Chương 35: Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (35)

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại truyenhdt.com tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

Khúc Yên bị hắn chọc ngứa đến không chịu được, uốn qua uốn lại trong ngực hắn: "Anh mau buông tay, không thì đừng trách em cắn anh!"

"Cho em cắn."

Bạc Tư Yến ngược lại hào phóng đưa tay ra, xắn tay áo sơ mi trắng, lộ ra cánh tay cơ bắp, đặt bên môi cô.

Khúc Yên cũng không khách khí.

Cô há miệng cắn.

Tay người đàn ông này quá cứng, cô cắn ê răng nhưng không thấy hắn có nửa phần đau đớn.

"Thôi bỏ đi......" Khúc Yên cắn không có tí sức lực nào, từ bỏ, "Tạm thời hôm nay em sẽ bỏ qua cho anh, một ngày nào đó em sẽ gọi anh là 'bảo bối'."

Cô sờ sờ cẳng tay bị cô cắn một dấu răng, lầu bầu nói, "Trước tiên đóng dấu, chứng minh anh là người của em."

"Hửm?" Bạc Tư Yến trầm thấp nghi vấn.

Cô lẩm bẩm quá nhỏ, hắn không nghe rõ .

"A Yến." Khúc Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tỏa sáng lấp lánh, nhìn hắn nghi ngờ, "Anh thẳng thắn nói xem trước đó anh có bao nhiêu bạn gái?"

Căn cứ vào tư liệu hệ thống cho thì chỉ biết hắn không dễ dàng cho nữ nhân thân cận.

Nhưng không viết hắn rốt cuộc có từng lui tới với cô gái nào không.

Khúc Yên hồi tưởng lại kỹ thuật hôn siêu phàm lúc nãy của hắn, giọng điệu có chút chua, "Anh trước đó có bạn gái rất đẹp sao? Anh trước đó thường xuyên hôn cô ta?"

"Em nói bạn gái cũ nào?" Bạc Tư Yến nhếch môi, cố ý đùa cô, "Gia tộc an bài đối tượng hẹn hò có tính là chính thức từng lui tới không?"

"Đương nhiên là có!"

Khúc Yên hơi buồn bực, nhìn hắn chằm chằm, "Nếu không phải anh cùng bạn gái cũ rèn luyện kĩ năng hôn thì vừa rồi làm sao lại thuần thục như vậy, hôn em đều......"

"Hôn em như thế nào?" Bạc Tư Yến cười như không cười liếc nhìn cô.

Hai má trắng nõn của Khúc Yên đỏ lên, khẽ nói: "Anh không nói thì thôi."

Bạc Tư Yến giơ tay lên, véo nhẹ gương mặt cô : "Sức ghen lớn như vậy?"

Khúc Yên gật đầu, tự tin nói: "Người đàn ông của em, chỉ có thể là của em. Nợ phong lưu của anh trước kia, em đại nhân đại lượng sẽ bỏ qua. Nhưng về sau nếu như anh mắt đi mày lại cùng những nữ nhân khác, em sẽ --"

Cô tức giận phồng má, làm bộ khoa tay một chút dưới thân hắn, "Sẽ để cho anh rất đau, vô cùng đau!"

Bạc Tư Yến không khỏi bật cười, nắm chặt tay nhỏ đang khua loạn: "Xem ra em đối với anh có rất nhiều tiêu chuẩn, so với Phó Đình Xuyên thì khắc nghiệt nhiều lắm."

"Làm sao có thể giống nhau?"

"Nơi nào không giống nhau?"

"Hắn không xứng." Khúc Yên đứng đắn nói, "Em chỉ yêu cầu nghiêm ngặt với người đàn ông mình yêu."

Ánh mắt Bạc Tư Yến lướt qua ý cười.

Biết rõ nữ nhân giảo hoạt như hồ ly, lời nói ngọt ngào chưa hẳn có thể tin, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn nghe rất hài lòng.

"Trước đó, không có." Hắn chậm rãi mở miệng.

"Cái gì không có?" Khúc Yên nhất thời nghe không hiểu.

"Không hôn những nữ nhân khác."

"A, có thật không?"

Khúc Yên không thể tin mắt to con mắt, "Anh, anh chẳng lẽ vẫn là...... xử nam?"

Ánh mắt cô vô ý hướng xuống thoáng nhìn.

Thế mà mang theo vài phần chất vấn.

"Ánh mắt này của em là đang hoài nghi anh không được?" Bạc Tư Yến chậm rãi nheo mắt lại.

"Em không nói vậy mà." Khúc Yên nghiêng đầu một chút, không hề có thành ý nói, "Em cảm thấy anh rất lợi hại."

Với cái miệng nhỏ nhắn của mình, cô biết cách khơi dậy ham muốn chiến thắng của đàn ông.

Đáy mắt Bạc Tư Yến lóng lánh ánh lửa vô cùng nguy hiểm, xiết chặt tay cô, trầm thấp nói: "Ngày mai ngoan ngoãn đi làm thủ tục ly dị. Đêm mai, em sẽ biết đáp án."

"Câu trả lời gì?"

Khúc Yên ra vẻ vô tri cười tủm tỉm nói, "Em cũng không muốn biết."

Nguy hiểm trong mắt Bạc Tư Yến càng đậm.

Nếu không phải thời gian không thích hợp, bây giờ hắn sẽ làm cô ở trong xe!