Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách: Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong màn đêm sâu thẳm, những cái bóng trồi sụt của các tòa nhà rất dễ khiến người ta nghĩ tới thú hoang đang ẩn mình.

Từ Đồ Nhiên đi men theo con đường phía trước, đi khoảng chục bước thì dự báo nguy hiểm trong đầu bất chợt kêu vang — Âm thanh không gấp, chỉ vang lên từng tiếng từng tiếng đều đặn. Cô nhìn xung quanh một vòng, đi thử bước lên một bước thì trong bụi cỏ tối mù lại chợt có ánh đèn sáng lên.

… Chỉ là đèn trang trí bình thường trong bãi cỏ thôi. Ánh đèn chiếu lên lá cây ánh lên một màu xanh lá quỷ dị. Ánh sáng xanh đó kéo dài ra tận phía ngoài, tạo ra một tia sáng mảnh vắt ngang trước mặt Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên trầm mặt xuống, không chút nghĩ ngợi mà bước vào mảnh sáng xanh lục quỷ dị đó.

Ngay sau đó cô nghe một tiếng “Tít”, dự báo nguy hiểm trong đầu vang lên như tiếng gà thét tới sắp tắt thở, phát ra một tiếng huýt dài rồi im bặt. Ngay sau đó là thông báo giá trị tìm đường chết.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 10.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Vé vào cổng [Cung điện Trật tự] x1]

[Mở khóa chức năng bổ sung — Bước thăng cấp x3000 chỉ áp dụng ở Nghĩa trang Thiên tai/Vùng đất Thú hoang/Hành lang Dự báo/Dãy Đêm trường]

Từ Đồ Nhiên: …

Chỗ này cũng được đấy. Mới vào cổng thôi mà đã cho 200 rồi.

Từ Đồ Nhiên rất vui.

Cô lại đi tới trước vài bước. Tòa nhà hai bên từ từ bật đèn, chiếu sáng tầm mắt của cô.

Lúc này, cô đã đi qua “Tòa Chăm học” để đi tới chỗ gần trung tâm hơn. Bên phải là hai tòa nhà nằm sát nhau, ở giữa có một hành lang lơ lửng nối liền. Trong đó có một tòa viết “Tòa Chí học”, tòa còn lại thì không có viết tên.

Bên trái cô là một dãy cây xanh. Giữa đó có một lối đi rộng, nối thẳng với cầu đá vòm nhỏ mà lúc nãy cô nhìn thấy.

Mà bên kia cầu, ngay trước mắt cô vẫn là bóng đêm. Chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng, nhận ra được hai bên đó cũng có tòa nhà thôi.

Từ Đồ Nhiên đứng đó suy nghĩ một hồi, dựa vào những kinh nghiệm đã có để đi qua cầu vòm trước — Đã có cầu thì ắt hẳn phải có nước. Mà chỗ có nước sẽ thường có nguy hiểm.

Quả nhiên, ngay khi cô tới gần, dự báo nguy hiểm trong đầu lại nhiệt tình réo vang. Nhưng nó chỉ cảnh báo cho có lệ mà thôi. Từ Đồ Nhiên không thèm để ý tới nó mà đi thẳng tới đầu cầu, quan sát thử, dưới mặt nước tối có thứ gì đó rực rỡ đã nổi lên.

Thoạt trông có vẻ đó là cá koi. Nhưng rất nhanh Từ Đồ Nhiên đã phát hiện thực chất đó là quần áo — Quần áo màu đỏ đang lềnh bềnh trong nước. Chất vải phồng lên, trước quần áo có một đường viền như hình tròn như một cái đầu bị vùi trong nước vậy.

Như phát hiện ra ánh mắt của Từ Đồ Nhiên, cái đầu đó từ từ nhấc lên để lộ ra cái mặt sưng vù tái nhợt, đôi môi biến dạng cong lên, nở một nụ cười đáng sợ với Từ Đồ Nhiên.

“Cô tới để đi chung với tôi à?” Hắn nói rồi giơ tay tới phía Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên: …

Cô im lặng một chút rồi cởi ba lô xuống, lấy một gói giấy bạc bên trong ra. Cô gỡ giấy bạc, đó là một lọ thuốc nhỏ.

Đây là một trong những vật phẩm thần bí cô đã mua, lọ thuốc vitamin cung cấp thuốc ký sinh vô hạn.

Số lượng quái tăng lên thành 2, kỹ năng bị động Khó bề phân biệt đã có hiệu quả. Nụ cười của kẻ trong nước khựng lại, nét mặt bỗng chốc mờ mịt.

“Cho hỏi chỗ báo danh đi sao vậy?” Từ Đồ Nhiên hỏi rất lịch sự.

