Chương 23: Xử phạt

Sau khi Trần Hải đưa

Long Thành rời đi, Vĩ Thành cũng dắt Tiểu Tuyết đi dạo ngoài vườn. Huy

Vũ dường như không muốn ở lại thêm, hắn lập tức đứng lên bỏ đi. Chuyện

của Chu gia trong một sớm một chiều không thể giải quyết, nhưng lúc này

hắn lại có chuyện cần phải giải quyết tức khắc.

Hạo Nhân thầm cười đưa mặt nhìn sang Chí Khanh: “Cậu thử đoán xem Huy Vũ đi đâu?”

Chí Khanh sắc mặt không thay đổi, không cần Hạo Nhân nhắc nhở anh ta cũng

biết Huy Vũ đang muốn làm gì. Không trả lời cho câu hỏi của Hạo Nhân,

Chí Khanh đứng lên nhắm hướng cửa chính căn phòng mà đi.

“Hà Thái Mi sao?” Dương Nhẫn quay sang nói với Hạo Nhân, gương mặt anh ta hiện

rõ tia cười. Không ngờ cô nàng bạo gan dám lén lúc nhìn bọn họ làm gì

không biết.

Thế Phong bất chợt đứng lên, nhìn mọi người với dáng vẻ hào hứng: “Chúng ta đi xem trò vui nào.”

Dương Nhẫn nhíu mày: “Huy Vũ trừng trị cô ta, có đáng gì để mà xem.”

“Các cậu không muốn xem Chí Khanh có bênh vực cô ta hay không sao? Đi thôi,

mau đi thôi!” Thế Phong thúc giục, Hà Thái Mi vi phạm quy định của Long

gia, Huy Vũ trừng trị cô ta là đúng, nhưng về Chí Khanh có bảo vệ cô ta

hay không lại là chuyện mà anh ta tò mò nhất.

“Tớ không đi!” Phạm Long lên tiếng cắt ngang sự hứng thú đang dâng trào của Thế Phong, cô

ta có bị Huy Vũ trừng trị hay được Chí Khanh bảo vệ cũng chẳng liên quan gì đến anh ta, anh ta không hứng thú đi xem mấy trò đó.

Thế Phong cau mày: “Ở trong phòng làm gì chứ, buồn chán chết được.”

Hạo Nhân cười cười: “Chúng ta đến giờ vẫn không biết Huy Vũ làm sao quen

biết với Hà Thái Mi. Đích thân đến địa bàn của tổ chức sát thủ đòi

người, đây không phải là tác phong của cậu ấy. Nếu cậu không đi xem, e

là sẽ lở mất chuyện hay hiếm thấy.” Nói rồi anh ta đứng lên bỏ đi, cái

cô Hà Thái Mi tinh ranh quỷ quái, để xem lần này cô ta làm sao thoát

được.

Không thấy Phạm Long đứng lên, rõ ràng dù đã nghe Hạo Nhân

nói thế vẫn không có ý định đi xem cùng bọn họ. Thế Phong đưa mắt nhìn

sang Dương Nhẫn đang ngồi cạnh. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau chỉ

trong một giây đã đứng lên. Người bên tay trái, người bên tay phải,

Dương Nhẫn và Thế Phong khóa chặt hai cánh tay của Phạm Long nhấc bổng

anh ta một hơi đi ra khỏi phòng.

“Hai cậu làm gì, tớ đã không

muốn đi đừng bắt ép tớ?” Phạm Long giẫy giụa nhưng vô ích trước hai kẻ

gian xảo, lời la hét của anh ta lại trở thành trò cười cho Dương Nhẫn và Thế Phong. Hai người nhìn nhau đắc ý vô cùng, Phạm Long bản thân vốn

điềm tỉnh nhưng gặp phải hai người bọn họ thì còn đâu tính cách vốn có

của anh ta nữa.

“Tô nhị thiếu, Phạm tam thiếu, Lý ngũ thiếu,

Dương lục thiếu, Thẫm thất thiếu!” Vừa nhìn thấy đám người Chí Khanh,

người canh gác vội khom người cung kính.

Nghe người canh gác một

loạt lên tiếng chào, Chí Khanh xoay người nhìn thì thấy đám người Phạm

Long đang đi tới. Anh ta đâu bảo bọn họ đi cùng, cả đám bám theo anh ta

để làm gì chứ? Riêng Phạm Long bày ra ánh mắt vô tội, anh ta là bị cưỡng ép đi theo. Còn về ba người Hạo Nhân, Dương Nhẫn và Thế Phong thì cười

cười cho qua chuyện.

