Chương 36: Bàn tay các anh thắm đẫm máu người

Dương Nhẫn bước lên

vài bước đối diện với Thừa Ân, anh ta không bận tâm vẻ mặt run sợ của

cô. Dương Nhẫn có đôi môi hơi nhếch lên, dù trong tình huống vui buồn

phẫn nộ, trên gương mặt anh ta đều mang tia cười khiến người đối diện

cảm thấy thân thiện khi nhìn vào. Dương Nhẫn nhìn người đàn ông tóc

vàng, anh ta cất giọng đều đều: “Thả cô gái đó ra!”

“Thả cô ta ra các người sẽ gϊếŧ tôi.”Người đàn ông tóc vàng lúc này càng tỏ rõ sự sợ

hãi trên gương mặt tưởng chừng không còn chút máu. Bàn tay ông ta theo

cảm tính liền siết chặt lấy cổ Thừa Ân, khẩu súng trên tay cũng trở nên

rung rẫy không ngừng lây động trên huyệt thái dương của cô. Ông đưa mắt

nhìn đám người Long gia ý muốn bọn họ bỏ súng xuống nếu không ông sẽ

gϊếŧ Thừa Ân lập tức.

Người đàn ông tóc vàng vội hét lớn: “Còn

không mau bỏ súng xuống!” Vừa rồi ông chỉ muốn bắt đại một người nào đó

tùy tiện mang ra uy hϊếp, chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một người làm lá

chắn đạn thay cho ông. Nhưng không ngờ ông đã động đến người ông không

nên động đến. Đã vậy, ông bây giờ cũng chỉ biết liều mạng, nếu cô gái

này hữu dụng, ông vì sao lại không biết tận dụng.

Đám thuộc hạ

Long gia vẫn giữ nguyên họng súng, bọn họ chỉ nghe lời Lý ngũ thiếu và

Dương lục thiếu, hoàn toàn không để lời uy hϊếp của người đàn ông tóc

vàng lọt vào tai.

Người đàn ông tóc vàng nhìn vào cả đám người

gương mặt vô cảm, vội nhìn về phía Dương Nhẫn: “Cậu không kêu bọn họ bỏ

súng xuống tôi gϊếŧ cô ta ngay!”

Thừa Ân liền đưa tay nắm lấy

cánh tay đang siết lấy cổ cô, ông ta quá mạnh tay khiến cô không tài nào thở nổi. Thái Mi nhíu mày, Hạo Nhân lập tức vung tay, một ánh sáng bay

ra từ phía bàn tay của Hạo Nhân lập tức phóng thẳng vào cánh tay đang

siết lấy cổ Thừa Ân. Con dao gâm nhỏ gọn được thiết kế tinh xảo cấm sâu

vào cánh tay khiến người đàn ông tóc vàng trong nhất thời đau đớn liền

thả Thừa Ân ra. Nhưng ngay khi ông ta vì đau đớn mất cảnh giác thì Dương Nhẫn ra tay như một tia chớp. Khẩu súng từ khi nào đã được rút ra, viên đạn nhắm thẳng vào đúng mi tâm người đàn ông tóc vàng.

Thừa Ân

kinh hãi hét lên trong sự hoang mang, người đàn ông tóc vàng ngã bịch

xuống nền nhà. Động tác ra tay của Hạo Nhân và Dương Nhẫn quá nhanh

khiến Thái Mi chưa kịp quan sát đã giải quyết gọn gàng người đàn ông tóc vàng. Không ngờ Dương Nhẫn lại hành động dứt khoát và chính xác như

vậy, chỉ lệch một chút thôi chẳng phải viên đạn đã bay vào đầu Thừa Ân.

Nhưng điều khiến Thái Mi phải khâm phục hơn chính là tài phóng phi tiêu

của Hạo Nhân. Cô từng nghe qua trong bảy con rồng của Long gia, có một

người có bản lĩnh phóng phi tiêu tài giỏi như Lý Tầm Quan trong phim

Tiểu Lý phi đao. Cô từng nhìn thấy Hạo Nhân phóng phi tiêu gϊếŧ người

khi đi cùng cô và Tiểu Tuyết ở công viên. Nhưng lần này quả thật được mở rộng tầm mắt. Hạo Nhân không những lợi hại mà còn đủ tự tin ra tay dứt

khoát.

