5 phút sau, ở căn tin số 3 của Đại học A.
Lúc này không phải giờ cơm nên trong căn tin rất ít người. Nhờ thanh toán trực tuyến và “bán manh”, Từ Đồ Nhiên mua được mấy miếng bánh táo gai và 3 cốc đồ uống từ cửa hàng nhỏ xây trong căn tin, rồi bưng tới một góc.
Trên bàn ở góc, Dương Bất Khí đang khoanh tay, nghiêm túc nhìn thiếu niên ngồi đối diện. Thấy Từ Đồ Nhiên đặt đồ uống xuống, anh vội nói cảm ơn rồi lại tiếp tục nghiêm mắt nhìn.
“Được rồi, giải thích tí đi. Sao cậu lại ở đây? Cậu nghe ngóng về trường học của cô ấy làm gì?”
“Còn nữa. Sao cậu biết trường cấp 3 của tôi.” Từ Đồ Nhiên lấy ra một miếng bánh táo gai rồi thuận bổ sung, “Cậu lấy tin này từ đâu ra?”
“Nguồn tin… thì là nghe người ta nói ấy.” Khuất Miên ngượng ngùng nói, “Trước đây tôi có hóng chuyện về Học viện Kim Hương Thụ trên các diễn đàn, có người nhắn tin riêng nói với tôi là học chung trường cấp 2 với chị, sau đó thì chị chuyển tới Kim Hương Thụ. Với lại anh ta cũng thi đậu Đại học A, lúc rà danh sách có thấy chị.”
Cái tên Từ Đồ Nhiên này không phổ biến nên rất có thể là cùng một người.
Nhưng Khuất Miên chỉ có bấy nhiêu thông tin mà thôi. Người nói chuyện với cậu ta cũng chẳng quen biết gì Từ Đồ Nhiên, chỉ có ấn tượng với cô chút ít. Vì thiếu thông tin liên lạc, cậu ta chỉ có thể ngu ngốc chọn cách ngồi đợi ở Đại học A, thử vận may.
“Nhưng tôi thật sự không phải người xấu đâu.” Khuất Miên vội nói, “Tôi thực sự không còn cách nào khác nữa… Tôi không tìm được ai khác để hỏi hết…”
Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí nhìn nhau một chút rồi đặt mạnh cốc đồ uống trong tay xuống bàn: “Vậy tại sao cậu lại muốn nghe ngóng về trường này?”
“…” Khuất Miên mấp máy môi, tai lập tức đỏ bừng lên, sau vài giây mới nhỏ giọng nói, “Là thế này. Lúc nghỉ hè tôi có tới thư viện thành phố rồi gặp một cô gái. Dù chúng tôi tiếp xúc không nhiều nhưng lại rất hợp nhau…”
“Bỏ đầu bỏ đuôi, nói khúc giữa đi.” Dương Bất Khí kiên nhẫn hút một ngụm trà sữa, “Đừng nói là cậu gióng trống khua chiêng như thế chỉ để tìm một cô gái thôi đấy nhé?”
“Nói ngắn gọn thì đúng là thế, nhưng không giống như anh nghĩ đâu.” Khuất Miên gãi đầu, “Vấn đề… Ừm, vấn đề là…”
Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi nhắm tịt mắt lại, nói thẳng: “Vấn đề là em đang nghi ngờ thực chất Học viện Kim Hương Thụ là một tổ chức MLM*, hơn nữa bản chất là xấu, chuyên ra tay với các cô gái. Cô gái mà em thích kia đã bị chúng khống chế rồi! Không chỉ có thế, chúng còn uy hϊếp tới sự an toàn cá nhân của em nữa!”
(*) Mô hình kinh doanh đa cấp.
Nói xong, cậu ta lấy một tờ giấy ra đập thẳng xuống bàn: “Đây là bằng chứng!”
Tờ giấy đó trông giống như một tấm thiệp chúc mừng, bên ngoài vàng chói, ngay giữa vẽ một logo như một gốc cây nhỏ đang vươn cành và lá ra xung quanh.
Từ Đồ Nhiên cầm lấy tờ giấy, giở ra, nét mặt lập tức trở nên vi diệu: “Thư mời nhập học?”
“Đúng, đúng thế.” Khuất Miên nghiêm túc gật đầu, “Tôi với Phương Tỉnh… À, là cô gái mà tôi thích ấy, quen nhau vào đầu tháng 7. Trước đây cô ấy học ở trường cấp 3 trọng điểm của khu mình. Kết quả là hồi cuối tháng 7, cô ấy bỗng nói với tôi là sắp chuyển trường tới Kim Hương Thụ… Hai người nghĩ thử đi, đang lớp 12, lại còn ngay tháng 7 nữa. Ai mà lại chuyển trường vào lúc này cơ chứ? Lại còn nhập học ngay nữa chứ?”
Phương Tỉnh nói với cậu ta là trường mới có khóa huấn luyện trong ngày nghỉ nên phải vào ký túc xá sớm hơn. Dù thấy lạ nhưng cậu ta thấy Phương Tỉnh có vẻ rất vui nên cũng không nói gì — Hơn nữa gia cảnh của Phương Tỉnh không tốt nhưng thành tích lại cực giỏi. Nghe nói học viện nữ quý tộc đó ưu tiên tuyển cô ta vì thành tích đặc biệt, hứa hẹn một suất học bổng lớn, nếu thi đại học xuất sắc sẽ thêm học bổng nữa.
Chuyện kiểu này ở chỗ họ trước đây cũng có. Trường tư đào học sinh giỏi vì thành tích tốt về… Xem ra cũng có vẻ hợp lý.
