Quyển 1 - Chương 9: Công lược anh chàng mắt kính (Kết)

Bạch Trí thầm nhủ với mình, có thể hành động rồi. Ngày hôm sau cuối cùng Phong Quang cũng hẹn hò được với Bạch Trí ở

công viên như ý nguyện, Mấy ngày sau đó cô được Bạch Trí dặn dò phải ở nhà. Đương nhiên cô không muốn, nhưng hàng ngày hắn đều đến nhà họ Hạ thăm cô, chỉ cần thấy Bạch Trí thì bao nhiều bất mãn cô đều quên hết.

Phong Quang lại ngồi trên xích đu trong sân để gϊếŧ thời gian chờ bạch trí đến tìm mình, Hạ Triều đi ngang qua hừ một tiếng:

"Có trai thì quên bố rồi".

Cô liếc một cái:

"Còn phải nói à, Bạch Trí tốt với con hơn bố nhiều."

"Thủ đoạn của nó ghê gớm hơn tưởng tượng của bố, bố thấy nó sắp bỏ con rồi, thế nào con cũng tìm bố khóc lóc."

“Con còn lâu mới thèm tìm bố khóc lóc, nếu anh ấy bỏ con thật, thì con lại tìm đàn ông khác thôi.”

Hạ Triều nheo mắt, nét mặt uy nghiêm và khôn khéo của người từng trải trên thương trường:

“Bạch Trí là một người bụng dạ rất nham hiểm.”

Bỗng nhiên đánh giá Bạch Trí cao như vậy, bố cô không bình thường mà.

Phong Quang đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì quản gia đưa một người đàn ông tới, đến nhà người khác mà vẫn ngạo mạn không nể nang ai, ngoài Tống Mạch ra thì còn có thể là ai.

Tống Mạch khinh khỉnh quét mắt qua Phong Quang, nhưng vẫn tỏ vẻ lễ phép với Hạ Triều:

“Chào chú Hạ.”

“Tống Mạch đấy à!”

Hạ Triều cũng lườm Phong Quang, thấy cô phụng phịu rời khỏi xích đu, ông mới hỏi Tống Mạch:

“Lần này, cháu đột nhiên đến nhà họ Hạ, có chuyện gì sao?”

“Vâng lệnh của mẹ, nên cháu đến thăm chú, cũng đến thăm Hạ tiểu thư.”

Phong Quang thầm cười hai tiếng ha ha trong lòng, cái nét mặt hạ mình này của anh ta, không nhìn ra anh ta đến thăm người khác đấy, cứ tưởng đến đòi nợ.

Hạ Triều cười nói:

“Vài năm trước còn gặp bà Tống một lần trong một buổi tiệc, đã lâu rồi chưa gặp bà ấy, mẹ cháu gần đây vẫn khỏe chứ?

“Sức khỏe mẹ cháu không tốt, vì vậy gần đây ít khi ra ngoài. Thật ra lần này, cháu đến thăm chú Hạ không chỉ vì mẹ, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cháu càng ngày càng nặng, cháu muốn thời gian còn lại có thể ở bên cạnh bà, hoàn thành được mọi tâm nguyện của bà.”

Phong Quang thầm cảm thấy lời tiếp theo của anh ta không hay ho gì. Quả nhiên, Tống Mạch dùng giọng điệu vô cùng miễn cưỡng:

“Xin chú có thể cho cháu và Hạ tiểu thư nhanh chóng...”

“Tống Mạch.”

Phong Quang đứng ra ngắt lời anh ta, nở một nụ cười xã giao:

“Anh có biết Thu Niệm Niệm mang thai rồi không?”

“Gì cơ?”

Phong Quang thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc khó thấy của Tống Mạch, nụ cười càng thêm rạng rỡ:

“Tôi nói là, Thu Niệm Niệm mang thai rồi, anh nói xem,nếu cô ấy biết bố của con mình sắp lấy người khác, cô ấy sẽ phá thai, hay đưa đứa bé cao chạy xa bay nhỉ?”

