Món đồ mà nhân viên chăm sóc khách hàng tìm thấy tên là “Bút của Bút Tiên”.
Bút Tiên là chủ đề thường gặp trong các tiểu thuyết kinh dị, nói đơn giản thì là một cô hồn được mời tới để xem bói. Cây bút này lấy “Bút Tiên” làm tên thì chắc hẳn cũng có tác dụng tương tự như thế.
Tóm lại là có thể đặt câu hỏi cho nó, hỏi gì đáp nấy.
Theo nhân viên chăm sóc khách hàng nói, cây bút này có thể dùng văn bản để thể hiện bản thân, vì thế lúc kết nối phải để ý, đừng quá đắm chìm vào câu trả lời của nó. Nó sẽ lợi dụng sự phụ thuộc và tin tưởng của con người để dần dần khống chế tinh thần họ, cuối cùng là biến họ thành con rối hành động theo ý mình.
[Nhưng khách cứ yên tâm nhé. Chúng em đã nhờ Trật tự cấp cao của viện Nhân Tâm thực hiện quản chế ngòi bút rồi. Hiện tại nó chỉ có thể trả lời câu hỏi, không nói nhảm thêm được nữa.] Nhân viên chăm sóc khách hàng nhấn mạnh lại, [Chỉ cần đảm bảo rằng một ngày không hỏi quá nhiều thì sẽ không có chuyện gì đâu.]
[Ồ.] Từ Đồ Nhiên nghiêm túc hỏi ý kiến, [Vậy cho hỏi còn điểm gì cần phải chú ý nữa không?]
Nhân viên: [Có chứ. Vui lòng đừng hỏi nó đề toán nhé.]
Từ Đồ Nhiên: ?
[Khuynh hướng Biết tuốt nhưng không phải tất cả đều biết hết được.] Nhân viên thản nhiên, [Cây bút này học toán không giỏi cho lắm. Hỏi đề toán thì nó sẽ không vui.]
[Còn nữa, cây bút này không dễ để sống chung đâu nhé.]
Chuyện này thì Từ Đồ Nhiên không thấy lạ: [Biết rồi, biết rồi, là vì cấp của nó đúng không? Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận đối đãi với nó,]
Nhân viên: [… Cũng không hẳn là thế.]
Từ Đồ Nhiên: ??
[Tính tình của nó không tốt lắm.] Nhân viên gõ chữ nhưng hơi chần chừ, [Ừm, lúc tiếp xúc có thể sẽ khiến người ta có chút không vui ạ.]
“…” Từ Đồ Nhiên hơi khựng lại, chân thành hỏi nhân viên: [Vậy các người nghĩ lúc tôi tiếp xúc với chúng nó, chúng nó vui lắm à?]
Nhân viên: …
Cô ta nhớ tới con búp bê vải với cái đầu bị trọc, Sách Máu bị rách hơn phân nửa gáy, yên lặng hít vào một hơi.
Chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
[Thế là được rồi.] Từ Đồ Nhiên tự tin nói, [Đâu phải là giao lưu bạn bè gì đâu, cũng chẳng có ý định nuôi lâu dài, cần gì phải vui vẻ đúng không.]
Nhân viên: … Cũng có lý, không thể nào phản bác được.
Từ Đồ Nhiên lại hỏi thêm vài câu nữa, sau khi xác nhận không có vấn đề gì bèn trực tiếp trao đổi với đối phương về cách nhận hàng. Vì an ninh trong khu biệt thự công viên Tinh Tú khá chặt chẽ nên Từ Đồ Nhiên phải bỏ công chạy ra ngoài công viên mới thuận lợi nhận hàng được.
Lần này thứ để đựng hàng chỉ là một cái hộp bút chì dài hơn gang tay một chút. Từ Đồ Nhiên lấy về mở ra, chỉ thấy bên trong là một cây bút máy màu đỏ, trên thân bút có khắc hoa văn kỳ lạ, nắp bút có vẻ cũng không khớp mấy, đậy lại cảm giác rất dễ bị rơi ra.
Nhắc tới cũng lạ… Ngay lúc Từ Đồ Nhiên mở cây bút này ra, trong đầu cô lại vang lên tiếng thông báo giá trị tìm đường chết.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 40 điểm tìm đường chết.]
Âm thanh trôi chảy, hoàn toàn không hề bị lag.
