Chương 10: Những người đứng đầu của Long gia – Hắc đạo (Phần 2)

Hệ thống camera luôn

được mở túc trực ngày đêm. Chí Khanh đang dùng mười đầu ngón tay múa máy nhanh liên tục không ngừng nghỉ. Quản lí nhà hàng cùng với nhân viên

ngồi máy chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước mười đầu ngón tay điều

khiển linh hoạt của Chí Khanh hay đúng hơn là đang đưa mắt nhìn anh ta

một cách khâm phục. Thái Mi đưa ngón tay sờ mũi, anh chàng này cũng

không tồi. Dấu hiệu có kẻ xâm nhập vào hệ thống camera của nhà hàng bị

Chí Khanh xóa ngay chỉ với vài phút ngắn ngủi.

“Bắt đầu hành động!” Chí Khanh lạnh lùng cất giọng ra lệnh.

Trong phòng chỉ có anh ta, cô, Huỳnh Lạc và nhân viên nhà hàng. Anh ta đang

ra lệnh cho ai? Màng hình hiện lên hình ảnh đám người Phạm Long đang đi

ra khỏi phòng Chí Khanh. Thái Mi chợt nhớ ra là chỉ có mỗi Chí Khanh đến đây còn năm người còn lại thì không thấy đi theo. Nhìn bên tai Chí

Khanh có đeo máy liên lạc nhỏ như chiếc bông tai. Cô bất giác cao mày,

Chí Khanh đang ra lệnh cho đám người Phạm Long hành động. Khi nãy cô

không nghe thấy Chí Khanh phân công nhiệm vụ nhưng bọn họ tự ý giải

quyết. Xem ra những anh chàng này là những người hợp tác với nhau rất ăn ý, không cần bàn giao kế hoạch cũng tự biết sắp xếp vai trò của mình.

Biết được hệ thống xâm nhập bị đẩy ra ngoài, chắc chắn đối phương sẽ có

sự rối loạn và cần phải có chút thay đổi kế hoạch. Hình ảnh nhiều người

đàn ông có bộ dạng mờ ám xuất hiện trên màng hình khá nhiều đủ để chứng

tỏ họ bắt đầu hành động. Trời đang lúc trưa nắng mọi khách thuê phòng đa số là ở bên ngoài hóng mát không thì cũng ngủ trong phòng. Nên các dãy

hành lang trước cửa các phòng khách đều vắng người qua lại. Việc này

thuận lợi cho việc ra tay đối phương mà không sợ bị ảnh hưởng đến khách

thuê phòng.

Thái Mi tập trung vào màng hình, cô muốn tận mắt xem nhóm người của Chí Khanh ra tay hành động như thế nào? Nhưng cô cũng

không quên đi lời hứa sẽ bảo vệ khách sạn của Thừa Ân và danh dự của

Trang gia. Cô không ngừng nhìn màng hình mở miệng: “Các anh còn ở trong

khách sạn. Khách sạn nổ các anh sẽ chết. Tôi tin chắc khách sạn này sẽ

an toàn. Nhưng tôi không muốn khi các anh ra tay sẽ bị khách thuê phòng

nhìn thấy. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ danh tiếng của Trang gia, anh có đảm bảo điều đó với tôi không?”

“Danh tiếng của Trang gia không liên

quan đến anh! Không được xưng tôi với anh!” Chí Khanh cất giọng lạnh

lùng không mang tà khí chết chóc nhưng mắt không ngừng rời khỏi màng

hình. Nghe Thái Mi xưng tôi với anh ta, anh ta không vừa ý nên nói thẳng như ra lệnh với Thái Mi.

Thái Mi không muốn kết nghĩa anh em

với anh ta, không lí do gì cô phải gọi anh xưng em. Cô biết rõ đây không phải lúc nói đến chuyện này. Cô nhìn Chí Khanh rồi lại nhìn vào màng

hình, giọng nói nghiêm túc: “Nếu anh giải quyết êm đẹp vụ này. Khi đó

tôi sẽ làm em kết nghĩa với anh!”

Thái Mi tin Chí Khanh và đám

người Phạm Long thừa sức giải quyết vụ này gọn gàng mà không khách thuê

phòng nào phát hiện, vấn đề là họ muốn giúp hay không? Để bảo vệ danh

tiếng của Trang gia, Thái Mi đành phải ra điều kiện nhận lời làm em kết

nghĩa với Chí Khanh.

