Chương 31

[Tố chất ∙ Bà chúa Tuyết]

[Khuynh hướng: Thiên tai, trật tự]

[Cấp hiện tại: Thiên tai: Huỳnh Trật tự: Huỳnh]

[Hiệu quả: Người sở hữu sẽ nhận được thêm khả năng chống chịu với nhiệt độ cao và giá lạnh; người sở hữu sẽ nhận được thêm khả năng di chuyển trên băng; người sở hữu có thể mở khóa hoặc nâng cấp các kỹ năng đặc biệt tương ứng khi thăng cấp.]

[Kỹ năng đặc biệt: Bà chúa Tuyết ∙ Băng số 7]

[Cấp hiện tại: Thiên tai: Huỳnh]

[Hiệu quả: Kỹ năng đặc biệt chủ động. Bất cứ khi nào bạn kích hoạt khả năng, nó sẽ nhanh chóng kết tinh chất lỏng xung quanh ở nhiệt độ phòng.]

[Lưu ý: Sức mạnh của kỹ năng này tỷ lệ thuận với cấp. Mỗi lần sử dụng sẽ có xác suất 10% rơi vào trạng thái Lý trí bất thường, một khi bị rơi vào, xin hãy tắt đi càng sớm càng tốt.]

…?

????

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng đọc hết mớ tài liệu trong đầu, thầm thề rằng đợi khi cái hệ thống xuyên sách vô trách nhiệm của mình quay lại, cô nhất định sẽ bắt nó nâng cấp hệ thống giá trị tìm đường chết của mình lại.

Con mẹ nó, có thể nói đàng hoàng tí được không? Tách riêng từng chữ thì hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì toàn là dấu chấm hỏi. Trước đây cũng thế, chỉ đơn giản là “đá vòng cầu” thôi mà chẳng miêu tả gì rõ, cụ thể đá thế nào cô phải từ từ thử nghiệm mới biết được; giờ thì hay rồi, thành hệ thống đố vui luôn.

Vậy làm thế nào mới kích hoạt được cái Băng số 7 kia? Rồi “Lý trí bất thường” là sao nữa? Làm sao để tắt? Hơn nữa tại sao lại là Băng số 7, băng số 1, 2, 3, 4, 5, 6 đâu; Bà chúa Tuyết là gì, họ hàng với công chúa Bạch Tuyết hả…?

Một đống dấu chấm hỏi bật ra như bóng bay, Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, gạt hết chúng sang một bên rồi giơ tay vỗ lên ngực Dương Bất Khí:

“Thả tôi xuống đi…”

Dương Bất Khí “Ừm” một tiếng, vừa chạy tiếp tới trước vừa cúi đầu quan sát tình trạng của cô. Sau đó anh gật đầu như trút được gánh nặng, nhưng hoàn toàn phớt lờ cô rồi chạy tiếp.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Dù lúc nãy hơi mơ màng nhưng chỉ chốc lát sau cô đã hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại — “Cõi” này đang sụp đổ, đồng thời “nó” cũng đang tấn công vào không gian độc lập của anh Vu dựng lên. Họ cần phải tránh sự đuổi gϊếŧ của “nó” trong khoảng thời gian cuối cùng, cho đến khi “Cõi” này hoàn toàn sụp đổ…

Tóm lại, bây giờ không phải lúc để tranh cãi với đồng bọn vì những chuyện xàm xí như “Thả tôi xuống”.

“Dự báo nguy hiểm” vang lên từ từ trong đầu có nghĩa là “nó” vẫn chưa đuổi tới kịp. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh trở lại, quyết định để Dương Bất Khí bế mình chạy tiếp, bắt đầu yên tâm trở thành cái xác chết.

… Nhưng cũng chẳng nằm được bao lâu.

Cô im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vỗ lên ngực Dương Bất Khí lần nữa.

“Ờ thì, hay là thả tôi xuống đi mà. Tôi tự đi được.”

“…” Dương Bất Khí nhìn cô một cái thật sâu, vẫn không đáp lại.

Không biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà sao cô cứ cảm thấy trong ánh mắt vừa rồi của Dương Bất Khí như viết một câu —

“Con mẹ nó, lại giở chứng gì nữa?!”

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Tôi không giở chứng gì hết. Chỉ muốn điều chỉnh lại tư thế thôi.” Cô thành thật nói, “Cổ tôi sắp gãy rồi…”

Cô cực kỳ hoài nghi Dương Bất Khí chưa từng bế ai bao giờ. Cái tư thế này có thể nói là tệ hại thật sự.

Dương Bất Khí: “…”

Anh cảnh giác quan sát tình hình sau lưng, cuối cùng thì giảm tốc độ lại, thả Từ Đồ Nhiên xuống đất.

