Chương 54

Có lẽ vì vấn đề ánh sáng nên thứ nằm trên tòa đối diện trông hơi khác so với những gì Từ Đồ Nhiên đã thấy tối qua. Nhưng cô có thể chắc chắn đó là cùng một thứ.

Không riêng gì Từ Đồ Nhiên, Chu Đường và Lâm Ca rõ ràng cũng để ý tới thứ ở đối diện kia. Hai người chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rời mắt đi rất kinh nghiệm. Lâm Ca còn đỡ, Chu Đường lại lập tức tái mặt, thở gấp.

Lâm Ca lập tức vỗ về cô ta, Chu Đường lắc đầu, ra sức véo mình rồi thấp giọng nói: “Bị ảnh hưởng rồi, lát nữa có cơ hội tôi sẽ uống thuốc… Có vẻ chủ nhân Cõi này có cùng khuynh hướng với tôi.”

Cô ta có khuynh hướng Hỗn loạn, nếu so ra sẽ dễ bị Cõi ảnh hưởng hơn người khác nhiều. May mà trên người luôn mang theo ít thuốc dự phòng của viện Từ Tế cho, có thể giúp ổn định tinh thần.

Thực ra Từ Đồ Nhiên cũng chẳng thoải mái chút nào. Nhưng có lẽ là vì ảnh hưởng lúc chiến đấu với Nhà ma số 71 quá sâu nên có sức đề kháng, giờ không phản ứng lớn như thế nữa.

Cô dời mắt rồi dẫn Chu Đường đi sang một bên, thuận thế nhìn đám người xung quanh — Dường như hầu hết mọi người đều không nhận ra sự bất thường từ bên kia, chỉ có một số ít là cố gắng cúi gằm mặt xuống, sải bước đi như đang né tránh gì đó.

Thời gian có hạn nên Từ Đồ Nhiên không thể nào nhớ mặt và tên trước ngực họ được. Cô thầm thở dài, nhìn sang Phương Tỉnh lần nữa. Cô ta tò mò sấn tới: “Mấy cô cũng thấy thứ bên kia hả?”

Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình: “Cô cũng thấy sao?”

Sao nét mặt cứ bình tĩnh như không thế.

Quả nhiên, Phương Tỉnh lắc đầu: “Không có. Nhưng bạn cùng phòng cũ của tôi có nói trên tòa đối diện có thứ gì đó. Cũng có một vài bạn học nói thế nữa. Có khi họ còn chỉ cho tôi xem, nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng thấy được gì.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Nói vậy thì đây là một sự việc cực kỳ khác thường.

Nhưng ở một nơi kiểu này, chưa biết thấy hay không thấy mới là chuyện tốt. Từ Đồ Nhiên không muốn khơi dậy sự lo lắng hay sợ hãi của cô ta nên chỉ nhẹ nhàng xua tay, nói “Không sao, không cần phải để ý” rồi bước tới đỡ Chu Đường chung với Lâm Ca, đi tới phía nhà ăn.

Mà ở sau lưng cô khoảng vài chục bước, có một nhóm học sinh mới tấp vào cây cầu.

Trong một góc Từ Đồ Nhiên không nhìn thấy được, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu lên, nhìn phía tòa nhà bên kia cầu rồi lập tức nhíu mày.

*

Nhà ăn.

Đây là một tòa nhà dạng trải dài qua cả hai khu dạy học, tổng cộng có 2 tầng. Bên Từ Đồ Nhiên không thể nào đi lên tầng 2, chỉ có thể lân la trong phạm vi tầng 1, mà bên kia cũng chỉ dùng cầu thang lên thẳng tầng 2 chứ không có bất cứ lối vào nào thông tới tầng 1.

Ở nhà ăn dưới có một dãy hàng rào sừng sững để chia đôi khoảng đất trống đằng trước. Rõ ràng là không muốn để học sinh hai bên mượn lối vào đối diện mà.

“Giờ này bên tòa Chí học không đi ăn cơm à?” Từ Đồ Nhiên nhíu mày nhìn bên kia hàng rào. Chỉ thấy chỗ đó trống rỗng, trái ngược hoàn toàn với vẻ đông đúc xung quanh cô.

Phương Tỉnh khẽ lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy họ đi ăn cơm. Nhưng có đôi khi sẽ nghe được tiếng ở tầng 2 nhà ăn. Chắc là vì chia thời gian ra đấy.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Cô cố chấp nhoài người qua khỏi hàng rào, giơ tay sờ sờ nhưng chẳng đυ.ng được gì, trái lại lại khiến bảo vệ đi tuần thấy, gã đứng đó chỉ thẳng: “Này, làm cái gì đó? Có thấy ở đây ghi là không được tới gần không —”

“Xin lỗi, không thấy ạ.” Từ Đồ Nhiên miễn cưỡng đáp lại rồi quay trở về bên cạnh những nữ sinh khác, trong mắt ánh lên vẻ suy tư.

Vừa rồi dù cô bị mắng nhưng không hề nhận được điểm tìm đường chết.