Nhưng Khuất Miên vẫn âm thầm để ý, từ khi đó đã bắt đầu nghe ngóng chuyện về Học viện Kim Hương Thụ. Đồng thời cậu ta cũng chú ý giữ liên lạc với Phương Tỉnh. Tuần đầu tiên chẳng có vấn đề gì, tới tuần thứ hai, tần suất Phương Tỉnh trả lời cậu ta giảm hẳn, giọng điệu lúc đáp lại cũng hơi kỳ quái.
Mà mới tuần trước đây, Phương Tỉnh hoàn toàn mất liên lạc. Cũng trong tuần đó, trong hộp thư nhà Khuất Miên phát hiện thư mời nhập học này.
“… Đúng là lạ thật.” Từ Đồ Nhiên quan sát thư mời nhập học, ánh mắt trở nên vi diệu, “Thư mời này đúng là gửi cho cậu…”
Nhưng Kim Hương Thụ rõ ràng là trường nữ mà.
“Đó chính là chỗ quỷ quyệt nhất của tổ chức đa cấp này!” Mặt Khuất Miên lại càng đỏ hơn, hai bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại, “Chắc chắn chúng đã biết tôi đang dò hỏi về chúng. Chúng đang đe dọa tôi. Ý nghĩa của tờ giấy này là, nếu tôi còn dám chen vào thì chúng sẽ — Thiến tôi.”
“Khụ!” Dương Bất Khí bên cạnh không kìm được mà suýt chút bị sặc trà sữa.
“Gì vậy? Em nói gì sai sao? Nếu không thì một trường nữ gửi thư mời nhập học cho em làm gì. Đây rõ ràng là đang uy hϊếp, khıêυ khí©h trắng trợn, âm mưu của tổ chức đa cấp này tuyệt đối không đơn giản chút nào.”
Từ Đồ Nhiên: …
Không, đơn giản xíu đi, đoán đơn giản hơn tí.
Nhiều khi nó chỉ thật sự muốn cậu tới đó học thôi.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhấp một ngụm đồ uống, né tránh ánh mắt phẫn nộ của Khuất Miên.
Giờ cô đã hiểu tại sao nguyên thân lại thấy Khuất Miên rất giống với mối tình sâu đậm Cố Thần Phong của mình rồi.
Kiểu tưởng tượng viển vông này đúng là giống nhau thật.
*
— Đúng vậy, “nó”.
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên sẽ không nghĩ Học viện Kim Hương Thụ sẽ là “tổ chức bán hàng đa cấp” gì đó.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Sau khi mở lá thư mời nhập học mà Khuất Miên đưa ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vết máu loang lổ trên đó.
Trông như hoa mai vậy, thưa thớt rơi rớt trên mặt trong tờ giấy. Giữa vết máu là những dòng chữ được viết quanh co, đại khái là thông báo cho Khuất Miên về thời gian báo danh theo quy định, trùng hợp là hạn chót chính là 3 giờ đêm nay.
Ngoài ra, địa chỉ chi tiết của trường đã bị dính máu nhem nhuốc không thấy được gì — Dù thế nào đi nữa, trông nó chẳng giống với thư mời nhập học đàng hoàng tí nào.
Hơn nữa trong những trường hợp bình thường, người nhận được thứ này sẽ phải thấy sợ hãi dù nó là thật hay giả, sau đó mới có suy nghĩ khác được.
Nhưng Khuất Miên. Cậu ta nói gần nói xa mà chỉ toàn sự căm phẫn đối với “tổ chức bán hàng đa cấp” đó, hình như không hề phát hiện ra bức thư mời của mình kỳ lạ tới mức nào hết.
Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí nhìn nhau, đẩy tờ thϊếp đang mở kia tới trước mặt Khuất Miên.
“Này.” Cô gõ bàn, “Cậu nhìn kỹ lại đi, có đọc được địa chỉ trường học trên này không?”
“Được chứ. Sao lại không.” Khuất Miên chẳng hiểu gì, “Chẳng phải viết rất rõ sao, số 23 đường Hương Chương.”
“23?” Từ Đồ Nhiên nói, “Chỉ có một cổng thôi à?”
“Đúng vậy, trên đó chỉ viết có một thôi.” Khuất Miên khó hiểu chớp mắt, “Số 38.”
Từ Đồ Nhiên: “?”
“Rốt cuộc là số mấy?” Từ Đồ Nhiên bối rối.
Khuất Miên nhìn tờ thư mời lần nữa, vẻ mặt khó hiểu: “Tôi mới nói rồi mà, 46!”
Từ Đồ Nhiên: …
Cậu rao lô tô hay gì?
Rõ ràng là trước mặt Khuất Miên đã không ổn rồi. Số nhà đổi tới đổi lui thế mà cậu ta vẫn không hề hay biết. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ lấy điện thoại ra ghi lại 3 con số cậu ta mới nói, vừa định hỏi lại thì Dương Bất Khí bên cạnh như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, vội buông cốc đồ uống xuống.
“Có lẽ tôi biết là chuyện gì rồi. Hay là giao chuyện này cho tôi xử lý đi.” Dương Bất Khí vừa chặn tay Từ Đồ Nhiên lại vừa nghiêm mặt nhìn Khuất Miên, thuận tay lấy thư mời cậu ta đang cầm lại, “Anh có một người bạn là cảnh sát chuyên xử lý đám bán hàng đa cấp này. Giờ anh sẽ liên lạc với anh ấy, lát nữa cậu đi theo anh ấy, được không?”
