Chương 41: Cứu người

Đứng trên máy

bay, ngay bên cạnh hai cửa khoang là Chí Khanh và Thế Phong đang đứng

nhìn xuống, bàn tay họ nắm chặt thành cửa để không bị rơi xuống bởi lẽ

chiếc máy bay đang dần nghiêng lên trên để bay lên không trung. Mọi đồ

vật bên trong đều đã được cố định nên dù máy bay có nghiêng đến đâu vẫn

không thể dịch chuyển, chỉ có một vài thứ không cần thiết không được cố

định dần nghiêng theo máy bay rơi xuống theo chiếc xe.

Chí Khanh như không rời mắt khỏi chiếc xe đang rơi xuống dưới. Bên trong có Thái

Mi, nếu Thái Mi không xử lí kịp tình huống chỉ e chiếc xe sẽ đáp xuống

mặt đất không như mong đợi. Cơ thể Chí Khanh lập tức căng cứng, đáy mắt

đỏ ngầu, hai hàm răng nghiếng chặt vào nhau, anh đúng là ngu ngốc mới

đồng ý để Thái Mi rời đi.

Bên trong chiếc xe, cả về thị giác lẫn tinh thần Thái Mi đều tập trung cao độ. Cô tuyệt đối phải tiếp đất an

toàn, cô không được xảy ra sơ xuất gì, Thừa Ân đang chờ cô đến cứu. Lúc

trên máy bay cô tăng tốc độ bao nhiêu thì lúc này cô lại giảm tốc độ hết bấy nhiêu.

Những ngọn cỏ múa lượn lờ xào xạc như đang chào đón

đại bàn dũng mãnh. Hai bánh đầu của chiếc xe vừa chạm vào mặt đất, chân

Thái Mi vội vàng đạp thắng, cô không thắng gấp cho xe dừng mà chỉ muốn

giảm tốc độ. Nếu lúc này cô thắng gấp chẳng khác nào ngu ngốc khiến

chiếc xe bị đánh bật ngược, mạng cô chắc chắn sẽ khó giữ. Hai bánh trước vừa chạm mặt đất liền lăn bánh lao về phía trước. Rầm, hai bánh còn lại ở phía sau cũng đã rơi xuống, do tốc độ mạnh lại rơi từ trên cao xuống

khiến chiếc như muốn nhảy ngược lên trên. Nhưng với một tay lái xe cừ

khôi, Thái Mi đã nhanh chóng và kịp thời xử lí tình huống. Chiếc xe dù

được Thái Mi giảm tốc độ nhưng vẫn lao nhanh về phía trước một cách

không kiểm soát.

Một tiếng phanh kít vang ra trong vội vàng,

Thái Mi thầm thở phào nhẹ nhỏm, đây là xe bọc thép của đám người Chí

Khanh, không phải bảo bối của cô, khiến cô phải chật vật trong việc điều khiển, nếu là xe của cô vừa rồi đã có thể thành thạo hơn nhiều không

phải gặp nguy hiểm như thế này.

Lấy lại tâm trạng, Thái Mi liền

gạt cần, đánh bánh lái, chiếc xe vừa mới dừng lại chỉ trong vài giây đã

như một cơn gió lao ngay về phía trước.

“Điều khiển xe như thế

này, tớ có nên xem xét lại về cô ta?” Thế Phong ánh mắt sáng ngời pha

lẫn ngờ vực, anh ta biết Thái Mi có nhiều xe độ, nhưng chỉ nghĩ đó là sở thích của cô ta, không ngờ lại có thể điều khiển xe lợi hại thế này thì anh ta phải suy nghĩ lại là có nên xem thường Thái Mi như trước nữa hay không.

Vừa rồi Thế Phong cho rằng Thái Mi vì lo lắng cho mạng

sống của Trang Thừa Ân quá hóa hồ đồ dẫn đến liều mạng mà lao xe xuống

dưới như một tên điên. Nhưng sau hồi tận mắt chứng kiến cảnh xe bay và

tiếp đất đầy ngoạn mục. Anh ta mới biết rằng Thái Mi tuy liều mạng nhưng cô nàng có đầy tự tin và dũng cảm, cô ta không ngốc như anh ta tưởng.

