Chương 47

Chờ đợi.

Từ Đồ Nhiên luôn nhớ điều này.

Ngay sau khi Nhà ma số 71 hiện hình, Bồ Hàm vừa tới nhà đã vô thức đọc nó — Khi ấy anh ta có nhắc tới chữ “chờ đợi” này.

Theo lời của anh ta, Nhà ma số 71 luôn phục kích trong căn nhà này, dù khống chế anh nuôi cô nhưng lại lần lữa mãi không hề ra tay hại người chính là vì nó đang “chờ đợi”.

Còn chuyện rốt cuộc nó đang chờ thứ gì thì vì sau đó thần trí Bồ Hàm không minh mẫn nên họ cũng không có được đáp án. Mà theo lời của Bồ Hàm, hình như đây không phải là thứ mà anh ta có thể đọc được.

Mà hiện tại đáp án cho việc này rất có thể được ẩn chứa trong hạt châu này.

Dương Bất Khí quét dọn xong thì đi về ngay, Từ Đồ Nhiên vốn định xem những thứ bên trong sau khi anh đi, nhưng nghĩ tới việc tình trạng bây giờ của mình không ổn, đầu óc cũng chẳng động được là bao. Hạt châu này lại chỉ dùng được 1 lần, lỡ như bỏ lỡ thông tin mấu chốt gì thì hối hận cũng đã muộn.

Cô chỉ đành đè nén lại tính hiếu kỳ của mình, mãi tới khi vài ngày sau khi sức khỏe hồi phục gần hết, cô mới lấy hạt châu kia ra, rót một ly nước rồi vứt nó vào trong.

Hạt châu màu đen như một viên sủi bọt, mới đυ.ng nước đã sinh ra bọt ùng ục. Từ Đồ Nhiên đợi nó tan hoàn toàn, sau đó ngửa đầu uống hết sạch.

Không có gì đặc biệt, hơi chua chua như nước ô mai vậy. Điều khiến Từ Đồ Nhiên kinh ngạc là trạng thái của cô sau khi uống xong — Khung cảnh trước mắt chợt mờ đi, hình ảnh nhòa dần, cơ thể cô như đang bay lên rồi cuối cùng dừng lại ở một độ cao nhất định, cảm giác ở tứ chi từ từ biến mất, cuối cùng, gần như cô chỉ còn lại một cái đầu…

Hoặc nói cách khác, là một bên mắt.

Từ Đồ Nhiên tò mò đảo mắt, tốn một lúc mới hiểu được tình trạng lúc này của mình — Cô biến thành một con ngươi màu vàng, đang dính trên đám sợi đen rồi lạnh lùng nhìn quanh.

Có những sợi đen che trước mắt nên tầm nhìn của cô cũng bị hạn chế. Cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra cảnh tượng bên ngoài rất lạ, trông cứ như một căn nhà cũ nát vậy. Nhà ma số 71 đang nằm trên nóc của căn nhà cũ này, dưới nó có một người đang ngồi vắt tréo chân, thoạt nhìn có hơi cao và gầy.

Vì góc độ nên Từ Đồ Nhiên chỉ có thể thấy được một bên của người đàn ông đó. Hắn đội mũ lưỡi trai, kéo vành nón xuống rất thấp, để lộ ra cái cằm tái nhợt. Trên người là một chiếc áo sơ mi màu vàng nghệ, quần jeans rách.

“Mi quá vội rồi.” Từ Đồ Nhiên nghe hắn nói như thế, có vẻ là đang trò chuyện với Nhà ma số 71, “Ta đã nói rồi, mi chỉ cần đợi ở công viên Tinh Tú là được. Sao lại bốc đồng như thế hả? Giờ tìm tới ta, ta cũng chẳng cho mi đồ ăn đâu.”

Nhà ma số 71 không hề nói gì mà chỉ vẫy vây ngực vài cái. Có lẽ vì giờ cô đang nhìn theo thị giác của nó nên vô thức hiểu ý nghĩa của hành động này.

[Chán lắm… Chờ đợi chán chết đi được…]

[Ta đã thấy ả mà mi nói rồi. Trông ả chẳng ngon chút nào.]

[Hơn nữa ả lại còn là tín đồ của kẻ khác nữa… Ta ngửi được mùi trên người ả… Đó là thứ ta không thể ăn được…]

[Không ăn được. Không ăn được. Mi đã lừa ta. Bực quá. Mi lừa ta.]

