Chương 11: Em gái trầm cảm vs anh trai bệnh kiều (10)

Editor: Tiểu Long

Beta: Trang Chanh

———

Bầu không khí trở nên tốt, trong lòng bọn họ dường như chẳng có ý đồ nào khác cả. Chỉ giống như hai anh em. Hai anh em họ đều là kiểu người có "tính cách an tĩnh" bọn họ thống nhất ngồi vòng du quay, an tĩnh đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

Diệp Đình Thu trước khi ngồi vào buồng đã gọi đi một cuộc điện thoại.

Diệp Tường sau khi nhận được phân phó của thiếu gia nhà mình, đã tận chức tận trách bày ra rất nhiều pháo hoa ở quanh khu vui chơi, đợi đến lúc vòng đu quay quay đến nơi cao nhất, thì sẽ bắn pháo hoa theo lời dặn của thiếu gia.

Mà cái hành động này, sẽ làm cho Bạch tiểu thư chưa hiểu sự đời hoàn toàn quỳ gối dưới ống quần của thiếu gia.

Sau đó.....

Diệp Tường cho rằng chuyện Diệp phu nhân mất đã trở thành một đả kích rất lớn đối với Diệp Đình Thu, cùng với phân nùng liệt hận ý*, khi nghĩ đến người phụ nữ máu chảy đầm đìa chết vô cùng thê thảm mà hắn ta mang ra khỏi biệt thự số 4 kia, hắn cũng không khỏi rùng mình một cái.

*Phân nùng liệt hận ý: Phần hận ý sâu đậm.

Diệp Tường: "Thiếu gia bây giờ không còn là thiếu gia của ngày xưa nữa rồi, Bạch Tiểu thư đáng yêu, cô tự cầu phúc cho mình đi!''



Vừa mới tiến vào buồng, còn chưa tới hai phút, Bạch Tiên Tiên đã nói: "Nhìn cái không gian vừa nhỏ vừa hẹp này đi, bổn cung luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, thay vì đợi anh trai tiện nghi của ta ra tay, không bằng chúng ta ra tay trước một bước đi.''

Cô hỏi: "Ngân Hà, vòng đu quay này có chuyện xưa gì không?"

Ngân Hà nghĩ nghĩ một hồi, sử dụng giọng điệu cứng nhắc không chút gợn sóng, ái muội mà nói: "Theo ta được biết thì vào thời điểm bánh xe quay đến nơi cao nhất, nếu hôn lên môi người mình yêu thì sẽ hạnh phúc cả đời."

Ánh mắt Bạch Tiên Tiên chợt lóe lên một tia sáng.

Hai phút sau, đôi mắt thanh triệt của cô nhìn về phía Diệp Đình Thu, lơ đãng mà hỏi: "Anh từng nghe qua truyền thuyết về vòng đu quay chưa?"

Diệp Đình Thu vừa mới cởϊ áσ khoác của tây trang ra, đầu ngón tay thon dài nới lỏng cổ áo sơ mi, đột nhiên nghe được thanh âm của Bạch Tiên Tiên, hắn ngẩn ra, không tự chủ mà nhìn về phía cô gái ngồi đối diện.

Lúc này cô gái mặc bộ lễ phục trường sa trắng như tuyết do hắn chính tay chọn, nhưng bây giờ khi nhìn thì hắn cảm thấy màu da của cô còn trắng hơn so với bộ lễ phục đó, đôi mắt luôn bị che khuất lúc này lại phát ra ánh sáng, tựa như một thiên sứ vô cùng thuần thiết không chút tì vết nào đang hấp dẫn người khác, làm người ta muốn vấy bẩn cô.

Cái khoảnh khắc này, cũng không biết là do thời tiết quá nóng hay là do trái tim hắn nóng lên, hắn khàn khàn giọng mà trả lời: "Chưa từng nghe nói."

Sau khi nghe được đáp án cô đã ôn nhu kể lại câu chuyện mà Ngân Hà vừa mới kể: ''Truyền thuyết kể rằng, lúc bánh xe quay tới nơi cao nhất mà hôn môi...''

Yến hầu của Diệp Đình Thu lăn lên lộn xuống một vòng, căn bản là không nghe rõ được cô đang nói cái gì.

Bất tri bất giác, trái tim hắn nảy lên thình thịch, tiếng máu chảy khắp người vang lên trong màng nhĩ, sợi tóc vàng nhạt bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính vào mặt, đôi mắt thâm thúy hoàn toàn trở nên âm trầm.

Nhìn đôi môi của cô lúc đóng lúc mở, Diệp Đình Thu xuất hiện một loại xúc động muốn tiến lại gần nhéo cái má trắng mềm của cô, làm cho đôi môi anh đào kia hé mở, sau đó....

Làm chút chuyện xấu hổ khiến cho cô khóc thút thít.

Giây tiếp theo, Bạch Tiên Tiên chỉ thấy Diệp Đình Thu tiến lại gần mình, một tay ấn lên cửa kính đằng sau cô, tranh thủ lúc đang rảnh rỗi cô lại tám nhảm với Ngân Hà: '' Rốt cuộc là do truyền thuyết kia quá đáng tin hay là do Diệp Đình Thu không biết khắc chế? Một câu trêu chọc của ta đã làm hắn không nhịn được rồi?

Ngân Hà cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, chỉ có thể im lặng giả chết.

Khi bánh xe quay tới điểm cao nhất, đủ loại pháo hoa màu sắc rực rỡ nở rộ phía chân trời, pháo hoa đắt tiền quả thật rất đẹp, nhưng cả hai người lại chẳng ai có tâm tư để ý đến nó cả.

Hai mắt Diệp Đình Thu nổi lên tơ máu, trong tiềm thức, hắn biết rằng bản thân mình lại ''phát bệnh'', không thể khống chế được hành động của mình, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bản thân mình ngày càng tiến lại gần tiểu thiên sứ thuần khiết, ngón tay thon dài, cuối cùng cũng được như ý nguyện véo lấy cái má trắng tuyết của cô gái, hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau mấy cm.

——

Thập Bát Sơn Yêu