Chương 39

Thực ra cũng không thể trách Dương Bất Khí ngây thơ được.

Dù anh đã tới đây mấy lần, nhưng lần nào cũng tới thẳng phòng của Từ Đồ Nhiên, vì lịch sự nên cũng chưa bao giờ đi bậy — Thật sự anh không rõ về cấu tạo chi tiết của căn nhà này.

“… Tóm lại là phải đi xem tình hình trước đã.” Dương Bất Khí im lặng vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình, anh nhặt một vài công cụ dưới đất lên bỏ vào túi. Sau đó bóc tờ quy tắc dán trên cửa, sau khi rời khỏi phòng thì dán nó lại bên ngoài cửa.

Nhờ hành động của Dương Bất Khí mà bên ngoài tất cả cánh cửa đều xuất hiện một bản quy tắc như thế. Anh quét mắt qua nội dung của tờ giấy lần nữa rồi quay đầu lại nói với Từ Đồ Nhiên: “Nếu chúng ta bị tách nhau thì cô vẫn có thể viết lên tờ giấy này về tình trạng của mình. Nội dung sẽ được đồng bộ, chúng tôi sẽ kịp thời nắm bắt được.”

“Nhưng nhớ để ý, thứ này chỉ đồng bộ khi được dán lên mà thôi — Đừng có tùy tiện gỡ nó xuống đấy.”

Dương Bất Khí lảm nhảm nói một hồi, suy nghĩ chốc lát rồi lại bổ sung thêm: “Tất nhiên, tốt nhất là đừng nên bị tách nhau ra.”

Trong Cõi, lạc nhau là chuyện cực kỳ nguy hiểm, huống hồ gì nhóm họ còn có một tên da giòn* Biết tuốt hàng dởm, một người mới có khuynh hướng Hỗn loạn cấp thấp cơ chứ…

(*) Thuật ngữ trong game RPG để chỉ những người có chỉ số máu, khả năng phòng thủ và tấn công thấp nhưng được cái là có khả năng kiểm soát cao, nói chung là mục tiêu mà kẻ thù luôn ưu tiên để diệt trước.

Mà chẳng ai chịu thua ai mới chết. Từ Đồ Nhiên thì khỏi nói đi, điều anh không ngờ là tên giòn da Bồ Hàm lại dám chạy tới chỉ vì một câu của vợ thế này…

Tiếc là không đeo dây an toàn.

Dương Bất Khí dẫn hai người men theo dọc hành lang để thăm dò, trên đường vừa đi vừa nghiêm mặt nghĩ, sớm biết thế này đã dắt theo hai sợi dây an toàn rồi, buộc mỗi người một bên thắt lưng, vừa tiết kiệm sức vừa khỏi phải nơm nớp lo sợ như hiện tại…

“Lạ thật đấy.” Từ Đồ Nhiên vừa bước ra khỏi phòng đã khẽ kêu lên.

Dương Bất Khí cảnh giác quay đầu lại, thấy cô đang vịn lan can nhìn xuống tầng 1, trên mặt đầy vẻ khó hiểu: “Sao bầu không khí của chúng lại hòa hợp như thế?”

Lúc đầu Dương Bất Khí vẫn chưa biết cô đang nói gì, anh tới gần nhìn thoáng qua mới chợt hiểu — Những bức ảnh mà Từ Đồ Nhiên đẩy ra ngoài phòng đều đã “nở” hết, đám ma nữ đó đang thong dong bò trên tầng 1 và cầu thang.

Đúng thế, rất thong dong — Con nào con nấy đều rất thư thả, dùng chữ tản bộ cũng không đủ để diễn tả được.

“Thế này thì hơi sai sai rồi.” Dương Bất Khí cũng nhíu mày. Trước đây anh đã từng tận mắt trông thấy Từ Đồ Nhiên thả ma nữ ra từ ảnh. Đám ma nữ đó dù không có biểu hiện tấn công con người nhưng lại rất hứng thú với việc tự gϊếŧ lẫn nhau, chỉ cần cùng ở trong một không gian, trong vòng 3 giây chắc chắn sẽ bắt đầu cấu xé nhau, không thể nào hòa bình như thế được.

Suy nghĩ đầu tiên của anh là Hỗn loạn của Từ Đồ Nhiên đã mất hiệu quả, nhưng nghĩ lại cũng không đúng — Nếu thế thì ắt hẳn chúng phải tấn công con người mới đúng.

