Chương 29: Vương quốc Ả Rập

Ả Rập Saudi là mảnh

đất của sa mạc, là nơi chứa đựng mỏ dầu lớn nhất thế giới và được coi là cái nôi của đạo Hồi. Khi Thái Mi xuống máy bay, Trang Thừa Ân không che giấu bất kì tia vui mừng nào, cô nhanh như một cơn gió chạy tới ôm chầm lấy Thái Mi. Khi cô công tác ở Châu Âu nghe tin nhà của Thái Mi bị nổ,

cô vội vứt bỏ hết mọi công việc lập tức bay ngay về Hồng Kông. Thừa Ân

tuy không xới từng mảnh đất Hồng Kông như Phương Hào Cường để tìm Thái

Mi, nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức. Có điều chuyện về Thái Mi, Thừa Ân biết nhiều hơn Hào Cường, cô biết Thái Mi từng là người của tổ chức sát thủ nên việc tìm thông tin về Thái Mi không mấy khó khăn như Hào Cường. Hay tin Thái Mi được người của Long gia cứu sống, Thừa Ân nhiều lần

muốn đến thăm Thái Mi nhưng đám người Long gia ngạo mạng không cho cô

vào. Ngay sau đó ba của Thừa Ân giao cô nhiệm vụ đến Ả Rập Saudi, một

khách sạn mới của Trang gia chuẩn bị khai trương tại đây, Thừa Ân không

thể vắng mặt. Người của Long gia cứu Thái Mi, Thừa Ân tin họ sẽ không

làm hại Thái Mi nên đành vác vali một chuyến bay đến vùng sa mạc khô cằn này. Sau khi đến đây được vài ngày, Thừa Ân nhận được cuộc gọi từ Thái

Mi, cô liền bắt cóc cô bạn thân khiến cô phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền.

“Thái Mi, cậu làm sao lại quen biết với

người của Long gia vậy?” Ngồi trong xe Thừa Ân không ngừng hỏi thăm tình hình của Thái Mi, đến khi hết chuyện cô mới chính thức đi vào vấn đề mà cô rất hiếu kì trong những ngày qua.

Thái Mi nhìn ngó đường phố nhộn nhịp người qua lại, nghe Thừa Ân hỏi Thái Mi quay sang bày ra

gương mặt cau có: “Ai nói tớ quen biết họ. Ngoại trừ Chí Khanh, những

người còn lại tớ đều không quen biết.”

Thừa Ân nhíu nhíu mày, cô

có điều thắc mắc: “Chí Khanh, cậu muốn nói đến Tô Chí Khanh, Tô nhị

thiếu của Long gia. Anh ta có phải là người lần trước ngay tại khách sạn của tớ đã ra tay với Mẫn Vi để cứu cậu?” Từ sau lần gặp đó, Thừa Ân vốn muốn tìm cơ hội gặp Thái Mi để hỏi vì sao Thái Mi lại quen biết với đám người bí ẩn đó. Nhưng ngay sau đó cô lại có một chuyến đi Châu Âu và

nhà Thái Mi bị nổ, đến hôm nay hai người mới gặp lại nhau.

Nhắc đến Chí Khanh, tâm trạng của Thái Mi tươi vui hơn hẳn: “Chí ít, ở Long gia vẫn có một người có nhân tính.”

Thừa Ân lườm mắt với Thái Mi: “Anh ta chỉ có nhân tính với cậu thôi.” Bảy

con rồng của Long gia mà có nhân tính, nghe như một câu chuyện viễn

tưởng chẳng mấy thuyết phục.

Thái Mi định lên tiếng tranh cãi với Thừa Ân nhưng cô chợt dừng lại trước khi mở miệng. Lời Thừa Ân nói

không hẳn sai, Chí Khanh dường như với tất cả mọi người đều thủ đoạn

tuyệt tình, đương nhiên anh ta sẽ không dùng những hình thức đó với gia

đình anh ta. Nhưng tại sao với một người xa lạ như cô, ngay lần đầu gặp

gỡ Chí Khanh đã muốn bảo vệ cô?

