Chương 40: Chuẩn bị rời đi

Đem mật ong pha nước ấm từng muỗi đút cho Thiên Ngọc, Ngụy Nhã thoáng nhíu mày. Kể từ lần phát sốt vào buổi tối, Thiên Ngọc tuy thân thể đã hạ nhiệt độ nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cứ như thế ngoan ngoãn nằm im trên giường, thật sự giống như đang say ngủ hơn là hôn mê.

Lẽ ra là một dấu hiệu tốt, nhưng không hiểu sao cậu lại không cấm bất an lên.

Có khi cậu còn có ảo giác, Thiên Ngọc cứ vậy ngủ một giấc sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

"Lão thiên gia a, ngươi tuyệt đối đừng trêu ta, bằng không thì đừng trách." Ngụy Nhã mị mắt, che đi thần tình lãnh khốc của mình.

Cậu còn chưa tính sổ với kẻ đã hại Thiên Ngọc đâu, nếu nhóc không thể qua khỏi trận này, cậu liền bắt bọn họ chôn cùng!

Ban cho cậu một đứa nhỏ, thân sinh cốt nhục của cậu, cậu còn chưa cảm nhận mái ấm gia đình bao lâu đâu. Nếu như lão thiên gia cứ vậy tàn nhẫn cướp mất Thiên Ngọc, lần nữa phá hủy mộng tưởng của cậu, cậu khẳng định là sẽ trở thành kẻ điên, đem mọi thứ diệt sạch cũng không chừng.

Thở dài, đem cuồng bạo trong lòng đè ép xuống, Ngụy Nhã trở tay, đem mảnh da thú đo lên người Thiên Ngọc.

Ngụy Nhã tính đơn giản làm một cái địu em bé, có vậy thì cõng nhóc đi cũng không sợ vướng bận tay chân.

Hai mặt đều lót da thú, phần đáy cắt hai lỗ trống để luồn chân vào, Thiên Ân vừa lúc đem một tấm gỗ mài đến trơn bóng xong, Ngụy Nhã liền nhờ y giữ cố định tấm gỗ, sau đó đem da thú bọc lên. Như vậy thì dù có di chuyển trong một thời gian dài cũng không sợ Thiên Ngọc bị trẹo cổ hay cột sống.

Bốn đoạn dây cố định Ngụy Nhã chừa thật nhiều, còn không yên tâm mà cắt thêm hai đoạn bên hông tạo thành hình chữ thập, thế thì chỉ cần đem hai đoạn bên hông buộc phần bụng, rồi lại đem bốn đoạn dây thắt nút trước ngực, có chạy nhảy cũng không lo bị tuột rớt.

Chuyên tâm may vá nên Ngụy Nhã không phát hiện ra Thiên Ân vẫn luôn trầm mặt, cậu càng làm cẩn thẩn thì thần sắc y lại càng thêm nặng nề.

Nghiêng đầu ngắm Thiên Ngọc, nhóc con tựa như búp bê sứ an tĩnh nằm trên giường, khiến người ta thấy không quá chân thực. Mà búp bê sứ sao? Một khi chạm vào không cẩn thận liền dễ dàng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Ngụy Nhã sau một hồi vất vả rốt cuộc cũng may xong cái địu em bé thô sơ giản lược. Bởi vì phải may da thú cứng rắn, không thể dùng kim chỉ thông thường, Ngụy Nhã có mấy lần suýt chút thì đem cốt châm đâm vào tay.

"Rất ra dáng ra hình chứ bộ. Có thấy ta tài không, trước đây ta còn chưa đυ.ng vào nữ công gia chánh bao giờ." Ngụy Nhã đắc ý nhìn Thiên Ân.

"Hảo. Tiện lợi." Thiên Ân cũng không keo kiệt nói.

Ngụy Nhã không nói thì y cũng biết, chuyện may vá nấu ăn không phải nam nhân nào cũng sẽ làm, dù có làm cũng chưa chắc đã cẩn thận tỉ mỉ bằng nữ nhân.

Bất quá...

Người này tuy không phải nấu ăn rất ngon, cũng không phải may rất khéo, nhưng mà cậu sẽ làm.

Cậu sẽ vì bọn họ dậy sớm tốn thời gian làm bữa sáng, sẽ vì bọn họ tỉ mỉ may vá, thậm chí đem vật kỷ niệm của bản thân cắt bỏ chỉ để làm túi sưởi ấm, làm cột tóc cho bọn họ. Đem bộ quần áo chính mình còn không nỡ dùng cắt làm băng vải chỉ để cầm máu.

Từng chút, từng chút, không phải việc to tát nhưng lại đủ tinh tế.

Mỗi một việc Ngụy Nhã làm, Thiên Ân đều thấy được, cũng đều ghi nhận.

...... Cho nên y mới muốn để cậu một mình rời đi.

Thiên Ân trong lòng ngũ vị tạp trần, may mắn là y đã quen diện vô biểu tình nên lúc này đây mới không để lộ một chút dấu vết.

Ngụy Nhã lại lấy ra một khối da thú khác, ra hiệu cho Thiên Ân ngồi trên giường, sau đó lại đem da thú quấn quanh bắp chân y.

