Chương 38

“Mà nè, “Công cụ hủy diệt hàng loạt” lúc nãy anh ta nói là sao vậy?”

3 phút sau, Từ Đồ Nhiên vừa cẩn thận đi dọc theo hành lang ra ngoài vừa nghiêng đầu hỏi Dương Bất Khí.

“Việc khuynh hướng của tôi dễ bị ảnh hưởng thì tôi đã hiểu. Nhưng còn Bồ Hàm, chẳng phải anh ấy là Biết tuốt hay sao?”

Sắc mặt Dương Bất Khí rất khó coi, quay đầu nhìn lại Bồ Hàm phía sau, cân nhắc một chút rồi mới nói: “Thật ra trạng thái tinh thần của anh ấy không ổn lắm.”

Từ Đồ Nhiên: ?

“Nhà ngoại cảm có cấp càng cao sẽ càng dễ phát điên hơn. Vì thế nhà ngoại cảm cấp cao mới bị khống chế nghiêm ngặt như thế. Còn Bồ Hàm, anh ấy tự mình thăng cấp, mà lại còn dùng cách thức rất mạo hiểm để thăng. Chuyện này khiến tinh thần của anh ấy không ổn định bằng những người cùng cấp. Sức khỏe của anh ấy lại rất yếu nữa.” Dương Bất Khí thấp giọng nói, “Với lại anh ấy là Biết tuốt. Sẽ bất giác hấp thụ một số lượng lớn kiến thức, dễ đọc được những thực thể nguy hiểm hơn…”

Khi mình nhìn chằm chằm vào mối nguy, ắt hẳn mối nguy đó cũng sẽ nhìn lại.

Nếu gặp đối thủ có cấp thấp hơn anh ta còn đỡ, e là e gặp thứ có cấp bằng hoặc cao hơn thì…

Thực chất trong viện đã lâu rồi không phái Bồ Hàm đi thực hiện nhiệm vụ hạng A. Bình thường anh ta chỉ phục trách hỗ trợ từ xa ở viện. Vì thế lúc Dương Bất Khí thấy anh ta xuất hiện ở đây có hơi kinh ngạc.

“Nói đơn giản thì cấp Huy của tôi khá yếu, nếu gặp cùng cấp thì chỉ có nước bị treo lên mà đánh thôi.” Giọng nói của Bồ Hàm vang lên phía sau, trong đó còn có cả chút ý cười, “Lần này lại gặp phải Hỗn loạn cùng cấp nữa. Đó là loại mà tôi không biết cách đối phó nhất…”

Bồ Hàm cười ha hả: “Nếu bị nó hạ gục, tôi sẽ bị nó chuyển thành quái vật cùng cấp… Tới lúc ấy, hai người nghĩ mình có thể chạy thoát nổi không?”

Từ Đồ Nhiên: …

Ủa vậy chứ anh tới làm gì? Giúp tăng độ khó cho trò này à??

Từ Đồ Nhiên thầm nói trong lòng nhưng nghĩ xong lại nói: “Vậy anh có thể khiến mình không nhìn thấy “nó” không? Như… Như là anh đã làm với tôi ấy?”

Thật ra cô không biết đây là nguyên lý gì nữa — 5 phút trước, trong phòng hứng nắng. Sau khi cô cắt đứt sợi dây đen sau gáy Dương Bất Khí, Bồ Hàm vừa nói “Cô đừng nhìn nó” vừa ghé tới, giơ tay che mắt cô giữa không khí khoảng 10 giây. Lúc lấy tay ra, trước mắt Từ Đồ Nhiên đã bình thường trở lại.

Không hề có đống tơ rậm rạp, cũng chẳng có con ngươi màu vàng đang chớp mắt. Đến cả độ sáng cũng được cải thiện rất nhiều. Nhưng ánh hoàng hôn quỷ dị ngoài cửa sổ đã nhắc nhở Từ Đồ Nhiên rằng cô vẫn còn đang ở trong Cõi.

… Nếu nhớ không lầm thì hiện tại mới khoảng 10 giờ sáng.

Sau khi tầm nhìn trở lại bình thường, những ảo giác và cảm giác hốt hoảng kia cũng biến mất. Cả người Từ Đồ Nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều, vì thế lúc nghe Bồ Hàm nói mình cũng dễ bị ảnh hưởng mới đề xuất như thế.

