Chương 82: Không có bình minh (7)

Năm nhân vật chủ chốt ban đầu, một người sống chết không rõ, hai người khác thì bản thân còn lo chưa xong, dư lại cũng chỉ còn La Hải cùng Bách Thụy.

Buồn cười là những người khác giống như không nhận thấy được nguy cơ, hay nói đúng hơn là vấn đề nghiêm trọng mà họ sắp phải đối mặt.

Có thủ lĩnh chân chính như Vu Xuyên rồi, còn cần những người khác làm gì!

Trước đây một đường thuận lợi từ kinh thành đến căn cứ, còn không phải dựa vào Vu Xuyên hay sao?

Mọi người đều thói quen chỉ ấn tượng với kẻ đứng đầu, lại dễ dàng quên mất hoặc không hề để ý tới những chuyện xung quanh.

Ví dụ như năm ấy, không phải chỉ có duy nhất Vu Xuyên dẫn dắt đội ngũ, mà là họ kết nhóm xuất phát cùng những đội ngũ khác, hỗ trợ lẫn nhau suốt dọc đường, sau khi chọn được địa điểm thích hợp mới tách khỏi hàng ngũ.

Hay là việc thái độ của mọi người đối đãi với mạt thế khi đó hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

Một đội ngũ ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, bởi vì muốn bảo mệnh mà sẵn sàng làm bất cứ giá nào, so với một đám người đã thói quen dựa vào dị tộc, lười nhác chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ, cũng vì sống an nhàn quá lâu mà quên mất cách tự vệ lẫn tính cảnh giác,... Khác biệt lớn đến mức nào, không cần nói cũng biết. Chỉ số sinh tồn bên nào cao hơn, vừa nhìn đã thấy.

Đến đây phải nói một chút, trên thực tế mọi chuyện trở thành cái dạng này hoàn toàn không thể không nhắc tới "công lao" của Vu Xuyên.

Ngụy Nhã không ít lần từng hoài nghi thái độ của nhân loại trong căn cứ cực kỳ không thích hợp, thậm chí mối quan hệ giữa nhân loại với dị tộc cũng thật kì quái.

Đây đều là do một tay Vu Xuyên tạo thành.

Nâng địa vị của nhân loại lên cao hơn tất cả, thậm chí không tiếc hạ thấp tộc nhân, xem nhẹ cả ấu tể. Nhìn thì như mọi thứ đều ưu tiên nhân loại trước, ngay cả trị liệu cũng là đặc quyền của nhân loại,... Lâu dần, lòng tự tin bành trướng, nhân loại hiển nhiên sẽ ảo tưởng chính mình là quan trọng nhất.

Được sủng ái lâu rồi, lại không cần phải lo lắng chuyện sinh hoạt, không cần đối mặt với mạt thế, tính tình tự dưng cũng biến lớn. Chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải nháo đến mọi người đều biết. Một việc không thuận liền sẽ tranh chấp xung đột.

Xưa có câu nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi lâu rồi thật dễ gây thị phi, cũng không phải là bịa đặt.

Dị tộc cả ngày đều phải liều mạng đi săn kiếm sống, vừa về nhà lại thêm bầu bạn nháo chuyện cãi nhau, còn có tinh lực đi tranh quyền đoạt lợi, đi ngẫm lại chính sách của thủ lĩnh có cái gì không đúng hay sao? Đương nhiên là không rồi. Cho dù có, họ cũng sẽ rất nhanh bị chuyện khác làm cho đau đầu, rồi quên mất ý tưởng trong đầu.

Ngay cả người như La Hải, bởi vì Vu Xuyên tuy là thủ lĩnh nhưng không hề lấn lướt hắn, được cả căn cứ đều sùng bái, lại thêm mỹ nhân ôm trong tay,... Mọi thứ đều theo ý muốn, bởi vậy tuy rằng sớm nhận thấy mọi thứ không thích hợp, nhưng hắn cũng lười đi quản. Dù sao thì không đυ.ng chạm tới ích lợi của nhau, người khác thế nào hắn mặc kệ.

Thiên Ân cũng nhắm một mắt mở một mắt. Khác không nói, đề cao địa vị của nhân loại... đối với bầu bạn đang bệnh của y, chỉ có lợi chứ không hại.

