Chương 32

Yên lặng.

Sự yên lặng bao trùm hết trong khu làm việc.

Chẳng biết là qua bao lâu sau, mới có người từ từ tìm lại được giọng nói của mình: “Ờ thì… Bảo hành sửa chữa là sao vậy?”

Có chắc là không phải cô đang nói cấp cứu không vậy?

Hơn nữa lại còn là sửa… Sửa thế nào chứ? Mà sửa rồi thì làm sao nữa? Để cho cô tiếp tục hành hạ nó hay sao?

“Lợi hại thật.” Có người nhỏ giọng nói, “Cô ấy mở đấu trường La Mã rồi cho đám này vào đánh trận đấy à?”

“Xàm xí.” Có người lập tức nói lại, “Đám Thể Đáng Ghét này kẻ tám lạng người nửa cân đấy.”

Làm gì mà đánh thành ra thế này được?

Vừa nói xong, trong lòng mọi người đều dâng lên sự hiếu kỳ. Nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng thấy không ổn nên vội xua tay: “Đừng có nói bậy nữa! Mau suy nghĩ giúp tôi đi, giờ đáp lại thế nào bây giờ?”

Nếu bảo là sẽ bảo hành sửa chữa thì chắc chắn khó mà đảm đương nổi. Chưa bàn tới việc có thể sửa được hay không vì trước tới giờ chưa có tiền lệ thế này; vấn đề là đây chính là một trùm lớn giấu mặt mà ngay cả Chủ tịch nhà mình cũng để ý đấy!

Lỡ như từ chối thẳng khiến người ta bực mình thì phải làm sao?

“Nói với chị ấy là không có bảo hành đi.”

Lúc nhân viên đang sứt đầu mẻ trán, một giọng nói có chút non nớt bỗng vang lên bên cạnh: “Không bảo hành. Nhưng nếu chị ấy bằng lòng thì chúng ta có thể mua về lại.”

“…” Nhân viên trực sửng sốt quay đầu lại, chỉ thấy một cô bé đang đeo cặp chẳng biết đã chen vào đám đông tự khi nào, hơn nữa còn đang thích thú nhìn vào màn hình.

Những người khác để ý tới cô bé liền vội vàng nhao nhao chào hỏi: “Sếp Khương nhỏ!”

“Chào sếp Khương nhỏ!”

Cô bé vô tư khoát tay, vỗ vai nhân viên đang trực: “Đơ ra đó làm gì, mau trả lời chị ấy đi.”

“Hả… À.” Nhân viên vội làm theo, gõ được nửa chừng lại thấy hơi sai sai, “Nhưng nãy tôi vừa bảo cô ấy là không thể đổi trả được rồi ạ?”

“Đơn giản thôi. Cô cứ nói chị ấy đã kích hoạt được hoạt động kinh doanh ẩn trong cửa hàng chúng ta, chiến dịch thay cũ đổi mới. Chị ấy trả lại những món đồ cũ cho chúng ta, chúng ta sẽ bán rẻ hàng mới cho chị ấy. Nếu chị ấy cần thì hoạt động này có thể giao dịch lâu dài luôn.”

“… Hả?” Nhân viên chăm sóc khách hàng ngớ người ra, “Còn phải thay mới cho cô ấy nữa à?”

Đây đã là thứ khá cừ trong cửa hàng cửa họ rồi đấy… Không, phải nói là hàng hóa khá dễ chịu, thế mà lại thành ra thế này rồi. Nếu đổi cái mới thì chẳng phải sẽ lại có thêm một đống đồ làm khổ cô ấy hay sao?

“Ngốc quá, đúng là đang muốn làm khổ chị ấy mà.” Cô bé thản nhiên nói, “Tôi hỏi các người nhé, vì lý do gì mà người ta mua đống Thể Đáng Ghét này hả?”

“…” Đám nhân viên yên lặng suy nghĩ một lúc, trao đổi ánh mắt với nhau, một người trong đó thận trọng nói, “Để dùng.”

Cô bé: “Cụ thể hơn là?”

“Đặt mồi, hoặc là… Thăng cấp.”

“Đúng thế, là thăng cấp. Tiếp xúc với Thể Đáng Ghét có cùng khuynh hướng sẽ có thể tăng xác suất vào không gian thăng cấp hơn.” Cô bé giơ một ngón tay lên, “Rõ ràng đa số khách hàng của chúng ta đều là những người có nhu cầu thăng cấp. Vậy thì câu hỏi thứ hai là, những khách hàng này sợ nhất chuyện gì?”

“… Rủi ro.” Có người đáp, “Không vào được không gian thăng cấp, không thăng cấp thành công. Thay vào đó là bị ảnh hưởng rồi mất kiểm soát.”

Dù có là vật phẩm Thể Đáng Ghét cấp thấp nhất cũng có thể tạo ra uy hϊếp được, người ta vẫn phải kiêng kỵ.

“Đúng, đúng vậy.” Cô bé gật đầu tán thưởng, hất bím tóc lên rồi chỉ vào màn hình máy tính, “Mấy người nhìn đi, những Thể Đáng Ghét trên ảnh này có còn rủi ro gì nữa không?”



Hình như không giống như thế cho lắm thì phải.

