Chương 30

[Chúc mừng bạn đã đạt được 900 điểm tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 2000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Thêm điểm kỹ năng nâng cấp]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 2500 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Vé vào Con đường hỗn loạn/Vườn thú hoang X1]

[Chúc mừng bạn, chức năng ban thưởng Thêm điểm kỹ năng đã được nâng cấp thành công…]



Âm thanh nhắc nhở lần lượt vang lên khiến Từ Đồ Nhiên nhất ngây ngẩn ra. Dương Bất Khí bên cạnh nhìn ra cô không ổn nên vội nắm tay cô: “Bị gì vậy?”

Từ Đồ Nhiên lắc đầu, trong não toàn là một đống chấm hỏi.

Cô không có vấn đề gì với giá trị hết. Trước đây cô đã cho “nó” đớp cứt, cướp cặp của con bé kia, sau đó thì bị ruột đuổi với vận tốc bàn thờ, rồi thử vụ nhìn lén… Cộng thêm hằng hà sa số các giá trị lẻ tẻ và giá trị tìm đường chết vốn đã gần 1800 thì lần này “mẹ” đã cho cô tới 900, vọt thẳng lên 2700, liên tục mở ra hai phần thưởng cũng chẳng có gì lạ.

Còn về vụ “Thêm điểm kỹ năng” thì thời gian có hạn, tạm thời cô không thể đọc hướng dẫn nâng cấp được — Cô chỉ để ý mỗi cái vé vào cổng gì đó…

Đó là gì?

Mảnh giấy trắng lơ lửng trong ý thức được một thứ ánh sáng kỳ lạ bao trùm khiến người ta không thể thấy rõ được hoa văn bên trên.

Từ Đồ Nhiên tự biết hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ những thứ này, dù tò mò muốn chết cũng chỉ đành xem lướt qua hết, sau một lúc thì dồn sự chú ý lại về cửa phòng.

Cửa phòng đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ, mùi tanh tưởi nồng nặc xông ra khiến những người bên ngoài liên tục nhíu mày — Anh Vu hít một hơi thật sâu, liếc mắt ra hiệu với những người bên cạnh.

Dương Bất Khí nắm lấy cổ tay Từ Đồ Nhiên, nhanh chóng quay người chạy ngay vào phòng bên cạnh với những người khác.

Tô Tuệ Nhi, Tiểu Cao và An Nại nghe theo kế hoạch lúc trước nên lập nhóm để canh giữa các dấu hiệu ở những vị trí khác nhau. Chỉ có Duy Duy là đứng tại chỗ để hỗ trợ — Lúc này các dấu hiệu đã kích hoạt được kết nối lại, một không gian khép kín tách biệt với Cõi đã được hình thành, vì thế không cần phải lo chuyện mọi người bị lạc nhau nữa.

Sau khi chạy tới phòng bên cạnh, đám Từ Đồ Nhiên cũng chẳng vội rời đi mà trốn ra sau cửa, lo lắng quan sát tình hình của phòng đối diện.

Cửa nhà đã mở khóa đang để ngỏ. Dường như kẻ trong phòng vẫn chưa ý thức được sự thật rằng mình đã thoát ra rồi. Từ Đồ Nhiên nhịn không nổi nữa nên vội vàng vứt bức ảnh thần bí ra ngoài, ma nữ tóc dài lập tức leo ra từ trong ảnh, mới ngoi ra được nửa người đã bị một mạch máu như trên trời giáng xuống đâm xuyên đầu.

Mạch máu đó bắt nguồn từ sau cánh cửa đang khép hờ — Thoạt nhìn nó không thô cứng mà rất mảnh khảnh, giống như xúc tu vậy, sau khi chậm rãi rụt lại vài lần, ma nữ bị đâm lập tức teo tóp tại như một quả bóng bay bị xì hơi.

Lại thêm một mạch máu mỏng nữa vươn ra từ sau cửa, giác hút côn trùng trên đầu đã mở ra, liên tục nhào tới người con ma nữ đã khô quắt. Lúc xong việc, ma nữ chẳng còn sót lại một sợi tóc, không chỉ thế mà bức ảnh sinh ra ma nữ cũng bị gặm còn một mép chút xíu.

Mọi người đang trốn trong phòng: …

“Xem ra má này đói sắp chết rồi.” Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng cảm khái một câu. Dương Bất Khí bên cạnh gật đầu đồng ý, phát hiện hai tay cô đang vô thức run lên nên bèn an ủi một câu “Đừng sợ”.

Từ Đồ Nhiên đang ôm máy ảnh: …

Nói ra chắc anh không tin, nhưng thật ra không phải tôi mà là máy ảnh trong tay tôi run.

Sau khi ăn xong, đám mạch máu kia lại rụt về sau cửa. Từ Đồ Nhiên bất lực, chỉ đành chụp thêm vài bức ảnh nữa vứt ra — Nói thật thì cô thấy bây giờ mình cực giống với lần đầu đi tới quán cà phê mèo, để dụ đám meo meo lạnh lùng nấp trong ổ mà phải cật lực lấy đồ ăn ra, quan trọng là nó ăn xong mà vẫn hờ hững mới chết.

