Chương 13

CHƯƠNG 13: BÁN GIÁ TRÊN TRỜI

Edit: Lan Anh

Du Phong không ngờ nàng dẫn hắn đến Phỉ Thúy Lâu.

“Tới nơi này làm gì?” Du Phong căng thẳng hỏi, quần áo bọn họ nghèo nàn, còn mang theo thùng gỗ, đòn gánh, đến tửu lâu toàn là người cẩm y ngọc thực, bọn họ bước vào là sẽ gây chú ý.

Du Uyển thầm nghĩ, đây mới là phản ứng của người 18-19 tuổi, bản thân nàng tuy còn nhỏ tuổi còn trẻ, nhưng đến cùng nàng không phải là tiểu nha đầu chân chính.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Uyển dùng ánh mắt nhìn tiểu hài tử nhìn về phía Du Phong, trấn an cười một tiếng: “Tất nhiên là ăn cơm a.”

Du Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh: “Nơi này cũng không phải là nơi chúng ta nên đến ăn cơm!”

“Chúng ta đi ăn mì, mì thịt!”

Bình thường đến cái bánh bao hắn còn không mua nổi, có thể đưa ra chủ ý đi ăn mì thịt, là đối với Du Uyển hắn đã dùng hết mười điểm xa xỉ.

Du Uyển lại giả vờ như không nghe lời hắn nói, tìm nơi hẻo lánh nhất ngồi xuống.

Nàng thích yên tĩnh, điểm này cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều không thay đổi.

Du Phong khó thở: “Muội làm sao lại...”

Lời nói đến một nửa, tiểu nhị lười biếng bước lại đây, tức giận nói: “Hai vị muốn ăn cơm?”

Du Uyển đem bạc vụn để lên trên bàn: “Bao nhiêu đây, đủ cho chúng ta ăn vài món không?”

Tiểu nhị sững sờ, nhìn nghèo kiết như vậy, lại có bạc?

Đôi mắt hắn đảo quanh, cười cười: “Đủ đủ đủ! Đương nhiên đủ, hai vị có muốn ăn chút gì không?”

“Đại ca muốn ăn cái gì?” Du Uyển hỏi.

Du Phong giảm thấp âm lượng: “Đừng hồ nháo nữa!”

Du Uyển cười nói: “Nếu đại ca không biết ăn gì, vậy muội gọi món đây, muội muốn ăn thịt kho tàu.”

Tiểu nhị cười tủm tỉm: “Vậy là ngài đã đến đúng chỗ, nhà ta có món chủ lực là thịt kho tàu ăn với măng chua, măng chua là món bí quyết gia truyền của Lưu ngự trù, bên ngoài không có đâu! Còn có gà hấp muối, cũng là sở trường của Lưu ngự trù!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tốt.” Du Uyển nghe xong gật gật đầu, lại hỏi mấy món chiêu bài ở Phỉ Thúy Lâu, “Tất cả đều lên hết.”

“Muội cho ta ăn cơm chém đầu sao?” Du Phong lạnh như băng hỏi.

Du Uyển đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười: “Nếu đại ca ăn cơm chém đầu, muội nhất định sẽ tự mình nấu.”

Du Phong không biết sao lại nghĩ đến nồi thịt cháy đen, thân thể không khỏi run lên.

Một bàn đồ ăn rất nhanh đã được bê lên, Du Phong thật sự không hiểu nha đầu này đang muốn làm cái gì, tiền là do nàng kiếm được, hắn chỉ góp chút sức, coi như nàng có xài hết thì hắn có thể làm được gì?

Quả nhiên trông cậy vào nha đầu này là không được.

Du Phong ăn mà cảm thấy nuốt không trôi, lòng nặng trĩu.

Du Uyển ăn rất dụng tâm, mỗi món đều rất nghiêm túc thưởng thức, nhưng nàng không ăn quá nhiều, tất cả các món đều chỉ nếm thử liền buông đũa.

“Ăn no rồi?” Dứt lời, Du Phong cảm thấy mình không nên hỏi câu quan tâm như vậy, lại nghiêm mặt nói: “Bây giờ về nhà được chưa?”

