Chương 4

Từ đời trước, Từ Đồ Nhiên đã biết não mình không được bình thường rồi.

Thường người ta hay chửi người khác thiếu dây thần kinh, cô thì thiếu thật. Dường như cô quá vô cảm với những chuyện có “rủi ro”, “nguy hiểm”, nói nôm na là không biết sợ hãi là gì đấy.

Ví dụ, người bình thường khi thấy lửa đều sẽ vô thức tránh xa như một phản xạ trong tiềm thức. Nhưng Từ Đồ Nhiên thì không thế.

Cô phải giơ tay tự sờ lấy, xác nhận thứ này đem lại cảm giác đau đớn mới biết cần phải tránh xa — Nhưng cũng chỉ là “tránh xa” chứ không bài xích hoặc e ngại gì. Chỉ thật sự cần thiết, lần sau cô vẫn sẽ dám làm thế tiếp.

Hệ quả của việc này là lúc Từ Đồ Nhiên đối diện với những thứ nhất định, đối tượng tập trung của cô sẽ hơi khác với những người bình thường.

Như bây giờ đây. Trước mặt cô là một cái tủ bằng sắt. Ngăn tủ đã hình thành một vết hở. Trong đó có một bàn tay đang vươn ra.

Trong tình huống lúc này, người có bộ não hoàn chỉnh đều sẽ đặt tính mạng bản thân lên đầu, sau đó mới suy nghĩ sâu hơn về nguồn gốc của ma nữ và cách chống trả lại nó; nhưng Từ Đồ Nhiên thì lại bỏ qua hết các trình tự đó, trực tiếp nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác, đánh thẳng vào linh hồn —

Chắc phải mất một lúc nữa ma nữ mới hoàn toàn thoát khỏi cái tủ.

Trong khoảng thời gian hạn chế này, có cách nào để cô kiếm thêm ít điểm giá trị tìm đường chết nữa không nhỉ?

Từ Đồ Nhiên đứng trước tủ, chìm đắm vào suy nghĩ.

*

Cùng lúc đó, bên này.

“Mấy cậu chắc đấy chứ… Khả thi không đấy?”

Trong một căn phòng ngủ ở tầng 1, dưới giường đôi, lớp phó thể thao cuộn tròn cơ thể cường tráng của mình rồi nhỏ tiếng hỏi.

Cố Thần Phong bên cạnh lười biếng trả lời: “Không chắc lắm, xui rủi thôi.”

Lớp phó thể thao: “…”

Cậu ta khó khăn quay đầu lại, nhìn vòng muối trắng được rắc quanh giường, nhất thời im lặng.

Bên ngoài muối trắng là gạo nếp. Bên ngoài gạo nếp còn bày đủ thứ xoong nồi bát chậu. Những thứ này đều được họ tìm trong phòng bếp và phòng chứa đồ trong khoảng thời gian được cho. Cố Thần Phong nói trong những quyển tiểu thuyết siêu nhiên mà mình đã đọc, đây là những thứ dùng để trừ tà.

Thời gian gấp gáp nên họ chỉ bày bậy bạ những món đồ “phòng hộ” này. Bày xong, tất cả chen chúc nhau dưới gầm giường đôi, nữ ở giữa, nam ở bên ngoài, một bên run cầm cập, một bên thì lẳng lặng chờ đợi.

Sau khi Từ Đồ Nhiên rời khỏi, họ thật sự không chia nhóm hành động nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tất cả đυ.ng phải ma, không có kinh nghiệm gì hết, chắc chắn đi nhiều người sẽ an tâm hơn.

Ổ khóa trên tủ trong phòng này cũng đã bị phá vỡ. Từ góc nhìn của Cố Thần Phong, cậu ta có thể nhìn thấy bàn tay vươn ra từ ngăn tủ kia rõ mồn một. Bàn tay không ngừng ma sát vào cánh cửa tủ, thi thoảng lại bắt được bùa dán trên đó khiến nó phát ra âm thanh chói tai. Nhịp tim của Cố Thần Phong như nổi trống, cậu ta dịch người đi, chặn tầm mắt của các nữ sinh bằng cơ thể của mình.

