Chương 21: Chăm sóc

Chí Khanh đứng khoanh hai tay vào nhau bất động một chỗ, gương mặt vô cảm không mang bất kì

sắc thái tình cảm nào. Anh ta đứng nhìn Dương Nhẫn đang chữa trị vết

thương trên người Thái Mi, từ vết roi ngắn nhất, cạn nhất đến vết roi

dài nhất, sâu nhất anh ta không bỏ xót một vết nào. Mỗi khi Dương nhẫn

chạm đến vết roi đôi mắt vốn nhắm của Thái Mi khẽ nhíu chặt. Nhìn những

vết roi xé rách da thịt đỏ hằn trên làn da trắng nõn, đang lúc hôm mê

còn cảm nhận được sự đau đớn. Chí Khanh vẫn vô cảm trước sắc thái lạnh

nhạt, nhưng khí lạnh sặc mùi chết chóc từ người anh ta lan tỏa đến Dương Nhẫn đang tập trung điều trị vết thương cho Thái Mi vẫn có thể cảm nhận được. Dương Nhẫn vốn đã rất nhẹ tay với Thái Mi nhưng mỗi khi cô ta cau mày thì khí lạnh từ người đang đứng phía sau lại càng nồng đậm khiến

anh ta phải tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi chẳng khác gì đàn bà làm

điệu.

“Thế nào rồi?” Chí Khanh lên tiếng hỏi ngay khi thấy Dương Nhẫn đứng lên.

“Có nhiều vết roi khá sâu, cô ta cần phải tịnh dưỡng vài ngày. Tốt nhất nên hạn chế cử động tránh miệng vết roi càng mở rộng.” Dương Nhẫn lấy khăn

lao tay tiện thể thu dọn dụng cụ, nói tiếp: “Cậu không đi hỏi Huy Vũ

chuyện về cô gái này là thế nào sao?” Người là Huy Vũ đích thân đi tìm

nhưng Chí Khanh lại đưa cô ta đi trước mặt Huy Vũ. Từ sau khi về đây,

Huy Vũ không đến xem Thái Mi như thế nào mà chí Khanh cũng không đến gặp Huy Vũ nói chuyện. Chuyện này đúng thật khiến bọn họ không nhiều chuyện cũng phải hiếu kì.

Không nghe thấy Chí Khanh trả lời, Dương

Nhẫn không muốn hỏi thêm, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm: “Tớ đi xem vết thương của Huy Vũ.”

Đợi Dương Nhẫn bỏ ra khỏi phòng, Chí Khanh mới bước tới hai bước ngồi lên cạnh giường, im lặng nhìn Thái Mi đang triền miên trong cơn mê man.

Khác hẳn với sự tĩnh lặng

bên trong căn biệt thự. Bên ngoài hầu như khắp nơi đều vang lên tiếng

bắn gϊếŧ, tiếng la thét, cách đoạn ngắn thời gian ở mỗi địa điểm khác

nhau lại vang lên tiếng nổ ầm vang. Lần này Long gia huy động lực lượng

không nhỏ càn quét hết mọi thế lực của tổ chức sát thủ lẫn Hàn gia trên

thế giới. Long gia thành lập chưa tới hai mươi năm, con số thời gian

thua kém xa với nhiều gia tộc lẫy lừng nhưng dưới sự mưu mô xảo huyệt,

thủ đoạn hơn người, bảy con rồng Long gia đã đưa Long gia từng bước trở

thành nhà chế tạo vũ khí lớn nhất nhì thế giới. Thế mới nói, Long gia

nắm thế lực chủ chốt ở hai bên Âu Mỹ, muốn đối đầu với Long gia thì

trước hết phải chấp nhận kết cục tự hủy diệt. Bởi lẽ ai ai cũng biết một điều, Long gia không tha thứ cho kẻ biết hối hận chỉ biết đuổi cùng

những kẻ không thuận mắt.