Dương Nhẫn nhìn Chí Khanh cười đến hít cả mắt mà nói: “Cậu cứ làm chuyện của cậu.”

Chí Khanh vốn gương mặt vô cảm không hỏi là chuyện gì nhưng cũng biết rõ

bọn họ theo anh ta ngoại trừ xem trò vui thì còn gì khác nữa. Mặc kệ đám người Phạm Long, Chí Khanh xoay người lại nhìn người canh gác, trầm

giọng hỏi: “Tôi đã nói Thái Mi muốn rời đi anh phải báo tôi trước, anh

không làm theo lời tôi?”

Người canh gác sắc mặt trong giây lát từ màu nâu đồng chuyển sang màu tái trắng, anh vội lên tiếng trả lời trong cơn sợ hãi: “Tô nhị thiếu, Hà tiểu thư cố ý muốn đi, tôi không thể giữ

cô ấy lại. Huống chi,… Hà tiểu thư không phải bỏ đi mà vì…” Anh ta tỏ rõ sự rụt rè, chuyện anh ta muốn nói thật sự rất khó mở lời, mà cũng không biết phải nói như thế nào nữa.

“Mau nói nguyên nhân.” Thế Phong không kiên nhẫn chờ đợi dáng vẻ ấp úng liền lên tiếng đốc thúc.

Người canh gác nhìn Thế Phong rồi lại nhìn sang Chí Khanh, chậm rãi anh nói: “Hà tiểu thư… là muốn đi xem mặt lão đại.”

Khặc! Lời người canh gác vừa lọt vào tai, Thế Phong không nhịn được cười liền tuông ra một tràn cười ha hả: “Đi xem mặt lão đại, cô ta lén la lén lúc lấp ló mờ ám phía sau chỉ vì muốn xem mặt của ba sao?”

Chí

khanh lập tức xoay người trừng mắt với Thế Phong đang ôm bụng cười đến

chảy nước mắt. Hạo Nhân đặt bàn tay vỗ vỗ lên bờ vai của Chí Khanh,

miệng cười đến tận mang tai: “Xem ra cô em kết nghĩa này của cậu không

phải dạng liều mạng đơn giản. Lén đi xem mặt lão đại của Long gia cơ

đấy.”

Chí Khanh nghe thấy hai câu nói của Thế Phong và Hạo Nhân

sắc mặt trong giây lát trở nên âm trầm. Cứ tưởng cô nàng vì muốn rời đi

mới vô tình chứng kiến cảnh mọi người đón rước ba. Không ngờ là cô nàng

chủ động, muốn xem mặt của ba đâu phải là không thể sao lại lấp ló phía

sau người khác kia chứ? Phải nói là cô nghịch ngợm hay ngu ngốc đây. Bất giác Chí Khanh nhếch môi cười, anh ta nhìn bốn người trước mặt đang

cười cười khoan khoái, như gặp phải chuyện đắc ý lắm. Thái Mi ơi là Thái Mi, em đừng làm trò cười cho người khác vậy chứ?

“Cậu còn không

mau đi, để Huy Vũ tìm thấy cô ta trước e là cô ta sẽ rất thê thảm.” Phạm Long nụ cười trên môi chưa dứt đã lên tiếng nhắc nhở Chí Khanh. Huy Vũ

đi trước bọn họ lâu như vậy chắc đã tìm được Thái Mi rồi.

Đứng

nhìn đám người Chí Khanh rời đi, người canh gác đưa tay lao mồ hôi trên

trán, cứ tưởng nói ra lời đó sẽ khiến năm vị thiếu gia tức giận nhưng

không ngờ kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Đã vậy còn được tận mắt

chứng kiến cảnh năm vị thiếu gia cười giỡn với nhau, đúng là chuyện hiếm thấy.

Trong mắt những thuộc hạ của Long gia, ai ai đều biết bảy

vị thiếu gia của bọn họ mỗi người một tính cách nhưng ai nấy đều vô cùng nghiêm khắc và tàn nhẫn. Đám người Huy Vũ không phải chưa từng đùa

giỡn với nhau chỉ là rất ít khi thể hiện trước mặt người dưới quyền.

