Chương 26: Lô hàng bị mất

Thái Mi, Hạo Nhân và Tiểu Tuyết bước xuống xe, vừa nhìn thấy chiếc Cadillac

màu đen tương tự đang đậu phía trước Hạo Nhân nhíu mày: “Huy Vũ!”

Thái Mi quay sang nhìn Hạo Nhân với vẻ nghi ngờ: “Anh ta đến đây làm gì?”

Cadillac màu đen là loại xe đặc trưng được đám người Huy Vũ thích dùng

đến nhất. Cô không biết vì sao bọn họ lại có cùng sở thích, nhưng có lẽ

chỉ có loại xe như thế này mới hợp với dáng vẻ bá đạo lạnh lùng của bọn

họ.

“Không biết thì đi xem thế nào.” Thấy Hạo Nhân chỉ nhíu mày

không đoán được nguyên nhân, Thái Mi nắm lấy tay Tiểu Tuyết kéo đi. Hạo

Nhân không có thái độ không vừa ý, anh ta lập tức bước theo cùng.

Ba người Thái Mi đi đến một đồng cỏ hoang, phía trước chính là căn nhà bị nổ của Thái Mi.

“Ngồi xuống!”Thái Mi vội vàng nắm lấy tay Hạo Nhân và Tiểu Tuyết ngồi xuống,

ẩn mình giữa đồng cỏ cao cao, nếu không ai để ý sẽ khó nhìn thấy được

bọn họ.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Tuyết vừa lên tiếng hỏi, Thái Mi đã đưa tay sang bụm lấy miệng ngăn không cho Tiểu Tuyết mở miệng.

Hạo Nhân nhìn Thái Mi thấy cô chỉ có biểu hiện lén lút không mang tia sợ

hãi, không hiểu Thái Mi đang trốn tránh điều gì Hạo Nhân mới đưa mắt

nhìn theo hướng nhìn của Thái Mi. Phía trước là một dáng người mặc

complet đang đứng nhìn về căn nhà đổ nát hoang tàng, chỉ là một dáng

người đơn độc nhưng lại toát ra bá khí lạnh lùng. Tuy chỉ nhìn thoáng

qua nhưng không khó khăn gì để Hạo Nhân nhận ra người đang đứng quay

lưng đằng trước chính là Huy Vũ. Hạo Nhân tỏ ra kinh ngạc quay sang nhìn Thái Mi cất giọng thỏ thẻ: “Huy Vũ đứng đó làm gì?”

Thái Mi liếc xéo Hạo Nhân: “Làm sao tôi biết! Chẳng phải anh là anh em tốt của anh

ta?” Cô còn đang tò mò không biết tại sao Huy Vũ một hai dứt khoát muốn

mua lại căn nhà này của cô. Ban đầu cô còn tưởng anh ta muốn có một chỗ

nghỉ ngơi yên tĩnh nên mới muốn mua nó để đuổi cô đi. Nhưng căn nhà giờ

trở nên vụn nát thế này, anh ta đứng nhìn nó để làm gì chứ?

“Còn chưa chịu ra đây, lấp ló ở đó làm gì?” Trong không trung một giọng nói lạnh lẽo vang ra.

Tiểu Tuyết co đầu rút cổ nhìn Hạo Nhân và Thái Mi: “Ba Vũ phát hiện rồi!”

Hạo Nhân nhìn Thái Mi cơ mặt trở nên cứng ngắt, anh ta cười cười cùng Tiểu

Tuyết đứng lên. Đối diện với gương mặt lạnh lùng vốn có của Huy Vũ, Hạo

Nhân rất trầm tĩnh mặc dù cái kiểu ẩn núp bị phát hiện này đối với anh

ta thật quá mất mặt: “Cậu đến đây làm gì?”

Huy Vũ không trả lời

câu hỏi của Hạo Nhân chỉ đưa mắt nhìn về phía dáng người vẫn ngồi ì bên

dưới đồng cỏ chưa chịu đứng dậy. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang

chiếu về phía mình, Thái Mi bất giác rùng người. Tiêu rồi, tiêu rồi,

chuyện khi sáng có thể tránh khỏi là vì có Chí Khanh, lúc này không có

Chí Khanh cô lại lén lút nhìn hắn không biết hắn có lợi dụng cơ hội này

mà ra tay với cô không nữa.

Hạo Nhân và Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn

xuống Thái Mi đang bày ra gương mặt méo mó. Cái gọi là cảm giác trước

khi chết có phải giống như dáng vẻ này của Thái Mi? Hạo Nhân nhìn thấy

cô vừa rồi hung hăng bản lĩnh thế mà lúc này đối diện với Huy Vũ lại trở thành một con mèo nhút nhát.