“Cảnh sát ư?” Khuất Miên trợn tròn mắt, “Nhưng em cũng báo cảnh sát rồi, vô ích thôi…”
“Người bạn này của anh sẽ khác. Anh ấy là dân chuyên.” Dương Bất Khí kiên quyết, “Giờ anh sẽ nhờ anh ấy tới đón cậu. Sau đó cậu cứ nghe lời anh ấy là được, tối nay đừng có đi đâu hết, mai trời sáng anh sẽ tới đón cậu, đưa cậu về nhà.”
“Sau khi về nhớ học hành cho chăm chỉ vào, đừng có nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Chuyện của cô bé kia sẽ có người phụ trách.”
Có lẽ vì thân nhau từ trước nên Khuất Miên nghe anh nói chắc chắn vậy cũng từ từ tỉnh ra, cậu ta chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Dương Bất Khí cất kỹ tấm thư mời nhập học kia, gọi điện thoại cho người khác ngay trước mặt hai người. Sau khoảng nửa tiếng, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài bước vào nhìn quanh, sau khi gặp Dương Bất Khí thì trò chuyện vài câu đơn giản rồi dẫn Khuất Miên đi.
“Hình như người đó ở viện Từ Tế nhỉ?” Từ Đồ Nhiên chờ hai người đi xa mới nhỏ giọng hỏi, Dương Bất Khí khẽ gật đầu, “Ừm. Anh ta biết thôi miên. Chủ yếu là phải khống chế được Khuất Miên, để tối nay cậu ta không đi bậy bạ…”
Từ Đồ Nhiên tò mò nghiêng mắt nhìn anh: “Anh biết vụ trường học đó là sao không?”
“Chưa biết được toàn bộ, nhưng đã có phương hướng rồi.” Dương Bất Khí kéo cô đi, “Về viện Từ Tế trước đi, trên đường sẽ kể cho cô nghe.”
Từ Đồ Nhiên vô tư gật đầu. Họ đi chung với nhau tới bãi đỗ xe, mãi tới khi ngồi vào xe mới nghe Dương Bất Khí nói: “Tình cảnh của cô gái mà Khuất Miên nói tạm thời khó mà chắc được. Nhưng chắc chắn bản thân cậu ta đã bị Thể Đáng Ghét để mắt tới rồi.”
“Chuyện tôi để ý hơn là Thể Đáng Ghét đó rốt cuộc có liên quan gì tới Kim Hương Thụ?” Từ Đồ Nhiên thắt dây an toàn vào rồi nghi ngờ ngẩng đầu lên, “Tôi đã từng xem qua trường đó rồi. Địa chỉ của nó không phải ở đường Hương Chương.”
Đường Hương Chương là ở thành phố này, mà trường cô học lại ở ngoại thành, rất xa nhau.
“Nói cách khác, “nó” chính là Học viện Kim Hương Thụ thật sự. Trường cô theo học hẳn là trường thay thế do nhà ngoại cảm sắp đặt, học viện chân chính là một Cõi, luôn trong trạng thái bị quản thúc…”
Dương Bất Khí thở dài một tiếng như đang tự hỏi không biết nên giải thích sao cho rõ hơn: “Nói thẳng thì tôi cũng không biết nhiều về nó. Tôi chỉ xem qua trong tài liệu, hơn nữa còn là tài liệu cũ từ 6 năm trước. Khi đó nó còn được gọi là Đại Hòe Hoa…”
Vì thế lúc nãy nghe cái tên “Kim Hương Thụ”, anh không hề nhận ra.
Từ Đồ Nhiên: …
Hở? Vậy là chuyện gì nữa? Thật ra mình tốt nghiệp ở Trung học Đại Hòe Hoa à?
Tốt xấu gì cũng ôm cái danh tốt nghiệp “Học viện nữ quý tộc” lâu tới vậy rồi, đột nhiên biết được tên thật của trường khiến Từ Đồ Nhiên phải trợn tròn mắt.
“Ừm, không cần để ý chi tiết đâu. Chí ít thì trường của cô cũng đầy đủ tố chất mà…” Dương Bất Khí hơi nghẹn họng, quyết tâm đổi chủ đề câu chuyện.
“Là thế này. Tôi không biết Chu Đường đã nói với cô chưa. Có một số ít Thể Đáng Ghét rất mạnh, thực tế nhà ngoại cảm không thể nào tiến hành áp chế hoặc phong ấn hoàn toàn nó được. Mà muốn khống chế Thể Đáng Ghét kiểu này, chỉ có thể chọn cách “giữ cân bằng”, đồng thời mượn tờ quy tắc từ nhà ngoại cảm để sáng tạo ra quy tắc bổ sung trong Cõi, từ đó giới hạn được hoạt động của Thể Đáng Ghét, hình thành nên một sự cân bằng trong thời gian dài…”
“Ừm.” Từ Đồ Nhiên gật đầu, “Cô ấy có nói với tôi rồi. Cô ấy bảo Cõi kiểu này còn được gọi là Hộp.”
Tồn tại lâu dài, hoàn toàn niêm phong, người ngoài không phận sự miễn vào, chỉ có nhà ngoại cảm thường trú và thế lực của Thể Đáng Ghét hoạt động. Trừ khi bước vào trong hộp, nếu không sẽ chẳng ai biết được rốt cuộc bên trong là thế nào.
Dù là với nhà ngoại cảm trong giới đi nữa, Hộp cũng là một sự tồn tại cực kỳ bí ẩn.
Mà Kim Hương Thụ — Hoặc nói cách khác là Đại Hòe Hoa, chính là một ví dụ điển hình cho Cõi này. Hiện tại phụ trách Cõi này là một tổ chức độc lập nhỏ. Ngoài Cõi này ra, họ cũng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì khác, mục đích duy nhất của họ chỉ là khống chế tốt Thể Đáng Ghét trong Cõi mà thôi.