Huống chi công việc của bọn họ suốt ngày hầu như chỉ bàn đến chuyện bắn

gϊếŧ tranh giành địa bàn làm gì còn có tâm trạng cười giỡn. Hà Thái Mi

vừa xuất hiện không được bao lâu đã cho bọn họ được một tiếng đồng hồ

cười thỏa thích.

Bịch, bịch, bịch. Hai cây gậy to tướng được hai

người đàn ông mạnh khỏe đứng hai bên liên tục đánh vào mông người đàn

ông đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ. Ông ta chính là người vừa rồi đã

đứng che chắn cho Thái Mi, ông ta bị đánh cũng chính vì nguyên nhân này. Mỗi một đường gậy đánh xuống đều dùng lực như muốn đánh nát mông nhưng

ông chỉ cắn răng chịu đựng không một lời kêu ca. Long gia quy định, khi

đang chịu hình phạt nếu ai cất lời kêu rên, tội nặng càng thêm nặng. Thế nên dù ông ta có bị đánh chết cũng không dám hé môi rên than một lời.

Long Huy Vũ ánh mắt lạnh lùng ngồi nhìn người đàn ông đang bị roi đòn, hắn

không có ý nương tay. Quy định Long gia lập ra không phải chỉ để trưng

bày dọa giẫm, có tội xử tội, dù ông ta có bị đánh chết thì khi chỉ còn

một xác chết vẫn phải chịu đánh đúng trăm roi mới thôi.

“Dừng tay!” Giọng nói mạnh mẽ mang phần tức giận từ xa vang tới.

Huy Vũ ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Thái Mi đang chạy vội về phía hắn. Hắn là muốn cô tự thân dẫn xác đến, không ngờ đã nhanh như vậy mà cô đã chạy

tới nạp mạng.

Thái Mi vừa dừng chân liền lặp lại lời nói: “Dừng tay, đừng đánh nữa.”

Hai người phía trước nghe như không nghe thấy lời nói của Thái Mi, cả hai

vẫn đều đặn kẻ đánh trước người đánh sau không ngừng thả gậy vào mông

người đàn ông. Hà Thái Mi chỉ là em kết nghĩa của Chí Khanh, lời nói của cô không có uy lực trước Huy Vũ. Nếu lúc này người bảo bọn họ dừng lại

là Chí Khanh thì bọn họ còn dừng lại mà đợi lệnh của Huy Vũ. Nên nhớ

rằng Huy Vũ mới là người có quyền quyết định tuyệt đối, đã là lệnh của

Huy Vũ, dù Chí Khanh có can ngăn bọn họ cũng không dám trái ý Huy Vũ.

Không nhìn thấy hai người trước mặt dừng tay, Thái Mi biết chỉ có người phía

sau mới có thể ra lệnh cho bọn họ, cô liền xoay người nhìn Huy Vũ đang

lạnh lùng nhìn cô mà nói: “Anh ta không có tội, là tôi bắt ép anh ta che chắn người tôi. Anh mau bảo bọn họ dừng tay lại, anh ta sắp không chịu

nổi rồi.”

Huy Vũ lạnh lùng nhìn Thái Mi: “Chuyện xử phạt của Long gia từ khi nào cô đã có quyền can thiệp. Tôi vẫn chưa trị tội cô.”

Thái Mi như chợt sửng người trong giây lát. Cô vừa rồi vốn đã có ý định ba

mươi sáu kế, tẩu là thượng sách. Nhưng nghĩ lại nếu Huy Vũ trị tội người đàn ông này thì chẳng phải quá oan uổng cho ông ta? Dù sao nguyên nhân

là từ cô cô thật không nhẫn tâm biết mà làm lơ để người khác chịu tội

thay cô. Thế nên cô đã quay lại, vừa rồi cô đứng nép sau vườn hoa đằng

trước, chỉ vì không đành lòng nhìn người đàn ông bị đòn roi oan uổng nên cô mới liều mạng chạy vào can ngăn. Cô làm sao không biết nếu cô ra mặt Huy Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô chứ?

