Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, vạn vật đều lâm vào hắc ám. Nguỵ Nhã đối với ánh sáng lập loè từ vài căn nhà phát ra cùng với từng ngọn đuốc lớn được thắp trên cổng thành cao hơn bốn mét thì thấy vô cùng hứng thú.
Mặc kệ Nguỵ Nhã đã tiếp thu toàn bộ ký ức của kiếp này thì cậu vẫn thấy mới lạ, hết nhìn từng ngôi nhà được xây bằng đá rồi đến mặt trăng đỏ treo trên bầu trời.
Mặt trăng có màu đỏ à? Nếu cậu nhớ không lầm thì nó phải là màu vàng mới đúng chứ?
Không thể không nói, được bế như vậy, muốn ngẩng đầu quan sát bầu trời cũng thật dễ, không hề thấy mỏi cổ chút nào.
Dựa theo những gì nhớ được thì từ khi mạt thế phát sinh, những thành phố đông người ngoài dự kiến lại là nơi thất thủ sớm nhất. Chưa đến vài tháng thì thiên tai đã liên tiếp xảy ra, đem nền văn minh của nhân loại chôn vùi trong đất đá hoặc dưới đại dương sâu thẳm. Bởi vì sinh tồn, những người còn sống sót đều quyết định di tản đến những vùng đất vốn dĩ không có người sinh sống nhưng hiện tại lại là nơi tương đối an toàn. Ngay cả sa mạc khắc nghiệt nhất cũng có không ít người đến thành lập căn cứ.
Có một vài vấn đề khiến Nguỵ Nhã tạm thời không thể lý giải. Ví dụ như dị tộc vốn là người ngoài hành tinh đến địa cầu, một khi đã như vậy thì nền văn minh của dị tộc khẳng định cách xa người địa cầu mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, thật không khác nào đang trở về thời kỳ nguyên thuỷ, đúng hơn là tiến bộ hơn thời kỳ nguyên thuỷ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Nguỵ Nhã không tìm được trên người dị tộc có một chút dấu hiệu của sự tồn tại khoa học công nghệ tiên tiến nào.
Không loại trừ khả năng hành tinh trước đây của bọn họ không chú trọng việc phát triển khoa học mà là sống dựa vào tự nhiên. Nguỵ Nhã trong một lần làm nhiệm vụ đã từng đáp xuống một tinh cầu chỉ có thú nhân, bọn họ kiếm sống dựa theo bản năng, hoá thành thú hình để săn bắt, hoàn toàn không hề biết đến những thiết bị khoa học công nghệ hiện đại, càng không nghĩ tới việc sử dụng chúng. Bởi vì đã từng nhìn thấy qua một hành tinh nguyên thuỷ như vậy, cho nên Nguỵ Nhã không mấy nghi ngờ nơi mà dị tộc sinh ra cũng không khác tinh cầu thú nhân là mấy, có chăng duy nhất khác biệt là bọn họ có tàu không gian để di cư.
Thiên Ân nhìn bầu bạn không ngừng xoay tới xoay lui quan sát xung quanh, lúc thì tràn đầy hứng thú, khi thì tựa như lâm vào tự hỏi. Biểu cảm sinh động như vậy cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy, nhưng mà y đột nhiên có một loại xúc động muốn đem người ném xuống. Lộn xộn như vậy khiến y rất khó đi!
Còn đang nghĩ ngợi thì phần eo bị nhéo một cái, cả người Nguỵ Nhã tức thì cứng ngắc.
Nguỵ Nhã giương mắt nhìn người vừa mới tập kích mình, đưa ra nghi vấn "Sao lại nhéo ta?"
Đợi đến khi Nguỵ Nhã cho rằng dị tộc không định trả lời thì một giọng nói lạnh lùng như thể được ngâm trong sông băng cất lên từ đỉnh đầu cậu "Nằm yên."
Ngắn gọn, vỏn vẹn chỉ có hai chữ, nhấn đúng trọng tâm, hết.