“Dù tổ chức đó nhỏ nhưng thực chất lại có bề dày lịch sử kha khá đấy. Từ khi thành lập tới nay, họ vẫn luôn đối kháng với Thể Đáng Ghét ở trường Trung học Đại Hòe Hoa.” Dương Bất Khí vừa lái xe vừa nói, “Còn về Thể Đáng Ghét đó thì tôi không biết gì nhiều. Chỉ biết cách thức kiếm ăn của nó là phát thư mời nhập học giả, sau khi lừa người ta vào khu dạy học xong thì từng bước thuần hóa, bồi dưỡng, biến họ thành tín đồ và thức ăn.”
“Mà tổ chức đó vốn dĩ được một nhà ngoại cảm cấp cao dẫn đầu. Người đó sáng tạo ra quy tắc có ích trong Cõi, hạn chế hoạt động của Thể Đáng Ghét trong Cõi, nhưng lại không thể nào hạn chế hoàn toàn việc nó mời chào học sinh được. Nó vẫn có thể thả lưới quảng cáo cho mình trên mạng, khuyến khích người khác nhập học. Vì thế họ đành phải liên kết với nhau để thành lập một trường học thay thế, nhận hết những người muốn nhập học vào…”
Về phần nắm bắt chính xác từng điểm trong thư mời câu cá thì lẽ ra phải nên kiểm soát chặt chẽ mới đúng. Vì thế Dương Bất Khí nghĩ mãi mà không hiểu sao Khuất Miên lại nhận được một thư như vậy.
Khả năng duy nhất là trong hộp đó hiện tại đã xảy ra chuyện gì rồi.
Điều này khiến Dương Bất Khí có hơi bất an trong lòng, còn bên này, nỗi lo của Từ Đồ Nhiên còn sâu hơn cả anh.
— Phương Tỉnh.
Từ Đồ Nhiên biết cái tên này. Chính là nữ chính trong tiểu thuyết gốc.
Theo cốt truyện đã biết, nữ chính gặp Khuất Miên vào kỳ nghỉ hè này, sau đó hẹn nhau thi đậu Đại học A, sau khi đi học thì bị nguyên thân khıêυ khí©h, lại bị người ngoài chèn ép nên cùng đường phải chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê phòng ở ngoài để tránh thị phi. Không ngờ chỗ thuê đó lại là nhà ma, vì thế mà xảy ra một loạt các sự kiện ly kỳ…
Nhưng trong số nội dung này, không có câu nào nhắc tới việc cô ta xảy ra chuyện vào mùa hè này hết.
Hơn nữa vì cô ta xảy ra chuyện nên Khuất Miên cũng bị Thể Đáng Ghét để mắt tới, trời xui đất khiến lại đυ.ng phải cô và Dương Bất Khí — Nghĩ kỹ lại thì hơi trùng hợp quá mức rồi.
Từ Đồ Nhiên xoa xoa thái dương, chợt thấy hối hận vì đã không hỏi thêm chuyện từ phía Khuất Miên. Cô quay lại nhìn Dương Bất Khí, nhanh chóng quay lại chủ đề:
“Tôi còn nhớ Chu Đường từng nói là có một loại nhiệm vụ “quan sát” dành riêng cho loại Cõi này.” Từ Đồ Nhiên trầm ngâm, “Quan sát định kỳ để bảo đảm người ngoài cũng nắm được đại khái tình hình bên trong hộp. Đại Hòe… À ý tôi là Học viện Kim Hương Thụ ấy, có mấy vụ này không?”
“Có thì có.” Dương Bất Khí lại nhíu mày, “Vì tổ chức của họ không đủ nhân viên nên nhiệm vụ quan sát đều giao cho viện Từ Tế và viện Nhân Tâm luân phiên làm. Kỳ này hẳn là do viện Nhân Tâm phụ trách, để về tôi xin và đọc báo cáo quan sát bên đó.”
“Quan sát” là cử ra vài người, dùng góc độ của người ngoài để quan sát xem tình hình trong Cõi này có đang cân bằng và ổn định hay không.
“Quan sát” lại chia thành “Quan sát hộp đen” và “Quan sát hộp trắng”. Hộp đen là một khu vực an toàn xung quanh hoặc bên trong Cõi, dùng mắt thường hoặc công cụ để xác nhận tính ổn định của Cõi.
Hộp trắng thì phải vào sâu trong Cõi, thực hiện hết tất cả các quy tắc thực tiễn và kiểm tra tình hình vận hành của quy tắc. Nếu tất cả đều hoạt động bình thường thì chứng tỏ trong Cõi đang rất ổn định.
Nếu so ra thì “Quan sát hộp trắng” sẽ chắc ăn hơn. Nhưng Dương Bất Khí không biết bên viện Nhân Tâm dùng cách quan sát nào, nếu dùng hộp đen thì xác suất sai sót sẽ khá cao, anh cần phải xin quan sát lại lần nữa.
“Sắp tới rồi.” Dương Bất Khí nhìn đèn xanh đèn đỏ trước mặt, nghĩ một lúc rồi dặn, “Tôi sẽ đi nghe ngóng thử tình hình trước. Cô…”
“Tôi tới khu nội trú một chuyến. Thăm bạn.” Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng nói, “Anh thả tôi xuống ở đó là được rồi.”
Dương Bất Khí hơi mím môi, khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Từ Đồ Nhiên xuống xe, anh vẫn muốn nói thêm: “Tóm lại là đừng hành động hấp tấp trước nhé, được không?”
“Từ trước tới giờ tôi có hành động hấp tấp gì đâu.” Từ Đồ Nhiên đáp cực kỳ thành thật.