Cô kiểm tra lại số liệu một chút, phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà điểm tìm đường chết của mình đã tăng thêm hơn 120 điểm — Chuyện này khiến cô nhớ lại 5 câu “Chúc mừng” liên tục bị lag ban nãy.
Theo kinh nghiệm trước đây, mỗi lần mua một món đồ thần bí đều sẽ đem lại một giá trị tìm đường chết nhất định. Cây “Bút của Bút Tiên” này từ cấp Quán mà bị ép xuống còn cấp Đăng, tương đương với 40 điểm tìm đường chết; vậy 3 món đồ cấp Đăng khác hẳn sẽ ở khoảng chừng 20 – 30 điểm.
Nếu như 120 điểm này được cộng lúc mở rương ra thì số liệu cũng trùng khớp rồi.
Trùng hợp thật, lúc nãy cũng có 5 tiếng thông báo… Có lẽ lúc đó hệ thống đang thông báo giá trị tìm đường chết mà 5 món hàng này đem lại chăng?
Vấn đề là tại sao lại bị lag? Rõ ràng đâu phải số lượng lớn gì đâu…
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng dồn sự chú ý lên lại cây bút kia.
Kèm theo cây bút còn có một lõi cuộn trống và những mảnh giấy ghi chú. Nhân viên kiến nghị mỗi lần hỏi nó xong thì nên xé bỏ hết các câu trả lời của nó, vì thế dùng kiểu sổ này sẽ dễ hơn.
Từ Đồ Nhiên nhìn những món đồ thần bí đang được gói kỹ bên cạnh, ngồi trước bàn, dùng một tư thế ngồi nghiêm chỉnh rồi cầm cây bút trên tay.
“Cho hỏi mi là bút của Bút Tiên đúng không?”
Cây bút điều khiển bàn tay cô, tự động di chuyển trên giấy, để lại một đống chữ viết bằng mực đỏ:
[Đúng vậy. Ta chính là đạo cụ mang khuynh hướng Biết tuốt mà mi đang tìm kiếm. Tin ta đi, ta có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của mi.]
“Được thôi.” Từ Đồ Nhiên kiên nhẫn chờ nó viết xong rồi lại lên tiếng lần nữa, “Vậy hiện tại, ta muốn hỏi mi một chuyện.”
Cô dùng tay trái mở điện thoại ra, tìm thấy một chủ đề:
“Cho hỏi — Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó…”
Bút của Bút Tiên: …
Cây bút dường như đơ ra, qua hồi lâu mới chậm chạp viết ra đáp án:
[14 con chó, 22 con gà, cộng thêm một con nhỏ khờ rảnh rỗi sinh nông nổi đi hỏi Biết tuốt câu hỏi gà chó.]
Từ Đồ Nhiên: …
Gần như cùng lúc đó, trong đầu cô lại có âm thanh thông báo vang lên: [Chúc mừng bạn đã nhận được 20 điểm tìm đường chết.]
Được rồi, có vẻ như tính khí cây bút này thực sự không tốt lành gì thật.
— Từ Đồ Nhiên cực kỳ hài lòng.
*
20 phút nữa trôi qua.
Từ Đồ Nhiên dần dần ý thức được ngôn từ của nhân viên vẫn có quá khiêm tốn.
Tiếp xúc với cây bút này làm gì mà chỉ không vui thôi chứ.
… Dù nói chính ra thì chuyện này cũng do cô tự lao đầu vào.
Chuyện là thế này.
Đáng lẽ Từ Đồ Nhiên đã chuẩn bị sẵn cho nó một đống đề toán rồi. Mỗi lần ra đề đều nhận được điểm tìm đường chết hết, ngu gì không kiếm. Nhưng rõ ràng cây bút này thông minh hơn một chút so với cô nghĩ—
Ngoài hai đề đầu tiên là còn nghiêm túc tính một lúc lâu ra, những đề sau nó lại bắt đầu quậy cho đυ.c nước. Không đáp là [Khỉ Nhỏ Giải Đề*] thì cũng trả lời là [Lên Baidu là biết].
(*) Một APP để học trực tuyến.
Hơn nữa tâm trạng cũng điều chỉnh rất nhanh nữa… Không biết có phải vì đã nhìn ra Từ Đồ Nhiên đang cố tình chọc mình không mà lúc đầu nó còn hồng hộc chửi Từ Đồ Nhiên ngu và cộng cho cô điểm tìm đường chết, thế mà sau đó lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
… Đây là tài năng của Thể Đáng Ghét cấp Quán à? Quả nhiên không thể khinh thường được.
