Tòa Thí nghiệm.
Tòa nhà này ngắn hơn nhiều so với những tòa khác trong khuôn viên nhà trường, có tổng cộng 3 tầng, ở sau tòa Tư duy — Ngoài cây cầu vòm nhỏ ở giữa trường ra thì còn một con đường nữa có thể dẫn tới tòa Chí học. Mà tòa Thí nghiệm lại nằm cuối con đường đó.
Theo như Trần Đại Tráng nói, con đường đó chỉ mở ra trong 2 khoảng thời gian, một là khi bên họ tổ chức tới thao trường, phòng máy tính hoặc phòng Mỹ thuật, một là khi trực nhật trong khi tự học buổi tối. Còn lại dù có tới cũng sẽ bị lạc lối.
Ban ngày còn đỡ, còn buổi tối nhiều khi sẽ bị nhốt ở đó cả đêm. Không bàn tới việc gặp chuyện, cả đêm không về phòng ngủ cũng đã vi phạm nội quy trường rồi. Hơn nữa bản thân tòa Thí nghiệm cũng chẳng an toàn gì… Vì thế nếu có điều kiện, một số ít nhà ngoại cảm sẽ cố gắng giành hết việc trực nhật này.
Bên tòa Chí học có tổng cộng 2 lớp, cử người xen kẽ trực nhật, mỗi lần chỉ có 2 người. Trần Đại Tráng trơ mắt nhìn Dương Bất Khí đưa chai nước đã bỏ thứ gì đó vào lên bàn Tiểu Trương, sau tiết lại chủ động nói gì đó với cậu ta. Tiểu Trương hơi há hốc sửng sốt vài giây, sau khi mở chai nước ra uống đã lập tức bất tỉnh.
Trần Đại Tráng bên cạnh nhìn mà thở dài, chỉ thấy như mình đang chứng kiến một màn ban rượu độc như trong phim cung đấu vậy. Dương Bất Khí lại rất bình tĩnh: “Thuốc giả chết thôi. Cho cậu ta ngủ tí ấy mà.”
Anh đã kiểm soát liều lượng hết, hiệu quả chỉ tương đương với thuốc mê thôi. Là một “phù thủy”, anh rất chắc chắn về tác dụng và công dụng của từng loại dược liệu, cơ bản sẽ không sai được.
Hơn nữa anh đã nghiên cứu kỹ nội quy trường rồi. Một khi xác định cơ thể thực sự không khỏe, học sinh có thể bỏ qua tất cả các hoạt động của trường và mệnh lệnh của giáo viên — Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra Tiểu Trương không cần phải lo việc bị gọi tên điểm danh vào buổi chiều nữa.
Dương Bất Khí đã nói thế với Tiểu Trương. Thằng nhóc này cũng thật thật thà, một người dám nói thì sẽ có một người dám tin thôi.
Trần Đại Tráng: …
Vấn đề là thế này là cơ thể không khỏe đấy à? Gần như tắt thở luôn rồi mà? Cứ thế này mà kéo tới phòng y tế thì có bị người ta chôn luôn không đây?
“Hết cách rồi, dù sao cũng là thuốc giả chết mà.” Dương Bất Khí vừa giúp đỡ người tới phòng y tế vừa nói, “Yên tâm đi, thực sự chỉ ngủ một giấc thôi. Đợi khi cậu ta tỉnh dậy tôi sẽ xin lỗi mà.” Nếu thực sự không lừa được thì anh cứ đánh thức cậu ta ngay tại chỗ là được chứ gì.
“…”
Rõ ràng Trần Đại Tráng vẫn chưa an tâm cho lắm. May mà bác sĩ của trường dễ lừa hơn Đại Tráng nhiều, chỉ kiểm tra sơ qua một chút rồi nói “Không chữa được, sắp chết rồi”, sau đó vứt Tiểu Trương lên giường bệnh rồi bình tĩnh viết giấy nghỉ bệnh cho cậu ta.
Cực kỳ hời hợt.
Tiểu Trương bị bệnh nên có thể tránh tất cả các tiết học chiều và nguy hiểm buổi tối, mà nhờ giúp người làm niềm vui nên Dương Bất Khí được cộng hẳn 3 tín chỉ, biến bị động thành chủ động, cuối cùng cũng chen được vào đội ngũ trực nhật.
Đôi bên đều được như ý.
*
So với Dương Bất Khí bên kia, Từ Đồ Nhiên bên này lại hơi lúng túng.
Nguyên nhân rất đơn giản. Cô định bụng sẽ đi tới tòa Thí nghiệm với Chu Đường để chăm sóc lẫn nhau; kết quả là vì tự thú cùng lúc nên cô với lớp phó chiếm luôn 2 suất trực nhật, để Chu Đường ở lại trong vẻ mặt sững sờ.
Không chỉ có thế, giáo viên Toán còn nhân cơ hội này trừ ngay 2 điểm tín chỉ của Từ Đồ Nhiên — Lần này đúng thật là trừ thành số âm rồi, cuối cùng tiếng thông báo điểm tìm đường chết trong đầu Từ Đồ Nhiên cũng bắt đầu vang lên.
Chuyện khiến cô bất ngờ là giáo viên Toán chỉ lạnh lùng nhìn cô một chút rồi khẽ cười hả hê, sau đó quay người bỏ đi.
Không hề đưa ra bất cứ hình phạt bổ sung nào.
Từ Đồ Nhiên thấy hơi kỳ lạ, nhưng ngoài việc đó ra, cô vẫn cố gắng tìm cách tự cứu mình — Ngay tiết Văn chiều, cô đã bí mật đặt 4 món đồ thần bí để khiến lớp trưởng lại đánh nhau với bạn học khác lần nữa. Sau đó nhờ can ngăn mà nhận được 3 điểm.
Tốt xấu gì cũng đã kiếm lại được.
Còn nghi ngờ về giáo viên Toán á, mãi tới thời gian tự học buổi tối cô mới lờ mờ hiểu được đáp án.
“Không phải ả không muốn phạt cô đâu. Mà vì cô đã được cử tới tòa Thí nghiệm, dù muốn phạt cũng phải chờ cô sống sót trở về được đã.”
Ban đêm, trước tòa Thí nghiệm. Lớp phó buộc tóc đuôi ngựa thu dọn sách vở của mình rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của Từ Đồ Nhiên. Cô nhìn cô ta một cái thật sâu, cuối cùng hỏi vấn đề mà mình đã suy nghĩ từ lâu: “Rốt cuộc cô là ai vậy?”
