Chiến sự tạm ngừng, Lý Giám gọi Đông kỳ Lâm Phi, Tây kỳ Quý Thương lên, dặn dò vài câu. Bọn họ đều là lão tướng đã đi theo nhiều năm, làm việc như thế nào tự có chừng mực.
"Trong thời gian nghỉ ngơi thì chỉnh đốn quân ngũ, ba ngày sau nhắm thẳng vào kinh đô."
Lâm Phi như muốn nói gì đó, liền bị Quý Thương kéo ống tay áo, lại nhìn lòng dạ Khang vương đã không đặt ở đây, liền nuốt lời nói trở lại trong bụng.
Bọn họ ra khỏi doanh trướng, nhìn cờ lớn nhà họ Lý tung bay khắp nơi bên trong thành, Quý Thương nói kính nể Khang vương không ngừng. Hắn vừa mới được đề bạt làm người đứng đầu tứ kỳ, lập tức nhân cơ hội này lập chiến công, tất nhiên vô cùng hài lòng. Mà thường Lâm Phi ngày trước nói luôn miệng lại không lên tiếng.
Quý Thương vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lâm kỳ chủ."
Lâm Phi giật mình, suýt bật dậy, Quý Thương nâng tay lên, ngừng giữa không trung, "Ngươi có chuyện gì vậy?"
"Không có...... Không có......" Ánh mắt Lâm Phi lóe lên, bỗng hắn nói, "Quý Thương, nếu như có một người phản bội Khang vương, nhưng hắn lại là bằng hữu rất tốt của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Đương nhiên là ──" Quý Thương vò đầu, "Này, sao ta có thể có cái loại bằng hữu bất trung bất nghĩa như thế chứ?"
"Ngươi sẽ gϊếŧ hắn sao?" Lâm Phi vội vàng hỏi.
Quý Thương nhíu mày, "Nếu như hắn thật sự phản bội Khang vương, cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường rất nhiều."
"Vậy sao......" Vẻ mặt Lâm Phi mờ mịt, di.en d;an l.e q.uyd.on bước chân phù phiếm rời đi.
"Ngươi có chuyện gì vậy, tại sao lại hỏi vấn đề ngoài lề này......" Quý Thương đuổi theo hỏi không tha, âm thanh dần dần đi xa.
Bên trong trướng, Thanh Sanh rót trà, bưng đến trước mặt chủ tử, thế nhưng Lý Giám và Thẩm Xán Nhược nói chuyện, đều không để ý tới. Hắn sờ mũi một cái, thức thời lui ra.
"Xán Nhược, mấy ngày qua để ngươi chịu khổ rồi" Lý Giám đưa tay đến, lại bị Thẩm Xán Nhược lui bước tránh ra, "Xán Nhược?"
Vẻ mặt Thẩm Xán Nhược như thường, nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Xem ra Lý huynh đã rõ tất cả mọi chuyện như lòng bàn tay rồi."
Lý Giám chợt nhíu mày, "Xán Nhược lại nhìn ra cái gì sao?"
Thẩm Xán Nhược nói: "Lý huynh coi ta là Thiên lý nhãn (*) sao? Chẳng qua Lý huynh đưa địch vào khắp các vị trí then chốt, vòng vòng đan xen, nếu không phải có nội ứng, sao có thể thuận lợi như thế."
(*) Thiên lý nhãn: mắt nhìn thấu muôn dặm, ý nói hiểu biết nhiều.
Lý Giám hắng giọng cười to, "Quả nhiên không thể gạt được Xán Nhược điều gì." Hắn vỗ tay ba tiếng, "Vào đi."
Người xuất hiện chính là hai gã phó tướng trong doanh Hoàng Cửu Lang. Thẩm Xán Nhược nhớ lại những điều Việt Minh từng nói, bọn họ đều là kẻ có thú vui nɧu͙© ɖu͙©, Lý Giám có thể thu mua các loại tình báo từ bọn họ cũng không phải là chuyện không có khả năng.
"Vị này là......" Lý Giám hơi suy nghĩ rồi nói: "Quân sư Thẩm Xán Nhược."