Kẻ trong nước khẽ chớp đôi mắt không thể nhắm lại được, chậm chạp giơ tay lên chỉ tới bên kia cầu.

“Cảm ơn nhé.” Từ Đồ Nhiên thành thật cảm ơn rồi thuận tay xốc hộp thuốc, lấy ra một viên rồi vứt nào nước. Sau đó móc máy ảnh ma từ trong ba lô ra, chụp vài tấm rồi cũng vứt xuống nước.

Dù ta không đi chung với mi nhưng có thể cho mi vài người bạn được.

Màu sắc trong ảnh chụp từ máy lại bắt đầu nhạt đi. Từ Đồ Nhiên không nỡ dùng nhiều nên nhanh chóng cất máy ảnh lại, sải bước đi qua cầu để sang bờ bên kia.

Nhắc tới cũng lạ. Rõ ràng lúc đứng trên cầu, cô chỉ thấy bên này có vài tòa nhà và mảnh đất trống. Nhưng khi sang tới nơi, đập vào mắt Từ Đồ Nhiên lại là một rừng cây. Cây cối thưa thớt, ánh trăng xuyên cho phép cô thấy được một khoảng. Cô đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng hét nghẹn ngào phát ra phía trước.

Trong lòng Từ Đồ Nhiên lộp bộp, vội vàng đi theo âm thanh. Chỉ thấy một nữ sinh đang bịt miệng ngã trên đất, đèn pin sáng quắc rơi một bên chiếu sáng cả một vùng.

Nữ sinh đó để tóc dài, mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc, trước ngực dính một thẻ tên và huy hiệu trường màu vàng kim, có vẻ là một học sinh.

Cô ta hoảng loạn nhìn phía trước chằm chằm như thể đang thấy thứ gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Từ Đồ Nhiên quan sát cô ta từ trên xuống dưới, thử bước tới một bước: “Này, cô không sao —”

Cô còn chưa kịp dứt lời thì nữ sinh kia đã nhìn cô một cái, luống cuống bò dậy từ dưới đất, nhặt cây đèn pin lên rồi chạy biến.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Nhỏ này bị gì vậy? Là người à? Hay là ảo ảnh? Nhát thế thì chắc không phải là quái vật đâu nhỉ?

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ mông lung rồi bước tới chỗ khi nãy cô ta bị ngã. Chỉ thấy ở đó có một chiếc túi bị rớt lại. Từ Đồ Nhiên nhặt lên, mở ra xem, tìm được một cái bật lửa, một quyển vở đã dùng và một bình thủy tinh chứa nước trong đó. Trong bình đang ngâm một loại chất rắn, thoạt nhìn cứ như là mảnh gì đó.

Từ Đồ Nhiên xem sơ qua quyển sổ, vì ánh sáng nên không đọc được kỹ nội dung mà chỉ đại khái hiểu được đây đều là đề toán cả. Tên trên bìa thì lại rất rõ.

— [Phương Tỉnh].

Từ Đồ Nhiên lờ mờ nhận ra điều gì đó nên nhìn theo hướng mà cô gái mới đi. Trong lúc vô tình, ánh mắt cô khẽ lướt qua một góc của tòa nhà bên ngoài khu rừng.

Đường viền tòa nhà vẫn trong hình dạng vuông vức, nhưng rõ ràng bấy giờ đã được thứ gì đó bọc lại. Thoạt nhìn thứ đó rất lớn và mềm mại, bao phủ lên gần hết tòa nhà như một đống bùn, bề mặt phập phồng như đang hô hấp.

Đó là một con quái vật khổng lồ. Nó đang nằm trên tường ngoài tòa nhà.

Mà hướng mà cô gái kia vừa chạy theo cũng chính là hướng dẫn tới tòa nhà này.

Từ Đồ Nhiên mím môi, không chút do dự đi thẳng tới tòa nhà.

*

Bên này.

Dương Bất Khí đang vội vàng chạy xe gấp tới đường Hương Chương, lúc đợi đèn đỏ chợt nhớ ra một chuyện nên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chu Đường.

Rất lâu điện thoại mới kết nối được. Giọng nói ngái ngủ của Chu Đường truyền tới: “A lô?”

“Chu Đường, tôi là Dương Bất Khí đây.” Dương Bất Khí nói thật nhanh, “Báo cho cô một chuyện, hiện tại vì sự cố nên Từ Đồ Nhiên đã vào một Cõi khác rồi. Có lẽ sẽ bị mất liên lạc một thời gian, chắc nhiệm vụ tiếp theo của mấy cô cô ấy cũng không bắt kịp đâu. Tôi báo thay cô ấy một tiếng.”