Chí Khanh dù đã phần nào nhẹ nhõm khi thấy Thái Mi tiếp đất an toàn, nhưng

những người đuổi gϊếŧ Trang Thừa Ân là ai anh ta không biết. Ngay cả

thuộc hạ của anh ta phái đi bảo vệ Trang Thừa Ân còn bị gϊếŧ thì đối

phương không thể xem thường. Thái Mi tuy biết võ, cô tinh ranh nhưng cô

vẫn là một cô gái, cô một mình và còn phải bảo vệ một người yếu đuối thì nguy hiểm sẽ càng nguy hiểm hơn cho cô.

Cánh cửa khoang sau dần được kéo lên và khóa chặt, Thế Phong nhìn sang Chí Khanh đang trầm ngâm trong gương mặt vô cảm. Sống cùng Chí Khanh, là anh em vào sinh ra tử

với Chí Khanh nên Thế Phong hiểu rõ tính cách của Chí Khanh. Anh ta cười cười, vỗ nhẹ lên bờ vai của Chí Khanh mà nói: “Theo tớ biết thì thân

thủ cô ta cũng không phải dạng tồi, cô ta tinh ranh lại lái xe lợi hại

thế này thì đối phương muốn hại cô ta cũng không dễ dàng.”

Lời

nói vừa dứt Thế Phong cảm thấy lời an ủi của anh ta có phải bằng thừa.

Không cần vì Chí Khanh là anh kết nghĩa nên mới lo lắng cho Thái Mi dẫn

tới hoang mang. Mà ngay cả anh ta vẫn có thể hình dung được Thái Mi sắp

tới không đơn giản chỉ là nguy hiểm bình thường. Nhưng cô nàng quỷ quyệt như vậy, đương nhiên sẽ biết nắm bắt nếu có cơ hội tự bảo toàn tính

mạng.

“Lập tức đi tìm và bảo vệ Hà Thái Mi, dù có phải xới tung

mảnh đất Damman này. Gϊếŧ ngay những kẻ gây hại cô ấy. Tôi muốn Thái Mi

an toàn.” Thông qua máy liên lạc đeo bên tai, Chí Khanh lạnh lùng cất

giọng ra lệnh. Anh ta không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn ba câu ngắn gọn nhưng dứt khoát là sát lệnh. Ngay lúc này Chí Khanh không thể theo bảo vệ

Thái Mi nhưng không đồng nghĩa anh ta không thể bảo vệ được cô. Trên

mảnh đất Damman này hầu như đều có người của Long gia bố trí rãi rác

khắp nơi, chỉ mong bọn họ mau chóng tìm được Thái Mi, kịp thời ra tay

gϊếŧ chết những kẻ gây nguy hiểm cho cô ấy.

Chí Khanh lập tức bỏ đi sau lời ra lệnh. Ngay khi chiếc xe liều lĩnh lao xuống mặt đất, Chí Khanh mới xác định rõ một điều, sự an toàn của Thái Mi đối với anh ta,

vô cùng quan trọng.

Thế Phong đưa mắt nhìn theo Chí Khanh. Thuộc

hạ Long gia bố trí bí mật khắp nơi tại Damman này nhằm cho kế hoạch ngày mai, vậy mà Chí Khanh lại ra lệnh cho mọi người chạy đi tìm Thái Mi.

Tuy biết thuộc hạ của mình sẽ khôn khéo trong việc tìm kiếm nhưng như

vậy có phải quá liều lĩnh. Nếu để lộ đến tai đám nhà lãnh đạo Ả Rập và

Ghawar chẳng phải kế hoạch của bọn họ sẽ có phần lung lây. Chí Khanh lại bất chấp vì Hà Thái Mi, chỉ là một đứa em kết nghĩa, có đáng không?

“Thừa Ân, Thừa Ân, cậu nghe tớ gọi không?” Ngồi bên trong chiếc xe đang chạy

trên một con đường vắng người, Thái Mi cố sức liên lạc với Thừa Ân thông qua chiếc nhẫn. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy Thừa Ân hồi âm càng khiến

Thái Mi trở nên cuống cuồng, cô lại ra sức gọi: “Thừa Ân, cậu làm ơn trả lời đi.”

Trái tim Thái Mi đập phình phịch, cô lái xe chạy đi

nhưng lại không biết chạy đi đâu để tìm Thừa Ân, càng không biết lúc này Thừa Ân sống chết ra sao? Đầu ốc Thái Mi trở nên rối trí, đã biết nơi

đây nguy hiểm, sao còn để Thừa Ân một mình. Nếu Thừa Ân xảy ra chuyện

gì, cả đời này cô sẽ hận chính bản thân mình.