Từ Đồ Nhiên ngán ngẩm, chỉ có thể thử ra tay ở phương diện khác. Cô vừa bâng quơ hỏi những câu hỏi bình thường hơn xíu vừa tra tìm tài liệu về Bút Tiên trên mạng, sau vài vòng kiểm tra nhạt nhẽo, cô chợt hỏi: “Ê, mi chết thế nào vậy?”
Bút của Bút Tiên: …
[Chúc mừng bạn đã nhận được 30 điểm tìm đường chết!]
Từ Đồ Nhiên thoả mãn gật đầu, thoát ra khỏi trang tìm kiếm trong điện thoại.
[Một trong những điều cấm kỵ khi triệu hồi Bút Tiên là hỏi nguyên nhân nó chết] — Cô tìm được trên một diễn đàn bàn chuyện kỳ lạ, không ngờ là tác dụng thật.
Bút của Bút Tiên: Mi có biết lịch sự không?
Sự thật chứng minh rằng cây bút này còn mất dạy hơn nữa. Vì bấy giờ nó đáp lại một câu:
[Mi mới chết đấy.]
[Cả nhà mi chết sạch ráo.]
… Thoạt nhìn thì chỉ là chửi tục, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng đã trả lời vấn đề của Từ Đồ Nhiên rồi.
Từ Đồ Nhiên phấn khích ngay lập tức. Ái chà, nhóc này cũng rất gì và này nọ nhé.
Cô suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Tối mai ta có thể thuận lợi bước vào Con đường hỗn loạn không?”
Bút của Bút Tiên di chuyển sột soạt trên giấy: [Con mẹ nó, mi mua khuynh hướng Biết tuốt hay là Dự báo mà hỏi thế hả?]
Từ Đồ Nhiên: …
“Hiểu rồi.” Từ Đồ Nhiên gật đầu, “Mi không biết chứ gì.”
Xem ra điểm yếu của cây bút này không chỉ có đề toán thôi… Nó còn không thể dự đoán được chuyện tương lai nữa.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng ghi chi tiết này vào sổ, bên này, cây bút máy màu đỏ đã tức tới mức bắt đầu rò mực.
Nói cái gì vậy? Chuyện này có phải là không biết đâu?
Đó là một câu hỏi quá sức đấy!
Nhưng tiếc là nó tức thì tức chứ chẳng “nói” thêm được gì — Vì phong ấn trên người, nó chỉ có thể trả lời câu hỏi chứ không thể thể hiện bản thân theo ý muốn được.
Từ Đồ Nhiên trả miếng thành công nên tâm trạng rất tốt, vui hơn nữa là âm thanh thông báo điểm tìm đường chết lại vang lên lần nữa — Chỉ thuận miệng đáp lại một câu mà lại thu hoạch được những 30 điểm. Hào phóng thật đấy.
Nhưng giờ đã không còn sớm nữa, cô cũng lười ăn miếng trả miếng tiếp nên gói nó vào lại một tờ giấy bạc, quay người chuẩn bị đi nghỉ.
*
Từ Đồ Nhiên thầm hiểu tình cảnh hiện tại của mình hơi kỳ lạ.
Có lẽ là vì mấy tiếng thông báo bị lag hôm nay, hoặc cũng có thể vì linh cảm cá nhân — Nhưng cô tạm thời chưa tìm ra được rốt cuộc cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà ra. Vì thế cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, ăn một chút rồi đi ngủ. Nhưng lúc sắp vào giấc, cô có sắp xếp thêm vài thứ nữa trong phòng.
Tình cờ là khi cô đọc hướng dẫn cho người mới ở viện Từ Tế đã có thấy được một số phù văn thích hợp cho người mới — Kiểu phù văn này đều do những nhà ngoại cảm cấp cao phát triển, trong đó đã có một sức mạnh nhất định, có tác dụng kiểm tra hoặc phòng ngự.
Đưa cho người mới dùng thì tất nhiên sẽ chẳng cao siêu là bao, tuy nhiên có còn hơn không. Từ Đồ Nhiên có học sơ qua nên vẽ một ít lên cạnh cửa phòng, cũng tính là chăm chỉ rồi.
Nhưng hôm sau thức dậy lại chẳng thấy có gì xảy ra.