Lớp phó đeo cặp lên lưng, trở tay giơ ra một tấm danh thϊếp có hoa văn ngọn đuốc: “Ngải Diệp, nhà ngoại cảm trấn thủ tại Đại Hòe Hoa, Sinh mệnh cấp Cự. Cô là người của lão Khương hả?”
“Hả? À không, tôi ở viện Từ Tế. Từ Đồ Nhiên.” Từ Đồ Nhiên nhíu mày, “Sao cô lại nghĩ tôi là người bên lão Khương?”
Cô không hỏi tại sao lớp phó lại biết mình có hai người bạn đi chung — Nhập học cùng lúc, tên đều cá tính như nhau thế, không nhìn ra mới là lạ đó.
“Vì loại giấy bạc mà cô dùng là đồ độc quyền ở chỗ lão… Xin lỗi nhé, do tôi nhầm.” Nghe Từ Đồ Nhiên nói thế, rõ ràng thái độ của Ngải Diệp đã dịu lại rất nhiều, “Còn gì thì vào trong rồi nói. Làm xong sớm tí, chỗ này ở lại càng muộn sẽ càng nguy hiểm.”
Cô ta nói xong nhưng lại không bước vào mà lấy điện thoại ra, chụp Từ Đồ Nhiên một bức.
Từ Đồ Nhiên: “…?”
“Giữ hình ảnh trước để so sánh, phòng khi tới lúc đó lại không biết.” Lớp phó chủ động giải thích, “Cô có đem theo điện thoại không? Cũng chụp tôi một tấm đi. Chụp rõ chính diện ấy, nhớ lấy nét mắt mũi miệng nhé — Lỡ vào trong mà bị lạc nhau, lúc gặp lại phải lấy tấm ảnh này ra để đối chiếu đấy.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Cô lờ mờ làm theo, trong lòng vẫn thấy hơi lạ: “Nhưng mà chẳng lẽ sẽ có thứ gì khiến tôi không nhận ra cô hay sao?”
“Trong tòa này chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Giọng điệu lớp phó rất bình tĩnh, “Sau khi vào trong, cô có gọi tên tôi trước một đống thịt nhão cũng chẳng lạ gì đâu.”
Cô ta cất điện thoại lại, đi vào tòa Thí nghiệm trước. Từ Đồ Nhiên lặng lẽ đuổi theo, mới bước vào cửa đã nghe tiếng dự báo nguy hiểm và thông báo giá trị tìm đường chết cùng lúc vang lên trong đầu khiến não ong lên hết cả.
Theo từng bước chân đi vào sâu dần, dự báo nguy hiểm cũng từ từ dịu lại. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội mở điểm tìm đường chết lên xem, mới được cộng thêm 50 điểm nữa.
Hình như… Không cao lắm nhỉ?
Từ Đồ Nhiên càng rối hơn, thử mở miệng hỏi, “Ở đây là địa bàn của “nó” hả?”
“Có thể nói là thế.” Lớp phó cẩn thận nhìn xung quanh rồi gọi Từ Đồ Nhiên đi tới phía phòng vệ sinh — Dù sao họ tới đây cũng là để trực nhật mà, tất cả dụng cụ lau chùi đều để ở gian nhỏ trong phòng vệ sinh cả.
“Trước khi xảy ra chuyện, ở đây đã bị nó chiếm đoạt rồi.” Lớp phó vừa đi vừa nói, “Khi ấy chúng tôi chỉ có thể chặn học sinh tới gần, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có người bị nó dụ tới đây. Giờ nó đã chiếm ưu thế nên lại càng không kiêng nể gì nữa, ngày nào cũng phải đưa mọi người tới đây —”
“Xin lỗi, đợi tí đã nhé.” Từ Đồ Nhiên chỉ thấy đầu mình ong ong, “Cho hỏi “chuyện đã xảy ra” mà cô nói là…”
“Sự cố vào 2 tháng trước.” Lớp phó nhìn Từ Đồ Nhiên, cuối cùng trong mắt cũng có chút gợn sóng, “Cô không biết ư? Cô không phải là viện binh mà viện Từ Tế cử tới sao?”
“… Không phải, tôi chỉ tới tìm người mà thôi.” Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, thấy cuối cùng câu hỏi xoay vòng trong lòng bấy lâu cũng đã lờ mờ có lời giải rồi — Tại sao lúc họ vào chẳng có bất cứ nhà ngoại cảm nào hỗ trợ, tại sao giáo viên và người trong trường đều là những con quái…
“Cô có biết Audrey không?” Cô thấp giọng nói, “Cô ấy mới ra ngoài từ chỗ này đấy.”
“Tiểu Lệ?” Lớp phó dừng lại, trên mặt hơi thả lỏng, “Cô ấy thật sự trốn được rồi ư? Cô ấy có sao không? Tôi nhớ khi đó tình trạng của cô ấy không ổn lắm…”
“Cũng bình thường, cô ấy đã thức tỉnh thành nhà ngoại cảm rồi, đang điều trị ở viện Từ Tế.” Từ Đồ Nhiên nói, “Cô ấy có kể về chuyện ở đây cho tôi nghe, nhưng lại không giống với thực tế cho lắm…”
“Bình thường thôi. Cô ấy là nhóm cuối cùng chúng tôi đưa ra ngoài trước khi xảy ra chuyện mà.” Lớp phó không hề biến sắc, quen thuộc đẩy mở gian cuối của phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà và xô nước ra đưa cho Từ Đồ Nhiên, “Khi cô ấy đi cũng là lúc sự cố xảy ra. Sau đó, tất cả mới thay đổi 180 độ thế này.”
“Thay đổi?” Từ Đồ Nhiên hơi sốc.
“Nó lật ngược thế cờ, Vật Cộng Sinh chiếm thế thượng phong, tòa Chí học hoàn toàn bị chiếm hết, những nhà ngoại cảm còn lại đều bị hạ xuống làm học sinh…” Lớp phó thở dài rồi ngước mắt lên nhìn Từ Đồ Nhiên, “Lần này mấy cô vào tổng cộng bao nhiêu người vậy? Theo tôi thấy thì hình như chỉ có 3 người thôi đúng không?”