“… Tín đồ của kẻ khác ư?” Người đàn ông kia nghe xong lại thoáng chút sửng sốt, rồi chợt khẽ cười, “Thú vị đấy. Ngoài mình ra, còn kẻ nào cũng để mắt tới “cô ta” nữa sao?”

Nhà ma số 71 không thèm để ý tới những lời lẩm bẩm của hắn. Vây ngực của nó tiếp tục vẫy liên tục như đang nhắc đi nhắc lại.

[Bực quá. Bực chết đi được. Bực. Bực quá.]

Từ Đồ Nhiên: …

Trước đây đấu nhau sao cô không phát hiện, hóa ra con cá lớn này… khờ như thế nhỉ?

Người đàn ông ngồi đó hình như cũng đang nghĩ như thế. Từ Đồ Nhiên lại nghe hắn cười: “Đừng tức giận nữa. Không có gì đáng để bực bội cả.”

“Người mà mi thấy không phải là “thức ăn” mà ta bảo mi chờ. Người ta nói vẫn chưa tới đâu. Mi đợi thêm một thời gian đi, tới khi mi thấy được “cô ta” thật sự, mi sẽ biết ta không hề lừa gạt gì mi.”

Hắn nói rất chậm rãi nhưng dường như lại mang theo một sức mạnh đặc biệt nào đó. Số 71 đang tức tới mức sắp biến thành cá nóc nghe thế lại thật sự bình tĩnh, cơn giận từ từ biến đi mất tăm.

“Nhưng ta vẫn phải nhắc lại với mi lần nữa. Lần này về lại công viên Tinh Tú, đừng có tùy tiện bỏ đi nữa đấy. Sẽ khiến kẻ khác để ý tới. Cá Lớn à, mi phải học cách nhẫn nại, có biết không?”

[Nhẫn nại. Nhẫn nại. Phiền phức. Đói bụng.]

Từ Đồ Nhiên nghe số 71 “đáp lại” như thế.

“Tin ta, đợi khi mi ăn được “cô ta” thật sự thì sẽ không còn đói nữa. Cô ta không giống với những người khác…”

Người đàn ông nói xong rồi chợt kéo thấp vành nón: “Nhưng mi phải cẩn thận một chút. Dù có nhìn thấy “cô ta” đi nữa cũng không được vội vã ra tay. Phải học cách ẩn nấp — Trước khi nắm chắc hoàn toàn, đừng để cô ta phát hiện ra mi.”

“Ả đó giống như một miếng bánh ngọt biết cắn người vậy. Trông thì rất ngon. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, mi sẽ bị cắn ngược đấy.”

Người đàn ông hờ hững nói rồi đứng dậy, cúi đầu phủi bụi dính trên quần jeans. Từ Đồ Nhiên thấy có vẻ hắn định đi, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng điều chỉnh góc độ để cố nhìn được mặt hắn. Sau vài lần thử không thành, hình như người đàn ông kia ý thức được điều gì đó nên đột nhiên quay người lại, nhìn sang phía của cô —

Hai ánh mắt đối diện nhau, Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy một cơn đau buốt truyền tới hai mắt, ngay tức khắc, cô như bị thứ gì đó đẩy mạnh đi, cả người ngã nhào ra phía sau!

“Xoảng” một tiếng giòn giã, Từ Đồ Nhiên đã tỉnh lại.

Cô mở hai mắt ra, phát hiện chẳng biết từ khi nào mà mình đã ngã xuống sàn nhà, cái ly thủy tinh trong tay rơi ra đất, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Mắt cô hơi hoa lên, tất cả mọi thứ đều chồng chất lên nhau. Trong đầu thì vang lên tiếng thông báo giá trị tìm đường chết, Từ Đồ Nhiên mở giao diện ra xem, phát hiện mình vô cớ tăng được thêm 200 nữa. Cô đang thầm rêи ɾỉ thì điện thoại chợt vang lên.

Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, điện thoại lên, chỉ thấy đó là tin nhắn Bồ Hàm gửi tới, nhưng làm cách nào cũng không thể đọc rõ được chữ nhỏ bên trên. Nội dung trên màn hình đều chồng lên nhau trông rất mơ hồ.

Suy nghĩ đầu tiên của Từ Đồ Nhiên là ý thức của mình vẫn chưa tỉnh táo, đợi một lúc sau mới phát hiện là mắt có vấn đề. Cô lần theo tường đi tới phòng vệ sinh, chạy tới chiếc gương, bấy giờ mới thấy mắt mình đã đỏ ngầu như hai viên hồng ngọc, kiểu như sắp rỏ máu tới nơi rồi vậy.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Đệch.