Đó giờ cô đều có mục đích là tìm đường chết mà.
Dương Bất Khí: “…”
Không, tôi nghĩ cô không hiểu ý tôi rồi.
Anh giơ tay vuốt trán, vừa định nói gì thì Từ Đồ Nhiên đã nhẹ nhàng tạm biệt rồi quay đầu đi tới phía khu nội trú.
Dương Bất Khí nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô, một lúc sau khẽ xoa ấn đường rồi thở dài, cúi người cầm điện thoại lên, bắt đầu gửi tin nhắn cho cấp trên.
*
Từ Đồ Nhiên cầm theo túi bánh táo gai, thành thạo đi thẳng tới căn phòng nào đó trên tầng.
Cửa phòng đang khép. Cô gõ vài cái rồi đẩy cửa vào, tiện tay giơ bánh ngọt lên: “Chào, tôi mang quà tới cho cậu đây.”
Nàng tiên cá ngồi trên giường đọc sách đưa mắt lên nhìn, khẽ cười rồi khàn giọng nói cảm ơn, sau đó lại lập tức cụp mắt xuống.
Từ Đồ Nhiên không có ý định quanh co, câu tiếp theo liền vào thẳng chủ đề: “Hôm nay tôi gặp được một nam sinh, cậu ta nói bạn gái mình được trúng tuyển vào Học viện Kim Hương Thụ nên đã chuyển tới ký túc xá.”
“…” Động tác lật sách của Nàng tiên cá hơi khựng lại.
“Nhưng lạ là địa chỉ nhập học của cô ta lại ở “đường Hương Chương”.” Từ Đồ Nhiên nửa thật nửa đùa nói, “Cậu có biết đó là chuyện gì không?”
Nàng tiên cá: “…”
“Cậu… Đi nói cho cậu ta biết đi.” Dừng vài giây, cô ta khó khăn mở miệng, giọng nói khàn khàn, “Chỉ cần cô ta nghe lời thì tối đa 1 tháng thôi là ra được.”
Từ Đồ Nhiên có hơi nhíu mày: “Nghe lời ư?”
“… Nghe theo nội quy trường học.” Nàng tiên cá siết chặt ngón tay, “Và những giáo viên với ban cán sự kia nữa… Chúng sẽ không làm hại ai hết.”
“Cậu ta… còn liên lạc được với cô ta không? Nếu còn thì phải nói thế với cô ta, chuyện này rất quan trọng.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Quả nhiên, cô đoán đúng rồi.
Cô gái này là một trong những người trốn thoát khỏi Học viện Kim Hương Thụ thực thụ. Bằng cách nào đó mà cô ta đã đi vào, sau đó được nhà ngoại cảm thường trú bên trong giúp đỡ và chạy thoát, nhưng vì đã từng tiếp xúc với Thể Đáng Ghét nên vẫn bị ảnh hưởng, trở thành nhà ngoại cảm.
Nếu đã thế…
“Tiểu Lệ à.” Cô ngồi bên giường, chân thành nhìn cô gái nằm đó, thấy đối phương nhíu mày thì lập tức nói lại, “Ý tôi là… Audrey à.”
“Trước đây cậu có nói vì tôi không biết rõ chuyện nên cậu không thể nói cho tôi biết “chuyện đó” được. Nhưng giờ tôi đã biết rồi.”
“Tôi biết trên đường Hương Chương có một Cõi. Tôi nghĩ tôi cũng đã từng đi qua chỗ đó, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Tuy nhiên tôi biết ở trong đó có rất nhiều thứ đáng sợ, có người từng bị làm hại ở đó, mà giờ sự tổn hại đó vẫn còn đang tiếp diễn đấy.”
“Có rất nhiều thứ tôi thật sự phải biết… Bởi vậy, có thể nhờ cậu nói cho tôi biết nhiều chuyện hơn nữa được không?”
Cô nghiêm túc nhìn cô gái đang yên lặng, mà cô ta thì như đang cực kỳ băn khoăn, ngón tay nắm trang sách càng lúc càng siết chặt.
Chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng cô ta cũng thả tay ra.
*
Màn đêm buông xuống, 1 giờ sáng.
Từ Đồ Nhiên vác 2 cái túi bước lên xe đạp công cộng, không biết đã chạy qua đường Hương Chương lần thứ bao nhiêu rồi.
Cô cảnh giác nhìn tới nhìn lui ở bên phải con đường — Ở đó là một khu dân cư, dọc theo mặt đường có một bức tường cao, bên trái là rất nhiều cửa hàng. Lúc này vì đã trễ nên nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cả con đường im phăng phắc, chỉ có những ngọn đèn đường và bóng cây ngô đồng đung đưa trước mặt Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên lấy điện thoại ra xem thời gian rồi lại đi tiếp.
Cô nhớ Tiểu Lệ đã nói với mình rằng Cõi đó không có cửa vào cố định. Nhưng nếu có học sinh mới muốn tới báo danh, vào đêm người đó sắp tới, bên đường Hương Chương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cổng dẫn vào Cõi. Một khi xuất hiện là sẽ duy trì cả đêm.
Gọi là học sinh mới báo danh nhưng thực chất đó là thủ đoạn để nó bắt cóc người ta. Như Tiểu Lệ, sau khi tốt nghiệp “Học viện Kim Hương Thụ” do con người điều hành đã bị nó để mắt tới, dùng danh nghĩa “hoạt động trường cũ” để gọi đến.
Theo như cô ta nói, có vẻ đây cũng là thủ đoạn mà nó thường dùng. Dù lúc tốt nghiệp giáo viên đã nhấn mạnh rằng đừng tin vào bất cứ bưu kiện nào do “Học viện Kim Hương Thụ” gửi tới, nhưng trong nhóm học sinh của cô ta vẫn có vài người dính chưởng.