“… Nói chính xác thì phải là 5 người.” Từ Đồ Nhiên hơi mím môi. Cô đã xác nhận lại với bọn Chu Đường, lúc vào họ có nhìn thấy xe của Dương Bất Khí, trong phòng trực lại chẳng có ai, có lẽ Khuất Miên đã được Dương Bất Khí đón đi rồi.
“Tòa Tư duy không thấy tung tích của họ, chỉ có thể là bị thứ đó mê hoặc rồi nhập học ở tòa đối diện thôi.” Lớp phó trầm ngâm nói, phát hiện Từ Đồ Nhiên nhíu chặt mày nên chủ động trấn an, “Yên tâm đi, chỉ cần làm thủ tục nhập học là sẽ ở lại đây được một thời gian thôi.”
“Thế còn chuyện ra ngoài?” Từ Đồ Nhiên hỏi.
Lớp phó im bặt, sau một lúc lâu mới thở dài.
“Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Nếu tối nay thuận lợi thì sẽ sắp xếp cho cô với những thành viên khác gặp mặt nhé… Có quá nhiều thứ phải giải thích, tập trung chuyện chính trước đi đã.”
Nói xong, cô ta giơ tay huơ tay lên vách ngăn một chút rồi chợt nhíu mày.
Từ Đồ Nhiên phát hiện sắc mặt của cô ta liền nhạy bén phát hiện ra điều bất ổn: “Sao thế?”
“… Miếng giẻ lau mới treo bên này đâu mất rồi.” Vẻ mặt lớp phó đầy vẻ vi diệu, sau đó lại đi tới xem lại lần nữa, “Lại còn thiếu một cây lau nhà nữa.”
Từ Đồ Nhiên: “?”
“… Thôi, ở chỗ này cũng chả phải chuyện lạ gì.” Lớp phó tặc lưỡi một tiếng, “Cẩn thận nhé, chắc sự lạ đã bắt đầu rồi đấy.”
Nói xong, cô ta đóng cửa gian phòng lại rồi quay người bỏ ra ngoài.
*
So với tòa dạy học, tổng thể tòa Thí nghiệm được trang trí cầu kỳ hơn nhiều, trên tường lát kín gạch men màu trắng. Cộng thêm việc nó nằm sau tòa Tư duy, ánh năng đều bị tòa dạy học che hết nên lại càng làm lộ rõ sự lạnh lẽo, đi sâu vào trong có thể cảm giác được hơi lạnh nhàn nhạt.
Tòa Thí nghiệm bao gồm phòng thí nghiệm Hóa, Lý, Sinh, ngoài ra còn có phòng Mỹ thuật, phòng máy tính và phòng học Đa phương tiện. Còn rất nhiều phòng nữa bị khóa cửa và không có bảng tên, chẳng biết dùng để làm gì.
Thỉnh thoảng các giáo viên sẽ dẫn học sinh tới phòng máy để học môn nghe – nhìn, ngoài ra tòa Thí nghiệm này căn bản không có ai hoạt động, cũng sẽ không mở cửa.
Nhưng rất nhiều người nói lúc tới đây quét dọn đã phát hiện dấu vết có người di chuyển trong phòng Mỹ thuật trống trơn, rồi máy tính vẫn chưa tắt trong phòng máy, thùng máy vẫn nóng — Những chuyện này Từ Đồ Nhiên đều nghe Phương Tỉnh kể lại, nhưng bản thân cô ta cũng không thể chắc chắn được đây là thật hay giả.
Là một học sinh giỏi luôn tận tâm kiếm điểm tín chỉ, từ trước tới nay Phương Tỉnh chưa bao giờ bị cử đi quét dọn vệ sinh hết. Tối đa chỉ là đi tới đây trong tiết học mà thôi. Tí lân trắng của cô ta là nhân lúc mọi người tới phòng học Đa phương tiện mà chạy tới phòng thí nghiệm Hóa trên tầng 2 để lấy. Cô ta nói cửa đó bị hỏng, nhưng chẳng ai quản lý việc có khóa hay không cả —
Vừa lúc hôm nay bọn Từ Đồ Nhiên sẽ phải quét dọn hành lang tầng 2. Lúc cô chùi gạch men có để ý nhìn kỹ một chút.
Quả nhiên cửa phòng thí nghiệm đang mở, ở chỗ khóa cửa có một vết cào màu đen lớn, khảm sâu vào cánh cửa. Khóa đã hoàn toàn hư hết, chẳng trách mà chẳng đóng được.
Còn cửa sau vẫn bị khóa, Từ Đồ Nhiên có thử vài lần rồi phát hiện không mở ra được, vì thế cũng bỏ cuộc.
Vết cào trông như bị cháy qua, hơn nữa còn có mùi khói. Từ Đồ Nhiên vội hỏi lớp phó chuyện này. Lớp phó nhìn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu: “Không biết nữa. Có lẽ là lúc nó xâm lấn chỗ này đã để lại đấy. Tôi chẳng nhớ nổi.”
“Không nhớ nổi ư?” Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày.
“Từ khi trở thành học sinh, trí nhớ cũng dần kém đi.” Lớp phó nói thật, “Chắc là tác dụng phụ vì liên tục bị gọi tên… Nhắc mới nhớ, mấy cô cũng thông minh thật đấy. Lấy mấy cái tên lạ ghê.”
Nói xong, cô liếc nhìn bảng tên trước ngực Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên ngượng ngùng mỉm cười, chỉ vào bảng tên của cô ta: “Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, sao cô lại lấy cái tên này cho mình vậy?”
Lớp phó tự xưng là “Ngải Diệp”, tên trên danh thϊếp cũng thế. Nhưng trên bảng tên lại ghi là “Iris”.
“Này hả? Cứ xem là sai lầm đi.” Lớp phó đang vò giẻ lau trong xô nước, không buồn ngẩng đầu lên, “Nó không biết tiếng Anh. Vì thế có một khoảng thời gian chúng tôi đều sẽ đề nghị đám nhóc bước vào phiên âm lại hết tên của mình để tránh bị điểm danh. Sau này khi trở thành học sinh, tôi cũng muốn làm theo cách này.”
Lúc đầu thì cũng có tác dụng đấy, vì với “nó” và Vật Cộng Sinh của “nó”, một cái tên tưởng chừng như vô nghĩa thế này rất khó để lý giải được.
Mà bản năng của mọi sinh vật là bài xích những thứ mình không thể hiểu nổi. “Nó” cũng như vậy.
