Lấy lí do phải đi tiếp khách, Hào Cường rất khó khăn mới thoát khỏi sự vây quanh của những cô nàng xinh đẹp. Anh ta lập tức đi tìm Thái Mi, nhưng tiệc khách đông người lại rộng lớn, muốn tìm được cô không phải dễ dàng.
Tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Thái Mi đâu, Hào Cường tỏ vẻ sốt ruột. Thái Mi vừa rồi uống khá nhiều rượu, cô lúc này hẳn là đã thắm say. Anh ta đi nhanh về phía người thuộc hạ đang đứng hỏi với vẻ vội vàng: “Anh thấy Thái Mi đâu không?”
Người thuộc hạ cúi đầu cung kính: “Thiếu gia, vừa rồi tôi thấy Hà tiểu thư đi về phía ban công tầng một.”
“Thiếu gia!”
Biết được Thái Mi đang ở đâu, Hào Cường nhích chân định đi tìm cô thì từ phía sau truyền đến tiếng gọi vừa vội vàng vừa lo lắng. Hào Cường xoay người nhìn thuộc hạ đang đi nhanh tới, thấy dáng vẻ cùng với sắc mặc đầy vẻ hoang mang liền trầm giọng lên tiếng hỏi: “Chuyện gì?”
Người thuộc hạ dừng lại bên cạnh Hào Cường, ghé sát vào tai nói nhỏ điều gì đó. Hào Cường sắc mặt chợt biến, đôi mắt nửa ngờ nửa vực tràn ngập thần sắc dao động. Anh ta chuyển tia nhìn về phía chiếc ghế đặc biệt, nhưng không thấy Kiệt ca đâu. Chau mày suy nghĩ rất nhanh quay sang ra lệnh: “Lập tức thông báo tin này đến Kiệt ca ngay. Nói với anh em chuẩn bị tinh thần, hành động cẩn thận đừng gây ảnh hưởng đến khách mời.”
Người thuộc hạ lập tức vâng dạ nhanh chóng rời đi.
“Mau chóng đi tìm Thái Mi, bảo vệ an toàn cô ấy.” Hào Cường không quên lệnh cho thuộc hạ đứng cạnh. Nếu sắp tới xảy ra xung đột, người anh ta lo lắng nhất chính là Thái Mi.
“Chuyện gì vậy?” “Sao bọn họ lại đến đây?”
Hàng loạt tiếng xầm xì bàn tán liên tục lọt vào tai Hào Cường. Anh ta khẽ nhíu mày, nhanh như vậy đã vào tới đây? Nhưng vào thời điểm này Kiệt ca lại đi đâu không biết. Dẹp ngay thần sắc hoang mang, Hào Cường bày ra vẻ mặt lãng tử vốn có. Anh ta quay người điềm tĩnh nhìn về phía bốn người đang từ bên ngoài bước vào.
Tô Chí Khanh, Lý Hạo Nhân, Dương Nhẫn và Thẫm Thế Phong lạnh nhạt từ ngoài khuông viên bước vào. Vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Thẫm Thế Phong quét mắt nhìn, những vị khách bên trong đại sảnh vô thức tự lùi người đứng tách sang hai bên nhường lối. Bốn người Chí Khanh không mang theo bất kì một thuộc hạ nào vào trong. Nhưng khí thế hiên ngang và uy nghiêm đi giữa dòng người vẫn khiến giang đại sảnh rộng lớn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Long gia và Chu gia đối đầu, các chi nhánh lớn nhỏ hay những bang hội của hai bên gia tộc này hầu như đều từng ít nhiều giao tranh với nhau. Phương gia lại có quan hệ họ hàng ruột thịt với Chu gia, lẽ ra trên danh nghĩa đều là kẻ thù của Long gia. Nhưng Long gia từ khi khởi nghiệp không hề động đến Phương gia dù chỉ một lần. Thế nên Long gia và Phương gia từ trước đến nay nước sông không động nước giếng. Người trên hai giới hắc bạch đạo đều biết rõ điều này. Lần này bốn vị thiếu gia của Long gia xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Phương Hào Cường không biết là gây sự hay có ý đồ gì. Bọn họ không mang theo thuộc hạ, chỉ bốn người hiên ngang đi vào trong lãnh địa kẻ thù. Có thể nói là quá liều lĩnh hay không xem Phương gia ra gì. Gian đại sảnh vốn ồn ào tấp nập nhưng với sự xuất hiện của bốn người, không gian tức thì rơi vào trạng thái căng thẳng.