Lớp phó thể thao bỗng nói: “Ê này, mấy lá bùa đó chúng ta dùng được không vậy?”

Cố Thần Phong: “… Hả?”

“Thì xé hết bùa ra, dán lên người chúng ta đi!” Lớp phó thể thao nói, “Nhiều khi dọa được ma nữ chạy đi thì sao?”

“Xé hết bùa thì ma nữ ra sớm hơn thì có!” Lớp trưởng tức giận nói, “Cậu đang tìm đường chết đấy!”

“Trước sau gì cũng ra thôi mà…” Lớp phó thể thao rụt người lại, giọng điệu có chút ấm ức, “Đánh thì không được, nhưng cũng đâu thể ngồi yên chờ chết thế này chứ.”

Lúc ma nữ vươn tay ra khỏi tủ, cậu ta đã dùng dao phay chặt thử. Nhưng chỉ tựa như chặt không khí, không thể nào chặt đứt được.

Lớp trưởng: …

Không thể không nói rằng sức tưởng tượng của lớp phó thể thao của họ khá phong phú đấy. Lúc họ vừa trốn vào phòng này, cậu ta còn thành thật đề nghị rằng đẩy cửa tủ đè xuống đất đi — Cậu ta nghĩ như thế thì ma nữ sẽ không ra được nữa.

Lúc đó lớp trưởng chỉ muốn hỏi cậu ta rằng cái tủ lớn như thế, lỡ đẩy được một nửa thì ma nữ rơi ra thì sao? Cậu cầm chổi quét nó về lại tủ à?

“Thôi, đừng nói gì nữa.” Cậu ta nhẫn nhịn nhắm mắt lại, “Còn 30 giây nữa… Im lặng nào.”

Vừa dứt lời, một lá bùa bên ngoài tủ bay xuống, cửa tủ lại mở lớn hơn. Cái ghế được dùng để đè tủ lại đã bị lật ngã, đồ nặng bên trên rơi hết ra đất.

Sau lưng là tiếng hít thở đầy sợ hãi của các nữ sinh. Yết hầu Cố Thần Phong khẽ nhấp nhô, dùng âm lượng chỉ có 3 nam sinh nghe được nói: “Nếu lát nữa có gì cần thì tôi sẽ lao ra.”

Lớp trưởng kinh ngạc: “Cậu tính làm gì? Vật lộn với nó à?”

“Không phải.” Cố Thần Phong nói, “Chẳng phải nó thích người có thành tích kém hay sao? Tôi thi đại học viết văn bị lạc đề, toán thì có hai bài không giải được…”

Lớp trưởng: …

Không phải đâu, tôi nghĩ thành tích kém mà nó nói không phải ý này đâu, thật đấy.

Đầu của cậu ta lại bắt đầu nhức nhức, vừa định khuyên Cố Thần Phong đừng đi thì lớp phó thể thao lại ung dung nói tiếp: “Điểm mà các cậu nói có tính điểm cộng thêm môn năng khiếu thể dục không?”

Nếu không cộng thì chưa chắc gì cậu ta giỏi hơn Cố Thần Phong.

Lớp trưởng: …

Ét o ét.

Nhưng lúc này đây, một loạt tiếng “xoạt xoạt xoạt xoạt” vang lên — Mười mấy lá bùa trên tủ liên tiếp rơi xuống!

Tốc độ này rõ ràng đã khiến tất cả những người trốn dưới gầm giường kinh hãi. Ba nam sinh lập tức ngậm miệng lại, hạ thấp cơ thể, hồi hộp nhìn về phía tủ.

Bùa lần lượt đáp đất, theo đó là tiếng xích sắt nặng nề rơi xuống. Cuối cùng cửa tủ cũng đã được mở hoàn toàn.