Đổi lại là cô, dù cô biết phóng phi tiêu nhưng cô tuyệt đối

không dám phóng vào người đàn ông tóc vàng khi có Thừa Ân che chắn, đặc

biệt là vị trí cánh tay người đàn ông tóc vàng, đó cũng chính là ngay cổ Thừa Ân, là vùng trí mạng kết thúc mạng sống con người.

Hạo

Nhân quả thật quá bản lĩnh, Thái Mi mắt sáng long lanh không tránh khỏi

phải lên tiếng khen ngợi: “Hạo Nhân, anh lợi hại thật!”

Dương

Nhẫn khẽ cười khi chứng kiến dáng vẻ sùng bái của Thái Mi. Anh ta nhìn

sang Thừa Ân đang mặt mũi trắng bệt, cô nhìn người đàn ông tóc vàng đang nằm chết dưới chân khiến cô phải run lên cầm cập. Ngay khi con dao gâm

cấm đúng vào cánh tay đang bám sát lấy cổ của Thừa Ân đã khiến cô đứng

ngây người bất động. Nhưng sau đó lại một tiếng súng sắc nhọn vang ra

bên tai, từ đầu người đàn ông máu quăng tung tóe rồi sau đó ngã lăn ra

chết. Thừa Ân chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều như lần này, lại là ngay

tầm mắt khiến cô trở nên kinh hãi. Nước mắt cô vừa rồi chảy nhiều như

thác đổ thì bây giờ lại nín bặt, sự sợ hãi đã khiến con người ta trở nên chết điếng.

Dương Nhẫn nhìn Thái Mi đang hào hứng với Hạo Nhân

mà quên mất cô bạn thân đang sợ hãi, không tránh khỏi anh ta phải thầm

cười lắc đầu đi về phía Thừa Ân: “Cô ổn chứ?”

Thừa Ân giật mình

ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Dương Nhẫn khóe môi cười cười:

“Bọn họ đã chết hết cô còn sợ hãi điều gì?” Đám người gây hại đến cô ta

đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đáng lý cô ta phải vui mừng, vẫn còn sợ hãi thế này thì thật chẳng hiểu ra làm sao?

Thừa Ân sau hồi lấy lại can đảm, cô nhìn Dương Nhẫn bằng ánh mắt câm ghét: “Điều tôi sợ hãi chính là các anh!”

Thái Mi và Hạo Nhân nghe thấy lời nói của Thừa Ân liền đưa mắt nhìn sang. Nụ cười trên môi Dương Nhẫn tắt ngúm, anh ta nhìn Thừa Ân với vẻ hiếu kì.

Cô ta sợ bọn họ, là thật hay đùa đây, chính anh ta và Hạo Nhân đã đích

thân cứu cô ta kia mà.

“Bàn tay của các anh thắm đẫm máu người!”

Nói xong, Thừa Ân dứt khoát quay lưng bỏ đi, bước chân cô nghiêng ngã vì còn sợ hãi nhưng cô lại tự mình đứng vững tiếp tục bước đi. Nơi đây đâu đâu cũng đều máu người và xác chết, cô không muốn ở lại, cô rất sợ hãi, cô cần phải trốn tránh, phải rời khỏi nơi này.

“Thừa Ân!” Thái

Mi cất giọng gọi theo nhưng Thừa Ân dường như không nghe thấy vẫn lao về phía cửa chính. Cô vội nhìn sang Hạo Nhân: “Tôi đưa Thừa Ân về!” Lời

chưa dứt câu Thái Mi đã chạy ra ngoài cửa đuổi theo Thừa Ân.

Dương Nhẫn ngay sau khi nghe thấy câu nói của Thừa Ân liền trở nên ngây

người, anh ta đứng bất động mà gương mặt vốn có nét cười cũng trở nên

lắng đọng bất thường. Hạo Nhân thấy vậy từ tốn bước tới gần: “Sao vậy?”

Đáp trả câu hỏi của Hạo Nhân cũng chỉ là sự im lặng của Dương Nhẫn. Hạo

Nhân nhíu mày không hiểu, anh ta chưa từng nhìn thấy một Dương Nhẫn mang dáng vẻ thất thần như ngày hôm nay. Chỉ một câu nói của Trang Thừa Ân

đã khiến cho một Dương Nhẫn không biết hoang mang sợ hãi là gì chỉ trong nháy mắt đã trở thành bộ dạng thế này sao?

