Chuyện tồi tệ nhất không phải là không có hy vọng, mà là có hy vọng rồi lại bị dập tắt.
So với căn cứ cũ thì nơi trước mắt có lẽ còn không thể gọi là căn cứ, bởi vì ngay cả tường vây là thứ trọng yếu nhất cũng không có. Nhà cửa cũng không dùng phiến đá để đắp lên, chỉ dùng da thú hoặc thực vật che lại tạm bợ, một chút cũng không đem lại cảm giác an toàn.
Thật tựa như từ thành thị đi đến một thôn quê nghèo.
Nghe thấy có động tĩnh, một vài người mới lục đυ.c từ trong nhà bước ra dò xét.
Những người này đều gầy chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng như nến. Nhân loại hoặc là quá suy nhược, hoặc là quá già. Dị tộc thì không bị cụt tay cũng sẽ cụt chân, nói thẳng ra chính là tàn tật, thân thể không khỏe mạnh.
Nhìn như vậy, còn có gì mà không hiểu nữa.
Những người này chỉ sợ là đã bị bỏ lại.
Cắn răng đi lâu như vậy, chịu đựng mệt mỏi cùng sợ hãi để bước tiếp, cứ tưởng hết thảy trả giá rốt cuộc được đền đáp, nào ngờ lại bị sự thật giáng một cái tát vào mặt, thật sự là khó mà tiếp thu được. Vài người nhịn không được đã sớm gục đầu gào khóc như muốn phát tiết, khiến không khí nhất thời trở nên ảm đạm cùng bi thống.
"Kế hoạch chính là tập trung tại đây, sau đó cùng căn cứ này hợp tác, dùng cẩu biến dị để kéo xe, rút ngắn thời gian di chuyển." Trước có quá nhiều chuyện phải nghĩ, thế nên hiện tại Thiên Ân mới có thời gian để giải thích tình huống cho Ngụy Nhã.
"Xem ra chúng ta đã đến chậm một bước rồi." Ngụy Nhã là người trước tiên phát hiện ra âm mưu của những người kia, đương nhiên cũng không gửi gắm hy vọng vào việc bọn họ sẽ ở đây chờ người, cũng như để lại cho những kẻ may mắn trốn thoát một con đường sống. Cậu nghĩ rồi lại nói "Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tránh hiện tại lại nổi lên xung đột, hao phí sức lực vô ích, còn lãng phí thời gian."
"Đổi lại phải tìm nơi khác cư trú." Thiên Ân tiếp lời. Mặc dù tránh được tranh chấp thế nhưng vấn đề hiện tại lại chuyển thành phương tiện di chuyển cùng nơi trú ẩn qua mùa đông. Điểm cư trú mà căn cứ định ra dĩ nhiên không thể đến, bằng không thì lại một hồi cướp bóc đoạt địa bàn. Nếu đã tuyệt đường sống như vậy, hiển nhiên bọn họ cũng đã xem những người bị bỏ lại không còn cùng chung một trận doanh, trở lại chung sống hòa bình khả năng rất thấp.
Thiên Ngọc là lần đầu tiên nhìn thấy căn cứ khác, có điểm tò mò nhìn khắp xung quanh một lượt, thực tế so với tưởng tượng khác biệt quá lớn khiến nhóc cảm thấy hụt hẫng, có chút mất mát nho nhỏ, cuối cùng lại trở về mặt lạnh băng đứng bên cạnh Thiên Ân, cố làm ra vẻ không hề quan tâm.
Thiên Ngọc trong mắt Ngụy Nhã hiện tại chính là có chút héo héo, trông ủ rũ thập phần đáng thương. Nhưng cậu không biết nguyên nhân, lại nổi lên ác thú vị, cảm thấy lâu lâu nhìn nhóc con như vậy cũng không tệ lắm, cưng chết đi được a!