Vì âm mưu quỷ kế của nam phụ Bạch Trí, công ty của nam chính Tống Mạch phải đối mặt với mối nguy trước nay chưa từng có. Trong lúc mẹ anh ta lấy cái chết ra ép, cũng là lúc anh ta rơi vào đường cùng, cuối cùng anh ta nhớ ra mình còn có một cô vợ chưa cưới xuất thân thế gia tài phiệt.

Tống Mạch chọn kết hôn với Hạ Phong Quang đương nhiên không phải vì yêu cô, nhưng Hạ Phong Quang trong nguyên tác không biết, cô còn ngây thơ tưởng rằng Tống Mạch đã hồi tâm chuyển ý.

Năm năm sau, trong một lần cô nhìn thấy Thu Niệm Niệm đưa một đứa bé giống hệt Tống Mạch về nước, khi đó không cần nghĩ cũng biết lửa giận lớn đến mức nào, dù sao, thân là vợ hợp pháp của Tống Mạch nhưng lại không có lấy một mụn con.

Phong Quang rất ít khi nhớ lại kịch bản, nhưng không có nghĩa cô đã quên sạch tình tiết. Tống Mạch là tuýp tổng giám đốc ngang ngược, cường thủ hào đoạt.Trong cuộc hôn nhân năm năm anh ta không hề yêu Phong Quang. Biết Thu Niệm Niệm có con, anh ta thẳng thừng thương lượng với Thu Niệm Niệm, để cô ta yên tâm làʍ t̠ìиɦ nhân của mình.

Trước khi đến đây, anh ta đã thương lượng như thế với Thu Niệm Niệm, tình yêu của anh ta chỉ dành cho cô ta, còn Phong Quang chẳng qua chỉ là con cờ cho anh ta lợi dụng. Nhưng anh ta không ngờ, sau khi biết mình mang thai, Thu Niệm Niệm đã chọn cách rời khỏi anh ta ra nước ngoài. Đúng vậy, Tống Mạch dao động rồi.

Phong Quang thầm cảm thấy vui sướиɠ, nữ phụ tồn tại chính là để ngược tình yêu sâu đậm của nam nữ chính. Hạ Triều mỉm cười đúng kiểu cáo già:

“Thu Niệm Niệm là ai?”

“Là một người bạn của Tống Mạch và con ạ.”

Phong Quang nhìn Tống Mạch đầy ẩn ý:

“Anh nói có đúng không?”

“... Ừm.”

Ánh mắt Tống Mạch trầm xuống.

Phong Quang nghiêng đầu cười:

“Đúng rồi, Tống Mạch, anh nói rằng đến nhà tôi định làm gì cơ?”

“Không có gì, chú Hạ, thứ lỗi cháu còn có việc, tạm biệt chú.”

Giống như lúc đến, anh ta ra về với gương mặt lạnh lùng.

“Hôm nay bố sẽ tuyên bố tin tức, con và Tống Mạch đã hủy hôn.”

Phong Quang nghe xong bất ngờ nhìn Hạ Triều:

“Chẳng phải bố không muốn con hủy hôn với anh ta sao?”

“Nó ra ngoài chơi gái là một chuyện, nhưng để lại hậu họa lại là chuyện khác."

Lần đầu tiên khi ở nhà giọng điệu Hạ Triều lại mạnh mẽ quyết đoán như ở trên thương trường như vậy. Trong giới của họ, có mấy thằng đàn ông không thích nuôi gái bên ngoài? Rất nhiều người xem mấy cô gái đó như một chuyện phong lưu, nhưng họ đều hiểu rằng, chỉ có những cô vợ môn đăng hộ đối mới có thể sinh con cho họ, không chỉ liên quan đến huyết thống, mà còn là người thừa kế, có con riêng bên ngoài đúng là ngu không sao tả được.

Hạ Triều từng tán thưởng Tống Mạch việc không dây dưa với tình nhân, nhưng không ngờ có ngày anh ta lại si mê một cô gái bình thường. Hơn nữa quan sát phản ứng của anh ta, anh ta không hề có ý bắt Thu Niệm Niệm phá thai. Dù Hạ Triều có thể vì Phong Quang mà gϊếŧ chết đứa bé trong bụng của Thu Niệm Niệm, nhưng có một ắt có hai, khó mà cam đoan không có đứa bé và Thu Niệm Niệm thứ hai xuất hiện.

