Chương 14: Hoá trang

Nguỵ Nhã chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương, cái gương này cậu vừa nhặt được, nói đúng hơn thì đây chỉ là một mảnh vỡ nhưng nó không trở ngại cho việc phát huy tác dụng của mình.

Vẫn gương mặt đó, vẫn đường nét quen thuộc đến không thể quen hơn được kia, nhưng mà bộ dạng lại doạ người đến mức Nguỵ Nhã cho là người đang soi gương không phải cậu.

Trên mặt có một vết sẹo thật hung tợn, kéo dài từ đầu chân mày cho đến lỗ tai. Một bên mặt còn có một cái bớt lớn màu đỏ. Những vùng còn lại trên mặt thì lại có những mảng nâu sẫm màu, nhìn như là bị nám da?

Nguỵ Nhã nhìn gương mặt vừa khó coi lại có chút dơ dơ bẩn bẩn của mình, không ngừng hắc tuyến. Hôm qua soi dưới mặt nước, lại thêm việc ánh sáng không đủ nên nhìn không kỹ, nếu không phải nhớ đến bản thân khi sinh hoạt ngoài căn cứ vẫn luôn thường thường tìm cách hoá trang, tới khi vào căn cứ lại nghe lời xúi giục của Chu Lệ Uyên nên vẫn duy trì thì cậu cũng không định soi gương xem khả năng trang điểm của mình đạt tới trình độ như thế nào. Vết sẹo trên mặt nhìn đúng là giống thật a.

Khi ở ngoài căn cứ sở dĩ phải hoá trang như vậy cũng là vì muốn tránh những phiền phức không đáng có. Tại mạt thế, nơi không còn pháp luật quản chế, nhân cách con người ngày càng thoái hoá. Có kẻ liều mạng tìm đường sống trong tuyệt vọng thì cũng có kẻ chỉ nằm yên một chỗ chờ chết, hay là truỵ lạc để quên đi địa ngục bên ngoài. Nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng, chỉ cần là dung mạo thanh tú hay dễ coi một chút thì đều trở thành miếng mồi béo bở. Ngay cả những kẻ mất hết nhân tính ăn thịt đồng loại thì cũng thích thịt của những người này thay vì những kẻ da dày thịt béo. Trong mắt bọn chúng, những kẻ kia da thịt sẽ thô cứng như sắt thép, không được non mềm, ăn không ngon.

Nếu như Nguỵ Nhã cùng Chu Lệ Uyên không hoá trang thành xấu như vậy thì chỉ e là cả một chặn đường đã gặp phải không ít nguy hiểm.

Nguỵ Nhã đối với dung mạo của mình thật ra cũng không quan tâm lắm. Nam nhân mà, đối với cậu thì thực lực mới là quan trọng. Nhưng mà không thể không nói, một khi muốn làm lại từ đầu, được mọi người nhìn nhận hay là cải thiện mối quan hệ thì bề ngoài cũng quan trọng không kém.

Ấn tượng đầu tiên đối với một người còn không phải là vẻ bề ngoài hay sao? Không ai lại vừa gặp đã sinh ra hảo cảm với một kẻ có bộ dạng hung thần ác sát cả, cho dù có người nói đối phương chỉ là bề ngoài hung dữ một chút nhưng lại là người tốt thì những người còn lại cũng vẫn ôm thái độ bán tín bán nghi. Lại nói, nếu một người buôn bán lại mang vẻ ngoài khả ái đáng yêu chào hàng thì vẻ xảo quyệt trong mắt thường bị người mua tự động xem nhẹ, có khi còn cho là giảo hoạt khả ái.

Nói chung, muốn tạo ấn tượng tốt đẹp thì cần phải lau sạch lớp hoá trang trên mặt đã. Vả lại, Nguỵ Nhã cũng có chút tâm tư nho nhỏ, lão công của cậu đẹp đến biếи ŧɦái như vậy, về sau muốn cùng y kề vai sát cánh thì không thể mang bộ dáng hiện tại, mắc công lại bị đem ra so sánh.

Nguỵ Nhã vừa suy nghĩ, vừa vóc nước rửa mặt. Sau đó, cậu bi kịch nhận ra, rửa không trôi!

Da mặt bị sát đến đỏ ửng nhưng mà mấy vết trên mặt cũng chỉ nhạt đi một ít.

Nguỵ Nhã thiếu chút nữa mở miệng đem chính mình ra mắng. Đây gọi là chơi ngu có thưởng? Mượn đồ trang điểm dùng tạm là được rồi, ai kêu lại đi dùng mấy loại thực vật không biết có biến dị hay không mà trét lên mặt. Giờ thì hay rồi, nước cũng rửa không trôi.

"Nguỵ Nhã, ngươi có ở nhà không?"

Nghe giọng nói trong trẻo có chút quen thuộc, Nguỵ Nhã tạm dừng việc trong tay, đi ra mở cửa.