Đúng lúc này, trong ánh mắt hoảng hốt của đám Cố Thần Phong, hai cánh cửa gỉ sét như đôi cánh của thần chết, đột nhiên bật ra hai bên —

Sau đó thì đóng sầm lại.

Cửa đóng quá nhanh, ma nữ kia còn chút kịp rút tay ra nên bị cửa kẹp trúng.

… Không biết có phải họ nghe nhầm không mà hình như trong tủ đang vang lên một tiếng chửi thề thì phải.

Thế này, thế này là sao? Kết thúc rồi ư?

Mọi người sững sờ. Nhưng ngay sau đó họ đã phát hiện là mình cả nghĩ rồi.

Vài giây sau, cửa tủ lại mở lần nữa. Bàn tay của con ma kia nặng nề nện xuống nền đất.

Đầu tiên là bàn tay, sau đó là khuỷu tay, bả vai khô cứng… Một mớ tóc ướt sũng rủ xuống, tỏa ra một mùi tanh nồng nặc.

Cả người Cố Thần Phong cứng đờ, bỗng cảm thấy họ đã quá ngây thơ — Trốn dưới giường có thật sự là kế hay không đây? Lỡ ma nữ đột nhiên cúi người xuống thì sao?

Cậu ta nghĩ tới cảnh tượng đó, sau lưng đã lạnh toát.

Nhưng vào lúc này.

Bàn tay của con ma kia đang lướt trên đất.

… Không, không chỉ có bàn tay thôi. Cả người của ma nữ cũng đang bay — Nó dùng tư thế ngửa mặt ra sau rất quỷ dị, khó khăn leo ra khỏi tủ, rồi lại dùng một tư thế đặc biệt để bay về lại trong tủ.

Của tủ lại đóng sầm lại, tựa như chưa hề có gì xảy ra.

Cố Thần Phong: …?

Vì tầm nhìn hạn chế nên cậu ta không thấy được cảnh tượng hoàn chỉnh, chỉ vô thức thốt lên: “Chuyện gì thế này?”

Lớp trưởng mờ mịt lắc đầu, lớp phó thể thao bên cạnh cũng mông lung nói: “Hình như… Hình như là bị đánh ấy?”

Cố Thần Phong: “… Hả?”

“Tôi thấy hình như thế. Hơn nữa còn là bị đá từ cằm đá lên nữa — Kiểu Front Kick ấy, có hiểu không?”

Lớp phó thể thao nói xong còn rướn cổ lên nhìn ra ngoài. Lớp trưởng giật mình, vội kéo cậu ta về: “Đừng có nhìn, coi chừng ra nữa đấy!”

Cố Thần Phong bình tĩnh nhìn lại, phát hiện quả nhiên là cửa tủ lại mở ra, bàn tay xám xanh kia lại đập xuống sàn nhà.

Đầu tiên là tay, sau đó là cánh tay, tóc…

Lần này, ma nữ chưa kịp lộ ra bả vai đã ngã ngửa ra sau, rơi vào lại tủ.

Trong tủ vang lên một tiếng bịch. Hai cánh cửa đóng lại lần nữa. Đám học sinh: “…”

“Có chuyện gì vậy?” Lớp phó học tập không kìm được mà dịch tới, lớp trưởng bèn nhường chỗ cho cô ta. Lớp phó học tập vừa định nằm xuống đã thấy bàn tay xám xanh kia lại chạm xuống đất.

Lần đầu tiên thấy thứ này, cô ta hít một hơi thật sau, 1 giây sau đã thấy bàn tay kia bị kéo lên —

Từ tay tới cơ thể, ma nữ lại ngã vào tủ lần nữa.

Lớp phó học tập: “…”

Ngụm khí mà cô ta vừa hít vào như bị nghẹn trong khí quản, nhất thời không biết nên thở ra hay hít tiếp nữa.

“… Chuyện gì thế này?”

Sau một lúc im lặng, cô ta không nhịn được mà hỏi Cố Thần Phong.

Lớp trưởng copy y hệt câu nói của lớp phó thể thao, giọng nói chắc nịch: “Hình như là bị người ta đánh ấy.”

