Gian phòng này lạnh tới lạ thường.
Hơi lạnh túa ra từ khắp hướng. Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ động, cô chợt nhớ ra bên ngoài phòng ngủ của cô bé kia dường như cũng lạnh như thế.
… Trong cuốn sổ nó đã ghi gì nhỉ? Hình như là “Bên ngoài lạnh lắm, mình không ra được” thì phải?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Từ Đồ Nhiên, lập tức soi chiếu cho muôn vàn ý nghĩ. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ liên miên mà phải tập trung tinh thần, nấp trong lớp màng của Duy Duy.
Gần như ngay sau khi cô nấp vào, cửa phòng dẫn họ tới đã mở ra.
Ghi nhớ lời dặn ban nãy của Duy Duy, dù trong lòng muốn chết nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn nhắm hai mắt lại — Tầm mắt bị che khuất, cảm giác về nó đã trở nên cực kỳ rõ ràng.
… Rõ ràng là trong đó có còn chút méo mó.
Cảm giác bí bách mạnh mẽ lại xuất hiện, càng lúc càng gần, chỉ trong một thoáng mà cô đã cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm. Bên tai cô lại vang lên những âm thanh kỳ dị như có hàng vạn con côn trùng đang bay xung quanh, lại như có vô số người đang thì thầm nói chuyện kế bên. Những tiếng lảm nhảm lại cực kỳ vang dội, ùng ục cực lớn, cô vô thức liên tưởng tới những mạch máu tráng kiện trên người đám quái kia.
Dường như có ai đó đang nói chuyện với cô. Cô không nhớ được bất cứ từ nào nó nói, thế mà lại vô cớ hiểu nghĩa của nó.
Nó như đang nói rằng, mở mắt ra đi, nhìn ta này.
… Không được.
Nhìn ta đi. Để ta thấy được ánh mắt của mi đi.
… Không được. Bên này vẫn còn những người khác nữa… Tuyệt đối không được…
Nhìn về phía ta đi. Để ta được thấy mi nào.
Cơ thể của Từ Đồ Nhiên không tự chủ được mà run lên, cực kỳ kháng cự nhưng mí mắt lại khẽ giật giật như sắp mở ra.
Đúng lúc này — Cô cảm nhận được một sự ấm áp đến lạ.
Có gì đó đã che mắt cô tại. Ấm áp và dày dặn. Bóng tối nặng nề bao phủ xuống, trái tim Từ Đồ Nhiên run lên, lập tức bừng tỉnh lại.
Sau đó cô ý thức được rằng… Hình như sự tình có hơi tệ.
Âm thanh hư ảo rút đi như thủy triều, tiếng động chân thực vang lên bên tai. Tiếng thú hoang thở dốc và mùi máu tanh tưởi gần trong gang tấc —
Thứ đó, nó đang tìm kiếm họ trong phòng này. Mà rõ ràng là nó sắp đυ.ng tới chỗ ẩn náu của họ rồi.
… Nó có thể cảm nhận được họ không? Nếu họ bị đυ.ng thì có bị bại lộ không? Cửa ở hướng nào? Sao đám ma nữ trong ảnh kia vẫn chưa có động tĩnh gì thế?
Suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên liên tục xoay vòng, cơ chân căng cứng, sẵn sàng lao tới, chỉ cần thời khắc tồi tệ nhất xảy ra, cô sẽ lập tức thực hiện một cú đá vòng cầu đúng chuẩn ngay.
Đúng lúc này, cô bất chợt nghe một trận náo loạn.
Âm thanh đó cô nghe thấy không chân thực lắm, hình như phát ra từ phòng bên cạnh. Cánh cửa bị khóa phát ra tiếng kêu khóc gào thét quỷ dị, bị đập ầm ầm, chốt cửa cũng liên tục động đậy như có người đang gấp ra ngoài vậy.
Rõ ràng “nó” đã bị tiếng động đó thu hút sự chú ý — Hơi thở và mùi tanh vốn gần trong gang tấc lại bắt đầu xa dần, Từ Đồ Nhiên biết ván cược này mình đã thắng rồi.
Những ma nữ trong ảnh chụp bị nhét trong căn phòng bị khóa kia đã “nở” rồi. Đối diện với Vật Cộng Sinh, chúng sẽ hoàn toàn trở thành con mồi, trong cơn hoảng loạn thường gây ra một vài tiếng động. Mà đối với “nó”, kẻ đã tự tay nhốt Vật Cộng Sinh lại, trong căn phòng đáng lẽ nên yên tĩnh lại phát ra tiếng động lạ cũng đủ để “nó” phải chú ý rồi.