Tức là chuyện này không có hại với cô… Ừm, lần sau có cơ hội sẽ thử lại.

Từ Đồ Nhiên chốt, sau đó đi theo Phương Tỉnh vào nhà ăn. Trong nhà ăn mở hai ô cửa, mọi người đều đang xếp hàng trước đó; bên kia còn một khu riêng nữa, có vẻ là khu để cung cấp thức ăn bổ sung, rất nhiều thiếu nữ đang vây bên đó.

Một cô gái vừa lấy hết thức ăn đi ngang qua họ. Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua những thứ trong tay cô ta, một miếng lương khô, một chai nước suối.

… Gì vậy, sao bảo là Học viện nữ quý tộc mà?

“Hàng ngày ai cũng được nhận một bữa ăn miễn phí hết, đó là những thứ này đây.” Phương Tỉnh thấp giọng giải thích với ba người họ, “Ngoài ra cũng có thể mua cơm ở bên kia. Nhưng phải dùng tín chỉ để đổi.”

“Tín chỉ ư?” Chu Đường nhíu mày, “Đó là cái gì? Trong nội quy trường có vụ này không vậy?”

“Có, nhưng ở tít đằng sau ấy. Muốn xem thì phải xem tới cuối.” Phương Tỉnh nói, “Có thể tích lũy tín chỉ. Thái độ thường ngày tốt thì giáo viên sẽ cộng thêm điểm. Thái độ không ổn, giáo viên sẽ trừ điểm. Nếu nhiều tín chỉ thì tham gia tranh cử ban cán sự lớp cũng có ưu thế hơn, cứ chi thẳng là được.”

Nói xong, cô ta lại nhìn sang khu cung cấp thức ăn riêng kia. Từ Đồ Nhiên cũng nhìn theo, chỉ thấy khu bên đó bày một cái tủ thủy tinh, trong đó có khoai tây chiên, bánh mì, gà rán các thứ, hơn nữa còn có các loại kẹo trái cây đủ màu.

Phải nói là hấp dẫn hơn lương khô với nước suối nhiều.

Rõ ràng Phương Tỉnh cũng bị thu hút tới mất hồn, nuốt nước bọt vài lần nhưng cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu, dẫn ba người kia đi xếp hàng trước ô cửa bình thường.

Bọn Từ Đồ Nhiên đều mới nhập học nên vẫn chưa có tín chỉ. Còn cô ta thì muốn tích lũy tín chỉ để tranh cử ban cán sự lớp, cả bốn người đều không thể tiêu xài xa xỉ thế được.

“Nhưng nói thật, tôi ở trong này không hay đói lắm đâu.” Phương Tỉnh suy nghĩ một hồi rồi nói thêm với họ, “Nhưng cũng có lúc thèm, cực kỳ thèm.”

“Dù không thèm thì những thứ đó cũng bán chạy mà.” Từ Đồ Nhiên nhìn sang khu riêng kia một chút rồi hạ thấp giọng, “Ở chỗ ma quái thế này, ăn gà rán cũng là một cách để giải tỏa.”

Chỉ là không biết ý nghĩa tồn tại của thứ này là gì thôi…

Vì vốn không có nhiều người xếp hàng nên họ rất nhanh đã nhận được đồ ăn. Từ Đồ Nhiên nhìn lương khô trong tay, suy nghĩ một lúc rồi mở gói ra thử cắn một miếng.

Tất nhiên chẳng ngon chút nào. Từ Đồ Nhiên nhai mấy cái rồi kết luận: “Là đồ ăn bình thường.”

Ăn cũng chẳng tăng được điểm tìm đường chết.

“Ủa đợi đã.” Chu Đường nghiên cứu bao bì của lương khô rồi chợt nhíu mày, “Đây là thức ăn do viện Từ Tế sản xuất.”

Cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ vi diệu: “Sao ở đây lại có những thứ này được?”

*

“Cậu nói lương khô này hả? Thật ra trước đây chúng tôi đã trữ lại đấy.”

Cùng lúc đó, ở tầng 2 nhà ăn, Trần Đại Tráng bệ vệ ngồi trên ghế rồi thuận miệng trả lời câu hỏi của Dương Bất Khí: “Hộp này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Dù quá trình trao đổi chất của cơ thể người trong Cõi sẽ diễn ra khá chậm, nhưng lâu dài vẫn sẽ phải đói. Vì thế trước đây chúng tôi luôn nhờ người bên ngoài để trữ một ít thức ăn.”

Tình cờ là viện Từ Tế và viện Nhân Tâm lại thường tới quan sát định kỳ nên cũng giúp đem vào rất nhiều đồ. Trước đây đều được dùng như vật liệu sinh tồn, kết quả là 2 tháng trước vật đổi sao dời, chủ nhân Cõi đã chiếm hết toàn bộ, lấy ra phát cho các học sinh như phúc lợi về thức ăn.