“Cái này sao? Chắc là hiệu ứng chồng đấy.” Bồ Hàm cũng nhìn theo, giọng điệu rất thản nhiên, “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Nhà ma số 71 cũng có kỹ năng Hỗn loạn bị động. Nhưng nó không giống với Từ Đồ Nhiên, nó sẽ khiến Thể Đáng Ghét trong phạm vi khống chế rơi vào trạng thái thả lỏng…”

Đám trong phòng Từ Đồ Nhiên đều là cấp Đăng, hơn nữa lúc đó gần Từ Đồ Nhiên hơn nên chịu ảnh hưởng của cô nhiều hơn; nhưng đám ma nữ này đều đang hoạt động trong phạm vi bao trùm của Nhà ma số 71, cấp lại thấp nhất, thậm chí còn không đủ năng lượng để tính là cấp Huỳnh, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của Nhà ma số 71 rồi.

“Vậy là ma trong nhà này sẽ rất thân thiện với đồng loại à.” Từ Đồ Nhiên nói, “Lúc nãy Dương Bất Khí cũng có nói, nó có thể giúp Thể Đáng Ghét hồi phục…”

Cái máy ảnh của cô đã được cứu về như thế đấy. Nói theo một cách nào đó, căn nhà ma này cũng xem như là cha mẹ tái sinh chúng.

Bồ Hàm nhìn cô cười, không nói gì. Một giây sau, cảnh tưởng trong sảnh lớn đột nhiên thay đổi — Một ma nữ đang uốn éo trong góc đột nhiên trợn trừng mắt, hét lên một tiếng thê lương rồi vươn móng vuốt cố gắng bò ra ngoài, nhưng chưa bò được bao xa đã như bị một thứ gì đó kéo đi, rồi lại kéo về.

Ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu khô quắt lại, héo khô, cuối cùng co lại thành một tấm màng cực mỏng đổ sụp xuống đất rồi trở thành một đống bột nhuyễn.

Từ Đồ Nhiên: …

Vì trên người vẫn còn Lá chắn vô tri nên tạm thời cô không thể thấy được bản thể của Nhà ma số 71, cũng chẳng thấy được thứ gì đang túm lấy ma nữ rồi gặm nhấm nó chỉ trong chốc lát như thế; nhưng cô có thể đoán được.

Giọng nói Bồ Hàm vang lên lần nữa, phảng phất như đang thở dài: “Con người cũng rất thân thiện với bầy heo trong chuồng mà — Cô nhìn chúng đi, có đứa nào sống thọ đâu?”

Từ Đồ Nhiên: …

Xin lỗi, là do tôi ngây thơ.

Dương Bất Khí bên cạnh bắt đầu khẽ đánh tiếng giục, định tìm các phòng ở tầng 2 trước. Từ Đồ Nhiên đáp lại một tiếng, suy nghĩ chốc lát rồi đổ vài viên thuốc từ lọ thuốc nhỏ mình đem theo ra, vung từng viên tới chỗ của đám ma nữ.

Động tác đó có thể nói là phóng khoáng như đang ném hoa và ném tiền vậy. Dương Bất Khí thấy thế thì nhíu mày, hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi: “Cô đang làm gì đó?”

“Cho chúng thêm tí thuốc ấy mà.” Từ Đồ Nhiên nói xong thì cất lọ thuốc về, phủi sạch tay. Sau đó cô xoay người bước vào phòng ngủ sau lưng.

Lọ thuốc vitamin vô hạn — Đây là một trong những món đồ cô mua từ cửa hàng. Dù thoạt trông có vẻ là tĩnh vật, nhưng bản chất nó lại là Thể Đáng Ghét hình dạng ký sinh, lại còn có khuynh hướng Chiến tranh nữa.

Trong lọ thuốc này sẽ sinh ra vô hạn thuốc viên đặc biệt, loại thuốc này có đặc điểm là có thể tự động tìm ký vật chủ để ký sinh, vật chủ bao gồm con người và Thể Đáng Ghét khác. Sau khi bị ký sinh, vật chủ sẽ trở nên nóng nảy và thích chiến đấu tàn nhẫn hơn, đồng thời là bị kí©h thí©ɧ đi săn gϊếŧ những thực thể khác, mà nếu gϊếŧ được thì lọ thuốc sẽ được bồi dưỡng sức mạnh — Có thể nói đây là một Thể Đáng Ghét tương đối xảo trá.

Nhưng dưới hiệu quả ảnh hưởng đơn Hỗn loạn của Từ Đồ Nhiên, nó sẽ chỉ biến những viên thuốc của mình thành cục đá để vứt ra ngoài thôi. Chẳng có hại gì, duy chỉ quét dọn là hơi phiền.

Còn nếu bị chồng hiệu ứng của Từ Đồ Nhiên và Nhà ma số 71, nó sẽ phát huy tác dụng thành kiểu gì thì thật ra Từ Đồ Nhiên cũng chả biết. Nhưng đã có cơ hội rồi thì cứ thử xem sao, có mất tiền đâu — Nếu có hiệu quả thì tốt, nếu không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô.

