Tuy đại đa số những loài thực vật vẫn còn sinh tồn trên trái đất cho đến thời điểm hiện tại đều xảy ra biến dị nhưng tỉ lệ gặp phải một gốc thực vật chủ động tấn công người khác là cực kì thấp, đương nhiên không tính giống cây ăn thịt vì chúng ngay từ đầu đã không ôn hoà như những cây khác. Vậy nên nếu gặp phải một gốc thực vật đột biến như thế thì có thể nói là xui tận mạng, bởi vì so với thú biến dị thì càng khó diệt trừ chúng hơn.
"Mụ nội nó, hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch à? Từ khi nào khu vực này có cái cây nguy hiểm như vậy sinh trưởng a!!!" Phó Quân vừa đỡ Lê Diệp Anh đứng dậy, vừa bực bội chửi ầm lên.
"Có bị thương không?" Sa Dực nhanh chóng chạy lại, đem người xoay trái xoay phải kiểm tra một lượt.
"Ta không sao. Khụ khụ, may nhờ có Ngụy Nhã...... Hắn đâu rồi?!"
Cả đám bấy giờ mới phát hiện người lẽ ra nên đứng bên cạnh không biết từ khi nào đã không thấy tăm hơi. Trong khi đó, người mà bọn họ lo lắng thì đang xen lẫn trong đám người, nhàn nhã chống cằm ngồi dưới đất quan sát một nhánh dây đằng vừa bị chặt đứt.
Quanh thân dây đằng phủ một lớp gai ngược tuy nhỏ nhưng lại cứng rắn đan xen vào nhau, nếu bị thứ này quất vào da thịt thì việc bị kéo xuống một tầng da đã là nhẹ. Đáng sợ là chất diệp lục của mấy nhánh dây đằng này như hoàn toàn biến đổi thành chất axit, bằng chứng là mấy mảnh lá cây xung quanh nó sớm đã sớm bị ăn mòn hết. Có lẽ xuất phát từ tính cẩn thận nên chưa có dị tộc nào để dính phải thứ nguy hiểm này lên người cho nên chưa ai phát hiện ra bản chất của nó, mà cũng chỉ có kẻ rãnh rỗi lại có dây thần kinh thô như Ngụy Nhã thì mới dám ngồi nghiên cứu ngay giữa trận chiến.
Ngụy Nhã thừa dịp mọi người đang tập trung tránh công kích lén đem cất một đoạn dây đằng. Thứ tốt như vậy bỏ đi thật đáng tiếc a!
Trước vài ánh mắt như gặp quỷ của vài người bên cạnh, Ngụy Nhã một cái liếc mắt cũng lười nhìn, thong thả lựa một vị trí quan sát tốt đứng nhìn lão công nhà mình khí phách uy vũ tiêu diệt "yêu quái".
"......" Tự dưng lại có cảm giác mỹ nhân đang chờ anh hùng đến giải cứu, hay phải nói là anh hùng chờ mỹ nhân đến đón mới đúng?
Quay lại vài phút trước, Ngụy Nhã sau khi giải nguy cho Lê Diệp Anh liền cực kỳ hùng dũng nắm lấy cốt đao gia nhập cuộc chiến cùng nhóm dị tộc. Bất quá, còn chưa kịp đại triển thần uy thì đã bị Thiên Ân dùng tư thế như xách gà con đem ném vô phạm vi bảo hộ, bắt đứng chung với những nhân loại khác.
Cho nên nói, không phải muốn bá khí trắc lậu là được a, không những phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa mà nay còn phải xem sắc mặt vị nào đó mới được.
Nhưng mà một đại nam nhân bị người khác xách bằng một tay như vậy cũng quá đả kích người rồi, rốt cuộc thể chất của dị tộc biếи ŧɦái đến mức nào vậy?
"Hửm, thật sự là gen ưu việt?" Ngụy Nhã xoa cằm, đăm chiêu nhìn người đang cầm cốt đao nhẹ nhàng chém một nhánh dây đằng thành hai đoạn.
Động tác không hề dư thừa, mỗi một đao đều cắt chuẩn xác từng nhánh dây đằng, lực độ lại vừa đủ, làm vậy thì có thể đạt hiệu quả tấn công như mong muốn lại không cần phải tiêu hao quá nhiều thể lực. Chiến đấu trong thời gian dài hoặc trong tình huống không đoán được khi nào sẽ kết thúc thì việc bảo trì thể lực là vô cùng quan trọng. Nếu như kiệt sức trước kẻ địch, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi.