“Có lẽ Chí Khanh không có em

gái, anh ta đã nhận tớ làm em kết nghĩa.” Thái Mi quay sang trả lời với

Thừa Ân, ngoại trừ lý do này, cô thật không nghĩ ra được thêm nguyên

nhân nào.

Thừa Ân nhún vai, cô cũng chẳng hiểu ra làm sao. Người

của Long gia hành sự khó đoán, nếu có thể biết được họ đang suy nghĩ hay đang muốn làm gì thì bọn họ sao có thể tạo dựng nên một Long gia bề thế chỉ chưa đầy hai mươi năm? Có lẽ suy nghĩ này của Thái Mi là đúng vì

không lý do gì Tô nhị thiếu của Long gia lại phải diễn tuồng lừa gạt

Thái Mi, bọn họ về mọi mặt hay về sĩ diện đều không làm thế.

Từ

sân bay chạy vào trung tâm thành phố khoảng năm mươi kilômét, Thái Mi

ngồi trong xe nhìn ra đường phố trên các tuyến đường đều rất nhộn nhịp,

nhưng điều lạ là đường phố rất ít phụ nữ qua lại. Thi thoảng Thái Mi mới nhìn thấy một phụ nữ choàng khăn và trùm kín mặt.

“Xem ra hệ

thống giáo lý Hồi giáo ở đây rất phức tạp, phụ nữ không được tự do như

chúng ta.” Thái Mi đưa mắt nhìn người phụ nữ phía trước bị một người đàn ông tát một cái thật mạnh vào mặt nhưng mọi người xung quanh dường như

không ai để mắt nhìn tới. Cô từng nghe qua ở Ả Rập Saudi này phụ nữ

không làm chủ được cuộc sống của chính họ, họ bị giám hộ bởi người đàn

ông là cha hay chồng trong gia đình. Thái Mi nhìn mọi diễn biến xung

quanh bằng ánh mắt phẳng lặng không cảm xúc. Cô tuy bị tổ chức bắt cóc

từ nhỏ, cuộc sống của cô không mấy thuận lợi nhưng ít ra cô vẫn may mắn

hơn những phụ nữ ở đây. Ông trời đúng thật không quá tuyệt tình với cô.

Thái Mi cảm thấy choáng ngợp trước cảnh kẻ ra người vào nườm nượp. Hôm nay

là ngày khai trương khách sạn mới khánh thành của Thừa Ân, chính vì thế

Thừa Ân để Thái Mi tự do đi lại còn cô ta phải lo làm lễ và tiếp khách.

Thái Mi đứng giữa dòng người đông đúc, những ngôn ngữ nghe ra chẳng hiểu đâu vào đâu. Cô không thích những nơi đông người, nơi đây náo nhiệt chật

chội với một đám đàn ông lộn xộn. Thái Mi đưa mắt tìm kiếm Thừa Ân nhưng không thấy, cô đành không để lời nhắn bỏ đi ra ngoài. Cô cần phải thoát khỏi nơi này, nếu không cô sẽ điên.

Thái Mi mặc một chiếc đầm

màu đỏ bài tiết hoa văn lòe lọe, trên đầu đội chiếc mũ vành to tướng

ngồi trên chiếc ghế với cây quạt giấy không ngừng quạt gió vào người.

Nhìn về phía trước là những đồi cát vàng óng chói lóa dưới ánh nắng mặt

trời, tuy huyền ảo đẹp mắt nhưng lại khiến cô hoa cả mắt.

Chuyện là sau khi rời khỏi khách sạn của Thừa Ân, Thái Mi lái xe đi dạo một

vòng nhưng không thấy có điều thú vị nào vui vẻ. Đi mãi cô lạc đến vùng

sa mạc này, tuy nắng ở đây nóng gắt nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn

thấy sa mạc. Cảm hứng du lịch trỗi lên trong cô, lập tức cô tấp xe vào

một tiệm bán quần áo mua ngay một chiếc đầm và một cái mũ. Cô thuê một

con lạc đà chỉ muốn được dạo quanh một vòng cho biết sa mạc bao la thế

nào. Dù sao đến vương quốc Ả Rập này cô chẳng biết làm gì và cũng chẳng

biết phải chơi gì.

