Chương 27

Đồng Kon lẫm chẫm từng bước chậm rãi theo mụ béo vào sâu trong nhà , mảnh đất với chiều dài nhỏ bé chỉ tầm khoảng 4m nhưng nó rất sâu, Đồng đang sải bước trong khoảng sân mọc toàn cỏ hoang , ánh mắt láo liên nó nhìn quanh thấy mấy thằng bảo kê đang ngồi ăn tục nói phét với nhau , ánh mắt bất chợt xăm soi khi nhìn thấy Đồng , mặt mấy thằng dân bảo kê đó đỏ phừng lên và trợn ngược…

Đồng Kon toét miệng cười vẻ nhả nhớt lộ rõ trên mặt , nó nói to với mụ béo :” ôi.. ****** mẹ có một thời gian em ko vào chỗ bà chị đánh bạc nữa mà mấy thằng đệ này đjt cả nhận ra em nữa………. lừ lừ sợ vãi cả *****………”:

Mụ béo nghe thằng Đồng nói vậy cũng ko khỏi lộn rộn, mụ chắc cũng tức lắm nhưng công việc làm ăn này to chuyện là chết , với lại thằng Đồng là con lão XX số má có tiếng ở Hải Phòng , chủ Lô đề và bóng đá gần hết miền bắc này , nên mụ nhẫn nhịn quay lại cười gượng và giơ tay lên nói với bọn đệ :” Ko có gì đâu, thằng Đồng Kon vẫn đánh bạc thường xuyên ở đây , chúng mày ko nhớ à…..”:

Đồng nhìn mấy thằng đệ đang tiu nghỉu dạ vâng, vén cái áo phông lên ngang bụng , nó lấy tay vỗ vỗ vào bụng, mặt vênh lên hả hê nói :” Bà chị dạo nay làm ăn được chứ, em đến đầu ngõ thấy toàn SH với ô tô thôi “:

Rồi nó à lên 1 tiếng với lên hỏi mụ béo tiếp :” À.. mà Huy dế ở đây lâu chưa bà chị…”:

Mụ béo cùng Đồng Kon đi vào trong nhà , căn nhà nhỏ nhưng được chia nhiều ngăn , mỗi ngăn là 1 sòng bài , túm 5 tụm 3 ngồi vắt vẻo phì phèo với nhau , mà cánh đánh bạc ở đây toàn là quan chức, bét nhất cũng là trưởng phòng ,mỗi cuộc chơi có thằng đen thua đến tiền tỉ chứ ko ít …. khói thuốc mù mịt hòa lẫn những tiếng om sòm chửi nhau của cánh cờ bạc…..

Mụ béo quay lại nói với Đồng giọng tru tréo :” Được cái gì đâu em…. Djt mẹ làm cái nghề này nơm nớp suốt ngày , đi tù như chơi…..nếu cứ đều đều mỗi ngày cũng được chút ít, với lại cho cánh cờ bạc ở đây vay nóng cũng được chút ít….”:

Đặt cánh tay to bản và như tảng thịt lên vai Đồng , Mụ chỉ lên trên tầng 2 :”Đi thẳng lên tầng 2 phòng đầu tiên thằng Dế ở đấy đấy , nó cũng mới đến chỗ chị được 1 thời gian ngắn thôi….”:

Đồng nhoẻn miệng cười, nó rút ra tờ polime 500k đặt vào lòng bàn tay mụ béo và gói nhẹ bàn tay mụ vào vỗ về cùng lời cám ơn rất lịch sự….

Đồng Kon lết từng bước lên những bậc cầu thang lên trên tầng 2 , vừa đi nó vừa tủm tỉm cười và nói một mình :” không biết giờ này Huy dế như thế nào nhỉ … lâu rồi ko gặp…..”:

Cái nhìn đầu tiên và Đồng Kon nhìn thấy đại ca ngày xưa của nó đang ngồi trên chiếc giường ọp ẹp buông chân xuống đất , cởi trần cơ thể nở nang với hình săm con đại bàng bằng mực tàu bên ngực trái ,quanh người Huy cũng rất nhiều vết tích của những trận chiến, sẹo lồi lõm chằng chịt , Huy cởi trần và mặc 1 chiếc quần lửng qua đầu gối với đôi săng đan adidas màu đen rất cá tính, Huy Dế ngồi cúi mặt nó đang lắc lư cái đầu theo bài hát du dương phát ra từ chiếc TV cũ rỉn , dường như Huy cảm nhận thấy có ai đang đứng trước mặt mình, cái bóng che phủ cả người Huy , khiến Huy khẽ nghếch đầu , nhưng ko thèm nhìn vào phía đối diện , giọng rất sẵng :” Ai thế… đừng làm phiền , biến đi……”

Nhưng dường như là cái bóng đang che phủ người Huy vẫn ko nhúc nhích hay cử động , Huy nghe thấy tiếng cười khúc khích và lời nói được thoát ra nghe rất quen :” Anh Huy ……..”:

Lúc này Huy mới ngẩng đầu lên , hình như là Nó nhận ra là ai , khuôn mặt hốc hác lạnh lùng, mái tóc được cắt bốc với vết sẹo chạy dài trên trán khiến ai cũng cảm giác ớn lạnh khi nhìn Huy , đôi mắt sắc lém lạnh lùng ko hề chớp , Huy nhếch mép dù đã nhận ra người quen :” Đồng Kon hả….. gặp tao có chuyện gì vậy …”:

Thấy Huy Dế không mấy thiện cảm , cũng ko hề đon đả thậm chí nở 1 nụ cười nhạt bất chợt Đồng cảm thấy chạnh lòng , cảm giác tự ái khiến Đồng quay lưng lại định rảo bước đi về , nhưng Huy dế là người nó kính trọng miệng run rẩy nói trong u uất :” Anh đã từng dạy cho em rất nhiều điều dù anh chỉ hơn em có vài tuổi , trong mắt em anh luôn là đại ca là một người anh, anh dạt suốt nơi , phải vất vả lắm mới tìm và gặp được anh vậy mà……anh coi em ko bằng 1 con chó…”:

:” Thôi chào anh em về…”:

Huy Dế vẫn bất động như thế cái đầu vẫn lắc lư theo giai điệu du dương, đôi mắt thì vẫn trừng trừng lạnh thấu xương , thấy Đồng định quay bước đi về nhưng Huy cũng chẳng thèm gọi nó quay lại chỉ dành cho Đồng mấy lời ít ỏi ngắn ngủi những lại rất chân thành :”Nói được như vậy là tốt rồi, chơi với tao mấy năm coi tao là đại ca thì phải hiểu, chúng mày giờ lạ gì hoàn cảnh tao nữa, đừng tiếp xúc hay gặp gỡ nữa…. quên tao đi…”:

Đã đinh bước về nhưng nghe những lời nói đó của Huy Dế , Đồng KOn chợt hiểu ra tâm trạng của Huy , nó quay lại bước vào trong ngồi xuống giường cùng Huy, chống 2 tay xuống giường ngả người ra phía sau, ánh mắt ngước lên trần nhà . Trầm ngâm được 1 lúc Đồng Kon ngồi thẳng dậy, rút trong túi ra bao thuốc Ba số 5, nó đẩy bao thuốc ra điếu thuốc chìa ra mời Huy hút nhưng Huy vẫn thế vẫn tự nhiên tựa như Ko có ai bên cạnh , giọng nói lạnh và đanh thép :” Không…”:

Lắc đầu Đồng rút điếu thuốc và 2 tay nó che lại châm điếu thuốc, dít 1 hơi thật sâu vào trong ngực, mắt nó lim dim và nhả làn khói trắng đυ.c dày cộm, mơ màng trầm ngâm mắt nó nhìn vào TV và chợt nó đứng phắt dậy , dựt mạnh cái phích cắm TV ra trước cái nhìn ngạc nhiên của Huy..

Giờ anh nói chuyện với em được ko …. đjt mẹ em bực mình lắm rồi… anh làm sao vậy…

Huy nhăn trán vết sẹo dài trên trán đỏ ửng, đôi mắt trợn lên với đôi lông mày chau lại rất dữ tợn , Huy nói to vẻ hơi cáu với 2 hàm răng đập vào nhau :” Có chuyện gì mày nói đi.. tao vẫn đang thủng tai nghe đây…”:

Nhìn Huy Dế chau mày , 1 cảm giác ớn lạnh với ngay cả bản thân Đồng Kon , nó cố trấn tĩnh , run run đưa điếu thuốc lên miệng , nó dít 1 hơi và khi thả làn khói ra có vẻ Đồng đã trấn tĩnh lại đôi chút , quay sang nhìn Huy Dế đôi mắt Đồng hơi rủ xuống ,thoáng 1 chút buồn man mác, lắp bắp trong miệng những lời nói như cố trấn tĩnh bản thân :” Có lẽ em chưa đến tuổi để nói chuyện xã hội với anh, gặp anh thấy anh khỏe là em vui rồi….”:

Đặt bàn tay lên cánh tay to khỏe và ngăm ngăm đen , Đồng xiết chặt như cảm nhận da thịt hơi ấm từ con người ấy , ngậm chặt môi để kìm nén xúc cảm Đồng đứng lên, và từ 2 bờ môi nó nói ra những lời chan chứa

:” Thôi em về đây , anh giữ gìn nhé , nhưng mong anh trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ vào nhé….”:

Đồng Kon định sải bước đi xuống cầu thang thì bất chợt nó bị Huy quơ chân đá cho 1 phát vào đít , Huy ko còn lừ lừ như lúc nãy nữa , lúc này Huy đã nhoẻn miệng ,1 nụ cười ấm áp ,nghếch gương mặt lầm lì lạnh lẽo Huy nói :

:” Mẹ cái thằng này …. anh trêu mày tí mà mày về thật à…”:

Đồng quay lại , ánh mắt nó rạng rỡ toét miệng cười , miệng lắp bắp 1 câu tôn trọng tự đáy lòng nó :” Anh…..!!!!”:

Định ngồi xuống nói chuyện với Huy , nhưng căn phòng chật chội , mà nơi đây lại lắm thành phần nên Đồng đưa cánh tay to khỏe kéo người Đồng lên , khiến Huy Dế ngơ ngác

:” Ra ngoài kia làm chén rượu, anh em mình nói chuyện , ở đây phức tạp lắm …”: Đồng nói trong khi Huy còn đang ngơ ngác…

Huy Dế gật đầu và chậm rãi nói :” Ừ….. cũng lâu rồi anh em mình mới gặp nhau , ra ngoài quán làm bữa nhậu….”:

Huy nói và quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và đứng dậy đi xuống cầu thang cùng Đồng , lúc xuống nhà Huy Dế và Đồng Kon gặp mụ béo đang ngồi sửa móng chân ở ngoài hiên, còn trong nhà thì các con bạc đang nghễm nghệ đánh bài say sưa, khói thuốc mù mịt , những điệu cười khả ố hả hê xen lẫn những câu đjt bọp …Vv….Huy Dế trầm ngâm nói với mụ béo

:” CHị béo ơi .. em ra đây 1 lát nhé…. có ăn gì ko.. lát em mua về cho…”:

Mụ béo đã ở tuổi 40 những xem ra đây là độ tuổi mà người ta gọi là xồn xồn lứng lờn , ánh mắt đong đưa nhìn Huy e thẹn, 2 má phúng phính thịt đỏ hồng , giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như ko eo éo chan chát như mọi khi :” Thôi Huy ăn đi , chị ko ăn gì đâu, mà cái chị cần ăn Huy có cho chị được ko…”:

Huy ko nói gì chỉ cười nhệch , còn điệu bộ của mụ béo khiến Đồng phải bật cười , nhăn nhở nó ghẹo mụ béo :” Em có nè chị ăn ko …”:

Quắc mắt lên nhìn Đồng vẻ cáu giận mụ lẩm bẩm :” Ăn cái mả cha mày , thôi 2 anh em mày đi đâu thì đi đi.. hãm….”:

Đồng vẫn toét miệng cười còn Huy thì lấy tay đẩy nó đi ra phía ngoài . Ra khỏi cái ổ chứa bạc Huy Dế và Đồng Kon sải những bước chân thật nhanh trên cái ngõ hẻm nhỏ , bước ra ngoài đường Đồng Kon cùng Huy Dế ngồi lên chiếc Sh của Đồng , Rú gaz và lướt đi với tốc độ nhanh chóng mặt . Vi vu với với tốc độ lướt gió Đồng ngoái mặt lại nói to với Huy Dế :” Anh ơi ra quán bà Tư ở Phan Châu Trinh làm ít lẩu khô nhé , ở đấy có rượu bìm bịp lửa ngon lắm…”:

Có lẽ Huy cũng ít khi ra đường trừ khi phải đi chuyển hàng hay dạt sang chỗ khác tránh né bọn công an , những cơn gió mát tạt thẳng vào mặt khiến Huy đờ người ngả người ra sau xe nhắm mắt tận hưởng cái mát sảng khoái của khí trời .Chiếc Sh thắng phanh và dừng lại ở 1 cái quán nhìn rất chân quê , nhưng rất rộng lớn , và nhìn vào lượng khách tấp nập ,xe cộ đỗ chi chít , khách ngồi uống rượu bia bù khú còn ngồi lan ra cả vỉa hè , người cởi trần đầu bốc , mình xăm trổ , đeo những sợi dây vàng to như cái xích cổ, người thì rất trí thức , đeo kính cận hoặc kính ko độ , áo sơ mi sơ vin quần âu lịch sự ,những thanh niên choai choai đầu xanh đầu đỏ miệng văng ȶᏂασ bọp tay vung vẩy cái điện thoại , những bà chị ở tuổi xồn xồn , mặc áo trễ ngực hở đến nửa vυ" , những cô nàng dân chơi tóc vàng hoe , môi đỏ chót lòe loẹt Vv… đủ để biết đây là quán chuyên phục vụ cho dân lắm tiền , anh chị xã hội với tất cả các thành phần ngành nghề sạch sẽ có , bẩn thỉu có….

Đồng Kon bước vào quán Huy Dế theo sau, lập tức có cậu phục vụ trẻ mặt búng ra sữa lon ton chạy ra miệng lắp bắp nở nụ cười tươi rói đon đả với Đồng :” Ah….Anh Đồng…..anh đi mấy người để em xắp chỗ….”:

Hất mặt giọng nghênh ngang và như ông kễnh con Đồng trầm giọng :” Cò đã…. cho anh 1 phòng V.i.p đi .. anh đi 2 người phục vụ cho cẩn thận vào đấy nhé…”:

Rút bao ba số 5 chìa trước mặt cậu phục vụ Đồng cười khểnh :” Này .. làm điếu rồi phục vụ cho tốt…”:

Cậu phục vụ lịch sự chìa 2 tay ra đón nhận điếu thuốc thơm của Đồng miệng vẫn đon đã :” Dạ vầng… mời 2 đại ca theo em…”:

Đồng và Huy theo chân cậu phục vụ dẫn vào 1 căn phòng khoảng 20 m2 tường phòng được lăn sơn màu chanh rất dễ chịu , xung quanh gắn những bức tranh sơn dầu của văn hóa phương tây thời phục hưng , 1 bộ dàn nhạc rất hiện đại , căn phòng rất mát mẻ với điều hòa được đặt ẩn bên trong tường , ngồi xuống chiếc ghế giả cổ đánh mắt nhìn ngắm xung quanh 1 hồi trong khi cậu phục vụ được Huy nhờ bật cho ít nhạc cổ điển và đủ nghe …

:” TᏂασ mẹ , thằng nhóc này giờ như người lớn rồi đấy, cũng sành đấy chứ …”: Huy Dế nhếch miệng cười và nói..

Đồng Kon quay lại nhìn Huy miệng toe toét nhăn nhở :” Hì.. thì giờ em cũng hơn 20 rồi mà trẻ con mãi sao được ….”:

Dạo này mày vẫn đi học đấy chứ , hay suốt ngày vẫn đánh đấm bắt nạt mấy thằng trẻ ranh vậy

Trợn mắt với thái độ ngạc nhiên Đồng ồ lên :” trời anh nghĩ em vẫn còn như xưa sao.. giờ em khác rồi , em vẫn đang học mà , còn hơn 1 năm nữa là em ra trường , xã hội giờ làm ăn kiếm tiền rồi , hơi đâu mà đánh đấm cho thiệt thân hả anh…….”:

Trong lúc Huy và Đồng trò chuyện thì 1 cô bé phục vụ rất chân quê bê đồ ăn vào , 1 nồi lẩu gà khô, vài chai bia , 1 nậm rượu bìm bịp lửa vài đĩa xào Vv…..