Thẩm Xán Nhược hơi trừng mắt, thầm nghĩ di.end;an l.eq/uyd’on sao Lý huynh có thể đùa giỡn như thế.
Hai người kia nhìn thẳng vào mắt, một người trong đó nói: "Nghe tiếng Thẩm công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tướng mạo đoan chính."
Vẻ mặt Thẩm Xán Nhược lúng túng, nói một tiếng "Quá khen", len lén trừng Lý Giám một cái.
Lý Giám nín cười nói: "Hai vị đều là đại công thần, hiên giờ hai kỳ Đông, Tây đang cần người, không biết hai vị có thể ở lại trợ giúp hay không?"
"Được Khang vương coi trọng, tại hạ nguyện cống hiến sức lực nhỏ bé của mình."
Đợi sau khi hai người lui ra, Lý Giám nghiêng đầu nói: "Không biết quân sư có ý kiến gì với lần sắp xếp này không?"
Thẩm Xán Nhược đi thong thả mấy bước, xoay người, nói ra bốn chữ: "Mượn đao gϊếŧ người."
Lý Giám dần dần ngừng cười, Thẩm Xán Nhược nói: "Ngươi không tin bọn họ, nhưng ngươi không thể làm ra việc khiến trong lòng binh lính nguội lạnh, cho nên đưa sắp xếp bọn họ vào hai kỳ Đông, Tây thường xuyên phải chiến đấu, chỉ đợi đến lúc có chiến tranh, là có thể dùng một kế sách. Cho dù bọn họ may mắn thoát được, huynh cũng sẽ dặn dò một hai điều với Lâm Phi Quý Thương, thừa dịp loạn ──" tay phải hắn bổ xuống phía dưới một cái, hai mắt lấp lánh nhìn Lý Giám, "Không biết Thẩm mỗ nói đúng hay không, Khang vương?"
Hai chữ cuối cùng giống như một con dao sắc bén chém về phía Lý Giám. Hắn đứng lên, đi tới trước người Thẩm Xán Nhược. Lần này, hắn không tránh ra. Giọng nói Lý Giám rất trầm: "Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, ở trước mặt ngươi, ta chỉ là Lý Giám, vĩnh viễn chỉ là Lý Giám."
Thẩm Xán Nhược không nói một lời, thầm nghĩ, Lý huynh, bị huynh lợi dụng, Thẩm mỗ không oán. Chỉ sợ buông thả mình quá thành quen, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không thể lấp đầy du͙© vọиɠ như khe sâu vực thẳm của đế vương, đẩy người khác vào nơi nguy hiểm, sao ta có thể nhẫn tâm?
Lý Giám ghé vào lỗ tai hắn nói: "Xán Nhược, đừng rời xa bổn vương, nếu không Lý Giám sẽ vì ngươi mà nổi điên."
Hắn nghe thấy lời chân thành, tha thiết, chỉ cảm thấy hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, di.e;da/nl;eq/uyd.on đông cứng người, không thể động đậy.
"Xán Nhược......" Lý Giám bế ngang hắn, hôn lên mắt hắn, đôi môi, đặt hắn lên giường, đè lên.
Đôi mắt Thẩm Xán Nhược nhắm lại, với người này, hắn chẳng thể nghĩ nhiều hơn nữa.
Hắn có lòng kiên trì, có yêu có hận, nhưng...... Nhưng hắn lại không có thanh gươm trí tuệ.
Nhiều ngày chia cách, Lý Giám động tình như lửa, tiến lùi không có chừng mực. Thẩm Xán Nhược cố cắn răng chịu đựng, mãi đến gần sáng mới được nghỉ ngơi được một chút. Lý Giám ôm hắn vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm cơ thể thoang thoảng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dục niệm lại lên.
Thẩm Xán Nhược không thể tránh được, vốn thân thể đã xụi lơ, nhìn thấy oan gia này sắp được như ý, chợt nghe tiếng ho nhẹ bên ngoài trướng, giọng nói Lâm Phi truyền tới: "Khang vương, Lâm Phi có chuyện bẩm báo."
