Chương 58

5 phút sau.

Phòng thí nghiệm Hóa tầng 2.

Dương Bất Khí ngồi trên ghế, nhìn sang hướng Từ Đồ Nhiên rồi lại nhìn mình.

Cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi: “Cô chụp ảnh tôi làm gì đấy?”

“Thì… Để giữ bằng chứng lại thôi.” Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, “Lỡ lát nữa lại có ảo giác…”

“Lại có ảo giác thì tới mặt tôi cô còn chả thấy, chụp ảnh đối chiếu với cái quần à.” Dương Bất Khí không hề khách sáo mà châm chọc cô, thuận tay kéo mép váy của mình.

Từ Đồ Nhiên khẽ cười, bấm nút lưu ảnh. Lớp phó bên cạnh đảo mắt tới lui giữa hai người, ho một tiếng rồi khẽ vỗ bàn:

“Được rồi, đừng chụp nữa. Thời gian có hạn, bàn chuyện chính trước đi.”

Nói xong còn cố tình nhìn Từ Đồ Nhiên một cái. Lúc này sắc mặt cô đã trở lại như bình thường, dù trên quần áo vẫn dính một mảng máu lớn trông hơi ghê rợn nhưng thực sự đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.

Chuyện này khiến lớp phó yên tâm được phần nào.

Hiện tại vẫn còn một lúc mới kết thúc tiết tự học tối. Ảo giác đã tan biến hết, hai bên cuối cùng cũng gặp nhau, sự việc khẩn cấp nên phải tranh thủ thời gian để trao đổi thông tin.

Còn chuyện tại sao ảo giác lại tan biến thì… Lớp phó lờ mờ đoán được chuyện này cũng giống với vụ họ thoát khỏi phòng giam, đều liên quan tới Từ Đồ Nhiên. Nhưng cô không nói chi tiết mà chỉ bảo có đem theo đồ thần bí có thể giải trừ ảo giác mà thôi. Đồng nghiệp họ Dương kia của cô cũng hùa theo — Lớp phó nhìn ra họ đang giấu giếm gì đó nên cũng chẳng hỏi nhiều.

Dù sao cũng chẳng cùng tổ chức, cần gì truy vấn cặn kẽ. Trong giới này có rất nhiều người có bí mật, chỉ cần chắc chắn người đó cùng phe với mình là được rồi.

Lớp phó thu lại suy nghĩ rồi trở lại chủ đề câu chuyện. Sau một lát im lặng, lớp phó lao động chần chừ nói: “Vậy, thực chất bên tòa Tư duy đều ổn hết hả?”

Ngay mới nãy, họ đã trao đổi nhanh về tình hình của hai bên, phát hiện thực tế đều giống nhau — Dù hiện tại đều là chỗ do Vật Cộng Sinh làm chủ nhưng tình hình của nhà ngoại cảm sống sót vẫn khá ổn, họ vẫn đang cố gắng hết sức để giành giật sự sống cho bản thân và những người khác.

Mà bản thân Đại Hòe Hoa vẫn bị giới hạn bởi các quy tắc do nhà ngoại cảm Trật tự đặt ra, làm việc phải có chừng mực chứ không phải làm mưa làm gió ở “đối diện” như họ vẫn đoán.

“Nếu bảo ổn thì cũng không hẳn là ổn. Nhưng vẫn còn chỗ để phản kháng và tránh né.” Lớp phó vô thức cắn móng tay, “Bên các anh cũng thế hả? Nhưng tôi luôn thấy bóng dáng quái vật bên trên tòa Chí học mà.”

“Tôi cũng thấy bên cô.” Lớp phó lao động nói với một giọng điệu cực kỳ vi diệu, “Có khi sẽ nhìn thấy được rừng cây kỳ lạ ở bên kia đầu cầu nữa.”

“Tức là, có khả năng nó thực sự chẳng làm gì, chỉ đơn thuần nằm ở đó thôi đúng không?” Từ Đồ Nhiên bình tĩnh chỉ ra sự thật, “Thật không dám giấu, tôi đã từng thấy hết quái vật trên hai tòa nhà rồi.”

Cô cũng từng đi qua rừng cây kỳ lạ kia. Đối với người bình thường thì đúng là hơi đáng sợ, nhưng quái lâu la trong đó có cấp trung bình rất thấp, theo lý thì không tạo thành uy hϊếp gì quá lớn với nhà ngoại cảm được.

“…”

Thế thì hơi xấu hổ.

“… Nói cách khác, rất có thể nó đang cố tình thao túng khiến chúng ta nghĩ bên kia gặp chuyện.” Lớp phó trầm ngâm nói, “Cô lập chúng ta, sau đó khiến chúng ta xem nhau như quái vật… Nó đang âm mưu chuyện gì đây?”

“Tự gϊếŧ lẫn nhau? Nội bộ đấu đá nhau chăng?” Dương Bất Khí suy đoán.

“Vấn đề là trong này, học sinh không thể nào gϊếŧ học sinh được.” lớp phó lao động lắc đầu.

Từ Đồ Nhiên thản nhiên tiếp lời: “Với nó mà nói, chẳng phải chuyện này rất tiện sao. Học sinh không thể tự gϊếŧ nhau được, vì thế trong mắt đối phương, người kia là quái vật gϊếŧ không chết. Cộng thêm một ít ảo giác lòe loẹt khác nữa, dù không phải chỗ nguy hiểm cũng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm thôi.”