"Hửm?"

"Làm bao chân cho ngươi." Ngụy Nhã vừa giải đáp vừa nghiên cứu mảnh da thú trên tay "Như vậy vừa có thể chống lạnh, vừa có thể giảm bớt gánh nặng cho chân."

Băng bắp chân còn được dùng để cố định chân khi xương chân bị thương, giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi cho chân, mấy thứ này đều là Ngụy Nhã từng tham gia câu lạc bộ thể thao nghe người ta nói. Những môn như chạy bộ, nhảy xà, bóng rổ,... đều có người sử dụng qua.

Chưa từng ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy đi. Dù cậu chưa từng dùng nhưng công dụng cũng phải biết được chút ít a.

Hai ngày chuẩn bị cứ thế trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí khẩn trương. Ngụy Nhã vội đến khí thế ngất trời nên không hề hay biết bên ngoài cũng đã thành một mảnh hỗn loạn.

Đem một vật cuối cùng bỏ vào ba lô da thú tự chế, Ngụy Nhã thử nâng lên ước lượng cân nặng. Hoàn hảo, không đến mức vác không nổi. So với khối lượng trọng vật phải vác trên vai rồi chạy cả ngàn cây số, còn phải vượt chướng ngại vật trong huấn luyện quân đội thì trọng lượng như vậy còn chẳng đáng nhắc tới, nhưng tiền đề là Ngụy Nhã ít nhất cũng đạt thể năng cấp B đã, còn F cấp thì cứ tự lượng sức mình đi.

"Ngươi cõng Thiên Ngọc, ba lô để ta." Ngụy Nhã trực tiếp phân nhiệm vụ.

"Ngươi cõng chạy nổi?" Thiên Ân hoài nghi nói.

"Còn tính được." Ngụy Nhã lại xách ba lô thử vác lên vai "Chạy nước rút không đáng ngại, chỉ cần đừng bắt ta chạy đường dài là được."

Cậu đã nói vậy thì y cũng không lại ngăn cản, cùng lắm thì vứt ba lô chạy, kiếm dã quả chống đói.

Ngụy Nhã nếu biết lão công nhà mình đã tính sẵn đến việc cậu vứt lương thực bỏ chạy lấy mạng thì không biết là sẽ tán thưởng y suy nghĩ đủ chu đáo hay là lại tự thấp một ngọn nến cho thể lực F cấp của mình đây.

Giúp Thiên Ân cõng Thiên Ngọc, lại kiểm tra mấy lần tính bền, Ngụy Nhã mới yên tâm cõng lên ba lô của mình.

Ngụy Nhã kì thật cũng không phải ngại Thiên Ngọc trọng lượng, sợ cõng không nổi, bởi vì so với ba lô cậu mang thì nhóc còn nhẹ hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là cậu lo trên đường gặp phải thú biến dị, một mình cậu thì còn có thể liều mạng đánh gϊếŧ, nhưng gánh thêm một người thì cậu không dám.

Ba lô có thể bỏ, Thiên Ngọc thì không thể bỏ a.

Ngụy tướng quân đối với việc chăm sóc người khác vẫn không quá thói quen. Sợ chính mình quên mất phía sau cõng thêm một người, cứ vậy liều mạng gϊếŧ quái không nghĩ kết cục thì hỏng bét.

Vẫn là để người đáng tin cậy như Thiên Ân cõng nhóc thì tốt hơn.

"Đi thôi." Ngụy Nhã vừa định mở cửa, lại không khỏi một lần nữa nhìn lại căn nhà mà mình sinh sống mấy năm qua, cho dù phía trước lại mơ hồ, lại là chuỗi ngày sống trong thù hận dày vò, nhưng không thể phủ nhận được đây là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn. Từ mạt thế bắt đầu đến nay, đây là nơi duy nhất cậu có thể ngủ an giấc.

Nghĩ kỹ lại thì nếu như không có lưu luyến, cậu cần gì phải đợi lúc sắp chết mới quyết định rời khỏi căn cứ. Còn chẳng phải là trong tiềm thức có chút giãy giụa, không buông tha được sao? Cho nên đến phút cuối mới không nhẫn tâm đúng như kế hoạch bỏ thuốc độc chết Thiên Ân cùng Thiên Ngọc.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngụy Nhã, khiến cậu hoàn hồn.

Thiên Ân mặc dù không thích nói nhiều lời, cũng sẽ không mở miệng an ủi người khác, nhưng hành động của y lại đủ nói lên hết thảy, ít nhất thì Ngụy Nhã có thể cảm nhận được.

"Đi. Nơi có các ngươi mới chân chính là nhà." Ngụy Nhã cười nói.

Phải, bi xuân thương thu gì đó vốn không thích hợp với kiểu người như cậu.

Chỉ cần có người vẫn luôn đứng bên cạnh thì tốt rồi, cho dù phải đối mặt với tương lai không hề có hy vọng cũng sẽ không thấy đáng sợ.

"Ừm." Thiên Ân thật lâu mới hồi đáp.