“Thấy đồ ăn bên kia không? Đều lấy để dụ học sinh cả đấy.” Trần Đại Tráng ra hiệu cho Dương Bất Khí nhìn sang khu cung cấp thức ăn riêng kia, “Người bình thường ăn vào sẽ vô thức bị ảnh hưởng ngay. Cùng với đó còn có thể tiêu hao tín chỉ trong tay học sinh bình thường nữa, một công đôi việc.”

Đối với học sinh mà nói, tín chỉ là thứ để giữ mạng. Nếu bị trừ âm sẽ xem như vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường — Mà trong Cõi này, vi phạm nghiêm trọng nội quy trường là lý do hợp lý để giáo viên trừng phạt.

“Trước đây trong Cõi này, giáo viên đa phần là nhà ngoại cảm cả. Bởi vậy “trừng phạt” cũng cho có lệ thôi. Đôi khi cũng dùng để đối phó với học sinh gián điệp mà “nó” cử tới. Nhưng giờ thì khác…” Trần Đại Tráng nặng nề tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt nhìn sang khu kia có vẻ hơi lo lắng.

“Thế mấy anh không có cách gì để cản những người khác tới mua à?” Dương Bất Khí hơi nhíu mày.

“Đã thử rồi, không thể được. Còn dễ bị giáo viên bắt được rồi trừ tín chỉ nữa.” Trần Đại Tráng thở dài.

Tin tốt duy nhất là lương khô chủ nhân Cõi này phát là của viện Từ Tế sản xuất, có khả năng tăng độ miễn dịch nhất định với khuynh hướng Hỗn loạn — Dù không nhiều nhưng chí ít cũng đỡ hơn không có.

Dương Bất Khí nghe vậy thì khẽ giật mình, trong lòng thấy hơi hoang đường: “Thế mà nó còn phát khắp nơi ư?”

“Chắc nó cũng sợ học sinh thật chết đói đấy.” Trần Đại Tráng nhún vai, giơ lương khô trong tay lên, chỉ vào những chữ tiếng Anh lít nhít bên trên.

“Quan trọng nhất là nó không hiểu. Chà, đúng là con chó mù chữ.”

Trần Đại Tráng mỉa mai rồi cẩn thận cất lương khô vào túi. Dương Bất Khí hơi hoang mang: “Học sinh thật mà anh mới nói…”

“Chuyện này hơi phức tạp, tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Lát nữa ở đây sẽ có giáo viên tới, nên vào lớp trước thôi.” Trần Đại Tráng nói xong thì vỗ vai Khuất Miên và Tiểu Trương đang ngấu nghiến lương khô kế bên, “Đi thôi.”

Hai tên ngáo ngơ vội vàng đáp lại rồi luống cuống đứng dậy. Dương Bất Khí nhìn họ bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, tốt bụng dạy họ cách trữ lại lương khô chưa ăn hết thế nào rồi đứng dậy, miễn cưỡng kéo gấu váy rồi đi theo Trần Đại Tráng xuống tầng dưới.

Dưới lầu có một bồn rửa tay cách hàng rào khoảng vài bước. Dương Bất Khí theo thói quen đi tới rửa tay, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, lúc nhìn sang khoảng đất trống rỗng bên kia chợt khựng lại.

“Này, sao vậy?” Trần Đại Tráng cực kỳ cảnh giác, “Cậu thấy gì hả?”

“… Không có.” Dương Bất Khí khựng lại rồi lắc đầu, “Khi nãy tự nhiên có cảm giác… Nhưng tôi cũng không thể nói rõ được.”

Anh nhìn bên kia chằm chằm, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không bắt lại được cảm giác vi diệu vừa rồi nên đành phải rời đi chung với Trần Đại Tráng.

Cùng lúc đó, bên kia hàng rào —

“Từ Đồ Nhiên?” Chu Đường đi tới vào bước, quay lại vẫn thấy Từ Đồ Nhiên đứng ở dưới lầu nhà ăn nên thấy hơi lạ, “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“… Không biết nữa.” Từ Đồ Nhiên im lặng vài giây rồi lắc đầu, “Mới nãy thấy như có gì đó…”

Cô định đi tới gần để cảm nhận rõ hơn, nhưng bảo vệ gần đó đã hung hăng lườm tới rồi. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đè sự hiếu kỳ trong lòng xuống, quay người đi tới phía phòng học.

Bên tòa Tư duy có 2 lớp, một ở tầng 2, một ở tầng 3. Những phòng học còn lại được dùng cho mục đích khác hoặc bỏ trống. Ba người mới nhập học đều được chia tới lớp 2, cùng lớp với Phương Tỉnh, họ mới vào tòa dạy học đã có một bạn học đeo kính đi tới đón.

“Xin chào, tôi là lớp trưởng lớp 2. Bạn nào mới nhập học đi theo tôi nhé. Tôi sẽ dẫn mọi người đi nhận văn phòng phẩm.”