Giờ cô mới hiểu 200 điểm tìm đường chết đó từ đâu mà ra.

*

“… Vậy là hôm qua lúc cô đọc ký ức đã đối diện với ánh mắt của người đó. Sau đó thì mắt cô không ổn luôn?”

Hôm sau, trong phòng ăn riêng của nhà ăn viện Từ Tế.

Bồ Hàm vừa tiêu hóa mớ thông tin mình vừa có được vừa quan sát mắt Từ Đồ Nhiên.

“Giờ thấy sao rồi? Đã ổn chưa?”

“Ừm. Tôi uống chút thuốc của Dương Bất Khí cho rồi. Giờ chỉ có xíu tơ máu thôi.” Từ Đồ Nhiên nói rồi chợt tặc lưỡi một tiếng: “Chuyện tôi quan tâm hơn là tên đó dùng cách nào để khiến tôi bị thương?”

Cảm giác đó như kiểu đang xem “The Ring” mà Sadako thật sự bò từ trong TV ra để gϊếŧ người vậy. Tất cả hình ảnh ba chiều bỗng chốc trở thành hình ảnh tương tác thực tế được. Từ Đồ Nhiên không sợ, chỉ là thấy hơi khó hiểu thôi.

“Khả năng duy nhất là cấp của hắn cao hơn cô rất nhiều.” Bồ Hàm trầm ngâm, “Lúc cô nhìn hắn chăm chú, hắn cũng sẽ nhìn thấy cô. Đồng thời có ý thức từ chối sự viếng thăm của cô…”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Từ chối thì từ chối, mắc gì hại mắt tôi?

Phỉ Phỉ buồn bực đánh Bồ Hàm một cái, Bồ Hàm thở dài rồi quay sang: “Xin lỗi nhé. Đây là sơ suất của tôi.”

Từ Đồ Nhiên vội xua tay: “Không sao không sao, dù sao tôi cũng đâu có lỗ.” Tốt xấu gì cũng kiếm được 200 điểm tìm đường chết cơ mà.

Hơn nữa thông tin thu được lần này rõ ràng rất có giá trị… Từ Đồ Nhiên lẳng lặng suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống.

Từ những hình ảnh đó, không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông mặc áo sơ mi màu nghệ đã sai khiến Nhà ma số 71 trốn trong công viên Tinh Tú để mai phục. Mà chuyện khiến Từ Đồ Nhiên quan tâm là những lời hắn đã nói với Nhà ma số 71 —

[Ta đã thấy ả mà mi nói rồi… Hơn nữa ả lại còn là tín đồ của kẻ khác nữa…]

[Người mà mi thấy không phải là “thức ăn” mà ta bảo mi chờ. Người ta nói vẫn chưa tới đâu.]

Dù xét về mặt ngữ âm, rất khó để phân biệt giữa “gã” và “ả”. Nhưng khi ấy Từ Đồ Nhiên dùng góc nhìn của Nhà ma số 71 để quan sát cuộc hội thoại này, cô có thể cảm nhận được diễn biến tâm lý của Nhà ma số 71, vì thế cũng biết được họ đang nói về “ả” — Một người nữ.

Nhà ma số 71 từng trốn trong công viên Tinh Tú một thời gian, gặp được “ả”, cảm thấy bị lừa nên mới bỏ đi, sau đó thì được người đàn ông kia dỗ quay về.

Nói cách khác, rất có thể lúc đầu nó đã thấy nguyên thân mà mình đã xuyên hồn về — Hẳn cuộc hội thoại này đã xảy ra trước khi nguyên thân chết. Khi ấy nguyên thân đã bị một người dùng lấy danh nghĩa “Cố Thần Phong” lừa, thậm chí còn muốn “hiến dâng cả trái tim”. Từ thời gian và biểu hiện, chuyện này đã trùng khớp với mô tả “ả đã thành tín đồ của kẻ khác rồi”.

Nếu đúng là thế, thì “cô ta thật sự” trong miệng của người đàn ông kia chỉ có thể là một người.

Chính là bản thân cô.

Nói cách khác, đã có ai đó dự đoán được sự xuất hiện của cô và sắp xếp hết mọi thứ.

Vấn đề là làm sao hắn biết được? Tại sao hắn lại muốn đối phó với cô? Chuyện này có lợi gì cho hắn ta?

… Mình “xuyên” tới đây có thật chỉ là sự cố thôi không?

Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu Từ Đồ Nhiên. Nhưng dù thế nào đi nữa, nghĩ theo mặt tích cực thì ít nhất hiện tại đã xác nhận được 3 chuyện:

Thứ nhất, có người đang để mắt tới mình. Hơn nữa hắn còn muốn mình chết.

Thứ hai, người này không phải là thứ đã hại chết nguyên thân.

Thứ ba, thứ hại chết nguyên thân thực sự không phải là “người”, hơn nữa rất có thể cấp bậc không hề thấp.

Dù sao Nhà ma số 71 cũng đã tới “Huy” rồi mà nó vẫn cảm thấy “không thể giành ăn được” với thực thể đó, chắc chắn chỉ có cấp Huy hoặc cấp Huy trở lên thôi…

Từ Đồ Nhiên lặng lẽ thở dài, vừa lúc nghe Bồ Hàm nói: “Đúng rồi, cô có thấy được ngoại hình của tên đã sai khiến số 71 không?”

Từ Đồ Nhiên lắc đầu: “Không, lúc tôi vừa đối diện với ánh mắt của hắn thì mắt đã không ổn rồi. Nhưng mà…”

Bồ Hàm: “Hả?”

“Tôi nhìn thấy quần áo của hắn.” Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, “Trước áo hắn có in hình ngọn đuốc.”

“Là hình vẽ trên danh thϊếp của bọn anh.”

“Áo sơ mi hả?” Bồ Hàm tỏ vẻ suy tư, “Áo sơ mi có in hình ngọn đuốc… Theo như tôi biết thì chỉ có một chỗ bán thôi…”

“Là cửa hàng Taobao chỗ tôi mua đống đồ thần bí.” Từ Đồ Nhiên nói, “Nhưng hôm qua tôi đã xem thử rồi. Trong cửa hàng họ không có bán áo sơ mi màu vàng nghệ. Tôi có hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng, cô ấy bảo màu đó không bán cho khách…”

“Tất nhiên là không bán rồi. Màu đó dành riêng cho nhân viên nội bộ bọn họ mà.” Bồ Hàm thở dài, “Liên quan tới cửa hàng của lão Khương, hơn nữa lại là cấp cao… Có thể ngang hàng với Nhà ma số 71 thì chí ít cũng phải cấp Huy…”

“Còn nữa. Khi ấy hắn chỉ cần nói vài ba câu là trấn an được tâm trạng phẫn nộ của Nhà ma số 71 rồi.” Từ Đồ Nhiên nói thêm, “Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó ra sao, nhưng hắn khiến tôi thấy cực kỳ dễ chịu…”

“Khả năng này thường thuộc về Đêm trường hoặc Ngày dài đúng không?”

“Đúng là hai khuynh hướng khả năng này có thể ảnh hưởng tới tâm trạng thật…” Bồ Hàm trầm ngâm, “Nhưng tôi chưa tự trải qua nên không thể nào chắc chắn có phải là khả năng của hai khuynh hướng mà cô nói không được.”

Những khuynh hướng khác, ví dụ như Hỗn loạn, kết hợp với những khả năng riêng của từng người cũng có thể có tác dụng trấn an tâm trạng.

“Trong viện của chúng ta có một cô em, tôi không biết cô đã từng gặp chưa, cô ấy họ Chu. Khuynh hướng khả năng là Hỗn loạn và Thú hoang, nhưng lại có kỹ năng Mê hoặc. Thoạt trông cũng dễ bị nhầm lẫn với Đêm trường hoặc Ngày dài.”

Từ Đồ Nhiên: “Thế…”

Cô mím môi một lúc rồi lại nói: “Này, vậy anh có thể đọc chuyện về cửa hàng Taobao kia thử. Ví dụ như tìm danh sách nhân viên của họ hay gì đó…”

“Khó lắm.” Bồ Hàm thẳng thắn, “Cửa hàng của lão Khương là một tổ chức hoạt động riêng lẻ. Hơn nữa khác với viện Từ Tế và viện Nhân Tâm, họ làm việc không bảo thủ như thế, kết cấu nhân viên nội bộ cũng toàn vàng thau lẫn lộn. Quan trọng nhất là trong tổ chức của nó thật ra có rất nhiều nhà ngoại cảm cấp cao…”

Nói chính ra, hiện tại cửa hàng Taobao này chính là tổ chức có nhiều nhà ngoại cảm cấp cao nhất — “cấp cao” ở đây là đang chỉ cấp Cự và Huy.