Toàn thân đau rét quá. Thái Mi dần tĩnh lại sau hơn ba tiếng được Dương Nhẫn điều trị. Cô mở đôi mắt mệt mỏi

chứa đựng sự đau đớn thấu xương. Đập vào mắt cô là gương mặt vô cảm của

Chí Khanh đang ngồi bên cạnh nhìn cô. Thái Mi đưa mắt nhìn quanh căn

phòng rộng lớn đầy xa lạ, lại nhìn Chí Khanh cô hỏi: “Anh cứu em sao?”

“Không. Em phải ăn rồi mới uống thuốc.” Chí Khanh trả lời dứt khoát, người cứu

Thái Mi là Huy Vũ không phải anh ta, vốn anh ta không hề biết Thái Mi bị bắt nhốt thì làm sao đến cứu được.

Thái Mi chóng tay định ngồi

dậy, nhưng khắp người cô đều là vết thương, chỉ một động tác nhẹ đã

khiến cơ thể cô đau rét như thịt đang từng chút bị dao cắt.

“Không cần phải ngồi!” Chí Khanh cau chặt mày khi thấy sắc mặt Thái Mi tức thì tái trắng mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả mặt.

“Không ngồi thì làm sao ăn được.” Thái Mi lập tức phản đối lời Chí Khanh, cô

đã bị bỏ đói cả ngày còn bị tra tấn, nếu bây giờ cô không ăn vết thương

trên người không gϊếŧ cô thì cái bụng đói meo cũng sẽ gϊếŧ cô chết mất.

Những vết thương đó không ăn nhầm gì nếu nằm trên cơ thể của Chí Khanh. Nhưng anh ta lại cảm thấy vô cùng nghiêm trọng khi nó nằm ngay trên cơ thể

của Thái Mi. Từ xưa đến nay anh ta không để tâm đến phụ nữ, da của họ

dày mỏng ra sao hoàn toàn anh ta không để vào mắt. Nhưng vừa rồi khi

đứng nhìn Dương Nhẫn thoa thuốc vào vết thương trên cơ thể Thái Mi. Làn

da trắng nõn mịn màng dễ bị tổn thương thế mà phải chịu những đòn roi

cắt thịt khiến làn da đẹp đẽ kia trở nên xấu xí. Anh ta không đành lòng

đương nhiên càng không muốn nhìn thấy Thái Mi phải chịu đau đớn. Nhưng

nếu Thái Mi muốn ngồi dậy để ăn thì anh ta không nên miễn cưỡng.

“Đau quá, anh nhẹ tay một chút!” Thái Mi đang chóng tay ngồi dậy, bàn tay

Chí Khanh vừa đưa tới đở giúp. Thái Mi cảm thấy như bị bóp chặt khiến

nơi bàn tay của Chí Khanh đang chạm vào càng trở nên đau đớn hơn nhiều.

Nghe thấy tiếng la, Chí Khanh lập tức buông tay, anh ta đâu dùng lực chỉ dìu cô ngồi dậy vậy mà cũng đau được sao?

Được Chí Khanh để giúp chiếc gối lên cạnh giường Thái Mi chậm rãi ngồi tựa

vào. Cô đưa hai cánh tay đầy thương tích lên xem không tránh khỏi phải

nhăn mặt cau có: “Mẫn Vi đáng chết, không thể nhẹ tay hơn được sao?”

“Xem ra tinh thần của em rất tốt!” Vừa mới tĩnh lại đã có thể mắng người,

Chí Khanh đưa tay cầm lên chén cháo, một muỗng cháo đưa lên chậm rãi

thổi bay đi hơi nóng ẩn quanh.

“Em có thể tự ăn.” Thái Mi lắc đầu không đón nhận muỗng cháo Chí Khanh đúc tới, cô đâu phải bị cụt hai tay, cô có thể tự ăn.

Chí Khanh không thu hồi muỗng cháo, giữ nguyên muỗng cháo trước miệng Thái

Mi mà lạnh nhạt nói: “Tay em có thể cử động được bao lâu.”