Du Uyển lắc đầu cười một cái: “Còn có Bạch Ngọc Lâu chưa có ăn đâu đại ca.”

“Ngươi...” Du Phong tức giận đến mức bật dậy, “Nếu muội muốn lôi kéo ta sống phóng túng, ta đây không hề cảm thấy hào hứng!”

Nói xong, hắn cất bước bỏ đi.

“Đại ca không muốn kiếm 20 lượng bạc sao?”

Du Uyển nhẹ giọng mở miệng.

Du Phong dừng chân, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nàng.

Nàng cười nhạt: “Như vậy, huynh nên đem chỗ này ăn hết.”

“Ăn cơm... là có bạc?”

“Đúng, ăn cơm là có bạc.”

Du Phong mấy ngày nay bồi nàng làm quá nhiều chuyện hoang đường, cũng không khác lúc này cho lắm, huống chi bây giờ cũng không thay đổi được gì, hắn cũng không muốn bụng đói mà lên nha môn, vẫn là ăn no rồi lên nha môn cũng được.

Du Phong ngồi trở về, cùng Du Uyển đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ, Du Uyển ăn cũng không nhiều, phần lớn đều vào bụng hắn.

Sau đó hai người lại đến Bạch Ngọc Lâu, cũng kêu một bàn đồ ăn tương tự như vậy.

Sau khi nếm thử từng cái, Du Uyển để đũa xuống: “Đại ca cảm thấy mùi vị như thế nào?”

Du Phong trầm tư một chút, nghiêm túc nói ra: “Xác thực không tốt bằng Phỉ Thúy Lâu.”

Du Uyển chỉ bàn đồ ăn nói: “Gà hấp muối da không đủ độ xốp giòn, nước dùng có chút vị chát.”

“Không sai.” Du Phong gật đầu, hơi kinh ngạc với lời nhận xét như vậy của nàng, giống như nàng đã nếm qua đồ ăn này vô số lần...

“Đại ca cho rằng tại sao?” Du Uyển kéo Du Phong ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Du Phong vô ý thức nói: “Còn có thể tại sao? Phỉ Thúy Lâu mời được ngự trù trong cung...”

Du Uyển nói: “Chẳng lẽ đại ca cảm thấy ngự trù có thể làm đồ ăn cho khách trong Phỉ Thúy Lâu sao? Đại ca có tin hay không, đồ ăn vừa rồi chúng ta ăn, không có món nào mà ngự trù làm cả.”

Ngự trù chỉ là mánh lới, người ta áo gấm về quê, là tới hưởng phúc, không phải đến để lao động, một người đã có tuổi mà mỗi ngày nấu mấy trăm lần, có còn để cho họ sống hay không? Nếu như là khách quý, thì may ra người ta mới trổ tài, còn chúng ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, nào nhận được phúc khí kia?

“Huống chi đại ca có cảm thấy, nhà mình xào rau, ăn cũng có vị chát như thế này?”

Nàng không nói Du Phong cũng không nghĩ đến, tỉ mỉ nghĩ lại xác thực là như vậy, bất quá hắn ăn như vậy từ nhỏ đến lớn, nên không có cảm giác chán ghét mùi vị này.

“Vậy muội nói xem tại sao?” Du Phong hỏi, lần này ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều.

Du Uyển một tay nâng cằm, cười cười: “Muội vốn tưởng Bạch tiểu thư chỉ là cái bao cỏ, là do muội trách oan nàng ta, ai cũng nghĩ vấn đề là do đầu bếp, chỉ có nàng là tìm được nguyên nhân chính. Muội muốn gặp vị Bạch tiểu thư này.”

...

“Ngươi nói ai muốn gặp ta?” Bạch tiểu thư vừa mới từ cửa hàng muối về, đem áo choàng đưa cho nha hoàn sau lưng, lãnh đạm nói.

Chưởng quỹ nói: “Một khách nhân, nói tiểu thư có biết nàng, ta cảm thấy không giống vậy... Tiểu thư kim chi ngọc diệp, làm sao sẽ nhận biết một thôn cô? Có phải là lừa gạt hay không?"