“Họ rất sợ những tổ chức khác nẫng tay trên nên việc giữ kín bí mật công việc rất nghiêm ngặt. Đừng nói là người ngoài, đến cả nhân viên nội bộ còn chưa chắc biết được cơ cấu nhân viên cụ thể đâu. Hơn nữa họ cũng đã có ý phòng tôi rồi, đến cửa hàng Taobao và địa chỉ kho hàng cụ thể cũng dùng phù văn mã hóa. Tôi đã từng xem thử, không được.”

Bồ Hàm thở dài. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi mờ mịt nói: “Nhắc mới nhớ, tôi là khách VIP trong cửa hàng của họ đấy. Nếu tôi đi hỏi…”

“VIP cái gì. Lúc dụ cô tiêu tiền thì cô mới là VIP thôi. Một khi gây rắc rối rồi, cô cũng chỉ là một tên điêu dân thôi.” Bồ Hàm lắc đầu, “Chuyện này phải suy nghĩ lại cho kỹ… À, có đem theo thứ mà tôi nói không?”

Từ Đồ Nhiên gật đầu, đặc một cái hộp vuông màu bạc lên bàn.

Trong hộp là cây bút của Bút Tiên kia — Hôm qua Bồ Hàm có nhắn tin, thật ra là muốn hỏi mượn cô cây bút này. Không ngờ tình cờ trúng ngay lúc Từ Đồ Nhiên bị đau mắt, cô cũng định bụng tìm anh ta để nói chuyện một chút.

“Nhắc mới nhớ, anh tính lấy nó làm gì vậy?” Từ Đồ Nhiên tò mò hỏi.

Bồ Hàm: “Nói thật thì tôi cũng không biết.”

Từ Đồ Nhiên: “?”

“Phỉ Phỉ nhờ tôi mượn. Còn cụ thể mượn làm gì thì cô ấy chưa nói… Yên tâm đi, tối đa là 3 ngày, chắc chắn sẽ trả lại cho cô mà.” Bồ Hàm nói xong liền mở hộp ra nhìn, chợt “Ồ” một tiếng.

“Sao mà ỉu xìu thế này?”

“Thế à?” Từ Đồ Nhiên hờ hững nhìn qua rồi nhanh chóng thu mắt lại, “Chắc hôm qua viết mệt quá chứ gì?”

Bồ Hàm: “… Hở?”

“Thì hôm qua sau khi xem hết đoạn hồi ức đó, tôi chợt sực nhớ ra vài chuyện riêng. Thế nên có hỏi nó vài câu.” Từ Đồ Nhiên nhún vai, “Nhưng cái tên này lại có vẻ không hề có thiện chí hợp tác… Vì thế tôi bèn giở ra vài “chiêu nhỏ”.”

Cô không nói trắng ra “chiêu nhỏ” này là sao, chỉ thản nhiên liếc qua thứ trong hộp.

Trên thân bút máy nằm trong hộp vuông lập tức xuất hiện một lớp lông tơ, không ngừng run rẩy. Sau vài giây, Bồ Hàm tận mắt chứng kiến nó đứng dậy, dùng đầu bút của mình để giữ lấy nắp hộp — Bồ Hàm vô thức rụt tay về, nắp hộp lập tức đóng lại.

… Không biết có phải là ảo giác của anh ta không nữa. Ngay trước khi nắp hộp đóng lại, cây bút máy đã tự nằm xuống rồi. Nằm rất yên tĩnh, thậm chí Bồ Hàm còn có cảm giác như nó đang muốn nhập thổ vi an phức cho rồi vậy…

“Ừm…” Anh ta im lặng một chút, “Nếu cô cần dùng thứ này gấp thì sau này tôi sẽ mượn sau…”

“Không sao, anh cứ lấy dùng trước đi.” Từ Đồ Nhiên khẽ cười, “Tôi với nó còn nhiều thời gian mà.”

“…”

Lần này Bồ Hàm xác nhận mình không hề nhìn nhầm chút nào.

Ngay khi Từ Đồ Nhiên nói thế, cái hộp vuông chứa bút của Bút Tiên thật sự khẽ run lên.

*

Thật ra Bồ Hàm rất tò mò không biết “chuyện riêng” mà Từ Đồ Nhiên nói là gì — Nói thật, dù cấp của Từ Đồ Nhiên thấp hơn anh ta, nhưng trên người cô vẫn còn rất nhiều việc anh ta không thể nào đọc ra được.

