Mỗi ngày bầu trời lại càng thêm âm trầm, trong không khí thì đã tràn ngập hơi nước, khiến lương thực bảo quản không tốt đều lần lượt mốc meo. Nghiêm trọng hơn là nhân loại sức đề kháng yếu cùng hài tử, còn có ấu tể tuổi còn nhỏ đều chịu không nổi mà bị bệnh.
La Hải nhìn gần một nửa nhân số đều bị bệnh, gương mặt hốc hác, ánh mắt ủ dột, nằm la liệt dưới mặt đất thì không thể không cau mày. Tình cảnh trông thật giống với khu B.
Bởi vì đã lãng phí thời gian quá nhiều nên mấy ngày này cả đám đều gấp rút lên đường, hầu như không hề dừng lại nghỉ ngơi, thế nên mặc dù biết những thuyền khác có người bệnh thì cũng không hoàn toàn nắm được nhân số. Không ngờ rằng số người bị bệnh đã nằm ngoài dự kiến.
"Phải đi đường dài, thời tiết lại quỷ dị, lương thực thì thiếu thốn, còn may là mấy ngày này di chuyển bằng thuyền, nếu chỉ dựa vào hai cái đùi thì tình trạng chắc chắn còn thê thảm hơn rồi." Doãn Châu xem Gia Ngọc Vy cùng Phó Quân bận rộn chạy tới chạy lui chăm sóc người bệnh mà hứng thú vô cùng. Bất quá, có chút kì quái, loại chuyện làm việc tốt giúp người không cầu hồi báo như vậy, sao lại vắng mặt Lê Diệp Anh được nhỉ?
Phó Quân được thả ra chẳng qua chỉ là nhờ việc thiếu nhân lực, không đủ người chăm sóc bệnh nhân. Trước vừa bị một đám người vu oan công kích, sau thì đã vội vàng lo lắng chăm nom cho người ta, cũng không biết nên khen Phó Quân đúng là lương y như từ mẫu, hay là khinh bỉ hắn ngu ngốc để bị lợi dụng như công cụ, cần thì dùng, không cần thì vứt đây. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng xem như là một cách để được thả ra, trở thành tên sai vặt cũng tốt hơn là tiếp tục bị nhốt dưới đáy thuyền.
Về phần Niệm Y thì trở nên trầm mặc hơn trước rất nhiều, tình cờ chạm mặt Thiên Ân hay Ngụy Nhã liền đi đường vòng, có lẽ là đang oán hai người ngày đó không ra mặt nói giúp. Hắn mỗi ngày chỉ biết kè kè theo sau Phó Quân, như sợ rời mắt một chút thì bầu bạn của hắn sẽ bị người xung quanh ăn thịt mất vậy.
"Ấu tể cũng sẽ bị cảm sao?" Từ Duệ mở to mắt kinh ngạc nhìn một đám tiểu bằng hữu suy yếu, kinh hô một tiếng, lại quay sang bên cạnh ngữ khí tràn ngập thất vọng "Gì chứ, Nhất Minh vẫn còn nhảy nhót được này."
"Ngươi muốn đánh nhau có đúng không?!" Nhất Minh trừng mắt cảnh cáo, nói xong mới hừ một tiếng "Ngày thường thiếu rèn luyện mới có thể bị bệnh. Bổn đại nhân đương nhiên là không giống bọn họ rồi."
"Lão đại, xem Nhất Minh hắn tự tin chưa kìa. Cũng chỉ tự hào được mỗi vụ siêng năng rèn luyện... Lão đại?"
Được gọi là lão đại, Thiên Ngọc lúc này đang liếc mắt nhìn Gia Ngọc Vy đang hướng mẫu phụ của nhóc rống một đốn "Ngươi trơ mắt đứng nhìn như thế mà được à? Đồng loại của ngươi bị bệnh, phải chịu khổ sở như vậy, ngươi cũng không biết phụ giúp một tay sao? Lương tâm của ngươi bị cẩu tha rồi chứ gì!"
Càng quá đáng hơn nữa là Triệu Yến còn hát đệm theo "Đã có công chế tạo thuyền thì làm cho chu toàn một chút. Nếu không phải thuyền quá ngột ngạt thì cũng không có nhiều người bị bệnh đến vậy rồi. Đừng bảo việc này không có lỗi của ngươi trong đó." Theo sau liền có rất nhiều người nhỏ giọng chỉ trích.