Quả nhiên, “nó” đã bị dụ dời mắt đi. Móng vuốt sắc nhọn trượt dài trên đất phát ra âm thanh chói tai, hẳn là “nó” đã đi tới trước cửa phòng bị khóa rồi.
— Chỉ nghe được một tiếng “Tí tách”, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp phòng. Lúc này, lại nghe “Cạch” một tiếng.
“Nó” đã mở cánh cửa phòng bị khóa.
“Nó” đi vào trong.
Lần này không cần Từ Đồ Nhiên nhắc, những người khác cũng biết nên làm thế nào — Chẳng biết là ai đã dẫn đầu, Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy cả người mình như được kéo lên từ dưới đất, lúc phản ứng lại được đã bị người ta kéo đi chạy ra khỏi căn phòng rồi.
Bàn tay che khuất tầm mắt của cô đã được thu lại. Cô cố gắng chớp mắt, cật lực thích ứng lại với ánh sáng đột ngột trở lại và tầm nhìn đang hoa lên, chẳng biết đã chạy qua bao nhiêu phòng, mãi tới khi âm thanh cảnh báo nguy hiểm trong đầu yên lặng trở lại —
Cô thở ra một hơi, vất vả mở miệng: “Hình, hình như là an toàn rồi đấy.”
Chẳng ai thèm để ý tới cô, Từ Đồ Nhiên bất lực chỉ có thể để mặc bản thân bị kéo chạy tiếp, chạy qua hai phòng nữa, lão đại có cấp cao nhất mới dừng lại.
“Hình như là cắt đuôi được rồi.” Ông ta cõng người trên vai, hơi quay đầu lại.
Dương Bất Khí vừa chạy vừa bôi độc lên tay nắm cửa, nghe thế bèn đi tới cạnh cửa cảm ứng một chút rồi khẽ gật đầu: “Không đuổi tới nữa thật.”
Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại thả người mình đang cõng xuống đất, nhìn Từ Đồ Nhiên tán thưởng: “Linh cảm của cô nhạy bén đấy.”
Từ Đồ Nhiên mệt không thở nổi nữa, không có tâm trạng đáp lời hay giải thích gì, nghe vậy chỉ đành cười gượng một cái rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh lão đại — Anh Vu đang nằm bất tỉnh trên đất.
Hắn là người được lão đại giúp đỡ trên suốt chặng đường. Lúc đầu Từ Đồ Nhiên cứ nghĩ người được cõng là Tiểu Cao đang bị thương ở chân, vì thế lúc nhận ra là hắn, cô hơi kinh ngạc.
“Nhắc mới nhớ, anh ta không sao đấy chứ?” Cô chỉ vào người nằm trên đất, lão đại lắc đầu.
“Không sao, tôi đánh đấy, có chừng mực mà.” Lão đại nói xong, thấy Từ Đồ Nhiên đang nhìn mình đầy kinh ngạc bèn bổ sung thêm, “Cậu ta có khuynh hướng Hỗn loạn, vừa rồi lúc chúng ta ẩn náu suýt chút đã bị thứ đó dụ dỗ rồi. Tôi cũng hết cách.”
Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần có một người nhìn về phía nó là sẽ thu hút sự chú ý của nó, “Bắt chước ngụy trang” của Duy Duy cũng sẽ bị mất tác dụng ngay. Để đảm bảo an toàn của những người khác, ông ta chỉ có thể đánh vào gáy hắn một cái để hắn bất tỉnh.
… Chẳng trách.
Giờ Từ Đồ Nhiên mới hiểu ngọn nguồn của tình trạng gần như mất khống chế lúc đó của mình.
Cô thấy mình cần phải cảm ơn Dương Bất Khí một tiếng — Khi đó chỉ có một mình Dương Bất Khí đứng cạnh cô thôi, bàn tay che mắt cô cũng chỉ có thể là của anh.
Không thể không nói rằng hành động của Dương Bất Khí so với việc lão đại không nói tiếng nào mà cứ đánh ngất người khác dịu dàng hơn hẳn.