Cuối cùng cũng có người bắt được suy nghĩ của cô bé: “Vậy ý của sếp Khương nhỏ là…”

“Chị ấy đòi bao nhiêu thì cứ mua lại với giá bấy nhiêu. Sau đó thì treo giá cao rồi bán lại.” Giọng điệu của cô bé chắc nịch, “Trên trang quảng cáo có thể nhấn mạnh điểm chúng không nguy hiểm. Tôi nghĩ phải đánh thẳng vào điểm “được trùm lớn bí ẩn gia công chuyên nghiệp” ấy. Như thế sẽ càng thuyết phục hơn.”

Đám nhân viên: …

“À đúng rồi, còn nữa, cô hỏi xem chị gái này cần Thể Đáng Ghét khuynh hướng nào đi. Tôi sẽ cho chị ấy một món. Sau này mỗi lần chị ấy tới đổi đều đưa một món. Giảm giá được bao nhiêu thì cứ giảm.” Cô bé chỉ vào màn hình rồi nói, “Ông nội đã từng bảo, có lòng giúp người rất tốt…”

Đám nhân viên: …

Có lòng giúp người ư. Như thế thì có thể tùy tiện giày vò Thể Đáng Ghét hay sao?

Cô bé sắp xếp xong xuôi thì hài lòng đi sang bên cạnh, tìm bàn trống rồi để cặp xuống.

Những người khác phức tạp nhìn theo, có người nhỏ giọng nói: “Hay thật đấy, làm gì có ai nghĩ ra được ý tưởng thế này…”

“Đã nói với anh từ trước rồi mà. Làm ăn quan trọng nhất là mở rộng — quy mô, hiểu chưa?”

Cô bé thản nhiên nói, sau đó lấy ra một đống sách bài tập Toán từ trong cặp rồi bắt đầu cắm cúi viết bài.

*

Bên này.

“Chỉ định khuynh hướng của Thể Đáng Ghét tặng thêm ư?” Từ Đồ Nhiên nhìn câu trả lời của nhân viên rồi trầm ngâm nhướng mày.

Sau đó, cô lướt mắt nhìn đồng đồ thần bí trên bàn.

Thật không ngờ đống này lại còn có giá trị thặng dư — Bên kia chấp nhận thu cũ đổi mới, lại còn giảm giá lớn, tặng kèm quà, bảo là muốn thu hồi những thứ không ổn về để tái chế thì Từ Đồ Nhiên không tin.

Nhưng cô không có ý định suy nghĩ gì sâu xa. Thứ nhất, vì thu cũ đổi mới với chiết khấu quá cao, hơn nữa bên Dương Bất Khí cũng có hứa bồi thường, dù sao cô cũng chẳng lỗ. Mặt khác, những thứ này thật sự đã có ích cho cô rồi. Thứ hai là vì sự chú ý của cô đang đặt trên một vấn đề mới.

“Khuynh hướng khả năng ư…” Cô suy nghĩ về từ này, chần chừ một chốc rồi vẫn chưa chọn quà ngay mà chọn vài thứ thuận mắt trong đống ảnh hàng cửa hàng mới gửi để mua trước.

Khuynh hướng khả năng vẫn còn là một từ vựng xa lạ với cô. Cô thấy mình nên tìm hiểu cho cặn kẽ rồi hẵng quyết định.

Ngoài cái máy ảnh kia ra, Từ Đồ Nhiên đổi hết các vật thần bí của mình lại cho cửa hàng — Vì cô thấy mình có thể dùng nó thêm ít lâu nữa. Đợi tới khi nào mất màu hết hẳn rồi đổi cũng chưa muộn mà.

Giống như lần trước, vẫn là giao dịch tiền mặt. Từ Đồ Nhiên gói kỹ đồ rồi mang ra ngoài, thêm tí tiền, sau đó nhanh chóng xách về một cái rương màu bạc mới trong công viên nhỏ gần đó. Nghĩ tới việc trong chung cư Mai Hoa vẫn còn nhà ngoại cảm khác, cô không vội xé giấy gói ra mà tiện tay nhét xuống dưới gầm giường, sau đó suy nghĩ cách tìm ai để hỏi thăm về khuynh hướng khả năng và chuyện thăng cấp.

May mà đã nhanh chóng tìm được cách giải quyết — Sau ít hôm, Tô Tuệ Nhi và Duy Duy hình như được rảnh nên có tới tìm cô chơi. Mấy lần Dương Bất Khí tìm tới cửa nhà cô, thấy trước cửa đặt 3 đôi giày nữ nên chỉ đành bất đắc dĩ quay về.

Vừa lúc hôm nay họ lại tới chơi, bảo là Tô Tuệ Nhi mới mua bánh quy nướng nên tới chia lại. Từ Đồ Nhiên nhìn thấu nhưng không nói toạc ra mà lúc tán dóc chỉ vờ như thuận miệng hỏi tới chuyện “Khuynh hướng khả năng”.

Thế là cô lại được Tô Tuệ Nhi nhiệt tình phổ cập thêm kiến thức —

“Khuynh hướng của khả năng hiểu đơn giản khuynh hướng chuyên môn ấy. Cô nghĩ mà xem, thi đại học đều sẽ có chuyên ngành này, chuyên ngành nọ mà đúng không? Một người có thể học cùng lúc nhiều chuyên môn. Mà “học” để cải thiện khả năng hơn được gọi là “thăng cấp”…”

Hình như trước đây Tô Tuệ Nhi đã từng nói rằng hiện tại có tổng cộng là 10 loại khuynh hướng khả năng đã được phát hiện. Hỗn loạn, Trật tự, Thú hoang, Thiên tai, Sinh mệnh, Dự báo, Biết tuốt, Đêm trường, Ngày dài, Chiến tranh, trong đó Trật tự và Dự báo là khuynh hướng chỉ có ở con người chứ không xuất hiện ở Thể Đáng Ghét.

