Chương 46: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Lãnh Khốc Vô Tình (46)

Khúc Yên rất bất mãn, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, tức giận nói: “A Yến, anh lại đây, em có lời muốn nói với anh.”

“Đừng che, coi chừng lại tự làm bản thân nóng.” Bạc Tư Yến nhíu mày cười khẽ, khóe môi nhếch lên một vòng cung tà ác: “Còn có chỗ nào anh chưa thấy?”

“Đáng ghét!” Khúc Yên túm lấy chăn, quấn chặt người ngồi dậy, “Em hỏi anh, những cái trò kia là anh học được ở chỗ nào? Đã cùng bao nhiêu người phụ nữ thực hành rồi? Thành thật khai báo cho em, nếu không…”

“Nếu không thì như thế nào?” Bạc Tư Yến nhàn nhã hỏi lại.

“Nếu không thì em liền…” Khúc Yên nghĩ nửa ngày nói, “em cũng chỉ có thể nhịn.”

Ai bảo cô tới muộn.

Không có tham gia vào quá khứ của anh chứ.

Anh dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, cho dù từng có phụ nữ thì cũng không có gì là sai.

Bạc Tư Yến nghe cô nói cảm thấy thật đáng yêu, không khỏi trầm thấp cười lên, tiến lên vuốt vuốt mái tóc dài của cô: “Sao lại ngốc như vậy chứ.”

Khúc Yên mất hứng chu môi: “Em là ngốc như vậy đấy, vừa nghĩ đến anh đã từng cùng những người phụ nữ khác thân mật như vậy… em liền cảm thấy khó chịu.”

“Không có người phụ nữ khác.” Bạc Tư Yến véo nhẹ khuôn mặt của cô, “đồ ngốc, những kỹ xảo này, là anh xem tài liệu học.”

“Tài liệu? Tài liệu gì?” Đôi mắt Khúc Yên bỗng nhiên tỏa sáng, “anh có thể cho em một phần không? Em cũng muốn học.”

Cô cũng không muốn bị anh ức hϊếp đến sít sao.

Ngược lại cô muốn khiến anh xin tha suốt cả đêm!

“Em muốn học, anh sẽ tự mình dạy em.” Bạc Tư Yến liếc mắt nhìn cô, nói: “Trọng tâm chú ý của em là trên tư liệu à?”

“Không phải đâu. Em nghe rồi, anh nói anh không có người phụ nữ khác.” Khúc Yên nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, “Tại sao lại không có nhỉ?”

Anh đẹp trai như vậy, lại có tiền có thế, tràn ngập hơi thở nam tính, làm sao có thể cho đến bây giờ chưa từng yêu đương chứ?

Khúc Yên nhớ tới, trên tư liệu hệ thống đưa có viết, anh đối với phụ nữ đều mang lòng phòng bị, rất là không tín nhiệm phụ nữ.

Vì cái gì?

“Rất khó nói rõ ràng nguyên nhân.” Bạc Tư Yến thuận theo ngồi xuống mép giường, sờ lên đầu cô, chậm rãi nói: “Từ thời kỳ niên thiếu, thì anh đã có một cảm giác kỳ quái. Những chàng trai khác đều huyết khí phương cương, trông thấy cô gái xin đẹp đều không nhịn được hứng thú. Nhưng anh có một loại mâu thuẫn, đối với người khác giới không có hứng thú gì.”

* Huyết khí phương cương (tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai)

“Sao lại kỳ quái như vậy?” Khúc Yên không hiểu, “anh từng bị con gái tổn thương à?”

“Không có. Có lẽ, là anh một mực chờ đợi em.” Bạc Tư Yến khẽ nheo đôi mắt đen, đôi mắt sâu thẳm có chút xa xăm.

Như số mệnh đã định, không cách nào giải thích mà chờ đợi.

Có lẽ, anh đã chờ được.

Khúc Yên cong môi nở nụ cười: “Là chờ em sao? Vậy em tới rồi nè.”

Cô nghiêng người ngang nhiên xông về phía anh, dang cánh tay vòng lấy cái eo rắn chắc của anh, gương mặt vùi vào đầu vai anh, mềm mại nói: “Sinh mệnh của em dài bao nhiêu, liền ở bên anh bấy nhiêu.”

Bạc Tư Yến cúi đầu, hôn tóc của cô, thấp giọng mà ‘ừ’ một tiếng.

Anh dang tay ôm chặt lấy cô.

Ở sâu trong nội tâm, một chỗ trống nào đó, tựa hồ được lấp đầy một cách kỳ diệu.

Hai người lẳng lặng ôm, Khúc Yên đột nhiên khẽ run lên.

Trong đầu cô, vang lên âm thanh của hệ thống trợ thủ Tiểu Thất ---

“Leng keng! Chúc mừng ký chủ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 90%... Mời ký chủ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành 10% cuối cùng.”

Khúc Yên trong lòng ẩn ẩn căng thẳng, im lặng hỏi: “Sau khi ta hoàn thành 100%, thì sẽ ở lại thế giới này sống quãng đời còn lại hay sẽ lập tức rời khỏi thế giới này?”

Tiểu Thất dùng giọng điệu dễ thương trả lời: “Câu hỏi nằm ngoài phạm vi. Ký chủ xin tiếp tục cố gắng, sau khi nhiệm vụ hoàn thành 100%, tự nhiên sẽ có đáp án. Cố lên a!”

“Sao vậy?” Bạc Tư Yến phát giác cô bất thường, cụp mắt hỏi, “Lạnh à?”

“Không có việc gì.” Khúc Yên lắc đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp, “em đi rửa mặt, sau đó nấu cơm cho anh được không?”

_______

12/3/2024