Nhìn một bên nhóc con ủ dột, một bên thì bầu bạn đang thú vị quan sát, Thiên Ân không cần nghĩ ngợi liền nâng tay búng một cái vào trán Ngụy Nhã. Y cảm thấy nếu như không cản thì cậu nhất định sẽ đi trêu chọc Thiên Ngọc, cho nên vẫn là cảnh cáo cậu không cần chọc cho nhóc con tạc mao. Không thể không nói, y đã nhìn chân tướng a. Ngụy Nhã xác thật chính là muốn chọc chọc xem Thiên Ngọc còn có thể làm ra biểu tình gì.
Ngụy Nhã trừng mắt ôm cái trán, vừa định oán giận y vô duyên vô cớ muốn gây sự, nhận thấy ánh mắt như đã nhìn thấu ý đồ của cậu, đột nhiên chột dạ mà lập tức nuốt lại mấy lời đang định nói.
Thiên a, muốn chọc bánh bao nhà mình còn phải xem sắc mặt của lão công, thiệt đúng là nghẹn khuất a~
Bất quá, Ngụy Nhã âm thầm bĩu môi, cậu nhân lúc y không có mặt mới làm, xem y còn có thể ngăn cản được không.
"Các ngươi chậm một bước rồi. Bọn họ vài ngày trước đã rời đi, mang theo hết đám cẩu biến dị, một con cũng không để lại." Một người được La Hải hỏi chuyện liền thành thật nói, nói xong ánh mắt không khỏi đồng tình cùng thương hại nhìn bọn họ, vì ai cũng biết đại khái cả đám đều cùng chung cảnh ngộ, đều là những kẻ bị vứt bỏ.
La Hải nhìn thời gian đã không còn sớm, bất đắc dĩ nói "Trễ như vậy cũng không kịp lên đường, có thể cho chúng ta trú tạm một đêm không?"
Mặc dù nhà ở chỗ này chẳng ra gì, thế nhưng vẫn tốt hơn là ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh như vậy. Hiện tại chỉ cần thở cũng đủ tạo thành khói trắng, nếu không phải vẫn luôn di chuyển khiến thân thể ấm lên thì nhiều người đã sớm run cầm cập, càng đừng nói tới việc có một giấc ngủ hoàn chỉnh bên ngoài.
"Đi đi, không còn chỗ ở cho các ngươi đâu." Không nghĩ tới đối phương không thèm do dự liền trực tiếp xua đuổi.
Bách Thụy cười lạnh, thảy cốt đao trên tay nói "Hỏi các ngươi chẳng qua là khách khí, bọn ta muốn chiếm nơi này còn cần hỏi ý sao? Hay là ngươi cho rằng có thể đánh thắng?" Lời này chính là trắng trợn uy hϊếp, nếu như không cho ở thì liền trực tiếp cướp đoạt.
Mấy người vẫn luôn núp một bên nghe ngóng bị một câu của Bách Thụy dọa sợ, lập tức lại tìm chỗ núp. Cuối cùng tên đại diện cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ vào mấy gian nhà ngoài rìa cho bọn họ. Ai bảo những người còn sót lại đều là một đám thân nhược bệnh tàn a, đánh lên kẻ nào nắm phần thắng không cần nghĩ cũng biết đáp án.
"Phòng trống nhiều như vậy, sao bọn họ lại từ chối không cho chúng ta ở a?" Sa Luân thừa dịp cha đi cùng mẫu phụ, lén theo sau Ngụy Nhã, cảm thấy không hiểu liền hỏi.
"Đại khái chính là sợ chúng ta chiếm lương thực của bọn họ đi." Phỉ Tư nói xong lại cười nhạo "Nếu chúng ta thật muốn chiếm thì đã sớm chiếm rồi. Những người này cũng không nghĩ tình thế của họ có bao nhiêu kém, muốn chống đối cũng không có năng lực."
