Quyển 1 - Chương 7: Công lược anh chàng mắt kính

“Anh đừng giả bộ làm lơ câu hỏi của em, đồ khốn!”

Bạch Trí buông văn kiện xuống, đưa tay kéo mạnh cánh tay cô, cô ngã nhào vào lòng hắn. Hắn dùng nụ hôn bịt kín miệng cô lại, cô gái nhỏ ồn ào cuối cùng cũng tạm coi là yên tĩnh.

“Bây giờ anh chỉ có ý với em.”

Cảm nhận được nơi dưới mông mình nóng bỏng, đầu Phong Quang như bốc khói cô cảm thấy mình nên tin tưởng hắn.

Bạch Trí không thích Thu Niệm Niệm đối với cô đã là một thu hoạch rất lớn.Từ nay về sau Phong Quang và Bạch Trí không trải qua cuộc sống không biết xấu hổ chốn văn phòng... mới là lạ!

Bach Trí không chỉ đáp ứng mọi yêu cầu của Tống Mạch, mà ngày nào hắn cũng có hàng đống tài liệu cần phải xem, không phải hắn chỉ là một thư kí thôi sao? Đúng vậy, nhưng Tống Mạch thân là tổng giám đốc mà chỉ biết tìm phụ nữ để rêu rao uy danh bá đạo ngang ngược của mình.

Đương nhiên mọi chuyện trong công ty đều giao cho hắn xử lý, nếu không mọi người nghĩ tổng giám đốc lấy đâu ra nhiều thời gian để yêu đương với nữ chính vậy?

Bạch Trí biến thành một người cuồng công việc, điều này làm Phong Quang rất buồn bực. Cô đến công ty để làm việc, nhưng thực tế chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi, vì vậy ngày nào cô cũng đổi đủ loại tư thế nằm trên số pha nghịch điện thoại, thỉnh thoảng mỏi mắt thì chạy tới quấy rầy Bạch Trí. Bạch Trí chỉ biết hôn cô, rồi xoa đầu cô:

“Ngoan, bây giờ anh đang có việc cần giải quyết, lát nữa anh chơi cùng em.”

Sau đó, Phong Quang lại rầu rĩ về sô pha ngồi, chống cằm cảm thấy mình như chó con mèo con không được chủ nhân yêu thương.

Hai ngày trôi qua như thế, có lẽ Bạch Trí đã nhận ra cô vô cùng buồn chán, bèn lấy một tập văn kiện ra:

“Cô Hạ thân yêu, có thể giúp anh được không?”

Cô nằm sấp trên số pha, đầu cũng không ngẩng lên:

“Chuyện gì?”

“Tập văn kiện này cần đưa đến phòng làm việc tầng mười sáu.”

Nào ngờ Phong Quang vẫn không nhúc nhích:

“Em giúp anh chạy vặt thì được thưởng gì?”

“Ngày kia anh đưa em tới công viên.”

“Yes, sir!”

Phong Quang bật dậy bằng tốc độ ánh sáng, xông tới lấy tập tài liệu, chạy ra khỏi phòng làm việc như một cơn gió.

Sắc mặt Bạch Trí đầy bất lực, nhưng khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên. Phong Quang cầm đồ đi về phía thang máy, nhưng còn chưa bước vào, một cô gái xông ra từ đầu kia hành lang đυ.ng vào cô, may mà cô kịp vịn vào tường nên không bị ngã.

“A, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!”

Thu Niệm Niệm vội vàng khom người nói xin lỗi, cô ta ngẩng đầu lên nhìn:

“Ô, là cô Hạ sao?”

Sắc mặt Phong Quang hơi khó coi:

“Cô Thu, trong hành lang không cho phép chạy, đây là kiến thức cơ bản.”

“Xin, xin lỗi... Vì tổng giám đốc kêu tôi giúp anh ta mua cà phê, thời gian có hạn nên tôi mới buộc lòng phải chạy. Cô Hạ, đυ.ng phải cố tôi thật sự rất xin lỗi!”

“Cà phê? Tôi nhớ mỗi phòng làm việc đều chuẩn bị cà phê, trà nước mà nhỉ? Tống... tổng giám đốc sao lại kêu cô ra ngoài mua cà phê?""

Thu Niệm Niệm nghiến răng kèn kẹt:

“Anh ta nói cà phê của quán cà phê ở góc đường uống mới ngon.”

Trên thực tế, chẳng qua anh ta muốn bắt nạt cô ta thôi.

“Xem ra tổng giám đốc quả thật phân biệt đối xử với cô Thu nhỉ?”

Thu Niệm Niệm không hiểu Phong Quang có ý gì, cũng không dám tự tiện tiếp lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, phân biệt đối xử này cô ta không cần cũng không thèm!

“Cô Thu, cô vẫn chưa đi à? Không phải tổng giám đốc giới hạn thời gian sao?”

