“Cậu đang làm gì vậy!”
Dung Trì nhíu chặt mày, nhìn động tác của cô: “Cho dù cậu có lau vân tay cũng vô dụng, trong phòng này chỉ có tôi cùng em trai, không phải tôi đả thương ông ta thì cũng là em trai tôi đả thương ông ta. Huống chi, chờ sau khi ông ta tỉnh lại, nhất định sẽ tố cáo tôi.”
“Chuyện đó thì chưa chắc đâu.” Khúc Yên duỗi tay, nắm lấy dao gọt hoa quả.
Cô đem vân tay chính mình lưu trên dao.
Cô nhẹ giọng nói: “Tớ mới 17 tuổi, còn vị thành niên. Người đàn ông này muốn xâm phạm tớ, tớ là vì tự bảo vệ mình, mới vô ý đâm ông ta một dao.”
Cô nâng khuôn mặt nhỏ lên, cong mắt cười với Dung Trì.
Nụ cười xán lạn như là ánh sáng lấp lánh của mặt trời ngày hè vậy.
Trong đáy mắt Dung Trì lại có chút hoảng loạn: “Cậu…”
“Đúng rồi, chính là tớ, tớ là người gây án, là người đả thương ông ta.” Khúc Yên nâng tay lên, nắm lấy cổ áo chính mình, dùng sức xé rách.
Chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách, cổ áo cô lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.
Cô cởi dây buộc tóc trên đầu xuống, vò vò đầu, làm bộ dáng chính mình càng chật vật.
“Ô ô… tớ rất sợ hãi… Ông ta muốn cưỡиɠ ɠiαи tớ…” Khúc Yên ngồi xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bị nước mắt che phủ, hai tay ôm chặt lấy chính mình, bộ dáng bị kinh sợ khi có người có ý đồ xâm phạm mình.
“Cậu ---”
Dung Trì vô cùng khϊếp sợ, không thể nào tin được mà nhìn cô: “Tại sao cậu lại muốn làm như vậy?! Vì cái gì muốn gánh tội thay tôi?”
Khúc Yên đang chìm đắm trong kỹ thuật diễn xuất của chính mình, bị cậu chen ngang, nhỏ giọng nói: “Vì cứu một thiếu niên sa ngã a. Tớ đứng ra nhận tội, đó là phòng vệ chính đáng, nhưng cậu nhận tội, chính là mưu đồ gϊếŧ cha. Mặc kệ cuối cùng ông ta có chết hay không, cậu đều sẽ rất thảm, cả đời cậu sẽ sống trong nổi ô nhục.”
Thế giới này, là thế giới Khúc Sương Sương trọng sinh.
Ở kiếp trước, Dung Trì đúng thật là đã gϊếŧ cha mình.
Nhưng chung quy là do tâm địa cậu không quá ác, xuống tay không tàn nhẫn, cha cậu cuối cùng vẫn là chưa chết, chỉ là ở bệnh viện nằm nửa năm.
Từ nay về sau, Dung Trì gánh tội danh máu lạnh gϊếŧ cha, cho dù muốn vứt cũng không vứt được tội danh này.
Cho dù tương lai thanh danh cậu hiển hách, vinh quang nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới đi chăng nữa, thì cũng không thể nào xóa đi vết nhơ thời niên thiếu.
“Hửm? Chuyện này có chút kỳ quái a…” Khúc Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói thầm.
Theo lý thuyết, Khúc Sương Sương trọng sinh, hẳn là phải biết hôm nay chính là ngày xảy ra chuyện Dung Trì mưu sát cha.
Vì cái gì Khúc Sương Sương không tới ngăn cản?
Khúc Sương Sương muốn leo lên cành cao Dung Trì, không phải nên tới giúp Dung Trì một tay sao?
“Dung Trì, tớ hỏi cậu, hôm nay Khúc Sương Sương có liên lạc với cậu không?” Khúc Yên ngước mắt hỏi.
“Không có.” Dung Trì duỗi tay kéo cô đứng lên, “Cậu không cần làm như vậy, chuyện này cùng cậu không có liên quan. Nhân lúc cảnh sát còn chưa tới, cậu đi mau.”
“A, ta đã hiểu…” Khúc Yên đẩy tay cậu ra, không thèm nhìn cậu, tự nhủ nói: “Người phụ nữ này cũng thật độc ác.”
Nếu cô đoán không sai, Khúc Sương Sương chính là muốn cho Dung Trì phạm sai lầm.
Chờ đến khi Dung Trì bị bắt, bị phạt ngồi tù, Khúc Sương Sương liền có thể nhân cơ hội này chăm sóc em trai cậu.
Cứ như vậy, cô ta không chỉ nhận công lao, còn có ân tình giúp đỡ khi cậu gặp nạn nữa.
Thử hỏi, về sau còn có người phụ nữ nào, có thể so sánh với địa vị của cô ta trong lòng Dung Trì chứ?
Này quá tâm cơ, quá độc ác!
Đủ ngoan độc!
“Cậu đang nói cái gì? Không có thời gian đâu, đi mau đi!”
Dung Trì khom người, muốn mạnh mẽ lôi cô đi, nhưng đã quá muộn, bên ngoài tiếng còi cảnh sát đã vang lên.
Một tràn tiếng bước chân dồn dập, vài cảnh sát đã tiến vào.
Dung Trì sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp mà nhìn thiếu nữ trên mặt đất.
Làm sao lại có người ngốc như vậy chứ?
Vô duyên vô cớ chạy vào, muốn gánh tội thay cậu.
_______
2/4/2024