Lê Diệp Anh vừa thấy Nguỵ Nhã liền cười rộ lên "Ta mang mật ong đến cho ngươi. Ngươi đã ăn sáng chưa?"

"Ta vừa ăn xong không lâu." Sáng nay trên bàn có đặt sẵn một chén cháo, hẳn là Thiên Ngọc đã nấu trước khi đi.

Nguỵ Nhã nhìn tay của Lê Diệp Anh đang xách một cái giỏ, cứ tưởng người này hôm qua chỉ nói khách khí, không nghĩ tới lại đem mật ong qua thật, vì vậy nói "Ngươi thật ra chỉ cần đến thăm là được, còn mật ong vẫn là nên để lại dùng thì hơn, hiện tại không dễ tìm."

Mật ong cũng không phải như trước đây, dùng hết thì có thể ra siêu thị mua về. Lê Diệp Anh đem đến còn là mật ong nguyên chất. Nguỵ Nhã không biết đám ong mật đã biến dị ra sao rồi, nhưng đảm bảo là tổ ong không dễ lấy.

"Không sao. Ta ở nhà vẫn còn, đây là đem cho ngươi." Lê Diệp Anh dứt khoát đẩy hũ mật ong cho Nguỵ Nhã.

"Vậy ta đây nhận." Nếu lại còn từ chối thì đúng là không nể mặt người tặng, Nguỵ Nhã mới không làm như vậy.

Nguỵ Nhã buồn cười nhìn Lê Diệp Anh bộ dáng muốn nói lại thôi, đứng xoay quanh một chỗ, đành phải lên tiếng "Muốn vào nhà ngồi chơi một lát không?"

Hai mắt Lê Diệp Anh liền sáng lên, vui vẻ đi theo sau Nguỵ Nhã. Hắn vẫn còn đang không biết cách nào để được làm bằng hữu với Nguỵ Nhã, vậy nên kẻ ngốc mới từ chối.

Lục tung trong bếp tìm được hai cái ly, Nguỵ Nhã đem nước đun sôi để nguội, rồi rót vào ly đem ra ngoài. Đãi khách bằng nước lọc, Nguỵ tướng quân thật là không còn lời gì để nói. Nhưng mà Lê Diệp Anh lại không hề tỏ ra ghét bỏ, khiến tâm tình của Nguỵ Nhã cũng tốt hơn một ít. Kì thực thì từ sau khi mạt thế xảy ra, cũng chỉ có những người có địa vị cao mới còn dùng nước trà cùng mứt quả để đãi khách.

"Ngươi đến đây gặp ta, vị kia không có ý kiến sao?"

Mất một lúc Lê Diệp Anh mới biết "vị kia" mà Nguỵ Nhã nói là chỉ dị tộc nhà mình, hắn thấp thỏm nói "Tối qua ta đã nói với Sa Dực rồi. Sa Dực thật ra tốt lắm, hôm qua... ngươi đừng giận hắn, hắn cũng là vì quan tâm ta nên mới nói như vậy. Ta thay hắn xin lỗi ngươi có được không?"

Nguỵ Nhã lắc đầu "Ta không tức giận. Hắn làm vậy cũng là bình thường." Muốn thay đổi cách nhìn của người khác, không phải chỉ dựa vào một lời nói là được, còn cần phải dùng hành động cùng thời gian để chứng minh, đạo lý này cậu rất rõ, bởi lẽ Nguỵ tướng quân cũng đã từng trải qua vô số lần bị nghi ngờ cho đến ngày toàn dân đế quốc đều tâm phục khẩu phục.

Lê Diệp Anh nghe Nguỵ Nhã nói không tức giận thì thở phào nhẹ nhõm. Nguỵ Nhã đúng là người tốt. Hắn đã nói mà, Nguỵ Nhã nếu không phải bị bệnh thì sẽ không làm những chuyện khiến người ta chán ghét như vậy.

Nguỵ Nhã cũng không biết mình đã nói có chỗ nào đặc biệt mà lại khiến Lê Diệp Anh hai mắt sáng lấp lánh nhìn mình. Nếu cậu biết chỉ đơn giản như vậy thì đã bị nhận định là người tốt thì hẳn là sẽ thấy rất dở khóc dở cười.

Sau đó, Lê Diệp Anh kể lại cho Nguỵ Nhã nghe những chuyện đã xảy ra những năm qua. Cho dù có được ký ức thì từ khi bước vào căn cứ, Nguỵ Nhã gần như bị phong bế tin tức, đang nghĩ cách thu thập tin tức thì Lê Diệp Anh vừa vặn xuất hiện, thật giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối vậy.