Vừa yên ổn không bao lâu thì lại có chuyện, Ngụy Nhã thật hoài nghi bản thân có lực hấp dẫn với thị phi. Cậu đã chiêu ai chọc ai hả?
"Cứ có việc thì lại đến tìm ta, không biết còn tưởng các ngươi đang cố gây sự chú ý đấy." Chỉ một câu liền thành công chọc trúng điểm nghi kỵ của bầu bạn bọn họ.
Triệu Yến nghẹn họng, Gia Ngọc Vy thì tức đến đỏ mặt nói "Ngươi tưởng ngươi là ai chứ, cũng không xem lại chính mình!!!"
"Ngụy ca đâu có nói sai đâu. Ngươi cũng không xem xem ở đây có mấy người soái bằng Ngụy ca chứ. Hạng như ngươi mới không biết tự soi gương thì có." Doãn Châu chen vào nói, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Gia Ngọc Vy.
Bình thường thích châm chọc người khác như Phỉ Tư lúc này lại chỉ ngồi một bên thất thần, ngược lại thì Kỷ Lai mới là người đến góp vui một câu "Đúng là nhàm chán. Thích gây sự chú ý lại không biết dùng não. Nếu ta mà là hắn thì sớm đã đá văng ngươi đi cho bớt phiền rồi."
"Nói bậy! Ai cần đi gây sự chú ý, ta còn thấy hắn chướng mắt đây này!" Gia Ngọc Vy vẫn mạnh miệng nói.
Mặc kệ bên tai tiếng cãi nhau náo nhiệt, Ngụy Nhã chỉ ngay lúc đầu nói đúng một câu liền đi xuống khoang thuyền. Nói thật thì cả hai đời cộng lại, cậu tin là bản thân chưa từng phải nói nhiều bằng một đời này đâu. Đây là cung đấu hay gì, mỗi ngày đều phải cùng nữ nhân đấu võ miệng, vài lần thì còn thú vị, quá nhiều liền sẽ nhàm chán.
Hôm nay lại hiểu chuyện như vậy? Thiên Ân có chút mới lạ, xem kỹ Ngụy Nhã hỏi "Không chấp?"
"Ta mới không thèm chấp bọn họ. Nói nhiều cũng không tác dụng, còn chẳng bằng không nói, đỡ tốn tinh lực." Ngụy Nhã ngồi xuống bên cạnh lão công nhà mình, cũng bắt tay vào mài cốt đao. Kim cương đen còn chưa đủ điều kiện để chế tạo, tạm thời chỉ có thể trông cậy vào vũ khí thô trên tay mà thôi. Đáng tiếc dây đằng biến dị lần đó đánh sư tử xong liền hỏng mất, còn chưa tìm được thay thế.
Thiên Ân đoạt cốt đao của Ngụy Nhã, lại đưa cốt đao vừa bảo dưỡng xong cho cậu, tiếp tục cúi đầu mài lưỡi đao, ngữ khí hiện hoài nghi nói "Phải không?"
Thế bình thường người thích xem náo nhiệt, thiên hạ không loạn liền không vui lại là ai đây?
Thấy không còn việc để làm, Ngụy Nhã liền chống cằm ngồi một bên nhìn, tầm mắt bất giác dịch lên trên một chút lại một chút, cuối cùng cố định đôi môi mỏng hồng nhuận ngày thường vẫn luôn mím thẳng một đường kia, miệng lại không quên ủy khuất kể lể "Nếu ngươi độc miệng thì tốt rồi, gặp phải chuyện như vậy ta liền có thể giống trong tiểu thuyết, hô một câu "đóng cửa, thả Thiên Ân!", lập tức liền xong chuyện. Tốt nhất là nói đến mức khiến bọn họ sống sờ sờ hộc máu tức chết luôn cho rồi."
Lại còn đóng cửa, thả Thiên Ân? Người này tưởng y là gì, cẩu cẩu sao?! Y quay đầu vừa tính giáo huấn Ngụy Nhã một đốn, lại không ngờ môi bị mổ một ngụm.
Nhìn thấy Thiên Ân bởi vì đột nhiên bị tập kích mà ngốc lăng, mắt đẹp mở to, có chút ngây thơ mờ mịt, trong vô thố lại có điểm đáng yêu, khiến Ngụy Nhã nhịn không được trái tim bùm bùm nhảy, mặt cũng không hiểu sao lại nóng lên.