Những vị khách mời đa phần đều là người trong giới hắc đạo, vừa nhìn thấy bốn người Chí Khanh một vài người liền cúi đầu chào hỏi: “Tứ vị thiếu gia!” Bốn người Chí Khanh không dừng bước chỉ gật nhẹ không mấy bận tâm.
Phương Hào Cường đứng nhìn về phía bốn người đang đi vào, hai người Hạo Nhân và Dương Nhẫn mấy ngày trước anh ta đã gặp ở Damman. Ngoại trừ người đàn ông tóc đỏ anh không nhớ mặt, thì người đi đầu tiên với gương mặt vô cảm kia chính là người đã có thái độ rất lo lắng khi căn nhà của Thái Mi bị nổ. Hào Cường đáy mắt thoáng hiện tia nghi ngờ, lẽ nào bọn họ đến đây để tìm Thái Mi?
Vị khách mời đứng cạnh thấy Hào Cường có vẻ không biết bốn người đi vào là ai, ông ta liền thầm thì bên tai Hào Cường, báo cáo tên và địa vị của bốn người Chí Khanh cho anh ta biết.
Thì ra người đàn ông đó chính là Tô nhị thiếu Tô Chí Khanh của Long gia. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, Thái Mi vì sao quen biết được với anh ta. Hào Cường tiến về phía trước ngay khi nhìn thấy bốn người Chí Khanh đã đứng lại.
“Tứ vị thiếu gia của Long gia, tôi nhớ rõ thiệp mời không có tên của các anh. Không biết các người đến đây vì mục đích gì, tôi tin không phải đến để chúc mừng tôi.” Hào Cường gương mặt hiện rõ tia cười lãng tử, lời vừa nói ra rõ ràng không nễ nang bốn người Chí Khanh. Phía sau Phương gia còn có một Chu gia bề thế chống lưng, anh ta cần gì phải kiêng dè cúi đầu. Huống chi thái độ quan tâm của Tô Chí Khanh đối với Thái Mi rất đặc biệt, thế nên Hào Cường vô thức từ lần đầu gặp đã không có cảm tình với Chí Khanh.
Thế Phong khẽ nhếch môi cười, nhìn Phương Hào Cường như nhìn một tiểu bối: “Cậu không đủ năng lực và bản lĩnh để đón nhận được danh dự đó.”
Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, ngoại trừ danh phận thiếu gia của Phương gia thì bản lĩnh cũng không được bao nhiêu. Nhận được lời chúc mừng từ bọn họ đã là điều không thể đừng nói gì đến việc bọn họ đích thân đến chúc mừng.
Hào Cường không tỏ vẻ tức giận trước lời lẽ xem thường mình của Thế Phong, anh ta mỉm cười nói: “Vậy thử nói xem các người đến đây vì mục đích gì?”
Thấy Hào Cường vừa giáp mặt đã đi vào vấn đề, Hạo Nhân không nôn vội lên tiếng: “Chúng tôi đến tìm người.”
Lời Hạo Nhân vừa dứt đã nghe thấy tiếng cười phì, ánh mắt Hào Cường lóe lên một tia cười pha lẫn châm biếm: “Tìm người, tôi không biết là tôi đang giữ người nào của Long gia.”
“Em gái của tôi, Hà Thái Mi!” Chí Khanh lạnh lùng mở miệng.
Hào Cường nghe xong sắc mặt tối sầm đến mức khó coi, Hà Thái Mi là em gái của Tô Chí Khanh, sao có thể chứ?
