Chương 6

Thượng Thanh điện là nơi ở của cha ta.

Theo lẽ thông thường, ta là một vị thần thì cũng sẽ có cung điện riêng.

Thật đáng tiếc, ta lại có một bà mẹ kế, ây da, chính là mẹ kế tiêu chuẩn đó.

Nếu không, ta đã không thể lang thang khắp nhân gian hàng ngàn năm.

Mẹ kế của ta cần một gương mặt mới, và lão cha ruột của ta bỗng nhớ ra rằng ông ta có một cô con gái là một ứng cử viên hoàn hảo.

Tiếc quá đi à, mẹ kế ta khi nhìn thấy gương mặt của ta, bà ta trợn trắng mắt và suýt ngất đi.

Ta cười toe toét, những vết rỗ trên mặt ta phản chiếu ánh sáng với lốm đốm các lỗ màu nâu dưới ánh mặt trời.

Vốn dĩ bà ta định ném ta xuống nhân gian lần nữa. Nhưng sau đó, có lời “can gián” của lão thần tiên nào đó, bà ta đã suy nghĩ lại.

Bà ta tuyên bố với Thiên giới rằng hậu duệ Hoa thần lưu lạc nhân gian nay đã được bà ta tìm thấy. Hiện tại đã đón tiểu Hoa thần về Thượng Thanh cung của cựu Hoa thần.

Tiên chúng thiên giới nghe những lời này thì ca ngợi sự hiền huệ của Thiên Hậu không dứt mồm. Xứng đáng phong phạm của mẫu nghi thiên hạ thật sự.

y dà, Thiên hậu đúng là một người phụ nữ rộng lượng, bà ấy luôn lo lắng tìm kiếm con gái đã thất lạc lâu nay của Hoa thần - Thiên Hậu đời trước mà không mảy may bận tâm chuyện mẹ kế con riêng trong nhiều năm nay.

Nhờ danh tiếng ngày càng tốt lên nên mẹ kế của càng nhìn càng thuận mắt với khuôn mặt xấu xí của ta.

Còn trái tim ta thì đang vỡ ra từng mảnh khi nhìn gương mặt thân thuộc của mẫu thân nhưng lại cười một nụ cười với ánh mắt sắc lạnh, xấu xa như vậy…

Mẫu thân ta, vô tâm vô phế, vẫn luôn dùng gương mặt dịu dàng đó cười với ta bằng ánh nhìn yêu thương và trìu mến…

Bây giờ là một khuôn mặt lộng lẫy nhưng nét ác độc không thể nào che giấu.