“… Gì vậy, cô đợi đã.” Dương Bất Khí không hiểu cô đang nghĩ gì, “Có hiệu quả thì tốt chỗ nào?”

“Có hiệu quả thì viên thuốc sẽ ký sinh lên người đám ma nữ kia, khiến chúng trở nên cực kỳ cáu kỉnh.” Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, “Thế chẳng phải là tốt rồi ư?”

Dương Bất Khí: …?

“Nhà ma số 71 muốn những Thể Đáng Ghét trong này chết một cách yên bình chứng tỏ là việc này có lợi cho nó. Đã thế, nếu chúng ta có thể làm trái với mong muốn của nó thì cũng là thắng một phần rồi.”

Từ Đồ Nhiên tự tin nói: “Bốn bỏ làm năm, nó mệt còn chúng ta được lời!”

Tóm lại là kẻ thù khó chịu tức là phe mình thoải mái!

Dương Bất Khí: …?

???

Không đâu, món hời này chẳng có gì mà đắc ý đâu, thật đấy. Chúng ta cũng đâu cần kiểu thắng kỳ quái như thế. Sống sót chạy thoát mới là thắng chứ!

Dương Bất Khí há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì mà lẳng lặng xoa trán.

Lúc này đây, cuộc thám hiểm của họ chỉ mới bắt đầu chưa được 5 phút.

Thế mà Dương Bất Khí lại cảm thấy thời gian dài dằng dặc, cứ như đã qua 5 tiếng rồi vậy.

*

Vì họ xuất phát từ tầng 2 nên lúc thám hiểm cũng tiện đường xem một lượt 2 căn phòng ngủ và phòng khách ở tầng này.

Chẳng phát hiện được manh mối gì mà chuyện khiến người ta bất an lại không ít.

Vòi nước trong phòng vệ sinh tự dưng rò nước, nước hoa trong phòng chứa quần áo tự dưng ngã đổ. Lúc Dương Bất Khí đang kiểm tra phòng tắm, vòi hoa sen trên đầu tự nhiên mở ra, nếu không nhờ anh phản ứng nhanh thì chắc sẽ bị xối cho ướt sũng mất.

Nếu chỉ là nước lã thì không bàn, quan trọng là Dương Bất Khí có thể cảm nhận rõ ràng là trong nước có gì đó — Cổ áo anh vô tình bị dính một chút, lúc giơ tay phủi, ngón tay cảm nhận được sợi gì đó.

“Tất cả đều là “nó” làm ư?” Từ Đồ Nhiên vừa giúp Dương Bất Khí lau khô nước dính trên cổ áo vừa hoang mang hỏi, “Nhưng chẳng phải “nó” cũng đang bị hỗn loạn hay sao?”

“Chó bị bệnh dại cũng rất hỗn loạn mà, chuyện này không có nghĩa là nó sẽ không cắn người.” Bồ Hàm nhún vai, “Cô chỉ cần hiểu đây là một mắt xích trong cơ chế săn mồi thôi.”

“Điều tôi quan tâm hơn là tại sao lại phải là nước —” Dương Bất Khí cảm ơn Từ Đồ Nhiên rồi thuận tay phủi phủi nửa cổ áo bên kia của mình. Không biết có phải ảo giác không mà anh cứ cảm thấy như mình phủi được vài sợi tóc trên quần áo xuống vậy, “Nó thích chất lỏng à?”

“Nếu cậu thấy được bản thể của nó, cậu sẽ không hỏi như thế.” Bồ Hàm lắc đầu, sau đó lại nhắc Từ Đồ Nhiên, “Cô đừng có miêu tả cho cậu ta đấy, cũng đừng nhớ lại làm gì.”

Một khi nhớ lại, Lá chắn vô tri của anh ta sẽ bị lung lay, xui rủi hơn là mất hiệu lực.

Từ Đồ Nhiên vừa định nói “Vì nó là một con cá”, nghe vậy liền im bặt. Dương Bất Khí thì lại nhớ ra chuyện khác: “Nhắc mới nhớ, tôi từng xem các tài liệu liên quan tới Nhà ma số 71 rồi. Trong đó có nhắc sau nghi thức đầu tiên, những người trong nhà đã phát hiện chừng 10 thi thể, tất cả đều chết vì đuối nước.”

“Lạ ở chỗ lúc đó vì nợ tiền nước mà căn nhà đã bị cắt nước — Gần đó cũng chẳng có nguồn nước nào.” Bồ Hàm thản nhiên tiếp lời, “Chỉ tìm được vài dụng cụ ăn uống dưới tầng hầm, bị nghi là từng chứa đầy chất lỏng…”

Anh ta đảo mắt rồi đứng dậy: “Hay là xuống tầng hầm xem trước đi.”