Mỗi người đều có vấn đề của mình, thế nên phớt lờ cũng được, không hề phát giác không thế, kết quả là kế hoạch của Vu Xuyên đã thành công ngoài mong đợi.

Mặt khác, bởi vì phải chịu áp lực quá lớn, mỗi ngày còn phải đối mặt với thú biến dị hung hiểm, khiến cho rất nhiều dị tộc thiệt mạng. Kẻ có năng lực cạnh tranh với Vu Xuyên cứ vậy từ từ giảm bớt mà không cần hắn phải tốn công sức.

Chỉ có thể nói, căn cứ của họ ngay từ đầu đã không hề có giá trị tham khảo.

Bất quá, mọi thứ chỉ hoàn hảo khi có căn cứ. Nhưng đối với di cư mà nói, dẫn theo một đám người chỉ biết kéo chân sau thì chẳng khác nào kéo thấp khả năng sinh tồn của cả đội ngũ.

Vu Xuyên xem như tự vác đá nện chân mình.

Nhưng có thể nghĩ ra cách khống chế căn cứ được như vậy đã chứng minh hắn không ngốc.

Thế nên chính hắn cũng nhận ra được vấn đề.

Nhân số quá nhiều, tốn lương thực không nói, thân kiều thể nhược kéo chậm tốc độ, tính tình thì lười nhác còn không chịu nghe quản lý thì làm thế nào? Gϊếŧ rớt là được.

Đợi khi căn cứ mới thành lập, còn sợ không có người gia nhập sao!

"Vậy nên hắn uy hϊếp ngươi, không cho ngươi thông báo với người khác?!" Doãn Châu không khỏi ngạc nhiên nói.

Ngồi ở đây đều không phải kẻ ngốc. Một người có năng lực dự đoán được thời tiết như Phỉ Tư, biết trước sẽ có gió lốc xuất hiện từ rất sớm thì sao có khả năng không dự cảm được phía trước sẽ xảy ra động đất? Dù không biết đó là động đất thì thiên tai cách gần đến vậy, ít nhiều cũng sẽ có trực giác. Nói hắn hoàn toàn không biết, ai tin?

Bởi vậy vấn đề liền xuất hiện.

Nếu như dự cảm được thiên tai sẽ xảy ra, sao lại một chút thông báo cũng không có? Khiến cho mọi người trở tay không kịp, chết chết thương thương gần một nửa.

Không chạm mặt thì thôi, đối phương còn ngồi ngay trước mắt, đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ.

Nói ra mới biết, Phỉ Tư đúng là đã cảm giác được nguy hiểm cận kề, cấp bách muốn đi thông báo cho mọi người biết. Ai ngờ giữa đường bị Vu Xuyên chặn lại, mang hắn đi gặp tư tế.

Không sai, tư tế đại nhân gặp đại nạn không chết. Không nghĩ tới lúc chạy trốn hỗn loạn vẫn có người nhớ tới việc mang theo vị tư tế đã hôn mê bất tỉnh kia.

Nghe được tư tế chưa chết, Thiên Ân thần sắc thường thường. Trước mặt nhiều người, trực tiếp gϊếŧ tư tế hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi vậy lần trước y cũng chỉ dùng chút thuốc mê mà thôi. Tư tế là do Vu Xuyên đem về, gặp nạn vẫn nhớ mang người lên đường cũng không ngoài dự đoán.

Ngụy Nhã lại có chút đáng tiếc, sớm biết đối phương sống dai còn nhảy nhót hăng hái như vậy, lẽ ra nên lén tìm cơ hội răng rắc rớt hắn, không làm chết thì ít nhất cũng khiến hắn không có cơ hội mở miệng giả thần giả quỷ nữa.

Tư tế là người thay mặt thần đưa ra chỉ dẫn, địa vị thậm chí còn hơn cả thủ lĩnh, ngoại trừ việc vừa xuất hiện liền nhận định Ngụy Nhã là ác ma có vẻ vô cớ gây rối, nhưng từ nhỏ đến lớn tư tưởng đã ăn sâu bén rễ, không phải một sớm một chiều là có thể dễ dàng thay đổi.