Cô ta cứng nhắc nói rồi gọi tên ba người, dẫn họ đi tới trước, không thèm nhìn tới Phương Tỉnh bên cạnh. Phương Tỉnh định tự tới lớp nhưng chợt nhớ ra một chuyện nên vội đuổi theo, khẽ kéo áo Từ Đồ Nhiên.

“Tháo nhẫn xuống.” Cô ta dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Từ Đồ Nhiên, “Coi chừng bị kiểm tra!”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, bấy giờ mới chợt nhớ ra trên ngón út đang đeo chiếc nhẫn hệ thống cho — Cô đeo nó quá lâu rồi, quen tới mức như một phần của cơ thể vậy. Nếu không nhờ Phương Tỉnh nhắc thì cô không nhớ thật.

Nhưng trong nội quy trường học có quy định học sinh không được phép đeo trang sức ư… Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, cuối cùng vẫn nghe lời tháo nhẫn ra rồi bỏ vào túi.

Rõ ràng lớp trưởng đang dẫn đường cũng là một trong số những học sinh “bất thường”, lúc đi rất cứng nhắc. Cô ta dẫn ba người tới một phòng học trống, lấy một ít bút vở đưa tới, lúc đưa thì chậm chạp gọi tên ba người, gọi tới hai chữ “Ba Ba” vẫn không hề biến sắc, trong đầu Từ Đồ Nhiên cũng không có tiếng thông báo điểm tìm đường chết.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm đánh giá cô ta, lúc cất vở vào ba lô bèn ra sức giật một miếng giấy bạc trong đó ra.

Ngay sau đó, lớp trưởng chân trái giẫm chân phải, ngã nhào ra đất.

Hóa ra là thế. Xem ra cấp của tên này thấp hơn quản lý ký túc xá. Thấp hơn rất nhiều là đằng khác.

Từ Đồ Nhiên thầm suy đoán trong lòng, làm như không có việc gì bọc lại tờ giấy bạc rồi kéo khóa lại, lúc bước ra cửa còn thuận tay giúp lớp trưởng một chút.

Lớp trưởng ngã dưới đất ngớ người ra, lúc được dìu lên thậm chí còn lạnh lùng nói “Cảm ơn” — Khiến kẻ đầu têu như Từ Đồ Nhiên hơi ngượng ngượng.

*

Lúc họ vào lớp cũng là thời gian tự học buổi sáng. Nhưng trường này cũng chỉ ra vẻ mà thôi, làm gì có ai tự học sáng đâu. Chỉ có dăm ba học sinh đang nghiêm túc đọc cái gì đó như thánh ca, tiếng phát ra cứ nghe loáng thoáng.

Việc đọc này hình như không phải bắt buộc. Đa số học sinh đều làm ngơ, có người gục xuống bàn nghỉ ngơi, có người vẽ nguệch ngoạc gì đó lên vở mình, chẳng ai nói chuyện với ai, người ngoan ngoãn học lại càng ít, cả lớp chỉ có mỗi học sinh cấp ba thật sự là Phương Tỉnh đang vội vàng giải đề mà thôi.

Ba người bọn Từ Đồ Nhiên được xếp ngồi trong góc lớp, kế bên Phương Tỉnh. Cả ba ngồi xuống cũng chẳng rảnh rỗi gì, ai không nghiên cứu nội quy trường tiếp thì cũng quan sát các thanh viên trong lớp. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng tới tiết học chính thức.

Theo như Phương Tỉnh nói, trường này có tất cả là 4 môn học. Toán, Văn, Thể dục và Âm nhạc. Cứ xen kẽ nhau vào mỗi buổi sáng chiều hàng ngày. Ngoài ra tối còn có thể xếp lịch tự học muộn, trong lúc đó sẽ có giáo viên tới giám sát ngẫu nhiên, ngoài người có trách nhiệm ra ngoài trực nhật hoặc ban cán sự thì những người còn lại đều phải ở trong lớp.

Mỗi tiết học, giáo viên của môn đó có quyền uy tuyệt đối, giáo viên khác không được khıêυ khí©h. Nhưng đối với học sinh, không phải muốn làm gì cũng được. Ngoài tương tác trong tiết học như bình thường, trên lớp giáo viên chỉ có thể ra lệnh trực tiếp cho ban cán sự mà thôi.

Ngoài ra, giáo viên cũng không được ép học sinh chấp hành mệnh lệnh, không được tịch thu đồ dùng cá nhân của học sinh, không được dùng quá 5 phút cho việc không liên quan tới dạy học.

— Giống như nội quy ký túc xá, quy tắc này cũng chỉ có hiệu lực với điều kiện tiên quyết là “không thể tin tưởng được giáo viên”. Từ Đồ Nhiên ghi nhớ lại điều này, thậm chí còn chép kỹ vào vở.

Sau giờ học, ngoài giáo viên Toán cũng đồng thời là chủ nhiệm lớp ra, các giáo viên môn khác sẽ không được đưa ra mệnh lệnh gì với ban cán sự.

Nhắc tới cũng lạ, chủ nhiệm của hai lớp bên tòa Tư duy này đều dạy Toán hết.