Cuối cùng hai chân cũng chạm đất, Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi thật dài rồi tranh thủ thời gian giãn gân cốt cho cái cổ đang cứng ngắc, lúc quay lại định nói chuyện với Dương Bất Khí thì chợt cảm giác như sàn nhà dưới chân đang rã ra —

Sàn nhà vỡ vụn ra như bánh quy, cảm giác mất trọng lượng lập tức ập tới.

Một giây sau, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Bất Khí, cô rơi vào trong bóng tối vô tận.

*

Từ Đồ Nhiên nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Nếu không thì thật sự không thể nào giải thích được những gì cô đang nhìn thấy.

Rõ ràng là cô bị rơi xuống, nhưng quá trình rơi đó lại như kéo dài tới vô tận. Bóng tối trước mắt cứ liên tục tiếp diễn rồi đột nhiên chuyển sang một khung cảnh lạ lẫm.

Cô đáp xuống một sân ga. Hai bên đều có một cánh cổng sắt lớn. Hai bên cổng sắt là các hàng rào sắt thưa thớt kéo dài, cô hiếu kỳ nhìn qua khe hở của hàng rào nhưng trước mặt như bị một lớp sương mù phủ kín, chẳng nhìn thấy rõ gì.

Từ Đồ Nhiên chỉ có thể lờ mờ nhận ra khung cảnh sau cổng trái và cổng phải là khác nhau mà thôi. Phía sau cánh cổng trái hình như là một khu rừng, những hàng cây sẫm màu đang đứng lặng ở phía xa xa sâu trong màn sương; sau cổng bên phải lại là một bãi đất hoang, thi thoảng lại có tiếng hú tru lên trong sương mù, mơ hồ có thứ gì đó kỳ lạ đang tới lui trong đó. Mà không chỉ có một.

Một tiếng cảnh báo vang lên trong đầu Từ Đồ Nhiên như đang giục giã. Cô cúi đầu nhìn tay mình, bấy giờ chợt phát hiện bản thân đang cầm một chiếc chìa khóa.

Chỉ có một chìa khóa mà lại có tới hai cánh cổng bị khóa.

Từ Đồ Nhiên rơi vào trầm tư. Cô ý thức được thực chất bản thân mình không cần phải lựa chọn gì hết, nhưng 4 chữ đã ăn sâu trong DNA của cô lại không cho phép cô chưa làm gì mà đã bỏ đi —

Có một câu rất hay, tới cũng đã tới rồi.

Từ Đồ Nhiên khá cẩn thận, cuối cùng quyết định tra chìa khóa vào cổng bên trái.

Chẳng có nguyên nhân gì sâu xa hết, chỉ đơn giản là vì cô cảm thấy cảnh tượng bên trái xa lạ và đáng ngại hơn bên phải thôi.

Dù rõ ràng khung cảnh bên này yên ắng hơn nhiều. Yên ắng cứ như chốn không người.

Chìa khóa đồng chuyển động trong ổ khóa một chút rồi biến mất trong nháy mắt. Từ Đồ Nhiên thử đẩy cổng tới trước, cánh cổng sắt nặng trịch phát ra tiếng vang kẽo kẹt rồi từ từ mở ra.

Sương mù đột nhiên tan hết gần như ngay khi Từ Đồ Nhiên bước chân vào cổng. Cô vô thức nhắm mắt lại, bên tai bất chợt trở nên ồn ào hẳn —

Trái tim cô vô thức đập mạnh hơn, lúc mở mắt ra mới phát hiện lẫn trong sương mù không phải là cây cối sẫm màu gì.

Tất cả đều là những cái bóng. Bóng đen cao gầy đứng lặng ở đó, chen chúc nhau, thân hình cao kều để lộ ra những đường cong kỳ lạ, chúng đang cúi đầu nhìn tới phía Từ Đồ Nhiên, chỗ đáng lẽ phải có mắt lại là hai khe hở trắng, dường như chúng đang cùng nhau nhìn cô chăm chú.

Giữa chúng là một con đường nhỏ. Mặt đường màu trắng, rất hẹp, chỉ đủ để một người đi qua.

Từ Đồ Nhiên dò dẫm đi tới trước vài bước, trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Khác là nội dung tiếng nhắc nhở lần này rất rõ ràng —

[Chào mừng đến với Con đường hỗn loạn.]

[Chúc mừng bạn đã đạt được 100 điểm tìm đường chết.]



Làn sương mù dày đặc lại ngưng tụ lần nữa rồi tát thẳng vào mặt cô.

Từ Đồ Nhiên đột nhiên mở mắt ra.

Trước mắt là một cái trần nhà bình thường. Sau đầu là sàn nhà buốt lạnh.

Cô cảm thấy cảnh tượng này hơi quen quen, vội vàng bò dậy từ dưới đất, thấy cái ghế gần đó và cái ba lô màu đen đang đặt trên ghế.

