Lúc ta còn nhỏ chỉ thích chạy ở bên trong, chạy như thế nào cũng không đến được điểm cuối, ở đâu cũng yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Chỉ có lúc buổi tối, phụ vương trở lại Phượng Nghi cung, ở cạnh giường ta, từ từ nói, có một số việc ta nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn thích nghe.
Nói xong, ta sẽ khóc kêu mẫu hậu, phụ vương liền ôm ta, vỗ lưng của ta, nói, Xán nhi, đừng khóc, con xem, phụ vương cũng không khóc, Xán nhi phải làm bé ngoan. Phụ vương chưa từng khóc. Tô công công nói, mười năm trước, phụ vương đầu bạc trong một đêm, mai táng toàn bộ tình cảm. Hiện tại, ông là một hoàng đế giỏi, đáng kính, thống trị giang sơn rất tốt, ngồi một mình trên long ỷ, muôn năm, muôn năm, muôn năm.
Thật may là cuối cùng, Xán Nhược đã hiểu.
Trong những năm này, hắn từng bước một mò mẫm, lăn lộn ở trong vũng bùn trần thế, mới hiểu rõ, khi hắn còn ở bên cạnh người đó, thì hắn đã chặn bao nhiêu đao quang kiếm ảnh cho hắn. Lòng người dễ thay đổi, dần dần thấy rõ ràng, rất nhiều tín niệm sụp đổ, lý tưởng ban đầu chỉ khẽ chớp lên yếu ớt.
Đêm khuya mơ lại khi đó, trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ, tim phát đau. Người kia, phần tình cảm kia, vẫn ăn sâu ở đáy lòng, ở trong máu, ở trong thịt, rút ra không được, nhổ cũng không được.
Cho nên, rốt cuộc, Phượng Nghi cung cũng nghênh đón chủ nhân của nó sau mười năm. Ta cũng vậy, rốt cuộc cũng có thể nở nụ cười cùng đôi mi ràn rụa nước mắt.