Thái

Mi thử đưa cánh tay lên, nhưng khi vừa đưa lên cảm giác nơi bị thương

như bị dao cắt đau đớn không nói nên lời. Đúng thật là cô không thể cử

động được nhiều, đưa mắt nhìn Chí Khanh gương mặt vô cảm trước sau không đổi vẫn đang chằm chằm nhìn cô. Lại nhìn muỗng cháo đang kề kề gần ngay sát miệng, mùi cháo thơm phức cứ thúc giục khiến bụng Thái Mi sôi lên

sùng sục. Cô sa sầm mặt cúi đầu đầy xấu hổ, chắc Chí Khanh đang cười

nhạo cô đây mà. Nhướng mày nhìn Chí Khanh đang nhìn cô rồi lại nhìn

muỗng cháo ý kêu cô mau ăn. Thái Mi lườm Chí Khanh, cô không e ngại mà

há to miệng đón nhận muỗng cháo từ tay Chí Khanh.

Vừa rồi thoáng liếc mắt nhìn thấy ly nước trên bàn, Thái Mi mới sực nhớ là cô không

khát nước. Đại nhân trói đánh cô suốt nửa ngày, đừng nói là không cho ăn cả một giọt nước cũng không cho uống. Cô nhớ khi đó cô rất khát nước,

cổ họng khô rát, đôi môi thô ráp như muốn nứt ra lập tức. Thế mà khi

tỉnh lại cô không hề khát nước, lẽ nào đang lúc cô hôn mê Chí Khanh đã

cho cô uống nước. Anh ta là người chu đáo vậy sao?

“Không phải

anh cứu em, vậy là ai cứu em?” Thái Mi nhớ rõ trước khi cô mê man đại

nhân có nói đám người Tô Chí Khanh sẽ đến đây cứu cô, ban đầu Thái Mi

không tin nhưng sau khi một giấc mê man tĩnh lại thì nhận lấy sự chăm

sóc nhiệt tình từ Chí Khanh thì cô mới biết lời đại nhân nói là sự thật.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Thái Mi vẫn tin chắc một điều, đám người Chí Khanh nhận

lời đến dự tiệc, cứu cô chỉ là tiện tay, tiêu diệt tổ chức mới là chuyện chính.

Nghe xong câu hỏi, Chí Khanh không vội trả lời, lại một

muỗng cháo được anh ta thổi ngụi. Thái Mi ngoan ngoãn há miệng ăn nhưng

cô không rời mắt khỏi Chí Khanh chỉ muốn nghe đáp án.

Chí Khanh trầm giọng nói: “Em quen biết thế nào với Huy Vũ!”

Thái Mi kinh ngạc, chút cháo lỏng cô vừa nuốt vào cứ như cơm ngụi khiến Thái Mi mắc nghẹn, cô ho sặc sụi. Chí Khanh liền bỏ chén cháo lên bàn, cầm

lấy ly nước cho Thái Mi uống, tay còn lại vòng ra sau vỗ nhẹ vào lưng

giúp cô thông suốt. Nào ngờ những động tác nhẹ nhàng này của Chí Khanh

lại khiến Thái Mi sắc mặt càng tệ hơn, cô hét toáng lên: “Đừng vỗ nữa,

đau quá!”

Chí Khanh dừng ngay động tác, anh không nôn vội thu

tay về, nhíu mày nhìn Thái Mi: “Lưng em không bị thương?” Vừa rồi Dương

Nhẫn kiểm tra, phía sau lưng Thái Mi không mang bất kì thương tích nào

nên anh ta mới đυ.ng đến vậy mà cô nàng vẫn la đau. Là đau thật hay không muốn cho anh ta đυ.ng vào, Chí Khanh cảm thấy có chút khó chịu.

“Lưng em không bị thương thì lực vỗ của anh cũng khiến em phải bị thương.”

Thái Mi nheo nheo hai đầu lông mày, nơi Chí Khanh vừa vỗ đến giờ vẫn còn đau ê ẩm. “Tay bọn anh được mạ bằng sắt hay sao vậy?”

Sự khó

chịu nhanh chóng tan biến, thì ra không phải Thái Mi không cho Chí Khanh động vào mà vì động tác vỗ của anh ta quá mạnh khiến cô nàng cảm thấy

đau. Khi mới mười tuổi Chí Khanh đã bắt đầu học võ, học cách bắn súng

thậm chí ở tuổi còn chưa hiểu biết gì đó anh đã học cách gϊếŧ người. Thế nào là nhẹ nhàng dường như đã không còn tồn tại đối với anh ta kể từ

khoảng thời gian đó. Chí Khanh cảm thấy nực cười, bàn tay dùng để gϊếŧ

người này cũng có lúc biết chăm sóc người khác.