… Không, theo một góc độ nào đó, cô còn chẳng được như thế. Ít ra người ta dỗ dành meo meo xinh xắn, còn cô lại đang dỗ thứ gì đây.

Từ Đồ Nhiên càng nghĩ càng thấy chán, may mà sau nhiều lần cống nạp đồ ăn, cuối cùng cũng có hiệu quả rồi — Lần này sau khi ăn xong, đống mạch máu mảnh khảnh kia không rút về nữa mà bắt đầu dò dẫm trong không gian chung quanh.

Ngay sau đó, một bàn tay đặt lên cánh cửa đang khép hờ.

Đó là một bàn tay khô quắt. Làn da mỏng trên xương cốt đã biến thành màu đen. Sau khi đặt tay lên cánh cửa khép hờ rồi kéo nó ra sau, thứ đầu tiên lộ ra không phải đầu mà là bụng.

Cái bụng đó bị trướng lên cực lớn, lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, tựa như có ai đó đã nhét một đứa trẻ 3 – 4 tuổi dưới lớp quần áo kia vậy — Mà những mạch máu nhỏ kia xuất phát từ dưới cái bụng tròn vo này.

“Chuyện gì đây?” Anh Vu kinh ngạc, “Nó mang thai sao? Của ai?”

Chuyện này đã khiến mọi người nhao nhao nhìn theo. Từ Đồ Nhiên nói: “Chắc chắn là Tra Nhược Ngu rồi, nghĩ gì vậy.”

Anh Vu: ?!!

“Tra Nhược Ngu bảo “nó” cho nhà hắn 4 chìa khóa.” Dương Bất Khí nói thêm, “Nhưng bản thân hắn lại không lấy… Trong nhật ký của con gái hắn cũng có kể vụ này.”

Theo những gì trong nhật ký, sau khi bệnh tình của vợ khá hơn, hai vợ chồng Tra Nhược Ngu đã từng ngọt ngào một khoảng thời gian. Mà sau đó không lâu, con út của hắn lén nói với chị rằng trong nhà có thêm một người nữa — Giờ nghĩ lại thì hẳn là người mẹ đã tiết lộ với nó chuyện mình mang thai, trẻ con không hiểu nên mới giải thích kỳ lạ như thế.

Chuyện này cũng lý giải vì sao từ đầu tới cuối Tra Nhược Ngu không thể bước vào “Cõi” này được — Rất có thể lúc hắn đưa người nhà vào Cõi đã không biết chuyện vợ mình mang thai. “Nó” chỉ cho hắn 4 “chìa khóa” để vào, đứa con chưa ra đời đã chiếm lấy suất của hắn, vì thế bản thân hắn ắt hẳn không thể vào được nữa.

Anh Vu kinh ngạc trợn trừng mắt, kìm nén hồi lâu mới thốt ra được một câu “Đm”. Lão đại thì tặc lưỡi một tiếng, kéo chủ đề về lại: “Đừng lảm nhảm nữa, giờ đang là chuyện gì đây? Sao nó cứ đứng lì ở đó thế?”

Mọi người nhìn theo hướng ông ta đang chỉ, ánh mắt dồn về phía bóng người đang đứng lặng ở đó. Chỉ thấy “người mẹ” ưỡn cái bụng lớn tới đáng sợ lên, yên lặng đứng trong khung cửa, mạch máu mảnh khảnh khua loạn xạ trong không trung nhưng mãi mà không bước ra ngoài.

Tay chân của ả đều trong trạng thái khô quắt, nhưng khuôn mặt lại rất tròn trịa, sống động tới mức họ có thể thấy rõ rằng ả đang nhíu mày — Thoạt nhìn như đang phiền não chuyện gì đó.

“Ả sợ lạnh đấy.” Từ Đồ Nhiên đã đoán được từ trước, thấy phản ứng lúc này của ả, cô càng chắc chắn hơn nên vội vàng huých thầy Vu bên cạnh một cái.

Anh Vu hiểu ý gật đầu, lập tức xoa vài cái lên dấu hiệu bên cạnh rồi giục mọi người lùi lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể để nối liền hai căn phòng lại.

Những người còn lại đều không hiểu sao hắn lại chạy, lão đại cũng đầy dấu chấm hỏi trên đầu: “Ủa, thế này là sao?”

“Là ý tưởng của em gái này.” Anh Vu dẫn mọi người trốn ra cạnh một dấu hiệu, nói thật nhanh, “Cô ấy bảo Vật Cộng Sinh ở đây có lẽ có điểm yếu là sợ lạnh, bảo tôi chuẩn bị trước…”

Nếu đối phương thật sự sợ lạnh nên không ra khỏi phòng được thì phải nghĩ cách để ngắt hết không khí lạnh trong này, nối liền phòng của Vật Cộng Sinh với một căn phòng bình thường — Nói cách khác, để giúp mẹ con Vật Cộng Sinh đoàn tụ thì phải dọn sạch hết các chướng ngại vật.

Chuyện này với anh Vu không phải việc gì khó. Nhưng thao tác này cần phải cung cấp nhiều năng lượng hơn cho dấu hiệu. May mà trong nhóm họ có 3 Đăng 1 Cự, có thể xử lý được.

