"Phu nhân, ông chủ nhờ tôi nhắn với hai người tối mai có một bữa tiệc, muốn phu nhân cùng thiếu gia đến dự..."
"Được rồi, tôi đã biết. Cảm ơn thím Trương."
Thím Trương gật đầu, lễ phép cúi chào Hạ Y rồi lui ra khỏi phòng.
Tiệc?
Ôn Bác Lương ông ta có mục đích gì đây?
Hạ Y tức tốc đi hỏi hệ thống, nhưng nó chỉ nói là tiệc này do tiểu thiếu gia Ôn Nghiêu vòi cha tổ chức, không có gì đáng ngại.
Nhưng là nghĩ sâu xa hơn, Ôn Nghiêu từ nhỏ đã có ác cảm với Ôn Tử Luân, có bao giờ tổ chức tiệc mà cho anh tham dự đâu?
Lần này đặc biệt như vậy, chắc chắn là có ý đồ.
Hạ Y rất nhanh đoán được mục đích.
Muốn cô và Ôn Tử Luân đến dự, ý tứ rõ ràng là muốn "vui mừng" thông báo "ông anh ngốc của tôi thế nhưng lấy vợ rồi", đến lúc đó, e rằng chính cô là người sẽ bị chê cười.
Đúng là hào môn, vì tài sản, tranh đấu đều là hiểm độc như vậy. Còn muốn đem chị dâu và anh trai mình thành cùng một giuộc.
Dù biết là bọn hắn không có ý gì tốt, Hạ Y vẫn nói lại cho Ôn Tử Luân bảo anh ngày mai chuẩn bị đi tiệc.
Ôn Tử Luân đối với Hạ Y rất biết nghe lời, kêu anh đi đâu thì đi đó, làm gì thì làm đó.
Đối với biểu hiện ngoan ngoãn của Ôn Tử Luân, Hạ Y đặc biệt hài lòng.
...
Bữa tiệc mà tên Ôn Nghiêu kia tổ chứa nằm ở một khách sạn năm sao xa hoa lộng lẫy, nhân vật mời đến đều là phú nhị đại hay nhưng quan chức cấp cao.
Chưa đến giờ mở tiệc mà trong sảnh đã chi chít người, ai nấy diện tây trang quý phái, đeo vàng bạc trang sức lấp lánh.
Hạ Y nhìn đến sáng cả mắt.
Phải nói một nhân viên suốt ngày ru rú ở chốn văn phòng trắng đen như cô, những bữa tiệc như thế này có mơ cũng không tưởng tượng ra được.
Hạ Y chọn đại một bộ váy khá ưa nhìn trong đống quần áo của nguyên thân, đeo thêm một sợi dây chuyền bạc đính kim cương, trang điểm vừa phải, tóc búi xoăn, nhìn như thế nào cũng thấy xinh đẹp động lòng người.
Ôn Tử Luân mặc một bộ tây trang màu hồng nhạt, tất nhiên cũng là Hạ Y đích thân chọn lựa.
Hạ Y nắm lấy tay Ôn Tử Luân, ôn tồn dặn: "Lát nữa vào trong nhớ phải theo sát em, đừng để bị lạc đấy."
Ôn Tử Luân nhanh nhảu gật đầu, siết chặt cái nắm tay của Hạ Y ngây ngô hì hì.
Hạ Y gật đầu, dắt Ôn Tử Luân vào đại sảnh.
Một lát sau, đợi chủ tiệc đến công bố khai tiệc, lúc đó trong sảnh đã gần như chật kính người, bắt đầu tản ra, người ra hậu viên người lên tầng trên ngắm cảnh.
Mà lúc này, Hạ Y đứng trong đám người, thật sự muốn chửi thề.
Đã nói là theo sát nhau rồi kia mà!
Bây giờ làm sao!
Bên cạnh cô Ôn Tử Luân đã không thấy đâu nữa, chẳng biết lạc nhau từ lúc nào, chỉ là Hạ Y quay đầu lại thì người kia đã mất tăm.
Hạ Y hít sâu thở ra mấy ngụm, ổn định lại tinh thần, buồn bực nhấc gót chân đi tìm Ôn Tử Luân.
Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống, rốt cuộc cô cũng tìm được người.
Khi Hạ Y tìm thấy Ôn Tử Luân, anh đang đứng ngay cạnh bàn thức ăn, tay bấu vào quần, nhưng bởi vì không phải là kiểu quần rộng, càng bấu gần như khiến quần bị miết lại.
Ôn Tử Luân cúi cúi đầu, ánh mắt không giấu được hoang mang sợ sệt, chốc chốc liếc liếc xong quanh, hình như muốn tìm kiếm Hạ Y.
Có mấy vị khách đi lại bàn lấy thức ăn, nhìn thấy bộ dạng không ra gì đó của Ôn Tử Luân, không nhịn được cười nhạo khinh thường nhìn anh. Mỗi lần như thế Ôn Tử Luân đều phát giác được, run nhẹ nhích qua một cái, nhích mãi đến lúc này anh đang đứng ở cúi góc bàn.
Hạ Y hít sâu, bước nhanh lại chỗ Ôn Tử Luân, cầm tay anh: "Tại sao không theo sát em?"
Ôn Tử Luân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mắt sáng lên, vui mừng ngước mặt. Lại bắt gặp vẻ mặt vài phần trách móc của Hạ Y, cụp mắt hối lỗi, lí nhí noí: "Là... anh đói..."
Hạ Y vỗ trán: "..." Ta đã tạo nên nghiệp gì thế này!!!