“Hả?” Giọng nói của Chu Đường lập tức trở nên tỉnh táo lại, “Đang yên đang lành mà sao lại chạy vào trong Cõi rồi? Cấp bách lắm sao?”

“… Là vì cứu người.” Dù không biết tình hình cụ thể, nhưng để giữ thanh danh cho Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí vẫn dứt khoát bỏ cái nồi này lên đầu Khuất Miên, “Các cô không cần phải lo. Thật ra đó là một Hộp, có người chuyên đóng giữa nên hẳn là không có nguy hiểm gì đâu. Tuy nhiên không dễ để thoát ra khỏi Hộp, phải cần chút thời gian.”

Anh sợ nhóm cô ta sẽ lo lắng nên chỉ đành nói theo hướng tích cực hơn. Chu Đường “À” một tiếng, giọng nói trầm xuống, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì.

Đúng lúc này, bên kia điện thoại chợt vang lên âm thanh chỉ đường, sau đó Dương Bất Khí nói: “Thôi, để tôi. Không nói nữa nhé. Bên Từ Đồ Nhiên tôi thấy khá ổn, các cô không cần phải lo đâu.”

Dương Bất Khí nói xong liền cúp máy, xoay bánh lái đi tới đường Hương Chương.

Anh lần theo manh mối Từ Đồ Nhiên để lại nên nhanh chóng tìm được lối vào của Trung học Đại Hòe Hoa. Một mình vào trong, Dương Bất Khí tìm được Khuất Miên đang trốn trong phòng trực khá nhanh.

Nhắc tới Khuất Miên — Không biết trong khoảng thời gian này cậu ta phải trải qua sự thay đổi tâm lý phức tạp cỡ nào mà lúc Dương Bất Khí tìm tới, cậu ta đang nghiêm túc viết di thư dưới ánh nến. Nếu Dương Bất Khí tới trễ hơn chút xíu, chắc cậu ta viết xong sẽ lao đầu vào bóng tối mất.

Dương Bất Khí nhét bức di thư kia vào lại trong túi Khuất Miên với vẻ mặt phức tạp: “Cậu đừng có vội. Chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Anh sẽ giải thích kỹ với cậu sau. Từ Đồ Nhiên đâu rồi?”

Khuất Miên mờ mịt chỉ tay ra ngoài, lấy tờ giấy mà Từ Đồ Nhiên nhờ giao cho anh ra. Dương Bất Khí mở ra đọc, chỉ thấy bên trong là một câu ủy thác, mong rằng nếu anh có tín hiệu thì giúp mình xin nghỉ với Chu Đường giùm, rất có thể cô sẽ không bắt kịp nhiệm vụ tiếp theo được.

“Chị, chị ấy còn bảo em nói với anh là bên cạnh cửa sổ có thể gọi điện thoại được…” Sắc mặt Khuất Miên tái mét, “Nhưng nãy em đã thử rồi. Điện thoại của em gọi không được.”

“Không sao. Anh sẽ xử chuyện này.” Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, tự an ủi bản thân rằng tốt xấu gì cuộc gọi duy nhất cô cũng gọi cho mình…

Anh điều chỉnh lại suy nghĩ, sau khi kiểm tra nhanh phòng trực thì dẫn Khuất Miên đi, cẩn thận đi sâu vào hướng khu dạy học.

“Chúng ta… đi đâu vậy?” Khuất Miên lo lắng nói, “Phương Tỉnh cũng ở đây đúng không anh?”

“Không biết. Trước tiên anh sẽ dẫn cậu tới một nơi an toàn, sau đó sẽ đi tìm hai người họ.” Dương Bất Khí cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, “Lát nữa anh sẽ dẫn cậu tới với một số người. Cậu cứ nghe lời họ là được.”

Dù phòng trực là khu an toàn nhưng ở trong đó mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Muốn dẫn Khuất Miên an toàn rời khỏi Hộp này, cách duy nhất là tìm được nơi các nhà ngoại cảm đóng quân, nghe lời họ, tuân thủ theo các quy tắc —

Theo tài liệu mà ban ngày anh tra được, trước đây cũng có người bị dắt vào đây. Chỉ cần tuân thủ được quy tắc thì ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 1 tháng là sẽ an toàn rời khỏi được.

Mà theo ghi chú trong tài liệu, có 2 căn cứ được nhà ngoại cảm kiểm soát hoàn toàn, lần lượt là “Tòa Chí học” và “Tòa Tư duy”…

Dương Bất Khí dừng bước, nhìn ba chữ “Tòa Chí học” bên cạnh rồi cẩn thận quan sát xung quanh.

Cách đó không xa có ánh đèn pin chập chờn. Như ý thức được sự tồn tại của họ, một người sải bước chạy tới rồi nhanh chóng dừng lại đầy cảnh giác.