Căn phòng màu trắng rộng lớn được bài trí trang nhã với đầy đủ tiện nghi.

Thái Mi ngồi bên cạnh giường nhìn Thừa Ân đang nằm trên chiếc giường nệm mà cơ thể vẫn không giảm bớt sự run sợ.

“Xin lỗi, tớ không nên mời cậu đến nhà hàng đó ăn tối.” Thái Mi sụ mặt, nếu

biết trước nhà hàng sang trọng đó cũng có giang hồ tụ tập cô đã không

gọi Thừa Ân đến. Thừa Ân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không giống như

cô, từ nhỏ đã biết học cách gϊếŧ người. Vừa rồi Thừa Ân không ngất đi vì sợ hãi cũng đã thấy được cậu ấy đã kiên cường đến mức nào.

Thừa Ân nắm lấy bàn tay của Thái Mi, cô thỏ thẻ: “Cậu có lỗi gì mà xin lỗi. Thái Mi, tớ không quen nhìn vẻ mặt này của cậu.”

Hai năm trước Thừa Ân bị bọn tống tiền bắt cóc, nếu lúc đó không có Thái Mi kịp thời cứu giúp thì có lẽ cô đã bị cả đám đàn ông hùa nhau cưỡng bức. Từ đó cô và Thái Mi trở thành bạn thân, dựa vào thế lực của Trang gia,

Thừa Ân đã giúp Thái Mi che dấu tung tích trước tổ chức sát thủ suốt hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tình cảm hai người thân thiết hơn chị

em ruột thịt. Thừa Ân chưa bao giờ nhìn thấy Thái Mi mang vẻ mặt áy náy

này, cô nhìn không quen chút nào, cô vẫn thích một cô gái hoạt bát linh

động hơn.

Thái Mi như không thay đổi biểu hiện, cô cất giọng nhỏ

nhẹ như tiếng gió thì thào: “Nhưng vừa rồi cậu rất sợ hãi, tình huống

nguy hiểm như thế là do tớ đã mang đến cho cậu.”

Thừa Ân ngồi

dậy, sự sợ hãi giảm đi trong giây lát, cô mỉm cười nhìn Thái Mi với ánh

mắt tràn đầy cảm mến: “Tớ không hiểu cậu sao, vừa rồi cậu cũng sợ hãi

không thua kém gì tớ. Khi đó tớ rất sợ cậu sẽ làm liều, nếu bọn họ gây

hại đến cậu, tớ thật không muốn cậu vì cứu tớ mà gặp nguy hiểm.”

Thái Mi cất ngay bộ mặt ủ rũ ngẩng đầu tươi cười với Thừa Ân: “Nhưng Hạo Nhân và Dương Nhẫn đã cứu cậu.”

Thừa Ân không nói gì, đám người Ả Rập vừa rồi chỉa súng về phía cô cô rất sợ nhưng cô lại sợ hãi hơn khi viên đạn của Dương Nhẫn bắn xuyên đầu kẻ uy hϊếp cô. Dáng vẻ ung dung, ánh mắt lạnh nhạt vô cảm của Dương Nhẫn khi

cầm súng gϊếŧ người. Động thái ra tay tuyệt tình tàn nhẫn kia trong giây phút đó đã trở thành dấu ấn khắc ghi nỗi ám ảnh trong lòng cô. Bây giờ

cô mới thật sự tin vào lời đồn thiên hạ, Long gia bá đạo đều là người

máu lạnh.

“Những người vừa rồi không đáng bị gϊếŧ chết, vẫn có

thể tha cho bọn họ một con đường sống.” Im lặng hồi lâu Thừa Ân cất

giọng âm trầm.

Thái Mi thở dài: “Không gϊếŧ bọn họ thì có thể cứu được cậu sao? Trong tình huống đó, nếu bọn họ không chết thì người chết chính là cậu. Thừa Ân, khi đó nếu Hạo Nhân và Dương Nhẫn không ra tay

thì người đàn ông đó cũng sẽ chết dưới tay tớ.” Khi Thừa Ân bị người đàn ông tóc vàng vì sợ hãi mà vô thức siết chặt cổ khiến Thừa Ân không thở

nỗi. Khi đó Thái Mi định ra tay gϊếŧ ông ta, nhưng động tác của cô chậm

một bước, vẫn là phi tiêu của Hạo Nhân nhanh hơn nhiều.