Chí Khanh quay mặt nhìn Thái Mi vẫn đang

nhìn màng hình. Anh ta khẽ nhếch môi cười rồi nhìn lại màng hình: “Đừng

quên những gì em nói.”

Nhìn vào màng hình thấy đám Phạm Long năm

người đi rãi rác không cùng đường với nhau. Năm người đi với dáng vẻ tự

nhiên bình thản như đang đi ngang qua đường. Trên tay năm người không hề cầm theo vũ khí nào dù chỉ một khẩu súng nhỏ hay một con dao bấm. Phía

trước nơi Dương Nhẫn đang đi tới là một con rẽ, bên trong con rẽ đó có

hai người đàn ông dáng vẻ nghi hoặc tay cầm theo súng đang đi tới.

“Dương Nhẫn, con rẽ bên trái ngay trước mặt có hai người đi tới, họ còn năm

bước chân.” Lời nói của Chí Khanh truyền vào hệ thống liên lạc đến cả

năm người đám Phạm Long. Vậy nên khi Chí Khanh nhắc nhở người nào, anh

ta phải đọc tên người đó lên trước để mọi người phân biệt hành động.

Dương Nhẫn là người vui tính, anh ta nhếch môi cong lên thành nụ cười với

những bước chân bình thường không nôn vội. Đã được Chí Khanh thông báo

vị trí đang tiến lại đầu con hẻm của đối phương còn năm bước. Dương Nhẫn chuẩn đoán bước chân mình để có thể giáp mặt với hai người đối phương.

Chuẩn đoán thật chính xác. Dương Nhẫn vừa bước tới đầu con hẻm thì hai người

đàn ông đi tới giật mình nhìn thấy anh ta liền đưa tay cầm súng lên.

Chưa kịp nhấn còi thì Dương Nhẫn chân đá tay đánh nhanh như cắt, thì một bàn tay đã bóp lấy cổ một người, một người thì bị mũi chân của anh ta

dí sát vào cổ ép chế đứng vịn người vào vách tường. Bàn tay bóp cổ xoay

nhẹ, tiếng crắc do xương cổ gãy phát ra cùng với mũi chân dày dí mạnh

vào cổ thì máo miệng từ người đứng vịn lưng vào vách trào ra. Dương Nhẫn buông tay thả chân thì hai người đàn ông bị gãy xương cổ máu miệng tuôn trào và ngã ngay xuống nền nhà. Hành động chỉ diễn ra trong vòng hai

giây Dương Nhẫn đã nhẹ nhàng ra tay tiêu diệt hai người bất ngờ đến mức

hai người chẳng kịp rên là điều gì.

Thái Mi đứng ngây người kinh ngạc vì sự thật đang diễn ra trong mắt cô. Dương Nhẫn ra tay quá độc ác.

“Phạm Long, phía sau. Thế Phong, trong thang máy thứ hai ngay trước mặt.”

Màng hình hiện lên cùng lúc cả Phạm Long và Thế Phong đều đang tiếp cận

gần với đối phương. Chí Khanh mở miệng nhắc nhở liên tục với cả hai

người.

Phía sau Phạm Long có năm người đang chĩa súng và nhẹ bước đi tới. Nhanh như một cơn gió, Phạm Long xoay người, không biết anh ta đã

rút súng từ khi nào lúc xoay người lại. Bụp. năm phát đạn vang ra như

tiếng khui nắp chai đã lấy mạng năm người. Phạm Long điềm tĩnh cất lại

súng rồi thản nhiên quay lưng đi như chưa từng gϊếŧ người.

Thế

Phong đi tới thang máy thứ hai, đứng trước cửa thang máy như đang đợi

thang máy mở cửa. Ánh mắt Thế Phong lộ rõ tia hứng thú. Cánh cửa thang

máy từ từ mở ra. Ba người bên trong thang máy lây động khi nhìn thấy Thế Phong nhưng cũng kịp thời chấn tĩnh lại. Họ chưa kịp đi ra thang máy

thì Thế Phong điềm tĩnh bước vào như không quan tâm đến bọn họ. Ba người không đi ra mà đứng im để Thế Phong nhấn nút di chuyển thang máy.