Nhìn vẻ mặt khó tin đến ngây người của Hào Cường, Hạo Nhân nở nụ cười cuốn hút, cất giọng đều đều: “Thuộc hạ của tôi báo tin cậu giữ Thái Mi suốt ba ngày không cho cô ấy rời đi. Chuyến đi Damman vào mấy ngày trước của cậu là đến đưa cô ấy rời khỏi đó. Cậu đã chiếu cố Thái Mi lâu như vậy, chúng tôi rất cảm kích. Cũng đã đến lúc cậu nên trả người.”
Hào Cường tần ngần một chút, định thần đưa mắt nhìn về phía Chí Khanh: “Làm sao biết được anh có phải là anh trai của Thái Mi, cô ấy chưa từng nói với tôi.”
“Cậu không đủ thân thiết để Thái Mi phải nói mọi chuyện cho cậu nghe.” Chí Khanh buông một câu lạnh lùng, nhìn Hào Cường với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: “Tôi đến đón Thái Mi, cậu có muốn giao người hay là không?”
Nhìn vẻ mặt vô cảm nhưng toàn thân lại toát ra tia lạnh lẽo gϊếŧ người từ Chí Khanh, Hào Cường khẽ nhíu chặt hai đầu lông mày, trầm giọng lên tiếng: “Các anh đột nhiên xuất hiện phá hỏng buổi tiệc mừng của tôi. Kêu tôi giao người là tôi sẽ giao sao? Các anh như thế này có phải là xem thường Phương gia.”
Lời Hào Cường vừa dứt, lập tức từ bên ngoài có đến hơn mười người thuộc hạ của Hào Cường đi nhanh vào. Dừng lại ở hai bên trái phải và phía sau bốn người Chí Khanh, trên tay cầm súng nhắm thẳng tới.
Mọi người trong căn phòng im lặng nhìn tình cảnh trước mắt, nghe cuộc đối thoại giữa hai bên đang dần đến hồi không thể cứu vãn. Nếu Phương Hào Cường không giao người e là nơi đây sẽ phải có máu đổ, sắc mặt người nào người nấy dần trở nên tái xanh. Bốn đại thiếu gia đương nhiên sẽ không ngông cuồng vào đây khi không mang theo thuộc hạ. Chắc chắn thuộc hạ của Long gia đang ẩn náo đâu đó mà họ không biết. Tiệc hôm nay còn có Chu gia tham dự, ba gia tộc đánh nhau, bọn họ khó tránh khỏi liên lụy vào thân.
Bốn người Chí Khanh không có thái độ khác thường, thậm chí không màng đưa mắt nhìn về phía những họng súng đang có khắp xung quanh. Thế Phong khẽ nhếch môi cười, chưa gì đã vội cho người tấn công bọn họ, tiểu tử họ Phương bản lĩnh vẫn là rất kém cõi.
Dương Nhẫn nghe xong lời Hào Cường, bất giác nở nụ cười lười biếng: “Chính là vì Phương gia nên chúng tôi đã rất nễ nang. Phương thiếu, chúng tôi chỉ đến tìm người không phải gây chuyện.” Nếu không vì nễ nang Phương gia, thì làm gì có chuyện bọn họ chịu đứng đây nói dông nói dài thế này.
Hạo Nhân liếc mắt nhìn hai bên hàng người cầm súng, lại chuyển tia nhìn đầy ý cười về phía Hào Cường, từ tốn nói: “Chúng tôi chỉ bốn người vào đây để tìm người, rõ ràng đã có thiện ý không quấy rối tiệc vui của cậu. Nếu để Thái Mi biết cậu tiếp đãi chúng tôi bằng hình thức này. Cậu thử đoán xem Thái Mi sẽ có suy nghĩ gì về cậu.”
Long gia nễ nang Phương gia, nghe qua như chuyện tiếu lâm, kể cho con nít nghe chúng nó còn tin chứ Hào Cường anh tuyệt đối không tin. Nhưng đúng thật đây không phải là tác phong hành sự của Long gia, nếu bọn họ muốn đòi Thái Mi, sẽ không phải chỉ có bốn người vào bản địa kẻ địch mà tìm người một cách liều lĩnh thế này. Huống chi nơi đây còn có Kiệt ca, bọn họ không phải là không biết, lẽ nào bọn họ đã cho người mai phục khắp nơi.