Một đêm ngon giấc, một đêm yên bình. Phù văn vẽ trên tường cạnh cửa hoàn toàn không bị đυ.ng chạm gì, tóc kẹp ở khe cửa và ngăn tủ cũng không hề có dấu vết dịch chuyển.
Đến cả đống đồ thần bí mới mua hôm qua thì rất bình thường — Tối qua trước khi đi ngủ, Từ Đồ Nhiên chỉ cất máy ảnh thần bí, tấm gương Hỗn loạn và bút của Bút Tiên đi thôi, còn lại vẫn giữ nguyên trong phòng.
Sáng nay xem lại, chúng đã bừa bộn khắp phòng như dự kiến. Con gấu bông cầm dao cô mới mua bị rạch một đường trên bụng, để lộ ra bông gòn màu đỏ, trông cực kỳ thảm hại.
Nói cách khác, kỹ năng Khó bề phân biệt của cô vẫn đang hoạt động bình thường chán. Không hề bị ngăn cản.
Kể từ khi cất cây bút của Bút Tiên vào, hệ thống tính giá trị tìm đường chết vẫn hoạt động bình thường. Cô thử một chút, tính năng cộng điểm kỹ năng cũng chẳng có gì trục trặc…
Từ Đồ Nhiên hơi trầm tư, lấy cây bút của Bút Tiên kia ra lần nữa.
“Xin mi nhé.” Giọng điệu của cô cực kỳ thô lỗ, “Trong phòng này, ngoài đống hàng mà ta mua từ cửa hàng Taobao ra còn có thực thể phi nhân loại nào tồn tại nữa không?”
Cây bút kia cũng trả lời lại rất thô lỗ: [Chà. Nếu có thì tối qua nó còn chẳng gϊếŧ mi à?]
Từ Đồ Nhiên: …
Được rồi, vậy tức là không có.
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên chẳng hoàn toàn tin tưởng nó, dù sao nó cũng không giỏi mấy trong việc này, đáp án cho ra cùng lắm cũng chỉ để tham khảo. Cô sắp xếp đồ đạc rồi xuống lầu, định bụng hôm nay sẽ tới viện Từ Tế để huấn luyện rồi sẵn tiện tìm cách luôn.
Nếu được Phỉ Phỉ xem giùm thì ổn hơn nữa… Nhưng dù sao cũng chỉ là người lạ mới quen, dù đối phương có thiện chí với mình đi nữa thì Từ Đồ Nhiên cũng không muốn quá ỷ lại.
Mới xuống tới sảnh đã nghe giọng nói của anh nuôi tổng tài bá đạo kia truyền tới, hình như còn ẩn chứa một chút giận dữ:
“Tôi đã nói chuyện này ngay từ đầu rồi mà… Đừng có bao biện với tôi. Tôi không muốn nghe giải thích. Trước chiều hôm nay phải đổi hết kế hoạch lại cho tôi.”
“?” Từ Đồ Nhiên ló đầu ra ngoài, thấy hắn đang tháo tai nghe Bluetooth ra quăng thẳng xuống bàn, vẻ mặt rất giận dữ. Phát hiện cô tới, hắn lập tức thu lại nét mặt.
“Dậy sớm vậy.” Hắn lạnh lùng chào cô, “Bữa sáng trong tủ lạnh, em tự tìm đi. Tôi chuẩn bị ra ngoài.”
Nói xong, hắn thả hai viên đường vào tách cà phê trên bàn rồi khuấy lên. Từ Đồ Nhiên nghĩ tới những chuyện mới nghe được, thử dò hỏi: “Công ty có vấn đề gì à?”
“Chuyện nhỏ thôi. Không cần phải lo.” Anh nuôi nói.
“Không phải của mình thì tất nhiên sẽ không lo rồi.” Từ Đồ Nhiên hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn.
Một giây sau, thanh niên kia nặng nề đặt mạnh tách cà phê trong tay xuống khay.
“Từ Đồ Nhiên, em không cần phải giả vờ giả vịt để thử tôi.” Thanh niên nghiêng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói, “Tôi chắc chắn sẽ làm được những chuyện đã hứa với chú và dì. Nếu em thật sự muốn tiếp nhận như thế, tôi cũng không để bụng cho em nhảy lớp để tốt nghiệp đại học ngay đâu.”
“…” Từ Đồ Nhiên vốn chỉ định thăm dò một chút, ai ngờ thành ra đang ném boomerang, quay ngược về khiến cô nghẹn cả họng thế này.