Dương Bất Khí đang trị vết thương ở chân cho Tiểu Cao, nghe thế thì ngẩng đầu lên: “Anh Vu là khuynh hướng Hỗn loạn ư? Tôi cứ nghĩ anh ta là Trật tự chứ.”
Lão đại lắc đầu: “Thế thì đã tốt rồi. Chủ nhân Cõi này cũng Hỗn loạn, nếu có Trật tự thì chúng ta đã không bị động thế này.”
Dương Bất Khí đáp lại một tiếng rồi đi tới cạnh anh Vu, thử lay hắn tỉnh dậy. Anh phát hiện ra ánh mắt tò mò của Từ Đồ Nhiên nên bèn giải thích: “Hỗn loạn và Trật tự là hai khuynh hướng đối lập nên có thể trấn áp lẫn nhau, sẽ có những tính chất đối kháng tự nhiên với nhau. Nếu có nhà ngoại cảm khuynh hướng Trật tự cấp cao ở đây, tình cảnh của chúng ta sẽ đỡ hơn nhiều.”
“Giờ cũng đâu có tệ lắm đâu.” Từ Đồ Nhiên lầm bầm, suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi, “Vậy nếu một người cùng lúc có cả Hỗn loạn và Trật tự…”
“Không thể nào.” Lão đại cắt lời cô, “Những khuynh hướng đối lập nhau không thể nào xuất hiện trên cùng một người được.”
Hỗn loạn và Trật tự, Đêm trường và Ngày dài, hai tổ hợp khuynh hướng này hiện tại là nhóm khuynh hướng đối nhau đã được xác định, cũng là những nhóm khuynh hướng tuyệt đối không thể xuất hiện trên cùng một người được.
Từ Đồ Nhiên gật gù, Tiểu Cao bên cạnh thử đi tới, dè dặt nói: “Ờ thì, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, sực nhớ ra anh ta và lão đại đều mới về tới nên chưa kịp biết về kế hoạch và những thông tin họ đang nắm giữ, cô vội giải thích lại lần nữa — Giải thích xong còn nói thêm: “Vì thế hiện tại chúng ta phải tìm về lại căn phòng bị khóa đó trước.”
Căn phòng bị khóa và cả phòng ngủ của bé gái kia. Tìm ra hai căn phòng đó, rồi dựng một lối đi VIP cho phụ huynh, thả “người mẹ” bị nhốt ra ngoài để bà ta thuận tiện cắn nuốt Vật Cộng Sinh khác — Nếu thế, dù không thể phá vỡ được “Cõi” ngay nhưng cũng sẽ khiến chủ nhân Cõi bị đánh một cú đau đớn.
Lão đại nghiêm túc lắng nghe kế hoạch của cô, cầm lấy quyển sổ mà Từ Đồ Nhiên cướp được, cẩn thận mở xem, suy tư một lát rồi khẽ gật đầu:
“Một cách đáng thử đấy. Nhưng làm sao để tìm được hai căn phòng đó cũng là một vấn đề. Lẽ nào cô tính đi thử từng phòng một sao?”
“Hiện tại chỉ có thể thử từng phòng một thôi.” Từ Đồ Nhiên nói thẳng, “Đầu tiên là cố gắng tìm ra một phòng trước, sau đó khóa chặt điểm đó. Rồi mở cửa ra ngoài…”
Chỉ cần cửa không đóng, các căn phòng thông nhau sẽ không thay đổi. Do đó cứ giữ cửa khép hờ rồi đi tiếp, mãi tới khi tìm được căn phòng còn lại thì thôi. Anh Vu sẽ vẽ dấu hiệu đường tắt trong phòng, xây dựng lối đi, dù hơi tốn thời gian hơn lý thuyết nhưng ít ra cũng khả thi.
“Tôi nghĩ chắc chắn phòng ở đây cũng có giới hạn.” Thấy lão đại tỏ vẻ trầm tư, Từ Đồ Nhiên lại nói thêm, “Khi có ai đó mở cửa bước vào Cõi này, căn phòng của họ sẽ được dựng lại và trở thành một phòng trong mê cung, vì thế nên trên những tờ nhắc nhở đó mới có câu “Phòng mới xuất hiện” — Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, không chắc chắn là chính xác được.”
“Nhưng ví dụ như suy đoán này là đúng thì chắc chắn số lượng phòng sẽ không chênh lệch quá nhiều so với số người mất tích đâu. Tính ra thì chắc nhiều nhất là 50 thôi, đúng không?”