“Tôi đã từng cứu mạng

anh, tôi không cần anh báo đáp chỉ cần anh tha cho anh ta.” Thái Mi ánh

mắt dứt khoát, cô nhìn chằm chằm vào Huy Vũ không mang bất kì tia sợ hãi nào. Cô biết mang chuyện ơn nghĩa ra nói với hắn cũng vô ích, nhưng nơi đây trước mặt nhiều thuộc hạ của hắn, cô không tin hắn dám làm người

vong ơn trước mặt mọi người. Hắn dù sao cũng là lão đại tương lai, đương nhiên cũng phải biết giữ hình tượng của hắn trong lòng thuộc hạ. Nên

chắc chắn hắn sẽ nhận lời tha cho người đàn ông này, trước đó Thái Mi đã tính toán kĩ, phải chiếm phần thắng nhiều hơn cô mới dám xông vào, cô

không ngu ngốc không có đường lui mà vẫn tự lao vào nạp mạng.

Huy Vũ nheo hai con mắt lạnh lùng nhìn Thái Mi, cô ta dám mang mạng sống

của hắn ra so sánh với tên thuộc hạ kia, cô ta đúng thật đã quá hạ thấp

bản thân của hắn. Nhưng ánh nhìn của hắn chỉ có lạnh lùng không có uy

hϊếp: “Tôi nợ cô một mạng tôi đã trả cô một mạng, Long gia chưa từng mắc nợ ân tình với ai.”

Thái Mi lập tức hiểu ra Huy Vũ đang ám chỉ

điều gì, Chí Khanh từng nói với cô đích thân Huy Vũ đến gặp đại nhân đòi người, là anh ta đã trả cho cô một mạng sống. Thái Mi sa sầm mặt, hai

bàn tay đang thả lỏng của cô trở nên siết chặt, gương mặt tự đắc trong

mấy giây trước lập tức biến mất. Tiêu rồi, không những không cứu được

người ngược lại cô còn bị hắn nắm đuôi.

Thái Mi quay đầu nhìn

người đàn ông đang bị đánh đến gần thϊếp đi rồi lại quay sang nhìn Huy

Vũ, cô hạ giọng đến mức thấp nhất: “Huy Vũ, xem như anh nễ tình Chí

Khanh, tha cho anh ta một lần có được không.” Thái Mi cất giọng nài nỉ,

bản tính không sợ trời không sợ đất của cô nay còn đâu.

Huy Vũ

trừng mắt với cô, sát khí từ người hắn lan tỏa không phải là lời uy hϊếp mà hắn đang thật sự nổi trận lôi đình, dám gọi tên của hắn, cô ta không xứng đáng để được gọi đích danh của hắn.

Thái Mi tay chân trở

nên bủn rủn, cô biết cô đã dùng sai từ nên vội nói: “Long thiếu, tôi dù

sao cũng là em kết nghĩa của Chí Khanh. Vuốt mặt cũng phải nễ mũi, anh

dù không xem tôi ra gì thì cũng phải nễ tình Chí Khanh. Chẳng phải các

anh là anh em thủ túc tình thân sao?” Nếu không phải vì người đàn ông

phía sau đừng hòng cô hạ thấp bản thân cầu xin. Cô không phải là người

lương thiện nhưng cô sẽ không vì cô mà khiến người khác phải liên lụy.

Nhìn thấy dáng điệu nhịn nhục của Thái Mi, Huy Vũ cất giọng âm trầm: “Chí

Khanh có địa vị của cậu ấy trong Long gia. Người dưới quyền biết luật mà vẫn làm sai, cậu ta tuyệt đối không bao dung những loại người đó.”

Ánh mắt Thái Mi chợt nhóm lên ngọn lửa hừng hực cháy, bản tính không sợ

trời không sợ đất của cô chỉ sau ba giây đã không thể kiềm chế mà bộc

phát. Cô liền trừng mắt nhìn Huy Vũ, lớn tiếng quát: “Long Huy Vũ, anh

đừng nên quá đáng. Tôi đã hạ thấp mình cầu xin anh mà anh vẫn cố chấp.”

Huy Vũ hơi nheo mắt, một luồng khí lạnh từ người hắn bao trùm cả một vườn

hoa rộng lớn. Hắn vừa đứng lên, bước chân không nhanh không vội sát khí

tiến về phía Thái Mi. Nhưng không biết Thái Mi hôm nay ăn gan hùm ở đâu

lại không có thái độ sợ hãi gì, ngược lại cô còn tỏ vẻ cứng rắn, mặt cô

hất lên cương quyết thách thức hắn.

“Thái Mi là em kết nghĩa của

tớ.” Không biết Chí Khanh từ đâu nhảy vọt vào. Anh ta đứng chắn trước

người Thái Mi vừa kịp lúc với Huy Vũ đang bày ra dáng vẻ gϊếŧ người mà

tiến về phía cô.