Thẩm Xán Nhược khẽ thở phào, Lý Giám hôn hắn một cái thật mạnh, rồi mới khoác áo ngủ đi ra.
Vòng qua bình phong, Lâm Phi đang quỳ gối trước trướng, Lý Giám nói: "Có chuyện gì xảy ra?"
"Khởi bẩm Khang vương, chưa tìm được Việt Minh."
Tiếng bước chân, Thẩm Xán Nhược khoác áo khoác buớc nhanh tới bên cạnh hắn, "Hắn đang ở đâu?"
Lâm Phi cúi đầu, "Bẩm công tử, Việt Minh hắn...... Đã chết trong loạn quân rồi."
Thẩm Xán Nhược giật mình tại chỗ, Lý Giám phất tay ý bảo Lâm Phi lui ra, rồi sau đó bế hắn trở về trước giường, ngồi xuống.
"Mặc dù Việt Minh là người của triều đình, nhưng hắn cứu ngươi, ta vốn định tìm hắn trở lại, đáng tiếc......" Lý Giám thổn thức không dứt.
"Lý huynh, " Thẩm Xán Nhược rũ hai mắt xuống, "Ta muốn yên lặng một chút."
"Được, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta gọi Thanh Sanh đến hầu hạ ngươi." Lý Giám dìu hắn nằm xuống, đắp chăn, nhìn hắn chăm chú thật lâu rồi mới lui ra ngoài.
Trong chăn bông, Thẩm Xán Nhược túm chặt chăn, trong lòng dâng lên cảm giác khiến nơi nào đó của hắn đau đến tê dại.
Lý Giám đi ra doanh trướng, Lâm Phi cũng không đi,die/nd;anl.e/quyd]on hắn nhìn chòng chọc mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.
"Hắn có nói gì không?"
"Hắn nói, xin Khang vương đừng phụ công tử."
"Chỉ có câu này?"
"...... Vâng"
Lý Giám nói: "Lâm Phi, ngươi làm rất tốt, lui ra đi."
Lâm Phi cúi người chào một câu rồi lùi ra, bước chân của hắn hơi lảo đảo, nhưng hắn vẫn chống đỡ được. Từ trước đến nay hắn nói rất nhiều, nhưng câu nói cuối cùng của Việt Minh hắn vẫn giữ lại, tiếng thét gào cuối cùng, trở thành ác mộng trong lòng hắn.
── Khang vương, người định bức công tử đến mức nào thì mới cam tâm!
Lý Giám nhìn bóng dáng của hắn, "Xem ra người này cũng không thể ở lâu rồi."
"Khang vương."
Lý Giám không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai, die/nd;anl’e/qu.yd[on dù sao cũng đi theo mấy năm, hắn nói: "Thanh Sanh, ngươi phải biết, không thể giữ lại Việt Minh được."
"Tiểu nhân biết." Thanh Sanh đáp, kính cẩn nghe theo.
"Ai cũng không thể cướp mất hắn, hắn chỉ có thể là của ta." Lý Giám nắm chặt đôi tay, vẻ mặt khát máu dữ tợn làm Thanh Sanh run lên một cái.
Hắn thử mở miệng, "Nếu như...... Công tử không muốn?"
"Hắn không thể không muốn! Hắn là Xán Nhược của ta, chỉ ta!" Lý Giám vung tay lên, binh khí trên giá ở ngoài mấy trượng ầm ầm rơi xuống đất, hắn nhỏ giọng nói, "Nếu như hắn không thuộc về ta...ta chỉ đành phá hủy hắn......"
Thanh Sanh bị khí thế của hắn dọa ngã ngồi trên mặt đất.
Lý Giám nói: "Chờ ở bên ngoài, làm tốt những gì công tử phân phó."
Hắn ngơ ngác gật đầu, đến khi Lý Giám rời đi, mới thấy sức nặng đè trên ngực biến mất.
Vừa rồi...... Thật là khủng khϊếp......
Hắn liếc doanh trướng một cái, thật may là công tử không biết diện mạo thật của Khang vương.