Bồ Hàm nghe vậy thì lại khẽ cười.

“Bây giờ cô không thấy “nó” là vì tôi đã thêm một lá chắn tên là Vô tri cho cô.” Anh ta thấp giọng nói, “Đối với cô mà nói, Vô tri là sự bảo vệ tốt nhất. Nhưng với tôi, nó là không có hiệu quả.”

Anh ta không thể nào biến mình thành Vô tri được, vì thế chỉ có thể trực tiếp để “nó” lồ lộ trong tầm mắt. Anh ta đã cố gắng không nhìn tới “nó”, nhưng những thứ về “nó” cứ như là một bầy trùng lúc nhúc, từ khi anh ta bước vào nhà này, chúng đã chen chúc nhau tràn vào đầu anh ta, chiếm cứ và làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh ta…

“Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ gì vậy?” Từ Đồ Nhiên đi tới đầu cầu thang, cảnh giác nhìn xuống dưới, “Nhà này vốn là Cõi ư? Trước đây tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì.”

Dương Bất Khí cũng hoang mang gật đầu, Bồ Hàm đột nhiên phì cười.

“Từ Đồ Nhiên không biết thì thôi đi. Cậu cũng không biết à?” Anh ta khẽ nói, “Biệt thự số 17 công viên Tinh Tú… 17 đấy? Dương Bất Khí à, cậu thật sự không nhớ hả?”

Dương Bất Khí ngờ hoặc đảo mắt, một từ khóa bất chợt xẹt qua đầu: “7 1? Nhà ma số 71?”

“Là gì vậy?” Từ Đồ Nhiên ngẩn ra, “Hai người đang nói tới căn nhà này à?”

“Phải, mà cũng không phải.” Bồ Hàm khẽ tiếp lời, “Nhà ma số 71 là tiền thân của nó… Tôi đã nhìn thấy thế. Tôi đã thấy hết. Cúng tế, nghi thức, những ngọn nến đung đưa… Nó đang lang thang, đang say ngủ, đang chờ đợi…”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giọng nói trở nên hơi thất thường.

“… Hả? Chờ đợi ư? Mi đang chờ đợi chuyện gì? Thú vị đấy… Nói cho ta biết đi, mi đang chờ đợi cái gì hả?”

Anh ta lẩm bẩm, giọng điệu nhẹ nhàng tới mức không giống như đang nói chuyện với bọn Từ Đồ Nhiên chút nào.

Từ Đồ Nhiên: …

Cô nhìn Bồ Hàm vừa lẩm bẩm vừa đi ngang qua mình và Dương Bất Khí, đi thẳng tới cầu thang, trong lòng thảng thốt khó nói nên lời.

Gì vậy… Sao lại gục rồi? Dù lúc nãy nghe nói linh cảm của anh rất mỏng manh, nhưng mới đó đã gục thì hình như hơi nhanh rồi đúng không?!

Tốt xấu gì cũng là cấp Huy cơ mà? Thế thì yếu quá rồi đấy!

Thấy Bồ Hàm sắp lăn xuống cầu thang, Từ Đồ Nhiên hoảng hốt vội vươn tay kéo lại. Nhưng cô chưa kịp vươn tay ra đã nghe một tiếng “Bốp” vang lên —

Bàn tay phải của Bồ Hàm giơ lên, tát mạnh một cái vào má anh ta.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Hơn nửa giây sau, chỉ thấy Bồ Hàm quay người, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.

“Ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tới phòng cô đi.”

Anh ta làm như chẳng có việc gì, xoa bàn tay phải hơi đỏ rồi dẫn mọi người quay về.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Theo một ý nghĩa nào đó, cô thật sự cảm thấy mình may lắm mới quen biết được Bồ Hàm.

Khi có mặt anh ta, chí ít cô cũng cảm thấy mình là một người bình thường. Chuyện này hiếm lắm mới có chứ bộ.

“Hai người đi trước đi, Dương Bất Khí biết đường đấy.” Suy nghĩ một hồi, Từ Đồ Nhiên im lặng một chút rồi liếc nhanh xuống lầu, “Anh tôi vẫn còn đang ở dưới. Để tôi đưa anh ta lên.”

Tốt xấu gì cũng còn thở mà. Nếu mặc kệ, lỡ chết thật thì phải làm sao.