Thêm nữa chẳng hiểu sao lúc đầu lại có nhà ngoại cảm biến tòa Thí nghiệm này thành khu có mức độ nguy hiểm cao nữa. Một khi phát hiện ra nguy hiểm thì phải tìm “cách” — Sau đó là trốn đi và triệu hồi một con rồng, chỗ vốn dĩ không có quái vật sẽ thành ra có ngay.

“Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được. Nó loằng ngoằng thế để làm gì.” Lớp phó nhíu mày, “Nếu vì thức ăn thì nó có nhiều cách hiệu quả hơn mà…”

Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nhìn ra trước cửa phòng thí nghiệm, trầm ngâm nói: “Có lẽ… Không phải vì đồ ăn đâu?”

Ba người còn lại vội ghé mắt tới. Từ Đồ Nhiên chỉ vào cánh cửa đã bị phá hỏng rồi nghiêm túc nói: “Phương Tỉnh, bạn cùng phòng của tôi ấy, là người bình thường bị lừa vào. Mà ngay sau khi phát hiện mình bị mắc kẹt, cô ấy đã nghĩ cách để tự cứu bản thân.”

Để cứu mình, Phương Tỉnh đã để ý tới phòng thí nghiệm Hóa từ rất lâu rồi, thậm chí còn nghĩ tới việc dùng 1 tiêu 2 lưu huỳnh 3 than củi* nữa… Để tìm cơ hội, lần nào lên lớp cô ấy cũng quan sát kỹ cả.

(*) Công thức để tạo ra thuốc súng, tiêu ở đây là đá tiêu.

Mà theo như cô ấy nói, cửa phòng thí nghiệm Hóa không phải bị hư từ đầu mà sau khi cô ấy vào học mấy ngày, nó tự dưng không mở được nữa.

“Mọi người cũng thấy rồi đó, hiện tại tất cả ảo giác đã tan biến hết. Nhưng vết cào trên cửa thì vẫn còn y nguyên.” Từ Đồ Nhiên đi tới chỉ cho những người khác xem, “Lớp phó cũng đã nói rồi mà? Mỗi lần tiến hành xong nghi thức sẽ có cảm giác như trong tòa nhà có quái vật xuất hiện, hơn nữa còn có tiếng phá cửa…”

“… Ý cô là, nó tới để phá cửa ư?” Mắt Dương Bất Khí lóe lên, từ từ theo kịp suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên, “Bản thân tòa Thí nghiệm không phải là khu có mức độ nguy hiểm cao, nó cũng không thể tùy tiện bước vào được. Vì thế nó muốn dụ người khác tiến hành nghi thức để vào được đây, cạy mở cửa…”

Phá cửa chỉ là quá trình thôi. Mục đích thực sự của nó là bước vào những căn phòng đó.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Từ Đồ Nhiên gật đầu tán thành, “Trong tòa Thí nghiệm vẫn còn rất nhiều không gian bị khóa. Có thể mục đích của nó chính là những thứ đó. Còn chuyện tại sao lại muốn vào thì… Có lẽ là để tìm đồ chăng?”

Hoặc sắp đặt gì đó — Chuyện này Từ Đồ Nhiên không dám chắc được.

Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán. Để xác minh được những điều này, Từ Đồ Nhiên nghĩ phải tới các phòng khác để xem xét.

“À đúng rồi, còn chuyện nữa.” Cô đi ra ngoài được vài bước rồi lại ngoái lại, “Chắc lớp phó cũng nhớ chuyện này — Về tờ quy tắc kia ấy.”

Cô từng hỏi bút của Bút Tiên rằng nội dung tờ quy tắc đó có phải do con người viết toàn bộ không ngay trước mặt lớp phó, khi ấy bút của Bút Tiên đã cho đáp án là “Phải”.

Mà sau khi cô gỡ bỏ hết các quy tắc ràng buộc, trên tờ quy tắc lại xuất hiện thêm 2 điều mới để hòng đẩy cô vào chỗ chết.

Hai chuyện chồng lên nhau, rõ ràng là đang cùng chỉ ra một sự thật.

“Đại Hòe Hoa này có người giúp đỡ.” Từ Đồ Nhiên đứng cạnh cửa, bình tĩnh nhìn nhóm người trong phòng, “Hơn nữa còn là người có khuynh hướng Trật tự, cấp không hề thấp…”

Như hiểu được ý của cô, lớp phó và lớp phó lao động nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Từ Đồ Nhiên quan sát biểu hiện của họ, không nhanh không chậm nói nốt câu sau:

“Trong đội ngũ của các người đã từng có một người như thế à?”

*

Đúng là có một nhà ngoại cảm Trật tự cấp cao trong quá khứ thật.

Đó chính là thủ lĩnh khi trước, người đã dẫn đầu lứa nhà ngoại cảm đầu tiên đi chống lại Đại Hòe Hoa. Nói cách khác, bà ta cũng là hiệu trưởng đời đầu của Trung học Đại Hòe Hoa.

Nhà ngoại cảm cấp Huy, có một thời gian đã sắp lên được cấp Thần. Cũng chính bà ta là người xây dựng ra quy tắc cơ bản và nội qυყ đầυ tiên của “trường” này.