“Tố chất của mỗi người đều là có một không hai… Ít ra là cho tới hiện giờ vẫn chưa xuất hiện hiện tượng trùng tố chất.”

Tô Tuệ Nhi nghiêm túc nói: “Có rất nhiều yếu tố gây ảnh hưởng tới tố chất, thiên phú bẩm sinh, tính cách, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh sống… Tất cả đều có thể. Mỗi tố chất đều sẽ có từ một tới hai khuynh hướng khả năng, người bình thường sẽ có một tố chất, đôi khi cũng có người được hai. Có thể có tối đa là ba khuynh hướng khả năng.”

“Ba thôi sao?” Từ Đồ Nhiên tròn mắt, “Không phải bốn hả?”

Một tố chất có hai khuynh hướng, hai tố chất thì bốn khuynh hướng, thế thì tốt biết bao, trọn vẹn.

“Không đâu.” Tô Tuệ Nhi xua tay, “Tối đa chỉ ba thôi.”

… Sao cô biết là không có, tôi bốn nè.

Tất nhiên Từ Đồ Nhiên không nói thẳng như thế mà chỉ tò mò hỏi thăm xem tại sao không có được. Nhưng hình như vấn đề này cũng nằm trong điểm mù của Tô Tuệ Nhi, nói vòng vo hồi lâu vẫn không ra được nên cô ta đành phải dúi cho cô một viên kẹo.

Từ Đồ Nhiên nhận lấy, không theo nữa mà hỏi lại về cách phân biệt mỗi tố chất và khuynh hướng của con người. Chuyện này thì Tô Tuệ Nhi trả lời hết sức rõ ràng:

“Phân biệt ấy à? Này thì không thể nào phân biệt được đâu. Cô phải tìm nhà ngoại cảm có khả năng Biết tuốt để nhìn thấu đã… Nhà ngoại cảm Biết tuốt cấp cao có thể phân biệt được tất cả các tố chất và khuynh hướng, nhưng kiểu người như thế thì lại không có nhiều… Biết tuốt cấp thấp chỉ có thể phân biệt được tố chất, sau đó căn cứ vào đó để tìm ra khả năng rồi suy luận tới khuynh hướng khả năng tương ứng…”

— Dễ phân biệt nhất là “Thú hoang”. Chỉ cần tố chất cấu tạo từ tên động vật thì chắc chắn là Thú hoang. Tên thực vật cũng rất có thể là nó. Ví dụ như tố chất “Bướm lá khô” của Duy Duy là điển hình cho khuynh hướng Thú hoang. Rồi còn Trang Trạch, mặc dù tố chất của cậu ta có tên của một loài thực vật là “Ngọc nữ hôi*”, nhưng thực chất vẫn thuộc Thú hoang.

(*) Một loài hoa, có tên gọi khác là Bọ mẩy hôi.

Khả năng của nhà ngoại cảm khuynh hướng Thú hoang đều nằm trong tên của loài động vật đó. Ví dụ như Bắt chước ngụy trang của Duy Duy, mọc nhánh cây và nở hoa như Trang Trạch. Có cũng khi sẽ xuất hiện tư chất tự nhiên như kết nối và điều khiển những giống loài khác.

Nhà ngoại cảm này cũng rất dễ xảy ra tình trạng biến dị ngoại hình, một khi rơi vào trạng thái mất khống chế là sẽ ở xác suất cao, có thể mọc tất cả mọi thứ như đuôi nhỏ, cánh nhỏ gì đó — Tất nhiên, cảnh tượng thực tế đa phần không dễ thương được như miêu tả đâu.

— Kế đó là “Thiên tai”. Nhà ngoại cảm có khuynh hướng Thiên tai luôn có khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên, gió, lửa, sấm sét, điện, tất thảy mọi thứ. Chỉ cần luyện tập tốt sẽ có thể kiểm soát tốt cục diện và hỗ trợ cho DPS chính*, tương đương với “Pháp sư” trong huyền huyễn phương Tây vậy. Với nghiên cứu hiện nay, khuynh hướng khả năng này rất khó mất khống chế, vì thế tổ chức nào cũng muốn bồi dưỡng nhà ngoại cảm có khuynh hướng này.

(*) Nhân vật giữ nhiệm vụ gây sát thương theo thời gian, hoặc có thể hiểu là dame chính trong khi build đội hình chiến đấu.

— “Sinh mệnh” và “Chiến tranh”. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì hai loại này rất dễ bị nhầm lẫn, chỉ có nhà ngoại cảm Biết tuốt cấp cao mới phân biệt rõ ràng được.

Nếu chỉ nhìn từ biểu hiện kỹ năng, chỉ có thể tước đoạt mạng sống thì là “Chiến tranh”; ngoài đó ra còn có khả năng “Trấn an tinh thần”, “Cho đi sức mạnh” và “Chữa trị vết thương” thì là “Sinh mệnh”.

Nếu thấy trên tên tố chất có từ liên quan tới sức tấn công mạnh mẽ thì 8 – 9 phần là “Chiến tranh”; nếu có khả năng kích động hoặc khıêυ khí©h mạnh cũng cơ bản thuộc về Chiến tranh.