“Đây lạc đà và tấm bản đồ mà cô cần.”

Đang cầm cây quạt quạt liên tục vào người, nghe thấy giọng nói phía trước

vang ra, Thái Mi ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào mắt cô là con lạc đà với cái hàm to đùng, nước dải chảy nhợt nhạt. Thái Mi giật bắn người liền

ném cây quạt bay xa tít, cô lùi người về sau tránh né cái mặt đầy lông

lá và mùi hôi từ miệng con lạc đà bốc ra.

Cách đó không xa, một

đoàn xe màu đen huyền theo lối đường mòn chạy đến và thắng lại gần nơi

đám người đang đứng đợi sẵn. Ba bên cánh cửa xe được ba người mở cửa,

dáng người khom vấp thể hiện sự tôn kính người đang ngồi bên trong. Mỗi

bước chân lần lượt được đặt xuống, uy nghiêm và trình tự. Lý Hạo Nhân và Dương Nhẫn bước ra ngoài xe, ngay sau đó là con người trên mặt luôn

mang vẻ lạnh lùng, Long Huy Vũ.

“Long thiếu, Lý ngũ thiếu, Dương lục thiếu. Chào mừng các vị, xe tôi đã chuẩn bị cả rồi. Mời ba vị!” Vừa nhìn thấy ba người Long Huy Vũ bước ra khỏi xe, một người đàn ông quấn

khăn trắng đúng kiểu đạo Hồi đứng cùng với đám người đợi sẵn vội vàng

bước đến đón, gương mặt ông ta tươi cười rạng rỡ.

“Trung đâu?”

Huy Vũ lạnh giọng lên tiếng, lẽ ra người đi đón bọn họ phải là Trung,

thuộc hạ của hắn, sao gờ lại là người Ả Rập này?

Người Ả Rập nhanh miệng đáp trả: “Trung có việc ở mỏ dầu nên không thể đi đón được ba vị thiếu gia nên tôi thay mặt cậu ấy.”

Huy Vũ chỉ liếc mắt ừ một tiếng với kẻ tươi cười hớn hở trước mắt, hắn đưa

mắt nhìn về phía sa mạc trãi dài đến tận cuối chân trời vô tận.

“Sao cô ta lại ở đây?” Dương Nhẫn đột nhiên lên tiếng khi thấy Thái Mi đang đứng ngắm nghía con lạc đà ở phía trước không xa.

Huy Vũ nghe thấy phản xạ đưa mắt nhìn tới, Hạo Nhân nhìn theo hướng nhìn

của Dương Nhẫn, anh ta nhìn cô gái ăn mặc lòe loẹt, một chiếc đầm đỏ nổi trội giữa bãi sa mạc cát vàng nóng bức: “Hà Thái Mi!”

Dương Nhẫn nhìn sang Huy Vũ: “Cô ta đi du lịch sao?”

Thái Mi cau mày nhìn con lạc đà to tướng, cô lên tiếng: “Nó an toàn không?”

Người đàn ông bên cạnh liền đáp trả: “Ý cô là gì?”

Thái Mi nhìn xuống đôi chân dài thượt lại nhìn sang đôi mắt láo luyên của

con lạc đà, cô có cảm giác con lạc đà này không phải dạng dễ dạy giỗ:

“Nó sẽ không hất tôi xuống chứ?”

“Không đời nào, theo như lời cô tôi đã tìm con lạc đà ngoan hiền nhất, cô có thể yên tâm.” Người đàn ông cười khà.

Thái Mi không quan tâm đến người đứng cạnh, điều cô chú tâm chính là con lạc đà. Cô đưa mắt nhìn xuống phần bụng con lạc đà, tìm đồ kê chân cô liền

chậm rãi và cẩn thận đặt chân vào đó. Nhưng ngay khi cô vừa định đưa

chân còn lại leo lên thì con lạc đà xoay đầu về sau nhìn cô. Thái Mi

giật mình kinh hãi, cô vốn leo lên nhưng vì cái quay đầu đột ngột của

con lạc đà làm cô sợ hãi, theo phản xạ tránh xa cái đầu đầy lông lá

khiến cô té ngã xuống nền cát.