Sau đó, nội quy trường và nhiều quy định khác không ngừng được hoàn thiện nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm Trật tự khác và công cụ, nhưng nhìn chung vẫn dùng bộ cơ bản do bà ta để lại, chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng cũng giống với những nhà ngoại cảm cấp cao khác, Hiệu trưởng này đã bị cuốn vào sóng gió do kẻ Dự báo ở viện Từ Tế tạo ra 5 năm trước, tới giờ vẫn không rõ tung tích.

“Lúc đó có người bên người gửi tin tới, nói mời bà ấy ra ngoài để bàn chuyện quan trọng. Vì thế hiệu trưởng Thượng Quan đã đi.” Nhắc tới vị hiệu trưởng này, đôi mắt của lớp phó không thể nào che hết sự hoài niệm, “Sau đó thì không quay lại nữa.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên ảm đạm. Hai thành viên của viện Từ Tế có mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có lỗi và xấu hổ tới khó tả.

Nhưng lớp phó ủ ê một lúc rồi chợt ngẩng đầu lên:

“Đợi đã, nếu thế thì… Có lẽ tôi đoán được “nó” muốn tìm gì rồi!”

“… Ấn bản đầu tiên của sổ tay nội quy trường.” Lớp phó lao động cũng hiểu ra, hơi thở trở nên gấp rút, “Đó là bản thảo ban đầu của các quy tắc do hiệu trưởng Thượng Quan đặt ra, cũng là sức mạnh còn sót lại của bà ấy…”

Những quy tắc sau đó đều dựa trên ấn bản đầu tiên này. Chỉ cần nó tìm được cách hủy bản thảo này, tất cả trật tự mà con người tạo ra trong Cõi đều sẽ tự động sụp đổ.

“Trước giờ tôi cứ nghĩ nó đã tìm thấy và hủy đi một phần rồi. Giờ xem ra sự tình vẫn chưa tệ tới mức đó.” Giọng điệu lớp phó nửa vui nửa buồn, “Nhưng vấn đề là…”

“Vấn đề là hai người cũng không biết ấn bản đầu tiên của nội quy trường ở đâu hả?” Từ Đồ Nhiên nhíu mày.

Lớp phó nhìn cô, khó xử gật đầu.

“Ấn bản đầu tiên của nội quy trường, thư mời công nhân viên chức và xưởng mô phỏng chế tạo học sinh. Đó là ba thứ mấu chốt để giữ cân bằng cho chỗ này.” Lớp phó liệt kê ra chi tiết, giọng điệu bất giác trở nên nhanh hơn, đồng thời không hề phát hiện ra ánh mắt dần mơ hồ của Từ Đồ Nhiên bên cạnh.

“Trong đó thư mời công nhân viên chức chắc chắn là ở phòng hiệu trường, hiện tại đã bị thất thủ. Dấu vết của hai thứ còn lại đều đã bị xóa sạch sẽ, chỉ có hiệu trưởng đời đầu mới biết chúng ở đâu thôi…”

Thành viên không đủ cấp sẽ bị “nó” bẻ khóa tâm lý phòng ngự để nhìn ngó bí mật. Vì thế ngoài hiệu trưởng cấp Huy ra, chẳng ai biết tới sự tồn tại của hai món đồ này.

Mà từ khi hiệu trưởng Thượng Quan mất tích, tung tích của ấn bản nội quy trường đầu tiên và xưởng mô phỏng chế tạo học sinh cũng trở thành bí mật tuyệt đối.

Mấy năm nay cũng có người tính tìm thử, nhưng đều bị người khác thuyết phục từ bỏ.

Nếu không chắc mình có thể giữ bí mật thì đừng có rình mò bí mật làm gì. Chỉ cần xác nhận chúng vẫn đang hoạt động là được rồi — Chí ít là trong nội bộ Đại Hòe Hoa, phần lớn các nhà ngoại cảm đều nghĩ thế.

Sự thật đã chứng minh cách làm của họ thật sự có hiệu quả. 2 tháng trước lúc sự cố xảy ra, ngoài chỗ ai cũng biết là “thư mời công nhân viên chức” ra, hai thứ còn lại đều không có sai sót gì, vẫn vận hành ổn định.

“Nói thế thì nhiều khi nó đang tìm “Xưởng mô phỏng chế tạo học sinh” thì sao?”

Lớp phó lao động suy nghĩ một lúc rồi thấy không ổn, “Hoặc giả, nó đang tìm cả hai thứ này chăng?”

“Nhưng mà có ai giải thích cho tôi hiểu tí được không…” Từ Đồ Nhiên yên lặng một lúc rồi không nhịn được phải giơ tay lên, “Cái xưởng mô phỏng chế tạo gì đó là sao thứ gì vậy? Rồi thư mời công nhân viên chức là vụ gì nữa?”

“…”

Lớp phó hơi giật mình, trao một ánh mắt khó hiểu cho lớp phó lao động.