Có lẽ tư tế đã nhầm lẫn chăng?

Ví dụ như tính nhầm Ngụy ca với người khác?

Thế nên Phỉ Tư vẫn tin tưởng tư tế không nghi ngờ.

Kết quả, tư tế nói với hắn "Thần đều có quyết định của mình. Kẻ bị thần từ bỏ thì không có tư cách nhận được che chở. Ngược lại, người được thần bảo hộ thì dù trước mặt là vực thẳm, họ cũng bình yên vô sự."

Tóm gọn lại, ý tứ chính là đại họa sắp tới là vì thần muốn sàng lọc tín độ. Kẻ phản đồ thì sẽ bị phán tử hình. Tín đồ đích thực thì sẽ không xảy ra chuyện. Vì vậy nên không thể cảnh báo người khác, cũng không được đổi con đường khác, bởi đó là trái với ý chỉ của thần.

Phía trước còn rất tôn kính tư tế, nghe xong lời này, Phỉ Tư chỉ biết lâm vào hoài nghi nhân sinh.

Nói tới nói lui, người không nghe lời liền phải chết? Tín độ sẽ được thần bảo hộ, nhưng nếu thật sự được bảo hộ, bọn họ còn sẽ đáp xuống một tinh cầu sắp diệt vong thế này sao?!

Đều sắp chết hết rồi, có thể duy trì huyết thống còn có ý nghĩa à? Ai dám đảm bảo bọn họ sống sót được tới lúc lớn lên?!

Đổi lại thành trước đây, Phỉ Tư cho dù thấy không đúng thì cũng chỉ đổ thừa bản thân xui xẻo, không được thần chiếu cố mà thôi.

Nhưng có lẽ tiếp xúc với Thiên Ân cùng Ngụy Nhã lâu rồi, cách nhìn nhận vấn đề cũng chậm rãi xảy ra biến hóa.

Tuy lòng trung thành đã có vết nứt, nhưng như đã nói, tư tưởng hình thành từ lúc mới sinh đến nay, không phải nói sụp đổ liền sụp đổ. Phỉ Tư lý trí cực kỳ không tán đồng cách nói của tư tế, nhưng một mặt nào đó thì hắn lại không muốn làm trái ý.

Tâm lý mâu thuẫn, lại thêm người của Vu Xuyên luôn nhìn chằm chằm, dẫn tới việc Phỉ Tư trì hoãn.

Cái kết là suýt chút tất cả đều đoàn diệt, hay nói đúng hơn là ngoại trừ đám người của Vu Xuyên cùng Phỉ Tư thì những người khác suýt trở thành pháo hôi.

Đặc biệt là Thiên Ân.

Xâu chuỗi hết mọi việc, Thiên Ân không khó để phát hiện, ngay từ đầu Vu Xuyên cũng không phải trông cậy việc Niệm Y có thể gϊếŧ được y, mà chỉ là muốn đẩy Niệm Y làm vật hy sinh, mục đích chính là giữ chân y trên khoang thuyền.

Mỗi khi dừng chân trên thuyền đều sẽ hạ cần gạt nhằm ngăn chặn bánh xe bị di động, nhưng cố tình khi động đất xảy ra thì thuyền của họ lại một đường thẳng tắp trượt xuống khe vực.

Trác Vương kết một câu "Căn cứ của các ngươi đúng là rất đặc biệt."

"Đều ngại mạng quá dài đây mà." Kỷ Lai khinh bỉ nói.

Chỉ cần sơ ý một chút, mạng đều chơi xong rồi. Tới chừng đó, quyền lực còn có ý tứ gì?

Lại nói tiếp, cả đám đều chết chết tàn tàn, gần như toàn quân bị diệt, lúc này còn có khả năng tiếp tục lên đường?

Vu Xuyên chỉ lo bảo toàn phe hắn, nhưng lại quên mất rằng, lúc trước dù họ ở thực lực đỉnh, mang theo đều là người có năng lực, thì cũng đã bị đối thủ đánh bại, cuối cùng không thể không trốn chạy, lại đầu nhập bọn họ.

Tự cao tự đại lâu lắm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán.