Nhắc tới túi… Từ Đồ Nhiên nhanh chóng mò mẫm khắp người rồi kinh ngạc phát hiện mình chỉ đang đeo cái túi lúc đầu đem theo.

Toàn bộ những vũ khí vét được trong “Cõi” đã mất hết. Trong túi chỉ còn cái máy ảnh, chiếc gương đã vỡ nát chỉ còn khung và con búp bê vải bị trọc.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Vậy là mình đã… ra rồi?

Cô nghi ngờ nhìn chung quanh, cố gắng phân tích tình hình hiện tại sâu hơn. Bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt bỗng vang lên tiếng gõ cửa — Cô đi tới mở cửa ra, đối diện với ánh mắt lo lắng của Dương Bất Khí bên ngoài.

Sau khi thấy Từ Đồ Nhiên đã về tới phòng, rõ ràng anh đã thở phào.

“Tốt quá rồi, cô cũng đã về — Thấy thế nào? Còn khó chịu chỗ nào nữa không?”

Từ Đồ Nhiên lắc đầu, hỏi ngược lại: “Chúng ta đã rời khỏi “Cõi” rồi sao?”

“Ừm.” Dương Bất Khí khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bật cười, “Đã ra ngoài rồi, không sao đâu. Cô đã nói đúng hết…”

“Ồ.” Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt hơi lơ đễnh.

Dương Bất Khí: “…”

“Cô… đang thất vọng đấy à?” Yên lặng vài giây, anh dè dặt hỏi.

“Không có.” Từ Đồ Nhiên lập tức phủ nhận, “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Dương Bất Khí: “…”

Nói dối.

Vậy là thật sự hơi thất vọng đấy hả?

Dương Bất Khí há miệng, nhưng nhất thời lại chẳng biết nên nói gì.

*

Sự việc ở chung cư Mai Hoa đã kết thúc theo một nghĩa nào đó.

“Cõi” đã bị phá. Tất cả những sinh mệnh bị mắc kẹt trong “Cõi” đều đã trở về nơi mình nên về. Cũng giống như Từ Đồ Nhiên tỉnh lại trong phòng của Dương Bất Khí, Dương Bất Khí thì tỉnh lại trong phòng của Tiểu Trương… Những chỗ thời gian và không gian bị sai lệch cũng lặng lẽ được nối về như cũ.

Đối với những người khác, thực tế họ chỉ biến mất trong vài tiếng đồng hồ.

Nhóm của lão đại và Tô Tuệ Nhi cũng nhanh chóng báo bình an tới chung cư Mai Hoa, tiện thể tiến hành giai đoạn kết thúc công việc luôn. Nhóm họ xem như khá may mắn, cơ bản không bị tổn hại gì — Nhưng họ cũng là những người duy nhất bình yên.

Những người mất tích còn lại đều về dưới dạng một cái xác.

Đối với bên ngoài, đây là một sự kiện siêu nhiên rất chấn động và rùng rợn. Tất cả những người mất tích liên quan tới chung cư Mai Hoa đều lần lượt được phát hiện thi thể. Hơn nữa tình trạng chết cũng rất kỳ lạ — Trông họ như từng bị thú hoang cắn xé qua, cơ thể không còn nguyên vẹn, có người còn bị hút hết máu khô quắt lại. Còn có vài người không hiểu sao trên ngực lại xuất hiện một lỗ trống lớn như từng kết nối với thứ gì đó.

Còn cả nhà làm Vật Cộng Sinh của Tra Nhược Ngu thì chẳng thấy thi thể gì hết. Dương Bất Khí đoán là rất có thể chủ Cõi kia đã ăn hết “người mẹ” rồi — Trước đây “nó” không đυ.ng tới ả là vì để duy trì sự tồn tại của Cõi, nếu Cõi đã không còn thì cũng chẳng cần giữ lại phần cơm lớn này nữa.

Mà Tra Nhược Ngu chưa vào được “Cõi” cũng không xuất hiện lại nữa. Không biết hắn tự biết mình không thể tới “Vùng đất bất tử” kia nên âm thầm bỏ cuộc, hay là vì thế lực sau lưng hắn đã lặng lẽ xóa sổ hắn rồi nữa.

“Tất nhiên, viện Nhân Tâm sẽ không từ bỏ công tác truy tìm Thể Đáng Ghét đó.”

Lão đại hút trà sữa vào miệng, nghiêm túc nói với Dương Bất Khí.

Nay đã là ngày thứ hai sau khi họ quay về từ Cõi. Viện Nhân Tâm bận rộn với công tác hoàn thiện tới sứt đầu mẻ trán nên Dương Bất Khí vẫn ở lại để giúp đỡ mọi người — Mặt khác là vì Từ Đồ Nhiên cũng ở lại chứ chưa rời khỏi.