Thật ra Từ Đồ Nhiên không biết có bao nhiêu người đã biến mất vì chung cư Mai Hoa, theo thông tin cô có được thì có khoảng 10 người. 50 người đã là một con số phóng đại lên nhiều rồi.
Lão đại khẽ gật đầu, Duy Duy bên cạnh trầm ngâm nói: “Thật ra cũng chẳng nhiều tới vậy. Chắc khoảng tầm 30 thôi.”
Trước họ đã từng có rất nhiều nhà ngoại cảm liên quan tới sự kiện trong chung cư Mai Hoa. Cộng thêm nhóm họ nữa thì khoảng chừng 30.
30 căn phòng, không nhiều cũng không ít. Nếu kéo chúng thành một đường thẳng thì cũng không tới nỗi nhiều tới mức không thể chấp nhận được.
“Nhưng chuyện đóng cửa này hơi ảo đấy.” An Nại chen lời vào, “Nhiều khi không muốn đóng cửa nhưng lại bất giác khép cửa lại. Lỡ như xảy ra chuyện này thì chẳng phải là công cốc rồi sao?”
“Tất cả chúng ta cùng làm, giám sát lẫn nhau thôi.” Tô Tuệ Nhi thản nhiên nói. Dương Bất Khí khẽ gật đầu, chợt như nhớ ra điều gì đó nên lôi cái cặp nhỏ mình đang đeo xuống, lấy con búp bê vải ra.
Khả năng “Khô héo” của lão đại lúc này đã bắt đầu có tác dụng. Anh mới cầm con búp bê lên, một đống tóc đã rơi lả tả xuống đất. Dương Bất Khí nhặt mớ tóc trên đất lên, nghiên cứu một lúc rồi ngẩng đầu nhìn mọi người:
“Dù tóc này không dài ra được nữa nhưng cũng đủ độ dài rồi, lại rất cứng cáp. Chúng ta có thể nối chúng lại thành một sợi dây, buộc vào tay nắm cửa trên đường đi…”
Có sợi dây căng ở đó, muốn vô tình đóng cửa lại cũng chẳng dễ dàng.
Búp bê vải đã bị hói hơn nửa đầu: …
Cho hỏi mi có từng nghĩ tới cảm nhận của ta không hả? Không, mi không có, mi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi, đồ tồi.
“Thật ra cũng không nhất định phải dựa vào sợi dây này đâu.” Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, “Thật sự không thể phá được cửa ở các phòng. Cửa chống trộm không phá được, cửa phòng ngủ cũng thế. Dù không phá được cả cánh cửa thì chắc gỡ khóa thôi thì được nhỉ.”
Giải quyết sự cố từ ngọn nguồn, trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của cánh cửa luôn. Để có người muốn đóng cửa cũng chẳng có cửa để đóng, thế thì không vấn đề gì nữa rồi.
Những người khác: “…”
Búp bê vải: …
Dù hơi thế này có hơi lạ, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy cô gái này giống con người đấy.
Tất nhiên những người khác nghĩ cô giống gì thì nó không dám quản.
“Được rồi, vấn đề cuối cùng.” Anh Vu đã tỉnh lại đẩy gọng kính, giơ một tay lên, “Dù chúng ta có tìm được tới phòng của Vật Cộng Sinh kia — Nhưng lỡ nó vẫn bị nhốt thì sao?”
Làm gì có chuyện lần đầu tiên không mở cửa ra được mà lần thứ hai mở được chứ?
… Đúng thật là Từ Đồ Nhiên không nghĩ tới chuyện này thật. Cô mím môi, tính mở miệng nói thì giọng Dương Bất Khí lại vang lên lần nữa:
“Có lẽ là tôi có cách.”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới anh. Dương Bất Khí ngồi dưới đất, đôi mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ gì đó nhưng giọng nói lại rất kiên định:
“Đợi khi nào tìm được cánh cửa đó thì để tôi nhìn kỹ một chút, có lẽ là tôi có cách.”
“…”
Lão đại lạnh nhạt nhìn anh một cái, phủi tay rồi đứng dậy: “Được rồi, còn vấn đề gì nữa không? Nếu không thì cứ làm theo lời cô ấy —”
Những người còn lại lần lượt đứng dậy, Từ Đồ Nhiên bước tới cạnh anh Vu, hỏi vài câu về việc sử dụng dấu hiệu. Anh Vu rất thích tác phong xử sự của cô nên cũng chẳng nóng nảy gì, hỏi gì đáp đó, đáp xong lại khó hiểu, hạ thấp giọng nói:
“Cách này của cô không thể bảo là không ổn được. Nhưng vẫn còn một mối nguy tiềm ẩn khiến tôi nơm nớp lo sợ.”