Giả vờ như không phát hiện phía sau nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, Ngụy Nhã nghe vậy chỉ cười nói "Không cần xem thường những người như vậy. Kì thực chỉ cần cơ thể vẫn có thể động, não vẫn còn dùng được thì vẫn không nên xem nhẹ."
"Dù thế cũng không thể lấy một địch mười đi. Chúng ta lấy nhân số nghiền áp cũng đủ thắng lợi tuyệt đối rồi." Phỉ Tư nói.
"Con thỏ bị dồn tới đường cùng cũng sẽ cắn người, nghe qua sao?" Ngụy Nhã thấy Thiên Ngọc cũng đang lắng nghe, mới nói nhiều hơn thường ngày, thừa dịp này dạy nhóc cách đối nhân xử thế "Lấy ví dụ đơn giản chính là những người chúng ta đã gặp ở khu B."
Vừa nhắc tới khu B, Phỉ Tư liền bất giác nuốt nước bọt. Tình cảnh khủng bố lúc ấy, hắn khó lòng mà quên được. Ai sẽ nghĩ rằng một đám người ngày thường cứ như sắp chết đến nơi, một chút uy hϊếp cũng không có, vậy mà ngày đó lại khiến bọn họ thừa sống thiếu chết cơ chứ!
Nhớ đến đây, Phỉ Tư liền thu hồi khinh thường ban nãy, không dám tùy tiện thả lỏng cảnh giác. Mà những người gần đó tình cờ nghe được đối thoại, hoặc là âm thầm cười nhạo Ngụy Nhã sợ bóng sợ gió, hoặc là thành thật hơn ít nhiều.
Nhà ở dư giả, người độc thân liền kết nhóm ở chung một căn, người có gia đình đương nhiên cùng gia đình trụ chung một chỗ, mỗi người tự động chia nhau chọn một nơi, tranh thủ ngã lưng nghỉ ngơi một giấc. Mặc dù dã ngoại vẫn luôn có thời gian nghỉ ngơi, nhưng ở trong rừng điều kiện thiếu thốn lại đầy nguy hiểm, chân chính nghỉ ngơi chẳng được mấy người, sớm khiến mọi người uể oải chỉ mong ngủ ngủ một giấc bổ trở về.
Ngụy Nhã việc đầu tiên bước vào nhà chính là thăm dò xem bên trong có thứ gì nguy hiểm ẩn nấp hay không. Bất quá lại nói trở về, nhà ở chỗ này cũng quá đáng thương rồi, phải gọi là lều da mới đúng, đứng ở lối ra vào liền có thể đem hết thảy bố cục bên trong quan sát rõ ràng.
Bởi vì chủ nhân rời đi không bao lâu, trong lều còn tính là tương đối sạch sẽ. Ngụy Nhã kì thực chỉ cần có một nơi để ngủ liền không đòi hỏi quá nhiều, Thiên Ân nhờ vậy mà lỗ tai không phải chịu tội, vì hiện tiếng cằn nhằn bắt bẻ từ những lều khác nhiều tới mức đều truyền đến tận chỗ của bọn họ.
Quét sơ bụi bặm, lại đem khối da thú duy nhất bọn họ mang theo trải trên mặt đất, Ngụy Nhã mới ngồi xuống nghỉ chân, còn tự động ngồi sát vách lều, chừa ra đủ khoảng trống cho hai cha con Thiên Ngọc ngồi.
Sợ nặng hành lý khiến hành động bất tiện, thế nên Ngụy Nhã cũng chỉ đem theo một khối da thú, đủ lớn để vừa trải mặt đất lại vừa làm chăn đắp, nhưng cũng mỏng nhẹ nhất trong số tất cả các loại da. Dù sao thì da thú cũng lọt khí, cố đắp dày hơn nữa cũng không thể ấm hơn được.