“Không sao đâu, không cần phải để ý tới anh ta.” Bồ Hàm lại xua tay cản lại, giọng điệu chắc nịch, “Dây trên người anh ta đã bị cô cắt đứt rồi. Chủ Cõi lại đang trong trạng thái hỗn loạn nên tạm thời không để ý tới anh ta đâu.”

Từ Đồ Nhiên: “… Nhưng lúc nãy anh ta mới nhai điện thoại với tách đó? Không cần quan tâm thật à?”

Dương Bất Khí nghe thế bèn định đánh tiếng trấn an, thế nhưng Bồ Hàm bên cạnh đã bắt đầu xua tay thiếu kiên nhẫn.

“Có Dương Bất Khí rồi mà cô còn sợ gì nữa?” Bồ Hàm đã tính hết, “Tốt xấu gì cũng là Sinh mệnh cấp Cự đấy. Thêm 2 cấp nữa, đừng nói là móc điện thoại từ trong bụng người khác ra, cô bảo cậu ta moi em bé ra từ bụng mình cũng được nữa là.”

Dương Bất Khí: …

Anh có bị gì không vậy?

*

Vì có lời khẳng định của Bồ Hàm, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng từ bỏ công cuộc đi cứu anh nuôi, thay vào đó là dẫn hai người kia tới phòng mình.

Vừa mới vào phòng đã thấy một cảnh tượng hỗn độn — Vì kỹ năng bị động của Từ Đồ Nhiên nên đống đồ thần bí được cô bày trong phòng đang nổi điên tập thể, tự gϊếŧ lẫn nhau. Khắp nơi đều là mảnh vỡ văng tung tóe.

Dương Bất Khí tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người lại vẽ đủ thứ phù văn phòng ngự lên cửa và tường một cách quen thuộc.

Từ Đồ Nhiên lôi đống đồ đang đánh nhau ra, đập thẳng từng món xuống đất rồi quay lại nhìn Bồ Hàm: “Vậy Nhà ma số 71 kia rốt cuộc là thứ gì?”

“Là một Thể Đáng Ghét.” Bồ Hàm nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những nội dung mình đã nhìn thấy, “Đã từng gây ra một vụ lớn hồi 7 năm trước… Nó dùng cách nhập mộng để triệu tập một nhóm tín đồ, bảo họ thực hiện huyết tế trong một căn nhà. Nó vốn định nhờ lần cúng tế đó để thăng cấp, nhưng không ngờ lại bị hợp nhất với căn nhà…”

“Số nhà của căn đó là 71.” Dương Bất Khí không quay đầu lại nhưng vẫn tiếp lời, “Căn nhà đó đối với nó là một Cõi vĩnh hằng. Sau này cũng giống như vỏ ốc sên vậy, nó luôn mang theo căn nhà đó để hành động.”

“Nó ngụy trang chỗ này thành một căn nhà dân, trốn trong khu dân cư, dụ dỗ con người vào ở. Sau đó sẽ dần dần khống chế chủ hộ, biến họ thành tín đồ, lợi dụng họ để thực hiện nhiều nghi thức hơn, thu thập nhiều “đồ ăn” hơn…”

Cái tên Nhà ma số 71 cũng từ đó mà có.

“Sau này nó bị viện Từ Tế bắt về để nghiên cứu.” Bồ Hàm mở mắt ra nói tiếp, “Trong sự cố 5 năm trước, nó là một trong những Thể Đáng Ghét được thả ra.”

“Trước đây tôi đã muốn hỏi rồi. Sao lại gọi những người đó là “tín đồ” vậy?” Từ Đồ Nhiên tò mò hỏi, “Đó chẳng phải là mấy em nhỏ bị đa cấp tẩy não hay sao?”

Dương Bất Khí: …

Nói thế cũng đúng mà.

Bồ Hàm xùy một tiếng rồi lắc đầu: “Cách gọi đó bắt nguồn từ Thể Đáng Ghét. Chúng rất thích tự xưng là Thần, tất nhiên người thờ phụng là tín đồ rồi… Nhà ma số 71 còn đỡ đấy, mấy năm trước, ở nước ngoài có một khuynh hướng Biết tuốt, tín đồ của nó mới gọi là nhiều, sau đó cũng bị tiêu diệt bởi một nhóm các nhà ngoại cảm tập hợp chung với nhau…”

Sau đó thì cũng trốn thoát khỏi viện sau sự cố 5 năm trước, tới giờ vẫn bặt vô âm tín. Theo một nghĩa nào đó, Nhà ma số 71 là kiểu trăm sông đổ về một biển.