Đang nói chuyện thì mùi tanh kỳ dị kia lại ập tới. Anh Vu vội vàng im lặng, đè những người khác xuống rồi dán nhãn lên dấu hiệu — Sự rét lạnh vốn có trong phòng đã bị chặn lại, quả nhiên “người mẹ” kia không hề chần chừ nữa mà bắt đầu đi ra khỏi cửa, đỡ bụng đi men theo lối ra mà họ đã kết nối.

Ả không hề chớp mắt mà đi lướt qua họ, bàn chân khô quắt giẫm trên đất, từng bước chân đều để lại dấu màu đen thẫm. Vì có dấu hiệu yểm hộ nên ả không hề phát hiện ra sự tồn tại của họ, nhưng ngay cả thế thì mùi tanh nồng và cảm giác bí bách từ cấp cao gần trong gang tấc vẫn khiến dạ dày của Dương Bất Khí cuồn cuộn.

Anh đưa tay che chở cho người bên cạnh rồi nhắm mắt nín thở, mãi tới khi mùi tanh tưởi kia đi xa mới khẽ thở phào.

“Được rồi, nó đã đi.” Anh thấp giọng nói rồi quay đầu lại nhìn người bên cạnh, “Cô ở đây đi, đừng đi đâu hết, tôi sẽ đi xem thử những vị trí khác…”

Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, anh và lão đại trợn mắt nhìn nhau, hồi lâu mới nói nên lời: “Sao lại là ông? Từ Đồ Nhiên đâu rồi?”

“Tôi không biết. Tôi cũng bị đẩy tới mà.” Lão đại nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh, “Duy Duy đâu rồi? Ẩn thân rồi à? Sao không nghe tiếng gì hết vậy?”

Anh Vu mờ mịt lắc đầu. Lão đại giơ tay quờ quạng trong không khí xung quanh, thế nhưng chẳng đυ.ng được gì.

“…”

Hai người đàn ông liếc nhìn nhau, trong lòng cùng lúc phát ra tiếng lộp bộp.

*

Cùng lúc đó.

Từ Đồ Nhiên trốn trong màng của Duy Duy, vừa quan sát bóng người đang từ từ tiến về trước vừa nhỏ giọng nói:

“Cô chắc là chúng ta nói thế này ả sẽ không nghe thấy chứ?”

“Nghe được là đã nghe từ lâu rồi.” Duy Duy thản nhiên nói, “Không sao đâu. Nó không có mạnh tới thế.”

Hơn nữa đây là địa hạt nhỏ được tạo ra bởi nhà ngoại cảm, nói cách khác, đây chính là sân nhà của họ. Khả năng Bắt chước ngụy trang của cô ta đã được nâng cấp ở một trình độ nhất định, và ở khoảng cách xa như thế sẽ không dễ mà phát hiện ra được.

Từ Đồ Nhiên gật gù ra chiều đã hiểu. Duy Duy nhìn cô: “Vậy tại sao cô lại muốn đi theo nó?”

“?” Từ Đồ Nhiên hơi kinh ngạc, “Tôi đã giải thích rồi mà.”

“Cô nói nhanh quá mà âm lượng lại quá nhỏ. Tôi không nghe được gì hết.” Duy Duy từ từ nói, “Nói lại lần nữa đi.”

Thực tế là vì lúc đó Từ Đồ Nhiên sẽ khiến Dương Bất Khí để ý nên gần như là dán môi vào tai cô ta thì thầm, nói nhanh cứ như là đang niệm chú ấy, cô ta nghe được mới lạ.

Từ Đồ Nhiên: …

“Nói đơn giản là tôi muốn chắc chắn rằng sau khi nó vào phòng của cô bé sẽ không ra ngoài nữa.” Cô nói với Duy Duy, “Tôi đã hỏi anh Vu rồi, nếu không gian bị cắt đứt sẽ không về được nữa, không thể dùng căn phòng lạnh để ngăn nó lại được. Tình cờ trong tay tôi lại có một đạo cụ có thể tạo ra hiệu ứng tương tự.”

Tất nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là để nhìn chúng cấu xé lẫn nhau ở cự ly gần, nếu cần thì có thể dùng “Thêm điểm kỹ năng” sau khi nâng cấp để châm thêm lửa — Vừa rồi Từ Đồ Nhiên đã nói rồi, thực ra “Thêm điểm kỹ năng” nâng cấp không có thay đổi gì lớn, chỉ là thời gian cooldown đã giảm từ 72 tiếng thành 48 tiếng thôi, giờ cô đã dùng được rồi.

Duy Duy trầm ngâm khẽ gật đầu: “Hóa ra là thế.”

Cô ta không hỏi đạo cụ mà Từ Đồ Nhiên dùng là gì mà chỉ bình thản che chở cho Từ Đồ Nhiên đi tới trước. Còn Từ Đồ Nhiên lại khựng vài giây giờ tỉnh táo lại: “Đợi đã, nãy cô không nghe hiểu tôi nói gì mà đã đi theo tôi luôn à?”

“Ừm.” Duy Duy gật đầu, “Tôi chỉ nghe cô bảo cần ẩn thân thôi. Bởi vậy mới giúp đỡ tí.”

