Trong không gian chật hẹp, tiếng hít thở có thể nghe thấy rõ ràng.
Xốc xếch, dồn dập.
Khúc Yên sắc mặt ửng hồng, nhanh chóng bị anh hôn đến không thở được.
“Yến thiếu…” Cùi chỏ của cô chống trên l*иg ngực anh, “Ưm, tôi sai rồi…”
“Cô sai ở chỗ nào?” Bạc Tư Yến khẽ rời môi của cô, cụp mắt nhìn kĩ cô ở khoảng cách gần, “Nói.”
“Tôi không nên nói anh không phải đàn ông.” Giọng nói Khúc Yên mềm nhũn, sau đó lại tựa như lười biếng, “Anh đương nhiên là đàn ông, còn siêu cấp lợi hại nữa.”
Bạc Tư Yến bị cô nói lại vừa tức vừa buồn cười.
Anh bất quá là thuận theo sự trêu chọc của cô, hôn cô một chút mà thôi.
Nhưng cô nói như thể anh đã làm gì quá với cô vậy.
Cái miệng nhỏ này đúng là không tha người.
Nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn.
“Tôi có phải là đàn ông hay không, không cần cô nghiệm chứng.” Ánh mắt Bạc Tư Yến lướt qua cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, dục niệm đột nhiên gợn sóng.
Hương vị của cô ngọt hơn anh tưởng.
“Khẩu thị tâm phi.” Khúc Yên không tin, “Vậy ở thời điểm tôi vừa mới dùng lời nói kí©h thí©ɧ anh tại sao lại thành công?”
*Khẩu thị tâm phi tiếng Trung là 口是心非 kǒu shì xīn fēi. Khẩu thị tâm phi nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo “Cũng không phải là vì cô dùng lời nói kí©h thí©ɧ tôi.”
Là anh bỗng nhiên muốn hôn cô mà thôi.
“Vậy thì bởi vì cái gì?” Khúc Yên hơi nghiêng đầu một chút, ngước mắt nhìn anh.
Bạc Tư Yến cũng không đáp, đưa tay dìu cô ngồi thẳng, vuốt phẳng áo sơ mi hơi nhăn nheo, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt cấm dục thường ngày.
“Yến thiếu.” Khúc Yên trừng mắt nhìn anh, “Có phải anh để ý đến tình trạng hôn nhân của tôi không? Tôi và Phó Đình Xuyên đã thỏa thuận ly hôn, nếu như anh cảm thấy chán ghét, ngày mai tôi sẽ tìm anh ta đi cục dân chính xử lí thủ tục ly hôn.”
“Cô có ly hôn hay không thì có liên quan gì đến tôi?” Bạc Tư Yến nói với giọng điệu lãnh đạm.
“Nếu anh đã nói như vậy…” Khúc Yên hừ hừ, “Vậy tôi liền không ly hôn.”
Cô muốn nhìn xem anh có thể mạnh miệng bao lâu.
Cô trời sinh đã có tính phản nghịch.
Cô đối xử tốt với anh, mà anh lại từ chối cô.
Vậy cô liền làm lơ anh.
Khúc Yên không để ý anh, cái nút áo sơ mi, quay đầu hướng về phía cửa sổ xe.
Chỉ chốc lát sau, phía trước ghế lái tài xế truyền lời tới: “Yến thiếu, đến bệnh viện rồi.”
Khúc Yên tự mình mở cửa rồi bước xuống xe.
Bệnh viện này là bệnh viện mà lần trước cô đến để băng bó vết đâm kia.
Bác sĩ đã sớm nhận được tin tức, đang chờ cô.
“Khúc tiểu thư, vết thương đã được bôi thuốc và băng bó kĩ càng, chú ý không được đυ.ng nước.” Nữ bác sĩ ngữ khí ôn hòa nói: “Báo cáo thử máu rất nhanh liền sẽ có, cô chờ một chút.”
Khúc Yên ngồi ở đãi ngộ đặc biệt trong phòng nghỉ, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Độc của cô đã tiêu tan hoàn toàn.
Thử máu chắc chắn sẽ không nghiệm ra được gì.
Dựa theo tính cách Bạc Tư Yến. người đàn ông này vốn rất đa nghi, chắc hẳn lại hoài nghi cô.
Nửa giờ sau.
Bạc Tư Yến trong tay cầm một phần báo cáo, đôi chân dài bước tới.
Khúc Yên biết rõ còn cố hỏi: “Báo cáo kiểm tra của tôi ổn chứ?”
Trên khuôn mặt anh tuấn của Bạc Tư Yến không chút gợn sóng nào, nhìn không ra tâm tình gì, thản nhiên nói: “Được rồi, rất tốt.”
“Không có vấn đề gì tôi liền an tâm.” Khúc Yên đứng lên, nói rồi liền muốn đi ra ngoài phòng nghỉ.
Cô còn chưa đi tới cửa, bên eo bị siết chặt, bàn tay của người đàn ông dùng sức bóp mạnh vào vòng eo thon thả của cô.
“Gấp cái gì.” Bạc Tư Yến cụp mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Chột dạ?”
“Tôi tại sao lại phải chột dạ?” Khúc Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, không tránh không né.
“Cô có biết hay không, loại độc cô trúng phải là độc mới, trừ phi có thuốc giải đặc hiệu của loại độc này, bằng không thì không có khả năng trong vòng một đêm độc liền chẳng còn.”
Bạc Tư Yến ánh mắt u ám, lạnh lùng.
Anh mặc dù không có tra ra điều gì bất thường về danh tính của cô, nhưng chắc chắn có điều gì đó đáng nghi trong vấn đề này.
“A…” Khúc Yên kéo dài âm cuối, chế giễu nói: “Tôi biết rồi, anh hoài nghi tôi tự biên tự diễn, sắp xếp người ám sát anh, tiếp đó tôi lại mạo hiểm mạng sống của mình thay anh cản đao, để cho anh đối với tôi có thiện cảm, có phải hay không?”
Bạc Tư Yến mấp máy môi mỏng.
Đúng là anh đã phỏng đoán qua khả năng này.
Qua nhiều năm như vậy, kẻ thù muốn dùng mỹ nhân kế với anh vốn là nhiều vô số kể.
“Nếu như anh cứ cho rằng toàn bộ chuyện này đều là do tôi tự biên tự diễn, cho rằng tôi có thuốc giải, vậy thì cứ coi là như vậy đi.” Khúc Yên không muốn giải thích, cũng không có cách nào giải thích được.
Cô thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh và nói: “Anh sớm muộn gì cũng sẽ biết, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.”
Cô đẩy cửa ra, bước chân kiêu ngạo rời đi.
_______
27/1/2024