Tất nhiên Dương Bất Khí không có ý kiến gì, Từ Đồ Nhiên thì nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên cản anh ta lại.

“Xin lỗi, tôi biết hỏi thế này có hơi mạo phạm.” Cô cân nhắc từ ngữ một chút, “Nhưng Bồ Hàm à, tôi muốn xác nhận lại một chút, tình trạng của anh hiện tại vẫn ổn đúng không?”

“Hả?” Bồ Hàm tò mò nhìn cô, “Tôi có thể hỏi tại sao cô lại hỏi thế không?”

Từ Đồ Nhiên sờ cây bút của Bút Tiên trong túi áo, Bồ Hàm ở phía đối diện như nhận ra điều gì đó nên vội xua tay: “Thôi, không cần giải thích nữa — Có lẽ tôi biết cô nói chuyện gì rồi.”

Anh ta khựng lại vài giây rồi quay sang Dương Bất Khí: “Nếu thế thì nhà tiên tri à, cậu kiểm tra thử đi nhỉ?”

Dương Bất Khí: …

Dù không biết sự tình thế nào, nhưng Dương Bất Khí vẫn lập tức nghiêm mặt lại, thành thật nhìn sang Bồ Hàm:

“Bồ Hàm, tôi hỏi anh. Điều thứ 23 trong “Công ước nhà ngoại cảm” là gì?”

“Bất cứ ai biết được nội dung này đều phải hết sức tập trung và tỉnh táo mới có thể đọc nội dung này ra miệng. Nếu cần, có thể dùng nó như một cách thức kiểm tra.” Bồ Hàm không hề biến sắc đọc lên, sau đó lại bồi thêm một câu, “Tin tôi đi, hiện tại ý thức của tôi cực kỳ tỉnh táo.”

Dương Bất Khí nhìn anh ta chằm chằm trong chốc lát rồi quay sang Từ Đồ Nhiên: “Anh ta không nói dối.”

Khả năng Tiên tri của anh rất đặc biệt vì thuộc vào cả hai khuynh hướng là Dự báo và Biết tuốt, dù có là nhà ngoại cảm Biết tuốt cấp cao đi nữa cũng không thể nào làm ảnh hưởng tới phán đoán của anh được.

Trừ khi người bị hỏi cực kỳ tin tưởng và đáp án mình nói. Vì thế anh mới bảo Bồ Hàm đọc lại điều số 23 trong Công ước — Nội dung này đã được các nhà ngoại cảm Trật tự cấp cao truyền sức mạnh vào, có tính cưỡng chế khá chặt chẽ. Dù là Bồ Hàm đi nữa cũng không thể nào làm trái quy tắc được.

“Nếu cô vẫn chưa yên tâm thì tôi có thể nói cho cô biết một chuyện.” Bồ Hàm nheo mắt cười với Từ Đồ Nhiên, hoàn toàn không hề tức giận vì bị chất vấn đột ngột, “Phỉ Phỉ là mỏ neo của tôi — Đồng thời cũng là người giám sát. Nếu tôi có vấn đề, chắc chắn cô ấy sẽ biết.”

Mỏ neo là thứ cho phép mọi người củng cố nhận thức về bản thân. Từ Đồ Nhiên nhìn Phỉ Phỉ chằm chằm, cô ấy vội vàng vỗ lên ngực Bồ Hàm, tỏ vẻ bảo cô yên tâm.

… Nhưng hình như vỗ hơi mạnh thì phải. Bồ Hàm hơi tái mặt, quay đầu bắt đầu ho sù sụ.

Đã tới nước này rồi, Từ Đồ Nhiên mới buông lỏng cảnh giác được. Cô vội đánh tiếng xin lỗi với Bồ Hàm — Tuy thế nhưng trong lòng vẫn còn hơi nghi hoặc.

“Không sao, không sao, nên vậy mà. Thấy có vấn đề gì cứ nói thẳng nhé, lúc này sợ nhất là phát hiện nghi điểm gì mà lại không chịu nói…” Bồ Hàm vừa ho vừa xua tay, dừng vài giây rồi lại nói, “Ngoài ra, tôi phải nhắc cô 2 chuyện.”

“Thứ nhất, dù người Biết tuốt bị hỗn loạn nhưng cũng sẽ không nhầm những nội dung từng đọc được.” Anh ta nhìn Từ Đồ Nhiên chăm chú, gằn từng chữ một, “Thứ hai, người ta chỉ hỏi người khác những gì mà mình không biết — Hoặc những chuyện bị che giấu.”

Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn về phía túi Từ Đồ Nhiên, trong mắt lộ ra một sự nghiêm túc.