Dương Bất Khí đứng bên cửa sổ, lạnh mặt nhìn những chiếc xe nhỏ như con kiến bên dưới rồi nói: “Dường như nó có ý thức biết xóa dấu vết của mình. Các ông đã thử bắt đầu với chủ nhà chưa?”

Trước đây khi Tiểu Trương nhắc tới anh cũng có để ý. Rõ ràng là biết nhà có vấn đề mà vẫn cho người ngoài thuê, thậm chí còn phân biệt được nhà ngoại cảm để từ chối, chắc chắn là có vấn đề.

“Trước thì có. Nhưng khó lắm — Có thứ ngăn cản chúng tôi tới gần người đó.” Lão đại nói, “Chúng tôi nghĩ cứ Cõi đã bị hủy nên 1501 hết giá trị, có lẽ “nó” sẽ thả lỏng sự khống chế đối với chủ nhà ra, nhưng ai ngờ…”

Dương Bất Khí: “Chủ nhà chết rồi à?”

“Mới phát hiện thi thể hôm qua.” Lão đại tặc lưỡi một cái, “Thây khô đấy. Nhiều khi chết cũng được mấy năm rồi.”

Dương Bất Khí: “… Vậy là Thể Đáng Ghét đó còn biết cách sử dụng phần mềm cho thuê nhà nữa ư?”

Chứ không thì nhà của Từ Đồ Nhiên thuê từ ai? Nếu nhớ không nhầm thì cô cũng tốn kha khá tiền đấy.

“Ai biết được, cũng có thể là điều khiển thi thể thao tác trên phần mềm cho thuê cũng nên.” Lão đại bắt đầu nghĩ nó như trò chơi búp bê Matryoshka.

Dương Bất Khí: “…”

“Trong quyển nhật ký của Vật Cộng Sinh trong Cõi có nhắc rằng Tra Nhược Ngu từng có một người “chú hai” hay lui tới.” Anh suy nghĩ một hồi, giúp ông ta triển khai ý tưởng, “Rất có thể chú hai đó là người đã kéo Tra Nhược Ngu vào vụ này.”

“Điều tra rồi. Hắn chính là chủ phòng 1501.” Lão đại nhún vai, “Đã nói rồi, thứ đó có ý thức xóa sổ hết thảy mà.”

Dương Bất Khí lại im lặng.

“Nhắc mới nhớ, vẫn chưa kịp cảm ơn cậu. Cả cô em gái kia nữa — Lần này cô ấy đã giúp rất nhiều.” Lão đại im lặng một chốc rồi đổi đề tài, “Tôi nghe Tiểu Lạc nói đám già bên viện Nhân Tâm làm khó dễ cậu à?”

“Không gì.” Dương Bất Khí lắc đầu, “Không quan trọng, sao cũng được.”

Mâu thuẫn giữa viện Nhân Tâm và viện Từ Tế chẳng phải mới ngày một ngày hai, anh cũng không phải người duy nhất bị giận cá chém thớt, đã quen rồi.

“Xin lỗi nhé, ngày đó là do tôi đoán sai. Thế mà lại gây thêm phiền cho cậu.” Lão đại chân thành nói, Dương Bất Khí lại lắc đầu lần nữa rồi hỏi về tình hình của Tiểu Trương.

Từ khi trở lại thực tại, anh có từng xử lý vết thương cho Tiểu Trương. Nhưng thằng nhóc đó hình như có bị tổn hại về tinh thần nữa nên các nhánh cây nhỏ cứ liên tục nhú ra từ người cậu ta, nhiều lúc còn tự nở hoa nữa.

“Có triệu chứng bị ô nhiễm. Đã đưa về viện Nhân Tâm rồi. Tình hình cụ thể thì phải xem tiếp.” Lão đại nói rất bình tĩnh, sau đó lại hút thêm vài ngụm trà sữa, im lặng một hồi rồi như hạ quyết tâm.

“Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc khóa trên cánh cửa kia là thế nào không?” Ông ta thấp giọng nói, “Nếu muốn thì cứ nói, còn không muốn thì thôi, đừng lừa tôi là được. Tôi có thể nhìn ra ánh mắt lúc cậu thấy nó có gì đó không đúng đấy.”

Ông ta thở ra: “Không cần quá chi tiết đâu, đại khái cũng được. Tôi phải viết báo cáo, thông cảm nhé.”

Dương Bất Khí: “…”

Anh nhìn lão đại chằm chằm nhưng không hề do dự chút nào mà nói: “Không sao, thật ra tôi cũng không có ý định giấu ông. Nhưng tình hình lúc đó không hợp để thảo luận chi tiết ấy mà.”

“Khóa đó — Là một dạng phù văn được phát triển trong nội bộ viện Từ Tế, chuyên dùng để áp chế Thể Đáng Ghét được quản chế. Nhưng đó là phù văn bản cũ, khoảng 5 năm trước đã bị loại bỏ hết rồi.”