“Thái Mi!”

Đang lúc tâm trạng rối bời lại nghe thấy một âm thanh văng vẳng, tuy rất nhỏ nhưng có thể chắc chắn đó là giọng nói của Thừa Ân. Thái Mi lập tức

thắng xe, cô đưa chiếc nhẫn gần tới trước mặt, vui mừng đến cuống cuồng: “Thừa Ân, cậu sao rồi?”

Từ bên trong chiếc nhẫn vang ra giọng nói vô cùng nhỏ: “Tớ đã bị bắt, Thái Mi, bọn họ nhốt tớ trong căn nhà kho.”

“Bọn họ có làm gì cậu không? Cậu biết vị trí căn nhà kho đó ở đâu không?”

Thái Mi nghe giọng nói của Thừa Ân tuy có run rẫy sợ hãi nhưng có phần

ổn định, có lẽ Thừa Ân trong lúc này vẫn chưa bị bọn họ gây hại.

“Không, bắt được tớ bọn họ liền nhốt tớ ngay. Căn nhà kho ở phía Tây thành phố, dường như là khu ổ chuột. Bọn họ đông người, tất cả đều có súng.”

“Được rồi, cậu ráng chịu đựng tớ sẽ đến cứu cậu ngay!” Thái Mi là lo sợ Thừa

Ân không biết bản thân bị nhốt ở đâu, nếu đã biết cô lúc này đương nhiên càng nhanh chóng đến nơi đó.

Giọng nói vội vàng của Thừa Ân từ

bên trong chiếc nhẫn vang ra: “Thái Mi, cậu nên về lại nhà hàng tìm trợ

giúp từ người của tớ. Những người bắt tớ không phải dạng tầm thường, bọn họ rất chuyên nghiệp, ra tay gϊếŧ người tuyệt tình. Cậu đi một mình sẽ

nguy hiểm. Tớ không muốn cậu liều mạng vì tớ.”

Thái Mi nhẹ mỉm cười, nói đại một cậu: “Tớ biết rồi. Cậu hãy cẩn thận, đợi tớ!”

Dứt lời Thái Mi liền phóng xe về phía trước, rẽ vào một con đường khác nhằm hướng tây thành phố mà chạy. Quay về nhà hàng nhờ tri viện ư, cô đâu có nhiều thời gian như vậy, cô chỉ đồng ý qua loa để Thừa Ân ít phải lo

lắng cho cô. Huống chi nếu lúc này cô huy động người của Trang gia đi

cứu Thừa Ân, chẳng khác nào bứt dây động rừng càng gây sự chú ý cho đối

phương, tính mạng Thừa Ân càng gặp nguy hiểm. Bọn họ đã muốn bắt Thừa Ân thì đương nhiên cũng đã cho người giám sát đám thuộc hạ Trang gia. Tốt

nhất không nên cho mọi người biết Trang Thừa Ân đã bị bắt cóc, đối

phương cũng sẽ có phần lơ là hơn trong việc canh giữ Thừa Ân, cô càng có nhiều cơ hội cứu người.

Bỏ lại chiếc xe trong lùm cây lớn che

phủ, Thái Mi đưa mắt nhìn về phía khu ổ chuột đang có không ít nhiều

người dân nghèo khổ qua lại.Đây hẳn là khu ổ chuột mà Thừa Ân đã nói,

Thái Mi liền nhìn quanh thêm một lượt không mấy khả quan, thận trọng đi

vào trong làng một cánh ma không hay quỷ không biết.

Áp lưng vào

cạnh vách tường, Thái Mi cẩn thận lò đầu ra ngoài đưa mắt nhìn về phía

một căn nhà khá rộng lớn. Cánh cửa bị khóa bởi một ổ khóa cũ kĩ, phía

trước căn nhà có bốn người đàn ông trên tay vác súng đứng ngồi canh giữ. Có lẽ đây là căn nhà kho đang nhốt Thừa Ân, Thái Mi thầm vui mừng,

nhưng cô lúc này không dám cũng như không ngu ngốc mạo hiểm xông vào.

Nơi đây tin hẳn không chỉ có bốn người đàn ông này, bọn họ chắc chắn vẫn còn đâu đó trong khu ổ chuột. Đưa mắt nhìn địa hình xung quanh, Thái Mi xoay người chậm rãi rời đi.

