Quyển 2 - Chương 1: Thế giới thứ hai: Công lược hoàng thượng nước địch

Trong thế giới trống rỗng trắng xóa, không có gì ngoài một màu trắng. Phong Quang nhìn điểm tích lũy trên màng hình biến thành 66, cô nở nụ cười hài lòng.

“Kí chủ có biểu hiện tốt trong nhiệm vụ, thăng cấp cửa hàng tăng thêm vật phẩm mới: thuốc cải tử hoàn sinh, bạn có muốn mua không?”

Giọng của hệ thống vang lên.

Vẫn là cái giọng nói y như cũ, không chút cảm xúc, không nghe ra là nam hay là nữ.

Thuốc cải tử hoàn sinh là thần vật tránh khỏi Bad Ending đó!

Phong Quang dao động:

“Thuốc cải tử hoàn sinh cần bao nhiêu điểm tích lũy?”

“Ba mươi điểm tích lũy, ngày đầu tiên mở bán giảm 30%.”

“Không mua!”

Cô không nghĩ ngợi gì liền từ chối, còn nói giảm 30%, cho dù là 21 điểm vẫn đắt chết đi được! Còn không bằng cô đi thế giới khác làm nhiệm vụ.

Cô ngẩng đầu:

“Bốc thăm kịch bản.”

Những quyển sách tạo thành từ các số liệu xuất hiện xung quanh Phong Quang, nhưng không trông thấy tên sách. Cô rút bừa một quyển, cuốn sách trên tay nổi lên dòng chữ. Liền đó những cuốn xung quanh cũng biến mất không thấy nữa.

Vẫn như mọi lần, nhìn thấy tên sách xong cô lại rùng mình ớn lạnh.

“Quỷ vương độc sủng: Thứ nữ cuồng phi”, nhìn tên sách thôi đã thấy rất Trâu rồi!!!, mở sách ra, tình tiết câu chuyện tự động đi vào trong não Phong Quang.

Nữ chính là Hạ Khởi Mộng, thứ nữ nhà thừa tướng nước Đại Duy, mẫu thân mất sớm, còn bị đích mẫu và tỷ tỷ bắt nạt.

Cả phủ thừa tướng cũng chỉ có mình nàng ta là thứ nữ nhu nhược, không được thừa tướng yêu thương nên mới bị rơi vào địa vị người người sai bảo.Thế nhưng bỗng một ngày, sau khi Hạ Khởi Mộng bị ngã xuống nước tỉnh lại,nàng ta như biến thành một người khác, không chỉ văn thơ lai láng, mà còn có võ nghệ cao cường.Nàng ta báo thù hết tất cả những người từng bắt nạt mình, không những thế còn cải nam trang đi vào quân doanh, gặp gỡ thành công nam chính,cũng tức là Quỷ vương tiếng tăm lừng lẫy.

Quỷ vương Tiêu Nhược là chủ tướng trấn thủ biên cương, Hạ Khởi Mộng trở thành quân sự của hắn. Nam nữ chính mà, kiểu gì cũng phải xảy ra chút chuyện gì đó.

Nam phụ chính là vua của Quảng Lưu quốc kẻ địch của Đại Duy quốc.Vì thế, trong những ngày tháng nơi sa trường, Hạ Khởi Mộng đã chiếm được trái tim của cả nam chính và nam phụ.

Phong Quang than dài một tiếng:

“Bắt đầu nhiệm vụ.”

Chớp mắt, khung cảnh xung quanh cô đã thay đổi. Cô đang ở trong một gian phòng mang phong cách cổ xưa, trang phục mặc trên người đều được làm bằng lụa tơ tằm, trong gương đồng là một gương mặt xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, xung quanh còn có rất nhiều nha hoàn đang vội vàng chải đầu trang điểm cho cô.

Nha hoàn Tiểu Lục cài trâm ngọc lên đầu cho cô, nói đầy vui sướиɠ:

“Tiểu thư, hôm nay Quỷ vương điện hạ thắng lợi về kinh, tiểu thư nhất định phải xuất hiện thật xinh đẹp trong cung yến, khiến Quỷ vương điện hạ nhìn đến ngây người mới được!”

“Đương nhiên rồi. Tiểu thư nhà chúng ta là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng, nếu tiểu thư không phải là vị hôn thê của Quỷ vương điện hạ, thì số người đến cầu thân chắc phải xếp hàng dài từ phía Đông thành sang phía Tây thành mất.”

Tiểu Tử - muội muội song sinh của Tiểu Lục cũng cười nói.

Tiểu Tử có ngoại hình giống hệt Tiểu Lục, nhưng Tiểu Lục có một nốt ruồi nơi khóe miệng còn Tiểu Tử thì không.