Lúc đầu Từ Đồ Nhiên không hiểu lắm, nhưng tới khi tiết học kết thúc, cô mới từ từ tìm ra được nguyên nhân —

Có lẽ là vì trong số những giáo viên ở đây, người dạy Toán là mạnh nhất.

Ví dụ chứng minh rõ nhất là lúc chúng gọi tên cô, giá trị tìm đường chết cũng tăng lên theo.

Từ Đồ Nhiên còn nhớ rất rõ, trước khi đi học đã có tổng cộng 3 thực thể phi nhân loại gọi cái tên “Ba Ba” này. Trong đó lớp trưởng không giúp tăng điểm, quản lý ký túc xá tăng 40 điểm, còn giáo viên phụ trách báo cáo thì được tăng 50 điểm một lần.

Thế mà trong một buổi sáng, 4 môn Văn, Thể dục, Âm nhạc, Toán luân phiên nhau tới, điểm tìm đường chết chia ra cho mỗi lần bị điểm danh cũng phải hơn 50. Trong đó giáo viên Văn có thể đem lại 70 điểm, Thể dục và Âm nhạc thì chỉ có 60.

Giáo viên Toán là cao nhất, mỗi lần gọi tên là được 90, đúng là đỉnh của chóp.

Không chỉ như thế — Lúc đi học, Từ Đồ Nhiên luôn giấu một ít đồ thần bí trên người. Khi học trong phòng thì giấy trong hộc bàn, khi học Thể dục và Âm nhạc, cô bỏ vào túi — Nhưng dung tích của túi có hạn nên cô chỉ có thể đem theo lọ thuốc vitamin và món đồ trang trí có hình hồ ly mang khuynh hướng Ngày dài thôi.

Dù thế, mức độ giáo viên Thể dục và giáo viên Âm nhạc bị ảnh hưởng vẫn rõ ràng hơn những kẻ khác. Giáo viên Thể dục rơi vào trạng thái uể oải ngay khi lên lớp, còn giáo viên Âm nhạc thì ngủ gật luôn.

Giáo viên Văn là một lão già trung niên đầu trọc lóc, trên đầu hiện đầy mạch máu, đầu to tới mức không hài hòa chút nào.

Từ Đồ Nhiên để trong lớp của lão đèn pin lửa, tấm gương hỗn loạn, lọ thuốc vitamin và đồ trang trí hình hồ ly. Càng nhiều đồ thì ảnh hưởng của Khó bề phân biệt sẽ càng sâu sắc hơn, lớp trưởng và hai người khác lập tức đánh nhau ngay trên lớp — Cảnh tượng trở nên cực kỳ ầm ĩ, tới mức Phương Tỉnh đang lén giải đề thi dưới bàn cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Thầy Văn trọc vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng chữ viết trên bảng đã bắt đầu rối rắm, nói năng cũng hơi lộn xộn… Nhưng nói chung là không có chỗ nào bắt bẻ được hết.

Dù theo đánh giá của Phương Tỉnh, ông thầy này từ trước tới giờ viết bảng vẫn rất xấu, chẳng đọc được gì. Thả một con bọ bị dính mực lên nhiều khi còn viết đẹp hơn lão nữa.

Về vấn đề này, Từ Đồ Nhiên chỉ có thể nói dù sao ở đây cũng là chỗ quái quỷ mà, đừng trông mong gì cao quá.

Tới tiết Toán, để kiểm tra kết quả nên cô vẫn chọn cách lấy ra 4 món đồ cùng lúc.

Lớp trưởng và hai người đánh nhau tiết trước đã bị phạt ra ngoài sám hối, trong lớp học lặng ngắt, chỉ có tiếng phấn viết ma sát với bảng đen đều đặn vang lên.

Từ Đồ Nhiên hồi hộp nhìn chằm chằm bóng người trước bảng đen, nhưng ả giáo viên cắt tóc ngắn kia lại làm như chẳng thấy gì hết, chỉ lạnh mặt chép lại câu hỏi lên bảng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chợt một tiếng “tạch” vang lên, cây phấn gãy ngang. Giáo viên Toán nhìn câu hỏi trên bảng, chợt nghiêng đầu với vẻ khoa trương.

“Có phải mình viết sai đề này rồi không nhỉ?”

Ả thấp giọng nói như đang lẩm nhẩm, nhưng âm thanh lại truyền ra khắp phòng học rất rõ ràng.

Phương Tỉnh đang lén viết đề ngẩng đầu lên theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng nhìn lướt qua đề trên bảng đen rồi giật bắn người.

Như phát hiện ra ánh mắt của cô ta, giáo viên Toán bình tĩnh nhìn lại: “Em Phương Tỉnh. Em đã nhìn ra rồi đúng không? Có thể nói cho cô biết cô đã sai ở đâu không?”

Phương Tỉnh: “…”

Ngay lúc bị gọi tên, trên huyệt thái dương của cô ta dậy lên cơn đau như bị kim chích. Cô ta ngượng ngùng đứng dậy, dè dặt mở miệng: “Dạ, cô… viết sai số từ hàng thứ hai trở đi rồi ạ.”