Lúc Dương Bất Khí mới vào ngành cũng từng bị cho là có cùng lúc “Chiến tranh” và “Sinh mệnh”. Cho tới khi sau này nhà ngoại cảm Biết tuốt cấp cao ở viện Từ Tế phân biệt rõ mới xác nhận được anh không hề có khuynh hướng “Chiến tranh” — Dù chất độc của anh tạo ra có mức nguy hại cực cao, nhưng anh cũng có khả năng “Chữa trị”, vì thế thuộc về khuynh hướng Sinh mệnh.

Hai khuynh hướng này ảnh hưởng tới tính cách và cách xử sự của nhà ngoại cảm nhiều nhất. “Sinh mệnh” dễ tạo ra những người “thánh mẫu”, “Chiến tranh” cấp cao sẽ dễ dẫn tới việc thù hận sâu nặng, sinh ra cực đoan, chuyện này đều đã được công nhận, thậm chí nếu bị ảnh hưởng quá nặng còn phải uống thuốc đặc trị để điều tiết lại nữa.

— “Dự báo” và “Biết tuốt”. Thoạt nhìn thì tương tự nhau, nhưng địa vị trong tổ chức có thể nói là một trời một vực.

“Dự báo”, nghĩa như tên, tức là có thể nhìn thấy tương lai, ngoài ra còn có một số người có khả năng “Dự cảm”, “Đo lường không gian” nữa.

Cấp Dự báo càng cao thì nội dung có thể nhìn thấy càng nhiều, cũng chính xác hơn hẳn. Có người từng nói sau khi “Dự báo” thăng tới cấp “Thần” cao nhất, không chỉ có thể dự báo được tương lai mà còn có thể quản lý việc đo lường không gian — Nhưng vì một số nguyên nhân, nhà ngoại cảm Dự báo cấp cao đã rất lâu rồi không xuất hiện, những lời đồn này cũng khó mà kiểm chứng được.

“Biết tuốt” thì chủ yếu dựa vào chuyện đã xảy ra.

Chỉ cần là việc đã từng xảy ra, họ ắt có cách để dò la dấu vết, trên thế giới, ngoài thời không, những người mà họ vô tình đi lướt qua trên đường đều có thể, chỉ cần họ muốn, tất cả sẽ đều như một quyển sách đang chờ để được lật — Cấp càng cao, nội dung họ đọc được sẽ càng nhiều, hiểu biết cũng nhiều hơn.

Nếu chỉ nhìn tên tố chất hoặc sự thể hiện năng lực của từng cá nhân thì hai khuynh hướng khả năng này cũng dễ bị nhầm lẫn. Chuyện này Dương Bất Khí rất có quyền để phát biểu —

Cũng là lúc vừa vào ngành, vì có tố chất tên là “Tiên tri” nên anh được cho là có khuynh hướng Dự báo. Sau này vì khả năng phân biệt thật giả mà lại bị cho là có khuynh hướng Biết tuốt. Khi ấy hai bên đều có người ủng hộ, sau này anh tự âm thầm cố gắng, tìm cách để thăng lên Dự báo cấp Chúc thì lại có Biết tuốt cấp cao đứng ra giám định, khi ấy anh mới hoàn toàn quay về khuynh hướng Dự báo.

— Còn muốn phân biệt rõ ràng giữa “Đêm trường” và “Ngày dài” thì không có nhà ngoại cảm Biết tuốt cấp cao sẽ không thể làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, khả năng biểu hiện bên ngoài của hai khuynh hướng này thật sự là quá giống nhau.

Cùng là khả năng có liên quan tới ánh sáng, cùng biểu hiện là có thể điều khiển ánh sáng và bóng tối, cùng lúc có thể ảnh hưởng tới tâm trạng con người. Có thể gợi lên sự đau buồn hoặc bắt buộc người ta vui vẻ, cũng có thể khiến người ta ngủ yên, hoặc là xông xáo cả ngày trời.

Tựa như một dòng sông nhưng tẻ ra hai nhánh vậy.

Trước khi có Biết tuốt cấp cao, mọi người đều nghĩ rằng cả hai chỉ là một khuynh hướng khả năng. Mãi tới khi nhà ngoại cảm Biết tuốt tiến hành “đọc” lần nữa mới thật sự xác nhận được thực tế có hai khuynh hướng, hơn nữa trên người nhà ngoại cảm chắc chắn sẽ không tồn tại hai khuynh hướng đối lập nhau cùng lúc được.

Tổ hợp khuynh hướng này cũng bí ẩn nhất hiện tại. Đôi khi sẽ thể hiện tâm trạng cực đoan trên nhà ngoại cảm, vì thế đây cũng là một trong những đối tượng được tổ chức chú trọng để ý.

— Tất nhiên bị để ý nhiều nhất vẫn là “Hỗn loạn”.

“Hỗn loạn” là khả năng khiến người ta phải cực kỳ cảnh giác, cũng là một khuynh hướng rất thường xuất hiện ở Thể Đáng Ghét. Gây rối loạn ý thức, phá vỡ quy tắc, tạo ảo giác… Thậm chí là âm thầm ám hại lên nhận biết của con người, bóp méo những thứ họ nhìn thấy khiến họ không thể tin tưởng bất cứ thứ nào.

Khuynh hướng này cũng rất dễ mất khống chế. Thăng cấp hay lúc chấp hành nhiệm vụ gì cũng dễ bị mất khống chế — Dù sao thì Thể Đáng Ghét cũng có nhiều khuynh hướng Hỗn loạn, khả năng ảnh hưởng tới nhà ngoại cảm cũng lớn hơn. Mà một khi nhà ngoại cảm mang khuynh hướng Hỗn loạn cấp cao bị mất khống chế, rất có thể sẽ khiến mắt xích loài bị đứt…

Có thể nói là chết chùm.