Dù sao hiện tại chỉ có mình cô ta là có khả năng ẩn thân. Yêu cầu này của Từ Đồ Nhiên chỉ có cô ta mới đáp ứng được. Lúc đó trông Từ Đồ Nhiên lại rất gấp gáp — Thế là cô ta không hỏi nhiều nữa mà lập tức bắt chước ngụy trang, bọc lấy Từ Đồ Nhiên rồi rời khỏi đám lão đại.

Từ Đồ Nhiên: …

Nói theo cách nào đó thì cô gái này cũng khá lớn gan đấy.

Trong lúc trò chuyện, họ đã đi theo “mẹ” qua vài căn phòng. Trên đường đi còn thấy bọn Tô Tuệ Nhi — Họ nghe theo lời dặn của anh Vu trốn kỹ bên cạnh dấu hiệu. “Mẹ” không nhìn thấy họ, họ cũng không thấy được hai người Từ Đồ Nhiên đang đi theo sau “mẹ” phía xa xa.

Rất nhanh, “mẹ” đã đi tới điểm cuối của con đường VIP.

Cánh cửa phòng ngủ hơi cũ sừng sững trước mặt ả. Ả không hề do dự mà giơ một mạch máu lên, đè xuống tay nắm cửa, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước vào.

Quái vật không đóng cửa được. Vì thế cửa phòng ngủ cũng chỉ khép hờ. Từ Đồ Nhiên nghe thấy một tiếng gọi rõ to vang lên bên trong, là cô bé đang gọi “mẹ” — Nhưng ngay sau đó, giọng nói ngạc nhiên đã bị tiếng hét vừa hốt hoảng vừa tức giận thay thế.

Đúng thật là… tạo nghiệt mà.

Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Không biết nếu Tra Nhược Ngu biết “Vùng đất bất tử” mà mình trả giá cực đắt để đưa người nhà vào đã giày xéo họ thành bộ dạng quỷ quái này sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Như nhìn ra suy nghĩ của cô, Duy Duy bên cạnh nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Phần “người” trong chúng đã chết từ khi bị chuyển hóa thành Vật Cộng Sinh rồi. Giờ chúng chỉ là đám quái vật có ký ức của con người mà thôi.”

Họ tới quá muộn nên không thể cứu được những người này. Chuyện duy nhất họ có thể làm là đảm bảo sau này sẽ không còn ai bị gϊếŧ hại nữa.

Từ Đồ Nhiên thở ra, khẽ gật đầu một cái. Duy Duy dẫn cô tới bên cạnh dấu hiệu gần đó, tắt màng mỏng Bắt chước ngụy trang của mình đi: “Cô định làm gì tiếp theo?”

“Tôi có thứ này.” Từ Đồ Nhiên lấy ra món cuối cùng được bọc giấy bạc trong túi. Cô mở nó ra ngay trước mặt Duy Duy, để lộ một cái gương cầm tay nhỏ.

“Người bán thứ này nói với tôi rằng thứ này kết nối với nơi ở của quỷ tuyết, cũng vô tình khiến nhiệt độ phòng hạ xuống… Dù từ trước tới giờ tôi chưa thử qua nhưng chắc không phải lừa đảo đâu.”

Từ Đồ Nhiên nói xong thì ngồi xổm xuống, đẩy chiếc gương trong tay ra. Chiếc gương trượt một đoạn trên mặt đất trơn nhẵn, dừng lại ở ngoài cánh cửa đang khép hờ.

Dường như nó cảm ứng được gì đó nên rõ ràng đã dừng lại mà vẫn tự xoay vài vòng, kéo giãn khoảng cách với cửa phòng, sau đó trên mặt gương phủ kín một lớp hơi nước thật mỏng.

“Đúng là lạnh thật.” Duy Duy giơ tay ra ngoài thử một chút rồi khẽ gật đầu. Thân là “Bướm lá khô”, cô ta rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.

Thật ra Từ Đồ Nhiên chẳng có cảm giác gì, trong lòng còn đang lo chiếc gương chứa quỷ tuyết này vô dụng. Nghe cô ta nói thế, cô cũng yên tâm phần nào.

“Nhưng hình như món này của cô không phát huy được tác dụng rồi.” Duy Duy nói thêm, con ngươi lạnh lẽo nhìn tới cửa phòng đang hé mở, “Mẹ sắp thắng rồi kìa.”

Như thể chứng minh lời cô ta, cánh cửa đang khép hờ đột nhiên bị kéo mở toang, một mạch máu tráng kiện bị đứt bay ra ngoài rồi nặng nề rơi xuống đất, vặn vẹo như con lươn sắp chết, sau đó lại có thêm vài mạch máu mảnh khảnh lò dò lao ra, vô tình đâm thẳng vào nó.

Mạch máu tráng kiện nằm trên đất lập tức khô quắt lại. Trong căn phòng, tiếng thét của cô bé cũng từ từ im dần — Đúng như Duy Duy đã nói, thắng bại đã rõ.