Đang nói chuyện yên ổn mà anh nhắc tới đại học cái gì nữa hả!
Từ Đồ Nhiên lập tức yểu xìu, người đối diện thì có vẻ như lười đo co với cô nên cũng nhanh chóng uống hết cà phê rồi cầm áo khoác bỏ đi.
Ngay lúc cánh cửa đóng lại, Từ Đồ Nhiên trầm ngâm đưa mắt nhìn vào vị trí mà anh nuôi mới ngồi.
“Vừa rồi anh ta giận thật à?” Cô móc cây bút của Bút Tiên kia ra.
Bút của Bút Tiên: [Xời. Nói cứ như nếu ta bảo không thì mi sẽ đuổi theo vào xin lỗi anh ta vậy.]
… Vậy là giận thật rồi.
Từ Đồ Nhiên cụp mắt xuống.
Cô cứ nghĩ những việc lạ thường hôm qua có liên quan tới cách mà cô tiếp xúc với mọi thứ, vì thế mới dồn nghi ngờ tới anh nuôi rồi ra lời dò xét.
Đối phương bị mình chọc giận mà giá trị tìm đường chết lại không hề thông báo gì — Hơn nữa, một thực thể phi nhân loại có sinh ra cảm xúc tức giận chân thực như thế chỉ vì lời mỉa mai của mình không?
Chẳng lẽ là mình thật sự cả nghĩ rồi? Người anh nuôi này không hề có vấn đề gì sao?
Vậy thì vụ lag tối qua là sao? Lại không thể hỏi hệ thống tính giá trị tìm đường chết của mình nữa chứ…
Chờ chút.
Từ Đồ Nhiên chợt nhớ tới cái hệ thống xuyên sách tự xưng kia về nhà máy rồi mãi không xuất hiện lại, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp.
… Hình như cũng không phải là không thể được nhỉ?
Dù có thế nào đi nữa, chưa tìm được manh mối nên vẫn phải tiếp tục xác minh thêm. Từ Đồ Nhiên lên lầu cất kỹ bút của Bút Tiên, nhanh chóng thu dọn hết mọi thứ rồi đi tới viện Từ Tế.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận huấn luyện nên chương trình học rất đơn giản. Chủ yếu là dạy họ cách điều tiết tâm trạng, học cách chấp nhận bản thân hiện tại — Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không gặp vấn đề gì.
Từ trước tới giờ cô luôn ý thức được bản thân của mình như thế nào. Còn chuyện người khác có tiếp nhận được hay không thì chẳng liên quan gì tới cô.
Ngoài ra, phải nhấn mạnh những quy tắc sinh tồn sơ cấp để tồn tại trong thế giới xa lạ này lần nữa, bao gồm nhưng không hạn chế* — Phải tránh xa những nơi khiến bản thân cảm thấy bất an và nguy hiểm, đừng cố gắng khám phá những hiện tượng mà mình không thể hiểu nổi, đừng tùy tiện thăng cấp, và không được vội mua những món đồ thần bí trên mạng, dù cửa hàng đó có treo logo ngọn đuốc đi chăng nữa.
(*) Cụm từ này có nghĩa đại khái là bao gồm những thứ đã được liệt kê ra nhưng không chỉ giới hạn ở những thứ đó.
Từ Đồ Nhiên rất nghiêm túc ghi chú lại. Lúc Dương Bất Khí tới quan sát, cô còn thề thốt rằng mình đã viết ra hết những điểm quan trọng rồi.
Sau đó cô đón xe về lại công viên Tinh Tú, giữa đường gửi tin nhắn cho Bồ Hàm hỏi thăm cách khám phá tiếp vấn đề, tiện thể đánh giá 5 sao cho cửa hàng Taobao, sau đó thì suy nghĩ về chuyện thăng cấp tối nay.
Thực ra Từ Đồ Nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào Bồ Hàm, cũng không rõ anh ta có thể nhìn thấy được bao nhiêu chuyện của mình nữa. Nhưng anh ta giúp cô giấu tố chất và khả năng thật, ở một mức độ nào đó thì là hai người đã dính dáng tới nhau. Đã có tài nguyên như thế thì ngu gì mà lãng phí.
Không được ỷ lại quá mức, nhưng vẫn nên dùng.