“… Bạn học?” Người đó ngập ngừng mở miệng, là một giọng nam trầm, “Tình huống của hai người là sao?”

Dương Bất Khí đứng ở đằng trước, cân nhắc nói: “Xin chào. Chúng tôi vô tình lọt vào chỗ này. Tôi làm việc ở trung tâm vệ sinh Từ Tế…”

“Viện Từ Tế ư?” Đối phương nhanh chóng phản ứng lại rồi rảo bước tới phía trước. Cuối cùng hai người Dương Bất Khí cũng nhìn thấy rõ được ngoại hình của anh ta, Khuất Miên lập tức trợn tròn mắt.

Đó là một người đàn ông rất cường tráng, độ khoảng 30 tuổi. Thế nhưng trên người lại mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc chật ních, trước ngực có dính huy hiệu, có lẽ là thẻ tên.

Không riêng gì Khuất Miên, thực ra Dương Bất Khí cũng hơi sốc. Người đàn ông kia lại không hề để ý tới ánh mắt của họ mà thản nhiên vẫy tay: “Đi theo tôi. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện — Chỉ có hai người bọn cậu thôi à?”

Lòng Dương Bất Khí hơi lung lay: “Không phải, tôi còn một người bạn nữa, trước khi chúng tôi vào anh có thấy cô ấy không?”

“Là con gái à?” Người đàn ông nhíu mày, “Thế chắc là thấy rồi. Vừa rồi tôi thấy trên lầu ký túc xá có bóng người di chuyển nên vội đi tới xem sao. Kết quả là vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy cô ấy qua cầu rồi.”

“Qua cầu ư?” Dương Bất Khí lo lắng quay đầu nhìn lại, “Đó là chỗ nào vậy?”

“Bên đó chủ yếu là tòa Tư duy.” Người đàn ông nói. Dương Bất Khí nghe vậy thì thoáng thở phào: “Thế thì đỡ. Nói cách khác là ở đó vẫn có nhà ngoại cảm tiếp ứng đúng không?”

Người đàn ông lại nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, lắc đầu.

Trái tim Dương Bất Khí treo lên: “Có chuyện gì? Chẳng phải bảo tòa Chí học và tòa Tư duy đều là địa bàn của nhà ngoại cảm hay sao…”

“Cậu lấy tin này đâu ra vậy? Cũ quá rồi.” Người đàn ông dùng đèn pin soi tới bên kia cầu, “Cách đây gần 2 tháng, ở đây xảy ra một sự cố lớn… Tòa Tư duy đã bị thôn tính, nhà ngoại cảm bên trong không rõ sống chết.”

“Khu vực đó hiện tại cực kỳ nguy hiểm.”

“…” Dương Bất Khí lập tức biến sắc, nhanh chóng nảy ra suy nghĩ tự mình đi sang bên đó để tìm kiếm. Dường như người đàn ông nhìn ra suy nghĩ của anh nên chỉ thở dài: “Chuyện tìm người không gấp được đâu. Tin tốt là ở đây bình thường không có sự cố tử vong gì hết… Nên bàn bạc kỹ hơn đã.”

“Chúng tôi cũng sẽ tìm cách giúp cậu. Hai người đi theo tôi trước đi, tôi dẫn hai người đi báo danh. Sau đó thì trao đổi tình huống.”

Khuất Miên nghe vậy thì khẽ giật mình, chợt nhớ tới bức thư mời nhập học kỳ quái của mình, giọng nói lập tức thay đổi: “Báo, báo danh á?”

“Ừm. Cho hai người thân phận học sinh trước đã. Nếu không tình cảnh của hai người sẽ nguy hiểm hơn nhiều.” Người đàn ông giải thích rồi lại nhìn sang Dương Bất Khí, “Bên các cậu còn ai khác tới nữa không? Nếu có thì tôi sẽ ở lại đây tiếp ứng, nhờ người khác dẫn hai người đi.”

“… Chắc là hết rồi.” Dương Bất Khí vẫn đang suy nghĩ về tình hình của Từ Đồ Nhiên nên sốt ruột lắc đầu, “Tôi đã gửi tin nhắn để báo cáo cho cấp trên trước khi tới rồi. Nhưng không có yêu cầu thêm lực lượng.”

“Được rồi.” Người đàn ông khẽ gật đầu, “Thế thì đi theo tôi. Nhẹ nhàng thôi, đừng có gây tiếng động lớn…”

*

Cùng lúc đó.

“Đi tiếp 50m rồi rẽ phải. Giới hạn tốc độ là 60. Bạn đang chạy quá tốc độ.”