Muốn đạt tới kỹ năng chiến đấu như Thiên Ân hiện tại ngoài việc cần có thể lực tốt thì còn phải có đầu óc linh hoạt, khả năng quan sát nhạy bén, quan trọng hơn là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nhanh chóng tìm ra lối tấn công phù hợp với từng đối thủ trong thời gian nhanh như vậy, xem ra Ngụy Nhã cậu đã đánh giá hơi thấp vị lão công từ trên trời rơi xuống này rồi.
Thế nhưng sao cứ thấy có chỗ nào đó không đúng?
"Á a a a a a!!! Cứu mạng...... Làm ơn cứu mạng......"
"Không cần bắt chân của ta, ta chưa muốn chết! Ta còn chưa muốn chết!"
"Người đâu cứu mạng!!!"
"Van xin các ngươi, giúp giúp ta!"
......
......
Tiếng kêu cứu không ngừng xuất hiện, nhóm nhân loại vốn được dị tộc che chắn ở bên trong còn chưa kịp thả lỏng tinh thần thì bất ngờ bị một đám dây đằng khác tấn công từ phía trên, tình huống hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi khống chế của dị tộc.
Cái thứ quái quỷ này rốt cuộc dài mấy mét vậy chứ?! Ngụy Nhã trong lòng không ngừng phun tào, đánh bay một dây đằng dám tấn công cậu rồi nghiêng người trốn dưới một tán cây gần đó.
Động tĩnh phía Ngụy Nhã đương nhiên khiến bên ngoài phòng tuyến chú ý, Thiên Ân tranh thủ một ít thời gian nhìn sang tình huống bên đây, không nghĩ tới lại bắt gặp bầu bạn nhà y đang chơi trò trốn tìm với biến dị đằng. Đánh rồi trốn, trốn rồi đánh, chơi đến thập phần vui vẻ. Không những vậy lúc phát hiện y đang nhìn sang thì còn giơ tay chữ V về phía y kèm vẻ mặt tự đắc như thể muốn nói "Ngạc nhiên không? Ngưỡng mộ không? Thích ta rồi chứ gì!"
Thiên Ân "......" Là y ảo giác à?
Những người khác sớm đã loạn thành một đoàn nên không ai biết động tĩnh của đôi phu phu khác người kia. Dù sao thì không phải ai cũng có thể thảnh thơi vừa đánh quái vừa chơi đùa như Ngụy Nhã.
Một vài người mau chóng bị đuối sức, hành động trở nên chậm chạp, rõ ràng thấy dây đằng tấn công tới nhưng lại không kịp né tránh liền bị đâm cho mấy lỗ máu trên thân, bị dây đằng cuốn lấy lôi vào màn sương mù. Kẻ bất hạnh hơn thì ngay tại chỗ bị dây đằng quất trúng người, nháy mắt thành một bãi thịt nát, còn chưa kịp làm gì thì đã mất mạng.
Những người xấu số bỏ mạng dưới dây đằng đều là người đến từ khu B, chuyện này lại không nằm ngoài dự kiến, dù sao người khu B đều không nằm trong phạm vi bảo hộ của người khu A, có trách thì trách họ quá xui xẻo vì đã tham gia trúng chuyến thu lương lần này.
Dĩ nhiên nói như thế không phải để chứng minh nhân loại ở khu A có thực lực cao hơn khu B nên mới không có ai chịu thiệt. Phải biết là nhân loại ở khu A đều đi cùng với dị tộc của bọn họ, có người trước mặt chắn nguy hiểm thì tất nhiên thoải mái hơn người khác rồi, hệ số an toàn cũng cao hơn.
"Làm ơn cứu cứu ta...... Cầu xin ngươi......"
Chân mày thanh tú của Chu Lệ Uyên nhẹ nhíu lại, trong mắt lóe lên giận dữ nhìn kẻ đang liều mạng bám chặt chân mình, hai chân của đối phương thì đang bị một nhánh dây đằng siết chặt. Nếu không phải vừa nãy lúc đi thu thập cùng La Hải tách ra thì đã không bị dính chung với một đám phế vật như thế này rồi.
