy đau lòng hay tức giận?”

“Đau lòng thì không có, nhưng có chút tức giận.”

Phong Quang sờ cằm trả lời, lý do cô nổi giận đơn thuần là vì chuyện hủy hôn do cậu ta nói ra trước. Mục Thiên Trạch nghiến răng:

“Cho nên, cô cố ý diễn kịch để tôi ép cha mẹ đồng ý hủy hôn ước?”

“Chuyện này...”

Phong Quang cười ngượng ngùng:

“Tôi đâu có bảo cậu lấy chuyện cắt đứt quan hệ ép cha mẹ cậu hủy hôn ước đâu, tự cậu nghĩ thế thôi mà. Nhưng tôi phải thừa nhận cách của cậu rất hữu dụng, ngày hôm sau cha tôi đã nhận được thư hủy hôn ước của nhà cậu rồi.”

“Hạ Phong Quang!” Mục Thiên Trạch chống một tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, tay kia nắm chặt lấy cổ tay cô:

“Cô dám tính kế tôi?”

Phong Quang cau mày: “Cậu làm tay tôi đau đấy.”

Mục Thiên Trạch sững người, vô thức hơi buông lỏng tay.

“Mục Thiên Trạch!” Phương Nhã Nhã cũng gọi, cô ta đang định đứng dậy ngăn cản thì đã có một người nhanh hơn cô ta một bước.

An Đồng nắm lấy cánh tay đang bị túm chặt của Phong Quang, hắn nở nụ cười ấm áp:

“Thiên Trạch, buông cô ấy ra.”

Nụ cười của An Đồng vô cùng bao dung và dịu dàng.Hôm nay, ánh nắng chan hòa, gió xuân ấm áp nhưng không hiểu sao Mục Thiên Trạch lại cảm thấy lạnh lẽo.Cậu ta buông tay Phong Quang ra, gương mặt lạnh lùng lùi sau một bước.