Thang máy di chuyển, Thế Phong đứng trước quay lưng với ba người, ánh mắt

hứng thú của anh ta càng lộ rõ hơn. Ba người đối phương đứng phía sau

tưởng rằng Thế Phong không biết gì. Một người từ từ rút súng ra. Tiếng

súng rút nhẹ không gây tiếng động nhưng với người từng trãi như Thế

Phong, không nhìn anh ta cũng đoán được bọn họ đang dở trò gì ở phía sau anh. Thế Phong quay nhanh người chân vun đá mạnh vào tay cầm súng của

kẻ trước mặt, súng quăng lên trên không trung. Thế Phong không đợi hai

người còn lại ra tay đã nhanh chóng vun tay đánh người bên cạnh, người

bên cạnh ngã sang bên. Người phía sau vội rút súng với bàn tay run rẫy

đầy sợ hãi đã bị bàn tay của Thế Phong bóp mạnh vào cổ, không thể thở

được, người đó làm rơi súng và hai bàn tay ôm lấy bàn tay đang bóp cổ

anh ta của Thế Phong. Thế Phong đập mạnh đầu người đàn ông đó vào vách

tường.

Tiếng bóp thật to vang ra, Thế Phong buông tay, người đàn ông đó tuột dần xuống, máu ra từ đầu đã trãi đầy lên vách tường theo

đường tuột của ông ta. Hai người còn lại hoảng sợ vun tay đánh lén Thế

Phong từ phía sau. Xoay người, hai bàn tay của Thế Phong kịp thời chụp

lấy hai nắm đấm và bẻ gãy tay hai người ngay chỉ với hai cái xoay nhẹ

của hai bàn tay Thế Phong. Gãy tay, hai người la đau đớn thì Thế Phong

vun chân khẩu súng đang nằm trên nền bay lên, anh ta đưa tay chụp lấy

không nhìn nhưng lướt súng ngang qua đầu hai người rồi ném súng đi. Chỉ

nghe thấy hai tiếp bụp bụp, hai viên đạn bay đúng vào mi tâm của hai

người đàn ông ngã nằm dài trên nền. Thời gian giải quyết ba người nhanh

hơn cả thang máy di chuyển.

Thang máy dừng lại và mở cửa. Bên ngoài không có ai, Thế Phong nhấn nút đưa thang máy lên lại lầu ban đầu.

“Lợi hại! Thật lợi hại!” Dù ra tay rất tàn nhẫn, nhưng Thái Mi không thể

không phục tài năng của họ. Ánh mắt hứng thú của cô lóe lên không phải

vì thấy đối phương bị gϊếŧ thảm mà vì những anh chàng này võ công thật

cao siêu.

Tuy trên danh nghĩa là quản lí nhà hàng nhưng Huỳnh

Lạc là người nắm quyền hành khá cao tại Trang gia. Không ích thì nhiều

anh ta cũng từng chứng kiến nhiều cảnh đánh gϊếŧ nhau. Nhưng nhanh và

lợi hại như những người này thì… thật khiến cả người anh ta phải ướt đẫm vì mồ hôi đổ. Huỳnh Lạc đưa tay lao trán. Những nhân viên đang đứng xem cũng run rẫy mặt tái xanh như tàu lá.

“Cho người giải quyết

nhanh gọn những xác chết đó.” Dù hưng phấn say mê với võ thuật của những anh chàng của Long gia này nhưng không hẳn là Thái Mi quên đi mình nên

làm những gì. Cô ra lệnh cho quản lí phải thu dọn những xác chết là

tránh cho người thuê phòng vô tình nhìn thấy. Huỳnh Lạc vâng dạ rồi ra

lệnh cho nhân viên của mình. Hai nhân viên đứng phía sau cuống cuồng lấy điện thoại liên lạc tập trung người thu dọn.

Giọng nói sặc mùi

âm phủ từ miệng của Chí Khanh vang ra: “Vĩ Thành, cậu đi lùi về sau mười bước, rẽ trái bắt sống người đang cầm điều khiển trên tay. Hạo Nhân, đi thêm một đoạn sẽ chạm mặt hơn mười người. Phạm Long rẽ sang bên phải

trợ giúp Hạo Nhân.”