“Nếu cậu thực sự đã đi qua chỗ đó thì nó cũng sẽ mở cửa cho cậu.” Tiểu Lệ nói thế, “Nếu nó không mở thì tức nghĩa là cậu không tốt nghiệp ở đó. Cậu… Đừng nên nghĩ tới chuyện này làm gì.”
Khi đó Từ Đồ Nhiên đáp được nhưng trong lòng lại nghĩ sao thế được, trông tôi ngon thế cơ mà. Dù nó không biết tôi đi nữa, tôi sẽ chạy vài vòng, chẳng lẽ nó không mở cửa.
Dù sao độ “ngon” của cô cũng đã được Nhà ma số 71 chứng nhận rồi. Từ Đồ Nhiên vô thức rất tự tin với chuyện này.
Mặt khác, cô cũng tin rất có thể nguyên thân đã từng đi qua Cõi này —Nguyên thân bị người yêu online lừa chính là lúc cô theo học ở “Kim Hương Thụ”.
Dù sao cũng không thể nào trùng hợp tới mức một sự kiện mà liên quan tới 2 Thể Đáng Ghét được, hơn nữa Dương Bất Khí cũng đã nói rồi, Thể Đáng Ghét bên Kim Hương Thụ này có cấp rất cao, cực cao. Thế mà còn tự lên mạng dùng nick ảo để quảng cáo, có khác gì bút của Bút Tiên cấp cao mà chỉ có thể xài ké wifi đâu.
Quảng cáo được thì ắt sẽ yêu qua mạng được. Từ Đồ Nhiên thấy logic này của mình không hề sai tí nào.
Nhưng thực tế là —
Cô bắt đầu đạp xe ở đây từ 10 giờ. Đạp tới rạng sáng vẫn chưa hề thấy “cổng nhập học” đâu hết.
Từ Đồ Nhiên: “…”
Cô lẳng lặng dừng xe, gác chân chống, vừa nghỉ ngơi vừa thầm nghĩ có phải mình hơi y ỷ rồi không.
… Hay là mình đeo khẩu trang vào nhỉ? Nếu kẻ đó thật sự gài chết nguyên thân thì nói không chừng sẽ có tật giật mình đấy?
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ mông lung, lấy điện thoại ra mở xem danh bạ, nghĩ ngợi một hồi rồi lại cất đi.
Nói thật thì trước khi tới cô cũng có băn khoăn, lỡ như có cổng vào thật thì phải làm sao, hay là gọi điện thoại nói hết cho Dương Bất Khí nghe luôn… Kết quả là bản thân cô cả nghĩ rồi.
May mà chưa gọi Dương Bất Khí tới, nếu không hai người phải cùng nhau chịu muỗi đốt mất…
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, chống xe đạp lên định đợi thêm tí nữa xem sao.
Nhưng ngay lúc đó, một cặp đèn pha chợt xẹt qua trước mặt cô.
Giờ đã khuya, chỗ này cũng chẳng phải khu vực phố xá sầm uất gì, bên đường gần như không hề có xe cộ qua lại gì. Chiếc taxi kia rất bắt mắt — Từ Đồ Nhiên nhìn nó lao qua mình rồi dừng lại ở phía trước không xa.
Cửa xe mở ra, một bóng người bước xuống từ ghế sau rồi lảo đảo đi tới vỉa hè.
Dù có hơi xa nhưng Từ Đồ Nhiên liếc mắt một chút đã nhận ra người đó là ai, cô hơi trợn mắt, đạp mạnh vào bàn đạp xe để vọt thẳng tới trước —
Rất nhanh, nhờ có ánh đèn đường mà cô đã thấy rõ được mặt của người đó.
Quả nhiên là Khuất Miên.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên thoáng lộp bộp, vội vàng gọi tên cậu ta rồi đậu xe đạp bên cạnh, lao nhanh tới phía đó.
Tài xế taxi đang định đi, nghe vậy liền ngóc đầu ra rồi tốt bụng nói: “Cháu gái à? Bạn cháu đúng không? Mau dẫn cậu ta tới hiệu thuốc đi, hình như cậu ta uống rượu rồi đánh nhau với người ta đấy!”
Từ Đồ Nhiên: …?!
Chỉ một thoáng giật mình mà Khuất Miên đã đi ngang qua mặt cô, lảo đảo bước vào một cánh cửa kim loại đang khép hờ trước mắt. Từ Đồ Nhiên vội vàng cảm ơn tài xế rồi đuổi theo ngay, sải tới ra sức nắm lấy cánh tay của Khuất Miên.
“Khuất Miên? Sao cậu lại ở đây? Máu trên tay cậu là sao vậy? Khuất Miên?!”
Khuất Miên không hề chớp mắt mà chỉ loạng choạng đi tới phía trước. Từ Đồ Nhiên thấy tình trạng của cậu ta không ổn nên hết cách, đành phải giơ tay lên tát thẳng một cái.
Khuất Miên bị đánh tới mức sái mặt sang một bên, từ từ chớp mắt hai lần, trong mắt dần dần tỉnh táo lại: “Tôi… Ối, sao tôi lại ở đây. Sao chị lại đánh…”
Cậu ta khựng lại rồi như chợt tỉnh ra, nhảy cẫng lên: “Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?! Tôi —”
Cậu ta khϊếp đảm cúi đầu, mượn ánh trăng trên cao để nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Những ký ức vụn vặt tràn vào trong đầu, cậu ta hơi há hốc miệng, khó tin cất giọng: “Tôi, tôi đập cửa… Lại còn đánh người ta nữa…”
“Hả?” Thật ra trong lòng Từ Đồ Nhiên đã đoán được gần hết, nhưng cô vẫn hỏi để xác nhận lại.