Có tiếng động vang ra từ phía sau

lưng căn nhà kho, bốn người đàn ông canh cửa luôn tư thế đề phòng cảnh

giác lập tức đưa mắt nhìn nhau. Thông qua ánh mắt thay cho lời nói, hai

người ở lại tiếp tục canh cửa đề phòng có người tấn công, hai người còn

lại vòng ra phía sau căn nhà kho xem tiếng động vừa rồi là thế nào.

Khẩu súng trên tay luôn thận trọng với mỗi bước chân chậm rãi không tiếng

động. Ra đến phía sau lưng căn nhà cũng chỉ có đồ đạc văng rãi khắp nơi, không có bóng dáng của con người. Cảm giác có dáng người chạy ngang qua ở phía sau lưng, người đàn ông vội quay người chỉa họng súng tới. Trống không, hoàn toàn chỉ có đồ đạc với đồ đạc, nhưng ông ta không tin đó

chỉ là ảo giác, khẩu súng trên tay sẵn sàng nhấn còi nếu nhìn thấy điều

bất thường.

Uhm… Tiếng la rất nhỏ vừa vang ra từ phía sau lưng,

người đàn ông liền vội xoay người đã thấy cổ họng của người bạn túa một

đường máu tung tóe, miệng không thể la vì đang bị một cô gái đứng phía

sau bịt chặt. Phản ứng đầu tiên của ông ta là lập tức gϊếŧ ngay cô gái

phía trước. Nhưng khi họng súng của ông vừa dịch chuyển tới thì con dao

dính đầy máu tươi từ trên tay của Thái Mi phóng thẳng vào l*иg ngực ông

ta. Thái Mi nhanh chóng thả người đàn ông vừa bị cô cắt cổ sang bên rồi

nhanh chóng bỏ đi.

Hai người đàn ông đứng canh cửa đợi mãi không

thấy hai người bạn của mình quay lại. Một người vội cầm lấy tọa đàm

nhưng chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng bụp, sau đó ngã lăn xuống nền

đất. Người còn lại liền chỉa súng về nơi phát ra tiếng súng thì một cơ

thể từ đâu lao nhanh tới đá văng khẩu súng trên tay ông. Ông quay mặt

nhìn về phía dáng người bên cạnh thì đập vào mắt ông là họng súng đen

ngòm, một tia sáng từ trong họng súng vừa lóe lên, một cảm giác đau nhói trên trán ngay sau đó ông mất cảm giác ngã ngửa người về sau.

Để lại hai xác chết nằm đó, Thái Mi đi nhanh về phía cửa nhà kho. Khẩu

súng trên tay vừa đưa lên, viên đạn bắn gãy ổ khóa làm đôi. Thái Mi vui

mừng vì sắp gặp được Thừa Ân, cô bước tới đẩy ngay cánh cửa vào trong.

“Thừa Ân!” Cánh cửa vừa được mở rộng Thái Mi liền nhìn thấy ngay Thừa Ân đang bị trói chặt hai tay ngồi ngay trung tâm căn nhà kho. Vui mừng vì nhìn

thấy Thừa Ân vẫn an toàn, Thái Mi không do dự, nôn vội bước vào trong.

Trái ngược với sự vui mừng của Thái Mi, sắc mặt Thừa Ân tái xanh đầy hoang

mang, chân tay cô bị trói chặt cô không thể di chuyển. Miệng cô bị dán

lại bởi miếng băng keo băng ngang miệng, nhìn thấy Thái Mi bước vào

trong không chút cảnh giác cô vội la lên đầu cũng lắc liên tục không

ngừng.

Thái Mi cau mày, Thừa Ân không muốn cô vào trong. Ngay khi nhận thấy có điều bất thường thì từ phía bên cạnh một dáng người lao

nhanh về phía cô. Thái Mi phản ứng nhanh xoay người đưa tay đở kịp thời

đòn đá chí mạng, khẩu súng vốn vẫn cầm trên tay vừa đưa lên đã bị dáng

người vừa rồi đá văng bay xa. Không còn súng, Thái Mi trực tiếp ra tay

đánh trả với người vừa tấn công. Vì bị tấn công bất ngờ và thân thủ

người phía trước nhanh nhẹn, Thái Mi chỉ có thể ra tay chống đỡ. Cô hoàn toàn không có cơ hội tấn công cho đến khi đá được một cước vào bụng

người đối diện lùi về sau mới khiến trận đánh dừng lại.