Theo suy đoán từ trước của Từ Đồ Nhiên, sau khi Vật Cộng Sinh cấu xé lẫn nhau tới lúc chỉ còn 1 con, “Cõi” này sẽ sụp đổ… Nhưng họ đợi một lúc vẫn chẳng có gì xảy ra.

“Xem ra suy đoán này không đúng lắm.” Duy Duy nói thẳng, trên mặt chẳng có biểu cảm gì là thất vọng, trong giọng nói cũng không hề có sự trách móc và buồn bã, “Đi thôi, về tụ họp với những người kia. Xúm lại với nhau rồi tìm cách.”

Cô ta nói xong thì giang hai tay ra, mở lại màng. Đợi một hồi vẫn không thấy Từ Đồ Nhiên có động tĩnh gì, cô chỉ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ kia.

“… Không đúng.” Dường như hiểu ra điều gì, cô làu bàu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, “Không phải chỉ còn một đâu.”

“?” Duy Duy không hiểu, “Hả?”

“Hiện tại không phải chỉ còn một Vật Cộng Sinh mà phải là hai.” Từ Đồ Nhiên mím môi, “Ả vẫn còn một đứa con nữa…”

Bấy giờ Duy Duy đã hiểu. Nhưng lại không hiểu hết nổi.

“Ý cô là đứa con ả đang mang đấy sao? Nhưng chẳng phải chúng là một thể ư?”

… Thế sao?

Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang hé, chẳng hiểu sao dự báo nguy hiểm lại bắt đầu vang dội.

Cô nhớ lại quyển sổ của cô bé kia.

Tín đồ có thể ăn thịt người thường. Mà bản thân tín đồ cũng là thức ăn. Vì vậy với “nó” mà nói, ăn tín đồ thực chất là ăn nhiều phần thức ăn cùng lúc mà thôi. Vì thế không tính là lãng phí được.

Vậy… Có khi nào với Vật Cộng Sinh cũng thế không? Rốt cuộc là ai đã ăn? Còn bây giờ… ai là người bị ăn?

Ngay lúc cô đang bối rối, cửa phòng bỗng chốc bị mở toang ra!

Không, không phải mở ra mà là bị phá tan — Một viên thịt khổng lồ lăn ra khỏi phòng với tốc độ cực nhanh, sau lưng kéo theo vô số mạch máu bay loạn xạ trong không trung.

Viên thịt đó rất đàn hồi, sau khi rơi xuống đất đã nảy lên tận 3 thước. Tiếc là hình như viên thịt này không giỏi định hướng cho lắm — Sau khi nảy mấy lần trong phòng, nó vẫn chưa tìm ra được cửa.

… May là không tìm được cửa ra đấy.

Từ Đồ Nhiên kinh ngạc nhìn viên thịt đang nảy trong phòng, ánh mắt lập tức rơi vào gian phòng đối diện — Chỉ thấy “mẹ” đang lạnh mặt đứng trong khung cửa, nhìn chằm chằm viên thịt với vẻ mặt hung tợn.

Bụng của ả đã xẹp xuống, quần áo rộng thùng thình khiến cơ thể ả càng gầy guộc hơn.

“… Rốt cuộc là sao vậy?” Đến cả Duy Duy luôn bình tĩnh cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho ngu người, cô ta nhìn theo viên thịt nhảy lên nhảy xuống, nét mặt mờ mịt. Từ Đồ Nhiên “Ồ” một tiếng rồi nhanh chóng giải thích: “Còn sao trăng gì nữa, là đứa con lương thực dự trữ của ả đấy!”

Những mạch máu mảnh khảnh đó đều của đứa con này. Có lẽ kẻ thật sự ăn anh chị mình cũng là đứa con này, mẹ nó cực khổ cho nó ăn tới chừng ấy, cuối cùng cũng đủ no, không ngờ lương thực dự trữ đã biến thành Na Tra chạy mất!

Rách việc hơn nữa là hiện tại ả không có cách nào để đuổi theo — Bên ngoài phòng đã bị Từ Đồ Nhiên biến thành không khí lạnh, dường như viên thịt đó không bị ảnh hưởng gì, nhưng mẹ của nó thì không được thế.

Không thể cứ tiếp tục thế này được… Từ Đồ Nhiên mím môi, bất chợt chạy ra ngoài rồi lao thẳng tới chỗ viên thịt đang nhảy loạn xạ khắp nơi kia.

“… Từ Đồ Nhiên!” Duy Duy bị hành động của cô làm cho giật bắn người, lập tức cao giọng nói, “Cô làm gì đấy!”

“Đưa nó trở về!” Từ Đồ Nhiên không buồn quay đầu lại nói, nhắm ngay viên thịt đang nhảy nhót điên cuồng rồi giơ chân đá một cú!

… Không biết có phải ảo giác của Duy Duy không mà sau khi viên thịt bị cô đá trúng, hình như nó đã dừng lại.

Nhưng có dừng cũng chỉ trong chốc lát — Rất nhanh sau đó, viên thịt bắt đầu lăn loạn xạ khắp nơi, còn loạn hơn cả lúc nhảy nhót ban nãy nữa.