Ai đó bắt đầu liên tưởng ngày tháng sau này đều phải sống chung với một khối băng di động, còn là dạng người tích chữ như vàng, nghĩ thôi cũng thấy quả thật là đầy thách thức.
"Đợi đến khi nào ngươi không đi nổi nữa thì tới phiên ta... cõng ngươi đi." Nguỵ Nhã định nói là bế, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là dùng từ cõng thì an toàn hơn, lỡ như chọc y mất hứng rồi đem mình ném xuống đất thì không khác nào đang tự tìm ngược.
Thiên Ân liếc mắt nhìn người ngay cả đứng còn không nổi lại đang hứa hẹn tương lai với mình, thật không biết là lạc quan hay suy nghĩ đơn thuần, vậy nên y cũng không để trong lòng, cho rằng Nguỵ Nhã chỉ là đang nói khách khí.
Mãi cho đến tận về sau, mỗi khi nhớ lại một đêm này, Thiên Ân vừa có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Hứa hẹn mà y đã cho rằng là lời nói vui đùa lại là nguyện cả một đời không rời không bỏ.
Nếu có một ngày ngươi cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tới phiên ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi đi.
Đây mới là lời mà Nguỵ Nhã thật sự muốn nói khi ấy.
...
Nguỵ Nhã trừng mắt nhìn chằm chằm chén thuốc đen xì xì đặt bên cạnh miếng thịt nướng đang toả ra hương vị quyến rũ, bao nhiêu tâm tình tốt đẹp vì được ăn thịt đều biến mất sạch sẽ.
Ngoài việc vị thuốc kinh khủng khiến cơ thể muốn kháng nghị không uống thì trong đầu Nguỵ Nhã còn đang đánh bàn tính xem bao nhiêu đây thảo dược tốn mấy cân thịt để đổi.
Vô tình nhìn lướt qua hai người ngồi bên cạnh, thấy quần áo của bọn họ còn thảm hơn đóng vải rách mà mình đang mặc, Nguỵ Nhã dù không muốn uống thì cũng đem chén thuốc uống hết, một giọt cũng không sót lại.
Nguỵ Nhã biết ba người họ nghèo túng như vậy, bản thân cậu cũng có một phần trách nhiệm. Nhớ lại mình đã hất đổ không biết bao nhiêu chén thuốc, lại mắng đây không phải là thứ dành cho người uống, trong khi Thiên Ân cùng Thiên Ngọc phải giảm khẩu phần ăn của cả hai để đổi thảo dược, cậu nhịn không được mà trong lòng có chút phức tạp.
Bởi vì sinh ra mang gen ưu việt nên Nguỵ Nhã gánh vác rất nhiều kỳ vọng của những người trong gia tộc. Người đối tốt với cậu cũng chỉ có gia gia cùng em gái, nhưng bọn họ cũng không thật sự quan tâm đến cậu như một người thân trong nhà. Gia gia là đặt mọi hy vọng vào cậu, còn em gái thì đơn thuần là sùng kính anh trai như bao người khác. Có lẽ trong mắt bọn họ, người mang gen hoàn mỹ như cậu thì không có chuyện gì là không thể làm được, cũng không cần họ phải bận tâm đến.
Nhưng cũng chỉ có Nguỵ Nhã biết, cậu đã phải tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng sức lực của mình để đạt được những thành tựu như vậy. Mỗi ngày không ngừng trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt mà tự cậu lập ra, không ngừng liều mạng tự mình dẫn binh lao vào vòng vây của địch, ngay cả thời gian dành cho bản thân cũng đều không có. Đôi lúc Nguỵ Nhã nghĩ, cậu chỉ cần khi thắng trận trở về, có thể cùng người trong gia đình hòa thuận ăn chung một bữa cơm, nói chuyện không cần phải câu nệ thì mọi sự trả giá của cậu đều là xứng đáng, nhưng không biết từ khi nào mong mỏi đơn giản như vậy lại cách cậu ngày càng xa.