Đồng tươi rói mắt nói với cô bé phục vụ :” Này cô bé… em tên là gì ….”:

Cô bé phục vụ ngẩn ngơ trước câu hỏi nhưng vì Đồng là khách hàng nên ấp úng trả lời :” Dạ… em tên là Hoa ạ….”:

EM có người yêu chưa…

Cô bé đỏ mặt ấp úng ko dám trả lời…..

Đồng cười và nói :” thôi ko trêu em nữa .. em ở đây phục vụ rót rượu cho anh nhé , lát anh bo cho…”:

Dạ….Cô bé phục vụ lịch sự đáp lại lời Đồng…

THôi đi , em ra ngoài đi- Huy gắt lên vẻ khó chịu và quay sang gằn giọng với Đồng :” TᏂασ mẹ cái thằng này, mày ngồi với tao mà vẫn linh tinh là sao…”:

Tiu nghỉu mặt Đồng nói cô bé ra ngoài, cầm lấy nậm rượu rót ra 2 chén , 2 tay lịch sự đưa chén rượu cho Huy , Đồng giơ chén rượu lên miệng luyến loáy :” Nào cạn chén anh Huy…”:

Cạch tiếng chạm cốc va vào nhau , Huy đưa chén rượu lên mồm và uống ực 1 cái , la liếʍ cái lưỡi quanh mồm , đặt mạnh cái chén xuống bàn Huy xuýt xao khen :” được rượu này ngon đấy , thằng em anh sành rượu phết nhỉ..”:

Cười nhẹ và cũng đặt chén xuống bàn , tay với chiếc chén của Huy Đồng cầm nậm rượu lên rót tiếp, Đồng hướng mặt mình nhìn đối diện vào Huy nghiêm nghị ko toe toét nhăn nhở :” Anh Huy … em hỏi anh 1 câu nhé ….”:

ngước mặt lên Huy nhìn thằng Đồng trong giây lát và chợt nói với giọng cáu gắt :” Hỏi đi, mày sao vậy , djt mẹ tao ghét nhất thằng nào cứ ấp úng nửa chừng đấy..”:

Anh có coi em là em anh ko….

Sao mày hỏi vậy – Huy Dế xếch mắt lên với hàng lông mày chau lại

Đồng vẫn nghiêm nghị :” Thì anh cứ trả lời em đi…..”:

đưa tay cầm lấy chén rượu Huy nuốt ực vào sâu trong họng đặt chén xuống bàn lấy 1 tay lau mồm và nói :” Mày chơi với tao cũng khá lâu , mày biết tính tao đấy, ko bao giờ thay đổi , ko bao giờ 2 lòng , tao cũng biết dạo này mày cũng lên số nhiều lắm, ko biết giờ mày coi tao như nào thì tao ko biết nhưng với tao thì mày đừng bao giờ hỏi câu đấy..”:

bàn tay Đồng cầm đũa gảy gãy đĩa rau cần xào cá quả, gắp miệng cá đưa lên mồm nhai ngấu nghiến Đồng nói , lời nói trầm ấm :” Vậy anh đừng làm cho ông Hà Kiên nữa, nếu làm tiếp có ngày anh vào khách sạn của bộ công an đấy.. anh cũng biết làm cái nghề đấy bạc lắm mà…thậm chí nếu đen đủi ăn phải án điểm thì anh đai luôn đấy..”:

Cũng ko quên nói với Huy giọng quan tâm :” Anh Gắp đi anh ko đồ ăn nguội hết “:

ừ kệ anh- Huy nhẹ nhàng nói , trầm ngâm trong giây lát Huy cúi mặt , khuôn mặt thằng Dế lúc này có vẻ gì đó đượm buồn , nhưng giọng nói thì vẫn rất đanh :”Cám ơn mày , tao biết… nhưng giờ muộn quá rồi… có rút cũng ko đươc đâu…”:

Đồng mở chai bia đổ vào nồi lẩu đang gà khô đang cạn nước , ko quên gắp vào bát Huy mấy miếng gà, mắt nó sáng lên giọng tươi tỉnh :” ko muộn đâu anh, anh về với em làm bảng ko thì làm bóng với ông già em, ông già em giờ cũng có ít danh tiếng ở đây , để em nói ông ấy lôi anh về chắc Hà Kiên cũng chẳng dám làm gì đâu…”:

Cầm chén rượu lên Huy chờ cái chạm của Đồng Kon và đưa lên mồm uống ực 1 hơi :” Khà rượu ngon thật , lâu lâu mới được uống rượu ngon như thế này ..”: Huy Dế cay xè vị rượu trong lưỡi tưng bừng khuôn mặt nói

bàn tay Huy cầm đôi đũa gắp 1 miếng rau đưa lên mồm nhai nhẹ nhàng rồi khéo léo đặt đũa xuống , 2 mắt âu sầu nhìn Đồng Kon

:” Từ bỏ để rồi chui lủi , ra đường lúc nào cũng phải nhìn tứ phía , bất cẩn lúc nào là có thằng cầm con sọc đâm 1 nhát rồi lên xe rồ gaz đi thẳng , sống như vậy nhục lắm, còn trốn đi xa thì bà già gàn dở của tao vứt cho ai…nói chung là nhiều điều phức tạp lắm, toa nhiều lần cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng muộn rồi cám ơn lòng tốt của mày , hôm nay uống đi ko say ko về…”:

Chợt anh mắt chai sạn của Đồng lóe lên những xúc cảm , suýt nữa thì nó đã rơi lệ, hất mặt lên trần nhà để trấn tính rồi lại nhìn vào Huy giọng run run