Nhưng sau khi sự cố trôi qua, tốc độ phát triển của “nó” cực kỳ đáng sợ, việc đọc những cái tên khó hiểu này đã không còn là chuyện gì khó khăn nữa.
“Nếu dùng tên giả, ảnh hưởng tiêu cực lúc bị điểm danh sẽ ít hơn một chút. Nhưng chung quy vẫn không trốn nổi… Hơn nữa cái tên dùng lâu sẽ sinh ra trói buộc với con người, tên giả cũng sẽ trở thành tên thật thôi.” Giọng điệu của lớp phó có hơi bất lực.
Vì thế cô ta mới phát hiện tên mà ba người bọn Từ Đồ Nhiên lấy lại tốt. Tạm thời không bình luận tới Từ Đồ Nhiên, hai cô em kia lấy tên líu lưỡi hết cả lên, quả thực là một cách tự vệ hiệu quả.
Còn Từ Đồ Nhiên… Theo góc nhìn của lớp phó, đó chỉ được xem là một nước cờ mạo hiểm thôi. May mà trong Cõi này, những Vật Cộng Sinh được sắp xếp thành giáo viên và người trong trường đều rất mạnh, nếu không cái tên này của cô chưa chắc đã tránh được việc điểm danh đâu.
… Tất nhiên, ngay từ đầu Từ Đồ Nhiên chẳng hề nghĩ tới vụ này.
“Nghe cô nói vậy tự nhiên tôi lại chợt nhớ ra.” Bàn tay chùi gạch men của Từ Đồ Nhiên khựng lại, cô quay sang, “Hình như thực lực của những giáo viên với người trong trường kia không đồng đều lắm nhỉ? Lớp trưởng có vẻ rất yếu…”
“Người và giáo viên trong trường đều từ cấp Quán trở lên. Quản lý ký túc xá là yếu nhất nên chỉ dành cho cấp Quán thấp nhất, còn lại thì tôi không rõ… Nhưng có thể xác định được thực lực trung bình của người trong trường này yếu hơn giáo viên. Mà trong số các giáo viên, kẻ được làm chủ nhiệm lớp là mạnh nhất.” Lớp phó giải thích, “Nhưng giữa giáo viên cũng không có xếp hạng sức mạnh nhất định… Đôi khi chúng sẽ đi săn những quái vật khác, thậm chí là Vật Cộng Sinh khác trong Cõi. Ăn càng nhiều sẽ càng mạnh.”
Như bên tòa Tư duy này đáng lẽ là có giáo viên Mỹ thuật và giáo viên Tin học, sau sự cố cũng bị Vật Cộng Sinh đảm nhận. Chẳng hiểu sao một ngày nọ, hai giáo viên này đều lần lượt biến mất, và hai môn này cũng không còn nốt.
Còn về lớp trưởng, đúng như Từ Đồ Nhiên cảm nhận, nó còn chẳng bằng một Vật Cộng Sinh. Đó chỉ là cơ thể năng lượng do “nó” sử dụng phần sót lại của tín đồ để tạo ra, chỉ là một con rối chẳng có ý thức cá nhân mà thôi.
“Những học sinh đó được “tạo ra” để chiếm những vị trí trong ban cán sự.” Lớp phó thẳng thắn nói, “Cô đừng nghĩ lớp mình không có nhiều “học sinh” kiểu này nhé… Chúng luôn luân phiên giữa 2 lớp. Lúc tranh cử thấy không cạnh tranh lại chúng tôi thì chạy hết tới lớp 1 để chiếm vị trí trong ban cán sự, đúng là khôn vặt.”
Ở tòa Tư duy này chỉ còn tổng cộng 4 nhà ngoại cảm. Mà một lớp có 5 chức vụ là lớp trưởng, lớp phó, lớp phó lao động, lớp phó học tập và lớp phó kỷ luật, trong đó không được kiêm nhiệm. Họ chỉ có 4 nhà ngoại cảm, lần này ngoài lớp trưởng ra đã tiếp nhận hết những chức vụ còn lại của lớp 2, còn 5 chức vụ bị quái vật chiếm bên lớp 1 cũng ngoài tầm với.
Ngoài ra còn có một vị trí cán bộ chủ chốt là trưởng tầng ký túc xá. Tổng cộng có 6 suất, họ chỉ giành được 2. Phương Tỉnh là bình thường giành được 1 suất. Còn lại 3 suất đang thuộc về phe quái vật.
Ban cán sự có thể cộng thêm tín chỉ cho học sinh trong phạm vi trách nhiệm của họ hoặc giúp đỡ học sinh tránh khỏi nguy hiểm. Trưởng tầng ký túc xá thì phụ trách kiểm tra phòng, cũng có thể giúp yểm trợ. Một khi những vị trí này bị thất thủ, dù là nhà ngoại cảm hay học sinh bình thường cũng đều bị uy hϊếp cực mạnh.
“Nói cách khác là trong khoảng thời gian này, mục tiêu lớn nhất của các cô là tranh giành chức vụ với đám quái vật kia ư?”
Từ Đồ Nhiên nhìn lớp phó, chẳng hiểu sao vẫn thấy hơi sai sai: “Nhưng những cơ thể năng lượng dùng để làm ban cán sự sẽ liên tục được sinh ra sao?”
“Theo lý thuyết thì đúng vậy.” Lớp phó gật đầu.
Từ Đồ Nhiên: “Ý tôi là nếu một con biến mất thì ngay lập tức sẽ có một con khác được bổ sung vào à?”
“Chuyện này… Chắc là không?” Lớp phó khựng lại. Trước sự cố cô ta từng phụ trách vị trí giáo viên, đã từng xử lý những quái vật giả làm học sinh trà trộn vào rồi — Nói chung, nếu một con quái lâu la chết thì ít nhất cũng phải chờ 1 tuần mới có con thay thế đi vào.
“Thế thì được.” Từ Đồ Nhiên vứt giẻ, “Cạnh tranh cái gì, 1 đêm trước ngày tranh cử cứ tròng bao bố từng con rồi dìm xuống nước cho chết thôi…”
Thế là xong.
Lớp phó: “…”
“Tôi… hiểu ý của cô.” Cô ta im lặng một lúc rồi khó khăn nói, “Cô tính nói là “xử” hết chúng đúng không…”
Dù không hiểu sao câu phát biểu này nghe hơi kỳ lạ, nhưng lớp phó lại nghĩ chắc mình không hiểu sai được đâu.