Dương Bất Khí khựng lại, nhớ ra một điều quan trọng: “Ủa, đợi đã. Tôi còn nhớ trong tài liệu, Nhà ma số 71 chỉ có cấp Quán thôi mà?”

“Nói cách khác là sau khi được kẻ Dự báo kia thả ra, nó đã trải qua một đợt thăng cấp ư?” Từ Đồ Nhiên không nói thành lời, “Giỏi thế cơ à?”

“Hiện tại xem ra có vẻ là vậy rồi.” Bồ Hàm gật đầu, “Rõ ràng nó đã tiến hóa không hề nhỏ. Biết đổi cả số nhà của mình cơ mà… Thế nào, có phải đang cảm thấy như kiểu “Đã hết thời hạn 3 năm, Long Vương đã quay về*” rồi không?”

(*) Bắt nguồn từ một tiểu thuyết, đại khái là vì một số nguyên nhân, Long Vương đã phải che giấu thân phận của mình trong 3 năm, bị bắt nạt trong suốt khoảng thời gian đó. Trước khi Long Vương tiết lộ thân phận của mình sẽ có người thông báo rằng: “Đã hết thời hạn 3 năm, Long Vương đã quay về”. Nó kiểu như trend “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” bên mình í.

Từ Đồ Nhiên: “… Tôi hiểu. Vấn đề là tại sao lại phải đánh trúng tôi chứ? Tôi có phải người bắt nó lúc trước đâu?”

“Tôi nghĩ đó là vấn đề đấy.” Dương Bất Khí đã thêm xong phòng ngự cho căn phòng, phủi tay rồi ngồi xuống cạnh Từ Đồ Nhiên, “Anh cô là thế nào nữa vậy? Anh ta là tín đồ à?”

Từ Đồ Nhiên cẩn thận nhớ lại “Hướng dẫn nhận biết tín đồ của Thể Đáng Ghét” của huấn luyện viên dạy mấy ngày nay, so sánh một hồi rồi lắc đầu.

“Không phải, anh ta chỉ bị khống chế mà thôi.”

Trong tủ lạnh chưa bao giờ xuất hiện máu lịch không rõ nguồn gốc, trong nhà cũng không có vật dụng hay phù văn gì để tiến hành nghi thức. Hơn nữa trong giây phút giành được tự do kia, hắn vẫn nhớ phải nhắc mình chạy trốn — Rõ ràng đây không phải là chuyện mà người đã bị tẩy não hoàn toàn làm được.

“Thế thì lạ quá.” Dương Bất Khí nhíu mày, “Nó khống chế anh cô nhưng lại không lợi dụng anh ta để hành động thêm… Vậy rốt cuộc nó muốn làm gì?”

Từ Đồ Nhiên cũng nhíu mày, chẳng hiểu sao trong đầu chợt hiện lên mấy câu nói của Bồ Hàm cách đây không lâu —

Chờ đợi.

Bồ Hàm nói, nó đang chờ đợi.

Nó đang chờ điều gì đây?

Tất nhiên dù có nghĩ như thế nhưng Từ Đồ Nhiên cũng không nói ra chuyện này — Có trời mới biết, mới vừa rồi Bồ Hàm còn suýt chút lăn thẳng xuống lầu vì truy cứu chuyện này mà.

Trong lòng cô tự biết hiện tại không phải là lúc để truy cứu những chuyện này, Từ Đồ Nhiên sáng suốt đổi chủ đề câu chuyện: “Hay là chúng ta nghĩ cách ra ngoài trước đi.”

“Đúng thế.” Bồ Hàm gật đầu, “Thời gian còn lại cho chúng ta cũng chẳng còn nhiều đâu.”

Nếu chiến đấu đơn lẻ thì anh ta sẽ không địch lại bằng Nhà ma số 71, mà dừng chân ở Cõi này quá lâu thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Nếu anh ta gục, lá chắn vô tri trên người Từ Đồ Nhiên cũng sẽ mất hiệu lực, Từ Đồ Nhiên sẽ bị dính vào ảo giác trực tiếp của Nhà ma số 71 — Xui xẻo là chết chùm ngay.