Anh…. chẳng lẽ anh ko sợ chết sao… anh ko tiếc khi anh sẽ vĩnh viễn ko được ai nhớ tới sao…”:

bình thản Huy Dế nói :” Sợ chứ, làm người thì ai mà chẳng sợ chết, nhưng nhúng chàm rồi làm sao mà thoát ra được đây, cái quan trọng ở đây là anh đã tham gia vào rồi , kể cả giờ anh ko làm nữa nhưng ví dụ như Hà Kiên bị bắt thì những thằng dính líu sẽ được khai ra và anh vẫn lĩnh án như thường mày hiểu chứ…thôi ko nói chuyện này nữa….mày biết như thế là tao mừng rồi , ông già mày kiếm ra nhiều tiền thì khéo léo biến những đồng tiền đó thành tiền sạch đi, làm ăn lương thiện đi, tao hy vọng những thằng tao từng chơi từng biết sẽ ko ngu như tao….”:

uống đi, Huy cầm chén rượu không lên và đập đập nhẹ vào bàn nói với Đồng giọng trách móc :’ Ơ cái thằng này , ko rót rượu gì cả , thôi để anh rót cho mày…”:

Huy Dê mặt bừng đỏ vị rượu nặng với tâm trạng xa xăm của nó đang đượm buồn , Đồng cản bàn tay của Huy lại ánh mắt nó như nhòa đi, giọt nước mắt nóng bỏng cay xè chảy ra Đồng nói trong xót xa:” Anh… để em… là em thì phải rót rượu cho anh chứ…. để em..”:

Giằng lấy nậm rượu Đồng nức lên như đứa trẻ con , nó chợt nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên đi bụi với Huy , uy lắm , cứ mỗi lần ai bắt nạt nó thì lại được Anh Huy đánh lại , ngaỳ đó nhà nó nghèo bố nó đã kiếm được nhiều tiền như bây giờ đâu , chẳng ai chơi với nó ngoại trừ anh Huy Dế…những lần dạt bờ bụi thi thoảng bị công an tóm anh Huy lúc nào cũng nhận tội về mình , có cái bánh mỳ đểu khô không khốc cũng chia đôi, rồi lần đầu cầm bầu chém người tay nó run run , khi nó bị chém có anh Huy Dế bên cạnh an ủi nó nói đàn ông là phải mạnh mẽ , ko chém nó thì nó cũng chém mình thôi, chết thì thôi đã xung trận là phải chơi, mặc kệ nó là thằng nào, cùng lắm chết…..những lúc như thế Đồng lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc với Huy….

Tay Đồng run run rót rượu từ nậm vào chén , có mỗi việc rót thôi mà sao cũng khó thế, rượu đổ tràn ra tay nó, Huy nhìn nó mà cũng phải mắc cười , chép miệng và trách :” Mẹ cái thằng này chưa uống đã say rồi.. có rót chén rượu cũng đổ ra ngoài….”:

Có lẽ Đồng Kon đã lớn nó cho nó đã đủ va vấp , nó ngỡ rằng bố nó giờ tiếng tăm ở Hải phòng hái ra tiền có thể đỡ thằng anh xã hội của nó lôi ra con đường sống , nhưng nó vẫn còn trẻ tuổi hơn Huy nó vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và nó ko ngờ tới những gì Huy nói , đó là sự thực, đã nhúng chàm thì chẳng thể làm gì được nữa, trước khi đến gặp Huy nó đã hy vọng rất nhiều nhưng gặp rồi thì cảm xúc của nó giờ lại đối lập, nước mặt chợt tuôn, cảm giác như mất đi 1 người ruột thịt khiến nó sợ hãi

Cầm chén rượu lên 2 tay kính cẩn chạm vào chén của Huy Dế nó cười khẩy lắc đầu lịa lịa và triết lí :” Đúng là ȶᏂασ mẹ , cuộc đời này em đéo ngờ nó khốn nạn vậy, anh lúc nào cũng thế quá tốt với người khác để rồi chịu thiệt thòi về mình….”:

Nghe Đồng Kon nói vậy Huy Đặt chén rượu đã uống hết xuống , bàn tay to khỏe của Huy với lên đập mạnh vào vai thằng Đồng toét miệng :” Ôi Đồng ơi thằng em anh vẫn còn dại lắm, nếu tao tốt với mày để nhận lại sự biết ơn và mày tốt lại với tao thì còn gì là ý nghĩa nữa .. tao tốt với mày để khi ra cuộc sống có lúc tao cần sự giúp đỡ thì sẽ có người tốt lại với hiểu chưa.. cuộc sống là 1 quy luật, xã hội tiền nhưng cái gì cũng có cái giá của nó luôn luôn công bằng ….”:

Những lời nói của Huy Dế như 1 bài học như 1 lời khuyên và là lời tự sự , Đồng lắng nghe và nó thấy thật ấm áp, nhưng những lời nói đó chợt mở ra cho nó 1 hy vọng nó gào lên vì có lẽ nó hơi say nói to nhưng cứ ngỡ mình đang thì thầm :” Anh nói đúng … nhưng anh à….. anh còn trẻ và ko gì là quá muộn, hãy từ bỏ đi, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh hết sức, đây là những lời nói thật của em đấy em ko say đâu, anh còn trẻ mà chỉ cần anh có nghị lực thôi , em ko tin ko có gì là ko thể….”:

Đồng vụt đứng dậy mạt đỏ ửng vì men rượu, nó đặt 2 cánh tay chắc nịch lên vai Huy ánh mắt nó mở to nhìn Huy Dê ko chớp mắt giọng vẫn oang oang :” Anh phải tin em và hơn hết là anh phải tự tin vào bản thân mình ,anh phải có nghị lực anh phải tin minh sẽ làm được, anh nghĩ anh nhũng chàm thì đành đâm lao theo lao để kiếm tiền, nhưng anh có được tiêu những đồng tiền đó ko , bà già anh cũng đâu cần những đồng tiền như thế , vậy anh kiếm nó làm gì , anh làm công việc này làm gì, xóa bỏ nó đi…”:

Huy Dế mắt chợt trơn lên , nó xoe tròn ánh mắt nhìn Đồng , lặng im trong giây lát , có lẽ nó đang suy nghĩ chăng, nó shock với những lời nói pha men rượu của Đồng và hơn hết đó là những lời nói đó đang đánh đúng vào suy nghĩ sâu thẳm trong nó………

Nhưng dường như chút ít ỏi đó chưa đủ để nó có thể mạnh mẽ tự tin với bản thân, đẩy 2 tay của Đồng Kon ra lắc lắc cái cổ kêu răng rắc, lời nói như trách và cáu giận :” MẸ cái thằng này, mày say chưa vậy..”:

Đổi lại Huy Dế ko quên dành cho Đồng những lời nói chân thành như cảm ơn khéo léo :” Nhưng mày cũng nói đúng , có thể nếu có 1 hy vọng anh sẽ thử, nhưng thôi bây giờ thì tập trung vào uống đí… để xem tửu lượng mày cao thế nào..”:

Ánh mắt Đồng Kon long lanh như mắt con gái , nó ko tin là nó đã thuyết phục đã 1 chút thay đổi được Huy , và như vậy có nghĩa là nó sẽ phải cố gắng hết sức làm mọi cái để giúp Huy trở lại con đường lương thiên , nhưng nó cũng toét miệng nhăn nhở chạm chén rượu với Huy :” Phải anh nói đúng .. giờ là uống , em uống ko bằng anh đâu nhưng anh say em cũng say he he..”:

À mà uống xong đại ka đi giải trí với em nhé, lâu ngày ko gặp anh em có nhiều chuyện tâm sự lắm….

Huy Dế nhồm nhoàm nhai miếng thịt gà tơi xốp trong mồm ,lấy tay quệt vết mỗ vương trên mồm mà ko cần giấy tay , với bàn tay bóng nhẫy Huy Thều thào nói :” Giải trí cái ȶᏂασ gì nói mẹ nó ra là chơi gái cho nhanh , nhất trí thôi, anh cũng đang ngứa ..”:

Cứ thế Huy Dế Và Đồng Kon nâng chén khà khịa những câu chuyện ko đâu vào đâu…

————————————————————————————————————————————————-

Hiền ôm chầm lấy Dũng , 2 bầu ngực mềm mại và ấp nóng áp chặt vào tấm lưng của Dũng , đôi mắt ngấn lệ , Hiền biết ai vừa gọi đến và Hiền biết Dũng muốn đâm chết ai, cũng là dân chơi đá Hiền khi chơi đá vào con người ta thường hành động rất nóng nảy và cục xúc, làm theo cảm tính, Hiền sợ và Hiền rất sợ Dũng như thế vì cô biết Dũng phải đối mặt với ai 1 thằng công tử có tiếng ở Hải Phòng chẳng có cái bản lĩnh gì nhờ cậy cơ thằng bố của nó, nhưng ở đời này có ai tự mình sống được đâu phải có bầy đàn mới bắt nạt được người khác chứ… Hiền xiết chặt 2 cánh tay vào bụng Dũng , cái xiết thật chặt 1 vòng ôm từ cánh tay khẳng khiu , những giọt nước mắt đang chảy tong tong từ chiếc càm xinh xắn của Hiền từ từ thấm ướt bò vai trần vạm vỡ của cậu, Dừng lại cảm nhận hơi ấm của Hiền trong giây lát, Dũng ngước mặt lên cao , cậu thở dài 1 tiếng, chẳng hiểu ý nghĩa của tiếng thở dài, có lẽ cậu tiếc vì những gì cậu vừa có , cậu biết sau vụ này có thể cậu sẽ chết , hoặc nếu còn sống cũng dạt dẹo hoặc là lĩnh cái án vài năm tù vì tội sự dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng Vv và Vv…

Hiền nhắm chặt mặt để những giọt nước mắt thôi ko rơi nữa nhưng cô ko thể , nó vẫn thánh thót rơi và thẫm nhòa trên lưng Dũng , Đôi môi đỏ như son xinh xắn run rẩy mấp máy những lời van lơn :” Đừng Đi Anh,,, đừng đi,.. mặc kệ nó đi… Đừng bỏ rơi em…… ko chỉ em mà còn T.Mi nữa….em yêu anh mà hãy vì em 1 lần này thôi đừng đi…”:

Cảm động với những lời nói của Hiền, thật ko ngờ trong cuộc đời Dũng cũng có những giây phút hạnh phúc như thế này, cậu thầm cám ơn cuộc đời vì ko lấy hết đi mọi thứ của cậu, lặng im nghe Hiền thánh thót khóc , những giọt nước mắt sụt sùi, cái ôm âu yếm tình tứ , gợi cảm quyến rũ , ngọt ngào như 1 trái táo cấm, nhưng ko thể nữa rồi, nếu xã hội sợ những thằng như Nam vì bố nó nhiều tiền , thì nó cần phải gặp những người mà với tiền ko có nghĩa lý gì cả ,cậu phải mang lại trật tự cho xã hội này. nhẹ nhàng cúi mặt xuống 2 cánh tay thô ráp khéo léo nhẹ nhàng nắm lấy 2 bàn tay búp măng xinh xắn và kiêu kỳ của Hiền khẽ gỡ nó ra, vẫn nắm lấy tay của Hiền Dũng quay nhẹ lại đôi mắt nhìn sâu vào trong ánh mắt u sầu hoen lệ của cô nàng , ánh mắt Dũng ngọt ngào dành cho Hiền 1 cách tình tứ và âu yếm , cầm lấy 1 bàn tay của Hiền và bàn tay còn lại kẽ vuốt ve nhẹ nhàng len mu bàn tay cô nàng , cậu ngậm thặt chặt 2 bờ môi để nó khỏi run rẩy và lắp bắp, hất nhẹ gương mặt lên xuống để nước mắt khỏi ứa ra từ đôi mắt lạnh lùng của cậu, giọt nước chợt nhẹ lăn trải trên gò má , nóng phải nó rất nóng, cay phải nó đang cay xè trong mắt cậu trong đôi mắt cậu hình ảnh cô bé đang chiếm trọn cái nhìn của Dũng , ko muốn những Dũng cũng phải nấc lên giọng run rẩy :”Anh cám ơn nhưng gì Hiền đã dành cho anh , có thể chỉ vài tiếng thôi , nhưng anh biết , anh biết những gì em nói là sự thật, nếu có thể thì anh sẽ nói là anh yêu em.. tiếc quá chúng ta ko có duyên phận..”:

Run rẩy cậu đẩy khuôn mặt cậu về phía dung nhan xinh xắn đang u sầu cảu Hiền , đôi môi run rẩy chạm nhẹ lên trán của Hiền, 1 cái hôn lên trán, Hiền ửng hồng đôi má nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của Dũng và hơn thế là cảm nhận hơi ấm của tình yêu…

1 nụ hôn chớp nhoáng trong giây lát và Dũng lùi ra nắm chặt 2 bàn tay của Hiền cúi gằm mặt xuống tránh đi nước mắt trong cậu , mấp máy đôi môi và cậu nói run rẩy tựa như ko nên lời :” Chúc em hạnh phúc , hãy tìm 1 người thật tốt để tựa 1 bờ vai nhé, em hãy động viên T.Mi nhé luôn bên cô ấy giúp đỡ cô ấy hộ anh nhé, anh thật ko tốt làm hại T.Mi rồi……”:

À…. Dũng chợt nhận ra 1 việc mà suýt nữa cậu quên, móc trong túi ra gói tiền mà lúc trước Huy Dế đã nhờ cậu chuyển cho bà già của nó , cậu đặt nó vào lòng bàn tay của Hiền :” Nhờ em chuyển cho Mi bảo hộ anh chuyển cho mẹ của Huy Dế hộ anh nhé”:

Chào em anh đi- Dũng giơ tay lên chào Hiền , miệng cười tươi , nhưng trên cằm thì nước mắt vẫn chan chứa rơi xuống ***g ngực …

Dũng sải bước đi thật nhanh , cậu muốn tránh đi nước mắt , tránh đi những gì quá hoàn hảo khiến cậu ko thể cất bước, nhưng cậu phải đi đến đo phải chém thằng Nam Công tử chẳng vì 1 lý do to lớn gì cả mà vì nó đã chửi Mi của cậu là con phạch……

Hiền ngôi sụp xuống tay cầm bọc tiền, cô gào lên trong vô vọng :” Anh Dũng đừng bỏ em như vậy chứ…”:

những hàng lệ cứ ứa ra cô nàng cứ nấc lên những não lòng trong sâu thẳm tâm hồn cô đang đau đớn và suy nghĩ :” đây đúng là người mình yêu, vừa mới quen nhau 1 thời gian quá ngắn, nhưng người đó quá thánh thiện quá hoàn hảo trong mình , có lẽ cả đời này mình sẽ ko gặp được ai như vậy nữa… ko được mình thể để mất đi anh ấy.. anh ấy đã quyết vì đi vì T.Mi thì mình cũng phải theo anh ấy vì mình yêu anh ấy mà, mình chấp nhận tất cả thua thiệt về mình mà…”:

Hiền choàng đứng dậy , cô nàng bước nhẹ vào trong giường nơi mà T.Mi đang đắm chìm trong giấc ngủ thật ngon, khương mặt T.Mi thật rạng ngời, Hiền khẽ cưỡi nhẹ nhõm và thì thầm :” T.Mi ơi bạn có biết ko , bạn thật may mắn , người ta vì bạn mà có thể chết đây, mình xũng rât yêu anh ấy và ko thể để anh ấy 1 mình được, mình để gói tiền ở đây nhé… chào bạn.. ngủ ngon đi..”:

Những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi, Hiền nghẹn ngào đưa tay lên bịt chặt miệng để tránh những tiếng nấc , sải những bước chân ra khỏi căn phòng V.I.P cô như chạy thật nhanh để đuổi theo Dũng, Phía trước ánh sáng chói nhòa và Dũng đang bước đi thật nhanh như trốn tránh tình cảm của cô và trốn tránh chính cảm xúc của cậu, Hàng mi vυ"t cong , ánh mắt hoen ướt u sầu , dường như Hiền chẳng nhìn thấy gì nữa , cô chạy và nước mắt cứ trôi về phía sau, cô hét lên :’ Anh Dũng….”:

Rầm………….