“Vấn đề là hiện tại chúng ta đều là học sinh cả. Mà học sinh thì không được gϊếŧ lẫn nhau.” Lớp phó nghiêm túc nói, “Âm thầm dùng tí kế ngáng chân thì có thể. Còn ra tay trực tiếp là không thể được.”
“Hở?” Từ Đồ Nhiên sửng sốt, “Thật à? Tôi nhớ nội quy trường học đâu có mục này đâu.”
“Không phải nội quy trường mà là “luật” do nhà ngoại cảm Trật tự ban đầu lập nên.” Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà trong mắt lớp phó chợt dậy lên một sự hoài niệm, rồi bất chợt trở nên kiên định hơn, “Đây là một trong những quy tắc cơ bản nhất của Cõi này. Giống như quả táo chắc chắn sẽ rụng xuống vậy, trong trường học này, học sinh không được gϊếŧ hại học sinh.”
Cũng giống như việc lớp trưởng đánh nhau với người khác vậy, nếu bị thiệt hại nghiêm trọng, nó sẽ tự động dừng — Thực chất chủ nhân Cõi này có hai khuynh hướng Chiến tranh và Hỗn loạn, trước khi nhà ngoại cảm nhúng tay vào, nó đã gây ra rất nhiều sóng gió trong trường, kích động học sinh làm hại lẫn nhau. Vì thế lúc đầu, nhà ngoại cảm Trật tự kia đã đưa ra luật chết này.
Nhưng có lẽ khi ấy người đó cũng chẳng ngờ sau này sẽ có tình cảnh tất cả nhà ngoại cảm bị trở thành học sinh thế này.
Mặc dù bản chất quy tắc này là có lợi cho họ, nhưng theo một mặt nào đó, thực sự cũng rất hạn chế.
Nói tới đây, giữa hàng mày của lớp phó vô thức toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng rất nhanh đã đè nén lại. Từ Đồ Nhiên bên cạnh suy nghĩ một chút rồi hơi nhíu mày, sau đó thần bí vẫy tay với lớp phó.
“Lớp phó, tới đây nè.” Cô lấy khăn tay ra lau tay rồi gỡ cặp sách xuống, “Cho cô xem vài món đồ tốt nhé.”
Lớp phó: “…?”
Cô ta nhìn trái nhìn phải rồi khó hiểu đi tới: “Thứ gì?”
Từ Đồ Nhiên gọi cô ta ngồi xuống hành lang, mở kéo khóa rồi đẩy một gói giấy bạc ra.
“Tôi mua con gấu bông này từ chỗ của lão Khương đấy. Hàng tốt nhé.” Từ Đồ Nhiên hạ thấp giọng, “Cấp Đăng, có thể đánh nhau. Thấy con dao này không? Từ cấp Đăng trở xuống, thấy kẻ nào là gọt ngay kẻ đó, bụng bị rách còn tự may lại được nữa. Cô chỉ cần bảo đảm tối có thể lén bỏ nó vào phòng ngủ của lớp trưởng thôi, ngày mai cô sẽ là người duy nhất có thể làm lớp trưởng trong tòa nhà này…”
Lớp phó: “…”
Dù thế nhưng sao cô lại bày ra cái giọng điệu như nhân vật phản diện đang gây sự trong phim thế kia làm gì? Nếu nhớ không lầm thì chúng ta là phe chính nghĩa mà? Hơn nữa sao trông cô lại thành thạo tới vậy được?
Nhưng cách này… Hình như cũng được đấy nhỉ?
Lớp phó cẩn thận cầm con gấu bông ra, nghiên cứu một hồi, định nói gì đó thì chợt nghe một tiếng “Ầm” vang lên —
Hai người ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trên hành lang trống trơn chẳng có gì hết.
Không, đợi đã… Không đúng.
Từ Đồ Nhiên đột nhiên đứng lên: “Là phòng thí nghiệm Hóa!”
Lúc nãy khi đi ngang qua phòng thí nghiệm Hóa, cô có nhìn thoáng qua. Lúc ra cũng không hề đóng cửa.
Mà lúc này đây, rõ ràng cánh cửa đó đang đóng chặt.
Từ Đồ Nhiên và lớp phó nhìn nhau, lập tức gói con gấu bông lại. Lớp phó dẫn đầu vọt thẳng tới cửa phòng thí nghiệm Hóa, chỉ mới nhìn thoáng qua đã mím chặt môi.
“Từ Đồ Nhiên.” Cô ta vẫy tay với người bên cạnh, “Nãy… cô thấy phòng thí nghiệm là thế này à?”
Từ Đồ Nhiên nhón chân lên, nhìn vào phòng xuyên qua cửa sổ nhỏ rồi hơi nhíu mày.
Chỉ thấy trong phòng thí nghiệm Hóa lúc này như vừa mới xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng vậy, đâu đâu cũng là màu đỏ cực kỳ chói mắt. Trên bàn, trên kệ, đến cả ống nghiệm và cốc chịu nhiệt bày bên ngoài cũng bị dính rất nhiều máu.
Trên sàn có những vệt đen lớn như một loài động vật thân mềm nào đó đã từng bò qua.
Từ Đồ Nhiên mím môi, ra sức đẩy cánh cửa trước mặt, lông mày càng nhíu chặt hơn: “Cửa này không mở được nữa.”
Rõ ràng khóa cửa này bị hỏng rồi mà, sao lại không mở ra được?
Lớp phó kế bên kinh ngạc nhìn cô: “Cô còn muốn mở nữa hả? Đừng để ý tới nó nữa, đi với tôi…”
Cô ta chưa kịp nói hết thì một tiếng “Ầm” nữa lại vang lên. Một dấu tay máu đột nhiên đập lên cửa sổ nhỏ trước mặt hai người.
Lớp phó lại càng nghiêm mặt hơn, cô ta kéo Từ Đồ Nhiên chạy ra ngoài ngay lập tức. Từ Đồ Nhiên chỉ hiểu gì nhưng trong lòng vẫn thấy có hơi kỳ lạ, nửa tỉnh nửa mê bị lớp phó kéo được vài bước rồi quay đầu lại, hơi trợn mắt.
Chỉ thấy trên hành lang sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã có thêm 2 bóng người — Hai cái bóng bị cháy đen.