Y bị nụ cười của Ngụy Nhã làm cho ngây người một lúc.

Mặc dù Ngụy Nhã từ khi khỏi bệnh rất thích cười, nhưng sâu trong nội tâm Thiên Ân vẫn cảm thấy nó không chân thực.

Nhưng lần này lại khác, đây là thật sự vui vẻ phát ra từ tâm. Tự nhiên mà không hề bị ép buộc. Cứ vậy sinh động lại chói mắt như ánh mặt trời, khiến tâm tình người khác cũng bất giác bị cộng hưởng mà không hề hay biết, như thể tương lai cũng không phải đáng sợ như đã nghĩ.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi chuyện trên đời đều tự có an bài. Những việc cần làm chỉ là bước tiếp về phía trước, không cần từ bỏ hy vọng.

Chỉ mới mấy ngày lại gặp được những gương mặt cũ trong đội thu lương, thật giống như thấy hình ảnh trùng lặp trước mặt. Chẳng qua khác biệt so với quá khứ chính là rất ít người đeo sọt đan bằng dây mây, phần lớn đều là mang túi da thú. Rất nhiều người sau lưng vác ba lô, hai bên đeo túi da thú, trên tay còn xách theo một cái túi lớn, thật sự là giống như đem cả nhà đều dọn đi.

Đến khi cần chạy trốn thì chạy kiểu gì? Xách theo bao lớn bao nhỏ vừa tiêu phí thể lực, còn cồng kềnh nữa a. Ngụy Nhã chậc lưỡi.

"Hên là ta không có thuộc tính của hamster, bằng không thì cũng luyến tiếc mà đem mọi thứ vác theo rồi."

Nếu không phải nghĩ cho hai cha con bên cạnh thì Ngụy Nhã thậm chí ba lô cũng không cần dùng tới, chỉ cần một túi da thú đựng đủ đồ dùng cơ bản để sinh tồn dã ngoại là được.

Lê Diệp Anh vừa nhìn thấy hai người Ngụy Nhã đã cao hứng vẫy tay với bọn họ. Năng nổ như vậy khiến Ngụy Nhã còn tưởng cả đám là đang đi du lịch chứ không phải chạy nạn a.

Hai người đi tới nơi tụ tập, Ngụy Nhã mới phát hiện Lê Diệp Anh đang dắt tay một ấu tể, tuổi tác rất nhỏ chỉ tầm một hai tuổi, thấy Ngụy Nhã đang nhìn mình thì giương cặp mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn lại, phối với mái tóc màu đỏ rực lại xù xù càng thêm khả ái, thật giống như động vật nhỏ.

"Ta còn chưa giới thiệu với ngươi, đây là con ta." Lê Diệp Anh đẩy đẩy đứa nhỏ về phía Ngụy Nhã "Sa Luân, mau gọi Ngụy thúc thúc nga~"

Nào ngờ Sa Luân sau khi đứng trước mặt Ngụy Nhã chẳng những không còn mang dáng vẻ rụt rè mà còn cười khúc khích, hai mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào gọi một tiếng "Ngụy ca ca~"

"Là Ngụy thúc thúc, không phải là ca ca." Sa Dực đen mặt nói.

Sa Luân lại bĩu môi, không cho là mình sai nói "Là Ngụy ca ca, mới không phải là thúc thúc."

Dường như phát hiện cha sắp nổi bão, Sa Luân đôi mắt nhỏ liền tràn ngập ủy khuất nói "Mọi người đều gọi là Ngụy ca ca a, Sa Luân lại không thể gọi như vậy sao?"

Lê Diệp Anh trừng mắt nhìn Sa Dực, trách cứ hắn làm to chuyện, khiến cho Sa Dực nghẹn một bụng hỏa khí cũng không thể phát tác, chỉ có thể bực tức lườm Ngụy Nhã.

Không thể hiểu được tại sao lại đắc tội người khác, Ngụy Nhã "......" Ta còn chưa mở miệng nói chuyện đâu.

~Tiểu kịch trường~

Sa Luân: "Ngụy ca ca~"

Lê Diệp Anh: "Ngụy thúc thúc a."

Sa Luân: "Là Ngụy ca ca a!"

Sa Dực: "Hắn già như vậy, ca ca cái gì mà ca ca. Gọi thúc thúc!"

Sa Luân: "Ngụy ca ca mới không già."

Một đám ấu tể tiểu bằng hữu phụ họa: "Ân, Ngụy ca ca mới không già!!!"

Sa Dực: "M* nó, Ngụy Nhã, ngươi mua chuộc cả đám từ khi nào?!"

Ngụy Nhã: "???"

~Tác giả có lời muốn nói~

Không cần nghi hoặc tại sao có chương mới nhanh như vậy, đơn giản là vì không rơi vào ngõ cụt nên ta viết một mạch luôn a. Khi nào ra chương mới lâu thì chứng tỏ ta đang bị bí ý tưởng đó (๑ŏ ω ŏ๑)

Lại nói, có ai để ý bộ này ta viết 1 chương thật sự rất dài không? Mấy bộ khác ta viết 1 chương chỉ ngắn bằng phân nửa thôi đó.