Thừa Ân

lặng im vài giây thì thay đổi sắc mặt, cô tươi cười với Thái Mi: “Tối

nay cậu ngủ cùng tớ, mình tìm chuyện gì vui hơn để nói, đừng nói về

chuyện vừa rồi nữa.”

“Còn nói chuyện nữa sao, tớ mệt chết rồi. Tớ đi ngủ.” Dứt lời thái Mi ngã ạch xuống giường liền nhắm mắt lại. Cô đã ở suốt nữa ngày trên sa mạc, khí hậu oi bức khiến cô hao tổn sức lực. Có

thể cầm cự đến giờ chưa ngủ đã lợi hại lắm rồi, cô nói tiếp: “Cậu suốt

ngày lo việc khai trương khách sạn, cậu không thấy mệt sao?”

Thừa Ân tươi cười nhìn cô bạn ham ăn ham ngủ: “Chúng ta lâu rồi mới gặp lại, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Nhưng tớ muốn nghe cậu kể về

những sự việc từ khi căn nhà cậu bị nổ, khi đó cậu đã gặp phải chuyện

gì?”

Thái Mi mắt nhắm ghì, cất giọng lười biếng: “Chẳng phải cậu

không muốn nghe kể chuyện bắn gϊếŧ. Những chuyện liên quan đến tớ dường

như luôn có máu người theo cùng.”

“Nhưng là chuyện của cậu, tớ

quan tâm đến cậu nên tớ muốn biết. Thái Mi, Thái Mi…” Thừa Ân nhíu mày

đưa tay thúc mãi vẫn không thấy Thái Mi có động tĩnh. Cô liền ném chiếc

gối vào mặt Thái Mi: “Đúng là con sâu lười, mới nói đó đã ngủ mất tiêu

rồi.”

Thừa Ân chỉnh sửa lại tư thế ngủ giúp Thái Mi rồi cũng

nhanh chóng nằm vào bên cạnh. Thái Mi nói đúng, cô giờ cũng đã mệt chết

rồi, nếu còn thức khuya nói chuyện chỉ lo sáng mai không có sức dậy sớm

để lo cho khách sạn.

Khách sạn Paradise của Trang gia tại Damman

mới khánh thành ngày hôm qua, hôm nay đã đông nườm nượp khách ra vào

thuê phòng. Điều này cũng đủ nói, uy tín của Trang gia vốn đã trãi rộng

đến tận Trung Đông.

Thừa Ân đã thức dậy rất sớm, cô đang bàn

chuyện với giám đốc nhà hàng về một số khuyết điểm vẫn còn xơ xót trong

ngày hôm qua. Một nữ nhân viên phục vụ đi tới: “Tổng giám Trang, có

người muốn gặp tổng giám, anh ta đang đợi đằng kia ạ.”

Thừa Ân

nhìn về hướng chỉ tay của cô nhân viên thì không mấy khó khăn đã nhìn

thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đầy phong độ, một gương mặt vô cảm với ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương không mang bất kì tia cảm

xúc nào, hoàn toàn lạnh nhạt. Ngay giữa đám đông với tiếng người nói náo nhiệt thì con người phía trước lại toát ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng, hoàn toàn lấn áp tất cả mọi người xung quanh. Màu đen huyền bí của bộ quần

áo cũng như con người lạnh lùng bất giác khiến anh ta trở thành trung

tâm giữa dòng người qua lại.

Thừa Ân trong lòng thầm thán khi

nhìn thấy Tô Chí Khanh, tuy Thái Mi có nói anh ta đối xử với cậu ấy rất

tốt nhưng mỗi khi nhìn thấy người của Long gia lại khiến cảnh bắn gϊếŧ

tối qua lại tái diễn trong đầu. Thừa Ân không thích người của Long gia,

đương nhiên khi nhìn thấy Tô Chí Khanh cô nhìn cũng không mấy thuận mắt.

Chí Khanh bước chân đều đều tiến về phía Thừa Ân, anh ta lên tiếng: “Thái Mi đâu?”

Thừa Ân không thèm liếc nhìn Chí Khanh, một câu chào hỏi cũng không có, cô cất giọng với vẻ hằng học: “Thái Mi vẫn còn ngủ.”