“Á! Tôi suýt nữa thì quên mất!”

Thu Niệm Niệm nhớ tới chuyện quan trọng, nhấc túi lên chạy luôn, kết quả chạy quá nhanh, đến khúc rẽ không kịp dừng lại nên cứ thế mà đâm vào tường.

Cô ta ngã nhào xuống đất, cà phê văng tứ tung, cố che trán đau đến nỗi chảy nước mắt, hơn nữa chân còn bị trẹo.

“Này, Thu Niệm Niệm!”

Một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, trút bỏ vẻ kiêu ngạo hàng ngày, anh ta cúi người xuống dìu Thu Niệm Niệm đứng lên, thấy trán cô sưng to, mắt cá chân cũng bị sưng lên, đôi mắt lạnh lùng bèn nhìn Phong Quang đứng bên cạnh, giọng nói cũng lạnh lẽo theo:

“Cô đã làm gì cô ấy?”

Phong Quang: “...”!!!

Không phải chứ, nằm không cũng bị trúng đạn à?

Tống Mạch thấy Thu Niệm Niệm ra ngoài rất lâu mà chưa thấy về bèn nóng ruột đi tìm người, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

Anh ta biết cô gái trước mặt, khi mẹ anh ta định sắp xếp Hạ Phong Quang đến công ty dĩ nhiên anh ta đã phản đối, nhưng anh ta không chịu được khi mẹ mình một khóc hai làm loạn ba đòi thắt cổ. Sau đó, anh ta nghĩ Phong Quang muốn đến thì cứ đến đi, chỉ cần biết thân biết phận, anh ta cũng không làm gì cô.

Mà thực sự thì, Phong Quang đến công ty luôn ở lì trong phòng làm việc của Bạch Trí, một bước cũng không ra ngoài. Tuy Tống Mạch cảm thấy kì lạ, nhưng Thu Niệm Niệm ở bên cạnh đã chiếm hết toàn bộ tâm trí anh ta, cho nên anh ta lơ là việc Phong Quang ở công ty mà không gây ra việc gì. Nhưng đàn bà vẫn cứ là đàn bà, dù bề ngoài cô biết thân biết phận đấy, nhưng vẫn ra tay với Thu Niệm Niệm như những người phụ nữ khác.

Hừ, quả nhiên cô vợ chưa cưới này cũng không tốt đẹp gì! Phong Quang hoàn toàn không biết Tống Mạch đang nghĩ gì:

“Chuyện này...”

“Câm mồm!”

Tống Mạch lạnh lùng ngắt lời cô:

“Cô biết cô đã động vào người phụ nữ của ai không?”

“...Không biết.”

“Hạ Phong Quang, cô đừng quên thân phận mình. Dù cô là người được mẹ tôi chọn, nhưng tôi vẫn có hàng trăm cách khiến cô hối hận vì đã động vào người phụ nữ của tôi.”

“Chờ đã...”

“Bề ngoài thì chơi trò lạt mềm buộc chặt, sau lưng thì giở thói xấu xa.”

Tống Mạch hừ một tiếng:

“Hạ Phong Quang, người như cô tôi gặp nhiều rồi.”

Thấy anh ta càng nói càng kì lạ, Thu Niệm Niệm cũng quên cả khóc, cô vừa định mở miệng đã bị Tống Mạch kéo ra sau lưng.

Tống Mạch bảo vệ cô gái bé nhỏ sau lưng mình, cả người áp đảo khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng:

“Thu Niệm Niệm là người phụ nữ của tôi, nếu muốn động vào cô ấy, dù là ai cũng phải trả giá... A!...”

Một thứ gì đó ném chuẩn xác vào mặt anh ta, anh ta rên lên một tiếng lùi về phía sau một bước, món đồ ấy rơi xuống đất, hóa ra là một chiếc giày cao gót, Tống Mạch chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát.

Anh ta hầm hầm tức giận nhìn cô gái chết tiệt kia, song chưa kịp nói gì, đối phương đã ném chiếc giày cao gót còn lại tới:

“Nghe cho kĩ lời tôi nói đây, tên não tàn ngông cuồng tự luyến!”

Góc tường vang lên tiếng hít thở, còn cả tiếng điện thoại bị rơi.

Phong Quang bất chấp mọi thứ, cô đứng chân trần trên mặt đất, chống nạnh chửi ầm lên:

“Mẹ kiếp, anh tưởng mình là ai? Tất cả phụ nữ đều phải thích anh, vì anh mà có thể làm tất cả à? Anh có biết IQ và gương mặt của mình tỉ lệ nghịch với nhau không?

Ngày nào cũng tưởng mình là hoàng đế thời cổ đại chắc, tất cả phụ nữ đều xếp hàng chờ anh chọn lâm hạnh sao,hay còn phải diễn cung tâm kế cho anh xem?