Đúng thật Thái Mi chưa từng kể cho Hào Cường nghe về người thân của cô ấy. Nếu Tô Chí Khanh là anh trai của Thái Mi, anh ta đến đưa Thái Mi đi là điều hợp tình hợp lí. Trái lại nếu Hào Cường không giao người sẽ đúng với lời Hạo Nhân vừa nói, là anh ta đã đến Damman và cướp người đi. Trước mặt hàng trăm vị khách mời, Hào Cường không thể không giao người. Còn một điều quan trọng hơn, anh ta sợ mất lòng Thái Mi. Chỉa súng vào Tô Chí Khanh, nếu Thái Mi biết được, cô nàng không thèm nhìn mặt anh lắm cũng nên. Trầm mặc một lúc, Hào Cường miễn cưỡng mở miệng: “Nhưng phải hỏi xem Thái Mi có muốn đi hay không? Những ngày qua cô ấy rất vui vẻ khi ở cùng tôi.”
Chí Khanh lập tức trừng đôi mắt gϊếŧ người về phía Hào Cường, hai chữ “vui vẻ” từ miệng Hào Cường nói ra khiến Chí Khanh như muốn tức khắc gϊếŧ chết cậu ta. Nhưng vẫn là ý chí chiến thắng cảm xúc, bàn tay của Chí Khanh siết chặt thành nắm đấm, trầm giọng nói: “Vậy thì phải đi hỏi cô ấy.”
Ném ra câu nói lạnh lùng, Chí Khanh lập tức bỏ đi.
Sau khi Ả Rập kí giao toàn bộ Ghawar cho Long gia. Chí Khanh và Thẫm Thế Phong nhanh chóng trở về bản doanh ở Damman hội tụ với Huy Vũ, Hạo Nhân và Dương Nhẫn. Vừa về đến nơi đã hay tin Thái Mi trốn khỏi ba người Huy Vũ và theo cùng Phương Hào Cường đến San Francisco. Chí Khanh như muốn nổi điên. Anh ta là vì lo lắng không yên tâm về cô nên mới tiến hành kế hoạch nhanh hơn dự định. Vốn tưởng rằng sẽ gặp được cô nhưng không ngờ cô lại trốn đi, mà là trốn đi cùng với tên tiểu tử họ Phương. Trong vụ nổ nhà Thái Mi vừa rồi, khi không biết Thái Mi sống chết ra sao, cậu ta đã lo lắng cho Thái Mi đến thất thần lí trí thế nào Chí Khanh đã từng nhìn thấy. Anh ta không biết Phương Hào Cường có quan hệ gì với Thái Mi. Nhưng kiểu quan tâm đặc biệt thế này anh ta tuyệt đối không chấp nhận. Nếu không phải anh ta còn một vài chuyện quan trọng cần giải quyết ở Damman, anh ta đã lập tức đuổi đến đây để đưa Thái Mi đi.
Nghe thuộc hạ báo cáo Thái Mi vừa đến ở trong tòa biệt thự của Phương Hào Cường thì không trở ra ngoài, cả tên tiểu tử đó cũng không thèm bước chân ra khỏi cổng. Điều này càng khiến Chí Khanh càng muốn mau chóng đi tìm Thái Mi.
Mọi việc ở Damman vừa giải quyết xong, lẽ ra đám người Huy Vũ sẽ về lại bản doanh chính của họ ở Las Vegas, nhưng vì Chí Khanh muốn đi tìm Thái Mi nên đám người Huy Vũ đành phải đi cùng. Bọn họ vừa bước xuống máy bay đặt chân đến San Francisco cũng chính là ngày sinh nhật của Hào Cường. Tiệc sinh nhật của Phương Hào Cường tất nhiên sẽ có Chu gia tham dự, nhưng Chí Khanh không quan tâm điều đó, anh ta nhất quyết trong ngày hôm nay phải tìm bằng được Thái Mi đưa đi. Ba người Hạo Nhân, Dương Nhẫn và Thế Phong không yên tâm khi để Chí Khanh một mình đi vào sào huyệt kẻ thù. Thế nên cả bốn người đều đi vào đây.