Tất nhiên lúc hỏi cô chỉ nhắc tới việc mình thấy hơi bất an khi chuyển tới chỗ mới chứ không tiết lộ về sự tồn tại của hệ thống tìm đường chết. Làm một người xuyên sách hết sức nhân nghĩa. Còn chuyện liệu anh ta có đọc ra được hệ thống tìm đường chết không thì cô không thể kiểm soát được.
Bồ Hàm trả lời tin nhắn rất nhanh: [Hở? Cô mà cũng bất an à?]
[Chắc không đâu. Chẳng phải cô còn đánh bại được cả đống đồ mình mới mua hay sao? À, cô đang nói là lương tâm bất an đúng không, vậy xem như tôi chưa nói gì đi nhé.]
Từ Đồ Nhiên: …
Gì vậy, đám nhà ngoại cảm Biết tuốt bọn anh đều mồm mép thế à?
… Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là anh ta không hề nhìn ra có điều bất ổn trong căn nhà này.
Chỉ có hai khả năng.
Một là đúng thật xung quanh mình chẳng có vấn đề gì hết. Vụ “Chúc mừng chúc mừng” tối qua chỉ đơn giản là hệ thống bị điên.
Hai là có kẻ nào đó đã gây ra trục trặc trong hệ thống, hay tới mức cả Biết tuốt cấp Huy như Bồ Hàm cũng không nhìn ra được.
… Ừm.
Dù là khả năng nào đi nữa thì hình như cũng đều rất thú vị.
Từ Đồ Nhiên trầm tư một lát, gật đầu khẳng định, sau đó lại nhận được một tin nhắn từ Bồ Hàm:
[Phỉ Phỉ nhờ tôi nhắn giùm, bảo cô tối nay cố lên nhé.]
Sau đó còn có một icon trái tim.
Từ Đồ Nhiên khẽ cười, quay đầu nhìn tấm gương mình đặt ở đầu giường, nét mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.
*
Đúng như Phỉ Phỉ đã đoán — Tối đó, Từ Đồ Nhiên thật sự lại bước vào không gian kia.
Sau lưng là cánh cổng sắt lạnh băng đã bị đẩy ra. Trước mặt là những bóng đen to lớn, tĩnh lặng như rừng cây. Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, thử cất bước đi về phía con đường màu trắng nhỏ kia.
Để tới được con đường đó, phải đi ngang qua một bãi đất hoang rộng đen kịt. Từ Đồ Nhiên dò dẫm bước tới, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bước chân nặng nề tới kỳ lạ; tới khi cô bước được tới con đường kia, âm thanh nhắc nhở quen thuộc lại vang lên.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 100 điểm tìm đường chết.]
Từ Đồ Nhiên: …
Chỉ… thế thôi à?
Chỉ mới đi qua thôi chứ chưa thăng cấp hả?
Từ Đồ Nhiên nhíu mày, bỗng cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó thổi qua. Quay đầu lại nhìn mới phát hiện chẳng hiểu từ bao giờ, bên cạnh cô đã có thêm rất nhiều cái bóng mờ ảo khác.
Những bóng dáng đó đều rất mơ hồ, không nhìn rõ được mặt, nhưng Từ Đồ Nhiên lại cảm nhận được rằng trên người họ có một cảm giác như đang hào hứng và khao khát.
Cô dõi theo những bóng người đó mà đi tới phía trước, sau rất nhiều cố gắng mới nhìn thấy được một chùm sáng cách mình không xa.
Một chùm sáng rất nhỏ, đang lơ lửng trong màn đêm. Nó giống như một người dẫn đường, cũng giống như sự cám dỗ cho những con thiêu thân.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ lay động, cô trầm ngâm một lúc rồi nhấc chân đi tới trước.
Cô bắt đầu di chuyển tới trước. Dường như những bóng người xung quanh cô cũng thế. Mãi tới khi đi được khoảng chục bước khỏi đường mòn, Từ Đồ Nhiên mới ý thức được những người trên con đường này nhiều hơn mình tưởng tượng nhiều — Họ chen chúc nhau, tạo thành một dòng sông mờ ảo đông nghịt. Cô bị dòng sông này cuốn tới phía trước, rõ ràng là đã bước ra ngoài lâu rồi nhưng khoảng cách tới chùm sáng kia vẫn thế.
Cô phát hiện có người đã bị tụt lại phía sau. Có người đi tiếp nhưng đột nhiên lại rẽ vào khu rừng bóng đêm hai bên, có người dừng lại, mờ mịt nhìn tứ phía như chợt bị mất đi mục tiêu.