Tống Mạch, quá ngu xuẩn! Đúng vậy, quá ngu xuẩn! Nếu Tống Mạch lấy Hạ Phong Quang, anh ta có thể mượn thế lực của nhà họ Hạ để ổn định khủng hoảng tài chính công ty Trát Nam.

Và năm năm sau, Thu Niệm Niệm không chỉ đưa đứa bé trở về, còn đưa về một đóa hoa đào mới chính là nam phụ thứ hai, cuối cùng Tống Mạch hợp tác với nam phụ đó mới đạp đổ được Bạch Trí và Dư Lễ. Nhưng bây giờ, anh ta không thể cưới được Phong Quang, đương nhiên Thu Niệm Niệm cũng không ra nước ngoài, nam phụ thứ hai càng không có lý do lên sàn. Sau khi Hạ Triều rời đi, Phong Quang tiếp tục ngồi trên xích đu.

Khi kim đồng hồ chỉ tám giờ, Bạch Trí mới xuất hiện, hắn tới muộn một tiếng so với mấy tối trước, hắn cũng biết mình đến muộn sẽ làm Phong Quang không vui, nên còn mang quà theo.

Phong Quang cố ý ngoảnh đầu đi, giả bộ không để ý tới hắn. Bạch Trí mỉm cười, đến gần đầu kia xích đu, nắm lấy tay cô:

“Xin lỗi, hôm nay anh đến muộn.”

“Chắc chắn trên đường gặp được người đẹp nào nên quên luôn cả thời gian rồi."

“Trên đường anh không gặp người đẹp nào cả, nhưng bây giờ trước mặt anh quả thật có một.”

Phong Quang vẫn không nhìn hắn, hừ một tiếng:

“Dẻo mỏ.”

“Anh bị đuổi việc rồi.”

“Gì cơ?”

Cô kinh ngạc quay đầu lại, mới nhận ra hôm nay hắn không đeo kính.

Cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng vào hắn, Bạch Trí đặt một nụ hôn lên trán cô:

“Công ty của Tống Mạch sắp không trụ được nữa rồi, vì vậy anh ta đuổi việc thư kí là anh đây.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ:

“Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do anh gây nên khủng hoảng tài chính cho công ty.”

Phong Quang: “...”

“Sao lại nhìn anh vậy?”

“Anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mấy ngày nay anh không cho em đến công ty, vì anh đã có tính toán từ trước rồi đúng không?”

“Đúng thế.”

Bạch Trí thẳng thắn thừa nhận:

“Tất cả tài liệu liên quan đến khách hàng của công ty Trát Nam hắn đều đưa hết cho Dư Lê. Dư Lễ là người rất có thủ đoạn, dựa vào những tài liệu đó hắn ta có thể cướp mất hai phần ba khách hàng cũ trong tay Tống Mạch. Hơn nữa, Tống Mạch còn mất một số tiền lớn để mua một mảnh đất chẳng có giá trị gì.”

“Tống Mạch ngu dữ vậy sao?”

“Cô ngốc, em nên nhớ khoảng thời gian này vì yêu đương mà hắn ném hết toàn bộ công việc lên đầu anh. Mỗi lần hẹn gặp mặt bàn chuyện làm ăn chỉ có mỗi anh đến, nên rất nhiều người đã không hài lòng rồi.”

Từ ngày đầu tiên được Tống Mạch tin tưởng, Bạch Trí đã từ từ giăng lưới, chỉ một cái lỗ mối nhỏ xíu trên con đê rộng lớn sẽ rất khó nhận ra, nhưng càng ngày càng nhiều lỗ, cho đến ngày người ta phát hiện, con đê đã sụp đổ rồi. Công ty Trát Nam nợ nần chồng chất, hơn nữa còn mất đi nguồn tiền tài trợ từ nhà họ Hạ, chỉ còn nước duy nhất là đóng cửa.