Anh gia nhập vào viện Từ Tế 4 năm trước, lúc vào thì phù văn loại này đã bị thay thế hoàn toàn và không được sử dụng lại nữa. Vì thế anh nói mình đã “thấy trong tư liệu” cũng chẳng phải là nói dối.

Chỉ là lúc đó anh không hề nhắc tới một chuyện — Phù văn phong ấn này bắt nguồn từ viện Từ Tế, dùng để quản chế các thực thể. Nói cách khác, đây là thứ chỉ có “nhà ngoại cảm” dùng được.

Hoặc giả là kẻ đã từng là nhà ngoại cảm.

Lão đại hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nhíu mày: “Ý của cậu là…”

“Từ Đồ Nhiên từng kể với tôi rằng cô ấy tìm được một hộp danh thϊếp trong phòng “của tôi”. Logo ngọn đuốc phía sau danh thϊếp đã bị vẽ bậy rất nhiều.” Dương Bất Khí thản nhiên nói, “Chuyện này có nghĩa là thực thể đó nhận biết được logo này. Không chỉ nhận ra mà còn rất căm hận nó nữa.”

Lão đại: “…”

Dù trước đó ông ta đã lờ mờ đoán thế, nhưng sau khi nghe Dương Bất Khí nói rõ thì vẫn không kìm được mà hít vào một hơi: “Đó là nhà ngoại cảm cấp cao sa ngã.”

“Hơn nữa còn xuất thân từ viện Từ Tế nữa.” Nói tới đây, Dương Bất Khí cũng không che giấu ý định làm gì nữa, “Rất có thể là một trong những nạn nhân của sự kiện 5 năm trước.”

“… Nạn nhân ư?” Khóe miệng lão đại giật giật, rõ ràng là không dám gật bừa với cách dùng từ này, “Được rồi… Dù thế nào thì cũng là một suy đoán.”

Ngoài ý định viết báo cáo ra, ông ta còn tính tìm kiếm Thể Đáng Ghét kia — Vì ông ta nếu đoán ra được nguồn gốc của thực thể đó, sau đó căn cứ theo khả năng mà “nó” thể hiện và danh tính quá khứ để điều tra ngược lại, nói không chừng sẽ có thể tìm ra chỗ ở hiện tại của “nó”.

Dương Bất Khí khẽ gật đầu. Thực ra nếu hôm nay lão đại không hỏi tới thì anh cũng định chia sẻ thông tin này — Dù có hơi khiến viện Từ Tế mất mặt, nhưng chuyện này liên quan tới sự an toàn của con người, cần có hai bên nỗ lực hợp sức lại với nhau.

“Nhưng không thể để Tô Tuệ Nhi biết việc này được.” Lão đại nhìn thoáng ra cửa sổ rồi chợt nói, “Nếu nó biết, chắc chắn sẽ lại chửi viện Từ Tế tạo nghiệp. Nhiều khi lại làm ầm ĩ lên nữa.”

Dương Bất Khí nhíu mày: “Cô ấy, đúng thật là có tư cách này. Vẫn chưa có thông tin liên quan tới anh trai cô ấy sao?”

Lão đại lắc đầu: “Vẫn đang tìm, nhưng như đá chìm đáy biển rồi. Nếu chỉ chết thôi thì còn đỡ, ít ra là được nghỉ ngơi. Sợ là sợ cậu ấy cũng biến thành thứ tương tự thế này ấy chứ…”

Dương Bất Khí thở dài, đánh tiếng chào lão đại rồi xoay người bỏ đi. Nhưng anh đi chưa được bao bước đã bị lão đại gọi lại.

“Đúng rồi, còn chuyện muốn hỏi cậu nữa.” Lão đại quay lại nhìn anh, “Em gái kia — Từ Đồ Nhiên ấy. Vẫn chưa gia nhập vào viện Từ Tế của các cậu đúng không?”

Dương Bất Khí khựng lại, nét mặt thoáng chút trở nên hơi vi diệu: “Ý gì? Mấy ông muốn đào cô ấy à?”

“Hầy, sao gọi là đào được. Nếu cô ấy đã vào viện Từ Tế mà chúng tôi lại liên hệ thì mới gọi là đào chứ — Nếu cô ấy chưa gia nhập thì chỉ là mời chào bình thường thôi.” Lão đại nói rất hiên ngang, “Vậy là cô ấy vẫn chưa vào đúng không?”

Dương Bất Khí: “…” Mặc dù hơi không vui, nhưng anh không có cách nào phản bác lại được.

“Thế thì tốt rồi.” Lão đại khẽ gật đầu, “Về tôi sẽ bảo Tô Tuệ Nhi hỏi thăm cô ấy một chút.”