Có tiếng trò chuyện vang lên bên tai, lúc đầu chỉ là tiếng xì xào nho nhỏ, nhưng cô càng tới trước thì âm thanh lại càng trở nên ầm ĩ, như một đàn côn trùng đang vo ve bên tai cô không ngừng.
Từ Đồ Nhiên nhíu chặt mày hơn, quơ tay cố gắng xua đi những âm thanh này, thế nhưng hai tay lại nặng như đeo chì — Bấy giờ cô mới ý thức được cơ thể mình đã trở nên cực kỳ nặng nề.
Cả tay lẫn chân. Tất cả đều nặng trịch, khó mà di chuyển được. Cô gắng sức nhấc chân lên, tiếng ù ù bên tai bỗng trở nên vang vọng hơn, có người nói những từ mà cô không thể nghe hiểu được, có người nói vài câu mà cô chẳng biết đã nghe ở đâu, tất cả đều hòa vào nhau như những lời nói mớ không logic, xoay vòng quanh cô —
“Từ Đồ Nhiên.”
Ngay lúc đó, cô nghe được tên mình.
Cái tên đó rất rõ ràng, nhưng lại không biết là vang lên từ phía nào.
… Không được.
Không được phản ứng lại. Không được quay đầu.
Cô vô thức nhận ra điểm này, vì thế càng liều mạng đi tới trước hơn.
“Từ Đồ Nhiên.”
“Từ Đồ Nhiên.”
“Từ Đồ Nhiên.”
Âm thanh đó càng lúc càng gần, như một cái bóng không thể nào vùng thoát khỏi được. Rõ ràng là đang gọi tên cô, nhưng cách phát âm lại càng lúc càng cổ quái, càng ngày càng méo mó.
Mãi tới lần cuối cùng, nó đã hoàn toàn đánh mất đi đặc điểm của chữ “Từ Đồ Nhiên”, bị bóp méo tới mức chỉ còn một âm tiết.
— “Sao” .
Gần như cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên cảm thấy có một thứ sắc bén đang vươn ra, đâm vào lưng cô —
Phải chạy thoát!!
Ý chí mãnh liệt nảy ra trong l*иg ngực, Từ Đồ Nhiên mở choàng mắt ra, nhịp tim vẫn đang đập mạnh.
Cô nằm trên giường một lúc lâu, cơn đau đầu cũng dần dần biến mất. Cô giơ tay sờ trán, lau mồ hôi lạnh đi, sau lưng cũng đang lạnh buốt.
… Vụ thăng cấp này khó hơn mình nghĩ nhiều đấy.
Từ Đồ Nhiên bất lực nhắm mắt lại, vừa an ủi bản thân vừa bò dậy ra khỏi giường, định đi rót ít nước uống.
Một âm thanh sột soạt kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn lại theo tiếng, lập tức trợn tròn mắt.
*
Nửa tiếng sau.
Bồ Hàm bị đánh thức từ trong giấc mộng, ngái ngủ nhìn tay phải: “Sao thế em?”
Tất nhiên tay phải không thể tự nói ra được, chỉ có thể cố gắng đặt điện thoại vào tay trái của Bồ Hàm. Bồ Hàm không hiểu gì cầm lấy, vừa khởi động máy lên đã thấy một tin nhắn nhảy ra.
“Ồ, lại là cô em kia à…” Anh ta nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi sửa lại tin nhắn, chuyển tiếp lại sau đó nằm xuống giường.
“…!” Phỉ Phỉ hơi lo lắng, không ngừng đẩy vào ngực anh ta.
“Không sao đâu, Dương Bất Khí sẽ lo hết. Sẽ không cản trở chuyện của chúng ta đâu… Ngoan nào, đi ngủ thôi.”
Nói xong, anh ta ấn tay phải đang làm ồn lên chiếc gối nhỏ bên cạnh, kéo chiếc khăn tay đắp lên rồi xoay đầu sang chỗ khác, lập tức quay về mộng đẹp.
Phỉ Phỉ: “…?!!”
*
Lại nửa tiếng sau đó.
Rạng sáng 4 giờ rưỡi.
Dương Bất Khí cầm theo một đống dụng cụ, thở hổn hển ấn vang chuông cửa biệt thự số 17 công viên Tinh Tú.
Từ Đồ Nhiên thấy anh trong máy giám sát chuông cửa thì hơi giật mình, vội vàng bước ra mở cửa.