“Tiểu Tuyết, chúng ta chơi tới đây

thôi, tạm biệt!” Lời nói chưa dứt câu Thái Mi đã bỏ chạy xa tít, đánh

không lại thì chạy. Đây chính là phương châm sinh tồn của cô, mặc dù tổ

chức sát thủ không hề có loại quy tắc này.

Hạo Nhân trợn hai con

mắt nhìn theo dáng người bỏ chạy của Thái Mi, cô ta có cần phải bỏ chạy

ngay khi bị Huy Vũ phát hiện vậy không. Đây không đúng với tác phong của cô. Nghĩ tới đây Hạo Nhân cảm thấy có điều gì không đúng, dường như như thế này mới đúng là tính cách thật của Thái Mi. Không tránh khỏi phải

nhếch mép cười, cô nàng thú vị thật. Hạo Nhân tươi cười xoay người định

nói gì đó với Huy Vũ thì thấy đôi mắt lạnh lẽo của Huy Vũ đang chiếu

tướng về phía anh ta, bất giác nụ cười trên môi càng trở nên tươi rói.

“Đúng là Đại ác ma, tại sao đi đâu cũng chạm phải anh ta… Cái gì thế này?”

Thái Mi dáng vẻ không vui vừa mở cổng bước vào nhà xe thì đập vào mắt cô là một gian nhà trống không.

Koenigsegg, Porsche Carera GT,

Mercedes SLR Mr Laren, Aston Martin Vanquish, Bugatti Veyron. Một chiếc

cũng không có. Hai nắm tay của Thái Mi dần siết chặt, trong thời gian cô vắng mặt là ai dám trộm xe của cô? Là ai to gan dám động vào bảo bối

của cô? Ngay khi cơn giận của Thái Mi dần nhóm lên ngọn lửa cuộn trào

thì một mảnh giấy được dán trên vách tường trước mặt. Thái Mi bước tới

vài bước, một dòng chữ đập ngay vào mắt cô: “Trong thời gian cô vắng mặt tôi sẽ thay cô chăm sóc những món bảo bối này.” Đến cuối câu còn có

thêm ba chữ: “Phương Hào Cường.”

Cơn lửa giận kéo đến rất nhanh

nhưng cũng biến mất rất nhanh, bảo bối của cô ở trong tay Hào Cường thì

cô không cần phải lo sợ. Nhưng chưa được ý kiến từ cô mà anh ta đã dám

di rời bảo bối của cô, nghĩ đến đây ánh mắt của Thái Mi liền lóe lên tia nguy hiểm. Nếu Hào Cường không cho cô một lý do chính đáng, anh ta nhất định sẽ không được yên với cô.

Tại bản doanh của Long gia ở Hồng Kông, Tiểu Tuyết đang ngồi trên đùi Long Thành, ngoại trừ Phạm Long và

Vĩ Thành thì đám người Huy Vũ đều ngồi trên ghế salon bên cạnh. Tất cả

hầu như đều im lặng chỉ có giọng líu lo của Tiểu Tuyết không ngừng vang

ra.

“Con sâu đó to lắm sao?” Thế Phong sau hồi nghe Tiểu Tuyết

thuật lại buổi đi chơi vốn rất vui vẻ lại bị một con sâu làm mất hứng.

Không biết trong đầu Tiểu Tuyết con sâu đó to đến mức nào lại khiến bé

sợ hãi đến vậy?

Tiểu Tuyết nhíu nhíu mày nghiền ngẫm: “Nó to lắm, còn to hơn cả ba Nhân.”

Thế Phong nhướng mày nhìn sang Hạo Nhân, đáy mắt mang tia châm chọc: “To đến thế sao?”

“Vâng, con sâu to lắm. Răng của nó sắc bén như răng cá mập còn có cả hai chiếc răng nanh như răng nanh của sư tử. Bốn cái chân của nó to như chân con

voi, da của nó như sắt thép vậy. Ba Nhân bắn nó mãi nhưng nó không chết, nó hung dữ lắm.” Tiểu Tuyết ngồi trong lòng Long Thành miệng ríu rít

cất giọng lên xuống cùng với những động tác phụ họa luôn theo kèm.

Nghe qua những lời bé vừa diễn đạt thì đó không phải là con sâu mà là quái

vật. Long Thành, Hạo Nhân, Dương Nhẫn và Thế Phong bất giác cười khà.