Xung quanh nhiều người như vậy, nếu đá kẻ phiền phức dưới chân ra thì khẳng định sẽ gây ảnh hưởng tới hình tượng mà cô vất vả xây dựng, nhưng nếu không đẩy ra thì chẳng khác nào chịu chết.
Không kịp để Chu Lệ Uyên đưa ra chọn lựa thì nhánh dây đằng siết chân kẻ xấu số kia đột nhiên tăng mạnh sức kéo khiến cô bị mất thăng bằng té nhào xuống đất, sau đó kinh hoàng phát hiện trước mặt có vài nhánh dây đằng thừa dịp rối loạn đã im hơi lặng tiếng di chuyển sang đây từ khi nào không biết, đã vậy còn đang hướng về phía cô!
Trong lúc hoảng thần, Chu Lệ Uyên bất giác tìm kiếm thân ảnh của Ngụy Nhã trong đám người. Vì vậy mà khi Ngụy tướng quân đang "đánh" quái đến khí thế bừng bừng thì bị một tiếng kêu cứu cắt ngang mạch cảm xúc, cực kỳ mất hứng.
"Tiểu Nhã! Cứu ta! Ta ở bên này!!!" Chu Lệ Uyên thấy Ngụy Nhã nhìn sang đây liền liều mạng vẫy tay, còn không quên làm vẻ mặt đại kinh thất sắc lôi kéo đồng tình.
Ngụy Nhã "......" Nếu lỡ tay chém luôn đóa bạch liên hoa kia thì tỷ lệ bị lão công ném ra khỏi nhà là bao nhiêu?
Không nghĩ tới Ngụy Nhã vừa rời mắt một lúc thì phía đám người Thiên Ân đã xảy ra chuyện. La Hải lẽ ra nên đứng thủ một phía lại không nói lời nào mà rời khỏi vị trí, thản nhiên di chuyển lại đây.
Mặc kệ nguyên nhân của La Hải có phải là vì muốn đến cứu Chu Lệ Uyên hay là có mục đích khác, Ngụy Nhã đang quan tâm chính là La Hải vốn thủ phía sau đám Thiên Ân nên việc hắn tự tiện rời khỏi vị trí như vậy đã tạo ra lỗ hỏng trong phòng tuyến của bọn họ.
"Chết tiệt, La Hải, ngươi quay lại chỗ cũ cho ta!!!" Niệm Y là người đầu tiên trong bọn họ phát hiện La Hải rời khỏi vị trí, tức giận rống một tiếng. Nhưng mà La Hải lại tựa như không nghe thấy, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không có.
"Đậu má, trở về căn cứ ta mà không đập hắn một trận thì ta không phải tên Sa Dực!!! Kẻ nào dám ngăn cản thì ta đánh luôn kẻ đó!!!" Sa Dực tức đến nổi gân xanh trên trán, hung bạo chém một nhánh dây đằng trước mặt như để phát tiết, không quên kéo Lê Diệp Anh đứng sát sau lưng mình.
Bởi vì còn phải bảo hộ Lê Diệp Anh cùng Phó Quân nên không thể kịp thời điều chỉnh vị trí, thế nên Ngụy Nhã ngoài ý muốn tìm được đáp án, chính là nguyên nhân mà một người mang gen hoàn mỹ như Thiên Ân tại sao lại rơi vào địa vị còn thua kém hơn cả những dị tộc bình thường khác.
Phát hiện một nhánh dây đằng bề ngoài lớn gấp đôi những nhánh còn lại nhân cơ hội tập kích, Ngụy Nhã còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thiên Ân đã kịp thời nhận ra thì chân mày đã nhíu lại. Thay vì né trách công kích, y lại chỉ đứng yên một chỗ nâng đao lên đỡ, cánh tay chẳng mấy chốc bị nhuốm máu một mảnh.
Phát hiện sớm nhưng không né tránh mà lại trực tiếp nghênh đón như vậy, nếu không phải là kẻ ngốc thì chính là tránh không được, hoặc là nói bản thân biết việc tránh né có thể sẽ mang lại kết quả xấu hơn nên mới chọn lựa cách đối mặt.