Từ Đồ Nhiên quan sát biểu cảm của họ rồi vội nói: “Ừm, không sao đâu. Không tiện nói thì thôi. Chỉ cần hai người chắc chắn là không ảnh hưởng tới chuyện sắp nói là được…”

“Thật ra chuyện này vẫn chưa rõ nữa.” Lớp phó mím môi, “Thôi, cũng chẳng có gì phải giấu. Giải thích lần lượt nhé, đầu tiên là xưởng mô phỏng chế tạo học sinh…”

“Như đã nói khi nãy, sự tồn tại của thứ này luôn gây tranh cãi, nội bộ chúng tôi cũng cự cãi mấy lần vì nó. Nhưng dẫu thế nào, tôi cũng mong hai người có thể cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe tôi nói hết, được không?”

Lớp phó nghiêm túc nhìn Dương Bất Khí và Từ Đồ Nhiên. Hai người nhìn nhau, vội gật đầu.

Thế là lớp phó hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu.

“Tiết lộ một sự thật trước nhé. Từ khi hai người nhập học tới giờ chắc chắn đã thấy rất nhiều học sinh, mà những học sinh này có thể chia ra thành 3 loại — Quái vật. Con người.”

“Và, ở giữa hai loài đó, không phải con người nhưng cũng chẳng phải quái vật.”

*

Loại học sinh “không phải người cũng không phải quái vật” thứ ba này được nội bộ nhà ngoại cảm gọi là “huyễn ảnh”. Xét theo nghĩa rộng, chúng chính là “linh hồn” mà mọi người thường nói.

“Thực chất những học sinh đó là một dạng cơ thể năng lượng cấp thấp. Không có đẳng cấp, cũng không thể nào tồn tại bên ngoài Cõi được.”

Lớp phó nghiêm túc giải thích với hai người: “Nhưng cơ thể năng lượng kiểu này không phải do bản thân Đại Hòe Hoa tạo ra, mà được nhà ngoại cảm ban đầu thiết kế rồi dùng Thể Đáng Ghét làm công cụ sản xuất — Vì chúng tôi không thể nào cản Đại Hòe Hoa tuyển học sinh bên ngoài nên chỉ có thể nghĩ cách quấy nhiễu nó, giảm bớt xác suất nó ra tay với những người đã đăng ký học thôi…”

Những học sinh gọi là “huyễn ảnh” kia được tạo ra để làm chuyện đó.

Chúng được sản xuất đồng bộ trong xưởng mô phỏng và chế tạo, có khả năng nhận biết và ghi nhớ ký ức trong quá khứ, sau đó xem mình như linh hồn do những học sinh đã chết tạo thành.

Chúng sẽ che giấu tung tích theo bản năng. Nhà ngoại cảm Trật tự ban đầu đã dùng quy tắc để hỗ trợ cho những huyễn ảnh này, tới mức dù là Đại Hòe Hoa hay nhà ngoại cảm thường trú trong Cõi đều không thể nào phân biệt những huyễn ảnh này và học sinh bình thường dễ dàng được.

“Trong xưởng mô phỏng và chế tạo có dây chuyền sản xuất cụ thể, có thể tự vận hành, “sản xuất” ra học sinh nhập học ngẫu nhiên không theo định kỳ.” Lớp phó nói, “Mà số học sinh này, dù có bị “nó” xem như đồ ăn ăn hết cũng chỉ cung cấp được một năng lượng cực nhỏ thôi.”

Theo một ý nghĩa nào đó, chúng cũng tương tự với ma nữ sản xuất từ máy ảnh ma của Từ Đồ Nhiên, chỉ là có tí não hơn.

“Thế nghi thức thì sao?” Từ Đồ Nhiên hỏi, “Chúng có thể tiến hành nghi thức không?”

“Chắc là có.” Lớp phó gật đầu, “Trong Cõi này, chúng gần như được xem là con người.”

Mình không thể để người khác nhìn ra mình là ma. Vì thế mình phải giả vờ giống con người càng nhiều càng tốt — Đó là logic do nhà ngoại cảm thiết lập cho huyễn ảnh. Và vì chúng biết mình không phải con người nên nhiều khi sẽ tỏ ra to gan hơn con người, khiến người ta để ý.

Nói cách khác, chúng chính là thứ dùng để tăng độ khó Đại Hòe Hoa.

Những cơ thể năng lượng này biết mình không thể rời khỏi trường nên sẽ không tranh giành cơ hội được trốn thoát. Hơn nữa vì thiết lập của chúng là không nảy sinh ác ý với loài người nên Khó bề phân biệt của Từ Đồ Nhiên không bao giờ có hiệu lực với chúng được.

Nhưng dù sao cũng là thứ do Thể Đáng Ghét sản xuất ra nên vẫn gây tranh cãi trong nội bộ nhà ngoại cảm.

Tuy nhiên chẳng ai biết vị trí thực của xưởng mô phỏng và chế tạo hết, vì thế cứ nhao nhao lên cũng chả giải quyết được gì. Hơn nữa vì nhà ngoại cảm cũng khó phân biệt được “huyễn ảnh” và học sinh thật nên trong công việc thực tế, họ chỉ có thể bảo vệ hết tất cả các học sinh.

Tất nhiên, thực tế trong nội bộ họ vẫn có một ít cách để phân biệt, nhưng phải cần có thời gian để tiến hành. Hơn nữa để tránh thu hút sự chú ý của “nó”, dù có nhận ra cũng phải vờ như không biết gì.

