Khúc Yên bị đưa lên xe cảnh sát.
Trên đùi của cô có thương tích, máu thấm ra ngoài băng gạc trắng, quần áo hỗn độn rách nát, run bần bật co người ngồi vào trong góc.
Cảnh sát lái xe nhìn thấy cô như vậy, đồng tình thở dài: “Cô bé đúng là đáng thương.”
Một cảnh sát khác nói tiếp: “Đúng vậy, tên họ Dung kia rượu chè bài bạc, không phải lần đầu tiên phạm tội. Ẩu đả đánh nhau, dở trò biếи ŧɦái với phụ nữ, chuyện gì ông ta cũng làm rồi.”
“Cô bé, em đừng sợ, lát nữa đến cục cảnh sát, hỏi gì em chỉ cần nói sự thật là được.”
Khúc Yên rũ mắt xuống, chậm rì rì mà ‘Dạ’ một tiếng, sắc mặt trắng bệch làm người ta đau lòng.
Trong lòng cô kỳ thật không chút nào hoảng hốt cả.
Lúc nãy cô đứng trước cửa nhà đã chú ý tới hai người phụ nữ hàng xóm đó chỉ nhìn thất ba Dung Trì nằm trong vũng máu, cũng chưa có kịp nhìn mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Nói cách khác, chính là không có nhân chứng.
…..
Cục Cảnh Sát.
Khúc Sương Sương vội vàng chạy tới.
Cô ta là bởi vì nhận được điện thoại của Dung Trì, không thể không chạy tới --- rốt cuộc, trong mắt mọi người, cô ta là một người chị gái ôn nhu yêu thương em gái.
Ở trong điện thoại, Dung Trì cũng không có nói rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói Khúc Yên bị cảnh sát đưa đi, kêu cô ta nhanh tới nộp tiền bảo lãnh.
“Em gái!”
Khúc Sương Sương tới gần, mặt đầy quan tâm hỏi: “Em không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Khúc Yên vừa mới bị chú cảnh sát thẩm vấn xong, ngồi một bên ở trên ghế, gương mặt đẹp tái nhợt, nhàn nhạt nói: “Có người muốn xâm phạm em, em tự vệ nên lỡ đả thương người ta.”
Khúc Sương Sương trừng lớn đôi mắt, giật mình nói: “Ai? Ai muốn xâm phạm em?”
Khúc Yên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô ta một cái, từ tốn mà nói ra ba chữ: “Ba Dung Trì.”
Khúc Sương Sương sửng sốt.
Tại sao lại là ba của Dung Trì?!
Hôm nay, cái ngày này, hẳn là Dung Trì đâm ba cậu bị thương, sau đó bị cảnh sát bắt đi, hình phạt là bị bỏ tù một năm.
Mà em trai Dung Vân Tu của cậu mới mười lăm tuổi, hai chân tàn tật, không người chăm sóc, sau khi vào viện phúc lợi thường xuyên bị người khác bắt nạt.
Cô ta sớm đã nghĩ kĩ rồi, đến lúc đó cô ta tựa như tiên nữ xuất hiện, vươn tay ra cứu vớt Dung Vân Tu nhỏ bé đáng thương.
Chờ đến khi Dung Trì ra tù, nhất định sẽ đối với cô ta cảm động đến rơi nước mắt, vĩnh viễn coi cô ta là nữ thần lương thiện cao quý.
Kế hoạch của cô ta vô cùng hoàn mỹ, tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?
“Em gái, em từ từ nói, nói cho chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khúc Sương Sương kiềm chế đáy lòng bực bội, ôn nhu nói với cô.
“Em đến nhà Dung Trì làm khách, kế quả gặp ba cậu ấy. Ba cậu ấy uống đến say khướt, đối với em có ý đồ quấy rối, xé quần áo của em, em lúc đó hoảng loạn quá nên lỡ cầm dao đâm ông ấy.” Khúc Yên đem những lời mới nói với cảnh sát, lặp lại một lần nữa.
Không chút nào ngoài ý muốn, nhìn thấy Khúc Sương Sương biến sắc.
“Cái, cái đó Dung Trì, cậu ấy…” Khúc Sương Sương muốn hỏi, chẳng lẽ, Dung Trì không có ý muốn gϊếŧ ba cậu sao?
Nhưng lời này không thể nói ra, cô ta chỉ có thể nuốt trở về.
“Dung Trì, cậu ấy vẫn ổn.” Khúc Yên chậm rì rì nói: “Em trai cậu ấy bị ba cậu đánh vỡ đầu, nhưng mà Dung Trì không có việc gì.”
“Em cậu ấy bị đánh vỡ đầu?” Khúc Sương Sương nhanh chóng bắt được trọng điểm, đáy mắt lóe lên tia sáng, “em gái, em nói lại rõ ràng xem! Rốt cuộc là ai cầm dao đâm ba Dung Trì?”
Khúc Yên bỗng nhiên cong môi cười với cô ta, rồi chỉ chỉ chính mình: “Đương nhiên là em. Sao vậy, chị tưởng là ai? Dung Trì sao?”
Khúc Sương Sương kinh ngạc lùi lại một bước.
Cô ta đã hiểu!
Khúc Yên là đang nhận tội thay.
Vì cái gì?
Cô vì sao lại muốn làm như vậy?
“Em gái!” Khúc Sương Sương tiến tới bắt lấy tay Khúc Yên: “Em đừng làm chuyện ngớ ngẩn, đả thương người khác không phải là chuyện đùa. Em nói thật với chị, có phải là Dung Trì cầm dao đả thương ba cậu ấy hay không?”
_______
4/4/2024