Hai bóng người đó nhìn rất cao, mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc nhưng cơ thể lại đen xì như than. Bên cạnh họ là một cánh cửa đang mở, chính là cửa sau phòng thí nghiệm Hóa mà khi nãy Từ Đồ Nhiên dùng mọi cách vẫn không mở ra được.
Từ Đồ Nhiên: “…”
Cô khẽ đảo mắt rồi đột nhiên tránh khỏi tay lớp phó: “Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm.”
Nói xong, không để ý tới sự ngăn cản của lớp phó, cô xoay người lao tới chỗ hai cái bóng cháy đen kia — Trước khi tiếp cận tới, cô lặng lẽ xoay ngón tay. Vệt ẩm bị kéo trên đất vẫn chưa khô lại hoàn toàn kia lập tức xuất hiện một lớp băng mỏng, lan tới hai cái bóng đen với tốc độ cực nhanh.
Hai cái bóng đó lại không hề nhúc nhích mà chỉ đứng lặng ở đó. Trong lòng Từ Đồ Nhiên lại càng thấy lạ hơn, vừa lúc đi ngang qua xô nước khi nãy dùng nên cô thuận tay đυ.ng vào — Sau mấy lần thăng cấp, sức điều khiển của cô với Băng số 7 đã tới trình độ khống chế được hình dạng rồi. Chỉ trong chớp mắt, từ xô nước đã xuất hiện một thanh băng sắc bén, lao thẳng tới phía bóng đen!
Lớp phó đứng từ xa thấy thế thì hơi há hốc. Nhưng lúc thanh băng sắp đâm xuống, Từ Đồ Nhiên lại như bị thứ gì đó khống chế mà dừng động tác lại khoảng 2 giây. Ngay sau đó, chỉ thấy cô bỗng thu tay lại, sau đó nhấc chân lên ra sức đá một cái vào bóng đen rồi cầm xô nước với cây lau nhà lên, quay người chạy về.
Lớp phó túm chặt lấy cô, nhanh chóng lướt qua người cô, xác nhận không bị thương gì mới kéo cô chạy dọc theo hành lang một hồi, mãi tới khi lên lầu mới dừng lại.
“Nãy cô làm gì vậy?” Lớp phó không nhịn được phải hỏi, “Còn không mau nói đi?”
“Tôi tính lấy lại xô nước với cây lau nhà ấy mà.” Từ Đồ Nhiên giơ tay lên, “Tiện thể cũng thử trình độ của hai thứ kia luôn…”
Lớp phó: “… Thế kết quả kiểm tra sao rồi?”
“Kỳ lạ.” Từ Đồ Nhiên nói như thật, thả xô nước xuống rồi sờ vào chiếc nhẫn của mình, “Mạnh thì không mạnh, nhưng yếu cũng chả yếu…”
Quan trọng là dù cô tới gần hay là khıêυ khí©h cũng chẳng kiếm được tí điểm tìm đường chết nào hết.
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nhìn sang lớp phó: “Trước đây cô có từng gặp chúng chưa?”
“Chỉ vài lần thôi. Những thứ đó không gϊếŧ được, mà đánh cũng chẳng lại, đừng lãng phí thời gian với chúng làm gì.” Lớp phó lấy điện thoại ra nhìn thời gian, suy nghĩ một lúc rồi mở ảnh Từ Đồ Nhiên lên, đối chiếu với mặt của cô.
Từ Đồ Nhiên: “…?”
Sau khi xác nhận xong, lớp phó cất điện thoại vào, thấy vẻ mặt “???” của Từ Đồ Nhiên bèn chủ động giải thích: “Hành động đá ban nãy của cô hơi lạ nên tôi muốn xác nhận lại tí thôi.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
“Đó là thói quen của tôi mà.” Cô rầu rĩ nói, giọng điệu hơi bất đắc dĩ.
Dù sau khi thăng cấp, Chân thỏ xui xẻo đã đạt tới trình độ đá bậy cũng kích hoạt được, nhưng vì lúc đầu chỉ có “đá vòng cầu” mới kích hoạt được nên Từ Đồ Nhiên cũng hơi quen quen với thế này, chỉ cần đối mặt với tình huống là sẽ đá một cú đá vòng cầu…
“Thôi, không cần phải để ý đâu.” Từ Đồ Nhiên xoa trán, “Mà sao chúng ta lại phải lên lầu vậy?”
“Trên lầu có khu an toàn. Sự lạ đã bắt đầu rồi. Tình hình có thể chuyển biến xấu hơn nữa, chúng ta phải tìm cách.” Lớp phó nghiêm túc nói, sau đó xoay người sải bước đi lên.
*
Cùng lúc đó.
“Mau mau mau, lên tầng trên đi.” Lớp phó lao động vừa giục vừa đi dọc theo một cầu thang khác lên, đi được vài bước chợt quay người lại, “Này, anh không sao đấy chứ?”
“… Ừm, không sao.” Dương Bất Khí một tay che cằm, mơ hồ nói, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Lớp phó lao động nghiêm túc nhìn anh: “Mới nãy tôi đã bảo rồi mà. Sao cậu cứ phải bất động đứng đợi con thỏ kia lao tới trước mặt làm gì chứ…”
“Tôi chỉ thấy có gì đó là lạ thôi.” Dương Bất Khí tự chữa xong, sờ vào cái cằm lành lặn của mình rồi thở dài, “Hai tên người đầu thỏ đó có vẻ không phải quái vật bình thường… Trước đây anh đã từng gặp chúng chưa?”
“Chưa. Trước đây tôi chỉ gặp người đầu trâu thôi.” Lớp phó lao động thành thật nói, “Nhưng bản chất cũng tương tự thế.”
Gϊếŧ không chết, đánh không lại. Mỗi lần xuất hiện sẽ kèm theo ảo giác cực nặng.
Lần này cũng thế.
Lần này họ phụ trách quét dọn phòng thí nghiệm Hóa. Dương Bất Khí hạ quyết tâm phải nhanh chóng làm xong rồi dành thời gian ra tìm đồng nghiệp, vì thế họ tới sớm hơn một chút, nhưng ngay sau khi đi vào tòa nhà đã nghe tiếng nói loáng thoáng vang vọng từ sảnh lớn tới hành lang. Lớp phó lao động đi tới phòng vệ sinh một mình để lấy dụng cụ quét dọn, mới bỏ giẻ lau và cây lau nhà vào thùng, quay sang nói một câu thế mà đã bị mất hết.