“Mà một khi “nó” tìm được xưởng mô phỏng và chế tạo thì cũng chỉ tổ bị phá nhiều hơn, tất cả huyễn ảnh biến mất, nó sẽ tấn công thẳng vào người sống.”

Lớp phó nói rồi thở dài. Bản thân cô ta cũng thuộc nhóm không tán thành sử dụng huyễn ảnh, nhắc tới đây trông có vẻ hơi chán chường.

“Còn “thư mời công nhân viên chức” thì… Rất dễ hiểu, chữ sao ý vậy.”

Tất cả chức vụ giáo viên và nhân viên trong trường đều sẽ có “thư mời” chuyên môn. Đây là cơ sở để họ thực hiện một số quyền hạn nhất định theo nội quy.

Trước đây Đại Hòe Hoa đã thử dùng cách khiến tâm trí người khác hỗn loạn để chế tạo ra đủ thứ “giáo viên” thật giả lẫn lộn, cưỡng đoạt chức vụ, vì thế giáo viên và nhân viên trong trường thi thoảng sẽ có thêm vài người — Nhưng chỉ cần lấy thư mời ra sẽ biết ngay thật giả, tất cả lời nói dối cũng tự động sụp đổ.

“Tất cả thư mời đều được lưu trữ trong phòng hiệu trưởng. Vì thi thoảng sẽ dùng tới nên chuyện này ai cũng biết. Phòng hiệu trưởng bị giới hạn chỉ có nhà ngoại cảm mới vào được, xem như là một trong những khu an toàn của trường này.”

Lớp phó giải thích tiếp: “Sau sự cố đó, chúng tôi mất hết thân phận giáo viên. Vì thế suy nghĩ đầu tiên là “nó” đã mạnh lên, cưỡng ép tấn công vào phòng hiệu trưởng và tiêu hủy thư mời. Nhưng thực sự là chúng tôi không nghĩ tới việc tại sao đám Vật Cộng Sinh lại chiếm thế thượng phong được.”

Mãi tới khi Từ Đồ Nhiên chỉ ra rằng Đại Hòe Hoa có một nhà ngoại cảm giúp đỡ.

— Nhà ngoại cảm có thể bước vào phòng Hiệu trưởng. Mà người có khuynh hướng Trật tự, chỉ cần đủ cấp là có thể sửa luôn thư mời.

“Nếu thế thì thật ra chuyện này có cách giải quyết đấy.” Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lát rồi ngước mắt lên nói, “Mọi người có thể tới phòng hiệu trường rồi đổi thư mời lại như cũ.”

Chẳng phải đều là nhà ngoại cảm hay sao.

“… Chuyện này không phải là không được.” Lớp phó trầm ngầm một chốc rồi thành thật gật đầu, “Nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề khác.”

Từ Đồ Nhiên: “?”

Lớp phó nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: “Tôi mới phát hiện mình không nhớ nổi phòng hiệu trưởng ở đâu nữa rồi.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Thế thì căng đấy.

Thực ra không chỉ mỗi lớp phó không nhớ nổi. Lớp phó lao động sau một hồi suy nghĩ cực nhọc cũng lắc đầu.

Theo như anh ta nói, cảm giác như kiểu trí nhớ bị xóa một một đoạn vậy.

Cả hai bên quyết định sau khi về sẽ hỏi lại đồng nghiệp bên mình. Từ Đồ Nhiên không biết bên Dương Bất Khí thế nào, nhưng lớp phó đi hỏi thăm một vòng, mọi người đã lắc đầu như trống lắc rồi.

“Không ổn, thực sự không ai nhớ được hết.”

Cô ta nhân lúc tối đi vệ sinh đã nhắn tin riêng với Từ Đồ Nhiên ở gian kế bên: “Chắc chắn là nó đang cản chúng ta đi đổi lại thư mời đấy.”

“Không nhớ được, dùng phương pháp loại trừ thì sao?” Từ Đồ Nhiên nói, “Tổng cộng có nhiều tòa nhà như thế…”

Bên họ có thể loại trừ tòa Tư duy, tòa ký túc xá và tòa Thí nghiệm. Dù sao cũng không tới mức ở thao trường được. Rất có thể là bên tòa Chí học — Ở đó có tòa Chăm học và thư viện. Mấu chốt nằm ở hai tòa này.

“Cũng được.” Lớp phó gật đầu, “Còn nữa, người giúp đỡ mà cô nói ấy. Tôi cũng có vài người đáng nghi, cụ thể thì phải chờ gặp mặt lần sau để xác định lại.”

“Mai dẫn tôi đi chung với nhé.” Từ Đồ Nhiên thuận miệng nói, “Tôi có công cụ có thể giúp ích trong việc giao tiếp.”

Quy tắc cô đưa ra cho tòa Thí nghiệm không biết có hiệu lực trong bao lâu nữa. Nhiều khi lần sau tới lại thấy hai bóng người cháy đen thui — Trong ảo giác, họ không thể nào nghe người bên kia nói chuyện được. Lúc này, bút của Bút Tiên có thể sẽ có tác dụng.

“Mai lớp 1 đi trực nhật. Chúng ta không đi ké được.” Lớp phó bất đắc dĩ nói.

Từ Đồ Nhiên: “? Tôi vi phạm kỷ luật cũng không được hả?”