Từ Đồ Nhiên sờ tay vào miệng túi của mình, ánh mắt hơi thay đổi, trái tim bỗng đập nhanh hơn.

Bên này, Dương Bất Khí dường như phát hiện ra điều gì đó nên đảo mắt nghi ngờ nhìn hai người:

“Đừng nói là hai người đang giấu tôi chuyện gì đấy nhé?”

Hai nhìn nhau, ăn ý cùng lắc đầu: “Không, không có gì.”

Dương Bất Khí: …

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm ham muốn được chửi bậy xuống:

“Hai người hẳn phải biết tôi có thể phân biệt được nói dối hay nói thật mà?”

Cả hai lại nhìn nhau rồi gật đầu: “Biết chứ, biết chứ.”

Dương Bất Khí: …

Không muốn đi chung nữa. Thật sự không muốn đi chung với hai kẻ này nữa.

Anh nhắm mắt lại, lạnh mặt nghĩ với thái độ hợp tác này thì đáng lẽ mình nên solo từ đầu cho rồi.

*

Tất nhiên, không thể đi một mình được, đời này không thể mãi solo được.

Dù tức tới mức ngực đau anh ách cũng phải bảo đảm được đội ngũ thật chỉnh tề — Thực chất lúc cả nhóm xuống tầng 1, Bồ Hàm còn đề nghị hay là chia nhau ra hành động, nhưng Dương Bất Khí đã gạt phăng đi ngay.

Da giòn mà không biết tự nhận thức bản thân hả trời!

Mặt khác sự thật đã chứng minh đống thuốc lúc nãy Từ Đồ Nhiên quăng ra đã có tác dụng một chút — Bấy giờ trong tầng 1, đám ma nữ bò loạn xạ kia rõ ràng đã không còn thư thái như trước mà đang cáu kinh vồ loạn, cắn loạn khắp nơi. Theo Bồ Hàm nói thì chúng đang cào đống dây đen trong khắp ngóc ngách nhà.

Nhờ hiệu quả Hỗn loạn của Từ Đồ Nhiên, bản thể Nhà ma số 71 hình như vẫn đang say ngủ nên phản ứng khá chậm. Số lượng ma nữ không bị giảm sút quá nhiều.

Từ Đồ Nhiên biết đám ma nữ không thể gây sát thương lớn cho Nhà ma số 71 mà chỉ như gãi ngứa nó thôi. Nhưng cảnh tượng đó thật sự hơi đáng sợ, vì thế dù Bồ Hàm bảo không cần để ý tới nhưng cô vẫn gọi Dương Bất Khí tới để đưa anh nuôi đang bất tỉnh lên phòng ngủ tầng 2 trước — Phòng riêng của hắn.

Dương Bất Khí lại vẽ thêm một đống bùa phòng ngự lên cửa, mong là vẫn còn chút tác dụng.

Sau khi làm xong xuôi, họ lại đi xuống tầng hầm, mới tới gần cửa, cô đã biết Bồ Hàm đoán đúng rồi.

Trong đầu cô vang lên tiếng thông báo giá trị tìm đường chết.

Không nhiều, chỉ có 10 điểm. Từ Đồ Nhiên nghĩ một lát rồi chủ động nhận trách nhiệm mở cửa, không hề bất ngờ mà đón tiếp một cú jumpscare sau cửa —

Gần như ngay khi mở cửa, một bàn tay xanh lét lao thẳng tới trước mặt cô.

“Cứu với —”

Lối vào tầng hầm nằm sâu dưới một dãy cầu thang. Theo lý mà nói, sau khi đẩy cửa ra thì hẳn phải là mặt đất bằng phẳng, nhưng trước mắt Từ Đồ Nhiên lại là một đoạn cầu thang thật dài —

Một thiếu niên lạ mặt đang nằm trên cầu thang, nửa người dưới như chìm trong bóng tối vô tận, vất vả giơ tay lên, hai mắt trợn trừng, trên trán và cổ đều nổi đầy gân xanh.

Một luồng khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt cùng với tiếng cầu cứu thê lương của thiếu niên:

“Cứu tôi, cứu tôi với! Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi mà —” Một tay nó túm lấy bậc thang dưới chân Từ Đồ Nhiên, cố gắng dịch người lên trên, “Cứu tôi — Chị gái à, cứu tôi với!”

Lúc nói, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên phía trước như thể có thể nhìn thấy cô vậy.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Cô suy nghĩ một lúc rồi yên lặng lui về sau một bước.

“Lớn già đầu rồi thì nên có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân mình chứ.” Giọng cô trầm tới mức chỉ như đang nói với bản thân mình, “Tự làm tự chịu, tự làm tự chịu…”

Thiếu niên: …

Nó lập tức cứng đờ.