“Đưa tôi đến gặp cô ấy.” Chí Khanh trầm giọng, anh ta không quan tâm đến

thái độ của Thừa Ân đối với anh ta. Người anh ta tìm là Thái Mi, Thừa Ân là bạn thân của Thái Mi anh ta đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến cô

ta.

“Anh tìm cậu ấy làm gì?” Thừa Ân nhướng mày nhìn Chí Khanh,

cô không thích Thái Mi tiếp xúc với đám người Long gia, bọn họ không

phải là người tốt.

Chí Khanh không lên tiếng trả lời, không có lý do gì anh ta phải trả lời câu hỏi cho Thừa Ân. Ánh mắt vô cảm không

mang tia uy hϊếp, chỉ là một tia nhìn thăm sâu nhưng lại khiến Thừa Ân

có cảm giác cô đang rơi xuống đáy sâu của vực thẫm. Thế nào là sự sợ hãi khi bị súng dí vào đầu, ngay lúc này chỉ là một đôi mắt lạnh nhạt, một

bá khí lan tỏa của người trước mắt đã khiến Thừa Ân như sắp ngã quỵ.

Thái Mi nói đúng, đứng trước bảy con rồng Long gia, dù bọn họ không lên

tiếng uy hϊếp, thì sát khí đang vây quanh lấy họ cũng đủ để gϊếŧ người.

Thừa Ân nuốt nước bọt, cô quay sang nhìn cô gái phục vụ: “Cô lên phòng gọi Thái Mi giúp tôi.”

Cô gái phục vụ vâng dạ rồi bỏ đi, Chí Khanh đi theo ngay sau đó. Thừa Ân

trợn mắt nhìn theo, anh ta đi theo lên phòng làm gì chứ, tìm Thái Mi,

chỉ cần Thái Mi xuống là được, anh ta chỉ là anh kết nghĩa mà đã tùy

tiện vậy sao? Cô nhanh vội đưa tay ngăn cản khi nhìn thấy giám đốc khách sạn có ý định ngăn cản Chí Khanh.

“Tổng giám Trang, cậu ta chưa

được ý của cô đã tùy tiện…” Giám đốc khách sạn tỏ ra không hài lòng khi

nhìn thấy hành vi không mấy phép tắc của Chí Khanh.

“Mặc kệ anh

ta muốn làm gì, chúng ta không day vào nỗi đâu.” Thừa Ân nhìn theo Chí

Khanh dần khuất bóng trong đám đông, trên thế gian này có lẽ cũng chỉ

mỗi Thái Mi là người duy nhất đủ dũng khí mới dám nhận một người anh kết nghĩa đầy nguy hiểm này.

Chí Khanh đứng bên cạnh giường, bất

động nhìn dáng ngủ không mấy đẹp mắt của Thái Mi. Tuy Chí Khanh chưa

từng nhìn thấy dáng ngủ của con gái như thế nào nhưng nằm ngủ với hai

tay hai chân để tứ lung tung như Thái Mi thì anh ta tin rằng đây là dáng ngủ độc nhất. Lại nhìn lên gương mặt đang ngủ vô cùng bình yên của Thái Mi, bất giác khóe môi của Chí Khanh nhếch lên nụ cười. Thái Mi dù đang

thức hay khi ngủ say, cô đều vô thức hoạt bát như chính tính cách của

cô.

“Thái Mi!” Gọi hai ba lần vẫn không thấy Thái Mi có biểu hiện nghe thấy, cô nàng ngủ mê mệt thế này nếu kẻ thù tìm đến chẳng phải sẽ

toi mạng. Chí Khanh nhíu mày, không biết bảo vệ chính mình, thật chẳng

ra đâu vào đâu nhưng ác thay nhìn Thái Mi như thế này anh ta lại càng

thích thú mới khổ.

Ngồi lên cạnh giường, Chí Khanh nắm lấy đuôi

tóc của Thái Mi rồi nhẹ nhàng quẹt lên mũi của cô. Thái Mi ngủ say, cảm

giác nhồn nhột cô liền đưa tay gãi mũi. Chí Khanh nhoẽn môi cười, anh ta không bỏ cuộc mà lại tiếp tục khiến Thái Mi trong giấc mê say hết lần

này đến lần khác đưa tay hất bàn tay của Chí Khanh sang bên lại đưa tay

gãi mũi.