“… Cô đừng có quậy nữa, giáo viên Toán đã để ý tới cô rồi đấy.” Lớp phó cạn lời, “Tín chỉ mà ban cán sự có thể cho cô là có hạn, đừng để bị trừ nữa.”

“Vậy nên ngày mai cô ngồi yên đi. Ngày mốt tôi sẽ nói với lớp phó lao động một tiếng, cử hai chúng ta đi trực nhật, thấy thế nào?”

“…”

Từ Đồ Nhiên ngồi trên bồn cầu, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc gật đầu: “Được, chốt.”

*

Từ Đồ Nhiên nói được làm được, hôm sau có thể nói là rất ngoan ngoãn.

Ngoài môn Văn là không nhịn được phải âm thầm ngáng chân khiến lớp trưởng đánh nhau một trận với những người khác ra — Tốt xấu gì cũng được 3 tín chỉ mà, không hốt thì tiếc lắm.

Còn lại cô thật sự rất ngoan ngoãn. Thậm chí còn chăm chú lắng nghe bài giảng trong tiết Toán nữa.

Nhưng ánh mắt của giáo viên Toán nhìn cô vẫn khó chịu như thường. Mới lên lớp thấy cô đã cho hẳn 50 điểm tìm đường chết, đủ thấy ả bất mãn với việc Từ Đồ Nhiên còn sống ngồi trong phòng học này tới cỡ nào rồi.

Tiếc là bất mãn cũng vô ích. Hôm qua ả không kịp đánh giá Từ Đồ Nhiên vi phạm nội quy trường nên hôm nay tín chỉ của Từ Đồ Nhiên đã thành số dương, ả muốn phạt cũng không có lý do, tối đa chỉ trừ được một ít tín chỉ cho hả giận thôi.

… Nhưng, không biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà giáo viên lên lớp sáng này trông có vẻ hăng hái hơn hôm qua thì phải.

Rõ ràng trên khóe miệng của giáo viên Toán còn vương một ít máu nữa. Lúc lên lớp, ả đổ nước từ ly giữ nhiệt mình đem theo, nửa ngón tay rơi xuống miệng ly rồi đập trúng bục giảng.

“…”

Lớp phó không hề kinh ngạc với việc này, nói rất có thể ả đã nhân cơ hội buổi tối để ra ngoài săn đêm, vì thế Từ Đồ Nhiên cũng không để ý nhiều.

Cứ thế yên ả tới giữa trưa. Chợt có thông báo gọi cô tới phòng hành chính một chuyến. Từ Đồ Nhiên thấy hơi lúng túng.

Tìm ngay lúc này ư? Mình có làm gì đâu nhỉ.

Lúc rời khỏi phòng học, bọn Chu Đường cũng lo lắng nhìn theo. Từ Đồ Nhiên lại rất bình tĩnh, chỉ tới phòng hành chính theo hướng dẫn, vào xem mới phát hiện trong đó là một người quen.

Là giáo viên nam đã phụ trách báo danh khi trước.

Hắn vẫn có khuôn mặt trắng xanh như thây ma, chỉ là không hiểu sao lại bị cụt một cánh tay, trên vai thì khuyết một mảng thịt lớn, thoạt trông có vẻ như bị xé bằng tay. Sau gáy cũng rỗng toác.

Dường như hắn không hề để ý tới sự khác thường của mình, chỉ yên lặng ngồi đó, thấy Từ Đồ Nhiên đi vào thì lạnh lùng bảo cô ngồi xuống.

Chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn hai thứ.

Một tấm thẻ học sinh trống và một tờ đơn nhập học trống.

Từ Đồ Nhiên: “…?”

“Là thế này. Có hơn 1 giáo viên bày tỏ sự bất mãn với tên của em.” Giáo viên nam dùng giọng điệu giải quyết công việc nói, “Sau khi xem xét ý kiến của tất cả các giáo viên, chúng tôi quyết định cho em một cơ hội nữa để điền lại thông tin.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Tại sao?” Cô khoanh tay, “Trong nội quy trường đâu có yêu cầu về tên của học sinh đâu.”

“Đúng là không có.” Giáo viên nghiêm nghị nói, “Nhưng chúng tôi vẫn mong em điền lại.”

“Không.” Từ Đồ Nhiên dứt khoát nói, “Mấy người đang xâm phạm tới quyền lợi hợp pháp của tôi. Thế là trái với đạo đức nhà giáo. Tôi có quyền giữ lại tên của mình.”

Giáo viên: “…”

“Em chắc chưa?” Hắn hít một hơi thật sâu.

Từ Đồ Nhiên kiên định gật đầu: “Ừm!”

“… Thế thì hết cách rồi.” Giáo viên nhắm mắt lại, lấy ra một quyển sổ rồi đặt lên bàn, “Thấy cái này không? Sổ ghi chép tín chỉ của học sinh đấy.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Thầy ơi, thầy dọa ai đấy.” Cô yên lặng một lúc rồi khẽ cười, “Hiện tại thứ nhất là tôi không làm trái với kỷ luật lớp học, thứ hai là không vi phạm nội quy nhà trường. Thầy không có tư cách trừ điểm của tôi.”

“Đúng là không có tư cách thật.” Giáo viên hành chính lạnh lùng nói rồi đập một tay lên sổ — Lúc này Từ Đồ Nhiên mới phát hiện bàn tay hắn thiếu 2 ngón.