Phong Quang yên tĩnh không lên tiếng, bởi vì cô cứ thấy một tiếng Quỷ vương hai tiếng Quỷ vương nghe cứ sao sao, rất là ám quẻ. Quỷ vương, đây là cái tước hiệu kiểu gì vậy?

Đúng là quái quái giống kiểu mấy cái tên như “Thương(1)” “Minh(2)” “Li(3)”nghe thôi đã thấy không may mắn rồi.

Không lâu sau, tóc Phong Quang đã được chải xong. Phải thừa nhận, trang điểm đầu tóc của người cổ đại mặc dù phiền phức nhưng hiệu quả trông thấy, xinh đẹp tuyệt trần. Mặc thêm một bộ váy lụa màu hồng nhạt, trên vai khoác tấm lụa trắng,mỗi khi làn gió lướt qua đem lại cảm giác nhẹ nhàng thoát tục.

Mái tóc đen óng được vấn kiểu đơn giản, gài bằng một chiếc trâm bạch ngọc. Những sợi tóc còn sót lại vương bên cổ, toát ra chút dịu dàng xinh đẹp, lại thêm khuôn mặt tuyệt sắc như đóa phù dung, Hạ Phong Quang có thể được xưng là đệ nhất mỹ nhân quả thực là danh xứng với thực.Thế nhưng mọi chuyện đã được định sẵn, vẫn theo mô tip cũ trong mấy quyển ngôn tình, người được xưng là đệ nhất mỹ nhân vĩnh viễn cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi.

Phong Quang đi tới cửa liền trông thấy thừa tướng Hạ Triều và phu nhân ông ta Vương Từ. Hai người đều hài lòng gật đầu với cách trang điểm ăn mặc của Phong Quang. Sau khi bọn họ lên xe, Phong Quang cũng được nha hoàn dìu lên xe ngựa. Vương Từ ngồi bên cạnh cô, còn Hạ Triều ngồi đối diện. Đừng nhìn đôi phu thê thừa tướng này ngoài mặt tương kính như tân, thực ra sớm đã bằng mặt không bằng lòng.

Mười sáu năm trước, khi Vương Từ còn nắm danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, Hạ Triều đã tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến Vương Từ chọn mình giữa một biển người chờ được tuyển lựa, trở thành một đôi trai tài gái sắc.Năm đầu tiên sau khi thành hôn, bọn họ trải qua những ngày tháng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Triều đã tìm được cảm giác mới mẻ trên người nha hoàn thϊếp thân của Vương Từ. Vậy là Hạ Khởi Mộng được sinh ra như thế, chỉ sau Phong Quang ba tháng mà thôi.

Vương Từ là người đàn bà tâm cao khí ngạo, bà ta sẽ không bày ra bộ mặt của một oán phụ, tự nhiên cũng không ủy khuất bản thân mình đi thờ phụng một người đàn ông. Bà ta không giảm được tôn quý của mình, Hạ Triều cũng chẳng phải là một người đàn ông biết tự nhận sai. Thế nên một cặp phu thê đã từng khiến người người ngưỡng mộ, giờ đây khi không có ai khác lại chỉ gật đầu chào hỏi nhau.

Nhưng Hạ Phong Quang là con gái ruột của Vương Từ, nàng không sợ Hạ Triều, cũng không thích ông ta, bởi vì nàng ghét Hạ Khởi Mộng. Sau khi Phong Quang đón nhận ký ức của nguyên chủ, bản thân cô cũng thấy ghét nàng ta. Hoặc nói cách khác, Phong Quang ghét tất cả nam nữ chính của mỗi thế giới, bởi vì hai người họ là chướng ngại trên con đường hoàn thành nhiệm vụ của cô.

Đế Đô rất lớn, đi khoảng một nửa canh giờ sau xe ngựa mới đến cửa cung.Sau khi đến nơi, bất kể ai cũng phải xuống xe đi bộ, trừ khi có đặc quyền do hoàng đế ngự ban. Tuy nhiên trừ thái tử ra, không một ai có quyền lợi này.

Cung yến được tổ chức trong ngự hoa viên. Trên đường đi tới đó, Hạ Triều gặp khá nhiều đồng liêu. Các đại thần trong triều đều đem theo người nhà, nhưng thứ tử và thứ nữ thì không thể mang theo, vì đó là những kẻ được phép lộ diện, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này, bao gồm hoàng thượng. Nếu như Quỷ Vương Tiêu Nhược do hoàng hậu sinh ra, thì vị trí Thái tử hiện tại có lẽ đã đổi người.

Những yến hội hoàng gia kiểu này, Hạ Khởi Mộng chẳng thể đến được, nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, kiểu gì cô ta cũng có cách.Cho dù cô ta không có cách gì, đám đàn ông sau lưng cô ta cũng sẽ có cách.