Vì thế các tổ chức không hề khuyến khích nhà ngoại cảm khuynh hướng Hỗn loạn thăng cấp. Không phải kỳ thị gì, chủ yếu là vì sức khỏe thể xác, tinh thần của họ và những người khác mà thôi.

— So với “Hỗn loạn”, “Trật tự” trái ngược lại hoàn toàn. Đây là nguồn gốc của đa số các “quy tắc” vũ khí trong tay con người hiện tại, cũng là khuynh hướng khả năng duy nhất được tất cả các tổ chức đẩy mạnh bồi dưỡng nhân tài.

Các nhà ngoại cảm Trật tự cấp cao có thể quyết định Cõi, viết quy tắc, duy trì trật tự. Tạo ra không gian phản kháng và sinh tồn lớn nhất cho con người.

Hiện nay phần lớn việc thu nhận Thể Đáng Ghét đều dựa vào lực lượng nhà ngoại cảm Trật tự. Họ là nhà ngoại cảm có thể thành công chống lại Thể Đáng Ghét, cũng là nền tảng nâng cao nhà ngoại cảm trong nội bộ tổ chức.

“Nhưng hiện tại số nhà ngoại cảm Trật tự được tìm thấy quá ít. Sư thì nhiều mà cháo thì ít.” Tô Tuệ Nhi nói một hồi, nói tới miệng đắng lưỡi khô, uống ực phát hết cốc nước đầy, “À, nhưng nói thế không có nghĩa là những khuynh hướng khả năng khác không quan trọng đâu nhé. Dù chia ra từng khuynh hướng nhưng hiện tại các kỹ năng trên từng người cụ thể đều không giống nhau. Hơn nữa khuynh hướng cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phán xét thực lực của một cá nhân mà…”

“Không biết tổ chức khác thế nào, nhưng ở viện Nhân Tâm thì xem trọng tố chất tổng quát hơn.”

Từ Đồ Nhiên đang uống nước: …

Tuyệt vời, cách chèn quảng cáo này khá hay đấy.

Ủa mà, tố chất tổng quát…?

Cô nhớ lại thanh niên run lẩy bẩy mới đây ở tầng 15 kia. Hình như tên đó cũng ở viện Nhân Tâm mà đúng không nhỉ? Tên là gì ta, Tiểu Trương?

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi, lịch sự không hỏi Tô Tuệ Nhi mà nhân cơ hội để đưa ra vấn đề mà mình đang cực kỳ quan tâm.

“Vừa rồi cô cứ bảo thăng cấp gì đó… Rốt cuộc là làm thế nào mới thăng cấp vậy? “Bồi dưỡng” lại là thế nào nữa? Ý là trong tổ chức sẽ có người giúp thăng cấp hay sao?”

“Cũng có thể nói là… giúp đỡ.” Tô Tuệ Nhi gãi má, “Nhưng thực ra tôi không rành mấy chuyện này cho lắm.”

Từ Đồ Nhiên: ?

“Tôi thăng cấp theo bản năng. Hơn nữa khuynh hướng khả năng của tôi là “Chiến tranh” nên không tiện để thăng lên cao quá.” Tô Tuệ Nhi nói rõ hơn.

Để bảo vệ bản thân nên cô ta chủ động từ bỏ thăng cấp, vì thế hiện tại chỉ tới cấp Chúc mà thôi.

“Bản năng sao?” Từ Đồ Nhiên bắt đầu thấy hào hứng, kéo ghế qua nhích lại gần cô ta, “Có thể nói rõ hơn xíu không?”

Tô Tuệ Nhi bị hành động của cô làm cho giật mình, sau đó khẽ cười: “Chuyện này… Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Khi ấy là trời tối, tự nhiên đánh một giấc, trong mơ có hai cánh cổng. Tôi đẩy một trong số đó đi vào, bên trong… Ôi!”

Cô ta xoa xoa thái dương, hơi nhíu mày: “Bên trong có gì nhỉ? Không nhớ nữa rồi. Dù sao cũng là một mảnh đất có rất nhiều người. Tôi mơ màng đi theo đám người phía trước, lúc tỉnh dậy đã thăng lên cấp Chúc rồi.”

Từ Đồ Nhiên: …?

Hay ghê. Cho tôi order một giấc mơ thế này có được không?

Nhưng Tô Tuệ Nhi cũng đã giúp chứng minh một phần suy nghĩ của cô rồi.

Xem ra hai cánh cổng mà trước mình mơ thấy có liên quan tới vụ thăng cấp khuynh hướng khả năng này… Nhưng tại sao Tô Tuệ Nhi cũng có hai cánh cổng chứ?

Từ Đồ Nhiên cứ nghĩ rằng “Thỏ điên” của mình là song khuynh hướng, mà cô lại có được vé vào cổng có thể sử dụng cho hai khuynh hướng nữa nên mới cùng lúc thấy hai cánh cổng. Nhưng theo lời kể của Tô Tuệ Nhi thì cô ta chỉ có một khuynh hướng “Chiến tranh” thôi mà…

“Vậy cô có biết phía sau cánh cổng mà mình chưa mở ra là gì không?” Cô vô thức hỏi.