Mặt còn trắng hơn phụ nữ,eo còn nhỏ hơn phụ nữ, chân còn dài hơn phụ nữ, không phải ai cũng thích dạng ẻo lả như anh đâu!

Còn cả cô bé lọ lem sau lưng anh nữa, chỉ có anh mới coi như là công chúa ngày đêm bảo vệ thôi, bổn tiểu thư xinh đẹp giàu

có thông minh thế này, chẳng lẽ còn phải hạ thấp thân phận tranh giành đàn ông với cô ta? Bầu không khí tòa cao ốc này vì hơi thở ngu xuẩn của anh mà ngày càng khó ngửi hơn đấy, đồ ngu!”

Cô giơ ngón thối ở tay phải ra: “Đê ma ma!”

Sắc mặt Tống Mạch lúc xanh lúc trắng, gương mặt đẹp trai càng thêm buồn cười vì một vết giày ở bên má.

Anh ta tức điên người, lần đầu tiên có phụ nữ chửi anh ta mà không biết phản ứng thế nào, cuối cùng quét mắt nhìn đám người lố nhố ở góc kia hành lang:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Không cần làm việc nữa hả?”

Đám người xem kịch vui lập tức giải tán, có người còn không quên nhặt điện thoại mình làm rơi trên mặt đất lên.

“Hạ.Phong.Quang. Cô chết chắc rồi!”

Lửa giận Tống Mạch vọt lên đầu, anh ta buông tay Thu Niệm Niệm ra, bước từng bước đến gần Phong Quang.

Một người bỗng đứng ở giữa, ngăn Tống Mạch lại:

“Tổng giám đốc, vết thương của cô Thu cần xử lý.”

Tống Mạch quay đầu lại nhìn, vì bị thương, cộng thêm vừa bị anh ta kéo như vậy, hiện giờ Thu Niệm Niệm đang đứng dựa vào tường, đau đến nỗi trên gương mặt rịn ra một lớp mồ hôi, cô ta lẻ loi đứng đó, như cô bé lọ lem bị bỏ rơi.

“Hạ Phong Quang, chuyện này chưa xong đâu.”

Tống Mạch nghiến răng nói xong cầu đó rồi xoay người bế Thu Niệm Niệm đi.

Phong Quang thở phào một hơi.

“Bây giờ biết sợ rồi à?”

Bạch Trí nhặt hai chiếc giày cô vứt trên mặt đất lên,quỳ xuống xỏ vào đôi chân trần cho cô.

Cô vẫn cứng miệng:

“Em đâu có sợ, cơ mà... Cơ mà em không muốn phá hỏng hình tượng thục nữ của mình trong mắt người khác.”

Tống Mạch là đàn ông, còn cô chỉ là phụ nữ, hệ thống chỉ giúp cô tìm đúng mục tiêu, chứ không tặng cô chút giá trị vũ lực nào, bởi vậy cô mới có thể ném giày trúng Tống Mạch nhưng chưa chắc đã đánh thắng anh ta.

Bạch Trí đứng lên, không nói gì. Phong Quang thấp thỏm lo lắng:

“Không phải em... em gây thêm phiền phức cho anh rồi đấy chứ?”

“Không đâu.”

“Vậy tại sao anh nhìn em như thế?”

“Anh đang nghĩ, em còn có thể mang đến cho anh bao nhiêu điều bất ngờ nữa.”

Cô nở nụ cười đắc ý:

“Ngày tháng tương lai còn dài, anh có thể mong đợi rất nhiều đấy.!”

Nét mặt cô hơi băn khoăn, Bạch Trí hỏi:

“Sao thế?”

“Không phải anh có hứng thú với Thu Niệm Niệm ư? Cô ấy bị thương anh không lo lắng à?”

Nghe xong câu nói tràn ngập trách móc của cô, Bạch Trí thở dài, hóa ra trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện ấy, cũng đúng, nếu không nói rõ ràng,có lẽ cô sẽ mãi để tâm chuyện này:

“Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu.""

“Không phải như em nghĩ, vậy là như nào?”

“Mẹ anh đã qua đời lúc anh còn rất nhỏ.”

Bạch Trí nghĩ lại chuyện trước đây, ánh mắt u ám hơn:

“Vì bố anh có người phụ nữ khác bên ngoài,vì vậy bà ấy bị bỏ rơi.”

“Bạch Trí...”

Phong Quang ôm cánh tay hắn, tỏ vẻ không muốn hắn nói nữa. Nhưng Bạch Trí thoải mái cười cười, ôm cô vào trong lòng, hôn lêи đỉиɦ đầu cô:

“Thu Niệm Niệm rất giống mẹ anh, không phải bề ngoài mà là cảm giác, họ đều giống như dây tơ hồng.”