“Là anh ta cứu em sao?” Thái Mi như không muốn tin việc Huy Vũ là người cứu cô, nhưng

nghĩ lại khi cô bị bắt chỉ có mỗi anh ta là người duy nhất có thể đoán

biết. Nếu anh ta không nói làm sao Chí Khanh biết mà đến cứu cô.

Chí Khanh bưng lên chén cháo, vừa thổi ngụi vừa lên tiếng hỏi: “Em chưa trả lời anh, em quen biết thế nào với Huy Vũ?”

“Đừng nhắc đến cái tên Đại Ác Ma đó trước mặt em.” Thái Mi hằng học, muỗng

cháo Chí Khanh đưa đến trước miệng cô cũng chẳng ham muốn thèm ăn.

Nhìn thấy phản ứng kịch liệt từ Thái Mi, Chí Khanh trầm giọng nói: “Nếu gọi

Huy Vũ với cái tên Đại Ác Ma đó ngay trước mặt, cậu ta nhất định sẽ gϊếŧ em.” Không phải Chí Khanh uy hϊếp mà thật lòng là lời nhắc nhở. Từ xưa

đến nay không ai dám dùng lời nặng nhẹ trước mặt Huy Vũ mà ngay cả đám

người Chí Khanh cũng không cho phép điều đó. Nếu người đối diện không

phải là em kết nghĩa của Chí Khanh nhất định anh ta sẽ không để cô sống

thêm một giây nào.

“Em xém bị anh ta gϊếŧ mấy lần rồi.” Thái Mi

không phục, nhiều lần luôn bị hắn bắt nạt tưởng như đã mất đến tám cái

mạng. Phục thì không phục, hài lòng thì không hài lòng, nhưng đói bụng

thì cô phải ăn. Thái Mi chủ động đưa miệng tới mυ"ŧ hết phần cháo trên

muỗng ở trước mặt.

Chí Khanh nhẹ cong môi cười trước thái độ của

Thái Mi: “Trước mặt Huy Vũ không ai là xém chút mất mạng, cậu ta không

hài lòng ai người đó sẽ chết.” Long Huy Vũ nỗi danh lạnh lùng tàn nhẫn,

một Hà Thái Mi nhỏ bé, cậu ấy muốn gϊếŧ chỉ một cái vung tay đã có thể

tùy tiện cướp lấy mạng sống của cô. Mấy lần xém chút mất mạng, mấy lần

Huy Vũ đều tha cho cô mạng sống. Nếu không phải có lý do, Huy Vũ sẽ

không tha cho Thái Mi.

Thái Mi không để ý đến lời nói của Chí

Khanh mà điều cô để ý chính là động tác múc cháo rồi thổi ngụi, thổi

ngụi rồi lại đúc cho cô ăn. Động tác cứng ngắt không thành thạo nhưng

lại rất nhẹ nhàng trong mắt Thái Mi. Đợi Chí Khanh đúc cho cô muỗng

cháo, cô hỏi: “Anh có em gái?”

“Không!” “Vậy sao anh biết cách

chăm sóc em?” Vừa nghe thấy câu trả lời ngắn gọn, Thái Mi nhanh miệng

hỏi tiếp, cô không tin Chí Khanh chưa từng chăm sóc ai lại có thể dày

dặn mà chăm sóc cô.

Chí Khanh cất giọng lạnh nhạt: “Chăm sóc cũng cần phải học? Nói vậy, em có anh trai?”