Thiên Ân mím môi thoáng liếc mắt nhìn Ngụy Nhã một cái, dường như muốn trừng mắt lườm cậu nhưng hiệu quả lại không đạt tới, trông giống như đang giận dỗi cáu kỉnh hơn là uy hϊếp, khiến y chỉ có thể buồn bực cúi đầu tiếp tục làm việc trên tay, chẳng qua là vành tai lại hồng hồng một mảnh bán đứng việc y cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đáng tiếc là Ngụy Nhã hồn còn đang treo ngược cành cây, cứ vậy bỏ mất một cảnh tượng hiếm hoi.
Vốn chỉ là một cái hôn như gà con mổ thóc, còn chẳng nồng nhiệt bằng nụ hôn đầu tiên, cố tình lại đủ làm tâm loạn như ma.
Buồn thay là còn chưa đợi người ta ngẫm lại xem cảm xúc vừa rồi rốt cuộc có từ đâu thì đã bị gọi đi họp.
Chính sự quan trọng, Ngụy Nhã tuy biết vậy nhưng cũng không tránh khỏi buồn bực.
Đuổi người rời đi trước xong, Thiên Ân mới thu hồi công cụ, một tay đỡ vách tường, một tay lôi kéo chân chậm rì rì đứng dậy.
Tay chịu lực của y nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, máu như bị rút sạch khiến mặt y trắng bệch như tờ giấy, hai chân đều không chịu nghe khống chế mà run rẩy, giống như thân cây khô đã mất đi sức sống lại còn phải chịu đựng cơn bão tàn phá, một bộ lung lay có thể tùy thời ngã xuống.
Thiên Ân chính mình tự hiểu lấy, bản thân y đã sắp tới cực hạn rồi.
Người có vấn đề về xương khớp trước giờ đều sợ thời tiết ẩm thấp, huống chi năm nay thời tiết còn khắc nghiệt hơn rất nhiều lần, Thiên Ân lại còn là tình huống đặc thù.
Tuy nói mấy năm qua không phải cứ gặp thời tiết xấu thì Thiên Ân lại nghỉ ở nhà dừng việc săn thú, bởi vì y cần phải nuôi tận hai người, mặc kệ tổ đội săn thú mùa đông đều sợ bị liên lụy mà không cho y gia nhập. Bản thân y có thể nhịn đói nhịn khát, nhưng hai người còn lại thì không thể, thế nên dù hai chân luôn trong tình trạng kêu gào muốn đình công, y vẫn như cũ mỗi ngày đều đi săn, như thế đủ để thấy y cũng không phải loại người dễ dàng khuất phục trước đau đớn vất vả. Thế nhưng...
Thiên Ân lại chưa từng phải đi đường dài liên tục như vậy bao giờ, hơn nữa y còn chạy, tình trạng của chân y vốn không thể đi nhanh thì nói chi tới việc chạy. Chạy một đoạn ngắn cũng đủ tốn rất nhiều thời gian để hồi phục khả năng đi đứng như cũ, nhưng tình cảnh hiện tại dĩ nhiên không cho phép y được tĩnh dưỡng. Lý trí bảo y không thể vì nhất thời mà manh động, làm việc thiếu suy nghĩ, thế nhưng Ngụy Nhã gặp nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa, còn có dư thời gian đợi y chậm rãi đến cứu?
Đã vậy chẳng những chạy mà còn đánh nhau với hai dị tộc trưởng thành. Động tác nhìn như nhẹ nhàng tùy ý, nhưng nếu dị tộc trưởng thành dễ dàng đối phó như vậy thì đã không áp đảo hoàn toàn nhân loại rồi.
"Còn chưa phải lúc..." Thiên Ân mím chặt môi, nhỏ vụn thì thầm. Trong một thoáng, chế nhạo, bi ai, tuyệt vọng, không cam tâm,... đủ loại cảm xúc như bao trùm toàn bộ con ngươi màu tím nhạt kia, đem bộ mặt lãnh đạm thường ngày đánh nát không còn một mảnh.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Thiên Ân mau chóng thu hồi cảm xúc không nên có, tức khắc đứng thẳng người, như thể việc chỉ cần đứng cũng đủ đau đến xuyên tim vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác.
Người xuất hiện ngoài ý muốn là Niệm Y, câu đầu tiên mà hắn nói lại là "Thiên Ân, ngươi có muốn cùng ta hợp tác không?"
"Không." Đã lờ mờ đoán được mục đích của Niệm Y, Thiên Ân ngay cả suy xét cũng không cần, lập tức cự tuyệt.