Huy Vũ dừng chân, đối diện với gương mặt vô cảm của Chí Khanh, hắn không bước tiếp, hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau.

Giữa sự lặng im của bốn người Phạm Long đang đứng một bên cùng với Vĩ

Thành và Tiểu Tuyết vốn từ đầu đã là khán giả xem toàn tập. Bọn họ đều

im lặng nhìn về ba người Thái Mi.

Thái Mi lập tức thở phào nhẹ

nhỏm, vừa rồi cô vốn định tranh chấp với Huy Vũ tới cùng, lúc đó cơn

giận cô sôi sùng sục cô không biết sợ là gì. Nhưng ngay sau khi Chí

Khanh xuất hiện, cảm giác sợ hãi lập tức hiện ra trên khắp cơ thể của

cô. Thì ra cô không phải không sợ Huy Vũ mà vì cô giận quá mất khôn, giờ dường như đã an toàn, một chút dũng khí cô cũng mất sạch sẽ. Thái Mi

tay chân run khắp, cô không biết phải làm thế nào mới có thể chấn áp cơn sợ hãi trong lòng. Bàn tay vô thức vội tìm một điểm tựa vững chắc, cô

liền nắm lấy bàn tay của Chí Khanh ở phía trước, lúc này chỉ có Chí

Khanh mới bảo vệ được cô, ngoài ra không ai còn có được khả năng đó.

Thông qua bàn tay đang nắm chặt của Thái Mi, Chí Khanh biết rõ cô đang sợ hãi đến mức nào. Các ngón tay của anh ta liền nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay anh, ngụ ý bảo cô không cần sợ hãi.

“Đại thiếu gia, đã đánh đủ một trăm gậy.” Một người đàn ông đi tới cúi đầu báo cáo.

Thái Mi nghe xong liền đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cơ thể mềm nhủn

nằm rủ rục bất tỉnh trên chiếc ghế, máu từ mông ông chảy bê bết xuống

nền gạch. Cô vừa rồi đã rất cố gắng để cứu ông ta nhưng rốt cuộc cô đã

thất bại khiến ông phải chịu thiệt thòi. Quay sang trừng mắt nhìn Huy

Vũ, hắn không phải không biết người đàn ông đó vô tội nhưng vẫn xử tội,

hắn rõ ràng cố tình làm lớn chuyện.

Huy Vũ lạnh lùng nhìn Chí

Khanh vô cảm, hai người nhìn nhau không ai mang tia xúc cảm nào tuyệt

đối chỉ là một tia nhìn lạnh nhạt vốn có. Không có sự uy hϊếp, không có

lời cảnh cáo, cũng không thông qua ánh mắt mà ám chỉ lời nào. Đập vào

mắt là đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, Huy Vũ chuyển tia nhìn về phía cô

gái đứng sau lưng Chí Khanh đang trừng ánh mắt câm ghét vào hắn. Hắn

lạnh lùng xoay người bỏ đi, người đã bị trừng phạt, hắn không lý do gì

phải ở lại.

Đợi Huy Vũ bỏ đi xa mang theo khí lạnh của hắn tan

mất, tâm trạng Thái Mi dần được thả lỏng. Cô lập tức giật bắn người khi

Chí Khanh đột ngột xoay người lại nhìn cô chằm chằm. Huy Vũ và Chí Khanh có một điểm rất giống nhau, cả hai đều có một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén, dù chỉ là một tia nhìn vẫn khiến người đối diện cảm thấy lạnh người.

Khóe miệng Thái Mi bất giác giật giật, cô nở nụ cười miễn cưỡng.

“Cô to gan thật!” Nghe thấy giọng nói đều đều vang ra, Thái Mi quay mặt

nhìn sang đám người Phạm Long đang đứng. Bọn họ đã đến đây từ khi nào?

Thái Mi liếc xéo Hạo Nhân, cao giọng nói: “Tôi đã nói với anh gan tôi nhỏ

sao?” Nhìn ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm của Hạo Nhân, Thái Mi

biết lời nói vừa rồi là của anh ta.