Khuất Miên thở hổn hển nhìn cô: “Thì ông chú chăm sóc tôi ấy. Người mặc áo khoác đen ấy. Không hiểu sao tôi rất muốn ra ngoài, chú ấy cản tôi lại, tôi đẩy chú ấy ra, sau đó thì đập cửa phòng ngủ…”
Cậu ta nhìn vết máu rõ ràng trong tay mình, bấy giờ mới chợt cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương. Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Lúc này Từ Đồ Nhiên mới chợt ý thức được một chuyện tệ hơn nữa —
Hình như hiện tại họ đang đứng ở một khu vườn nào đó.
Rõ ràng khu vườn này rất rộng. Trước mặt họ là một khoảng đất trống, bên trái là phòng trực và cây cối, bên phải là cột tuyên truyền và một tòa nhà không biết để làm gì. Xa hơn phía trước, có thể nhìn thấy được hình dáng của một cầu vòm nhỏ, bên đầu cầu đều có hai tòa nhà.
Từ Đồ Nhiên bước tới trước vài bước, nhìn thấy trên tòa nhà bên cạnh có mấy chữ mạ vàng.
[Tòa Chăm học]
… Đây là một tòa dạy học.
Hiện tại họ đang đứng trong một ngôi trường.
Ngôi trường này đã âm thầm mở ra khi Khuất Miên tới. Sau đó thì nuốt hết cả hai người họ vào trong.
Từ Đồ Nhiên cảnh giác mím môi, lùi ra sau vài bước, lùi tới cạnh Khuất Miên mới quay đầu nhìn lại phía sau.
Chỉ thấy sau cổng sắt đã không còn chiếc taxi ban nãy nữa. Cũng chẳng còn cây ngô đồng và đèn đường. Chỉ có một bóng tối sâu không thấy đáy, không biết dẫn tới chỗ nào.
… Chậc.
Từ Đồ Nhiên liếc nhìn Khuất Miên bên cạnh, mím môi ra chiều lo lắng.
Tất nhiên việc thuận lợi bước vào “Kim Hương Thụ” với cô không phải là chuyện xấu. Nhưng vấn đề là bên cạnh cô vẫn còn Khuất Miên nữa…
Từ Đồ Nhiên thầm đỡ trán, dù không trông mong gì những vẫn quờ quạng bên ngoài cổng sắt tối tăm kia — Không có gì bất ngờ, chỉ đυ.ng phải một bức tường cứng mà thôi.
Xem ra đưa cậu ta ra ngoài theo đường cũ là không được rồi. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tìm cách khác. May mà trong khoảng thời gian này làm nhiệm vụ kha khá nên kinh nghiệm của cô cũng tăng lên không ít:
Đầu tiên, đây là một Hộp. Chắc chắn sẽ có vùng an toàn trong Cõi do con người tạo ra. Chỉ cần đưa Khuất Miên tới chỗ đó thì cậu ta tạm thời sẽ bình an vô sự.
Tiếp theo, cô đã bước vào Cõi này. Nhưng dự báo nguy hiểm và thông báo giá trị tìm đường chết đều không hề vang lên, tức nghĩa Cõi này tương đối an toàn.
Nhưng vùng an toàn trong Cõi không thể rộng như thế được. Hẳn nó phải là một khu tương đối nhỏ và thu hút được sự chú ý…
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, nhìn sang phòng trực bên cạnh cánh cổng sắt.
Sau phòng trực là một nhà để xe đạp thật dài. Đối diện với chỗ để xe đạp là hai thùng rác. Cửa phòng trực đóng chặt, trên cửa sổ có ánh sáng le lói nhưng trông không ổn định chút nào.
Từ Đồ Nhiên khẽ mím môi, định đi tới phía phòng trực. Nhưng đi chưa được bao bước, cô đã bị Khuất Miên kéo lại.
“Đừng tới đó.” Cậu ta thấp giọng nói, “Hướng đó… Có thứ gì đó…”
Từ Đồ Nhiên nhìn theo ánh mắt của cậu ta, quả nhiên thấy trong nhà để xe đạp có một vài bóng dáng cổ quái đang nhô đầu ra — Trông như ai đó đang quan sát người bên ngoài, nhưng cổ của người đó kéo ra dài hơn cả thân người.
Trong thùng rác cũng có những cái bóng nhấp nhô. Dù không có mặt nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn cảm nhận được rằng chúng đang nhìn mình.
Cô lẳng lặng nhìn những cái bóng đó một lúc, trong lòng thầm trào dâng một nỗi buồn man mác.
Từng có lúc cô chỉ cần nhìn những cái bóng đen thôi là sẽ có điểm tìm đường chết từ trên trời rơi xuống ngay.
Còn giờ đây, ngoài tịch mịch ra cô chẳng còn lại gì.
Cô âm thầm lắc đầu, dẫn theo Khuất Miên đi tới trước. Khuất Miên vẫn hơi chần chừ nên Từ Đồ Nhiên chỉ đành nói: “Không sao đâu, ba con quái lâu la ấy mà. Một đấm là xong chuyện ngay, đi thôi.”
Khuất Miên: …?!!
Cậu ta nửa tin nửa ngờ đi tới trước, mãi tới khi đứng ngoài phòng trực. Từ Đồ Nhiên tới gần, chợt thấy trên cửa dán một tờ giấy nhỏ.
Trên giấy vẽ một hình tam giác ngược rất lớn, trong tam giác biết một chữ, key.