“Không biết. Tôi không vào được cánh cổng đó.” Tô Tuệ Nhi lắc đầu, lúc này chợt như ý thức được điều gì đó nên trầm ngâm nhìn sang Từ Đồ Nhiên, “Sao vậy, cô cũng từng mơ tương tự thế à?”

Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt rồi gật nhẹ đầu: “Ừm, có mơ.”

“Nhưng tôi không biết sau cổng là gì nên không dám đẩy ra để đi vào trong. Sau đó thì không mơ lại được nữa.” Cô nói thêm, “Có phải là tôi đã bỏ lỡ thứ gì rồi không?”

“Bình thường thôi.”

Một giọng nói mơ hồ vang lên bên cạnh. Từ Đồ Nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Duy Duy đang ngồi cạnh bàn.

Từ khi vào nhà tới giờ Duy Duy vẫn không hề lên tiếng, thế mà lúc này lại đột nhiên mở miệng nói rất chắc chắn:

“Đừng vội, chuyện này bình thường thôi.”

“… Thế à?” Từ Đồ Nhiên nhìn cô ta một thoáng, dù không hiểu lý do nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn chút xíu, “Có thể cho tôi biết nguyên nhân không?”

“Nguyên nhân…” Duy Duy nghiêng đầu, “Cô cứ hiểu là mạng bị lag đi.”

… Hả?

“Chẳng phải cô mới hỏi sau cổng là gì hay sao?” Duy Duy chậm rãi nói, “Tôi từng nghe nhà ngoại cảm Biết tuốt trong viện nói. Sau cổng đó chính là máy chủ.”

… Càng nghe càng thấy khó hiểu.

“Từa tựa như… trang web ấy à?” Cô thử đoán theo mô tả của Duy Duy.

Duy Duy gật đầu: “Ừm, máy chủ trò chơi. Sau mỗi cánh cổng đều là máy chủ riêng cho một khuynh hướng khả năng… Vì thế Tô Tuệ Nhi mới nói ở đó có rất nhiều “người” đấy.”

Đám đó hoàn toàn không phải là “người” — Có nhiều nhà ngoại cảm và cả quái vật trong đó nữa.

Nói chính xác thì những thứ đó có khuynh hướng khả năng giống với cô ta, đang cùng lúc bước vào khu máy chủ đó.

“Trong máy chủ, ý thức của con người sẽ bị rối loạn. Không thể nào phân biệt người khác, cũng không thể nhớ ra chính mình. Chuyện duy nhất họ có thể làm là đi tới phía trước — Càng đi tới trước, người sẽ càng thưa thớt. Đi càng sâu, cấp sẽ càng cao.”

Duy Duy cắn một miếng bánh quy nhỏ: “Ít ra thì tôi nghe được là thế.”

Từ Đồ Nhiên như đang suy nghĩ điều gì đó: “Vậy cô mới nói mạng tôi bị lag là…”

“Máy chủ bị nghẽn.” Duy Duy nghiêm túc nói, “Tín hiệu của cô không tốt nên chen không nổi thôi.”

Từ Đồ Nhiên: …

Cô mở to miệng rồi lặng lẽ ngậm lại. Cách nói này vĩ mô quá, trong nhất thời cô không biết nên nói lại từ đâu.

“Thế thì phải làm sao đây?” Cô thở dài, “Tôi… ra ngoài kéo thêm dây mạng hay sao?”

Hoặc là cắt mạng? Hay nạp tiền mua VIP?

“Nếu có tổ chức thì có thể xin thuốc đặc hiệu để hỗ trợ bước vào đó lần nữa.” Duy Duy chậm rãi nói, “Cũng có thể tăng xác suất thông qua việc tiếp xúc với Thể Đáng Ghét cùng khuynh hướng nữa. Có người gặp tình cảnh này trong lúc thi hành nhiệm vụ, nhưng thế thì khá nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh đấy.”

“Ừm… Vậy nên có người đi mua những Thể Đáng Ghét đã được thu nhận và áp chế, tất nhiên cũng có rủi ro…”

Loại người mà cô ta đang nói tất nhiên là khách hàng mục tiêu của cửa hàng lão Khương rồi.

Nhưng sự quan tâm của Từ Đồ Nhiên lại không nằm ở điểm này.

“… Đợi đã.” Cô lặng yên một lúc rồi chợt giơ tay bảo dừng, “Xin lỗi, nãy cô mới nói gì á?”

Duy Duy: ?

Cô ta tròn mắt nhìn rồi thong thả nói: “Tất nhiên là cũng có rủi ro.”

“Không không không, không phải câu này, trước đó nữa…”

Duy Duy chưa kịp nhắc lại lần nữa thì Từ Đồ Nhiên đã tự nhớ lại được.

Đúng thế, cô ta nói là “nhiệm vụ” và “cửu tử nhất sinh”.

… Từ Đồ Nhiên nhanh chóng khóa chặt từ khoá.

Sáng kiến chợt lóe lên, bóng đèn trên đỉnh đầu cô bừng sáng.

Nói thật thì không phải cô không nhìn ra được mục đích tại sao Tô Tuệ Nhi và Duy Duy lại tích cực chạy tới chỗ mình như thế. Tạm thời bỏ Duy Duy sang một bên, chứ kiểu cài cắm quảng cáo lộ liễu kia của Tô Tuệ Nhi chỉ còn thiếu nước khắc câu “Người mới gia nhập vào viện Nhân Tâm sẽ được tặng 999 phần thưởng lớn” thôi.

Nhưng cô vẫn luôn giữ thái độ quan sát, trong lòng còn có chút kháng cự mơ hồ.