Vĩ Thành dừng ngay sau lời nói của Chí Khanh. Anh ta lặng im không biểu hiện bất kì một xúc cảm nào. Quay người về

sau, phía trước có một người đàn ông đang thong thả đi tới, không có

biểu hiện khác thường, không nhìn Vĩ Thành như người không quen biết. Vĩ Thành đi thẳng về phía trước, với dáng vẻ tự nhiên như không thể tự

nhiên hơn nữa. Người đàn ông đó tránh sang bên khi Vĩ Thành cứ tiến tới

anh ta. Vĩ Thành bước ngang qua cùng hướng chận đầu người đàn ông đó.

Ánh mắt người đàn ông đó lóe lên tia sợ hãi trước vẻ lặng im của Vĩ

Thành. Gương mặt của Vĩ Thành bình thản đến mức toát lên mùi sát khí

nồng nặc. Người đàn ông biết được không thể qua mặt Vĩ Thành với thân

phận khách thuê phòng, ông ta vun tay đánh lừa Vĩ Thành, Vĩ Thành phản

đòn, người đàn ông tránh sang bên vội lấy trong người ra máy điều khiển. Chỉ cần tay ông ta nhấn nút thì khách sạn này sẽ nổ tung, tất cả cùng

hủy diệt. Tay ông ta vừa chạm vào nút thì máy điều khiển bị Vĩ Thành

dùng chân đá mạnh bay lên cao. Bụp. Tiếng gió vun vυ"t bay về phía sau

lưng khi Vĩ Thành vừa chụp lấy máy điều khiển. Một cái bậc người lên cao lộn vòng người về sau, vừa sát với viên đạn bay sượt ngang qua. Viên

đạn nhanh nhưng phản xạ của Vĩ Thành nhanh hơn.

Người đàn ông

run rẫy hoảng loạn khi không nhìn thấy Vĩ Thành đâu. Phía trên, phía

trước, bên trái, bên phải đều không có. Ông ta vội quay người lại thì

giáp ngay mặt Vĩ Thành. Vẻ mặt lặng im nghiêm nghị của Vĩ Thành, càng

làm ông ta kinh hãi hơn. Ông ta quay người chưa kịp chạy thì đã bị Vĩ

Thành khống chế. Không ra tay gϊếŧ ông ta mà làm theo lời Chí Khanh mà

bắt sống. Đám người Chí Khanh cần phải biết về kẻ đứng đằng sau kế hoạch đột kích bọn họ nên cần phải bắt sống một người để điều tra.

Thái Mi nở nụ cười vui mừng, khách sạn không còn bị thuốc nổ có tính kim loại uy hϊếp nữa.

“Ngoại trừ người trong tay Vĩ Thành, số con lại gϊếŧ sạch.” Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vô cảm cùng với lời ra lệnh đầy máu tươi từ Chí Khanh.

Thái Mi cau mày nhìn Chí Khanh. Anh ta đúng là người máu lạnh vô cảm, độc

đoán và bá đạo. Không riêng anh ta mà cả đám người Phạm Long, ra tay tàn nhẫn chỉ một chiêu dứt điểm đã kết liễu mạng sống của đối phương. Thái

Mi nhẹ lắc đầu, giới hắc đạo đúng thật không có nhân tính. Nhìn lại màng hình, cô tiếp tục theo dõi diễn biến của năm người Phạm Long.

Hạo Nhân môi cong nụ cười dịu dàng bước đi như phía trước không hề có

chuyện gì dù đã được Chí Khanh thông báo phía trước có hơn mười người

đang đi ngược hướng với anh ta. Một, hai tiếng bụp như tiếng khui nắp

chai vang ra thì không sao. Nhưng nếu liên hoàn nhiều tiếng vang ra chắc chắn khách thuê phòng sẽ nghe thấy, họ sẽ đoán được đó là tiếng súng.

Hạo Nhân không thể dùng súng, chỉ có thể ra tay bằng thân thủ. Vừa rẽ

vào con hẽm thì tiếng súng nổ ra. Hạo Nhân thân thủ nhanh nhẹn lướt

người tránh đạn, anh ta phóng tới đá đòn chí mạng vào người đang chĩa

súng tới gần nhất với anh ta. Người vừa bị đá bay mạnh về sau kéo theo

ba người phía sau ngã cùng. Đám người còn lại nả súng bắn tới Hạo Nhân.