Lớp phó học tập: “… Hả? Bị ai đánh chứ?”

Lớp trưởng: “Không biết, không nhìn thấy.”

Lớp phó học tập: “…”

“Có chuyện gì à?” Tiểu Mễ sau lưng thấp thỏm nói. Cô ta và Cố Tiểu Nhã ở trong cùng nên chẳng thấy gì hết.

Lớp phó học tập suy nghĩ một lúc mới quay đầu lại trả lời: “Con ma nữ kia bị không khí đánh tới mức răng rơi đầy đất.”

Tiểu Mễ: “???”

“Hả? Cái gì cơ?” Cố Tiểu Nhã kéo Tiểu Mễ. Tiếng động bên ngoài lớn quá mà giọng lớp phó học tập lại nhỏ nên cô ta không nghe được.

Tiểu Mễ quay đầu, giọng điệu hoang mang: “Bảo là… Con ma nữ kia sắp bị không khí đánh chết rồi?”

Cố Tiểu Nhã: “…”

Hả?

*

Theo một nghĩa nào đó thì họ nói cũng chẳng sai.

Đúng là ma nữ kia bị đánh rất hung, nhưng không phải không khí đánh nó mà là Từ Đồ Nhiên ở trong một căn phòng khác rất xa.

Tất cả mọi chuyện đều được xây dựng trên một sự hiểu lầm — “Con” ma nữ, hoặc nói cách khác là “những” ma nữ này, thực tế đều có cùng một ý thức nhưng nhiều cơ thể, mỗi cái tủ đều có một con nhưng hoạt động thì được đồng bộ 100%.

Nhưng Từ Đồ Nhiên cũng không biết thiết lập này. Cô cũng giống với đám học sinh kia, đều nghĩ chỉ có một ma nữ, thấy một bàn tay ma nữ thò ra từ cái tủ trước mặt mình thì nghĩa hẳn là nó đã để ý tới mình nên bước thẳng vào phòng, bắt đầu yên tâm tìm đường chết.

Quay lại với câu hỏi kia. Lúc này thế nào mới gọi là tìm đường chết đây?

Cô cẩn thận nhớ lại bài học vỡ lòng mà Cố Thần Phong đã dạy, nhanh chóng tìm được đáp án.

Sau đó Từ Đồ Nhiên đi tới trước, rất có tâm xé bùa giúp ma nữ.

— Từ Đồ Nhiên nghĩ thế này, trong các bộ phim kinh dị thông thường, nhân vật tìm đường chết đối diện với một cái tủ bị đập ầm ầm sẽ làm gì? Tất nhiên là giúp nó mở cửa ra luôn rồi. Người ta bảo bạn tránh, bạn không tránh mà còn đưa đầu tới tận cửa, dâng cơm lên tận miệng, hoàn toàn đủ điều kiện để tìm đường chết rồi.

Xé hết bùa, giật dây xích ra, chỉ còn 5 – 6 giây nữa là hết thời gian ẩn nấp, Từ Đồ Nhiên bèn ra sức mở nốt cửa tủ.

Ngay tức khắc, trong đầu vang lên tiếng giá trị tìm đường chết tăng lên, Từ Đồ Nhiên rất hài lòng.

Sau đó ngay trước khi ma nữ trong tủ phản ứng lại, cô khẽ cúi xuống, thuận tay đóng cửa lại giúp nó luôn.

Trong ngăn tủ ma nữ:??!

Từ Đồ Nhiên: … Chứ muốn sao? Chẳng lẽ để mi leo ra thật à?

Kết quả là đóng xong mới phát hiện đã kẹp phải tay nó, cửa tủ không đóng kín lại được.

Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhặt một lá bùa rồi nhét vào tay nó. Động tác thành thạo như thể một tổng tài bá đạo nhét tiền boa cho một nữ phục vụ yêu thích vậy.