Từ Đồ Nhiên: “?”
“Lỡ như — Tôi chỉ nói là lỡ như thôi nhé.” Anh Vu đẩy gọng kính, “Lỡ như trên đường chúng ta tìm căn phòng thứ hai mà lại bị thứ đó để ý nữa thì sao?”
Họ không có đủ sức để chiến đấu trực diện với chủ nhân Cõi, nếu lại bị chú ý thì chỉ còn nước chạy trốn. Một khi đã bỏ chạy, vì để có thêm cơ hội sống, họ chỉ có thể đóng cửa lại — Không bàn tới việc đóng cửa lại là xem như công cốc, theo ý tưởng “tàn phá tất cả” của Từ Đồ Nhiên ban nãy thì đóng cửa cũng là một vấn đề với họ.
Từ Đồ Nhiên phản ứng lại khá nhanh, lập tức nảy ra ý tưởng: “Chẳng phải anh có thể vẽ dấu hiệu hay sao? Tới lúc đó anh cứ vừa đi vừa vẽ, khi tình hình không ổn thì lập tức kích hoạt dấu hiệu để chúng ta trốn vào không gian khép kín thôi… Thế có được không?”
“Được thì được, nhưng không kịp.” Anh Vu thành thật nói, “Vẽ một dấu hiệu cần ít nhất là 2 phút, bổ sung năng lượng mất 1 phút nữa. Tôi không thể nào vừa vẽ vừa sạc được.”
Từ Đồ Nhiên: “Thế thì anh đem theo một cái đã vẽ sẵn, lúc cần dùng thì kích hoạt thôi.”
“Không dễ thế đâu.” Anh Vu xua tay lần nữa, “Một nhóm dấu hiệu phải được vẽ trên một vị trí hoặc chất liệu tương tự thì mới có tác dụng được. Nếu dấu hiệu đầu tiên vẽ trên tường thì những cái khác cũng phải vẽ trên tường… Làm sao mà cô đem theo bên mình được? Thấy khả thi không?”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Anh Vu: “…?”
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên bật cười.
Anh Vu: “…?!!”
*
45 phút sau.
Anh Vu nhìn lão đại đang khiêng cánh cửa trên vai, áy náy nói: “Xin lỗi nhé lão đại, gây thêm phiền cho anh rồi.”
“Không sao.” Lão đại không hề biến sắc mà nhấc cánh cửa đã được vẽ dấu hiệu lên, “Nên làm mà.”
Anh Vu: “…”
Hắn nhìn Từ Đồ Nhiên đang đi bên cạnh, tâm trạng trở nên rất phức tạp.
Lúc này họ đã lượn lờ trong Cõi được 45 phút, mà nửa tiếng trước, họ đã thuận lợi tìm được căn phòng của cô bé — Anh Vu vẽ dấu hiệu đầu tiên trên cửa phòng nó, tiến hành bổ sung năng lượng rồi bắt đầu xây dựng lối đi VIP cho phụ huynh.
Lịch trình tiếp theo đúng như kế hoạch của Từ Đồ Nhiên. Họ lấy phòng của cô bé làm điểm xuất phát, bắt đầu tìm kiếm lại. Trên suốt chặng đường không đóng bất cứ cửa phòng nào, cứ được một khoảng nhất định, anh Vu sẽ vẽ lên cửa một dấu hiệu mới rồi sạc pin, đảm bảo cho nó có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.
Không chỉ có thế, Từ Đồ Nhiên còn yêu cầu hắn vẽ lên một cánh cửa gỗ rồi gỡ xuống đem theo — Theo lời cô, đây là “công tắc khẩn cấp”, nếu lỡ gặp chuyện gì, họ cứ kích hoạt dấu hiệu này chứ khỏi cần chạy nhốn nháo như bầy gà con nữa.
Thật ra phương pháp này rất hiệu quả. Ngay 5 phút trước, cảm giác bí bách đáng sợ kia lại xuất hiện lần nữa, trước khi “nó” xuất hiện đuổi theo, họ đã kích hoạt dấu hiệu đem theo, kết nối toàn bộ dấu hiệu đã vẽ để tạo ra một không gian độc lập khẩn cấp — Thứ đó thật sự không hề phát hiện ra, cứ thế mà đi lướt qua họ.