Nói ra, chuyện này cũng phải cảm ơn Thu Niệm Niệm, may nhờ có cô ta, Tống Mạch mới chìm đắm trong yêu đương mà quên luôn cả công việc.

Phong Quang nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên mấy tổng giám đốc trong tiểu thuyết hàng ngày có thời gian rảnh rỗi yêu đương vẫn không ảnh hưởng đến sự nghiệp đều là lừa bịp.

Nhưng, cô vẫn còn một chuyện chưa hiểu:

“Sao Dư Lễ lại giúp anh? Lần trước em tìm anh ta nhờ giúp, anh ta còn từ chối mà.”

“Anh ta muốn 30% cổ phần Trát Nam, anh đã đồng ý.”

“Nhưng chẳng phải anh nói công ty Trát Nam nợ nần chồng chất, sắp phá sản rồi cơ mà?”

“Đáng tiếc, tổng giám đốc Dư đã nhầm một chuyện, mục đích của anh không phải là có được Trát Nam, mà là phá hủy nó. Nếu anh ta muốn 30% cổ phần, không ai muốn ngáng chân anh ta.”

Trong khi các cổ đông đều lần lượt chạy hết, nếu Dư Lễ nhặt lấy 30% cổ phần đó, vậy anh ta cũng phải gánh vác rất nhiều món nợ.

Phong Quang cười tươi sà vào lòng hắn:

“Anh đào hố chôn Dư Lễ rồi. Ha ha ha. Từ lâu em đã khó chịu với cái kiểu không biết trời cao đất dày của anh ta rồi, anh ta biết mình bị bẫy chắc chắn sẽ tức chết mất!”

Bạch Trí nhẹ nhàng vỗ lưng cô, để tránh cô bị sặc. Cười chán rồi, cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh:

“Vậy... anh đã báo xong thù rồi nhỉ?”

Hắn gật đầu, nét mặt nãy giờ vẫn dửng dưng, lúc trước không thể nhìn ra sự giận dữ thù hận của hắn, bây giờ cũng không thấy sự thoải mái khi trả thù xong, hắn chỉ thản nhiên nói:

“Xong rồi.”

“Vậy chúng ta...”

Phong Quang rời khỏi ngực hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Bạch Trí cảm thấy bất lực với nỗi lo lắng của cô, hắn nâng tay cô lên:

“Em xem đây là gì?”

“Nhẫn!?”

Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của cô tỏa sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà ấm áp, Phong Quang xúc động đứng dậy:

“Anh đeo cho em từ lúc nào vậy?”

“Lúc em không để ý đến anh.”

Thật ra thì, vừa rồi cô không để ý đến hắn, hắn đã nắm lấy tay cô làm gì đó rồi...Bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy thứ đó!

“Anh anh anh... anh đeo nhẫn cho em là có ý gì?”

Bạch Trí cũng đứng lên, trong đôi mắt đen như màn đêm tĩnh mịch của hắn phản chiếu sắc vàng của mặt trời lặn, nổi bật lên vẻ dịu dàng:

“Ngoài cầu hôn ra, em thấy còn ý gì nữa?”

Phát triển quá nhanh, gương mặt Phong Quang đỏ bừng, một lúc lâu sau vẫn không nói lên lời.

“Một tiếng trước, hai mẹ con Tống Mạch đã đoạn tuyệt quan hệ vì Tống Mạch muốn kết hôn với Thu Niệm Niệm.”

Cô mù mờ:

“Vậy nên?”

Bạch Trí kéo cô vào lòng mình:

“Anh không thích thua Tống Mạch.”

“Chỉ vì lí do này...”

Cô còn chưa nói hết, đôi môi đỏ tươi đã được một nụ hôn nóng bỏng ngăn lại, không giống như trước đây, nụ hôn này kịch liệt hơn bao giờ hết, thậm chí cô còn cảm nhận rõ ràng cảm xúc trên cơ thể hắn, hắn có ham muốn với cô, Đầu óc Phong Quang choáng váng, được rồi, dù chỉ vì lí do này, cô cũng đồng ý lấy hắn.

*********