Tiện chân đá bay thi thể người nằm dưới lên cao quăng về đám người đang

nả súng. Bọn họ vội tránh né thì Hạo Nhân bay tới dùng chân đá liên hoàn cước vào ngực bọn họ, bọn họ ngã mạnh về sau. Phạm Long xuất hiện từ

phía trước, phối hợp với Hạo Nhân không cho đối phương có cơ hội nhấn

còi đã ra tay gọn nhẹ với những tiếng crắc do gãy xương cổ, ba sườn. Đám người đó không cùng sinh nhưng cùng tử dưới tay Phạm Long và Hạo Nhân.

Người cầm hệ thống điều khiển vừa rồi bị Vĩ Thành bắt mặt tái xanh như tàu

lá, ánh mắt không ngừng láo liên về phía sau. Chân ông ta đi không nhanh nhưng không vững bước vì run rẫy, trên vai ông ta bị một bàn tay đặt

lên khống chế. La Vĩ Thành đang đi sau khống chế bước đi của ông ta. Cảm giác nguy hiểm từ phía sau, Vĩ Thành tay vẫn không ngừng đặt trên vai

người đàn ông. Anh ta quay người với một tay còn lại lướt nhẹ ngang qua. Máu tuông ra từ cổ bị cắt một đường dài sâu của người đứng ngay trước

mặt Vĩ Thành rồi từ từ ngã xuống. Ba người cầm súng bắn tới Vĩ Thành.

Trên tay Vĩ Thành phóng ngay con dao vào mi tâm đối phương. Vun hai bàn

chân đá mạnh vào hai người đang chĩa súng hai bên. Hai người ngã xuống,

Vĩ Thành tiếp đất đưa tay rút ngay con dao đang cấm ngay mi tâm của thi

thể đang dần ngã xuống. Hai người bị đá ngã khi nãy vội đứng lên. Vĩ

Thành với con dao trên tay đâm mạnh về phía bên phải cấm đúng vào tim

người bên cạnh. Rút dao vừa khi người bên trái chạy tới. Vĩ Thành luồn

vòng ra phía sau một tay ôm đầu đối phương, tay còn lại cầm dao đưa ra

trước lướt nhẹ một đường, cổ người đàn ông đó bị cứa một đường máu phun

tung tóe. Từ đáy mắt Vĩ Thành không lộ tia hứng thú mà chỉ có một màu

máu thẳm sâu của sự chết chóc.

Người đàn ông từng giữ hệ thống

điều khiển thuốc nổ vội quay lưng cuống cuồng chạy té lên ngã xuống vẫn

đứng lên lao người chạy. Vĩ Thành bước chân không nôn vội đi theo với

gương mặt lặng im nghiêm nghị như thường. Ba bước, năm bước, Vĩ Thành

vụt chạy nhanh đá mạnh vào lưng người đàn ông, ông ta ngã nhào nằm úp

xuống dưới nền. Vĩ Thành đi tới từng bước thản nhiên đưa tay nắm tay kéo người đàn ông đứng lên. Người đàn ông bị kéo đứng lên la đau đớn do bị

gãy tay vì bị bàn tay đang nắm của Vĩ Thành bẻ gãy. Ông ta la thất

thanh, mặt như không còn chút máu tồn lại.

Do tiếng la của người đàn ông bị gãy tay đã truyền vào trong phòng. Cánh cửa mở bậc ra, một

thanh niên trẻ tuổi chạy ra vội vàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đứng

ngây người nhìn người đàn ông tay bị gãy mặt tái mét, Vĩ Thành mặt

nghiêm nghị đứng bên cạnh với bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay bị gãy của

người đàn ông: “Tay ông ta bị gãy rồi, giúp tôi gọi bác sĩ!”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của người thanh niên đang nhìn mình với ánh mắt

kinh sợ. Vĩ Thành cất giọng bình thản như đang cần một sự giúp đỡ. Người thanh niên vội gật đầu quay người vào phòng để lấy điện thoại.

Nhưng vừa quay lưng thì Vĩ Thành đánh mạnh tay vào sau gáy, người thanh niên

bất tỉnh ngã xuống nền. Thấy Thế Phong đang đi tới, Vĩ Thành đẩy người

đàn ông té ngã ngay dưới chân Thế Phong. Vĩ Thành đi tới ba bước cúi

người đưa tay nhấc bổng người thanh niên đang nằm bất tỉnh lên liền ném

nằm lên trên giường. Vĩ Thành chỉnh người đó nằm ngay ngắn lại, kéo chăn đấp, tạo như thế nằm ngủ: “Chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?”