Hơn nữa giờ họ còn thời gian để ngồi đây thảo luận đối sách là nhờ kỹ năng bị động Khó bề phân biệt của Từ Đồ Nhiên vẫn đang được kích hoạt. Nhưng hiệu quả của Khó bề phân biệt chỉ kéo dài được 24 tiếng — Anh ta không biết Từ Đồ Nhiên đã làm thế nào, chuyện này anh ta không đọc được. Nói thẳng ra thì anh ta cũng chẳng quan tâm.

Chuyện anh ta quan tâm là lỡ như qua 24 tiếng này, hiệu ứng cường hóa biến mất, Nhà ma số 71 thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, tới đó họ thật sự là không còn chút hy vọng sống sót nào luôn.

Dương Bất Khí không biết về vụ 24 tiếng, nhưng anh biết chắc chắn Bồ Hàm không thể ở lại đây quá lâu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng tán thành suy nghĩ của hai người, mở túi mình rồi trút một đống đồ ra.

“Tôi có chuẩn bị sẵn một ít đạo cụ. Nhưng tôi cứ nghĩ do bút của Bút Tiên gây chuyện nên chỉ chuẩn bị mấy món thông thường thôi…” Anh giơ tay bày đống đồ ra. Từ Đồ Nhiên tinh mắt, cầm ngay một cái hộp màu bạc lên:

“Cái này đóng gói giống với bên lão Khương này.”

Bên ngoài còn có thêm một ổ khóa rất tinh xảo, phía trên là phù văn mà cô chưa từng nhìn thấy.

“Ừm, đây là hộp niêm phong. Có thể phong ấn được Thể Đáng Ghét cao nhất là cấp Huy…”

Thấy ánh mắt của Từ Đồ Nhiên lập tức sáng rỡ, anh bất lực nói: “Nhưng chúng ta lại không có đủ điều kiện để dùng nó.”

Tuy hạn mức của cái hộp này cao nhưng phải tùy thuộc vào cấp của người dùng và công cụ hỗ trợ để phát huy. Nếu phải áp chế Thể Đáng Ghét cấp Quán, phải có nhà ngoại cảm cấp Cự và Cự trở lên sử dụng, hơn nữa còn cần phải có một số công cụ cấp Đăng nữa.

Nếu phải áp chế Thể Đáng Ghét cấp Huy, chỉ có nhà ngoại cảm cấp Huy mới dùng được, phải dùng công cụ từ cấp Quán trở lên, hơn nữa phải nhiều mới được.

Mà bên họ miễn cưỡng có một nhà ngoại cảm cấp Huy, thế nhưng lại không gom đủ được công cụ.

Từ Đồ Nhiên sờ cây bút của Bút Tiên trong túi, mặt hơi trầm xuống.

Nhắc mới nhớ, chẳng biết nó gặp chuyện gì mà lâu rồi không thấy động đậy gì cả.

Cô suy nghĩ một chút rồi quay sang Bồ Hàm: “À, anh đem theo gì vậy?”

“?” Bồ Hàm tò mò nhìn cô, “Sao cô biết tôi có đem đồ theo?”

“Bớt giả vờ đi — Anh tới đây thì chắc chắn là do Phỉ Phỉ bảo tới rồi.” Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, “Cô ấy bảo anh tới, tất nhiên là đã tiên đoán được điều gì, vậy chắc hẳn hai người cũng phải chuẩn bị chút ít… Chứ không lẽ thật sự cho anh đâm đầu vào đây à?”

Bồ Hàm khẽ cười, thật sự lấy đồ trong túi ra rồi để xuống đất.

“Được rồi, xem như cô nói đúng đó. Gấp quá nên không đem theo nhiều công cụ được, chỉ cầm được một tờ quy tắc thôi.”

“Nhưng mà tờ giấy này phản ứng hơi chậm nên nội dung cũng bị trì hoãn theo. Chắc phải đợi thêm lát nữa mới có thể tạo ra quy tắc giúp chúng ta chạy trốn được.”

Từ Đồ Nhiên: “…?”

Gần đây cô cũng có học qua về tờ quy tắc rồi. Thứ này được hai khuynh hướng Trật tự và Biết tuốt truyền sức mạnh vào, vì thế có thể căn cứ vào tình hình trước mắt của người sử dụng để tổng kết lại các lỗ thủng trong Cõi và kinh nghiệm của những người khác, tự động tạo ra quy tắc sinh tồn mới nhất, cung cấp cho nhà ngoại cảm nhiều cơ hội chạy thoát hơn.