Bộ não có hạn của nó rơi vào hoang mang — Trong nhận thức của nó, những người được cầu cứu thường sẽ có 3 phản ứng. Một là chạy trốn khỏi cầu thang này, hai là ngã ra đất xụi lơ, ba là đưa tay ra kéo gã thật.

Ngoài trường hợp đầu ra, nó đều có thể níu lấy rồi kéo cô vào bóng tối vô tận bên dưới chung.

Nhưng lúc này đây, tình hình lại cực kỳ vi diệu. Cô gái này, bảo là rút lui hoàn toàn thì chẳng phải — Cô chỉ lùi về đúng 1 bước.

Ý thức hỗn loạn rất khó để đưa ra một nhận định hợp lý về tình hình hiện tại. Vì thế sau một lúc chần chừ, nó đã có một quyết định sai lầm — Nó thử leo lên thêm một bước nữa.

Từ Đồ Nhiên lập tức lùi ra sau 1 bước.

Thiếu niên: …

Nó nghiến răng, lại leo thêm 1 bậc.

Vừa bò vừa nói tiếp theo bản năng: “Cứu, cứu tôi với…”

Đồng thời còn cố gắng vươn tay ra vồ lấy mắt cá chân của Từ Đồ Nhiên.

Ngón tay đã sắp chạm được, thế mà Từ Đồ Nhiên lại lùi ra sau thêm bước nữa.

Thiếu niên: …

Ngay lúc này, Dương Bất Khí và Bồ Hàm thấy Từ Đồ Nhiên hồi lâu không lên tiếng nên cũng đi xuống cầu thang, thấy tình cảnh này thì lập tức trở nên căng thẳng: “Chuyện gì đây?”

“Suỵt suỵt.” Từ Đồ Nhiên xua tay, kéo hai người vừa chạy tới lùi ra sau thêm bước nữa.

Thiếu niên: … Cứu mạng, phiền chết đi được!

Từ Đồ Nhiên cứ thế mà từ từ lùi về sau. Vì cô chưa đi ra khỏi hẳn cầu thang nên thiếu niên kia vẫn ôm một chút hy vọng hão huyền, hình như vẫn còn muốn bò tới chỗ cô — Mãi tới cuối cùng, Từ Đồ Nhiên kéo Dương Bất Khí và Bồ Hàm đang ngu người tới đứng ở bậc thang cuối cùng.

“Nhìn đi, còn thiếu chút xíu nữa thôi!” Cô nghiêm túc cổ vũ thiếu niên, “Cậu lớn rồi, đừng có hở tí là van xin, phải học cách tự cứu bản thân chứ, chẳng phải giờ cậu đã sắp ra được rồi đấy sao!”

Thiếu niên: …

Tôi đâu có mượn cô kiểm tra thể chất giùm đâu hả!

Nó vừa phẫn nộ vừa hoang mang nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm, thế mà dường như cô lại không hề phát giác được cơn giận của nó mà vẫn đang dùng ánh mắt kiểu như “Bé yêu cố lên nào” để cổ vũ nó.

Lúc này ba người bọn họ đang đứng ở cầu thang đầu tiên dẫn đến tầng hầm ở tầng 1. Mức cầu thang này đã nằm ngoài tầm với của thiếu niên. Nhưng chỉ cần họ còn đứng trên cầu thang thì nó không thể rời đi được…

Thiếu niên chỉ còn thấy bất lực. Nó vất vả đưa tay ra lần nữa, vung lên rồi vung xuống bên cạnh.

“Lên, lên nào…”

Từ Đồ Nhiên vội kéo hai người kia đi lên trên thêm bước nữa, hoàn toàn rời khỏi cầu thang. Một giây sau, chỉ thấy bóng tối dưới người thiếu niên kia như một vực thẳm có sinh mệnh, bắt đầu cắn nuốt, dường như có một sức mạnh vô hình trong bóng tối đó túm thiếu niên lại rồi kéo ngược nó về —

Theo lý mà nói, đây phải là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị.

Nhưng chẳng hiểu sao Dương Bất Khí lại thấy trong mắt nó phảng phất một chút thanh thản.

Anh đưa tay xoa xoa trán, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh hơn: “Rồi, cô có thể giải thích cho tôi biết vừa rồi là chuyện gì được chưa?”

“Chắc là một dạng năng lượng trong Cõi, thường được gọi là “ma” hoặc “linh hồn người chết” đấy… Cũng có thể là Vật Cộng Sinh.” Bồ Hàm hào hứng suy đoán, “Xem ra Cõi đã chính thức hoạt động rồi, càng lúc càng có nhiều “thứ gì đó” bắt đầu tỉnh dậy.”

“… Vậy mới rồi cô làm gì thế?” Dương Bất Khí quay sang Từ Đồ Nhiên.