Nhìn Thái Mi đang nằm sống sài

trên bãi cát nóng rát không tránh khỏi Dương Nhẫn phải thốt nên lời kinh ngạc: “Trước một con lạc đà cô ta trở nên ngu ngốc như vậy sao?”

Hạo Nhân sau hồi ngây ngơ cũng trãi dài nụ cười trên môi: “Cứ tưởng cô ta

không biết sợ là gì.” Nói đến đây Hạo Nhân quay sang nhìn Huy Vũ: “Đương nhiên là không tính cậu vào.”

Huy Vũ đưa mắt nhìn Hạo Nhân đang

nở rộng miệng cười đến tận mang tai, hắn biết Hạo Nhân đang ám chỉ điều

gì. Hắn quay sang trừng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thái Mi: “Ngu

ngốc!” Người trong hai giới hắc bạch đạo ai nấy khi nghe đến tên hắn đều phải sợ hãi, cô ta sợ hắn là lẽ tất nhiên.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ và thất vọng về Thái Mi, cô ta ngay cả lạc đà cũng sợ thì thật mất sĩ diện cho Chí Khanh.

Thấy Thái Mi cứ ngồi ì trên nền cát nóng nhìn con lạc đà hồi lâu vẫn chưa

chịu đứng dậy, người đàn ông đứng cạnh liền lên tiếng nhắc nhở: “Cô gái, cô còn chưa chịu ngồi dậy, muốn để mọi người phải nhìn vào cô mà cười

sao?”

“Ai quan tâm đến những người xung quanh.” Thái Mi hằng học

lớn tiếng, cô là người sống phải dựa vào suy nghĩ của người khác sao?

Nhưng ngay khi cô đưa mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh thì đập vào mắt

cô là những chiếc xe màu đen bắt mắt phía trước. Nhưng điều khiến cô khó tin vào mắt chính là ba người Huy Vũ đang đứng nhìn về phía cô. Tại sao ba người đó lại xuất hiện ở đây, Thái Mi nhíu nhíu mày trừng mắt với ba người đàn ông phía trước, oan gia ngõ hẹp, vì sao cô đi đến đâu vẫn

phải gặp bọn họ? Thái Mi không cảm thấy xấu hổ khi ngồi lê lết trên nền

cát sa mạc, cô nhanh chóng đứng dậy, hai bàn tay đánh vào hai bên mông

phủi đi đóng cát bám vào.

Không biết là vì cô đã có kinh nghiệm

một lần bị té hay vì cái người tên Long Huy Vũ ở trước mắt mà cô một

bước đã thành thạo ngồi trên con lạc đà một cách chuyên nghiệp. Cô nhận

lấy tấm bản đồ và la bàn trên tay người cho thuê lạc đà rồi dùng roi mây thúc nhẹ vào mông con vật to tướng bên dưới. Con lạc đà bước chân

chuyển động, Thái Mi chưa quen với cách cửi lạc đà xém chút rơi xuống

dưới nếu cô không nhanh tay túm chặt lấy cổ con lạc đà.

Dương

Nhẫn bày ra gương mặt không hiểu: “Cô ta sao lại trừng mắt chúng ta?” Dù sao cô ta cũng có một chút quen biết với bọn họ, nhìn thấy bọn họ cô ta không chào hỏi thì thôi sao lại trừng mắt rồi bỏ đi. Thật chẳng hiểu ra làm sao?

Hạo Nhân nhếch môi cười: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy cô ta trừng mắt với cậu?” Rõ ràng vừa rồi Thái Mi liếc mắt với Huy Vũ,

Dương Nhẫn nhìn như thế nào lại thấy cô ta liếc cả ba người bọn họ.

Dương Nhẫn trầm mặc một lúc nhìn sang Huy Vũ: “Cô ta không thích cậu?”

“Lẽ nào lại thích hai cậu?” Huy Vũ đưa mắt lạnh lùng nhìn Dương Nhẫn sang

Hạo Nhân sau đó cất bước bỏ đi. Thái Mi không thích hắn vì cô ta nhiều

lần suýt mất mạng bởi hắn. Nhưng hai người anh em đang đứng bên cạnh

hắn, cô ta cũng không ưa gì. Cô ta không thích hắn là một chuyện, không

thích hai người bên cạnh lại là một chuyện.