“Nhưng tôi có thể thêm cho em!”

Hắn vất vả giơ bàn tay chỉ còn lại 3 ngón của mình ra: “Bấy nhiêu đây này.”

Từ Đồ Nhiên nhíu mày: “Chỉ có 3 điểm thôi à?”

“Là 5 điểm!” Giáo viên rống lên.

… Nhưng nếu tôi không đổi thì hàng ngày cũng thu được mấy trăm điểm ổn định mà. Dù đó là điểm tìm đường chết.

Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, chợt thấy lòng lộp bộp nên vội nghiêng người tới trước: “Thầy ơi, cho tôi hỏi một chút. Nếu tôi được sửa tên thì có phải những người khác cũng đổi được không?”

Giáo viên: “…???”

“Thế này đi, hai chúng ta thương lượng lại. Tôi không cần tín chỉ đâu, nhưng thầy cho tôi thêm mấy suất đổi tên đi. Tôi sẽ làm theo những gì thầy nói, thế nào?”

Giáo viên: “…”

Hắn nhìn Từ Đồ Nhiên một lát rồi lẳng lặng ngồi thẳng dậy: “Em đổi trước đi. Đổi xong hẵng nói.”

“Tôi đưa danh sách cho thầy, thầy cho họ đổi hết đi.” Từ Đồ Nhiên cũng ngồi thẳng theo, “Họ đổi xong hết thì tôi sẽ đổi.”

Giáo viên vỗ bàn: “Ba —”

“Ơi.” Từ Đồ Nhiên trả lời theo thói quen, “Tất nhiên thầy cũng có thể từ chối.”

Ánh mắt cô lướt qua những vết thương chồng chất trên người giáo viên đối diện, mặt không hề biến sắc: “Dù sao tôi cũng đâu phải là người bị giáo viên khác giận cá chém thớt, xé hết cả người ra đâu.”

Giáo viên hành chính: “…!!”

*

Thế là chiều hôm đó, 5 nữ sinh khác bao gồm cả lớp phó và Phương Tỉnh đều được gọi tới phòng hành chính.

Cũng là tờ đơn trống không. Cũng là cơ hội đổi tên. Để đảm bảo những nữ sinh này không nghĩ ra cái tên kỳ quái khó chịu nào khác, giáo viên hành chính còn phải đưa thêm điểm tín chỉ ngoài việc đổi tên.

Trong khi họ nhận điểm tín chỉ, Từ Đồ Nhiên cũng kiếm được tí điểm tìm đường chết. Có thể thấy vị giáo viên hành chính kia đang muốn dùng tay xé nát bộ lòng cô rồi.

Có rất nhiều quy tắc đặt tên mới. Không được đặt tên có tính chất xúc phạm. Không được lợi dụng người khác. Không được đặt tên quá khó đọc. Không được đặt tên dài quá 6 chữ.

Mục cuối cùng là nhờ Từ Đồ Nhiên với lớp phó cùng nhau cò kè mặc cả mới được, chứ số lượng chữ ban đầu ít hơn nhiều.

Rõ ràng chuyện này đã khiến vài người bị hạn chế. Nhưng dẫu sao cũng khó có cơ hội này, những người khác đều nghiêm túc nghĩ cái tên mới cho mình — Dù không thể tránh việc bị điểm danh thì cũng giảm được một ít tác động tiêu cực khi điểm danh chứ.

Từ Đồ Nhiên vẫn luôn tự tin ngồi trong phòng hành chính, mãi tới khi xác nhận mọi người đều đã điền xong mới nhận lấy tờ đơn của mình.

Lớp phó lướt qua người cô, không nhịn được mà lén giơ một ngón tay cái lên cho cô.

Từ Đồ Nhiên khẽ cười, tỏ vẻ khiêm nhường. Cô cầm bút lên thử điền vào cột họ tên, ngay lúc đặt bút xuống đã chợt xuất thần, khi phản ứng lại được thì chữ “T” đầu tiên đã được viết xong.

“Quy tắc cũ.” Giáo viên nhìn cô một cái, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một chút oán hận, “Không được xóa và sửa.”

Từ Đồ Nhiên thản nhiên nhìn hắn một cái, không hề do dự mà vung bút điền tiếp. Sau khi điền hết, cô cầm bảng tên đi thẳng, phải gọi là tỉnh bơ.

Chỉ còn lại giáo viên ngồi một mình sau cái bàn, nhìn tờ đơn của cô rồi tái mặt, biểu cảm cực kỳ phức tạp.

Chỉ thấy trên cột họ và tên ghi rõ ràng 5 chữ:

[Ta chúc mi bình yên]

Giáo viên: “…”

Tên này… Hình như không có gì đáng để giận đâu nhỉ?

Hắn mông lung nghĩ thế rồi dùng bàn tay còn sót lại 3 ngón lặng lẽ cất tờ đơn lại.

Bên này.

Từ Đồ Nhiên đi được chưa bao xa đã thấy Phương Tỉnh đang đợi ở lối vào hành lang.

Cô bước tới đánh tiếng chào: “Có chuyện gì à?”