Hoàng đế Tiêu Phần đã rất lớn tuổi, dấu vết của thời gian hiện rõ trên dung nhan.Ngài cho mọi người miễn lễ xong, nhìn sang người ngồi cạnh Tiêu Nhược, cười nói:

“Vị này hẳn là Ngân Diện quân sư Bạch Dung?”

“Hồi bẩm bệ hạ, thần chính là Bạch Dung. Lúc nhỏ từng gặp hỏa hoạn, dung mạo rất đáng sợ, mong bệ hạ thứ tội cho vị thần không thể gỡ mặt nạ xuống.”

Giọng nói của hắn hào sảng dứt khoát, mặt nạ bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người ta không hề thấy đáng sợ mà chỉ thấy thần bí.Chỉ có Phong Quang biết... À không, tại đây còn có Tiêu Nhược, chỉ có hai người họ biết rõ, hắn ta thực chất là “nàng ta“.

Tiêu Phần cười phóng khoáng:

“Nghe nói ngươi đã giúp Quỷ vương rất nhiều lần bày mưu tính kế trên chiến trường. Kể cả lần lui binh này của Quảng Lưu quốc cũng là nhờ sự thông minh tài trí của ngươi. Trẫm cảm tạ còn không hết, sao có thể trách tội người được!”

“Nếu phụ hoàng cũng thấy Bạch Dung đã lập được công lớn, sao không ban thưởng cho hắn?”

Tiêu Nhược trầm giọng nói. Trên mặt hắn không chút dao động, chinh chiến nơi sa trường lâu năm khiến trên người hắn toát ra sát khí làm người ta sợ hãi. Cho dù khuôn mặt hắn vô cùng tuấn mỹ, cũng khiến người ta không dám lại gần.

Phong Quang trộm nhìn Thái Tử đang ngồi dưới ngai vàng, hắn ta đang lười biếng uống rượu, nhìn không ra tính toán gì hết.Tiêu Phần cười sảng khoái nói:

“Quân sự muốn trẫm ban thưởng gì?”

“Bệ hạ, thần không có mong muốn gì, nếu như có, xin bệ hạ cho các binh sĩ thắng trận trở về lần này có thể nghỉ phép ba ngày, cho bọn họ về nhà thăm người thân một lần.”

“Được, quân sự quả nhiên độ lượng, lần này thắng trận trở về, lẽ tất nhiên phải ban thưởng cho các binh sĩ, vậy làm theo lời quân sự, cho tất cả các binh sĩ nghỉ 3 ngày, đồng thời thưởng 3 năm bổng lộc.

“Thần thay mặt các binh sĩ đa tạ hoàng thượng ban thưởng.”

“Tốt, tốt, tốt.”

Tiêu Phần nói liên tục ba chữ tốt, ông ta trong lòng thoải mái, kêu đội ca nữ đã chờ lâu ra góp vui.Yến tiệc diễn ra linh đình, vui vẻ. Trên đời, có một số người đã được định sẵn là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, dù đã giấu đi thân phận thật giống như Hạ Khởi Mộng. Nhưng cũng có một số người lại được định sẵn chỉ có thể diễn vai quần chúng, cho dù biến mất cũng không ai để ý. Cho nên dù có là đệ nhất mỹ nhân thì trong yến tiệc cung đình kiểu này chẳng qua cũng chỉ là vật làm nền mà thôi.

Vương Từ chú ý thấy trên y phục của Phong Quang dính vết rượu:

“Sao không cẩn thận thế này, mau về xe ngựa thay quần áo khác đi.”

“Vâng thưa mẹ.”

Thân là thiên kim danh môn, không được phép có bất kỳ sơ xuất nào.Thiên kim tiểu thư mỗi lần ra khỏi cửa đều phải chuẩn bị thêm một bộ váy áo, chính là để ứng phó với những tình huống bất ngờ như này.Tiểu Lục thấy tiểu thư nhà mình bỗng quay lại, nhanh chóng biết lý do tại sao. Hôm nay đến hoàng cung, Tiểu Tử không đi cùng, chỉ có Tiểu Lục lo hết công việc chăm sóc tiểu thư.

Tiểu Lục dìu Phong Quang lên xe:

“Tiểu thư, người vào trong thay y phục đi, nô tỳ đứng ngoài này trông cho.”

“Được.”

Phong Quang đi vào trong đóng cửa xe lại.Thực ra cô chỉ cần thay áo khoác ngoài là được, nhưng đây là cổ đại, cho dù là một lớp áo ngoài cùng mặc không hợp cũng bị coi là áo mũ không chỉnh tề.

Cô thay xong rất nhanh, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có hai tiếng đồ vật đổ xuống đất. Cô vội mở cửa xe ra xem thì đột nhiên có một thanh kiếm sáng bóng, sắc lạnh kể ngay dưới cổ.

*********

(1)Thương trong ""thương cảm""

(2)Minh trong ""minh phủ” - cõi âm

(3)Li trong “li biệt”