“Ưm… Cẩn thận cơm chiên bên trên…” Khúc Yên ‘ô ô’ kháng nghị: “Là em dụng tâm nấu…”
“Để cho em còn nhớ tới cơm chiên vào lúc này là lỗi của anh.” Bạc Tư Yến xâm nhập vào miệng cô, hút hết vị ngọt của cô, hung hăng cướp đi không khí cô đang thở.
Khúc Yên bị hôn đến mặt đỏ lên, không thở được.
Cô dứt khoát từ bỏ kháng nghị cùng kháng cự, chuyển từ phòng thủ sang phản công, ôm lấy cổ anh, to gan tiến hành phản kích.
Dần dần, trong phòng bếp tràn ngập không khí hỗn loạn.
Tiếng hít thở của người đàn ông dần dần loạn.
Thật lâu, Bạc Tư Yến khẽ nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết!”
Lúc này cô mới bước vào ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, anh còn phải nhẫn nại vài ngày.
“Hì hì.” Khúc Yên cắn khóe môi anh một cái, nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, mang theo hơi đắc ý, “nghe nói, nếu quá dễ dàng tới tay, đàn ông đều sẽ không trân quý. Em muốn để cho anh nhẫn nại thêm mấy ngày.”
Đôi môi anh đào bị hung hăn hôn qua của cô thật kiều diễm ướŧ áŧ, bộ dáng nhỏ đắc ý kia vừa đáng yêu vừa sinh động, Bạc Tư Yến nhìn xong mà lòng rung động, nắm lấy cái cằm xinh xắn của cô, muốn lại lần nữa hôn lên.
Khúc Yên cũng không để anh được như ý, đẩy l*иg ngực của anh ra, từ trên bếp nhảy xuống: “Cơm đều nguội rồi, mau ăn đi.”
Bạc Tư Yến bất đắc dĩ: “Câu kia của em ‘nếu quá dễ dàng tới tay, đàn ông đều sẽ không trân quý’ là một cái nghịch lý, cũng không phải tất cả đàn ông đều như thế.”
Khúc Yên sửa sang cổ áo sơ mi xốc xếch, bưng cơm chiên trứng cùng bát canh mướp với tôm khô đến bàn ăn, rồi nói: “Đây là trước khi thành công vớ đến tay, đàn ông đều nói như vậy.”
Bạc Tư Yến cười gằng: “Em lấy mấy lời ngụy biện này ở đâu vậy?”
“Trên điện thoại di động nha, trên mạng có rất nhiều loại tình tiết tình cảm như vậy.” Khúc Yên cầm lấy điện thoại di động đang đặt trên bàn lên, lắc lắc về phía anh.
“Tịch thu. Không cho phép suốt ngày nhìn những thứ vô bổ như vậy, dạy hư con gái người ta.” Anh đoạt lấy điện thoại của cô.
“Aiz, anh trả cho em…”
Khúc Yên muốn đoạt điện thoại về, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Trên màn hình, hiển thị tên Phó Đình Xuyên.
Đôi mắt đen láy của Bạc Tư Yến nheo lại, không nói gì thêm, trả điện thoại di động lại cho cô.
Khúc Yên nhấn nút chấp nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Yên Yên, em không có ở căn hộ sao?” Đầu bên kia điện thoại di động, Phó Đình Xuyên nói: “Anh cho người đưa một chút lễ vật cho em, bây giờ đang đặt ở căn hộ, em sau khi về nhớ đi lấy.”
“Lễ vật? Anh sao lại muốn tặng quà cho tôi?”
“Chúng ta ly hôn, là một lần kết thúc.” Phó Đình Xuyên dừng lại một chút, “cũng là một lần khởi đầu hoàn toàn mới.”
Khúc Yên trầm mặt, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Bạc Tư Yến thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra bất kì gợn sóng nào.
Đầu kia điện thoại, Phó Đình Xuyên tiếp tục nói: “Yên Yên, từ hôm nay trở đi, anh muốn chính thức theo đuổi em. Em có thể từ chối, nhưng em không thể bóp chết quyền theo đuổi của anh.”
“Phó Đình Xuyên, thật ra…”
Khúc Yên còn chưa nói hết lời, Phó Đình Xuyên tựa hồ dự cảm được cô muốn từ chối, nói tạm biệt liền cúp máy.
Khúc Yên không còn cách nào, bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhún vai.
Phó Đình Xuyên muốn theo đuổi, thì để anh ta theo đuổi thôi.
Nhưng mà, cô cũng sẽ không đáp ứng anh ta.
Cô cất điện thoại di động, quay đầu hỏi Bạc Tư Yến: “Anh tức giận sao?”
Bạc Tư Yến dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cái trán trơn bóng của cô: “Anh nhỏ mọn như vậy sao?”
Khúc Yên yên lòng gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Cô lúc này còn chưa biết, chính mình yên tâm quá sớm.
Bạc Tư Yến lên lầu thay quần áo xong, vô cùng có thành ý mà ăn hết toàn bộ cơm chiên trứng đã nguội.
Khúc Yên thấy vậy cười tủm tỉm.
Tiếp đó Bạc Tư Yến tự mình lái xe, đưa cô về căn hộ.
Nghiệp vụ quản lý của tiểu khu Khúc Yên ở không tệ, phái người đem lễ vật đưa tới cửa.
“Nhiều như vậy?”
Mấy chiếc xe chở đầy hoa hồng đỏ, Khúc Yên đều nhìn trợn tròn mắt.
Cái này, là tới mấy ngàn đóa hoa đi?
Chỉ sợ là Phó Đình Xuyên không biết cô mở một cửa hàng hoa đi? Còn không bằng tới mua ủng hộ cô.
“Đúng vậy a, bạn trai cô thật sự rất yêu cô.” Chàng trai trẻ ở bộ phận vận chuyển khen ngợi, anh ta tưởng rằng là người đàn ông bên cạnh Khúc Yên tặng.
_______
12/3/2024