“Tôi đang cứu một thiếu niên bị trượt chân thôi — Tiện thể kiểm tra thể chất cho cậu ta luôn.” Từ Đồ Nhiên nói tỉnh bơ, sau đó lại nhíu mày, “Hình như cậu ta không bị hiệu quả của tôi ảnh hưởng nhỉ?”

“Chưa chắc.” Bồ Hàm vừa nói vừa đẩy cửa xuống cầu thang, “Cô không thấy à? Kỹ năng bị động của cô sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau với những cấp quái vật khác nhau. Cấp thấp có khuynh hướng tự gϊếŧ nhau, còn Nhà ma số 71 lại ngủ say…”

Còn thiếu niên lúc nãy có thể là Vật Cộng Sinh của Nhà ma số 71, hẳn cấp của nó không thấp. Theo biểu hiện của nó, hình như nó cũng sắp mất trí rồi…

Dù sao phàm là kẻ có chút đầu óc đều sẽ chẳng kiên trì khi bị chơi xỏ tới cuối đường thế này.

Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra, gật đầu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Dương Bất Khí lại khẽ run bần bật.

“Trong tờ quy tắc viết là không được tiếp xúc với những kẻ không thuộc thời – không này…” Anh thấy điều này chắc cũng nên bao gồm luôn mục “không chơi khăm”.

“Ừm, tôi nhớ hết mà.” Từ Đồ Nhiên gật đầu chắc nịch, đi theo sau Bồ Hàm bước xuống tầng hầm.

Lối vào tầng hầm lại được đẩy ra, lần này khung cảnh phía sau cửa rất bình thường — Không có cầu thang, không có thiếu niên xanh lét, chỉ có hành lang và phòng như thường ngày.

Khác ở chỗ là lúc này có rất nhiều người bên trong.

Nam nữ già trẻ có đủ, họ đi tới đi lui trong phòng, nói xôn xao cả lên nhưng chỉ là ông nói gà, bà nói vịt, dường như không thấy bọn Từ Đồ Nhiên, thậm chí là không thấy được nhau.

Có người như bọt biển, thoáng chốc đã biến mất trong khi những người khác vẫn hoạt động, tiếng nói chuyện đều rất rõ ràng.

“Tôi biết, tôi biết rồi!” Một người đàn ông mặc áo khoác dài chạy từ đám đông tới trước mặt Từ Đồ Nhiên, cầm một quyển sổ rất dày, nét mặt như đang phát điên, “Tôi biết tại sao nghi thức trước đây thất bại rồi! Cuối cùng tôi cũng mơ thấy nó… Rốt cuộc tôi đã biết sai ở chỗ nào rồi!”

Vừa dứt lời, một người phụ nữ buộc tóc búi cao xuất hiện bên kia hành lang, giọng điệu lạnh lùng: “Sắp bắt đầu nghi thức rồi, mấy người đã sẵn sàng hết chứ? Lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi đấy.”

“Mau lên, tất cả khẩn trương!” Lại một giọng nói trẻ trung nữa vang lên, hình như là đang gọi ai đó, “Dời hết những thứ đó qua đây đi… Đem hết lên tế đài… Thầy nói những thứ đó mới là mấu chốt đấy!”



“Ái chà.” Bồ Hàm quét mắt qua một vòng rồi trầm ngâm mở miệng, “Xem ra không chia nhau ra hành động là không được rồi.”

Rõ ràng 3 bóng người đó là ở 3 thời – không khác nhau, dẫn tới 3 hướng manh mối. Nếu họ theo riêng một người, rất có thể sẽ bỏ lỡ những thông tin khác.

Dương Bất Khí: “…”

“Chỉ có thể đi theo quan sát thôi nhé, đừng tương tác.” Hết cách, anh đành phải nhấn mạnh lần nữa, “Còn nữa, gặp chuyện gì thì nhớ truyền thông tin qua tờ quy tắc đấy.”

Lúc này dù tầng hầm đã trở nên cực kỳ cổ quái nhưng vẫn nằm trong phạm vi bao trùm của tờ quy tắc. Ngoài mỗi cánh cửa đều có dán tờ giấy đó.

Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, chọn mục tiêu trước: “Người phụ nữ kia hình như sắp đi rồi — Để tôi đi theo ả.”

Nói xong, cô lập tức xoay người đi theo.

Dương Bất Khí không yên tâm nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn chia với Bồ Hàm mỗi người một bóng người rồi đi theo — Anh chọn người đàn ông mặc áo khoác kia, lúc này hắn đã đi qua hành lang, rẽ vào một căn phòng. Dương Bất Khí không dám chậm trễ, lập tức theo vào trong.