Duy Duy chẳng hiểu mô tê gì, đang nghĩ cách giúp đỡ thì vách tường xung quanh lại đột nhiên rung động dữ dội. Gần như cùng lúc đó, dấu hiệu chỗ cô ta đang nấp bắt đầu lấp lóe liên tục, cánh cửa có vẽ dấu hiệu rung chuyển, trong hỗn loạn, cô ta nghe tiếng người khác gọi phía đằng sau.

“Duy Duy!” Cô ta quay đầu lại, anh Vu nhanh chóng chạy tới, theo sau là Dương Bất Khí của viện Từ Tế, “Mau mau mau, đi theo tôi!”

“Thứ đó phát hiện ra không gian này rồi! Nó đang cố gắng xâm nhập từ bên ngoài! Bọn lão đại vẫn đang giữ dấu hiệu, nhưng sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu —”

Anh Vu chưa nói xong thì Dương Bất Khí đã vội vã hỏi: “Từ Đồ Nhiên đâu rồi?”

Duy Duy: “…”

Cô ta lẳng lặng kéo cánh cửa đang lắc lư bên cạnh ra.

“Đang đá bóng.” Duy Duy thành thật đáp.

…???

“Cái gì? Đá bóng —” Anh Vu khó hiểu quay đầu lại, lúc nhìn thấy tình cảnh bên ngoài phòng thì lập tức há hốc mồm.

Đúng là đá bóng thật… Nhưng là đá bóng thịt.

Anh Vu kinh ngạc tới mức không khép được mồm: “Vụ gì nữa đây?”

Duy Duy: “… Na Tra phiên bản lương thực dự trữ đấy.”

Anh Vu: …

Hoàn toàn chả hiểu gì hết!

Hắn còn đang kinh ngạc thì Dương Bất Khí bên cạnh đã tái mặt. Anh lập tức đi vào phòng, nhưng mới cất bước đã cảm thấy xung quanh rung lắc dữ dội hơn nữa.

“Phải phải phải phải — Phải có người giúp tôi duy trì dấu hiệu!” Anh Vu gấp tới mức giọng nói cũng thay đổi, “Dương Bất Khí! Về mau! Duy Duy, cô đi với tôi sang bên kia!”

Hiện tại “nó” đang lao vào không gian độc lập này, nếu thật sự vào được thì tất cả sẽ xong hết. Trong lòng Dương Bất Khí biết việc cần nhất lúc này là tranh thủ thời gian, vì thế anh chỉ có thể cắn răng lùi về, vừa giơ tay giữ dấu hiệu vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Không phải Từ Đồ Nhiên không hề hay biết những chuyện sau lưng, nhưng cô thật sự không thể phân tâm được — Cô không thể “đá vòng cầu” với viên thịt trước mặt được, càng đá càng thấy bực.

Không phải những cú “đá vòng cầu” của cô vô dụng. Trái lại, mỗi lần đá đều được kích hoạt, cũng có đủ hiệu ứng đông cứng và hỗn loạn cần thiết.

Vấn đề là bản chất viên thịt này là đàn hồi. Dù có khiến nó rối trí đi nữa cũng chỉ tổ đổi hướng nảy mà thôi, nó không nảy về được!

Chuyện này như thể thuyết phục một kẻ ngốc vậy — Vốn đã là đồ ngốc rồi thì có thuyết phục thế nào nó cũng vẫn ngốc. Thế chẳng phải là công cốc hay sao.

Đáng lẽ Từ Đồ Nhiên còn hơi hy vọng hão một chút, ví dụ như đá thẳng nó về lại phòng, hoặc tấn công khiến nó từ bình thường trở nên hỗn loạn, sau đó thì từ hỗn loạn trở về lại bình thường; nhưng cô nhanh chóng phát hiện rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.

Mẹ, nó là quả bóng. Nó là một quả bóng nảy.

Từ Đồ Nhiên bực bội nhìn viên thịt đang bật nảy đằng trước, liếc thấy ánh mắt hung tợn của “mẹ”, trong lòng cô lại càng quạu quọ hơn.

Trừng ta làm cái gì? Con Na Tra này có phải do ta đẻ đâu!

… Chờ, chờ chút.

Na Tra?

Từ Đồ Nhiên là người có tuổi thơ ít ỏi nhưng chí ít cũng có xem qua vài tập của Bảng Phong Thần — Đúng là vụ viên thịt nhảy nhót khắp nơi này giống với lúc Na Tra mới ra đời thật đấy.

Cốt truyện sau đó thế nào ấy nhỉ?

Hình như là cha ruột nó bổ cho nó một kiếm, xẻo viên thịt ra, lúc ấy Na Tra mới thực sự được “sinh” ra…

Tìm được từ khóa mới rồi. Một kiếm bổ ra.

Trong lòng Từ Đồ Nhiên manh nha một ý nghĩ, cô lập tức lấy con dao gấp đã thu thập được khi trước trong túi ra, nhắm ngay viên thịt rồi ra sức đâm mạnh vào.

Đâm một cú, viên thịt không hề gì mà dao lại bị gãy. Tay Từ Đồ Nhiên chấn động tới mức tê dại, chửi một cây rồi vứt con dao gãy ra bên cạnh.