Nhưng Từ Đồ Nhiên đã không chủ động nói thì anh ta cũng không hỏi làm gì. Sau khi cảm ơn, Bồ Hàm cất cái hộp vuông vào túi, đứng dậy chuẩn bị đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại hỏi:

“Tôi nghĩ rồi, về chuyện cửa hàng Taobao ấy, có thể đợi Dương Bất Khí về rồi nhờ cậu ta nghe ngóng thử.”

Từ Đồ Nhiên: “Anh ấy ư?”

“Ừm, cậu ta là vυ" em đấy.” Bồ Hàm thản nhiên nói, “Hơn nữa còn là một vυ" em vạn năng hiếm có nữa, trong giới có rất nhiều người mang ơn cậu ta. Dù không nợ thì cũng chẳng dám đắc tội.”

Theo một khía cạnh nào đó, thiết lập của Dương Bất Khí có hơi giống với “thần y” trong các tiểu thuyết võ hiệp — Tuýp người quảng giao. Nếu nhờ anh nghe ngóng, nhiều khi lại có thông tin gì đó cũng nên.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, đổi đề tài: “Mà này, lần này anh ấy đi đâu vậy?”

Đáng lẽ hôm nay cô cũng tính gọi cho Dương Bất Khí rồi. Ai ngờ không liên lạc được, hỏi Bồ Hàm mới biết tối qua anh bị một cú điện thoại gọi đi, rời khỏi thành phố ngay trong đêm.

“Thành phố C. Viện Nhân Tâm đang bao vây và trấn áp một tên bên đó, kết quả là bị thiệt hại nặng nề. Gọi cậu ta tới để cấp cứu.” Bồ Hàm nói, “Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ báo trước với cô một tiếng chứ. Nhưng giờ tôi cũng không liên lạc được với cậu ta, chắc là bất tiện thật rồi.”

Từ Đồ Nhiên: …?

Bồ Hàm nói quá thản nhiên, tới mức nhất thời cô cũng không nhận ra được. Mãi tới khi Bồ Hàm đi rồi cô mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

— Sao Dương Bất Khí có nhiệm vụ khẩn cấp mà lại phải báo trước với cô? Nói thẳng ra, chuyện này đâu có cần thiết đâu?



Từ Đồ Nhiên nghĩ vậy, nhưng lúc xế chiều nhận được tin nhắn của Dương Bất Khí cũng vô thức thả lỏng một chút.

Tin nhắn được gửi tới lúc 5 giờ hơn. Dương Bất Khí giải thích vì mình đi vội quá nên không sạc pin điện thoại, sau khi tới nơi thì bận bịu cứu người khắp nơi, vì thế mới không để ý tới việc gửi tin nhắn.

Giờ cuối cùng cũng ngơi tay nên vội nhắn với Từ Đồ Nhiên một tiếng.

[Viện Nhân Tâm đang lập kế hoạch mới bên này. Chắc 2 ngày nữa sẽ phải vào Cõi cùng họ. Có thể sẽ mất liên lạc một thời gian. Cô có chuyện gì cứ tìm Bồ Hàm nhé.]

[Nghỉ ngơi cho khỏe vào. Chú ý sức khỏe.]

Nội dung rất đơn giản. Từ Đồ Nhiên nhìn thoáng qua những dòng chữ ngắn ngủi này, vô thức cong khóe môi lên rồi bắt đầu gõ bàn phím.

Chưa kịp viết xong tin nhắn đáp lại thì tin tiếp theo đã gửi tới.

[Nếu rảnh thì xem ghi chép của tôi đưa cô đi. Toán cơ bản của cô kém quá, phải nắm cho chắc mới được. Nếu có đề nào không giải được thì cứ đánh số trước, về tôi sẽ từ từ giảng cho cô…]

Từ Đồ Nhiên: “…”

Cô không thể nào cười nổi nữa.

Từ Đồ Nhiên nhìn điện thoại chằm chằm một lát, lặng lẽ mím môi rồi dứt khoát xóa hết những biểu tượng trái tim và hoa hòe xinh xắn trong tin nhắn của mình.



Lần này Dương Bất Khí ra ngoài lâu thật. Bất giác đã 1 tuần trôi qua, Từ Đồ Nhiên học xong hết các khóa huấn luyện của viện Từ Tế, nhận luôn cả giấy báo trúng tuyển chính thức từ trường đại học rồi mà anh vẫn chưa về.