Trước đây lúc ở trong Cõi, ông ta đã rất hứng thú với cô bé này rồi. Dù làm việc hơi thất thường nhưng có ưu thế ở chỗ ý tưởng tuyệt vời, tố chất tâm lý quá cứng, ra tay… khả năng ra tay cũng rất mạnh.

Còn có những món đồ quái gở mà cô lấy ra nữa… Sau khi ra khỏi Cõi, lão đại đã trao đổi với đám La Vũ rồi, gặm được quả dưa “có người vung tiền như rác mua đồ sỉ ở tiệm của lão Khương”, lại tận mắt nhìn thấy Từ Đồ Nhiên lấy ra con búp bê vải tóc dài và máy ảnh thần bí. Liên kết hai thông tin này lại với nhau, “trùm lớn tiềm ẩn” khiến lão Khương kinh ngạc kia là ai, khỏi nói cũng biết rồi.

Ông ta không biết Dương Bất Khí có biết chuyện này không nữa. Nhưng dù sao hiện tại ông ta chỉ có hai suy đoán đối với Từ Đồ Nhiên — Thứ nhất, cô đúng là trùm lớn bí ẩn, hơn nữa không phải cấp Huỳnh mà chỉ dùng thủ đoạn nào đó để ngụy trang bản thân. Thứ hai, cô đúng là cấp Huỳnh, nhưng khả năng của cô rất đặc biệt, đặc biệt tới mức đủ để giúp cô cầm một đống đồ thần bí rồi đi khắp muôn nơi.

Cho dù là suy đoán nào thì vẫn có một chút giá trị để lão đại liên lạc.

Ông ta vốn đang lo Dương Bất Khí sẽ cướp người, nhưng giờ thấy thái độ của Dương Bất Khí như thế thì hẳn viện Nhân Tâm có cơ hội khá lớn rồi.

Lão đại nhìn về phía Dương Bất Khí, anh khẽ chau mày lại như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu mới nói: “Bên viện Từ Tế cũng có ý định mời chào. Nhưng chuyện của mấy ông tôi không có tư cách can thiệp vào, Từ Đồ Nhiên quyết định thế nào thì cứ để cô ấy cân nhắc đi.”

Lão đại nghe vậy thì thầm thở phào, lại chợt nghe Dương Bất Khí nói: “Nhưng là bạn bè nên tôi vẫn muốn nhắc nhở ông một câu, đừng khiến bản thân mình khó chịu làm gì.”

Lão đại: …?

…??!

“Ủa này, cậu đợi đã.” Ông ta để ly trà sữa trong tay xuống, “Cậu đang trù ẻo gì đấy hả?”

Dương Bất Khí, cái người mà luôn tỏ vẻ không quan tâm tới người khác nhưng thực chất lại rất tốt tính, thế mà đang thả lời cay nghiệt với ông ta ư?

… Hay là vì cô bé xinh xắn kia?

Trong lúc nhất thời đầu lão đại nảy ra hàng vạn suy nghĩ, ông ta cảm giác như mình đang rơi vào bối cảnh ngôn lù tổng tài bá đạo nào đó.

Nhưng Dương Bất Khí chỉ nghiêm mặt nhìn ông ta một cái.

“Không, đó là lời khuyên thật lòng đấy.” Anh rất thành thật, gằn từng chữ một, “Để trái tim ông được khỏe mạnh.”

Lão đại: “…??!”

Càng nghe càng lờ mờ!

*

Cùng lúc đó.

Chung cư Mai Hoa, phòng 1401.

Từ Đồ Nhiên ngồi trong phòng mình, vô thức bôi bẩn tờ giấy trắng trước mặt.

Trên giấy là một đống bóng người đen kịt, chỗ đáng lẽ là đôi mắt thì lại là hai khe hở màu trắng. Giữa bóng đen cũng có một đường màu trắng nhỏ, quanh co khúc khuỷu kéo dài vào sâu thẳm, dẫn mãi tới hư không.

Đó là “giấc mơ” mà cô nhìn thấy sau khi ra khỏi Cõi.

Lúc đó còn mơ mơ màng màng nên không phản ứng gì đó, giờ về mới nhớ lại — Cô đã từng nghe danh từ Con đường hỗn loạn này trong nhắc nhở của hệ thống giá trị tìm đường chết.

Là phần thưởng khi cán mốc 2500 điểm, khi ấy cô đã nhận được Vé vào cổng Con đường hỗn loạn/Vườn thú hoang. Lúc này tờ vé đó đang hiển thị là “Đã sử dụng”.

Nghĩ kỹ lại thì không phải mọi việc đều hợp lý — Cổng bên trái dẫn tới Con đường hỗn loạn, cổng bên phải thì dẫn tới Vườn thú hoang, mà chiếc chìa khóa duy nhất trong tay cô tương ứng với “Vé vào cổng”.

Vậy thì hiện tại có vẻ như cô đã chọn Con đường hỗn loạn rồi. Vấn đề là, tiếp theo là gì?