Mệt mỏi cả ngày đường, không ai bảo ai liền tự giác nằm xuống tranh thủ ngủ một giấc, muốn mau chóng đem thể lực hồi phục. Ngụy Nhã tính cảnh giác vốn cao, ngủ cũng không trầm, chỉ cần gió thổi cỏ lay cậu cũng sẽ tỉnh, Thiên Ân cũng không khác, cho nên hai người cũng yên tâm thả lỏng ngủ một hồi, không sợ có kẻ thừa cơ hội đến tập kích.
Ban đêm nhiệt độ lại hạ thấp, Ngụy Nhã tỉnh giấc một lần, thấy Thiên Ân cũng vừa vặn mở mắt nhìn cậu, liền không tiếng động nói "Ngươi đem Thiên Ngọc ôm vào giữa đi, cẩn thận kẻo đông lạnh hỏng."
"..." Đông lạnh hỏng? Đây là đang nói ấu tể hay là lương thực? Thiên Ân đối với cách dùng từ của Ngụy Nhã thật hết nói nổi.
Thiên Ngọc không quen ngủ chung với Ngụy Nhã nên sớm nằm bên cạnh Thiên Ân, lúc này đã lạnh đến co thành một đoàn, lưng tựa sát Thiên Ân, lại ngoan cố không chịu dứt khoát đem y ôm để sưởi ấm.
Thiên Ân thả nhẹ động tác, đem Thiên Ngọc ôm qua đổi vị trí, nằm giữa y cùng Ngụy Nhã, không ngờ nhóc con vừa đổi chỗ, liền theo bản năng lủi vào lòng Ngụy Nhã, tay cùng chân thì quấn lên Thiên Ân, còn thoải mái than nhẹ một tiếng. Giống như rơi vào mộng đẹp, nho nhỏ môi còn hơi cong cong như đang mỉm cười.
Hai người nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Ân chỉ thoáng nhướn mày, Ngụy Nhã thì trực tiếp cười khẽ. Trẻ con chính là đơn giản như vậy đấy, ban đầu chơi trò biệt nữu làm gì không biết. Vẫn là lúc ngủ thành thật nhất.
Ngụy Nhã cũng không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng hay không, cậu chỉ thấy ban đêm không còn lạnh như trước.
Nói tiếp, cậu sẽ cảm thấy càng tốt nếu như Thiên Ân không đem chân của cậu kẹp lại. Đây là cái gì tật xấu a! May mắn cậu ngủ thói quen đều duy trì một tư thế, nếu không thì mỗi khi ngủ với y, sáng sớm thức dậy nhất định là chân đều tê rần.
Trời còn chưa sáng, một nhà ba người liền tỉnh giấc, nói đúng hơn là Thiên Ngọc tỉnh giấc. Nhóc nhìn trái nhìn phải, tròn xoe mắt nhìn chính mình không biết khi nào đã bị kẹp giữa cha cùng mẫu phụ, được cả hai ôm hai bên.
A, đột nhiên không muốn tỉnh dậy, làm sao đây? Thiên Ngọc nhất thời không biết là vì quá ấm áp hay vui sướиɠ, cả gương mặt sớm đã hồng thành táo chín, lại vì luyến tiếc mà giả bộ ngủ chưa tỉnh dậy. Nhóc không hề hay biết hai người còn lại sớm đã tỉnh, tư tưởng lớn gặp nhau mà âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nhóc, cũng không vạch trần chuyện nhóc con đang giả vờ ngủ say.
Đợi khi Thiên Ngọc thấy thời gian không còn sớm, mới vạn phần không muốn mà "tỉnh ngủ".
Ngụy Nhã sớm nhịn cười nhịn đến nội thương, nếu không phải bị Thiên Ân véo tay ngăn chặn, cậu sớm đã cười thành tiếng, cũng hung hăng đem nhóc con ra xoa đầu xoa đầu, lại moa moa mấy cái. Ai nha, bánh bao quá manh, thật muốn trêu chọc làm sao đây?
Bên ngoài vừa sáng, ngoài lều liền nghe thấy tiếng của Niệm Y "Thiên Ân, Ngụy Nhã, các ngươi nếu đã thức thì ra ngoài tụ tập, chúng ta thảo luận lộ tuyến."