Dương Nhẫn nhìn sang Hạo Nhân: “Nghĩa là thế nào?”

Hạo Nhân cười cười: “Nghĩa là trong bảy người chúng ta, cô ta không ưa ai ngoại trừ Chí Khanh.”

Dương Nhẫn nghe xong liền đưa mắt nhìn theo Huy Vũ lại nhìn sang Hạo Nhân,

hai người nhìn nhau cười khà. Trên đời này ngoại trừ Chu gia thì những

ai chướng mắt đều bị Huy Vũ tiêu diệt. Nhưng Huy Vũ lại bất lực trước

một cô gái nhỏ bé, dám trước mặt hắn mà trừng mắt với hắn rồi bỏ đi

nghênh ngang thì trên đời này cũng chỉ có mỗi Hà Thái Mi làm được, cô ta thật may mắn khi được Chí Khanh chống đở.

Ba người Huy Vũ ngồi

vào chiếc ôtô địa hình đậu bên vệ đường, lập tức tài xế lái xe chạy đi.

Đám người Long gia đi theo Huy Vũ cũng nhanh chóng đổi xe ngồi vào ba

chiếc xe Jeep mui trần hoang dã nối đuôi theo sau chiếc địa hình phía

trước. Ở nơi sa mạc bao phủ cát vàng này thì Cadillac hay những loại xe

thường không thể chạy tốt bằng hai loại xe trên thế nên ba người Huy Vũ

không ngần ngại mà đổi ngay xe đã được chẩn bị trước.

Nói đến

vương quốc Ả Rập Saudi thì điều đầu tiên người ta nghĩ đến chính là mỏ

dầu Ghawar. Hiện nay Ả Rập Saudi là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất và

giữ vai trò chủ chốt trong OPEC. Cách đây vài năm vương quốc này xảy ra

tranh chấp nội bộ dẫn đến những kẻ đứng ngoài như Nga và Mỹ phải để mắt

vào mỏ dầu Ghawar. Đối mặt với tình hình chiến tranh với nguy cơ lớn là

mất nước, tổng thống Ban Moon chính là vị tổng thống đương nhiệm hiện

thời của Ả Rập đã lên tiếng mượn vũ khí của Long gia. Long gia là nhà

sản xuất vũ khí lớn, là nhà độc quyền có địa vị và quyền lực trên thế

giới. Long gia không sợ hai nước Nga Mỹ nhưng bọn họ không có lý do phải tri viện vũ khí cho Ả Rập ngoại trừ bọn họ phải được phần lợi nhuận gì

đó. Và tình thế bế tắc tổng thống Ban Moon không còn cách nào khác đành

phải kí nhận một nửa lợi nhuận và điều hành ở mỏ dầu Ghawar sẽ do Long

gia đảm nhiệm.

Nhận thấy Long gia nhún chân vào chuyện này, hai

nước Nga Mỹ vừa mới hành động đã vội thu dọn vũ khí tức tốc về quê. Vì

lẽ chủ yếu vũ khí bọn họ hiện thời luôn được mua từ Long gia và một điều quan trọng hơn hẳn Long gia không phải là gia tộc có thể dây vào.

Kể từ thời gian đó, Long gia đã đặt một chân vào ngành khai thác dầu mỏ.

Nếu nói vương quốc Ả Rập Saudi xảy ra tranh chấp nội bộ thì nếu ai tinh

ranh về chính trị nhất định sẽ đoán được nguyên nhân chủ yếu được xuất

phát từ Long gia. Long gia độc quyền về vũ khí nhưng bọn họ đều là những người độc tài. Nếu bọn họ muốn nhún tay vào lĩnh vực dầu mỏ thì việc

nhắm vào Ghawar, gây sóng gió cho vương quốc này để rồi ra tay tương trợ nắm bắt quyền lợi thì chẳng mấy khó khăn gì. Việc ba người Huy Vũ có

mặt tại đây chính là đi quan sát tình hình khai thác và kiểm tra lượng

dầu xuất khẩu cũng như tồn lại.