Hạo Nhân cười cười: “Đúng là

gan cô không nhỏ dám chọc giận đến cả Huy Vũ.” Vừa rồi đám người Chí

Khanh kéo đến vừa kịp lúc chứng kiến cảnh Thái Mi mặt mày hùng hổ lớn

giọng với Huy Vũ, còn gọi cả họ lẫn tên, xem ra trên đời này cũng chỉ có mỗi mình cô có được bản lĩnh đó.

“Phải nói là cô gan lớn hay

ngu ngốc. Tôi tưởng là cô đã trốn đi rồi.” Thế Phong đột ngột lên tiếng. Tuy nói đi theo Chí Khanh để xem Thái Mi bị trị tội nhưng thực chất

trong lòng bọn họ đều cho rằng Thái Mi đã không còn trong căn biệt thự

này nữa. Nếu là người khác vừa rồi khi bị bọn họ phát hiện đã nhanh

chóng chuồn mất làm gì còn ở lại để tự chuốt họa vào thân. Tin rằng Thái Mi không phải là người không biết quý trọng mạng sống, cô ta không trốn đi mà ở lại để làm gì. Lẽ nào cô ta biết Chí Khanh sẽ bảo vệ cô ta nên

cô ta tự đắc nghênh ngang trước mặt bọn họ.

“Anh tưởng tôi muốn ở lại đây sao?” Thái Mi hằng học trả lời. Nơi này một giây cô cũng không

muốn ở lại. Vì sao cô rời bỏ tổ chức, chỉ vì đó không phải là nhà của

cô, đó là một cái l*иg giam giữ sự tự do của cô, trói buộc cô bắt cô làm những điều cô không muốn làm. Một nơi suốt ngày luôn sống trong nỗi

phập phòng không biết mất mạng khi nào không hay đó cô rốt cuộc bao năm

toan tính lập kế hoạch cuối cùng cũng thoát được. Bây giờ vô duyên vô cớ cô lại dính vào đám người Long gia, bọn họ còn tàn nhẫn gắp trăm lần

người của tổ chức.

Chí Khanh âm trầm: “Vậy sao em còn ở đây?”

Thái Mi nhìn Chí Khanh bằng ánh mắt cảm thán, vừa rồi nếu Huy Vũ không nễ

tình anh em với Chí Khanh thì hắn đã ra tay với cô rồi, làm gì có chuyện bỏ đi như vậy. Thấy Thái Mi không nói chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm

kích, Chí Khanh đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang bất tỉnh với cái mông bê bết máu: “Em vì người đó?”

“Là em liên lụy đến ông ta.” Dứt lời Thái Mi bỏ lại Chí Khanh đứng đó đi về phía người đàn ông bất tĩnh nhân sự.

Ngay khi đám người Chí Khanh và Phạm Long không biết Thái Mi đang muốn làm

gì thì thấy cô lấy trong người ra một túi thuốc đưa về phía người đàn

ông đứng cạnh: “Giúp tôi chăm sóc vết thương cho ông ta.”

Chí

Khanh và đám người Phạm Long không ngờ đến hành động này của Thái Mi, cô đúng thật bất chấp nguy hiểm, ngay cả đối đầu với Huy Vũ cũng chỉ muốn

xin tha tội cho một người xa lạ. Đám người Chí Khanh không phải là người không biết nhân tính, nhưng cái gọi là nhân tính bọn họ chỉ dùng trong

gia đình bọn họ. Từ nhỏ, đám người Huy Vũ đã học được đạo lý, muốn tồn

tại chỉ có thể tự dựa vào bản thân, dựa dẫm vào người khác chỉ rèn luyện bản thân trở nên nhu nhược nhút nhát. Bảy người bọn họ kề vai sát cánh, số lần vào sinh ra tử kể cả tháng vẫn không hết chuyện. Để tạo dựng nên một Long gia như ngày hôm nay không biết bọn họ đã đánh đổi bao nhiêu

công sức, trong cuộc sống sinh tồn bọn họ không được yếu lòng, bản tính

lạnh lùng tàn nhẫn được tôi luyện chính từ sinh mạng của người khác.

Đám người Huy Vũ không phải loại tùy tiện gϊếŧ người nhưng một khi không

thuận mắt dù là một bang hội hay một gia tộc lâu đời bọn họ vẫn thẳng

tay tiêu duyệt. Cái bọn họ đeo đuổi chính là quyền lực tuyệt đối, bàn

tay bọn họ xòe ra có thể nắm trọn cả thế giới. Nhân tính ư? Bọn họ không dùng hai chữ đó vào người ngoài.