“… Không có, chỉ muốn cảm ơn cô thôi.” Phương Tỉnh mím môi, chẳng hiểu sao trên mặt lại đỏ ửng bất thường, “Tôi biết chuyện đổi tên này là chuyện tốt. Trước đây tôi bị gọi tên kia là sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng vừa rồi giáo viên gọi tôi, tôi lại chẳng thấy gì hết…”

“Thế à, thế thì tốt rồi.” Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, “À mà cô lấy tên gì vậy? Nãy tôi có vô tình nghe được, hình như là họ ghép hả…”

Cô vừa nói vừa vô thức lướt nhìn bảng tên của đối phương, nét mặt lập tức cứng đờ.

Trên tấm bảng tên kia là 6 chữ rõ ràng.

[Vợ yêu 1 của Phương Nghiêu]

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Ờ thì, Phương Thổ Thổ này…” Cô im lặng một lúc rồi vất vả nói, “Là ai vậy?”

“Đọc là “Nghiêu*”. Phương Nghiêu. Một nhân vật trong trò chơi ấy. Lớp 10 tôi đã thích anh ấy rồi.” Phương Tỉnh càng đỏ mặt hơn, “Tôi nghĩ thông rồi. Ở chỗ này càng bất an thì phải càng tìm niềm vui cho mình. Cũng giống như cô và mấy người bạn của mình vậy.”

(*) Ở đây chị Nhiên đang không biết chữ Nghiêu trong Phương Nghiêu đọc thế nào nên nói đại, Phương Tỉnh mới chỉ cách phát âm cho chị. Ở bản gốc dùng một từ khác đồng âm chứ không phải dùng lại chữ Nghiêu.

Nếu không phải vì lần này bị giới hạn số chữ thì không chỉ có mỗi Phương Nghiêu thôi đâu, cô ta còn thêm một chuỗi đằng sau nữa kìa.

Từ Đồ Nhiên: “… Tôi cứ tưởng cô không chơi game chứ.”

“Lúc nghỉ ngơi cũng có chơi mà. Thế giới phẳng mà, ai mà chẳng có vài ba nam thần 2D trong lòng.” Phương Tỉnh lại rất thản nhiên.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Đây là lý do để cô phá vỡ thiết lập ban đầu của mình đấy à?

*

Cùng lúc đó.

Tòa Chí học, ở hành lang ngoài lớp học.

Dương Bất Khí tựa vào tường hành lang, bực bội xoa xoa ấn đường.

“Hừ, hôm nay người ở lớp kế bên sẽ tới tòa Thí nghiệm thì tôi hiểu. Nhưng sao suất ngày mai lại đặt trước cho Tiểu Trương chứ?”

Dương Bất Khí sắp điên tới nơi rồi.

“Chuyện này cũng hết cách rồi. Đáng lẽ Tiểu Trương phải đi hôm qua kìa. Cậu ta nghỉ bệnh nên tất nhiên phải hoãn tới lần sau chứ.” Trần Đại Tráng cũng bất lực, giọng nói nhỏ dần, “Cùng lắm lần sau cậu cứ chuốc thêm thuốc cho cậu ta thôi.”

“Hả? Đừng mà.” Tiểu Trương vô tội ngẩng đầu lên, “Tôi bỏ lỡ tiết học buổi chiều mà lại không có thời gian làm bài tập nữa.”

“Bài tập về nhà không thành vấn đề, tôi có thể viết giùm cậu. Nhưng quan trọng là cậu không thể uống thuốc của tôi thường xuyên được…” Dương Bất Khí xoa trán, “Mà này, sao Tiểu Trương lại bị cử đi vậy?”

“Ngoại hình có vấn đề.” Lớp phó lao động Thiết Trụ bình tĩnh trả lời.

“Thế thì giờ tôi cũng tạo ra vấn đề về ngoại hình nhé?” Dương Bất Khí nói thử, “Nhưng tôi không đem theo thuốc mọc tóc, mà giờ có dùng cũng không kịp nữa.”

“Này, anh bị ngốc à?” Bạn học Tony đứng cạnh nghe từ nãy tới giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà chen vào, “Ai bảo anh phải để tóc dài đâu? Nghe em đi, anh chỉ cần để cho giáo viên biết mình có ý đồ xấu, cộng thêm khıêυ khí©h mạnh mẽ nữa, chắc chắn lão sẽ phạt anh thôi.”

Dương Bất Khí: “…”

Anh nhíu mày nhìn Khuất Miên: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như lần sau anh có thể ra mặt thị uy trong lúc kiểm tra.” Thiếu niên đã từng nổi loạn như bạn học Tony rất tích cực truyền thụ lại kinh nghiệm.

“Nếu thật sự không làm được thì anh cứ đọc lại mấy lời thoại nổi loạn trong phim ấy.” Nói xong, cậu ta chỉ vào tóc của mình, “Ví dụ như nói là — Thầy ơi, tôi muốn nhuộm thứ này thành màu xanh lá*!”

(*) Câu thoại trong phim Nhà có trai có gái.

Dương Bất Khí: “…”

Không, tôi từ chối, cảm ơn.

——————————

Về chi tiết Từ Đồ Nhiên viết tên trên tờ đơn, bản gốc chữ đầu tiên được viết trong cột họ tên là “Từ” trong họ của chị chứ không phải “T” như bản dịch. Vì câu sau không có chữ Từ nên mình đổi lại thành T cho hợp lý. Có thể đây là bug mà tác giả chưa kịp sửa.