Cô ôm chầm lấy Dũng , cô khóc nức nở như mất đi 1 cai gì đó thân thiết lẩy bẩy run run Hiền nói lắp bắp :” Em sẽ đi cùng anh , em sẽ ko để anh 1 mình đâu , anh là tất cả trong em….”:

Dũng đứng lại để cho Hiền ciết chặt 2 cánh tay vào trong lòng , cậu vẫ giữ được bình tĩnh mà nói với hiền với những lời ấm áp :” Thôi nào cô bé , người ta đang nhìn kia kìa…. về phòng ngủ với Mi đi , mai anh sẽ về mà…”:

HIền nũng nịu dụi mặt và ngực mình vào vai Dũng phụng phịu nhăn nhó :” Mặc kệ người ta nhìn , người yêu em em ôm không được sao , nhìn cái gì nhìn nữa em đâm cho lòi mắt ra … anh ko lừa được em đâu…. nếu để anh đi bây giờ em sẽ mất anh mãi mãi……hãy chấp nhận em đi, anh đi em sẽ đi anh chết em sẽ chết…”:

Nghẹo mắt ngao ngán Dũng thở dài mà nói :” Sao em ngang bướng thế, anh đã bảo là anh ko xứng đáng với 1 người như em rồi mà, đừng điên nữa bỏ anh ra nào ..”:

Không bao giờ em sẽ đi cùng anh hoặc là chẳng đi đâu cả – Hiền quả quyết

Dũng cứ ngỡ mình 1 ông bụt trong truyện cổ tích , 1 thiên thần gãy cánh chuyên làm những việc tốt cho người khác và chịu thiệt về mình cậu biết là mình ngốc ngek nhưng giờ đây những tình cảm chân thành của Hiền khiến cậu chợt suy tư, nhắm mắt lại để cảm nhận những vị giác trong cậu, Dũng trầm ngâm nói :’ Em thật ngốc em biết ko…”:

Hiền chớp chớp hàng mi đôi môi múa máy rất điệu đà mặc dù cô nàng đang rất u sầu , nhưng đó là lời khen của Dũng , người mà cô yêu mến nên tâm trạng cô chợt phấn khích :” Em biết mà nhưng có sao đâu.. hì hì..”:

Hiền chẳng thể nào ngờ sau câu nói đó chợt 1 cái gì đó nhanh như điện xẹt và giật buốt sống lưng cô .Quay ngoăt người lại, Dũng đặt 2 tay vào vòng em thon thả và quyến rũ của Hiền , đôi môi câu chợt xiết chặt 2 bờ môi xinh xinh đỏ như son và bóng bẩy, đôi môi thô lỗ của Dũng cứ bấu víu lấy vành môi của Hiền mà cảm nhận mà ngậm chặt nhẹ đưa chiếc lưỡi ráp của mình khe khẽ luồn lách bên trong miệng cô nàng và mơn trớn chiếc lưỡi xinh của Hiền, vừa là để cảm nhận vị ngọt đôi môi cô nàng…..

Hiền mở to đôi mắt và đứng khựng lại ngơ ngác để Dũng chủ động mua lưỡi trong miệng mình , đôi môi của Dũng cứ bấu lấy mυ"ŧ lấy 2 vành môi ngọt ngào như ChoCoLaTe,

anh ấy đã hôn mình như vậy là anh ấy cũng yêu mình – suy nghĩ giật buốt trên trán cô nàng và rồi Hiền khẽ ngã người ra sau để Dũng ôm lấy eo của cô chặt hơn , 2 tay quàng lấy lưng của Dũng mân mê vuốt ve cái lưng trần vạm vỡ với làn da nóng bóng thôi thúc…

Ưh……. Hiền thở khó nhọc vì bị đam mê thôi thúc và rồi cô vồ lấy đôi môi của Dũng mà hôn mà ngậm chặt những vị ngọt từ đôi môi ấy khiến cả 2 cứ quấn lấy nhau đá lưỡi và ngậm lấy môi nhau ngọt ngào….

Nhưng rồi Dũng cũng phải buông đôi môi mình ra khỏi vành môi của Hiền với vẻ tiếc nuối, thở hổn hển cậu cúi mặt xuống 2 má chợt đỏ ửng vì thẹn thùng ,Dũng lí nhí với bờ môi lắp bắp mấp máy :” Hiền à……anh yêu T.Mi , em cũng biết rồi đấy, nhưng anh ko thể nói dối lòng mình được nữa, anh cũng yêu em , em có tin không…”:

Và rồi nước mắt tuôn rơi vì Dũng nghĩ rằng như thế là tội lỗi , cậu thét lên

:” Sự thật là anh yêu em.. yêu em thật đấy…”:

Lúc này thì Hiền thật sự shock , cô quá sững sờ , tim trong ***g ngực cô đạp loạn xa, cô đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc, và rồi cô xòe rộng 2 cánh tay ôm chầm lấy Dũng , cô nàng lại khóc nhưng lúc này là nước mắt của hạnh phúc , đôi môi dễ thương và có thể quyến rũ bất cứ thằng đàn ông nào nhẹ nhàng nói những lời thật ko thể ngọt ngào hơn với Dũng :’ Em biết mà… em cũng yêu anh Dũng à…. hãy để em đi với anh nhé…”:

gục mặt vào vai Hiền cậu nức nở :” Như vậy em sẽ thiệt thòi đó…”:

Em chấp nhận tất cả ……….

Vậy nắm lấy tay anh nhé, chúng ta sẽ cùng đi

Hiền âu yếm nắm chặt lên tay Dũng , cả 2 nhẹ nhàng đi ra khỏi quán Bar sang trọng trước những cái nhìn giật mình của những người khách vào đây, họ vừa được chứng kiến 1 câu chuyện như romeo và juliet hay Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay đại loại như vậy , họ ồ lên à lên sửng sốt , họ ngưỡng mộ, và có những cái há hốc mồm lên vì kinh ngạc chê bai giới trẻ bây giờ thật mất chất, nhưng mặc kệ Dũng vẫn nắm lấy tay Hiền tung tăng sải bước ra ngoài lấy xe…..