Con dao trượt một khoảng trên đất, tới bên cạnh chiếc gương chứa quỷ tuyết. Ánh sáng chiếu xuống chiếc gương cầm tay, soi rõ vết nứt trên đó.

Vết nứt được xuất hiện sau đêm đầu tiên chiếc gương này về nhà cô, không hiểu sao lại té thành ra như thế nên Từ Đồ Nhiên bèn lấy băng dính ra dính lại.

Cô suy nghĩ một hồi, trong lòng bỗng chốc nảy ra một suy nghĩ can đảm.

— Một giây sau, cô đột nhiên nhào tới bên chiếc gương đó, nhặt vội nó lên rồi ra sức đập thẳng nó vào viên thịt!

Mặt gương đυ.ng vào viên thịt phát ra một tiếng giòn tan, không biết có phải ảo giác không mà Từ Đồ Nhiên cảm thấy mình còn nghe được tiếng phụ nữ đang gào thét phẫn nộ nữa.

Cô không có thời gian để nghĩ nhiều, giơ chân đá thêm một cú nữa vào viên thịt. Nhân lúc nó đang bị đông cứng, Từ Đồ Nhiên nhặt mảnh vỡ lớn nhất của cái gương lên rồi ra sức đâm mạnh vào viên thịt.

Mảnh gương vỡ lạnh buốt như băng. Hơi lạnh xuyên qua vết thương hở khiến viên thịt bắt đầu co thắt rồi giãy giụa.

Từ Đồ Nhiên ra sức ghì mảnh vỡ đó xuống, vạch ra một khe hở ngắn nhỏ thì không thể nhúc nhích được nữa — Dường như bên trong viên thịt còn có thứ gì đang đọ sức với cô, nó đang liều mạng kẹp chặt mảnh gương vỡ lại.

Từ Đồ Nhiên kích hoạt Thêm điểm kỹ năng, tăng một lèo 200 điểm sức mạnh cho bản thân. Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện mình vẫn còn hơi ki bo điểm — Thứ bên trong không hề nhún nhường, mảnh gương chỉ rạch được thêm vài cm nữa là lại bất động.

Thất sách rồi, biết thế đã cộng hẳn 1000… Từ Đồ Nhiên thầm tiếc rẻ, sau lưng chợt vang lên tiếng ai đó gọi cô, ngay sau đó, có thứ gì đó bay tới đập thẳng vào viên thịt trước mặt.

Đó là một con dao, trên lưỡi dao vẽ những hoa văn trông khá kỳ lạ.

Từ Đồ Nhiên không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đổi tay cầm lấy chuôi dao rồi dùng sức kéo thẳng một đường — Rõ ràng thứ trong viên thịt không ngờ cô lại bất ngờ đổi hướng, không hề trở tay tay kịp, với sức mạnh được cộng thêm 200 điểm, viên thịt lập tức bị cô bổ ra một đường dài!

Một giây sau, tiếng khóc của trẻ con bất chợt bùng nổ! Từ Đồ Nhiên bị âm thanh này làm choáng váng một lúc nhưng hai tay vẫn sống chết không chịu thả ra, cô vẫn nắm chặt chuôi dao, ra sức đâm xuống tiếp.

Những mạch máu mảnh khảnh chưa từ bỏ ý định lao tới phía cô, cô lại đá thêm một cú “đá vòng cầu” cho viên thịt, đá cho đống mạch máu đó đông cứng tại chỗ — Mà chẳng mấy chốc, cuối cùng cô cũng đã cắt được hết cả viên thịt.

Viên thịt như mất đi sự đàn hồi, rơi thẳng xuống đất. Qua khe hở của nó, cô lờ mờ thấy được một đôi mắt tràn đầy oán hận.

Cuối cùng “mẹ” đứng trong khung cửa cũng mỉm cười. Một mạch máu màu tím duỗi ra sau lưng ả — Thô hơn hẳn những mạch máu mà Từ Đồ Nhiên đã từng thấy, chắc phải to gấp hai lần mạch máu của cô bé kia.

Rõ ràng đây mới thực sự là công cụ ăn uống của “mẹ”.

Mạch máu màu tím đó không hề thương tiếc mà kéo vết cắt của Từ Đồ Nhiên ra, hút sột soạt. Từ Đồ Nhiên lùi ra sau vài bước, ngã oạch ra đất, sau lưng vang lên giọng nói lo lắng của Dương Bất Khí.

Cô không đáp lại, cũng không muốn đáp lại. Cả cơ thể và tâm trí của cô đều như đông cứng lại, hoạt động rất trì trệ — Tiếng tí tách cứ vang lên bên cạnh, cô cúi đầu nhìn mới chợt nhận ra tay mình đang chảy máu.

Chắc là lúc nãy tấn công viên thịt đã bị quẹt bị thương.

Lúc đó Từ Đồ Nhiên không hề nghĩ nhiều được thế, cô cứ mặc nhiên rằng vũ khí bình thường đã vô dụng rồi thì sao không thử vũ khí phi thường tí — Kết quả là có tác dụng thật.

Máu trên tay cô vẫn tiếp tục chảy, cô cúi đầu nhìn một lúc mới nhận ra có gì đó không ổn.