Tối qua, sau khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không hề mơ tiếp những thứ đó nữa. Cũng không thể nào tìm được thông báo nhắc nhở. Cô nên làm gì tiếp đây? Đi men theo con đường nhỏ kia ư? Hệ thống giá trị tìm đường chết thưởng “Vé vào cổng” cho cô, vậy nói cách khác thì hẳn cô phải có được lợi ích gì đó từ nơi này chứ? Thu hoạch thêm nhiều điểm tìm đường chết nữa chăng?

Hoặc giả là… Thăng cấp?

Cây bút trong tay Từ Đồ Nhiên khựng lại, nét mặt cô có chút suy tư.

Phải nói rằng gần đây cô gặp quá nhiều nghi vấn.

Bà chúa Tuyết và Băng số 7 thì thôi khỏi nói, lúc về cô có lên mạng tra cứu thử, mò mẫm một hồi cũng hiểu được đại khái — Bà chúa Tuyết là một nhân vật trong truyện cổ Andersen, có một mặt hồ đóng băng gọi là “Tấm gương lý trí” khiến tất cả mọi người cảm thấy méo mó khác thường*. Từ Đồ Nhiên đoán là trạng thái Lý trí bất thường kia rất có thể là trạng thái bất thường như não Bà chúa Tuyết này.

(*) Ờ thì trong truyện Andersen mà mình nhớ thì đó là một con quỷ chế tạo ra tấm gương, bất cứ người vật tốt gì soi vào đều sẽ trở nên méo mó, người vật xấu thì soi vào sẽ trở nên xấu hơn. Không hiểu sao tác giả lại viết là mặt hồ đóng băng nữa, chắc do phiên bản của các nước khác nhau cũng nên.

Tất nhiên, não của cô cũng chẳng bình thường gì cho cam.

Còn về Băng số 7 — Theo những tài liệu Từ Đồ Nhiên tra được, nó cũng hơi cừ đấy.

Nói đơn giản thì hiện tại các nhà khoa học đã phát hiện được tổng cộng 18 hình thái băng, phân biệt lần lượt theo số thứ tự. Băng số 7 là một trong số đó, có thể nhanh chóng kết băng ngay trong nhiệt độ bình thường, dưới tình huống đủ áp suất, về lý thuyết nó có thể đóng băng đại dương với tốc độ là 1600km/h.

Tương tự, đóng băng Trái Đất cũng không thành vấn đề — Bởi vậy nó còn được gọi là “Siêu băng”.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ là “Trên lý thuyết” thôi… Dù trên Trái Đất có tồn tại Băng số 7 hay không thì chí ít là Băng số 7 trong tay Từ Đồ Nhiên hiện tại cũng chẳng mạnh như thế được.

Đừng nói là đóng băng đại dương, đông cứng nước trong bồn rửa mặt thôi đã cực tốn sức rồi. Hơn nữa lại còn là loại băng mà chọc ngón tay vô đã nát rồi…

Siêu băng á hả? Làm như siêu chiến binh ấy.

— Nhưng dù có thế nào đi nữa thì ít ra cũng có thể tìm trên Baidu để hiểu được.

Từ Đồ Nhiên thu lại suy nghĩ, nhìn bức vẽ bậy trước mặt rồi cong ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Con đường hỗn loạn… Thứ này không thể nào tìm được trên Baidu. Thế mà giờ cô còn không thể tìm được cách để bước vào lần thứ hai nữa…

Có lẽ là cô nên xin “người trong ngành” giúp đỡ chăng?

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi lóe lên, chợt nhớ ra Dương Bất Khí vẫn còn ở tầng dưới nên trong lòng cũng hơi phấn chấn trở lại.

Ngoài Dương Bất Khí ra, Tô Tuệ Nhi và Duy Duy cũng đã chuyển về chung cư Mai Hoa. Nhưng mấy hôm nay họ bận quá — Đợi tới khi họ rảnh cũng có thể tới tìm họ hỏi thử.

Cuối cùng cũng có cách giải quyết, Từ Đồ Nhiên lập tức thấy thư thả hơn nhiều. Cô gạt bức vẽ bậy trên bàn sang một bên, đảo mắt lấy ra một đống đồ bày ra.

— Đó là mớ đồ thần bí mà cô đã mua khi trước.

Từ khi quay về, Dương Bất Khí đã cố tình thu hồi hết những món đồ siêu nhiên mà cô đã dùng để đấu với Tra Nhược Ngu. Ngoài ra còn được trả lại một phiếu hoàn trả — Theo như anh nói thì là trả thì trả nhưng vẫn phải được đền bù. Sau này nếu cần “trả hàng” lại cũng có thể tới tìm anh.