Một khi “quy tắc” được hình thành, nó cũng sẽ hình thành luôn một sự quản thúc nhất định với quái vật trong Cõi, nếu được nhà ngoại cảm Trật tự sử dụng sẽ càng có hiệu quả hơn.

Tiếc là hiện tại cấp Trật tự của cô thật sự quá thấp… Không bàn tới việc đấu nhau, đến cả tác dụng phòng ngự cơ bản còn khó mà dùng được. Thực chất Từ Đồ Nhiên đã từng hỏi Bồ Hàm về việc khuynh hướng Trật tự của mình có hữu ích hay không, anh ta chỉ đáp lại 4 chữ:

Như muối bỏ bể.

Tổn thương chết đi được.

Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, cầm tờ giấy kia lên, bắt đầu xem xét, thấy trên đó chỉ có một dòng chữ lớn màu đỏ:

[Đừng! Vào! Khu biệt thự số 17 công viên Tinh Tú!!]

… Xem ra đúng là hơi chậm quá rồi đấy.

Ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Bồ Hàm thở dài, lấy lại tờ giấy kia: “Thôi, đưa tôi cây bút đi. Tôi sẽ viết những gì mình nhìn thấy lên, chắc sẽ tạo quy tắc nhanh hơn một chút… Nhưng mấy người đừng có quá trông chờ ở tôi nhé, nếu thấy trạng thái tôi không ổn thì phải thức tỉnh tôi ngay đấy.”

Từ Đồ Nhiên tìm bút cho anh ta rồi thuận miệng nói: “Phỉ Phỉ sẽ đánh anh mà?”

“Đánh tôi thì cô ấy cũng sẽ bị đau.” Bồ Hàm thẳng thắn nói, quay người ghé vào bàn làm việc rồi bắt đầu viết lên tờ quy tắc.

Từ Đồ Nhiên kéo ngăn kéo, lấy hai gói giấy bạc rồi mở một trong số đó ra.

Thấy ánh mắt không hiểu của Dương Bất Khí, cô chủ động giải thích: “Có vài món đồ thần bí khá hữu dụng, bình thường tôi không cho chúng ra ngoài đâu.”

Ví dụ như Tấm gương hỗn loạn, ví dụ như máy ảnh chứa ma mà tới giờ cô vẫn còn giữ.

Hiện tại họ đang cần đẩy mạnh mức hỗn loạn ảnh hưởng trên chủ Cõi. Thế thì lấy thêm vài Thể Đáng Ghét ra là đúng bài rồi.

Từ Đồ Nhiên cầm cái máy ảnh lên, tiện tay chụp một bức rồi kinh ngạc phát hiện máy ảnh vốn đã sắp bay hết màu, giờ lại có thể chụp ra bức ảnh có màu bình thường.

“… Chắc là ở trong Cõi này lâu nên được hấp thụ năng lượng đấy.” Dương Bất Khí cầm lấy quan sát một chút rồi mím môi, “Cõi này hẳn là có tác dụng phục hồi và tăng cường sức mạnh cho những thực thể phi nhân loại… May mà trong này không có quái lâu la đấy.”

Nếu có chắc lại thêm phiền rồi…

Anh đang nghĩ ngợi thì lại thấy Từ Đồ Nhiên chụp liền mấy bức ảnh, sau đó lập tức đẩy chúng ra ngoài theo khe cửa.

Dương Bất Khí: “…”

“Chắc cũng đủ rồi.” Từ Đồ Nhiên tự gật đầu khẳng định, quay lại thấy trong tay Dương Bất Khí còn một bức nữa nên cũng lấy lại rồi nhét thẳng ra ngoài.

Vừa nhét vừa hỏi: “À đúng rồi, nãy anh mới nói gì?”

Dương Bất Khí: “… Không có gì. Tôi chỉ đang cảm thán rằng trong Cõi này không có quái lâu la thôi…”

“À à à, tôi cũng mới phát hiện ra chuyện này.” Từ Đồ Nhiên gật đầu đồng ý, “Vì thế nên tôi mới không chụp thêm đấy. Mà cửa này có mở ra được không? Nếu mở được thì để tôi ném hết đồng đồ thần bí này ra luôn.”