Vĩ Thành ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại rồi đi tới nơi Thế Phong đang

đứng. Thế Phong không hỏi nhưng biết hành động vừa rồi của Vĩ Thành là

tránh để người thanh niên khi nãy nghi ngờ sự việc và tránh bị phát hiện bởi bốn xác chết do Vĩ Thành dùng dao cắt cổ còn đang nằm phía trước.

Thế Phong túm lấy cổ áo người đàn ông lôi ông ta đứng dậy đi cùng với Vĩ Thành.

Quản lí và nhân viên giám sát hệ thống camera nhà hàng

tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng gϊếŧ người chuyên nghiệp của nhóm người Phạm Long trong màng hình cứ như đang xem phim hành động. Chỉ có thể

xem diễn biến không thể nghe thấy tiếng la hay tiếng đánh nhau. Nhưng

Thái Mi biết được đám người Phạm Long ra tay nhanh không cho đối phương

có cơ hội rên la. Nếu không thì cũng như trường hợp của Vĩ Thành, khách

thuê phòng nghe la nên mới mở cửa ra xem. Thân thủ nhanh nhẹn, thủ đoạn

tàn nhẫn. Thái Mi nhận ra những người này luôn sống trong cảnh liếʍ máu

trên đầu lưỡi đao. Những xác chết đang dần được người của Trang gia thu

dọn. Họ làm nhanh gọn đến một vết máu cũng không còn lưu lại chỉ chưa

đầy năm phút.

Người đàn ông bị gãy tay đang quỳ gối, dáng vẻ run rẫy sợ hãi đến mức đáng thương. Ông ta cúi gầm mặt không dám ngước lên

nhìn đám người Chí Khanh đang ngồi trên ghế sofa. Đám người Chí Khanh

mỗi người một gương mặt thể hiện một tính cách khác nhau. Chí Khanh lạnh lùng, Phạm Long điềm tĩnh, Hạo nhân nhã nhặn, Dương Nhẫn hoạt bát, Thế

Phong nóng bổng, Vĩ Thành nghiêm nghị. Nhưng lại cho người khác cảm giác như có một sự chết chóc bao phủ khắp họ và lan tỏa khắp căn phòng. Đối

với người đàn ông bị gãy tay, sáu người này chính là Diêm Vương của Địa

Phủ, là tử thần của ông ta, có thể tùy tiện ra tay với ông ta tùy hứng,

hỏi làm sao ông ta không run rẫy được. Huỳnh Lạc đứng một bên, cũng dựng tóc gáy khi nhìn thấy dáng ngồi thản nhiên nhưng nặng tà khí của nhóm

người Chí Khanh.

“Là ai ra lệnh ông đột nhập vào đây?” Thái Mi ngồi ghế đơn một mình đưa mắt nhìn người đàn ông gãy tay đang quỳ gối.

“Tôi…”

“Nơi đây không có chuyện của anh. Lo giải quyết gọn gàng những xác chết, đó

mới là việc anh cần làm.” Người đàn ông gãy tay vừa mở miệng thì Thế

Phong cất giọng cắt ngang nên ông ta đành im miệng.

Thế Phong

chỉ nói không nhìn đến, nhưng Huỳnh Lạc biết đang nói đến ông, ông liền

trả lời: “Chuyện giữa cậu với những người này như thế nào chúng tôi

không can thiệp. Nhưng lại xảy ra trong khách sạn cũng chính là địa phận của Trang gia. Giải quyết các cậu như thế nào tôi còn phải đợi lệnh của giám đốc. Còn về người này, sẽ thuộc quyền chúng tôi điều tra.”

“Giải quyết chúng tôi. Là chúng tôi ra tay bảo vệ danh tiếng cho khách sạn

này. Anh vẫn chưa cám ơn chúng tôi!” Thế Phong nhếch môi cười khinh,

Trang gia không có đủ thế lực để giải quyết họ.