Thiên Ân cùng Ngụy Nhã nhìn nhau, nhanh chóng giải quyết bữa sáng liền mang theo Thiên Ngọc ra ngoài, ba lô cũng không quên vác theo.
Có nhiều người còn chưa ngủ đủ, mi mắt đều muốn sụp xuống, cũng ráng chọn chỗ ngồi vây thành một vòng tròn, chính giữa sớm đã nhóm một đống lửa. Hết cách, sáng sớm cũng lạnh lẽo không kém gì ban đêm, nếu không đốt lửa sưởi ấm có thể sẽ bị cảm lạnh.
La Hải thấy mọi người đã có mặt đủ, mới bắt đầu lên tiếng "Chuyện xảy ra ở căn cứ, ta đoán mọi người cũng biết được đại khái. Hiện tại phương tiện di chuyển đã không có, điểm trú ẩn đương nhiên cũng không thể đi, cho nên lần này là muốn hỏi xem ý kiến mọi người kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?"
"Tại sao điểm trú ẩn lại không thể đi chứ? Không đến đó thì chúng ta đi đâu đây?" Một người hoảng loạn nói. Này cũng không trách, dù là ai thì trong trường hợp đột nhiên đánh mất đi mục tiêu cũng đều sẽ hoang mang như vậy, lại còn bị những người mà mình tín nhiệm bán đứng, từ có nhà trở thành kẻ vô gia cư, hiển nhiên khó lòng bình tĩnh.
"Điểm trú ẩn không thể đi, một là vì nơi đó cách xa chỗ này, nếu không có cẩu biến dị kéo xe thì chỉ dựa vào hai chân, khẳng định đuổi không kịp trước khi mùa đông tiến đến." La Hải dừng một chút để mọi người tiêu hóa tin tức mới nói tiếp "Nguyên nhân thứ hai chính là một khi chúng ta đến đó, có lẽ chờ đợi chính là một trận ác chiến để cướp đoạt địa bàn. Dựa theo nhân số hiện tại, phần thắng đương nhiên không nghiêng về phía chúng ta."
Bọn họ cũng chỉ là một phân đội thu lương, so với nhân số ở khu A thì ngay cả một phần tư cũng không bằng, trên đường lại chết một số, gặp lại những người kia thì chỉ có tìm đường chết mà thôi.
Bách Thụy xì cười một tiếng "Sao ngươi dám khẳng định Triệu ca là vứt bỏ chúng ta? Lỡ như đó là chủ ý của người khác, hay là có kẻ bán đứng trộn lẫn, bất đắc dĩ không thể dẫn theo tất cả thì sao? Như vậy thì gặp lại, Triệu ca có lẽ sẽ vì áy náy mà cho chúng ta chỗ ở cũng không chừng. Dù sao thì cũng là người chung một căn cứ."
Bách Thụy bình thường nói năng thiếu đầu óc, lúc này đột nhiên lại đánh trúng tâm lý của mọi người, nhận được rất nhiều người tán thành.
Ngụy Nhã thật không biết niềm tin mù quáng của hắn là từ đâu mà có. Nếu không phải cậu kịp thời ứng biến thì khu B sớm đã trở thành tử địa của bọn họ rồi.
~Tác giả có lời muốn nói~Cạn ý tưởng quá lâu, hy vọng độc giả không rủ nhau bỏ truyện, bỏ bảo bảo lại một mình a~~~(>﹏<)Ta thích viết bộ này nhất, từ số lượng từ mỗi chương đều nhiều hơn hẳn những bộ khác đủ để chứng minh ta tâm ý nha, bởi vì bình luận của ai cũng đều manh, cảm thấy tim đều bị manh hóa mới khiến ta có thêm động lực, cho nên nếu bị bỏ theo dõi thì ta thật thương tâm a~ Thật sự đấy!!!