Hoá ra một năm sau khi Nguỵ Nhã vào căn cứ thì những nhân loại sinh sống bên ngoài cũng lần lượt tìm cách vào bên trong. Người ta phát hiện kể từ khi mặt trăng chuyển thành màu đỏ thì trong không khí xuất hiện một lượng chất phóng xạ khiến động vật cùng thực vật điên cuồng tiến hoá, trong khi nhân loại sống bên ngoài căn cứ thì vẫn dậm chân tại chỗ, thực lực càng lúc càng chênh lệch. Quan trọng hơn là chất phóng xạ khiến da của nhân loại như bị thiêu đốt, vết thương cũng dễ nhiễm trùng hơn, những đứa trẻ sinh ra nếu không chết non thì là dị tật. Kỳ tích là những nhân loại đã kết làm bầu bạn với dị tộc thì chỉ bị ảnh hưởng rất ít. Cho nên, một bộ phận nhân loại không chấp nhận cùng dị tộc chung sống cũng đành phải đầu hàng.

Bởi vì thú biến dị ngày càng khó đối phó, điều kiện sinh tồn bên ngoài lại còn kém hơn trước, nên hiện tại những nhân loại chưa có bầu bạn đều di dời vào sinh sống bên trong căn cứ, tất nhiên là như vậy thì không được hưởng bất kì quyền lợi cùng đãi ngộ nào khác, còn có thể tuỳ thời bị vứt bỏ.

Nguỵ Nhã nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Đối với chuyện cho phép nhân loại không có bầu bạn cư trú bên trong căn cứ, Nguỵ Nhã nghĩ những ngày sau đó khẳng định là không còn yên ổn như trước. Khác nhau chủng tộc, trừ phi cả hai thật sự có tình cảm để làm mối liên kết với nhau hoặc là có thể đem đến ích lợi cho nhau thì mối quan hệ chung sống hòa bình mới bền vững, nếu không thì trong tình huống nào cũng dễ dàng xảy ra tranh chấp hoặc phản loạn.

Quả nhiên Lê Diệp Anh cũng kể đến việc về sau những nhân loại có bầu bạn khi trời vừa tối đều không có gan dám ra khỏi nhà một mình, bởi vì rất có thể gặp phải trộm cướp. Những dị tộc canh gác đối với tranh chấp của nhân loại với nhau đều không xen vào, vậy nên đi một mình rất nguy hiểm. Lê Diệp Anh cũng cẩn thận nhắc nhở Nguỵ Nhã tốt nhất buổi tối nên ở nhà mới an toàn.

Lê Diệp Anh nói một lúc cảm thấy khát, nâng ly uống một ngụm, rồi hứng khởi nói "Trong căn cứ có vây một khoảng đất trống dùng để trồng trọt, ngươi có muốn đi xem không?" Hắn nghĩ Nguỵ Nhã từ khi vào căn cứ đến nay đều không rời khỏi nhà, hẳn là đối với xung quanh thập phần tò mò nên muốn dẫn cậu đi xem.

Ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt, nhưng Nguỵ Nhã vẫn không quên chuyện cần làm "Ta muốn tắm gội trước đã, không biết có thứ gì tạo bọt giống như xà phòng hay không?"

"Có. Ta đi lấy cho ngươi, nhà ta có nhiều lắm." Lê Diệp Anh vừa gật đầu xong đã chạy như bay ra ngoài.

"Thật là nhiệt tình a." Nguỵ Nhã chợt cười nói. Người này ngoại trừ việc tâm tư quá mức đơn thuần dễ bị gạt thì đúng là đáng để kết giao.

Lê Diệp Anh lúc quay lại thì đem cho Nguỵ Nhã một nhánh cây, thấy Nguỵ Nhã nghi hoặc nhìn mình, hắn mới cười nói "Ta cũng không biết đây là loại cây gì biến dị thành, nhưng chỉ cần đem lá của nó bóp trong nước thì sẽ tạo ra bọt, mùi cũng rất dễ chịu a. Ta dùng nó để tắm hay gội đầu đều không thấy có vấn đề."

Cây xà phòng à? Nguỵ Nhã hứng thú ngắt một đám lá đi tắm. Bóp trong nước đúng là xuất hiện một lớp bọt, mùi không hắt mà còn thanh mát.

Đem bọt sát sát lên mặt một chút, nâu nâu đỏ đỏ trên mặt liền nhạt đi rõ rệt. Đúng như dự đoán, chỉ có bọt mới tẩy đi được lớp hóa trang lì lợm kia. Nguỵ Nhã mới mặc kệ việc đem lá cây biến dị kia rửa mặt thì có gây dị ứng da hay không, trong suy nghĩ của cậu, thứ dùng để tắm gội được thì dùng để rửa mặt cũng được. Huống chi đây còn là xà phòng thiên nhiên không có pha lẫn hoá chất gây hại.

Đem mái tóc gội sạch sẽ, lớp hoá trang trên mặt cũng bị bọt rửa trôi hết, Nguỵ Nhã mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài.

"Chúng ta đi..." Lê Diệp Anh nói được nửa câu thì đã há hốc miệng, đôi mắt mèo vốn đã to tròn hiện tại càng trừng to hơn nữa.

~Tác giả có lời muốn nói~

Ta không rành về thực vật, cho nên thực vật đều sẽ biến dị, thỉnh không cần nghiêm túc nghiên cứu nó là giống loài gì, thân ái <(._.)>