Huỳnh Lạc đang

tự đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói: “Nếu không phải

các cậu đến đây thuê phòng, bọn người đó không liều lĩnh vào đây gây rối không xem Trang gia ra gì. Người này tôi cần phải giữ lấy để điều tra

kẻ nào ngang tàng dám lộng hành ở đây.”

Vẻ mặt Thái Mi mang tia

cười, cô tiếp lời: “Anh không cần phải bận tâm. Dù không phải lấy lại

danh tiếng hay đòi lại công bằng cho Trang gia. Sáu người đang có mặt ở

đây sẽ long trọng xử đẹp những người đứng đằng sau vụ này. Anh cứ để

người đàn ông này ở đây rồi đi làm chuyện của anh.”

Người quản lí không biết thân phận thật sự của đám người Chí Khanh nhưng Thái Mi

biết. Dám động đến những nhân vật đứng đầu của Long gia, dù có trốn đến

sao Hỏa thì bọn họ cũng tìm tới mà gϊếŧ sạch. Cô tin chắc đám người Chí

Khanh sẽ không để yên vụ này. Dù có là Trang lão đại ra đòi người cũng

vô ích, biết đâu còn phải cúi đầu kính nể. Không gϊếŧ Huỳnh Lạc vì dám

nói ra hai chữ “giải quyết” với bọn họ xem ra cũng nể mặt Trang lão đại

lắm rồi.

Dù không biết nhưng Huỳnh Lạc đã có thể đoán trước đám

người Chí Khanh không đơn giản. Ông ta chỉ là quản lí khách sạn, hiện

tại là dưới quyền của Thái Mi, lời Thái Mi như lời của Thừa Ân ông ta

chỉ biết cúi đầu vâng dạ trước Thái Mi rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

“Cũng không liên quan đến tôi!” Thái Mi đến đây chỉ muốn đền ơn Chí Khanh vì

đã từng cứu cô. Phần khác là giúp Thừa Ân bảo vệ khách sạn. Mọi chuyện

kết thúc cô nên về. Cô không muốn dính liếu đến chuyện trong giới hắc

đạo, đặc biệt là Long gia. Những người này rất đáng sợ và bá đạo, ở gần

những người này không biết cô sẽ đi gặp Diêm Vương khi nào không hay

biết.

“Anh đưa em về!” Thái Mi chỉ đi được vài bước chưa đến cửa phòng thì dừng lại bởi câu nói lạnh lùng của Chí Khanh. Chí Khanh đứng

lên đi ngang qua Thái Mi và bỏ đi ra khỏi phòng không đợi Thái Mi đi

cùng. Thái Mi cau mày quay lại nhìn đám người Phạm Long. Không thấy ở họ có biểu hiện nào khác ngoài ánh mắt ngờ vực, họ đang nhìn nhau. Sao khi không anh ta lại đòi đưa cô về, mặc kệ, cô nhún vai bỏ đi ngay sau đó.

“Cô gái đó là gì trong Trang gia?” Dương Nhân hiếu kì quay sang hỏi ngay

Hạo Nhân. Dù sao thì ngoài Chí Khanh thì chỉ có mỗi Thế Phong và Hạo

Nhân là người đã gặp Thái Mi trước.

“Là người trong tổ chức sát thủ,

thân thủ rất khá. Cô ta đã trốn khỏi tổ chức. Hôm qua bị truy đuổi cô ta đã trốn vào phòng Chí Khanh, đó là lần đầu Chí Khanh gặp cô ta.” Hạo

Nhân không trả lời câu hỏi của Dương Nhẫn mà nói sơ qua vài câu về thân

phận của Thái Mi.

Phạm Long cất giọng tiếp lời Hạo Nhân: “Là cô gái đứng nói chuyện với quản lí Huỳnh khi ông ta đưa chúng ta đi nhận phòng.”

Nghe Phạm Long nói mới giúp những người này nhớ ra. Thì ra họ đều gặp Thái

Mi cùng một thời gian một địa điểm, chỉ là họ không bận tâm đến nên

không nhớ đã từng gặp Thái Mi. Vấn đề đám người Phạm Long bận tâm không

phải là gặp trước hay gặp sau Thái Mi mà ánh mắt họ lóe lên tia tò mò.

Tại sao Chí Khanh lại nhận Thái Mi làm em kết nghĩa, dù họ đã sống cùng

với Chí Khanh bao nhiêu năm cũng không tài nào đoán được nguyên nhân.