Ma nữ nào dám nhận tiền boa này, chỉ kêu thảm một tiếng rồi rụt tay về. Vì thế cửa tủ lại hơi bật ra, Từ Đồ Nhiên vừa định đóng lại thì trong ý thức chợt vang lên âm thanh nhắc nhở…

Từ Đồ Nhiên: “…?”

Cô nhìn vào tủ, sau đó lại nhìn ma nữ trong tủ, hiểu ra.

Hóa ra giá trị tìm đường chết khi mở cửa tủ có thể thu được nhiều lần.

Từ Đồ Nhiên bắt đầu thấy vui.

*

Tình hình sau đó không khác mấy với bên Cố Thần Phong nhìn thấy.

Từ Đồ Nhiên tìm được bí quyết của điểm số nên dứt khoát chặn ngay cửa, lợi dụng bug mở cửa tủ để điên cuồng kiếm điểm. Ma nữ leo ra một lần thì cô đá nó lại vào trong thêm một lần. Đá chân mệt thì dùng búa nhỏ, vung từng cú thật mạnh như đang chơi trò đập chuột chũi vậy.

Chuyện duy nhất khiến cô thấy không hài lòng là giá trị tìm đường chết lại giảm dần theo số lần cô hành động. Lần đầu tiên cô mở tủ được 5 điểm, lần thứ hai là 4 điểm, lần ba tụt xuống 2 điểm…

Sau đó, cứ liên tục là “+1 +1 +1 +1…”

“+1” được tầm 10 lần thì lại bắt đầu +0,5. Đến cuối cùng chỉ được thêm có 0,1.

Từ Đồ Nhiên thầm nhủ có còn hơn không. Định đợi khi điểm giảm xuống còn 0 sẽ cho ma nữ ra ngoài, nói không chừng sẽ kiếm thêm được một đợt điểm nữa — Nghĩ mãi mà không để ý rằng đã qua 3 phút rồi.

Vì hành vi của ma nữ được đồng bộ nên ma nữ ở đây bị cản thì những ma nữ khác cũng sẽ không thể leo ra được. Cứ thế mà bị cản 3 phút, từ sâu trong tủ chợt có vô số bàn tay vươn ra túm lấy hai chân của nó, kéo nó vào bóng đêm vô tận.

Trên mặt ma nữ trưng ra một biểu cảm cực kỳ không cam tâm, lúc nửa người bị bóng tối nuốt hết, hai tay nó vẫn chưa từ bỏ ý định mà túm lấy mặt đất, để lại một dấu vết rất sâu.

Từ Đồ Nhiên cũng hơi khó chịu.

Nguyên nhân rất đơn giản. Cô tính nhẩm giá trị tìm đường chết hiện tai của mình, trong 3 phút cô tìm được tổng cộng là 28 điểm, cộng thêm 21 điểm trước đó là 49 điểm.

Từ Đồ Nhiên có vẻ không mấy thoải mái, cô ngồi xổm xuống, suy nghĩ trong chốc lát rồi chân thành nói: “Chị à.”

Ma nữ: …? Cô là ai?

“Làm ơn nhé, cho tròn thôi.” Từ Đồ Nhiên mặt dày, “Tôi đi tới đây xa lắm, vất vả lắm…”

Ma nữ: Con mẹ nó, bộ trông tôi thoải mái thảnh thơi lắm à?

Từ Đồ Nhiên: “Tôi biết chị là người tốt…”

Ma nữ: … Con mẹ nó, tôi thì thấy cô không phải con người đấy!

Mặc dù không hiểu Từ Đồ Nhiên đang nói gì nhưng cơn tức giận vẫn đang dâng trào, ma nữ bắt đầu điên cuồng cào cấu và la hét dữ dội. Gần như cùng lúc đó, trong đầu Từ Đồ Nhiên lại vang lên tiếng thông báo —

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã nhận được tổng cộng là 50 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng thưởng — Thêm điểm kỹ năng.]

— — —

Từ Đồ Nhiên: Cảm ơn chị nhé!

Ma nữ: Cút!