Chương 30: Bạn Trai Cũ Là Tổng Tài Ngạo Kiều

Không có sự đồng hành của Cố Thành, Lâm Nhân Nhân thật chẳng có tâm trạng để vào hội trường, đám nam nhân kia cô không thể tiếp chuyện thì không tính, nhưng ngay cả đám nữ nhân nửa câu cô ta cũng không chen mồm vào được.

Cái gì mà cửa hàng này ngày mai sẽ ra loại bánh bao như thế này, nhà thiết kế kia mấy ngày nữa sẽ có một buổi triển lãm tranh. Chợ rau nào cung cấp thực phẩm rẻ, tiệm bánh mì nào giảm giá sau 5 giờ chiều, các tuyến xe buýt sẽ đi... Mấy việc đấy cô ta vô cùng rõ.

Nhưng những thứ đó lại không thể dùng, Lâm Nhân Nhân chưa bao giờ quan tâm cũng chưa bao giờ tiếp xúc, sao có thể vui sướиɠ mà nói chuyện phiếm, nên chẳng những bị các vị phu nhân và các tiểu thư ghét bỏ thì không nói, cô ta lại còn bị bí mật chế nhạo.

Cô ta thực sự không thể tiếp nổi nữa, nên lúc này mới tìm Cố Thành để nhờ giúp đỡ, nhưng cô ta không ngờ mình còn chưa lên tầng, đã thấy hắn vội vội vàng vàng rời khỏi.

"Không được! Anh không thể đi!" Không đợi hắn nói gì, Lâm Nhân Nhân liền dang hai tay ngăn cản hắn lại, dường như sợ hắn sẽ chạy thoát.

"Em làm gì vậy?" Cố Thành đang vô cùng gấp rút, sao có thể chịu để cô ra làm chậm trễ thời gian như vậy, hắn cau mày nhẹ đẩy cô ta ra, "Đừng nháo nữa, nhường đường một chút, anh còn phải ra ngoài."

Hắn nói rất mơ hồ, nhưng Lâm Nhân Nhân chẳng lẽ lại không biết hắn nghĩ gì.

Vừa nãy ở phòng thay đồ, cô ta đã tức giận đến nỗi hất cả bàn mỹ phẩm xuống đất, đặc biệt khó chịu, sau khi đi ra lại phải giả bộ tươi cười vui vẻ làm nũng trước mặt mọi người khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng ngạt thở.

Từ miệng các tân khách mà biết được khi Tần Hướng Vãn mới vào thư phòng, cô đã bị cố lão gia tử trừng trị, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, Lâm Nhân Nhân mới tìm về được chỗ đúng, vở kịch tiếp theo cô ta nhất định phải khôi phục lại chút mặt mũi mà cô ta đã đánh mất trước đó, nam chính như hắn sao có thể vắng họp?

"Chờ sau khi chúng ta thông báo đính hôn, anh đi ra ngoài cũng không muộn, chúng ta nên quan tâm tới những việc lớn như thế này trước, phải không?" Lâm Nhân Nhân, người vẫn luôn thuận theo hắn, lần này lại kiên quyết tự mình quyết định.

Thấy Cố Thành không nói, cô ta khẽ cắn môi, tiếp tục thoái nhượng một bước, "Đến lúc đó anh muốn đi đâu, đi gặp anh em đều sẽ mặc kệ!"

Bảy dì tám đã từng dặn dò cô ta rằng, không có nam nhân nào sẽ vụиɠ ŧяộʍ lâu, chỉ cần cô ta có quyền, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được, đừng nói đến những nam nhân giàu có.

Câu nói đầu tiên Cố Thành nghe còn có lý, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Trong số những gia đình giàu có, có rất nhiều cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trêи danh nghĩa, có rất nhiều người đều đi theo ý riêng của họ, chỉ cần vẫn duy trì thể diện bên ngoài là được. Lời này nghe cũng có vẻ có loại hàm ý như thế này đi? Chỉ cần thông báo, hắn làm gì cô ta đều thấy không sao cả?

Cha mẹ hắn chính là bởi vì như vậy mà sớm ra đi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện quyết định hôn nhâ của mình, hắn sẽ không bao giờ kết hôn trước rồi mới thích Lâm Nhân Nhân.

Hơn nữa khi biết hắn cùng với cô gái xóm nghèo này sẽ đính hôn, đã có rất nhiều người thân, bạn bè của hắn đến thuyết phục, nói rằng cô gái đó chỉ ham tiền và thế lực của hắn. Nhưng khi đó Cố Thành còn chưa cho là đúng, bây giờ khi nghe Lâm Nhân Nhân vội vã muốn có thân phận như vậy, sự đa nghi thường ngày của một doanh nhân lại xuất hiện.

Việc hắn thích Lâm Nhân Nhân là đúng, nhưng điều kiện là cô ta cũng phải thích hắn, có trời mới biết sau khi trải qua chuyện của Tần Hướng Vãn, hắn đã chán ghét những nữ nhân hám danh lợi tới mức nào.

"Chưa thông báo cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hôm sau cũng có thể thông báo với mọi người." Cố Thành nén nghi ngờ trong lòng, thử nói.

"Không được! Hôm nay nhất định phải tuyên bố, bằng không chúng ta cũng không cần đính hôn nữa!" Lâm Nhân Nhân lại không buông tha dễ dàng như vậy, cô ta quyết tâm tối nay phải nói cho bằng được.

Nhưng cô ta đã quên mất, Cố Thành là một nam nhân có lòng tự trọng lớn như vậy, sao có thể chấp nhận bị người ta uy hϊế͙p͙?

Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy cô ta ra, "A, vậy như cô mong muốn đi, không đính hôn nữa!"