Tất nhiên anh sẽ không trả lại “Bóng Đen Cuồng Đạo”. Nghe nói lúc bị thu về, nó đã thành ra hình dạng nhỏ xíu mà mỏng dính. Dương Bất Khí nói mình sẽ mang nó đi, nếu Từ Đồ Nhiên cần thì anh cũng sẽ xin bồi thường… tổn thất tinh thần giúp cho.

Nhưng con người Từ Đồ Nhiên lại có chút hoài cổ. Hơn nữa nói thật thì một số đồ trong đống này thật sự rất có ích. Nếu cứ trả lại như thế thì cô lại thấy hơi tiếc.

Vì thế cô nhìn đống đồ trên bàn trong chốc lát, sau đó cầm điện thoại lên, tìm lại tin nhắn với chăm sóc khách hàng của cửa hàng Taobao kia.

*

Bên này.

Trong buồng làm việc sáng sủa bất chợt vang lên một tiếng hét.

“Cô ấy liên hệ chúng ta rồi! Khách hàng thần kỳ kia ấy, cuối cùng cô ấy cũng liên hệ lại chúng ta rồi!”

Thiếu nữ tháo tai nghe của mình xuống, chỉ vào màn hình máy tính rồi kêu lên. Một nhóm người lập tức vây lại xung quanh cô ta.

“Trời ạ, cô ấy vẫn còn sống hả? Có chắc là cô ấy không đấy?”

“Dấu hiệu chết trong hàng không hề được kích hoạt, chắc chắn là không chết rồi! Nói xàm gì vậy.”

“Chẳng phải bảo mấy ngày trước dấu hiệu sáng lên mấy lần à?”

“Sáng thì sáng thôi, không có nguy hiểm tới tính mạng của người mua đâu…”

“Hả?”

“Gì vậy, cô ấy lại muốn gì nữa? Lại tới mua sỉ nữa à?”

“Có cần báo cho Chủ tịch Khương tới xem không, chẳng phải ông ấy rất hứng thú với khách này hay sao?”

Trong lúc cả đám đang chen chúc nhau, trên màn hình máy tính xuất hiện một đoạn văn.

Đồ Nhiên Nhi Dĩ: [Chào chủ tiệm, trước đây tôi có mua mớ hàng trong cửa hàng mình, giờ có chút vấn đề nên mới hỏi lại một chút. Cho hỏi hàng ở cửa hàng mấy người có giải quyết gì với]

Hình như cô lỡ tay bấm gửi trong lúc chưa gõ xong, nhưng vừa đọc đã biết là cô đang muốn hỏi hàng hóa bị hỏng rồi thì phải làm gì.

Nhân viên chăm sóc khách hàng lập tức phản hồi lại dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ: [Dạ khách yêu, nhắc nhở lần nữa, tất cả hàng hóa ở cửa hàng chúng đều đều không cho đổi trả khi đã bán ra ạ.]

Đồ Nhiên Nhi Dĩ: [? Không không không, mấy người hiểu lầm rồi.]

Đúng lúc này, cô gửi tới vài bức ảnh.

Bức thứ nhất là một quyển sách lớn bị rách bìa, gáy sách biến dạng.

Bức thứ hai, quyển sách được lật ra, rõ ràng bên trong có dấu vết bị xé rách, sứt mất mấy trang. Gáy và ruột sách gần như bị sứt hẳn ra, để lộ một khe hở lớn.

Quần chúng đang vây quanh máy tính hóng chuyện: …

Nếu không nhìn lầm thì hình như đây là Sách Máu mà họ đã bán đi nhỉ? Quyển Sách Máu liên tục khắc chết mấy đời chủ nhân ấy.

Bức ảnh thứ ba cũng đã được gửi tới. Là một mặt gương đã vỡ nát, khung gương trống rỗng, chỉ có ở mép là còn dính lại được một mảnh gương nhỏ đáng thương.

Bức thứ tư là một con rối dây — Thoạt nhìn thì con rối này chẳng có vấn đề gì, chỉ bị gãy chân thôi. Nhưng nếu nhớ không nhầm thì hình như cách đây 1 tháng nó là nhiều con mà.

Bức thứ năm là một con búp bê vải — Trông cũng không có gì to tát, nhưng đầu thì trọc, trọc lóc.

“…”

[Ngoài ra còn một cái máy ảnh nữa.] Bên kia lại nói, [Tôi không hiểu sao lại không thể chụp ảnh được. Chỉ có thể miêu tả bằng lời thôi. Thân máy không có gì, nhưng mấy bức ảnh chụp ra thì gần như mất màu luôn.]

“…”

Trong sự im lặng kỳ quặc, cuối cùng khách hàng cũng đã bộc lộ nhu cầu của mình:

[Tóm lại là tôi muốn hỏi cửa hàng mấy người có bảo hành sửa chữa chúng được không?]

——————

Đám đồ thần bí: Không mua bán sẽ không có đau thương mà TAT