Dương Bất Khí: …

May mà lúc nãy Bồ Hàm đã giải thích cho anh nghe về kỹ năng bị động của Từ Đồ Nhiên — Dương Bất Khí mặt không chút cảm xúc, nghĩ.

Chứ nếu không với hành động này của cô, khó mà không nghĩ cô là gián điệp được.

*

Tiếc là hình như mớ đồ thần bí Từ Đồ Nhiên mua lần này không có tác dụng gì đặc biệt cả.

Tấm gương hỗn loạn cần phải bắt được ánh mắt của đối phương mới khiến kẻ đó sinh ra ảo giác được. Lợi hại nhất là con gấu bông cầm dao khuynh hướng Thú hoang, nghe nói nó thích gϊếŧ các loài động vật nhỏ rồi nhét nội tạng của chúng vào người mình, nhưng Từ Đồ Nhiên vệ sinh nhà sạch quá, đến cả con gián cũng chẳng thấy tăm hơi.

“Tượng hồ ly có thể thao túng cảm xúc, cây đèn pin có thể gây bỏng và ảo giác về lửa, lọ thuốc vitamin có thể khiến người ta trở nên cáu kỉnh…” Từ Đồ Nhiên lần lượt điểm danh từng món đồ thần bí trong phòng, càng đếm càng thấy lô này thật sự không có gì hữu ích.

Cấp thì khá cao mà chẳng thực tế được như lô trước.

Tự nhiên cô nhớ con búp bê vải đầu trọc kia quá.

Bên này, Dương Bất Khí nghe cô điểm danh từng món, khóe miệng vô thức phải giật giật.

“Hàng đêm cô… đều đi ngủ với đống này à?”

“Ừ.” Từ Đồ Nhiên bâng quơ đáp lại một câu, lấy cây bút của Bút Tiên nằm yên trong túi từ nãy tới giờ ra. Tình cờ Bồ Hàm cũng đang cầm tờ quy tắc quay người lại, thấy cây bút đó liền “Ê” một tiếng:

“Món này ổn đấy, lấy đâu ra vậy?”

“Trong cửa hàng của lão Khương…” Từ Đồ Nhiên vô thức đáp lại, bất chợt ý thức được chuyện gì đó nên lập tức kinh ngạc nhìn Bồ Hàm.

Bồ Hàm không để ý tới ánh mắt của cô mà cầm tờ quy tắc kia đi qua, bày trước mặt mọi người — Chỉ thấy trên giấy đã lít nhít chữ, đều là bút tích của anh ta.

Anh ta viết hết tất cả những gì mình đã đọc được từ căn nhà này. Chốc lát sau, đống chữ đó từ từ biến mất, từng hàng chữ màu đỏ gọn gàng dần dần hiện lên:

[Thông báo này được tạo ra trong tình trạng khẩn cấp, chỉ dành cho môi trường liên quan tới Nhà ma số 71 và chỉ mang tính chất tham khảo. Tài liệu tham khảo là có hạn, nếu bạn có thông tin đầy đủ hơn, vui lòng ghi lại trong phần giấy dưới càng sớm càng tốt để tạo ra quy tắc hoàn chỉnh hơn.]

[Những nhà ngoại cảm lần đầu tiên đi vào Nhà ma số 71, vui lòng hành động theo thông báo này càng nhiều càng tốt.]

[1. Hãy chắc chắn sẽ rời khỏi căn nhà này trong vòng 23 tiếng.]

[2. Hãy đảm bảo rằng trong nhà hiện tại có từ 2 Thể Đáng Ghét trở lên đang trong trạng thái hoạt động.]

[3. Tránh xa các hành động trốn thoát có liên quan tới nước càng nhiều càng tốt.]

[4. Tránh để bất cứ chất lỏng nào dính vào người. Nếu vô tình bị dính phải, lập tức lau đi, giữ khô!]

[5. Hãy đảm bảo rằng sau gáy của bạn và đồng nghiệp của mình không có tơ màu đen. Nếu có, vui lòng cắt đứt nó bằng bất cứ giá nào!]