Nguyên nhân rất đơn giản. Viện Nhân Tâm là một tổ chức. Đã là tổ chức ắt sẽ có điều lệ. Mà điều lệ thì phải bị quản thúc, quản thúc sẽ lại kéo chân làm cô đâm đầu chết chậm hơn.

Nhưng hiện tại, Từ Đồ Nhiên đã tìm được lời giải cho câu đố này rồi.

Nếu giờ cô gia nhập vào viện Nhân Tâm thì chắc chắn sẽ có thể sử dụng thân phận nhà ngoại cảm. Mà thân là nhà ngoại cảm, cô có thể nhận nhiệm vụ.

Như vụ ở chung cư Mai Hoa đã giúp cô thu hoạch được gần 3000. Mà nghe ý của bọn Tô Tuệ Nhi thì viện Nhân Tâm nhận kha khá sự cố cấp này, đa phần đều bị che giấu chứ không công khai cho người thường biết.

Cơm dâng tận miệng như thế, sao lại không liều?

Hơn nữa lúc làm nhiệm vụ còn có thể thăng cấp. Cấp càng cao sẽ càng được nhận nhiệm vụ nguy hiểm hơn…

Thế có nghĩa là gì? Là một chu kỳ phát triển bền vững chứ gì.

Mặt khác, nhà ngoại cảm đâm đầu thì có thể gọi là tìm đường chết không hả? Đây gọi là mạo hiểm vì mọi người, hy sinh với nhân loại, dũng cảm nếm trải vì thắng lợi!

Từ Đồ Nhiên cảm giác như có luồng gió mới thổi qua, cả người thanh thoát sảng khoái hẳn, suy nghĩ cũng sáng suốt hơn.

Đã định hình được hướng đi rồi!

*

Một ngày sau đó.

Dương Bất Khí nghe hướng dẫn chỉ đường lái xe trên đường cao tốc rời thành phố, thuận thế liếc mắt nhìn Từ Đồ Nhiên đang ngồi trên ghế phụ lái.

“Nói thật thì tôi cũng hơi ngạc nhiên đấy.” Anh trầm ngâm một chốc rồi nói thật, “Tôi thấy mấy ngày nay cô với bọn Tô Tuệ Nhi chơi với nhau khá thân, cứ nghĩ là cô sẽ chọn viện Nhân Tâm chứ.”

Có trời mới biết lúc anh tới bàn với Từ Đồ Nhiên về việc gia nhập vào viện Từ Tế, bản thân anh cũng chẳng trông mong gì. Không ngờ thế mà Từ Đồ Nhiên lại đồng ý ngay tắp lự.

Từ Đồ Nhiên thoáng yên lặng, không biết có nên nói cho anh biết thực ra đúng là thế không nữa.

Sự thật là suýt chút cô đã chọn viện Nhân Tâm, nhưng vì vài lý do cá nhân mà tạm thời đổi ý. Vừa lúc Dương Bất Khí tới hỏi, cô bèn đồng ý luôn.

Nói thật, với cảm nhận hiện tại của cô thì tác phong làm việc của viện Từ Tế khiến người ta dễ chịu hơn viện Nhân Tâm nhiều — Dù rằng hiện tại cô chỉ mới tiếp xúc với mỗi Dương Bất Khí của viện Từ Tế.

Ngoài ra cũng bởi vì lúc tiếp xúc với Dương Bất Khí, trong lòng cô đã bớt lo.

Lúc tới Dương Bất Khí có tiện thể xin WeChat của cô, Từ Đồ Nhiên đưa thẳng luôn số điện thoại. Anh thuận tay bấm gọi, kết quả là mới gọi đã bị báo số máy vừa gọi không thể liên lạc được —

Số điện thoại của Từ Đồ Nhiên đã bị anh chặn như một số quấy rối.

Trên đầu Dương Bất Khí từ từ xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, anh cẩn thận nhớ lại một lát mới chợt nhớ ra hình như khi ấy số này gọi tới để đề cử nhà cửa gì cho anh. Hỏi ra mới biết hóa ra lúc đó Từ Đồ Nhiên gọi điện thoại xong thì thấy hối hận nên mới kiếm cớ cúp máy.

“… Tôi còn nhớ khi ấy cô có gọi tên tôi thì phải?” Dương Bất Khí thấy hơi sai sai, “Sao cô biết tôi còn có tên là Dương Nguyện nữa vậy?”

“… Thì nghe người kế bên anh nói.” Từ Đồ Nhiên không hề biến sắc.

Cô nói thế cũng chẳng phải nói dối. Nếu không phải lúc đó có người gọi một tiếng thì thực sự cô cũng không biết Dương Bất Khí còn cái tên giả là “Dương Nguyện” đâu.

Dương Bất Khí nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trái lại còn chủ động giải thích lại với Từ Đồ Nhiên. Nhờ đó mà Từ Đồ Nhiên mới biết cái tên giả “Dương Nguyện” của anh chỉ dùng trong giao tiếp bình thường, còn trong vòng giao tiếp không bình thường, anh chỉ có một tên là Dương Bất Khí.

… Chuyện này khiến cô rất đỗi yên tâm.

Lúc trước cô không muốn tiếp xúc với Dương Bất Khí là vì “Dương Nguyện” là bạn lâu năm của nam chính cốt truyện cũ, cô không muốn vì chuyện này mà dẫn tới việc phải gặp nam chính sớm hơn dự kiến — Ít nhất là không thể gặp nhau trước khi người đó gặp nữ chính trong truyện được.