Anh ta đành phải cầm giẻ và cây lau nhà lên lầu, dẫn Dương Bất Khí tới phòng thí nghiệm Hóa. Mới vào chưa bao lâu đã thấy cửa trước phòng thí nghiệm Hóa có gió thổi chập chờn, bên cạnh ổ khóa bị hỏng vô cớ xuất hiện mấy dấu tay máu.
“Đừng sợ, đừng sợ. Sự lạ thường thấy, sự lạ thường thấy thôi.” Anh ta nói với Dương Bất Khí với vẻ đầy kinh nghiệm, Dương Bất Khí cũng không hiểu lắm nên chỉ làm như không thấy gì, cúi đầu nghiêm túc lau bàn thí nghiệm, sau đó kéo lại về chỗ cũ rồi lau hết giá đựng và ống nghiệm bày bên ngoài.
Vì họ không có xô nước nên chỉ có thể dùng vòi nước trong phòng thí nghiệm để giặt giẻ lau. Nhưng giặt xong, nước trong vòi lại tự dưng biến thành màu đỏ. Anh chỉ có thể yên lặng tắt nước, định bụng đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh để giặt.
Kết quả là mới ra tới cửa đã thấy trên mặt đất và gạch men sạch trơn đều đầy những mảng đỏ cực kỳ chói mắt, trên hành lang có thêm một cái đầu tròn trịa, tóc dài đen nhánh trải đầy mặt đất; bên cạnh là một cục thịt không rõ hình dáng, bên dưới là vết máu loang rộng.
“…” Dù lớp phó lao động biết nhiều đi nữa, thấy tình cảnh này cũng không khỏi câm nín. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên ra ngoài, mới được mấy bước đã bị Dương Bất Khí kéo lại.
“Bên ngoài có thứ gì đó!” Anh cau mày nói, thuận tay đóng sầm cửa lại rồi dùng lưng chắn, “Có hơi thở của Thể Đáng Ghét!”
Lớp phó lao động giật bắn người. Anh ta không nhạy cảm lắm với chuyện này, nhưng rất nhanh đã ý thức được Dương Bất Khí nói rất đúng — Đúng thật ở hành lang có Thể Đáng Ghét.
Nhưng lại không hề có cảm giác bí bách quá mạnh… Hẳn chỉ tới cấp Đăng thôi nhỉ? Hơn nữa không hiểu sao hơi thở này chỉ thoáng qua trong chớp mắt thôi…
“Chắc không sao đâu nhỉ?” Anh ta yên lặng suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, cả người lập tức sững lại.
Chỉ thấy ngoài cửa sổ nhỏ của phòng thí nghiệm đã có thêm hai cái đầu từ khi nào.
Hai cái đầu thỏ đang chen ngoài ngoài cửa, lạnh lùng nhìn vào.
Mắt chúng màu đỏ, nhìn họ như đang nhìn vào hai vật chết vậy.
… Ngay tức khắc, lớp phó lao động chợt có cảm giác sợ hãi như đang bị kẻ săn mồi rình mò vậy.
Anh ta nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Bên này, Dương Bất Khí đã cứa ngón tay rồi xoay người đè lên cửa.
“Này!” Lớp phó lao động vội nói, “Anh làm gì vậy?”
“Phòng ngự.” Dương Bất Khí không buồn quay đầu lại mà nói, giơ tay vẽ phù văn lên cửa. Mới vẽ được một nửa, hai đầu thỏ trên cửa chợt biến mất — Như thể những gì họ mới thấy chỉ là ảo giác thôi vậy.
Cửa sau phòng thí nghiệm Hóa có thể mở từ bên trong. Họ mở cửa ra ngoài, chỉ thấy trên hành lang tràn đầy màu máu, cái đầu và khối thịt kia vẫn lẳng lặng ở dưới đất, yên ắng nhìn họ chằm chằm.
“… Nói chung là những tình huống thế này tốt nhất là cứ vờ như không thấy gì đi. Nhanh chóng dọn cho xong rồi cất dụng cụ về chỗ cũ là xong rồi.” Lớp phó lao động kiềm chế ánh mắt của mình, khẽ nói với Dương Bất Khí, “Nhưng nếu sự lạ nghiêm trọng tới một mức độ nhất định thì phải lên tầng 3 để trốn tạm…”
Dương Bất Khí hơi nhíu mày: “Sao mới gọi là nghiêm trọng tới một trình độ nhất định được?”
“Là lúc thấy ảo ảnh có động thái ấy. Hoặc là những thứ đó tấn công anh —!”
Lớp phó lao động chưa kịp dứt lời đã chợt trợn tròn mắt kinh ngạc. Dương Bất Khí nhìn lướt qua mặt đất, mặt cũng biến sắc — Chỉ thấy vết máu đang trải đầy đất bỗng dưng vặn vẹo như một vật sống, rất nhiều cánh tay nhỏ từ đó duỗi ra, lao tới thẳng chân họ!
Không chỉ có thế — người đầu thỏ họ mới thấy khi nãy lại xuất hiện, Dương Bất Khí trơ mắt nhìn nó vươn tay sờ vào khối thịt, lấy ra một miếng nội tạng rồi ra sức quăng tới phía mình.
… Nó đang muốn làm gì thế này?
Tính khiến mình chết ngạt với thứ này ư?
Dương Bất Khí rơi vào bối rối, đúng lúc này, chuyện khiến anh hoang mang hơn đã xảy ra — Lúc khối máu thịt lẫn lộn đó sắp đυ.ng tới cổ anh, người đầu thỏ kia lại như cảm ứng được gì đó, chợt bất động.
Ngay sau đó, chỉ thấy nó đột nhiên thu tay về, giơ chân lên đá thẳng lên cằm Dương Bất Khí.
Dương Bất Khí: “…!!”
Anh rên một tiếng rồi đưa tay ôm cằm. Sau đó người đầu thỏ kia nhặt khối thịt và đầu người trên đất lên rồi nhảy đi mất.
Bóng dáng nó nhanh chóng biến mất trong hành lang.
Dương Bất Khí: …
Anh kinh ngạc nhìn theo hướng người đầu thỏ biến mất, chỉ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói ra được. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tường tận, anh đã bị lớp phó lao động ra sức túm lấy cánh tay rồi kéo lên cầu thang bên cạnh.