Trong điện thoại truyền ra tiếng điều hướng. Lâm Ca vẫn vô thức đạp ga, bẻ lái cực nhanh.

Có người bề ngoài thì là Bà tiên đỡ đầu, nhưng thực chất lại là Xa thần bóng đêm.

“Cô có chắc là ở đây không vậy?” Cô ta hỏi người ngồi cạnh ghế tài xế, “Tôi không biết ở đây có một Hộp đấy…”

“Chắc chắn mà. Tôi nghe điều hướng bên Dương Bất Khí nói là đường Hương Chương.” Chu Đường nói chắc nịch, “Cô lái xe dọc đường trước đi, tìm không thấy cổng vào thì thôi cũng hết cách.

Lâm Ca đáp lại rồi tò mò: “Sao Từ Đồ Nhiên lại chạy tới chỗ đó vậy?”

“Không biết, bảo là vì cứu người thôi.” Chu Đường ngáp một cái, “Nghe nói là ở đó không nguy hiểm lắm. Nhưng tôi vẫn hơi lo.”

Không phải vì không tin vào khả năng của Từ Đồ Nhiên, chỉ là nhỏ đó chưa từng vào Hộp, phong cách lại khá liều lĩnh nữa. Việc quan trọng nhất trong Hộp là phải cẩn thận, lỡ như cô gây ra chuyện chết người nào thì những nơi an toàn cũng sẽ trở thành khu nguy hiểm cao mất.

Bởi vậy Chu Đường suy nghĩ một hồi vẫn thấy lo, vội vàng gửi tin nhắn trong nhóm gọi Lâm Ca cùng đi xem sao.

Lúc nãy Công chúa tóc mây Thư Tiểu Bội cũng muốn đi. Nhưng tới tối là tóc của cô ta dài ra cực nhanh nên khó quản lý lắm. Cô ta hết cách đành để hai người đi trước, sau khi xử xong thì sẽ đi theo sau.

“Hình như chỗ này không cho đậu xe ấy.” Lâm Ca nhìn quanh rồi rồi khó xử nói, “Bao lâu nữa chúng ta mới quay lại vậy? Tôi sợ bị ghi vé phạt lắm.”

“Hở, chẳng phải đằng trước có chỗ kia sao? Lối vào công viên ấy? Ở bên đó có một chiếc xe đang đậu…” Chu Đường chợt vỗ vai Lâm Ca, Lâm Ca nghe vậy bèn nhìn sang, lúc thấy chiếc xe đó lập tức “Ồ” một tiếng.

“Đó là xe của Dương Bất Khí.” Cô ta thấp giọng nói, “Tôi từng thấy ở bãi đậu xe viện Từ Tế rồi.”

Hai người liếc nhau rồi lại nhìn cánh cổng kim loại trước xe của Dương Bất Khí, trong lòng thầm hiểu rõ.

Lâm Ca đậu xe xong, cả hai bước xuống xe, đi tới cánh cổng kim loại đó. Nhưng chưa đi được bao bước thì điện thoại của Chu Đường đã rung lên mấy lần.

Cô ta lấy điện thoại ra, phát hiện là trong nhóm WeChat có người gửi tin nhắn, lại còn điên cuồng @ cô ta nữa — Chu Đường hơi nhíu mày, vừa ấn mở tin nhắn vừa bước vào trong cánh cổng kim loại.

Trong nhóm đó có cả 4 người nhóm Thị trấn cổ tích của họ, cộng thêm cô em Nàng tiên cá kia. Ngoài ra họ còn có một nhóm chuyên dùng để trao đổi thông tin nhiệm vụ không có Nàng tiên cá.

Chuyện xảy ra tối nay đã được Chu Đường thông báo trong nhóm trước. Nhưng khi ấy hơi bối rối với không được tỉnh táo lắm nên thay vì gửi vào nhóm nhỏ, cô ta đã gửi thẳng tới nhóm lớn 5 người.

Lúc này Nàng tiên cá đang điên cuồng @ cô ta trong nhóm lớn.

— [Đừng có tới đó.]

— [Đừng đi, đừng đi, đừng đi!]

— [Đọc được tin nhắn của tôi không? Mau quay lại đi!]



— [Nếu bắt buộc phải đi thì tới tòa Tư duy! Học sinh mới đều tới đó để báo danh!]

— [Nhớ cho kỹ, tòa Tư duy! Phải tuân thủ nội quy trường học! Nghe lời giáo viên và ban cán sự!]

— [Tuyệt đối đừng có tới tòa Chí học! Chỗ đó rất nguy hiểm! Không được tới tòa Chí học báo danh, chỉ có tòa Tư duy mới là nơi an toàn!!]

*

Cùng lúc đó.

Cổng chính tòa Tư duy.