Theo tài liệu, nam chính chỉ biết “Dương Nguyện”, nói cách khác là dù Dương Bất Khí có là “Dương Nguyện” trong tài liệu đi nữa, cô chỉ cần đảm bảo không dính dáng tới giao tiếp bình thường của anh thì sẽ chắc cú là tránh được nam chính rồi.

Hơn nữa nếu nhớ không lầm thì mùa hè này nam nữ chính sẽ gặp nhau rồi… Cô chỉ cần cẩn thận trong khoảng 2 – 3 tháng tới thôi.

Nghĩ tới đây, Từ Đồ Nhiên tự nhiên thấy Dương Bất Khí trông ưa nhìn hơn hẳn.

Từ Đồ Nhiên thầm cân nhắc, tiện thể liếc mắt sang bên cạnh. Lúc lái xe, Dương Bất Khí cực kỳ chuyên tâm, nhìn chẳng chớp mắt, nhưng mày hơi cau lại, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Từ Đồ Nhiên cũng chẳng để ý thêm. Cô phối hợp cúi đầu chơi điện thoại. Dù sao nếu là chuyện có liên quan tới cô thì chắc chắn Dương Bất Khí sẽ hỏi thôi.

… Quả nhiên, vài phút sau, cô nghe người bên cạnh khẽ ho một tiếng.

“Có lẽ hỏi thế này hơi mạo phạm, nhưng tôi vẫn hơi hiếu kỳ. Cô… Tại sao lại không chọn viện Nhân Tâm vậy?”

“Chỉ là hiếu kỳ thôi, cô không trả lời cũng được.”

Từ Đồ Nhiên: …

Cô thì thấy câu hỏi này không mạo phạm tí nào. Từ Đồ Nhiên đặt điện thoại xuống suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

“Tôi không thích tên tổ chức của họ.”

“?” Dương Bất Khí hơi sửng sốt, “Viện Nhân Tâm ấy hả?”

Từ Đồ Nhiên: “Không phải, tên đầy đủ kìa.”

Dương Bất Khí: …

“Ý cô là… Bệnh viện tâm thần Nhân Tâm ấy hả?”

“Đúng, chính nó.” Từ Đồ Nhiên không hề chần chừ mà gật đầu, “Chả hay chút nào.”

Lúc tìm kiếm địa chỉ viện Nhân Tâm cô mới biết được cái tên đầy đủ này, ngớ người ra một lúc rồi còn cố tình đi hỏi Tô Tuệ Nhi — Mà cô ta cũng tràn đầy hứng khởi gật đầu.

“À, tên đó là tên đầy đủ của chúng tôi đấy. Tổ chức kiểu bọn tôi dù sao cũng cần một cái vỏ bọc mà.”



Từ Đồ Nhiên khựng lại vài giây, lịch sự nói cảm ơn Tô Tuệ Nhi rồi nhã nhặn từ chối offer của viện Nhân Tâm, cuối cùng thì bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của Tô Tuệ Nhi.

Hết cách rồi, trong lòng cô bài xích cái tên này.

Dù cô tự biết não mình không bình thường, nhưng chuyện đó không có nghĩa rằng cô có thể bình thản gia nhập vào một tổ chức lấy bệnh viện tâm thần làm cái mác.

Hơn nữa, người ta không bệnh thì khỏi nói, nhưng cô thật sự có vấn đề mà. Lỡ như vào rồi bị người ta bắt lấy thì sao.

Không ổn, không ổn chút nào.

Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, quyết định vẫn nên quan sát thêm. Trước khi đồng ý với Dương Bất Khí, cô còn cố tình tìm kiếm trên mạng, thấy không có tổ chức nào lấy tên là “Bệnh viện tâm thần Từ Tế” mới yên lòng chấp nhận.

“… Tóm lại là thế đấy.” Từ Đồ Nhiên bình tĩnh trình bày hết lý do của mình, sau đó quay lại nhìn Dương Bất Khí.

Dương Bất Khí cũng chẳng có thay đổi biểu cảm gì, chỉ “À” một tiếng ra chiều hơi phức tạp. Từ Đồ Nhiên xoay cái cổ hơi cứng đờ của mình, nói: “Tôi biết lý do này nghe chẳng ra làm sao hết, nhưng thực sự là tôi… Ủa đợi đã.”

Cô khựng lại: “Anh “À” thế là sao?”



Dương Bất Khí không nói gì mà bẻ thẳng tay lái rẽ vào một giao lộ.

“… Chúng ta tới nơi rồi.” Anh ho một tiếng rồi vững vàng dừng xe lại.

Từ Đồ Nhiên mờ mịt quay đầu lại, thấy cách đó không xa là một cánh cổng màu trắng khá hoành tráng, phía sau cỏ xanh như trải, chim hót hoa nở, nếu không có mấy tòa nhà màu trắng trang nghiêm kia thì trông sẽ rất giống một công viên nhỏ.

Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là mấy chữ mạ vàng được khắc trên các tòa nhà kìa.

“Viện điều dưỡng tâm thần Từ Tâm Tế Dân”.

Từ Đồ Nhiên: …

Chết mẹ rồi.

Thất sách.

——————

Tô Tuệ Nhi: Tới giờ vẫn khum hiểu nổi sao mình vất vả bao lâu mà lại để cho Dương Bất Khí hái được đào như thế.

Từ Đồ Nhiên: … Treo lại trái đào này về cây giùm tui với, cảm ơn nhiều!