[6. Nếu trong tầm mắt của bạn xuất hiện tơ đen, lập tức xác nhận xem xung quanh có vật thể hình con ngươi không. Nếu không có, hãy rời mắt đi, rón rén rời khỏi căn phòng hiện tại. Nếu có, hãy lập tức ngừng hành động, ngừng suy nghĩ. Đây là bắt buộc, nếu làm trái sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái hỗn loạn.]

[7. Nếu bạn có công cụ để neo định hiện thực, vui lòng xác nhận lại tình trạng của nó. Hãy đảm bảo nó vẫn bình thường, có thể dùng và tin tưởng được.]

[8. Nếu đang hành động mà thấy có người hoặc vật không thuộc vào mốc thời gian hiện tại xuất hiện, hãy giả vờ như không thấy. Đồng thời, tránh hết tất cả những đυ.ng chạm không cần thiết.]

[9. Dù trong tình huống nào đi nữa cũng không được ngẩng đầu lên.]

[10. Không, được, ngẩng, đầu, lên.]



Sau đó là một đoạn văn bản yêu cầu nhà ngoại cảm bảo vệ tài liệu và thông tin càng nhiều càng tốt.

Từ Đồ Nhiên đã đọc hết quy tắc: “…”

Tính sơ sơ thì mình đã vi phạm ít nhất 3 mục trong này rồi… Vậy ra lúc nãy bị ảo giác cũng không phải oan trái gì hết.

Chẳng trách mà kiếm được những 1200 chỉ trong một lần.

Trong lòng Từ Đồ Nhiên thầm cảm thán, cô thấy Dương Bất Khí dán tờ quy tắc kia lên cửa, trên mặt lộ chút suy tư.

“Hình như nó không có nói rõ cách chạy trốn nhỉ.”

Dương Bất Khí nhìn cô một cái thật sâu: “Cô cũng nói rồi đấy, chỉ không “nói rõ” thôi mà.”

“Ừm…” Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, tiện tay xoay cây bút của Bút Tiên đang cầm, “Theo nội dung trên tờ quy tắc thì trong Cõi này có thể sẽ xuất hiện những thứ không thuộc về thời – không hiện tại.”

“Cõi được tạo ra từ nghi thức.” Bồ Hàm tiếp lời, “Nếu có thể tìm ra được dấu vết của nghi thức năm đó thì sẽ tìm được cách ra ngoài.”

“Vậy thì vẫn phải ra ngoài xem rồi.” Dương Bất Khí gật đầu, “May mà chỉ có một căn nhà này thôi. Tìm từng phòng một đi, một tiếng một căn, chắc 23 tiếng cũng đủ rồi.”

“Ừm.” Từ Đồ Nhiên thờ ơ gật đầu, thả cây bút của Bút Tiên về lại túi rồi thuận miệng hỏi, “Vậy chúng ta bắt đầu lục từ đâu đây? Nhà này tính cả tầng hầm thì có 4 tầng lận.”

Dương Bất Khí hơi sửng sốt: “Tầng nào ít phòng nhất? Cứ lục từ tầng ít nhất đó đi.”

“Hơi khó đấy, đợi tôi tính thử.” Từ Đồ Nhiên giơ ngón tay ra đếm, “Tầng hầm có phòng trò chơi, phòng bida, hầm rượu, hội trường nghe nhìn. Tầng 1 thì có một sảnh trước, phòng ăn, phòng tiếp khách, 2 phòng vệ sinh, 2 sảnh bên… Cả phòng bếp và khu chuẩn bị bữa ăn nữa… Tầng 2 có 2 phòng ngủ, mỗi phòng đều sẽ có phòng tắm và phòng chứa quần áo riêng, còn có phòng hứng nắng và phòng khách nữa… Tầng 3 thì có phòng đọc sách, phòng tập gym và 2 phòng cho khách, phòng cho khách cũng có phòng tắm và phòng chứa quần áo riêng… À đúng rồi, ngoài tầng 1 còn có một nhà kính trồng hoa nữa. Có phải lục chỗ đó luôn không?”

Dương Bất Khí và Bồ Hàm: “…”

Một lúc lâu sau, Bồ Hàm quay lại nhìn Dương Bất Khí, cười đầy ẩn ý: “Nãy cậu bảo gì ấy nhở? Một tiếng một căn là đủ rồi hả?”

Dương Bất Khí: …

Thật xin lỗi, do tôi ngây thơ.

——————

Dương Bất Khí: Tư bản nhà giàu ác độc!

Từ Đồ Nhiên: ???