Thái Mi vô tư lắc đầu: “Em là trẻ mồ côi, trước đây mẹ nuôi chăm sóc em

giống như anh. Mẹ nuôi chết rồi một mình em tự chăm sóc bản thân.” Bảy

tuổi cô bị bắt đưa vào tổ chức, khi đó ai cũng bạc đãi đối xử tàn bạo

với cô, nhưng mẹ nuôi rất yêu thương cô. Được mẹ nuôi yêu thương và bảo

vệ, ít còn ai dám bắt nạt cô cho đến khi cô được mười một tuổi thì mẹ

nuôi trong lần làm nhiệm vụ đã bị gϊếŧ chết. Chính từ lúc đó cô không

còn ai dựa giẫm, nếu cô không kiên cường, không mạnh mẽ thì người bị ức

hϊếp chính là cô. Cô không muốn trở lại những tháng ngày bị người người

đánh đập đó. Thế nên cô quyết tâm dứt bỏ sự yếu đuối, lao vào học tất cả những gì có thể, học võ, học bắn súng, học vi tính, học cách chế tạo vũ khí. Trong nhiều năm đi làm nhiệm vụ mà đại nhân giao, cô đã tự mày mò

chế tạo một vài thứ vũ khí bí mật riêng cho bản thân. Thứ nhất là để tự

vệ, thứ hai là nguyên nhân chủ yếu nhất, trốn khỏi tổ chức, rời khỏi

cuộc sống bắn gϊếŧ. Những tháng ngày bị thao túng đó giờ nghĩ lại khiến

Thái Mi trở nên chán ghét.

“Anh cũng là trẻ mồ côi. Bây giờ em

là em của anh. Là em gái của Tô Chí Khanh anh, ai làm hại đến em anh

gϊếŧ người đó.” Chí Khanh lạnh giọng lên tiếng, lời nói không cao không

thấp nhưng nghe ra lại thấy được toàn mùi thuốc súng. Chỉ là dòng suy

nghĩ nội tâm của Thái Mi, Thái Mi không hề biểu lộ ra ngoài thế nhưng

không tránh khỏi sự quan sát tài tình của Chí Khanh. Anh ta vào sinh ra

tử nhiều năm, không biết sống chết bao nhiêu lần, nếu cả nội tâm của đối phương anh ta không đoán ra được thì sao có thể nắm bắt được nhược điểm của họ.

Thái Mi nhướng mày: “Nói vậy, anh đã gϊếŧ đại nhân?”

Thái Mi không phải kẻ ngốc, nghe câu nói của Chí Khanh cô biết anh ta

đang ám chỉ đến người của tổ chức trước đây đã bắt nạt cô chứ không phải ám chỉ Đại Ác Ma đã từng muốn gϊếŧ cô. Trong hai giới hắc bạch đạo, ai

lại không biết bảy con rồng Long gia thực sự thủ túc tình thâm, mặc dù

bọn họ chẳng phải ruột thịt hay họ hàng gì với nhau. Chí Khanh sẽ không

vì cô mà đối kháng với Huy Vũ, đó là lẽ tất nhiên.

“Gϊếŧ ông ta

không đủ bù đấp những gì ông ta đã gây ra cho em trong ngày hôm nay.

Trước đây anh không cần biết ông ta từng đối xử với em như thế nào,

nhưng giờ ông ta dám động đến em, toàn bang không thể tránh khỏi liên

lụy.”

“Nói vậy anh đã cho người tiêu diệt tổ chức sát thủ?” Thái

Mi bày ra vẻ mặt kinh hãi, cô mở to hai con mắt nhìn Chí Khanh đầy hoang mang.

Chí Khanh không hài lòng với dáng vẻ kinh ngạc này của

Thái Mi, anh hằng giọng: “Người của Long gia không dễ bị bắt nạt. Uy

danh của Long gia không phải chỉ dùng miệng để lừng lẫy tên tuổi.”

Thái Mi cúi đầu không đáp trả. Cô là em kết nghĩa của Chí Khanh, tuy không

phải là người của Long gia nhưng cũng có một chút dính liếu vào. Mà

người của Long gia bị bắt nạt nếu không trả đũa thì chẳng phải uy danh

của Long gia trong nhiều năm qua sẽ bị người khác coi khinh. Chỉ vì một

chút danh dự mà truy gϊếŧ cả một tổ chức, Thái Mi thoáng chốc rùng mình, nếu sau này cô vô tình làm điều gì không thuận mắt Chí Khanh sẽ gϊếŧ cô chứ?