Nhưng hiện tại nghĩ lại thì trong mắt bọn họ, Nguỵ tướng quân từ lâu hẳn là đã trở thành người của đế quốc, người nên dành cả đời để bảo vệ tiền tuyến, chứ không phải người nhà của họ. Vậy nên họ kính nể cậu như đối với một vị tướng tài ba nhưng xa lạ, không dám thân cận với cậu.
Thu lại cảm xúc, không thể tin bản thân lại đem hai kiếp ra so sánh, có lẽ là vì đã lâu không cảm nhận được ấm áp như vậy đi? Dù là nghĩa vụ cùng trách nhiệm thì Ngụy Nhã tin tưởng những gì dị tộc làm cho cậu cũng không phải là giả mà là thật tâm.
Vậy nên phần tình nghĩa này, cậu nhận, cũng sẽ không quên hoàn trả lại gấp bội.
Nguỵ Nhã đem miếng thịt cắn xuống một ngụm. Vấn đề trên hết vẫn là cậu phải mau mau hồi phục thì mới có thể nghĩ cách cải thiện đời sống a.
Đem miếng thịt cắn...... cắn không đứt! QAQ
Răng truyền tới từng trận ê ẩm, tựa như đang cảnh cáo, nếu như còn cố chấp cắn miếng thịt thô cứng kia thì chúng nó sẽ rủ nhau bỏ nhà đi vậy.
Vậy nên Thiên Ân còn chưa kịp ăn thì thấy bầu bạn chớp chớp mắt nhìn y, trịnh trọng nói "Ngươi giúp ta xé nhỏ miếng thịt này ra được không?"
Đối với việc thịt đã dâng đến tận miệng lại ăn không được, Nguỵ Nhã thấy phi thường mất hết mặt mũi, thật sự là vô dụng hết biết. Xung quanh không có dao, chân lại đi không được, bất đắc dĩ đành phải cầu viện trợ giúp.
Thiên Ân hơi nhướng mi, một lời cũng không đáp, lưu loát đem thịt xé thành từng mảnh nhỏ.
Thú biến dị không ngừng tiến hóa, da thịt không những trở nên thô cứng hơn mà còn khó nuốt, vậy nên nhân loại trong căn cứ vài năm gần đây đa số đã không còn ăn thịt mà thay vào đó là thực vật. Không ngờ bầu bạn của y sau khi tỉnh lại muốn ăn thịt chứ không muốn uống cháo như trước.
Nhìn thấy Nguỵ Nhã thật sự đem thịt nuốt xuống, bộ dáng hận không thể ăn nhiều thêm nhưng động tác vẫn chậm rãi ưu nhã, mang theo một loại khí chất không nói thành lời khiến Thiên Ân khẽ nhíu mày.
Thịt thú biến dị thật sự là khó nuốt, nhưng đối với Nguỵ tướng quân trường kỳ chỉ uống mỗi dịch dinh dưỡng thì đúng là mỹ vị. Chỉ cần không đói chết là được, ngon hay không ngon cũng không quan trọng.
Thiên Ngọc nhớ tới cả ngày hôm nay mẫu phụ cũng chỉ uống mỗi chén thuốc nên cũng không có bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc. Đem phần thịt của mình ăn hết, lại phát hiện trong chén nhiều thêm mấy miếng thịt đã xé nhỏ.
Thiên Ngọc khó tin ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt còn mang theo ý cười.
"Ăn thêm đi." Nguỵ Nhã nâng tay xoa đầu Thiên Ngọc. Ừm, mềm mượt hơn cả cậu tưởng tượng.
Thiên Ngọc có chút mất tự nhiên, muốn nghiêng đầu tránh thoát bàn tay đang xoa đầu mình nhưng thói quen không làm trái ý mẫu phụ khiến nhóc đành phải tuỳ ý đối phương xoa loạn tóc của mình, tiếp tục ăn hết phần trong chén.
~Tác giả có lời muốn nói~Khi nào viết xong bộ "Hắc hoá đi, nhân vật chính!", chắc là ta sẽ đào hố một bộ thú nhân có tiểu công thích bán manh, thích làm nũng!!!