Đến cả Huy Vũ và Chí Khanh trên gương mặt vốn hiếm hoi nở nụ cười nay

cũng nhếch môi cười cười.

Dương Nhẫn liếc ánh mắt mang tia cười

nhìn về phía Hạo Nhân đang lắc đầu cười thua mà cất giọng hỏi: “Con sâu

to hơn cậu, không những có chân mà còn có cả răng nanh. Ngay cả súng đạn cũng không thể bắn thủng nó, được làm bằng sắt thép ư? Hạo Nhân, tớ

không biết Long gia chúng ta vừa mới chế tạo ra một thứ vũ khí lợi hại

đến thế. Đừng nói với tớ đó là chiếc xe tăng đời mới nhất nhé.” Dương

Nhẫn cười cười, không biết vì muốn bảo vệ tuổi thơ của Tiểu Tuyết mà Hạo Nhân lại khéo nói dối đến thế.

Hạo Nhân vẫn giữ nụ cười trên

môi: “Không phải tớ mà là cô ta.” Khi ngồi cùng trong xe, Tiểu Tuyết bắt anh ta phải diễn tả lại con sâu khổng lồ cho bé biết. Hạo Nhân không

phải chưa từng nói dối nhưng vào thời điểm đó anh ta thật không biết

phải miêu tả con sâu đó như thế nào. Người nào gây chuyện để người đó

giải quyết, Hạo Nhân liền đẩy mọi trách nhiệm lên người Thái Mi. Tiểu

Tuyết rất hào hứng, bé lập tức xoay ngay 180 độ quay sang hỏi Thái Mi

không ngớt miệng. Mà cô nàng Thái Mi thật ra cũng chẳng biết phải miêu

tả thế nào, cứ mỗi lần Tiểu Tuyết đốc thúc thì cô ta lại lôi một con vật hung hãng ra so sánh. Hết cá mập rồi lại đến sư tử, chưa xong cô nàng

còn lôi cả voi vào. Nhưng trẻ thơ thơ ngây rất tò mò và luôn tìm hiểu,

Tiểu Tuyết tò mò tại sao lúc đó bé lại nghe thấy nhiều tiếng súng, Thái

Mi trả lời vì da con sâu rất dày và cứng như sắt thép. Đáp án cuối cùng

về hình dáng con sâu khổng lồ mà Tiểu Tuyết tự vẽ ra trong đầu thông qua lời kể của Thái Mi, thì đó là một con quái vật.

“Cô ta cũng có

tài nói dối lừa gạt con nít sao?” Nghe nhắc đến Thái Mi, Dương Nhẫn và

Thế Phong quay sang nhìn nhau cười ha hả. Có thể phát họa ra một con sâu như thế thì trên đời này có lẽ cũng chỉ có mỗi cô ta.

Chí Khanh miệng cong môi cười nhìn sang Hạo Nhân: “Nơi cuối cùng cậu gặp Thái Mi là ở đâu?”

Hạo Nhân nhìn Huy Vũ đang nhìn hướng khác: “Tại nhà của cô ta.” Lời nói

dừng lại nữa chừng rồi lại nói tiếp: “Cô ta về lại đó lấy xe.”

Long Thành trầm giọng lên tiếng: “Thái Mi là ai?” Từ xưa đến nay trong những lần vây quần cùng nhau những đứa con của ông chưa một ai nhắc đến phụ

nữ ngoại trừ những người phụ nữ có liên quan đến việc kinh doanh. Đây có vẻ như là lần đầu tiên.

“Ông nội không biết chị Mi sao? Chị Mi

là em kết nghĩa của ba Khanh đó.” Ngay khi đám người Huy Vũ chưa ai lên

tiếng Tiểu Tuyết đã nhanh miệng cắt ngang. Nhắc đến Thái Mi, Tiểu Tuyết

tươi cười ra mặt.

“Vậy sao?” Long Thành nhìn về phía Chí Khanh, âm trầm lên tiếng: “Cô bé đó là người thế nào?”

Không nôn vội, Chí Khanh cất giọng đều đều: “Trước kia Thái Mi là người của tổ chức sát thủ.”