Phải lên trên lầu — Lớp phó lao động nhấn mạnh lần nữa. Đã tới mức này rồi, sự lạ sẽ chỉ có nước càng lúc càng nghiêm trọng hơn thôi, may mà trên tầng 3 có một khu an toàn…
“Tiếp theo, hai chúng ta phải cố gắng không bị tách nhau ra. Nếu lạc thì lúc gặp lại nhớ phải xác nhận thân phận nhé. Anh có chụp ảnh tôi chưa? Tới đó nhớ phải lấy ra đối chiếu, đừng có ỷ vào bảng tên, chúng có thể che giấu những thứ đó…”
Lớp phó lao động quen đường dẫn Dương Bất Khí đến mở cửa một căn phòng ở tầng 3, cầm cái ly giữ nhiệt trên bàn lên rồi bắt đầu vặn mở nắp. Thấy Dương Bất Khí vẫn tỏ vẻ trầm tư, anh ta không nhịn được mà hỏi: “Anh còn nghĩ tới con thỏ đó à?”
“… Ừm.” Dương Bất Khí sờ cằm, vẻ mặt phức tạp, “Tôi cứ thấy hành động đá người của nó hơi là lạ…”
Nếu phải dùng chân để tấn công người khác thì chắc chắn đá sẽ là hành động thuận tiện nhất. Nhưng người đầu thỏ đó lại hất chân thẳng từ dưới lên…
Xét về khoảng cách và vị trí của cả hai khi ấy, đòn tấn công này thực sự rất khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó lại khiến anh cảm thấy hơi quen quen.
“Nó là người đầu thỏ mà, có hành động kỳ lạ cũng đâu có gì.” Lớp phó lao động không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, “Này, anh sang mở cái tủ bên kia ra đi. Bỏ hết đồ trong đó ra ngoài nhé.”
“Nó đang trống mà.” Dương Bất Khí mở ra nhìn thoáng qua, quay đầu lại thấy lớp phó lao động đang cắt tay mình thì không khỏi giật mình, “Này, anh —”
“Hành động bình thường thôi.” Lớp phó lao động mím môi, “Anh dời bộ lịch treo tường kia ra là biết ngay.”
Dương Bất Khí khó hiểu quay đầu lại, nghe lời kéo lịch ra khỏi tường, bấy giờ mới phát hiện dưới lịch treo tường là một tờ quy tắc —
Nhưng tờ quy tắc này có vẻ đã rất lâu rồi, trang giấy hoen ố, mép cũng bị quăn lên hết. Chữ màu đỏ bên trên đã rất mờ rồi.
[… Hướng dẫn tự cấp cứu trên tầng 2.0]
[Hãy lưu ý, hướng dẫn này chỉ được cập nhật và có hiệu lực khi các dị thường xuất hiện trong tòa nhà này. Nếu bạn đã trải qua ảo giác nghiêm trọng khi đọc hướng dẫn này, vui lòng thực hiện đúng theo hướng dẫn.]
[1. Hãy tự nói với bản thân mình. Mọi thứ bạn mới nhìn thấy chỉ là giả, không hề tồn tại. Phải lặp đi lặp lại điều này với bản thân, cũng phải tin những gì mà mình nói.]
[2. Vào bất cứ văn phòng nào trên tầng 3, đồng thời khóa trái tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Lưu ý, lúc vào hãy kiểm tra ly giữ nhiệt trên bàn, nếu bên trong không có nhiệt độ thì phải lập tức rời khỏi, đồng thời tìm một gian phòng khác để ẩn náu.]
[3. Nếu ngoài cửa có tiếng gõ cửa thì không cần quan tâm, không cần quan tâm, không cần quan tâm.]
[4. Tương tự, không cần quan tâm tới bất cứ tiếng động nào ngoài cửa sổ. Nếu có thể, vui lòng kéo rèm cửa lại. Nhưng đừng dùng kẹp rèm bằng kẹp, vì trong văn phòng không có kẹp.]
[5. Có thấy cái tủ gần bạn không? Mở nó ra, bảo đảm bên trong không hề có thứ gì. Chuyện này rất quan trọng.]
[6. Rót máu tươi vào ly giữ nhiệt, không cần nhiều, chỉ một chút thôi là được rồi. Sau đó đặt ly giữ nhiệt vào tủ. Đóng cửa tủ lại, dùng máu vẽ hình như sau lên cửa, điều này có thể cứu sống bạn trong lúc nguy cấp…]
“…”
Không đúng.
Không đúng… Không đúng! Không đúng!
Dương Bất Khí thở gấp, đột nhiên xoay người lại cản lớp phó lao động đang định cất ly giữ nhiệt vào tủ.
“Ai đã để tờ quy tắc này ở đây vậy?!” Anh hơi cao giọng, trong giọng nói lộ ra chút khó tin, “Các anh đã làm theo tờ giấy này được bao lâu rồi?”
“Từ trước tới giờ vẫn thế mà… Sao vậy?” Lớp phó lao động phát hiện sắc mặt của Dương Bất Khí thì cũng khẽ biến sắc, “Tờ giấy này đã ở đây từ trước khi xảy ra sự cố rồi… Có gì không ổn ư?”
“Tất cả đều không ổn.” Dương Bất Khí trầm giọng nói, “Nó là giả. Nhất là điều cuối cùng — Hoàn toàn là nói dối hết!”
*
Cùng lúc đó, một chỗ khác ở tầng 3.
Từ Đồ Nhiên nhận ly giữ nhiệt từ tay lớp phó, lơ đãng đặt vào trong tủ, trong lòng vẫn nghĩ tới hai cái bóng đen cháy đen mình mới thấy, dù thế nào vẫn thấy rất lạ.
Nhưng ngay khi cô đặt ly giữ nhiệt vào ngăn tủ, dự báo nguy hiểm trong đầu cô lại vang lên, cùng với đó là thông báo giá trị tìm đường chết:
[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm tìm đường chết]
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 11.000 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng bổ sung — 100% cơ hội đăng nhập vào không gian trong mộng x1. Chỉ áp dụng cho những không gian trong mộng đã được mở, có thể chỉ định bất cứ không gian này vào bất cứ lúc nào.]
——————
Từ Đồ Nhiên: ? Mình trúng số à!
Dương Bất Khí:! Mình “trúng số” à!