Hóa ra chỗ kì quái trong lối tấn công của Thiên Ân là từ đó mà ra. Ngụy Nhã ngẫm lại mới thấy, từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất mình y vẫn luôn đứng yên bất động một chỗ, tận lực hạn chế việc di chuyển hay né tránh hết mức có thể. Người khác nhìn vào đa phần sẽ cho rằng đó là vì y quá mạnh nên căn bản không cần rời vị trí, nhưng đối với một người lão luyện như Ngụy Nhã thì đương nhiên không dễ bị đánh lừa.
Đánh nhau quan trọng tính linh hoạt, kẻ không mạnh thì cũng có thể dựa vào sự linh hoạt để bù đắp thiếu sót, vả lại một vài kỹ xảo còn cần đến tốc độ. Chưa kể đây là thực chiến, chỉ dùng đến tay mà không động đến chân trừ phi là viễn trình công kích, còn cận chiến thì cần phải luôn giữ chân trong tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống có thể phát sinh.
Ngụy Nhã nhìn màu đỏ chói mắt trên tay Thiên Ân, lại nhìn La Hải đang băng qua từng nhóm người sắp tiến lại đây, cuối cùng nhìn sang hai người đang tuyệt vọng liều mạng bám víu mặt đất để không bị dây đằng kéo đi.
"Quà đáp lễ là không thể thiếu rồi." Ngụy Nhã nhếch môi cười, chạy về phía Chu Lệ Uyên, dùng sức đạp lên thân cây gần đó lấy đà nhảy lên, nhẹ nhàng làm một cú xoay người trên không trung, lướt qua đám dây đằng dưới thân, lưu loát chém đứt chúng.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, từ lúc Chu Lệ Uyên kêu cứu, Thiên Ân bị thương, cho đến khi Ngụy Nhã cứu người bất quá chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua, mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thì một tiếng thét thất thanh đâm xuyên qua màng nhĩ.
"Á a a!!! Nóng!!! Nóng quá... Mặt của ta...... !!!"
Hai tay Chu Lệ Uyên bưng kín một nửa gương mặt, phần da mặt lộ bên ngoài cùng vài chỗ trên tay ngoài máu thịt hỗn độn còn có một thứ nước nhầy nhụa màu xanh lục không ngừng nhiễu giọt. Những chỗ quần áo bị nó nhiễu xuống lập tức tạo thành một lỗ thủng. Đáng sợ là phần tóc bị dính thứ nước kia cũng rụng xuống. Mùi khét xen kẽ máu tươi truyền trong không khí khiến mặt ai nấy đều biến sắc.
"Ta không biết thứ chất lỏng kia có tính ăn mòn. Ngươi không sao chứ?" Ngụy Nhã nhíu mày, vẻ mặt tự trách diễn đến vô cùng thuần thục nhìn Chu Lệ Uyên. Trong đầu lại bĩu môi khinh thường, lần này chỉ tạt axit đã là nhẹ a, một chút như vậy cũng không chịu nổi thì sao còn hảo hảo chơi đùa đây?
Đương nhiên "sự cố" hoàn toàn là do Ngụy Nhã cố tình điều chỉnh góc nghiêng của đao khi chém khiến toàn bộ thứ nước nguy hiểm kia hất thẳng vào mặt của Chu Lệ Uyên.
Chu Lệ Uyên lần đầu tiên trong đời bị thương nặng như vậy đã sớm đau đến sắp ngất, cho nên không có thừa sức lực chú ý đến Ngụy Nhã, mà cậu thì cũng chỉ diễn cho người khác xem nên cũng không để tâm, phủi quần áo tính rời đi.
Tuy nhiên, lúc ngước lên lại ngoài ý muốn phát hiện La Hải đang đứng cách một đoạn không xa nhìn cậu chằm chằm, thậm chí khi cậu nhìn lại hắn thì hắn cũng không hề thu hồi ánh mắt.
~Tiểu kịch trường~Ngụy Nhã: "Bị gia thu hút rồi phải không? Có phải đang thấy rất may mắn vì lấy được gia không? Hắc hắc."
Thiên Ân: "......" Im lặng vác người ném lên giường ba ba ba đánh mông.
~Tác giả có lời muốn nói~Ta vẫn còn đang tinh thần nghỉ Tết!!! Viết xong đọc chục lần cứ thấy sai sai nên xóa, xóa lại viết, viết rồi xóa, một vòng tuần hoàn quen thuộc a (╯︵╰,)
Mặc dù sắp hết tháng Giêng rồi nhưng cũng Happy New Year muộn nha!!! ◝(⁰▿⁰)◜