Bày trí trong phòng rất kỳ cục. Ở giữa đặt một cái ghế massage, ghế sô pha, máy chiếu và một màn hình lớn treo trên tường; chỗ chồng lên vị trí ghế massage là một cái bàn làm việc cũ kỹ.

Người đàn ông mặc áo khoác dài đó đang đứng trước bàn gõ lên quyển sổ, tựa như đang tranh cãi với ai đó. Dương Bất Khí nghiêng người nhìn lướt qua mặt bàn để xem rõ trên sổ của hắn, nhưng làm cách nào cũng không thấy được.

Giọng nói của người đàn ông vang lên, tràn đầy tự tin: “Lửa! Mấu chốt là lửa đấy! Chúng ta không nên dùng nến! Nó không thích tiếp xúc với lửa… Chúng ta nên đổi vật liệu lại, tôi nghĩ có thể dùng đèn…”

“Không được dùng điện, nó không thích điện luôn… Đèn gas, hoặc đèn dầu… Đèn l*иg…”

Dương Bất Khí: …?

Giọng nói của người đàn ông trở nên đứt quãng, bóng dáng cũng bắt đầu lay động. Dương Bất Khí cố gắng lắng nghe những gì hắn nói, chẳng biết qua bao lâu, người đàn ông bỗng vỡ tan như bọt biển, hoàn toàn biến mất.

Cái bàn cũ và sổ ghi chép cũng tan biến theo. Dương Bất Khí không dám nán lại nên xoay người ra ngoài, lúc tay vừa chạm tới nắm cửa lại chợt thấy có gì đó không ổn.

Cửa này không mở ra được nữa.

… Bị khóa rồi.

Dương Bất Khí thử thêm mấy lần nhưng vẫn không thể, anh lập tức xoay người, đi sang phía bên kia — Đây là sảnh nghe – nhìn dưới đất của nhà Từ Đồ Nhiên, trong đó có kèm một phòng vệ sinh riêng. Tin tốt là giờ có thể mở được cánh cửa vào phòng vệ sinh, tin xấu là trong đó không hề có cửa nào thông ra ngoài.

Chỉ có mỗi một ô cửa thông gió nhỏ, bên ngoài tối om chẳng nhìn thấy được gì.

Dương Bất Khí thầm biết mình đã bị nhốt lại, chỉ có thể chọn cách suy nghĩ kỹ hơn. Lúc nãy anh không quên cầm theo cây bút — Trên cửa phòng vệ sinh cũng có dán tờ quy tắc, anh hoàn toàn có thể dùng nó để chia sẻ những thông tin vừa lấy được cho những người khác.

Nhưng lúc nhìn vào tờ quy tắc, anh lập tức ngớ người ra.

Trên tờ quy tắc chẳng biết từ lúc nào đã có thêm vài hàng chữ.

Chữ viết màu đỏ, nguệch ngoạc như rồng bay phượng múa nhưng hơi xiêu vẹo, trong đó có rất nhiều chỗ xóa sửa và lỗi chính tả —

[Ta đang cố thu hút sự chú ý của mi để nói rằng ta có thể giúp mi.]

[Dù trước đây chúng ta ở chung với nhau không mấy thoải mái, nhưng mi cứ tin ta, ta thật sự có thể giúp mi.]

[Nếu ta muốn hại mi thì giờ ta đã bị mi làm cho hỗn loạn rồi mà đúng không?]

[Gỡ phong ấn trên người ta ra đi, ta sẽ giúp bọn mi chạy trốn, đây là một giao dịch cực hời.]

[Đúng thế, ta chỉ có cấp Quán thôi, nhưng ta có ích hơn mi nghĩ nhiều. Mi thấy ta yếu là vì mi chưa thấy được sức mạnh thật sự của ta thôi.]

… Thoạt nhìn thì có vẻ đây là một cuộc hội thoại từ một phía. Dù chữ viết càng lúc càng khó coi, nhưng với cái giọng điệu này, không khó để đoán ra kẻ viết nó là ai.

— Cây bút của Bút Tiên trong tay Từ Đồ Nhiên. Hẳn là nó đang kết nối với Từ Đồ Nhiên trong một không gian khác, chẳng hiểu sao nó lại xem tờ quy tắc như giấy để viết chữ nên nội dung này mới tình cờ đồng bộ với bên anh.

Nhưng sự chú ý của Dương Bất Khí không phải ở điểm này.

Anh để ý là trong đống chữ lít nhít này, gần như 2/3 đều nói dối.

… Kể cả câu đầu tiên của đoạn cuối cùng.

——————

Dương Bất Khí: Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất là thế nào?

Dương Bất Khí: Là lúc mình bị nhốt không ra được, tình cờ lại phát hiện bên cạnh đồng đội của mình có một con boss lớn…