Từ Đồ Nhiên chẳng biết mình đã đi bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi được rừng cây u ám kia rồi đứng trước cổng chính của tòa Tư duy, xoa xoa bờ vai hơi đau nhức của mình.

Nếu đi bình thường thì sẽ không mệt gì tới vai hết. Nhưng hết cách rồi, trong rừng cây đó không chỉ có mỗi cây không — Đủ thứ bóng đen hình thù kỳ quái lúc ẩn lúc hiện trong rừng, trên người tỏa ra mùi bùn bay tới bay lui, cực kỳ khó chịu.

Theo lý thì có hiệu ứng bị động Khó bề phân biệt của Từ Đồ Nhiên, những bóng ma này sẽ không thể nào ra tay được với cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là Từ Đồ Nhiên sẽ không ra tay với chúng.

… Mỗi một cú đấm, mỗi lần ẩu đả đều kiếm được cỡ 10 điểm tìm đường chết, ít còn hơn không mà.

Từ Đồ Nhiên đi hết rừng cây, tổng cộng nhận được 80 điểm.

Cô đấu tranh vài giây giữa việc “quay lại rừng cây và tìm cách kiếm thêm điểm” hoặc “vào tòa Tư duy để khám phá bản đồ mới”, cuối cùng vẫn chọn cách hai, sau đó nhấc chân bước vào sảnh tòa Tư duy.

Gần như ngay khi bước vào, bên tai cô vang lên tiếng ong ong inh ỏi. Từ Đồ Nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đang quay cuồng, lúc tỉnh táo lại, cô phát hiện quần áo trên người mình đã thay đổi.

Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc. Hai bên váy có túi rất lớn, một trong số đó phồng lên.

Cô lần mò trong túi một chút, lấy ra một lọ thuốc màu trắng nhỏ.

… Cái gì thế này?

Từ Đồ Nhiên nhíu mày suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể nhớ nổi được. Cô sờ lên vai mình, mò được dây đeo ba lô. Suy nghĩ một lúc, cô lấy ra giấy bạc rồi gói lọ thuốc lại, cẩn thận nhét sâu trong ba lô.

… Cô cũng không biết sao mình lại muốn lấy giấy gói nó trước, nhưng bản năng mách bảo cô nên làm thế. Trong túi còn những thứ khác nữa nhưng Từ Đồ Nhiên không buồn kiểm tra mà kéo khóa lại rồi đi tiếp vào trong.

Mình phải đi báo danh trước.

Chẳng hiểu sao ý nghĩ này cứ luôn chiếm trọn tâm trí cô. Cô nhìn thấy một tấm biển chỉ dẫn quầy làm thủ tục báo danh ở trên tường tầng 1 nên đi theo, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa quầy báo danh ra.

Một người nam với khuôn mặt tái nhợt đang ngồi trong đó, phát hiện được sự hiện diện của cô, hắn máy móc cong khóe miệng lên.

“Chào bạn học. Tới báo danh à?”

Hắn đưa một tờ đơn và một mảnh giấy ra bàn: “Tới đây. Điền thông tin vào. Điền hết là xong.”

Từ Đồ Nhiên nghe mình đáp lại một tiếng rồi ngoan ngoãn bước vào, ngồi xuống trước bàn.

Đây là mẫu đơn đăng ký nhập học rất thường thấy. Còn mảnh giấy kia thực chất là thẻ chứng nhận. Trên thẻ là ảnh ID của Từ Đồ Nhiên, cột họ tên bên dưới thì để trống.

Từ Đồ Nhiên trong ảnh cười rất trang nhã và đáng yêu. Nhưng bức ảnh chỉ có hai màu đen trắng nên trông hơi kỳ lạ vô cớ.

Bản thân Từ Đồ Nhiên lại như không phát hiện ra mà chỉ ngoan ngoãn cầm bút lên. Giáo viên kia đẩy thẻ chứng nhận tới trước mặt cô: “Nào, điền tên trước đi. Tên quan trọng lắm đấy.”

Từ Đồ Nhiên “Ừm” một tiếng rồi đặt bút trên giấy. Mới viết một nét xuống, trong đầu chợt vang lên một tiếng huýt dài như đang cảnh báo, vang dội ngay bên tai cô —

Từ Đồ Nhiên khó chịu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong đáy mắt đã tràn đầy tỉnh táo.

… Đệch.

Cô nhìn thẻ chứng nhận và tờ đơn trống trơn trước mặt mình, sau khi nhận thức được mọi chuyện thì người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Suýt chút đã bị dắt mũi rồi… Dù cô không biết mình sẽ bị dắt vào hố nào, nhưng rất rõ ràng, vừa rồi suýt chút mình đã trúng chiêu rồi.