Long gia bất ngờ ra tay khống chế, dù là thuộc hạ của Phương gia hay Chu gia đều không dễ dàng ứng phó kịp thời. Vậy nên bốn người Chí Khanh mới dám hiên ngang xông vào đòi người mà không chút sợ hãi hoang mang.
Vừa rồi nghe Hào Cường nói Thái Mi rất vui vẻ khi ở cùng cậu ta. Một cảm giác ngẹn ngào dâng tràn khiến l*иg ngực của Chí Khanh trở nên tức thở. Nghĩ đến việc Thái Mi trong suốt mấy ngày qua luôn ở cùng với Hào Cường thân mật nói nói cười cười, Chí Khanh nếu không có lí do tin hẳn vừa rồi đã ra tay gϊếŧ chết Phương Hào Cường.
Hơn mười người thuộc hạ của Phương gia vừa có hành động, Hào Cường liền đưa tay ngăn cản, sau đó phất tay một cái. Hơn mười thuộc hạ thu tay cầm súng trật tự lùi người về sau.
Nhìn theo bốn người Chí Khanh tự ý xông vào trong tìm người, Hào Cường không có thái độ tức giận vì không xem anh ta ra gì. Chỉ là sau lời nói vừa rồi của anh ta lại khiến Tô Chí Khanh trừng mắt nhìn anh sát khí đằng đằng. Đó không phải là tia nhìn uy hϊếp, càng không phải kinh ngạc mà là muốn gϊếŧ người. Tô Chí Khanh muốn gϊếŧ anh ta khi biết anh ta đã từng rất vui vẻ với Thái Mi sao?
Khác hẳn với tình hình căng thẳng dưới đại sảnh, tại vị trí ban công tầng một lại vô cùng tĩnh lặng. Kiệt ca ngồi ngay ngắn trên ghế không rời mắt nhìn Thái Mi đang say sưa ngồi ngủ phía đối diện. Cơn gió nhè nhẹ thi thoảng thổi qua mang theo hơi lạnh kéo đến, nhưng cô vẫn ngủ rất say mê, rất yên lành. Khóe môi Kiệt ca thấp thoáng một nụ cười nhạt, anh ta đứng lên cởi lấy chiếc áo véc trắng ra khỏi người, bước về phía Thái Mi nhẹ nhàng khoác lên trên người cô. Giờ này tiệc có lẽ đã sắp kết thúc, anh ta phải về. Đưa mắt nhìn xuống sợi dây chuyền mang mặt hình trái tim, từ trong đôi mắt đẹp đẽ không hề mang theo bất kì tia vui buồn. Nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ Thái Mi tỉnh giấc, Kiệt ca hai tay bế cô lên xoay người đi vào trong.
Đang bế Thái Mi đi trên một hành lang vốn định tìm một phòng đưa cô vào đó ngủ. Thì thuộc hạ tâm phúc của anh ta đi nhanh tới lập tức khom người báo cáo: “Thiếu gia, bốn vị thiếu gia của Long gia đích thân vào đây tìm người. Phương thiếu không có ý ngăn cản, ngược lại đang đi cùng với bốn thiếu gia của Long gia đang trên đường đến đây.”
Kiệt ca không có thái độ kinh ngạc, anh ta đưa mắt nhìn xuống sợi dây chuyền có mặt hình chữ nhật khắc nổi con rồng đang đeo trên cổ Thái Mi. Sau đó đưa mắt nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên nụ cười yêu mị: “Một cô gái như cô lại khiến cho bọn họ phải bận tâm.”
Đã sửa bởi Bạch Tử Nhạn lúc 18.03.2016, 20:14.