Trong khoảng thời gian đó, thậm chí Từ Đồ Nhiên còn học được cách sử dụng tài khoản chính thức của viện Từ Tế, giành vài nhiệm vụ nhóm — Toàn là những nhiệm vụ dễ. Thậm chí có thể nói là khá đơn giản. Sáng đi trưa về là xong.

Trong đó có hai sự kiện siêu nhiên có thật, có Thể Đáng Ghét quấy phá, nhưng đám Thể Đáng Ghét này đều rất yếu, nhìn bằng mắt thường đã chưa qua nổi cấp Đăng, không đánh nổi với đống đồ thần bí mà cô mua nữa; một vụ khác thì do con người giả thần giả quỷ, tất cả đều là “khoa học”.

Dù nhiệm vụ rất đơn giản những Từ Đồ Nhiên tin rằng cơ hội tìm đường chết giống như bọt biển trong nước, chỉ cần chịu xông pha là sẽ có. Vì thế cô ra sức nhảy nhót, vớt được 120 điểm tìm đường chết từ ba nhiệm vụ này, tăng tổng số qua mốc 8600 điểm, mở khóa được một kỹ năng đặc biệt trong khuynh hướng Thiên tai.

— [Băng số 18]

Giống với Băng số 7 trước, thoạt đầu Từ Đồ Nhiên chả hiểu ý nghĩa tên kỹ năng đặc biệt này là sao, tra trên mạng mới biết Băng số 18 thật ra cũng là một loại băng. Vì có số hiệu là 18 nên mới gọi như thế.

Loại băng này có vẻ rất kỳ lạ. Từ Đồ Nhiên tra cứu thông tin một hồi mà vẫn chưa hiểu hết, chỉ đại khái hiểu được vài chỗ — Đầu tiên, băng này có màu đen. Thứ hai, băng này trong trạng thái nửa rắn nửa lỏng. Cuối cùng, nhiệt độ bề ngoài của băng này cực cao.

Chuyện này cũng trùng khớp với miêu tả kỹ năng: [Bạn có thể chọn mức tiêu hao giá trị tìm đường chết từ 1 đến 20 điểm để đổi một lần kích hoạt. Sau khi kích hoạt, bạn sẽ có xác suất 50% nhận được khối băng màu đen nhiệt độ cao có thể tích tương ứng, đồng thời tùy ý điều chỉnh hình dạng và chuyển động của nó. Thể tích và thời gian tồn tại của băng phụ thuộc vào số điểm tìm đường chết mà bạn chọn lựa.]

… Nói cách khác, đây là kiểu rút thẻ kỹ năng đã biết trước.

Dù trông có vẻ khá lợi hại, nhưng từ trước tới nay Từ Đồ Nhiên không hề tự tin với vận may của mình chút nào. Sau khi mở khóa được kỹ năng đặc biệt này, thật ra cô có âm thầm tiêu một xíu điểm tìm đường chết để “rút” thử, kết quả là lần nào cũng công cốc. Vì thế cô không thèm thử lại nữa.

Điều đáng mừng là trong khoảng thời gian này, cuối cùng việc thăng cấp trong khuynh hướng Thiên tai cũng có tiến triển — Vào một buổi tối không ngờ nọ, cô mơ mơ màng màng nhập mộng, đi thẳng tới cổng máy chủ rồi vô thức dùng luôn Vé vào cổng Nghĩa trang Thiên tai của mình, đẩy cổng vào.

Nhắc tới cũng lạ. Khi cô bước vào “không gian đăng nhập” cũng có hai cánh cổng trái phải. Cô vô thức hiểu rằng một trong đó dẫn vào Nghĩa trang Thiên tai, còn cánh cổng đóng chặt kia lại rất lạ lẫm với cô.

Lúc đầu cô còn nghĩ cánh cổng đó sẽ tương ứng với một khuynh hướng khác của mình, Trật tự. Nhưng khi đi ngang qua cánh cổng đó, Từ Đồ Nhiên chỉ nghe những tiếng sát phạt và rêи ɾỉ thê thảm liên tiếp truyền ra.

… Hình như không giống với Trật tự cho lắm nhỉ.

Dù sao cũng vào được cánh cổng đó nên Từ Đồ Nhiên không quan tâm nữa. Cô đẩy cổng bước vào Nghĩa trang Thiên tai, cảnh tượng bên trong thật ra không hề tiêu điều như cái tên của nó — Bên trong là một rừng bia mộ. Nhưng thoạt nhìn rất yên tĩnh, không hề âm u như Con đường Hỗn loạn, cũng chẳng có cảm giác bí bách gì.