“… À.”

Giáo viên Toán quay đầu lại nhìn công thức trên bảng đen chằm chằm một hồi lâu, chợt bừng tỉnh rồi gật đầu: “Vậy là mình sai thật.”

Ả liếc Phương Tỉnh rồi phất tay ra hiệu cho cô ta ngồi xuống: “Dũng cảm chỉ ra lỗi sai của giáo viên, cộng cho em 1 điểm.”

Phương Tỉnh nhắm mắt lại như trút được gánh nặng, ai ngờ ngay sau đó lại nghe giáo viên nói: “Nhưng em không lễ phép với giáo viên. Trừ 3 điểm.”

“…” Phương Tỉnh khó tin ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sương mù. Giáo viên Toán kia lại không nhìn cô ta nữa mà chỉ duyên dáng quay người đi, ánh mắt từ từ quét qua phòng học.

Cuối cùng dừng lại ở góc Từ Đồ Nhiên đang ngồi.

Ả khẽ nheo mắt, chậm rãi đi tới hướng Từ Đồ Nhiên.

“Em Ba Ba.” Ả không hề biến sắc khi đọc tên trên bảng tên của Từ Đồ Nhiên, “Có thể nói cho cô biết trong hộc bàn em có gì không?”

“…”

Cô ngước mắt nhìn cô giáo gần ngay trước mặt rồi mỉm cười đầy ẩn ý: “Thưa cô, chỉ có ít giấy làm thủ công thôi ạ.”

“Lúc trả lời giáo viên không đứng dậy.” Giáo viên Toán thản nhiên nói, “Vô lễ, trừ 2 điểm.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

May mà tiết trước cô giúp can bạn đánh nhau nên được 3 điểm. Nếu không vụ mới ngày đầu đi học mà bị trừ âm điểm này cũng quá vô lý rồi.

Cô ngước mắt nhìn giáo viên trước mặt rồi ngoan ngoãn đứng dậy, lặp lại lần nữa: “Thưa cô, thật sự chỉ có ít giấy làm thủ công thôi ạ.”

“Trẻ ngoan sẽ không nói dối.” Giáo viên Toán cao giọng.

“Nếu cô không tin thì có thể tự xem ạ.” Từ Đồ Nhiên tự tin nói.

Tiếng thông báo [Chúc mừng bạn đã nhận được 20 điểm tìm đường chết] vang lên trong đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy giáo viên kia hung tợn lườm cô rồi vươn tay vào học bàn của Từ Đồ Nhiên —

Sau một lúc lâu, chợt nghe ả “Úi” một tiếng rồi quả quyết thu tay về.

Đầu ngón tay ả hơi đỏ ửng lên. Ả tức tối nhìn Từ Đồ Nhiên, cô vội vàng tỏ vẻ vô tội: “Cô ơi, không muốn xem nữa ạ?”

Giáo viên Toán: “…”

“Lớp phó!” Ả hơi lớn giọng, “Em sang đây xem đi! Xem nó giấu gì trong hộc bàn!”

Không ngờ ả còn có thể gọi viện trợ bên ngoài nữa, biểu cảm của Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi. Bên này, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đánh tiếng đáp lại rồi sải bước đi tới.

Cô ta cúi người nhìn vào trong hộc bàn của Từ Đồ Nhiên. Chỉ thấy sâu trong hộc bàn là một đống giấy bạc đang lấp lánh.

… Thế này hơi ngượng.

Từ Đồ Nhiên vẫn im lặng, bắt đầu suy nghĩ nên biện minh mọi chuyện thế nào đây.

Cô chỉ vừa mới nhét đống giấy bạc này vào thôi — Lúc nãy thấy giáo viên Toán nhìn tới đã thấy không ổn nên lập tức dúi một đống vở và giấy bạc vào hộc bàn để che đi đống đồ thần bí phía sau. Sau khi bị giáo viên Toán kiểm tra trước mặt mọi người, cô lại cố tình kích hoạt hiệu quả chủ động của Khó bề phân biệt, khiến ả bị đông cứng trong 0,75 giây để có thời gian sắp xếp xong.

Chuyện cô không ngờ tới được là sẽ có người khác tới kiểm tra… Sở dĩ Từ Đồ Nhiên dùng giấy bạc để che là vì đoán được giáo viên Toán sẽ không chịu đưa tay đυ.ng mấy thứ này. Nhưng món này không có tác dụng với người bình thường.

Nếu chỉ lấy giấy bạc ra thì cũng chẳng có gì, đằng sau cô có lót thêm vài quyển vở nữa. Chỉ e là cô giáo này muốn so đo tới cùng, bắt cô ta lấy hết đồ trong hộc bàn ra thôi…

Từ Đồ Nhiên nhìn cô gái bên cạnh với vẻ mặt phức tạp. Chỉ thấy cô ta nhìn vào trong vài lần rồi đứng dậy: “Thưa cô, đúng là bên trong chỉ có ít giấy làm thủ công thôi ạ.”