Lần thử nghiệm thành công này đã khiến họ có một lòng tin cực lớn, cũng góp phần chứng minh rằng kế hoạch của Từ Đồ Nhiên rất khả thi. Tất nhiên đám người viện Nhân Tâm rất vui mừng, kết quả là vừa quay đầu lại nhìn Từ Đồ Nhiên, nhóm thanh niên đã bị dọa tới im bặt.
Chỉ thấy hai mắt Từ Đồ Nhiên đang sung huyết đến đáng sợ, từ con ngươi tới tròng trắng đều đỏ hoét như sắp trào máu ra — Đến cả Tô Tuệ Nhi thân với Từ Đồ Nhiên cũng ngớ người ra, sau một lúc lâu mới run run hỏi cô bị gì vậy.
Từ Đồ Nhiên cười gượng không nói gì. Dương Bất Khí bên cạnh thì lại lạnh lùng nói: “Còn bị gì nữa, lúc nãy con nhóc này muốn nhìn mặt thứ đó, không mù đã là may lắm rồi — Mau tới đây, mở mắt to ra.”
Trong lòng bàn tay anh xuất hiện ánh sáng trắng, nhẹ nhàng đặt lên mắt Từ Đồ Nhiên. Anh Vu đứng bên cạnh nhìn, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.
Đúng là một cô gái kỳ lạ — Hắn trộm nghĩ. Nếu cô không muốn chết, cô có thể suy nghĩ đủ thứ ý tưởng điên rồ để giữ mạng; nếu muốn chết rồi thì lại…
Nhưng một người thường cảm nhận được nguy hiểm sao lại làm ra được chuyện thế này chứ?
Nghĩ tới đây, anh Vu lại liếc mắt sang Tô Tuệ Nhi đang đứng bên nói chuyện với Từ Đồ Nhiên rồi thầm lắc đầu. Bất chợt lúc này, Dương Bất Khí đi trước nhất chợt dừng lại.
“Tìm được rồi.” Anh thấp giọng nói, duy trì tư thế mở cửa rồi nhìn tới cánh cửa bên kia phòng, “Căn phòng bị khóa ở đó.”
Trước mặt tất nhiên là căn phòng mà họ đã trốn lúc trước. Mùi máu tươi mà “nó” để lại không hề tiêu tán, nhưng hiện tại xem ra “nó” không hề ở gần.
Biểu cảm của mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Bước hai của kế hoạch cũng đã hoàn thành, tiếp theo là phần nguy hiểm nhất —
Thả Vật Cộng Sinh trong phòng ra, đồng thời phải dẫn vào “không gian khép kín” của anh Vu.
Anh Vu hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên đi tới phía trước. Hắn sờ soạng cánh cửa một chút rồi quay đầu lại nói: “Chắc ở đây không cần vẽ dấu hiệu đâu. Cứ dùng cánh cửa đem theo là được rồi. Nhưng… làm sao mở được cửa này đây?”
Dương Bất Khí đáp lại rồi bước qua. Từ Đồ Nhiên tò mò đi theo, thấy Dương Bất Khí cúi đầu nghiên cứu khóa cửu một lúc rồi mím môi.
“Tôi đã từng thấy con khóa này… trong tài liệu.” Anh thấp giọng nói, “Phải trích máu vào để mở.”
Anh thấy Từ Đồ Nhiên hơi ghé lại gần bèn chỉ cho cô thấy: “Cô nhìn đi, ở đây có vết lõm… Máu sẽ chảy từ đây xuống, đúng một vòng, thế là được.”
Từ Đồ Nhiên hiểu ra, chợt nhớ tới mùi máu tươi ban nãy ngửi được liền bừng tỉnh: “Chẳng trách mà lúc đó có nghe tiếng thứ gì đó đang tí tách.”
Giờ nghĩ lại hẳn đó là lúc “nó” đổ máu vào tay cầm cửa.
Dương Bất Khí khẽ gật đầu, hơi đẩy Từ Đồ Nhiên sang bên cạnh rồi lấy một con dao chẳng biết từ đâu ra, định cứa thẳng vào cổ tay mình.
Từ Đồ Nhiên sửng sốt: “Này, anh làm gì thế?”