… Thậm chí Từ Đồ Nhiên còn thấy chỗ này khiến người ta có một cảm giác quen thuộc tới mức thả lỏng.

Mà kể cũng lạ. Trong Con đường Hỗn loạn, cô mới bước vào cổng đã nhận được mấy trăm điểm tìm đường chết rồi, nhưng ở đây, cô đi một hồi vẫn chưa hề được điểm nào.

Nơi này trông giống như một nghĩa trang thật sự, bia mộ được xếp ngay ngắn dọc theo những con đường ngang dọc. Trên mỗi con đường nhỏ đều có những bóng người mờ ảo xếp hàng qua lại. Từ Đồ Nhiên tò mò đi tới trước vài bước, thấy được nội dung trên tấm bia của một trong những ngôi mộ —

Trên đó không có chữ viết mà chỉ vẽ một hình ngọn lửa.

Từ Đồ Nhiên mới tới nên chẳng hiểu gì hết. Thấy những người khác chạm vào bia mộ, cô cũng học theo — Cô vừa đặt tay lên hình ngọn lửa kia, hoa văn lập tức méo mó, biến thành một hàng chữ.

[Lên trước 8]



?

Từ Đồ Nhiên đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đếm 8 bia mộ dọc theo con đường phía trước. Sau đó cô tìm được một tấm bia vẽ hình sấm sét.

Bia mộ bên cạnh cô cũng có hình vẽ đó. Một bóng người khác đang dừng ngay chỗ đó, vươn tay tới hướng nó.

Gần như cùng một lúc, tay của Từ Đồ Nhiên và bóng người kia đều chạm vào bia mộ mà họ đã chọn. Hình như có một tiếng “bùm” vang lên mơ hồ, Từ Đồ Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện bóng người bên cạnh mình toát ra một mùi khét rồi từ từ nhạt dần, sau đó là biến mất.

Trên bia mộ mà người đó đã chạm, hình vẽ “sấm sét” biến thành một “cái đĩa” màu đỏ như máu. Bên này, trên bia mộ của Từ Đồ Nhiên chạm vào lại hiện ra chỉ dẫn mới — [Lên trước 3] [Lên trên 2].

… Thì ra là thế.

Từ Đồ Nhiên nghĩ mình đã hiểu.

Để đi trong này, phải nghe theo hướng dẫn của bia mộ. Tìm được bia mộ chính xác là có thể đi tiếp tới trước. Nếu tìm nhầm sẽ phải chịu sự trừng phạt tương ứng, đồng thời bị loại thẳng ra khỏi máy chủ.

Có vẻ thú vị đấy.

Từ Đồ Nhiên nghĩ thầm là thế nhưng lại không có ý định đi tiếp từng bước nữa — Cô suy nghĩ một chút, vẫn lấy phần thưởng 3000 bước đếm trong ý thức của mình ra.

Số bước này có thể chia ra dùng. Từ Đồ Nhiên thì không kiên nhẫn được tới vậy, cô chọn xài hết một lần. Ngay sau đó, chỉ thấy cả người cô như được tua nhanh với tốc độ gấp đôi, lao nhanh tới trước — Cảnh tượng hai bên liên tục lùi ra sau, cô không thể nhìn rõ được bất cứ chữ trên bia mộ nào, hai chân như có ý thức riêng, đưa cô đến rồi đi từ các bia mộ cực nhanh.

Từ Đồ Nhiên không biết mình đã được hai chân đưa đi bao lâu, chỉ để ý trong quá trình đó mình có chạm được một luồng sáng rồi đi qua một cánh cổng.

Lúc sắp chạm được tới luồng sáng khác, hai chân của cô bỗng chốc dừng lại.

Đúng lúc này, cô tỉnh dậy.

Bình an vô sự, không có va chạm gì, cũng không hề có thông báo tăng điểm tìm đường chết, cứ như thế mà tỉnh giấc.

Ngay khi mở mắt ra, cô nghe được tiếng thông báo vang lên trong đầu:

— [Chúc mừng bạn đã thuận lợi hoàn thành thăng cấp khuynh hướng.]

— [Tố chất hiện tại: Bà chúa Tuyết]

— [Cấp hiện tại: Thiên tai: Chúc Trật tự: Huỳnh]



Cừ thật.

Từ Đồ Nhiên hiểu rồi.

Cô đâu có dùng bước đếm. Đây rõ ràng là mở được gói quà thăng cấp thẳng mà.