Trong giọng nói của giáo viên Toán đã có chút bực bội: “Thế thì em lấy giấy đó ra, rồi nhìn bên trong nữa xem!”

Lớp phó nghe lời làm theo, trước khi giáo viên Toán kịp phản ứng lại, cô ta đã thả giấy về chỗ cũ.

“Thưa cô, sau giấy chả có gì hết ạ.”

…?

Từ Đồ Nhiên hơi kinh ngạc nhìn cô ta. Lớp phó thì chẳng hề chớp mắt, giọng điệu rất bình thản: “Nếu không tin thì cô có thể gọi bạn khác trong ban cán sự để kiểm tra lại ạ.”

Giáo viên Toán: “…”

Ả lạnh lùng liếc lớp phó một cái, im lặng vài giây rồi giọng điệu chợt bình tĩnh trở lại: “Thôi, không cần đâu.”

Nói xong bèn bảo lớp phó trở về chỗ, ả thì chậm rãi đi tới trước bảng đen, tiếp tục dạy học, từ đầu chí cuối không hề nhìn Từ Đồ Nhiên thêm lần nào nữa.

Chỉ có tiếng thông báo 50 điểm tìm đường chết đã nhắc nhở Từ Đồ Nhiên rằng bấy giờ ả chẳng dễ chịu gì cho cam thôi.

*

Khi ấy Từ Đồ Nhiên nghĩ rất có thể giáo viên Toán này sẽ lại gây thêm rắc rối gì cho mình nữa.

Nhưng không ngờ là chuyện này lại tới nhanh như thế.

Tiết đầu tiên buổi chiều là Toán. Kẻng mới đánh xong đã thành giáo viên Toán hùng hổ đi vào, bên cạnh là lớp trưởng mới bị phạt xong.

Tiết này Từ Đồ Nhiên không đặt bất cứ đồ thần bí nào hết. Nhưng ngay cả vậy, trong lớp vẫn còn ít nhất là 4 thực thể phi nhân loại, Khó bề phân biệt của cô vẫn có tác dụng như thế — Mới vào lớp, lớp trưởng đã ngã nhào ra đất.

Giáo viên Toán bước vào lớp tính nổi giận nhưng lại bị cú ngã này làm cho hỗn loạn. Ả yên lặng trong chốc lát rồi bất đắc dĩ chỉ tay bảo lớp trưởng ra ngoài đứng tiếp, sau đó thì ra sức đập tay xuống bàn.

“Lớp trưởng báo cáo là lớp có người đeo trang sức. Các bạn học ngồi tại chỗ, không được động đậy, giờ tôi sẽ đi kiểm tra một lượt.”

“Nhắc lại lần nữa, trên lớp của tôi không được đeo đồ trang sức, cũng không được xăm hình hay trang điểm. Nếu bị tôi tra được thì đã có đủ người đi quét dọn tòa Thí nghiệm trong giờ tự học tối nay rồi đấy.”

Bảo là kiểm tra từng người nhưng thực chất ả lại tới thẳng chỗ của Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên vô tội mở hai bàn tay ra cho ả xem, ả chỉ liếc thoáng qua rồi lập tức mở hộp bút của Từ Đồ Nhiên ra, cả hộc bàn và túi nữa.

Trong hộc bàn đã được thu dọn sạch sẽ, hộp bút và túi cũng chẳng có thứ gì khả nghi. Giáo viên Toán vẫn không buông tha, bắt đầu lục cặp sách của cô, mới kéo khóa ra đã bị ánh sáng bạc bên trong làm lóa mắt — Tất cả đều là gói hàng được gói bằng giấy bạc.”

Cảm giác đau đớn khi đυ.ng phải giấy này lần trước râm ran quay lại trên đầu ngón tay ả. Giáo viên Toán lập tức im lặng.

“Thưa cô, có muốn đυ.ng thử không ạ?” Từ Đồ Nhiên tích cực hỗ trợ, thậm chí còn đẩy cặp sách tới trước mặt giáo viên, “Hay là cô mở ra xem tí đi ạ, đây, xem thử đi ạ. Lỡ trang sức bị giấu trong này thì sao?”

Giáo viên Toán: “…”

Ả tức tối nhìn Từ Đồ Nhiên rồi ra sức quăng cặp sách của cô xuống, quay người đi tới chỗ những người khác.

Từ Đồ Nhiên nghe được tiếng thông báo điểm tìm đường chết vang lên trong đầu lần nữa, thầm hài lòng. Nhưng lúc nhìn thấy hướng giáo viên Toán đi tới, cô chợt đờ mặt ra.

Hiện tại giáo viên Toán đang kiểm tra Lâm Ca. Mà ngồi cạnh Lâm Ca là Chu Đường — Rất rõ ràng tên của ba người họ là cá tính nhất, cũng được xem như đối tượng để chăm nom.

Dù bình thường sẽ không bị điểm danh, nhưng tình huống thế này chắc chắn sẽ bị để ý trước nhất.