Bạch Đường mỉa mai cười một tiếng: “Có là lừa đảo bản tiểu thư cũng phải gặp! Xem xem bản tiểu thư làm thịt nàng ta!”

Nửa khắc sau, chưởng quầy đưa Du gia huynh muội lên lầu hai.

Bạch Ngọc Lâu là đệ nhất lâu, Bạch Đường mỗi ngày gặp người không đến 100 thì cũng đến mấy chục, người bình thường nàng không coi trọng chỉ nhìn qua chứ không để trong lòng, nhưng trước mắt này là một thôn cô không chút nào thu hút, thế nhưng nàng đúng là nhận ra.

“Là ngươi?”

Bạch Đường kinh ngạc.

Chưởng quỹ nghe được câu này, hơi yên lòng một chút, quả thật là đã từng gặp qua.

Du Uyển mỉm cười: “Bạch tiểu thư trí nhớ thật tốt, ta họ Du, đây là đại ca của ta.”

Du Phong khách khí gật gật đầu.

Bạch Đường căn bản không nhìn đến hắn, thanh âm lạnh lùng nói với Du Uyển: “Ngươi đùng có dựa vào việc ta chỉ nói với ngươi một câu, người liền đuổi tới đòi kết giao, người như mấy ngươi đừng có nghĩ trèo cao lên người ta!”

Du Phong lạnh mặt.

Du Uyển cũng không buồn bực, ngược lại cười nói: “Đúng lúc, ta cũng không có rảnh rỗi đến kết giao cùng Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư nói như vậy ta liền an tâm.”

“Ngươi...” Bạch Đường nghẹn họng.

Du Uyển lại nói: “Ta đến làm giao dịch cùng Bạch tiểu thư.”

Bạch Đường quan sát nàng một phen, giễu cợt nói: “Người có gì để giao dịch với bản tiểu thư? Đồ ăn? Cá?”

Đây là do nàng ta thấy cái sọt cùng thùng gỗ có dính vảy cá.

Du Uyển nói: “Muối, so với muối của Phỉ Thúy Lâu chất lượng còn tốt hơn.”

Bạch Đường biến sắc.

Du Phong cổ quái nhìn Du Uyển một chút, nhà bọn họ làm gì có muối? Không đúng, làm sao sẽ nói là nhà bọn hắn? Là nhà nàng, hắn không có cùng nàng một nhà nha!

Chưởng quỹ vỗ bàn một cái: “Lớn mật, chỗ này là chỗ ngươi bán muối lậu? Tiểu thư, tự mình bán muối là trọng tội, sẽ phải ăn cơm tù.”

Bạch Đường nhíu mày.

Du Uyển lắc đầu, Bạch tiểu thư còn trẻ tuổi coi như bỏ qua, như thế nào mà chưởng quỹ cũng hồ đồ? Bỏ qua việc họ có lá gan làm chuyện vi phạm lệnh cấm không nói, hỏi trên đời có ai gặp qua dân buôn muối nào mà nhìn nghèo túng như họ không?

Du Uyển nhìn về phía Bạch Đường nói: “Bạch tiểu thư yên tâm, ta không phải dân buôn muối, chỉ là ta có biện pháp đem muối chất lượng kém biến thành muối thượng đẳng.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình.

Bạch Đường không chớp mắt mà nhìn nàng, tựa như muốn xem lời nói của nàng là thật hay giả.

“Đương nhiên ta cũng không phải làm không công, ta sẽ đòi thù lao từ Bạch tiểu thư.”

Bạch Đường híp híp mắt: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

Như vậy là nàng ta đã động lòng.

“Tiểu thư!” Chưởng quỹ lên tiếng can ngăn.

Bạch Đường đưa tay ngăn lại lời của chưởng quỹ.

“Cuộc làm ăn đầu tiên, không nên thu nhiều lắm...” Du Uyển nỉ non.

Du Phong tim đã nhảy lên tới cần cổ, sợ nàng hô thấp quá không đủ tiền trả nợ, đang muốn kiên trì nói “mười lăm lượng.”, thì nghe thấy Du Uyển nhẹ nhàng thở dài: “50 lượng đi.”

Ta thế nhưng là đã chịu phần thiệt rồi...

Bạch tiểu thư thổ huyết...