Trong máu của cô có lẫn một vài thứ màu sáng…

Là đá bào. Đá bào thường dùng để ăn kem tươi.

— Nhắc mới nhớ, lúc mình đập vỡ gương hình như có âm thanh thông báo tìm đường chết thì phải?

Từ Đồ Nhiên định mở dữ liệu ra xem thử nhưng chưa kịp làm gì đã nghe Dương Bất Khí sau lưng gọi mình lần nữa…

… Trốn? Trốn cái gì?

Hình như mạch máu màu tím đằng trước đã ăn xong, nó hài lòng nhấc viên thịt đã xẹp lên. Thế giới xung quanh bắt đầu lay chuyển — Không giống với những chấn động khi “nó” va chạm, lần này như động đất vậy, dường như cả không gian đều đang lung lay sắp sập.

Xung quanh bắt đầu bong ra từng mảng. Giống như thủy tinh vỡ vụn, tất cả đều rạn nứt rồi sụp đổ từ từ. Mạch máu màu tím vừa ăn no đủ mờ mịt nhìn quanh, nhanh chóng dồn sự chú ý tới Từ Đồ Nhiên đã mềm nhũn người ngồi gần đó.

Nó liều mạng lao tới phía Từ Đồ Nhiên. Gần như cùng lúc đó, trong đầu cô lại có âm thanh thông báo.

Từ Đồ Nhiên hờ hững ngẩng đầu lên, nhiệt độ trong phòng lặng lẽ giảm xuống, trên đất đã phủ một lớp băng sương mỏng. Mạch máu màu tím kia dừng trong không trung, tỏ ra hơi chần chừ.

Từ Đồ Nhiên gom hết sức lực cuối cùng, lấy đồ trong túi ra rồi ra sức ném thẳng tới mạch máu.

Mạch máu bị cô nện nghiêng ngả rồi lùi ra sau một chút. Từ Đồ Nhiên ước chừng khối lượng của cái cúp thủy tinh trong tay, thoáng nghĩ ai đó nói không sai thật, cái cúp này nện người thuận tay đấy.

… Hả? Là ai, ai đã nói nhỉ?

Thôi đi, quan tâm làm gì.

Đầu óc của cô đã mơ hồ lắm rồi nhưng bản chất dũng cảm nếm trải vẫn không hề biến mất, cô chuẩn bị ném cái cúp thủy tinh kia tới cho mạch máu — Nhưng chưa kịp ra tay đã bị ôm lại từ đằng sau.

Một giây sau, Từ Đồ Nhiên cảm giác như mình được người ta bế lên từ mặt đất.

“Cô không sao đấy chứ? Còn nghe tôi nói không? Có biết tôi là ai không?” Cô nghe người đó nói chuyện với mình, giọng điệu rất lo lắng. Ánh sáng trắng dịu dàng đang chiếu lên trên vết thương của mình.

Vết thương đang lành lại, cơ thể bắt đầu ấm lên, đầu óc vốn dĩ bị đông cứng tới mức không thể hoạt động nổi cuối cùng cũng từ từ lấy lại được tiết tấu khi trước.

Cô nghe có thêm âm thanh bên tai, là mọi người đang trao đổi nhanh với nhau. Vài ba từ vụn vặt chui vào tai cô:

“… Cô ấy đoán đúng rồi! Cõi này sắp sập…”

“Nhanh đi ra ngoài…”

“Tránh Thể Đáng Ghét đi… Có thể trốn được…”

“Duy trì dấu hiệu thêm một chút đi…”

Cô chậm rãi chớp mắt, trong đáy mắt dường như có một tầng xanh dương nhạt. Nhờ bộ não đang từ từ tỉnh táo của mình, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng nhớ được âm thanh nhắc nhở khi nãy đã nói gì.

Âm thanh nhắc nhở vang lên tổng cộng 2 lần, nói 6 câu.

[Chúc mừng bạn đã đạt được 200 điểm tìm đường chết.] — Lúc cô đập nát chiếc gương.

[Chúc mừng bạn đã đạt được 800 điểm tìm đường chết.] — Lúc cô đông cứng mạch máu màu tím.

Sau đó là:

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 3000 điểm tìm đường chết, nhận được Tố chất ngẫu nhiên X1.]

[Chúc mừng bạn đã nhận được Tố chất ngẫu nhiên Bà chúa Tuyết.]

[Khuynh hướng: Thiên tai, trật tự]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 3500 điểm tìm đường chết, đạt được Tố chất kết hợp kỹ năng đặc biệt X1.]

[Chúc mừng bạn đã đạt được Tố chất kỹ năng đặc biệt — Bà chúa Tuyết ∙ Băng số 7*.]

(*) Hiện tại các nhà khoa học đã phát hiện ra tổng cộng 18 hình thái băng, sắp xếp theo số thứ tự. Trong đó Băng số 7 có sức chịu nén mạnh nhất, nghe nói có thể đóng băng đại dương chỉ trong vài tiếng. Vì thế nó còn được gọi là “Siêu băng”.

——————

Từ Đồ Nhiên: Nói ra chắc anh không tin đâu, khi ấy tui chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt!

Dương Bất Khí: … [Ôm ngực, từ chối giao tiếp]