Lâm Ca thì không có gì. Trước đây cô ta cũng chẳng cần những thứ này. Vấn đề là Chu Đường.

Từ Đồ Nhiên biết trên cổ tay của Chu Đường có một lớp vảy rồng — Cô ta có thể tùy ý khống chế vảy trên người mình, nhưng duy chỉ có vị trí này là không thể nào giấu nổi.

Vì thế bình thường cô ta đều mặc áo dài tay. Nếu mặc áo ngắn tay thì cũng sẽ đeo bao tay hoặc bao cổ tay để che lại.

Bấy giờ cô ta đang đeo bao cổ tay, nhưng một khi gỡ ra, chắc chắn sẽ bị lộ vảy rồng. Theo cái tính nhỏ nhen của giáo viên Toán này, nhiều khi sẽ bảo đó là hình xăm mất…

Suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên xoay vần, cô lập tức lấy cây bút của Bút Tiên từ trong hộp vuông bạc ra, gỡ chiếc nhẫn trên nó rồi đeo vào tay — Dù sao cô cũng tính tới tòa Thí nghiệm xem thử, nãy cố tình giấu nhẫn cũng chỉ để thử xem có thể kéo dài thời gian quá 5 phút được không.

Nếu có thể đi chung với Chu Đường thì cũng sẽ chăm sóc lẫn nhau được…

“Thưa cô! Em —” Cô giơ bàn tay đã đeo nhẫn lên, gần như cùng lúc đó, một bàn tay đeo vòng tay hoành tráng cũng được giơ cao.

“Thưa cô, em tự thú!” Lớp phó buộc tóc đuôi ngựa nghiêm túc nói, “Em đeo đồ trang sức ạ!”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Cô kinh ngạc nhìn cô ta một chút, lớp phó lạnh mặt nhìn lại rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Từ Đồ Nhiên nhìn xuống bảng tên trước ngực của cô ta, sau đó chợt nhớ tới cái tên mình đã nhìn thấy trước đó.

Nếu nhớ không lầm thì hẳn là… Iris nhỉ?

*

Bên này, tòa Chí học.

Tiết đầu giờ chiều của họ là môn Văn. Dương Bất Khí múa bút thành văn, nhân lúc giáo viên quay người đi bèn ném một cục giấy lên bàn Trần Đại Tráng.

[Chẳng phải anh đã bảo hôm nay sẽ tranh thủ suất quét dọn cho tôi hay sao? Giờ sao đây? Sao lại chỉ định Tiểu Trương hả??]

Trần Đại Tráng lén nhìn giáo viên trên bục giảng rồi bất đắc dĩ đáp lại:

[Tôi cũng hết cách rồi. Lệnh của giáo viên phải được ưu tiên hơn lớp phó lao động. Ông ta đã chỉ định Tiểu Trương rồi, lớp phó lao động cũng không có cách nào khác.]

Nhưng mà tại sao lại chỉ định Tiểu Trương chứ!

Dương Bất Khí gục đầu xuống bàn, cảm thấy quá tuyệt vọng.

Trần Đại Tráng không đành lòng nên lẳng lặng vứt thêm một cục giấy nữa.

[Chắc do Tiểu Trương phạm lỗi đấy.]

Từ sáng tới giờ có tổng cộng 4 tiết rưỡi, chẳng tiết nào là yên bình. Không phải bị hỏi trúng mà không trả lời được thì cũng là bị bắt ngủ gật. Buổi chiều giáo viên Văn bắt được cậu ta đang chải lại mớ tóc mai tại trận, thế là bị chỉ định tối đi quét dọn tòa Thí nghiệm luôn.

Bình thường trực nhật sẽ cử đi hai người. Lớp phó lao động là người phe họ nên còn một suất nữa, chắc chắn anh ta sẽ muốn tự làm. Nếu thế thì không còn phần của Dương Bất Khí nữa.

Dương Bất Khí: …

Anh yên lặng một chốc rồi mím môi đáp lại Trần Đại Tráng:

[Thế nếu tối nay cậu ta không đi được thì sao?]

Trần Đại Tráng: …?

Ủa gì, đợi đã, sao cậu ta lại không đi được?

[Giả bệnh cũng vô ích thôi! Cậu đừng có mơ!] Trần Đại Tráng lập tức đáp lại, [Giáo viên y tế sẽ tới đấy!]

Dương Bất Khí: … Hiểu rồi.

Tức là không giả vờ được chứ gì.

Dương Bất Khí lại im lặng, lấy chai nước suối mình nhận được lúc trưa ra rồi mở nắp, lau sơ qua miệng chai một chút. Có gì đó màu xanh lá rơi vào nước rồi lập tức hòa tan.

Sau đó nhân lúc giáo viên không để ý, anh bình tĩnh thả chai nước lên bàn Tiểu Trương phía sau.

Kim Hoa, uống nước đi.

——————

Dương Đại Lang: Chương này phải gọi là sự phản công của Đại Lang mới đúng!