Dường như biết trước Thiên Ân nhất định sẽ từ chối, Niệm Y cũng không nản lòng, mà là bước sang một bên chặn lối đi, một bộ không để hắn nói xong thì đừng nghĩ tới việc rời khỏi khoang thuyền.
"Không cần phải giả vờ làm người tốt nữa. Ta biết việc Lê Tuấn đột nhiên khôn lên, cả gan dám đề nghị đám Vu Xuyên vào rừng nhặt lương thực, còn có việc đám tặc trộm lên thuyền có thể thuận lợi trốn thoát, mỗi một việc đều có ngươi đứng sau lưng giật dây. Ta nói không sai chứ?"
Nói ra nội dung kinh người, Niệm Y của ngày thường lẽ ra phải tuyệt vọng phẫn nộ, thế nhưng lúc này hắn lại cười, cười đầy nhạo báng nói "Bọn họ chắc sẽ không bao giờ nghĩ tới người vẫn luôn an phận thủ thường, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhẹ nhàng gϊếŧ rớt một đám, đã vậy còn có thể đảm bảo bản thân không bị hoài nghi, hai tay cũng không vấy bẩn. Mặt ngoài thì luôn giúp người khác ra kế hoạch, sau lưng lại trả thù từng kẻ một. Thủ đoạn thiệt thâm độc."
Thấy Thiên Ân vẫn dửng dưng như đang nghe một câu chuyện mà nhân vật chính không hề có liên quan tới y, Niệm Y liền bồi thêm một câu "Không biết Ngụy Nhã lúc nhìn ra bản chất của ngươi rồi thì phản ứng sẽ như thế nào đây."
...
Bên ngoài mọi người đang tụ tập cạnh lửa trại chờ mở họp, bỗng dưng mặt đất chấn động, đồ vật cùng củi lửa đều bị hất văng lên không, kể cả người cũng không thể tránh thoát phải chịu chung số phận, chân đều cách mặt đất rất cao.
Cánh rừng gần đấy lần lượt ầm ầm ngã xuống đất, thú biến dị cũng từ trong rừng chạy tán loạn ra ngoài. Nước sông mới giây trước vẫn ôn hòa thì hiện lại dữ tợn đập vào hai bên bờ, dâng lên cột nước cao như sóng thần, nháy mắt liền cuốn đi rất nhiều người.
Đáng sợ hơn là mặt đất bắt đầu xuất hiện khe nứt chạy dài khắp nơi như mạng nhện, kẻ xấu số còn đang bị động đất dọa mất hồn mất vía, chưa kịp hiểu rõ tình huống, vẫn còn bị hất tung lên cao như món đồ chơi, cứ vậy đã bị khe nứt nuốt chửng.
Cái chết chưa bao giờ cách gần đến như vậy.
Nội tạng như thể bị đảo lộn, đầu choáng mắt hoa, xung quanh lại là đất trống không có điểm tựa, Ngụy Nhã chỉ còn cách nhắm mắt, ôm chặt Thiên Ngọc, dựa theo trực giác lẫn âm thanh để phán đoán tình huống, hiểm hiểm né tránh những vật thể lớn đánh trúng người, còn có khe nứt đã giăng đầy khắp mặt đất.
Không được, Thiên Ân vẫn còn chưa xuống thuyền, cũng không biết có bị mắc kẹt hay không, không thể cứ tiếp tục tốn thời gian ở đây như vậy được. Ngụy Nhã nghĩ liền với tay rút cốt đao, muốn dùng nó cắm xuống mặt đất để di chuyển.
Bỗng dưng từng tiếng vỡ nát thay phiên vang lên, như đầu gỗ bị dùng lực bóp nát. Giữa đầy trời tiếng kêu la, tiếng dã thú gào rống, tiếng sóng đập vào bờ, tiếng mặt đất sụp đổ,... một tiếng vỡ nát này không hiểu sao lại truyền vào tai Ngụy Nhã cực kỳ rõ ràng.
Một giây hốt hoảng, Ngụy Nhã tầm mắt lay động nhìn thuyền gỗ nháy mắt bị động đất chấn đến dập nát, rồi cứ vậy mà theo bánh lăn nhanh chóng trượt xuống khe nứt.
Chỉ trong một giây, thế giới trong mắt Ngụy Nhã dường như đều biến thành một màu đen.
Tiếng hỗn loạn bên tai cậu bỗng chốc im bặt, như bị một bàn tay vô hình bấm nút tĩnh âm.
Tất cả mọi thứ như đã theo chiếc thuyền gỗ rơi xuống vực sâu, nát vụn thành từng mảnh.