Đa số những kẻ điều khiển trong Cõi cũng là Hỗn loạn — Trong lòng Từ Đồ Nhiên đã có suy đoán. Giống với Nhà ma số 71, đối phương thuộc dạng Hỗn loạn cấp cao, có thể gây ảnh hưởng tới tâm trí cô. Và hiện tại mục đích của nó hình như là muốn cô nhập học…

Nói thật thì Từ Đồ Nhiên cũng không phản đối việc này cho lắm. Thậm chí có thể nói là khá vừa lòng nữa.

Vấn đề là, chỗ họ tên này…

Từ Đồ Nhiên nhìn cột họ tên vẫn còn trống không, trầm ngâm cụp mắt.

Lúc này cô chỉ mới viết một nét lên cột đó. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút, nhấc bút định xóa nó đi nhưng lại bị giáo viên cản lại.

“Không được xóa và sửa.” Hắn lạnh lùng nói, “Tiếp đi.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Thứ này, phải dùng khi làm thẻ học sinh đúng không?” Cô chỉ vào thẻ chứng nhận rồi hỏi thử, “Lạ thật đấy, mấy thầy có hình mà lại không có tên của tôi à?”

Giáo viên không trả lời câu hỏi này mà chỉ giục: “Mau điền đi.”

Từ Đồ Nhiên đảo mắt, đẩy thẻ chứng nhận sang một bên, định điền nội dung trong tờ đơn nhập học trước. Giáo viên kia lại đẩy thẻ chứng nhận tới lần nữa, lạnh mặt nhấn mạnh: “Điền tên trước đi. Tên rất quan trọng.”

… Vậy sao nó lại quan trọng?

Từ Đồ Nhiên nhìn tên giáo viên rõ ràng không phải người sống kia, cân nhắc từ ngữ rồi hỏi. Lần này giáo viên không hề giả chết nữa.

“Các giáo viên đều sẽ điểm danh.” Hắn lạnh lùng nói, “Mau viết đi.”

Giáo viên. Điểm danh.

Từ Đồ Nhiên nhanh chóng suy nghĩ về sự liên kết trong đó. Tình huống hiện tại đã rõ rành rành, “trường” này không biết tên của cô, nhưng nó cần một cái tên để giáo viên điểm danh — Nói cách khác, việc điểm danh này sẽ có lợi cho “nó”.

Nói thế thì lại xuất hiện vấn đề mới. Nếu bị “điểm danh” sẽ như thế nào? Hơn nữa…

Chỗ này có cần phải viết tên thật không?

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ vài giây, liếc nhìn giáo viên đối diện một chút rồi nâng bút lần nữa, bắt đầu viết tiếp từ nét ban nãy.

*

“Nhớ cho kỹ — Đừng bao giờ viết tên thật của mình!”

Trong tòa Chí học, người đàn ông cường tráng mặc váy vừa dẫn Dương Bất Khí tới bàn báo danh vừa thấp giọng dặn dò: “Còn nữa, tốt nhất tên giả nên bụi một chút. Càng bụi càng tốt.”

Dương Bất Khí: “…?”

“Tại sao?” Anh chẳng hiểu gì hết.

“Vì “nó” không thấy mấy cái tên bặm trợn.” Người đàn ông chân thành nói, “Hiện tại tất cả giáo viên đều là Vật Cộng Sinh của “nó”. Nó có thể lợi dụng những Vật Cộng Sinh này để thực hiện quyền lợi “điểm danh”. Là học sinh, một khi bị gọi tới sẽ tăng rủi ro nguy hiểm…”

“Chờ chút.” Dương Bất Khí dừng bước, “Trong số giáo viên không có người của các anh à?”

Anh đã tham khảo những tài liệu có liên quan trong ngày. Trong tài liệu viết rất rõ ràng, vì để ngăn cản “nó”, các nhà ngoại cảm thường trú trong Cõi chỉ có thể trà trộn vào “sân trường”, chiếm các vị trí tương đối có lợi, bao gồm nhưng không giới hạn ở giáo viên các môn, chủ nhiệm lớp, y tế trường, bảo vệ…

“Nhắc làm gì, 2 tháng trước ở đây xảy ra sự cố.” Người đàn ông tặc lưỡi, “Khi ấy tình cảnh cực kỳ phức tạp. Tòa Tư duy bị thao túng, những nhà ngoại cảm chỉ có thể tranh thủ mạo hiểm đưa một số học sinh đi lạc vào trong đó ra ngoài thôi. Kết quả là hành động này lại cho “nó” cơ hội, nó nhân lúc quy tắc bị rối nên giáng cho chúng tôi một đòn chí mạng…”

Tất cả thân phận của nhà ngoại cảm đều bị tước đoạt hết, họ bị hạ xuống thành “học sinh”. Tối đa chỉ có thể làm ban cán sự, nhưng “quyền lợi” trong tay rõ ràng đã bị yếu đi rất nhiều.