“Lấy máu chứ gì.” Dương Bất Khí nhìn cô với vẻ kỳ lạ, “Chẳng phải tôi mới nói với cô là cần máu để mở rồi hay sao?”
“Thế cũng đâu cần dùng máu của anh chứ.” Từ Đồ Nhiên nhíu mày, giật lấy con dao trên tay anh.
… Chứ không thì sao? Chẳng lấy dùng máu cô?
Dương Bất Khí hơi mở miệng, nhưng suy đi nghĩ lại thấy Từ Đồ Nhiên nhiều khi làm vậy thật nên lập tức định cản. Ai ngờ chưa kịp thốt ra đã thấy Từ Đồ Nhiên Từ Đồ Nhiên mở túi xách của mình rồi trút đống bút đỏ kia ra.
“Đây là ổ khóa “nó” làm ra, sao lại phải dùng máu anh để mở chứ?” Từ Đồ Nhiên thẳng thắn nói, “Thử dùng bút đỏ này xem có được không, nếu không thì ra ngoài bắt thử… Làm người mà, đừng có liều lĩnh như thế chứ…”
Dương Bất Khí: …
Tôi liều… lĩnh ư.
Anh ẩn nhẫn nhắm mắt lại, cuối cùng không nói gì, còn bên này, Từ Đồ Nhiên đã cầm đống bút đỏ thử bôi lên tay nắm cửa.
Theo lý thuyết thì mực viết rất khó để lại dấu vết trên kim loại. Nhưng đây chẳng phải là bút đỏ bình thường — Những mạch máu trong ruột bút kia lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác nếu dùng sức tí là nó sẽ vỡ ra vậy.
Mực rơi vào tay nắm cửa, chảy xuống như một chất lỏng đặc sệt. Từ Đồ Nhiên mím môi, cẩn thận bôi dọc theo vết lõm mà Dương Bất Khí chỉ một vòng rồi thử đυ.ng vào chốt cửa, cảm thấy rõ ràng khóa cửa đã lỏng ra.
“Cách này ổn đấy. Bôi thêm chút xíu là mở ra được rồi.” Dương Bất Khí trầm ngâm gật đầu. Lão đại đã vác cánh cửa tới sau lưng, đặt nó ngay bên cạnh họ.
“Lát nữa ngoài những người cấp Đăng và lão đại thì những người khác đi hết nhé.” Anh Vu nuốt nước bọt rồi nói, “Nếu các người không muốn bị nhốt chung một chỗ với Vật Cộng Sinh này…”
“Dù sao Vật Cộng Sinh cũng dễ đối phó hơn “nó” mà.” Từ Đồ Nhiên lại nói, “Chúng ta thả “mẹ” ra, chắc chắn nó sẽ phát hiện. Tới khi ấy lỡ nó đuổi tới, người ở ngoài không gian lại là người gặp nguy.”
… Thế cũng đúng.
Anh Vu xoa trán rồi nói lại: “Được rồi, vậy mọi người nhớ cho kỹ, nhất định phải trốn ở chỗ gần dấu hiệu, dấu hiệu có thể che chở cho mọi người…”
Ở đây đa phần là người của viện Nhân Tâm, họ biết rất rõ khả năng của hắn, Dương Bất Khí thì đã từng tiếp xúc với không gian độc lập ở chung cư Mai Hoa rồi. Hắn nói thế thực chất là để cho Từ Đồ Nhiên nghe.
Từ Đồ Nhiên gật đầu, cúi đầu bôi thêm một lớp mực nữa lên vết lõm trên tay nắm. Rồi lập tức ấn tay lên nắm cửa.
Cảnh báo nguy hiểm trong đầu cô bắt đầu vang lên.
Anh Vu đã bắt đầu kích hoạt dấu hiệu. Mãi tới khi hắn gật đầu, Từ Đồ Nhiên mới đè mạnh xuống tay nắm cửa —
Một tiếng “Cạch” vang lên, khóa cửa chuyển động, cửa phòng được mở ra.
Mùi tanh tưởi gay mũi xộc ra ngoài, dự báo nguy hiểm trong đầu Từ Đồ Nhiên réo lên một hồi chuông chói tai, mà cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở giá trị tìm đường chết kếch xù cũng vang lên.
——————
Trong lòng Dương Bất Khí: Ẻm lấy tự tin đâu ra mà bảo tôi liều lĩnh chứ hả?