“Sao anh lại tới đây?” Cô kinh ngạc.
“Bồ Hàm bảo tôi tới đây. Anh ấy bảo cô gặp phiền phức…” Dương Bất Khí đi vào nhà Từ Đồ Nhiên, nhìn lướt qua khắp nơi, “Chuyện gì vậy? Trong nhà cô còn người khác nữa không? Sơ tán đi hết đi.”
“Anh tôi ở nhà.” Từ Đồ Nhiên bất an nói, trên mặt có chút xấu hổ, “Sơ tán… Chắc không cần đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì to tất cả, chỉ khiến người ta thấy hơi phiền thôi…”
Dương Bất Khí: “…?”
“Là thế này, hôm qua tôi có mua một cây bút từ Taobao.” Từ Đồ Nhiên tự biết không thể nói dối trước mặt Dương Bất Khí được nên bèn kể thẳng hết, “Cây bút đó có khuynh hướng Biết tuốt, có thể trả lời câu hỏi… Nhưng tôi với nó tiếp xúc với nhau cũng chẳng vui vẻ gì mấy.”
Vì thế tối nay trước khi ngủ, cô còn muốn đùa ác nên đã làm ra một chuyện khác.
“Tôi hỏi nó một câu.” Từ Đồ Nhiên gãi mặt, đẩy cửa phòng ra, “Sau đó lúc tỉnh dậy vào rạng sáng, căn phòng đã thành ra thế này.”
Dương Bất Khí nhìn vào trong, lập tức hít vào một hơi.
Chỉ thấy trên sàn nhà của phòng đầy ắp giấy viết, như lá rụng mà đắp thành một lớp cực dày.
Anh nhặt lên xem thử, trên tờ giấy cong queo đều là những câu chửi thề.
[Ta đ*t cụ mi, đ*t cả cha mi để làm ông nội mi!]
[Con mẹ nó mi có bị điên không hả????]
[Đợi ông mày đi! A a a a!]
Dương Bất Khí: …
Không chỉ có trên giấy, trên sàn nhà và vách tường đều chi chít chữ, đều là những câu chửi thề được viết đi viết lại, câu xuất hiện nhiều nhất là “Con mẹ nó mi có bị điên không hả”.
Ngay khi họ đẩy cửa bước vào, cây bút vẫn đang múa may viết chữ trên tường, ngoáy tới mức sơn tường rì rào rơi xuống, thế đã đủ biết nó dùng sức tới cỡ nào rồi.
Dương Bất Khí nhìn tờ giấy bạc trên bàn, khẽ bước tới rồi đột nhiên nắm hai tay lại, bắt lấy cây bút, nhanh chóng bỏ nó vào túi rồi thêm một dấu hiệu phong ấn đơn giản nữa.
… Kết quả là chẳng được bao lâu, phong ấn tự động thả lỏng, cây bút đó lại xông ra khỏi giấy bạc, tiếp tục viết những câu chửi thề lên tường.
Dương Bất Khí: …
“Không thể như thế được.” Anh nhíu mày khó hiểu, rồi như chợt ý thức được gì đó nên quay lại hỏi Từ Đồ Nhiên, “Đợi đã, cô mới nói là cô hỏi nó cái gì?”
… Thật ra là tôi chưa nói mà.
Từ Đồ Nhiên đảo mắt một chút, nói với vẻ thản nhiên nhất có thể:
“Tôi hỏi nó là một đêm nó có thể viết được nhiều nhất bao nhiêu chữ.”
Dương Bất Khí: …
Phát hiện ánh mắt khó tin của anh, cô vội giải thích thêm: “Nhưng tôi hỏi xong thì đã niêm phong nó lại rồi… Tôi cứ nghĩ đây là một đề toán thôi.”
Hơn nữa còn là đề toán không thể dùng cách “Khỉ Con Làm Đề” và “Baidu” để cho qua được.
Quan trọng là câu hỏi này rất có thể sẽ khiến cây bút khó chịu. Sự thực cũng đã chứng minh là nó khó chịu thật. Cộng thêm hẳn 50 điểm chứ đùa.
Dương Bất Khí: “…”
Anh quay lại nhìn Thể Đáng Ghét đang điên cuồng ngọ nguậy, lúc này đây, trong lòng chợt hiểu được phần nào tâm trạng của cây bút đã phát điên kia.
Con mẹ nó, đây không phải bị điên thì còn là gì được nữa?
——————