“Theo quy tắc hiện hành, những chuyện học sinh làm được rất hạn chế. Trước khi giúp đỡ người khác, phải cân nhắc sự an toàn của mình trước đã.” Người đàn ông thấp giọng nói, “Lấy một cái tên bụi bụi là một trong những cách để tự vệ đấy.”

Nó không thích những thứ “thô kệch”. Dù tạm thời họ không thể nào biết rõ được định nghĩa “thô kệch” với nó thực chất ra sao, nhưng hiện tại xem ra lấy đại một cái tên có ý nghĩa đại trà đúng thật là giảm xác suất bị “điểm danh” thật.

Dương Bất Khí lắng nghe với một nét mặt vi diệu, anh không kìm được mà nhìn thẻ tên trên ngực người đàn ông — Giờ anh đã biết tại sao trên thẻ tên của người đàn ông này lại viết ba chữ “Trần Đại Tráng” rồi.

“Bụi à?” Khuất Miên chữ hiểu chữ không, gãi gãi đầu, “Ừm, nói cách khác là phải lấy tên giả sao… Haizz, có vẻ rắc rối rồi đấy…”

Cậu ta nhìn Dương Bất Khí rồi mơ màng nói: “Dương Nguyện, cũng tiện cho anh đấy nhỉ.”

“?” Dương Bất Khí đang lo bên Từ Đồ Nhiên, nghe vậy thì khẽ gật đầu, “Hả?”

“Đúng lúc anh có thể dùng cái tên giả kia luôn rồi.” Khuất Miên nói, “Em nghe chị gái kia gọi anh là Dương Bất Khí đúng không? Khỏi đổi nữa, tiện thật đấy.”

Dương Bất Khí: “…”

Nói ra chắc cậu không tin, nhưng đó mới là tên thật của anh đấy.

Anh phức tạp nhìn Khuất Miên một chút, suy nghĩ chốc lát rồi kéo người đàn ông kia sang một bên.

“Cho hỏi giữa tòa Tư duy với tòa Chí học có thể dùng tờ quy tắc để liên lạc nhau không?” Anh thấp giọng nói, “Tôi có đem theo một tờ riêng. Nếu có thể, tôi muốn dùng tờ quy tắc này để liên hệ với bạn mình một chút, ít ra cũng báo tin này cho cô ấy biết…”

Vì không biết tự đem tờ quy tắc theo có ảnh hưởng tới hoạt động của quy tắc đã có không nên Dương Bất Khí hỏi rất kỹ. Người đàn ông nhìn anh một cái rồi nhíu mày lắc đầu.

“Chúng tôi cũng có tờ quy tắc mà. Nhưng sau sự cố lần đó, tòa Chí học và tòa Tư duy đã không thể nào liên kết với nhau được nữa.”

Anh ta nói xong liền lấy ra một quyển sổ từ ngực áo, vừa nói vừa lật ra:

“Thứ duy nhất có thể thấy ở bên kia chỉ có bản danh sách học sinh này thôi. Chỉ cần có học sinh mới nhập học, dù báo danh ở tòa nào thì trên này cũng sẽ hiển thị hết. Tôi xem giúp cậu nhé, mong là cô ấy sẽ không ngốc tới mức viết tên thật ra nhỉ…?”

Anh ta đảo mắt qua trang cuối cùng trong sổ, khựng lại, nét mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

Thoạt đầu là mơ hồ kinh ngạc, sau đó là nghiêm túc suy ngẫm, cuối cùng thì biến thành một sự tán thưởng cực độ.

“Có vẻ bạn của cậu đã nhập học ở bên kia rồi.” Anh ta nhìn Dương Bất Khí thật sâu, câu thứ hai lại chẳng liên quan gì, “Cô em này đúng là tài thật đấy.”

Dương Bất Khí: …?!

Rõ ràng là anh ta đang khen, nhưng sao trong lòng anh lại toát lên một dự cảm quen thuộc ấy nhỉ. Anh cầm lấy quyển sổ kia, nhanh chóng xem lướt qua, dòng cuối cùng trong danh sách có nội dung thế này:

[Thời gian nhập học: Ngày 17 tháng 8 năm XX]

[Địa điểm nhập học: Tòa Tư duy, Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ]

[Họ tên người nhập học: Ba Ba]

——————

Từ Đồ Nhiên: Thiệt ra điểm danh cũng chả sao, chuyện tui muốn là được chúng gọi là ba mà [Vểnh chân]
« Chương TrướcChương Tiếp »