Long Thành nhíu mày: “Vậy ra trong một đêm tổ chức sát thủ bị tiêu diệt

nguyên nhân chính là vì cô ta.” Vào thời điểm đó Long Thành đang ở bản

doanh chính tại Las Vegas, tuy ông không hỏi tới quá trình tìm kiếm Huy

Vũ của đám người Chí Khanh nhưng hành động trong một đêm Long gia tiêu

diệt hết mọi thế lực của tổ chức sát thủ và cả Hàn gia thì không thể nào không đến tai ông. Ban đầu ông còn tưởng mọi nguyên nhân xuất phát từ

việc bọn họ dám ra tay với Huy Vũ nhưng giờ nghĩ lại tổ chức sát thủ

không liên quan đến Chu gia. Vậy nên việc tổ chức sát thủ ra tay với Huy Vũ là điều không thể. Thế càng khẳng định một điều, tiêu diệt tổ chức

sát thủ chính vì cô gái tên Thái Mi đó.

Trước câu hỏi của Long

Thành, Chí Khanh cất giọng đều đều: “Thái Mi là em kết nghĩa của con,

bọn họ động đến Thái Mi chính là động đến con.” Lời nói nhẹ nhàng nhưng

nghe ra sặc mùi thuốc súng.

Lời nói của Chí Khanh nghe ra quá rõ

ràng, động đến Thái Mi chính là động đến Tô Chí Khanh Tô nhị thiếu của

Long gia. Đã là động đến một trong bảy vị thiếu gia của Long gia thì

không ai có được cái kết yên lành. Long Thành nghe qua rất thuận tai nên gật đầu tán thành: “Ba đã giao quyền hành quản lý Long gia cho các con, các con muốn làm gì thì làm. Nhưng ba tò mò về cô gái tên Thái Mi đó.

Lần sau có dịp ba muốn gặp cô ta.”

Chí Khanh đáy mắt mang tia cười gật đầu với Long Thành: “Con biết rồi.”

Huy Vũ quay sang Phạm Long, cất giọng lạnh lùng: “Chuyến hàng đi Anh điều tra tới đâu rồi?”

Một ngày trước Long gia có lô vũ khí giao sang Anh nhưng lại bị cướp mất

ngay tại địa điểm giao hàng. Người đi giao hàng không còn ai sống xót mà dấu vết hiện trường để lại cũng chỉ là những con số không.

Phạm Long hằng giọng: “Người đến nhận hàng bị gϊếŧ sạch, Bọn chúng giả danh

họ phục kích gϊếŧ toàn bộ người đi giao hàng của ta. Một dấu vết lưu lại cũng không còn.”

Thế Phong đáy mắt ánh lên tia tán thưởng: “Xảo quyệt thật, thảo nào người của ta dễ dàng bị trúng kế. Thì ra bọn chúng đã lập ra kế hoạch quá hoàn hảo.”

Phạm Long gật đầu tiếp tục đi vào vấn đề: “Đám người Anh bị gϊếŧ, tiền cũng bị cướp mất. Bọn họ cho

rằng đám người tấn công mục đích chính là lô vũ khí, tiền chỉ là tiện

thể cướp lấy. Mua vũ khí là bí mật không tiện ra mặt điều tra, bọn họ

tin rằng Long gia chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng.”

“Nói như cậu đám người Anh đó sẽ ủy thác tất cả vào chúng ta?” Thế Phong

nhếch mép cười tiếp tục nói: “Người của ta quan sát hiện trường và những vỏ đạn rơi rớt quanh đó thì biết được vũ khí đám người tấn công không

phải vũ khí tầm thường. Chẳng qua là đám người Anh nhắm không xơi nỗi

nên mới để việc này cho chúng ta giải quyết. Không ngờ bọn họ chấp nhận

mất tiền mà còn ném đi luôn cả danh dự của họ. Cũng đúng thôi, Long gia

chúng ta nhún tay vào điều tra thì còn manh mối nào có thể rơi vào tay

bọn họ được.”

Dương Nhẫn tươi cười ngã người tựa vào sau ghế: “Vậy cũng tốt, tránh phiền phức cho chúng ta.”

Phạm Long sau khi đặt ly rượu vừa mới uống lên trên mặt bàn: “Một lô hàng

mới đã được đưa đi vào sáng nay, địa điểm giao hàng cũng đã thay đổi.”

Long gia chế tạo vũ khí không ít, mất một lô hàng bọn họ vẫn còn nhiều

lô hàng tương tự thay thế. Nếu đám người Anh vẫn tiếp tục cần lô hàng

này, chỉ cần bọn họ đưa tiền thì Long gia sẵn sàng giao hàng.

Long Thành sau hồi im lặng lắng nghe chậm rãi cất giọng: “Lô hàng đều là vũ

khí loại một nhưng mất đi không phải vấn đề tiền bạc mà là danh dự. Phạm Long, Vĩ Thành, vụ này ba giao hai đứa giải quyết.”