Dù tiếng Anh của Từ Đồ Nhiên không tốt nhưng vẫn hiểu được từ này. Cô ngồi xuống theo hướng mũi tam giác, sờ sờ một hồi rồi mò ra được một chìa khóa ở khe cửa.
Cửa phòng trực đang bị khóa. Cô tra chìa vào, cánh cửa được mở ra.
Quả nhiên bên trong chẳng có ai hết. Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua, cuối cùng cũng biết ánh sáng leo lét kia là sao — Trong phòng không có đèn điện, chỉ đốt mấy ngọn nến.
Từ Đồ Nhiên cầm một ngọn lên, soi để nhìn xung quanh, thầm thở phào nhẹ nhõm — Trên đất và tường của phòng trực vẽ đầy phù văn. Có vẻ đây đúng là chỗ để trốn rồi.
Trên bàn còn có vài tờ giấy. Cô lật từng tờ xem lướt qua, cơ bản đều báo cho người mới tới biết, dù là vô tình bước vào hay cố tình tránh né thì đây đều là một nơi an toàn đáng tin. Bạn có thể trốn ở đây, nhưng phải chú ý không cho nến tắt.
[Nếu bạn thấy nến tắt trong tình trạng tỉnh táo, vui lòng nhanh chóng thắp lại ngọn nến đã tắt. Nếu nhiều hơn 3 ngọn nến tắt cùng một lúc, hãy rời khỏi ngay lập tức.]
[Ngoài ra, nếu có thể — Sau khi bạn trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của nó, hãy quay lại và thắp lại những ngọn nến đã tắt. Những người khác sẽ cần tới.]
… Trong trường hợp nến không tắt thì người trốn có thể nghỉ ngơi ở đây cả đêm. Đối với Từ Đồ Nhiên mà nói, đây xem như cũng là tin tốt.
Cô gọi Khuất Miên tới, bảo cậu t vào ngồi trong trận phù văn rồi tới gần cửa sổ, lấy điện thoại ra thử gọi vào một số.
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Từ Đồ Nhiên hơi nín thở. May mà ít lâu sau, điện thoại đã được kết nối.
“A lô?” Bên kia đầu dây truyền tới giọng nói không mấy tỉnh táo của Dương Bất Khí.
Gánh nặng trong lòng của Từ Đồ Nhiên lập tức được tháo gỡ, cô nói ngay: “Dương Bất Khí, tôi là Từ Đồ Nhiên đây. Hiện tại tôi đang ở trong trường Trung học Đại Hòe Hoa ở đường Hương Chương, Khuất Miên cũng ở trong này, tôi đưa cậu ta tới phòng trực rồi, lát nữa anh tới đây tìm cậu ta nhé. Cổng vào đối diện số 56 đường Hương Chương, chỉ mở trong đêm nay, anh nhất định phải tranh thủ thời gian. Còn nữa, tối nay tinh thần của Khuất Miên không ổn lắm, đã đánh ông chú mặc áo khoác dài rồi. Anh nhớ hỏi thăm tình hình của chú ta một chút nhé. Ngoài ra giúp tôi nói với Chu —”
Chưa kịp nói hết thì cuộc gọi đã vang lên tiếng cúp máy. Từ Đồ Nhiên rít lên, bấm mấy cái vào màn hình như không thể nào kết nối được nữa.
… Chậc.
Từ Đồ Nhiên kiềm chế nhắm mắt lại. Cô đoán tín hiệu chỗ này không tốt, nhưng không ngờ lại nhè ngay lúc này mà xấu.
Cô chỉ có thể tìm một tờ giấy trắng trên bàn, viết vội vài dòng rồi nhét vào tay Khuất Miên.
“Người anh em, cho cậu một nhiệm vụ quan trọng nhé.” Cô phủi tay, “Đợi Dương Bất Khí — Tức là Dương Nguyện tới tìm cậu. Cậu nhớ đưa tờ giấy này cho anh ấy, còn phải nói cho anh ấy biết là bên cửa sổ kia có thể gọi điện thoại một lúc nữa.”
“…?”
Khuất Miên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô: “Gì vậy, tôi cũng có điện thoại…”
“Được rồi được rồi, dù sao cũng đã nói được kha khá rồi mà.” Từ Đồ Nhiên xua tay, nhìn xung quanh một chút rồi lấy ra một cây bút máy, vẽ thêm 2 phù văn nữa lên đất cho cậu ta. Sau đó cô lập tức cất bút đi, dặn cậu ta nhớ trông chừng nến lần nữa.
Khuất Miên từ từ gật đầu, tự dưng thấy hơi sai sai: “Tôi ở đây… Vậy còn chị?”
“Tới cũng đã tới rồi, tôi ra ngoài dạo tí.”
Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói rồi sờ vào chiếc nhẫn đeo trên ngón út, xoay người ra ngoài.
Trong ánh mắt khó hiểu của Khuất Miên, bóng hình cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm nặng nề.
*
Cùng lúc đó, bên này.
Dương Bất Khí vừa gọi điện thoại xác nhận chấn thương của đồng nghiệp vừa nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Mà mãi tới khi người khác ngồi vào ghế lái, anh mới chợt nhận thức được một vấn đề cực kỳ mấu chốt —
Giờ này mà Khuất Miên chạy tới Đại Hòe Hoa thì thôi đi.
Nhưng sao Từ Đồ Nhiên cũng ở đó nữa??
——————
Dương Bất Khí: ? Tui mới ngủ một giấc thôi mà lại bỏ lỡ gì nữa rồi??
Kim Hương Thụ: ? Vậy là mấy người ngầm thừa nhận tui là Đại Hòe Hoa rồi đúng chưa??