Ngay từ đầu, nếu mang lên tất cả mọi người thì đã là một câu chuyện khác.

Nhưng một bước sai, từng bước sai.

Vốn định nhẫn nhịn đi theo bọn họ, nhưng Vu Xuyên hiện tại đã lười che dấu địch ý, cùng họ lên đường khó tránh khỏi lo sợ bị đâm sau lưng.

Một khi đã như vậy, còn chẳng bằng tự mình tìm cách.

Thiên Ân rũ mắt, nhìn trong lòng ngực lông xù xù đầu nhỏ, lại xem người ngồi bên cạnh, âm thầm hạ quyết tâm.

Đột nhiên một người dựa lại gần, một giây trước vẫn còn tỉnh táo người, lúc này đã lâm vào ngủ say.

Những người khác còn đang muốn thảo luận, thấy Ngụy Nhã đã ngủ, Thiên Ngọc cũng gật gà gật gù như gà con mổ thóc, đều thức thời không lên tiếng. Sau đó mỗi người tìm một tư thế thoải mái, lần lượt nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phỉ Tư tựa hồ vẫn còn chuyện muốn nói, chỉ là Thiên Ân quét mắt nhìn sang, khiến hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ.

Dỗ ngủ Thiên Ngọc, lại giúp Ngụy Nhã điều chỉnh tư thế một chút, Thiên Ân mới nhẹ nhàng dựa lại đây.

Trong rừng đã kết băng sương, thế nhưng trong lòng lại là ấm áp.

Chỉ cần bọn họ đều ở, y liền không sợ tương lai.

Thiên Ân thật sự muốn nghĩ như vậy, nhưng thực tế cố tình trêu người, bởi vì...

Ngày hôm sau bình minh không xuất hiện.

Tương lai lại càng thêm u tối.

~Tiểu kịch trường~

Ngụy Nhã: "Lão công chủ động dựa lại đây! Hắn dựa vào ta! Ta lại ngủ rồi..."

Thiên Ân: "..."

Ngụy Nhã: "Mỹ nhân sà vào lòng, ta vậy mà ngủ rồi?! Ta là heo sao?!!"

Thiên Ân: "Ngươi không phải heo."

Ngụy Nhã: "Lão công, thay vì an ủi, không bằng hiện tại ngươi liền..."

Thiên Ân: "Ngươi là tường thành."

Ngụy Nhã: "..." (O∆O)???

~Tác giả có lời muốn nói~

Cảm tạ mọi người vẫn luôn ủng hộ duy trì ta nga~

Thực sự là bế quan tu luyện lâu lắm không viết văn, ta sợ bút lực bị giảm, nhân vật bị ooc, mạch truyện bị đứt, vậy nên ta vẫn luôn do dự không dám viết, cũng xóa rất nhiều bản nháp. Tâm lý cứ kiểu sợ viết sẽ hỏng, chẳng thà dừng ngay khúc nó vẫn còn ổn ấy QvQ.

Nhưng mà 2 đứa con đầu lòng, 1 đứa đã dính thị phi quá nhiều khiến ta buộc lòng phải từ bỏ, chỉ còn lại 1 đứa đã gắn bó lâu như vậy nên ta thật lòng không muốn lại bỏ con giữa chợ.

Vậy nên nếu truyện có điều xuống dốc, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho. Cứ thư giãn đọc truyện cùng một ly trà sữa thôi, chứ đừng gắt với ta quá, bảo bảo chỉ là dân nghiệp dư mà thôi, hơn nữa còn nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, thế nên không chịu nổi thị phi này nọ a..

Ta sẽ cố gắng lấp hố! Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ ta nha~ Thời gian qua ta không lên truyenhdt.com nên khá im lặng, nhưng ta đã kéo xuống đọc hết mọi bình luận mọi người để lại rồi nà!!! Ta vẫn luôn thích đọc bình luận, tích cực đọc bình luận, nhiệt tình đọc bình luận luôn í~~~ ٩(๑•̀ㅂ•́)و Nhưng bảo bảo không giỏi giao tiếp, thế nên nếu ta không đáp lại, không phải là ta không đọc qua đâu nha, chỉ là do không biết đáp sao thôi à... QwQ