Đứng

nhìn người phụ nữ đối diện, khăn vải che chùm kín mặt và phủ dài toàn

thân. Thái Mi tỏ vẻ hiếu kì, chẳng phải phụ nữ nơi đây luôn bị phân biệt đối xử, cô không biết là cũng có người đi học võ, nhưng đánh nhau mà ăn mặc thế này chẳng phải sẽ vướng bận tay chân. Có điều đòn đá vừa rồi mà cô kịp thời đở được mang một sức mạnh mà ngay cả cô cũng không có được, lại nhắm vào tử huyệt của cô. Xem ra cô không thể xem thường người phụ

nữ Ả Rập này.

Thái Mi đưa mắt nhìn sang Thừa Ân, đão mắt lướt một vòng vẫn không nhìn thấy thương tích trên người ngoại trừ quần áo lấm

lem với gương mặt đầy nét sợ hãi.

Thừa Ân nhìn Thái Mi lắc đầu,

hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Thái Mi đúng là ngu ngốc, chẳng phải

cô đã nói là dẫn người của cô cùng đến sao lại một mình chạy đến đây

chịu chết cùng cô? Cô đương nhiên hiểu rõ tâm ý của Thái Mi là vì sự an

toàn của bản thân cô nên mới tự mình lao vào nguy hiểm. Thái Mi là đồ

ngốc, là đồ ngốc.

Nhìn cô bạn không thể nói được mà chỉ biết bất

lực ngồi khóc, Thái Mi nhẹ cong môi cười: “Khi nào tớ chết cậu hãy khóc, còn bây giờ thì lùi về sau. Giải quyết bà ta xong tớ sang cởi trói giúp cậu.” Thừa Ân sẽ không tránh bị liên lụy nếu cứ ngồi gần trận đánh giữa cô với người phụ nữ Ả Rập kia.

Thừa Ân tay chân trói chặt, cô

không thể đứng lên đi chỉ có thể lết từng chút một lùi về sau cho đến

khi lưng chạm đến dãy thùng hàng cao ngất ngưỡng.

Nhìn thấy vị

trí ngồi của Thừa Ân cũng khá là an toàn, Thái Mi đưa mắt nhìn người phụ nữ Ả Rập. Hai người hai quốc gia hai thứ ngôn ngữ không thể nói chuyện

với nhau bằng lời nói. Nhưng đã là hai người đối lập, lời nói chỉ bằng

thừa, thân thủ mới là thứ nói lên tất cả.

Thừa Ân ngồi một gốc

chứng kiến cảnh đánh nhau từ hai người trước mắt. Tuy cô không hiểu về

võ thuật, nhưng cô có thể nhìn thấy được Thái Mi không phải là đối thủ

của người phụ nữ Ả Rập kia. Từ khi ra tay, Thái Mi hầu như không được

mấy lần tấn công mà chỉ ra quyền chống đỡ.

Người phụ nữ này thân thủ chớp nhoáng, quyền cước mạnh mẽ chẳng khác nào sức mạnh của đàn

ông. Thời gian làm sát thủ Thái Mi chưa từng gặp phải loại phụ nữ đáng

gờm như người phụ nữ này, hoàn toàn không cho cô cơ hội tấn công. Chết

tiệt, nếu cứ thế này cô thật sự không đủ sức chống đỡ.

Áaa… Thái Mi bị đá một cước vào người khiến cơ thể cô bay lùi về sau văng mạnh về phía các thùng hàng, sau đó rơi xuống nền nhà. Toàn thân đau nhức Thái Mi đưa tay ôm lấy bụng nhíu chặt hai hàng lông mày.

Thừa Ân vội hét lên vô cùng lo lắng và sợ hãi khi thấy người phụ nữ Ả Rập đang tiến về phía Thái Mi đầy sát khí. Khóe miệng Thái Mi rướm máu, cô đau đớn

ngẩng đầu nhìn người phụ nữ Ả Rập đang tiến lại gần rồi lại nhìn về phía khẩu súng vừa rồi đã bị đá rơi đang nằm cách đoạn với cô không xa.

Đáy mắt cô sáng bừng lập tức lao nhanh người tới. Người phụ nữ Ả Rập tinh

ranh nhận thấy sự khác biệt này của Thái Mi, bà ta vừa rồi nhìn theo

hướng nhìn của Thái Mi, khẩu súng bên cạnh đúng là đang nằm gần với Thái Mi hơn bà ta.